1st Day

Cùng với một tiếng thở dài nặng nề, Jimin rùng mình, hơi thở nóng hổi lại một lần nữa phả vào mặt cậu.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại nhận công việc này. Nó chắc chắn đã trả cho cậu một số tiền vừa đủ, nhưng điều này thì thật là nực cười.

Vào một ngày oi bức, cậu đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với tư cách là một linh vật.

Và, không chỉ là con linh vật ất ơ nào đó. Mà là linh vật của tỉnh Nhật Bản mà cậu hiện đang sinh sống.

Cậu thậm chí còn chẳng phải là người Nhật, cậu là người Hàn Quốc. Tuy nhiên, cậu luôn muốn được thử sống ở một nơi khác ngoài Busan và Daegu và vì cậu cũng biết tiếng Nhật nên cậu đã nghĩ rằng mình nên thử đến Nhật Bản. Trong vòng một năm, cậu sẽ xem xem mọi việc diễn ra như thế nào, còn nếu không được thì cậu sẽ quay trở lại Hàn Quốc và thử đến một thành phố khác.

Tất cả những gì cậu phải làm ở chỗ làm là tương tác với mọi người khi họ đi ngang qua. Hoặc là cậu cũng có thể đi dạo xung quanh nữa.

Tuy nhiên, cậu thích chiếc ghế dài nhỏ gần ga tàu điện ngầm hơn. Không quá đông đúc cũng không quá vắng vẻ; không quá phô trương cũng không quá quạnh quẽ.

Vào ngày đầu tiên, cậu đã tương tác với 15 người. Bây giờ là vào khoảng ba giờ chiều, cậu mệt lả và đổ mồ hôi đầm đìa. Nhiệt độ cao đến mức như thể mặt trời vừa phun hơi nóng vào tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vậy. Cậu hy vọng rằng công ty sẽ giặt bộ đồ linh vật cho cậu, bởi lẽ nó sẽ bắt đầu bốc mùi chỉ sau vài ngày mặc vì mồ hôi ra nhiều và cậu cũng không có đủ khả năng chi trả phí giặt giũ mỗi ngày.

Đang miên man suy nghĩ, cậu không để ý thấy có một người đang ngồi cạnh mình trên băng ghế. Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng.

"Xin chào," vốn kĩ năng tiếng Nhật thiếu hụt của người này lộ rất rõ, ngữ điệu cũng không chuẩn. Jimin hơi quay đầu lại để có thể nhìn thấy người đàn ông đang lầm bầm nhỏ xíu, "Aish, tiếng Nhật của tôi không được tốt cho lắm."

Jimin nhận ra thứ ngôn ngữ quen thuộc đó, cậu rất muốn reo lên 'Tôi hiểu anh!'. Tuy nhiên, là một linh vật, cậu lại không được phép nói. Dẫu vậy, cậu vẫn muốn người kia biết được rằng bản thân cậu cũng hiểu rất rõ tiếng Hàn, tiếng mẹ đẻ của mình.

Cậu giơ tay lên và vì bàn tay bộ trang phục của cậu giống như găng tay nên cậu làm những gì có thể làm, giơ ngón tay cái lên.

"Cậu có thể ... hiểu tiếng Hàn?"

Jimin gật đầu, cảm thấy hơi choáng váng vì sức nặng của cái đầu của bộ trang phục.

"Oh!" Cậu nghe thấy người đàn ông đó reo lên vui vẻ. "Tôi vui quá. Tôi thực sự rất vui," anh tiếp tục, nở một nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt. Jimin không thể nhìn rõ, nhưng bộ trang phục giúp cậu nhìn thấy khung cảnh mờ ảo bên ngoài nên có thể nhìn thấy đường cong rộng trên môi của người đàn ông kia. "Tôi không biết tiếng Nhật rõ lắm. Wow, tôi biết là Kumamon rất tuyệt mà ~ Tôi yêu cậu."

Ít nhất thì có thể nói là Jimin rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành thực sự yêu thích Kumamon như một thực thể của riêng nó như thế.

Tuy nhiên, bởi vì đó là công việc của cậu - cả ngày đầu tiên cũng vậy – nên cậu tạo một  trái tim bằng tay của mình.

Người đàn ông bật cười khúc khích: "Dễ thương quá."

Sau đó, Jimin nghe thấy một tiếng thở dài. "Có ổn không nếu như tôi chia sẻ những vấn đề cuộc sống của tôi với cậu? Chà, tôi biết là có một con người thực sự bên trong và cậu không thể trả lời, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ coi đó như là một lời đồng ý. Và, tôi sẽ chỉ cần tưởng tượng rằng mình đang nói chuyện với Kumamon chứ không phải là với người thật."

Tò mò nhưng không muốn tọc mạch, nên Jimin chỉ lắng nghe. Dù sao thì cậu cũng thực sự không thể làm gì khác được. Được rồi, cậu có thể chỉ cần đứng dậy và rời đi là được. Nhưng, trong cái thời tiết nóng chảy mỡ như thế này á? Dẹp đê.

Nghe thấy một tiếng thở dài khác, cậu lại nghe thấy người đàn ông nọ nói, "Điều này không được chấp nhận nhiều ở Hàn Quốc– à, ở đây cũng không nhiều lắm, tôi đoán vậy. Kể cả nếu không, thì tôi hy vọng là cậu không bận tâm đến điều này– à, thậm chí nếu cậu có, người trong bộ trang phục à, thì tôi cũng đếch quan tâm đâu, cậu đang được trả tiền để giải trí cho tôi và có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa cho đến khi tôi rời khỏi Nhật Bản."

Người đàn ông dừng lại trong giây lát, "Dù sao thì–"

Jimin nghe thấy một tiếng hít sâu, và trong tích tắc cậu tự hỏi rằng người đàn ông đó sắp sửa nói gì tiếp theo.

"Tôi là gay."

__________________________________

Shimizu: Trước khi đi ngủ ra 1 chap cho mấy fen trước nhó. Mấy chương đầu của truyện khá ngắn nên tôi tranh thủ tồn dần để sau còn có cái đăng cho mấy ní xem✍(◔◡◔)

Rút kinh nghiệm từ mấy fic trước, 1 chương tôi sủi tận mấy tháng trời ԅ(¯﹃¯ԅ)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top