2.

"Đợi đó, Yoongi. Em quay lại ngay đây." Jimin nhắc đi nhắc lại câu nói trong đầu hoặc là nói ra miệng để Taehyung nghe thấy.

"Yoongi không giúp mày qua môn được đâu." Taehyung đáp lại mà chẳng buồn nhìn mặt Jimin.

"Mày ở đây cũng không giúp gì được." Jimin đảo mắt, nói bật lại.

Cậu thực sự không phải loại người xấu tính. Và cậu cũng không hề có ý gì với Taehyung cả.

Hầu như lúc nào Jimin cũng cảm thấy biết ơn vì có một người anh em như Kim Taehyung trong cuộc đời mình, nhưng đôi khi cậu hối hận vì đã gặp cậu ấy. Và cái thi thoảng đó lại chính là ngày hôm nay đây.

Jimin hiểu là mạng xã hội, đặc biệt là Instagram đã phá hỏng một học kỳ của cậu (không thấy hối hận gì đâu) và may mắn là các giáo sư đã cân nhắc trường hợp của cậu với kỳ kiểm tra vì cậu bị ngất do "quá căng thẳng", lý do mà Jin đưa ra để bao che cho cậu. Cảm tạ anh và kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của anh.

Jimin cũng hiểu là cậu sẽ bị Jin chửi cho té tát cho xem, gà mái mẹ và anh bạn thân nhất của cậu, rõ ràng là thế qua việc nhìn thấy Tae ngay bây giờ ngay ở đây, khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhíu mày lông mày, hai mắt phóng ra sự hăm dọa đầy công kích.

Bởi vì hình như, Jimin không hề hay biết, Jin đã triệu hồi Taehyung người thực ra hoàn toàn sẵn sàng dành cả tuần cuối kỳ ở phòng trọ của Jimin để khiển trách cậu về những việc liên quan đến Yoongi và đặc biệt là cấm tiệt Jimin dùng điện thoại. Của chính cậu.

Jimin đau đớn dành cả bốn ngày giời không chạm vào hay thậm chí là nhìn điện thoại. Và Jimin sắp phát rồ lên rồi.

Jimin hiểu ý định của họ, bởi vì sự thất bại của học kỳ trước quả là một viễn cảnh không ổn tí nào và trải nghiệm giữa tuần này chả khác nào địa ngục đối với Jimin (tất nhiên là trừ việc Yoongi đã chú ý tới cậu), nhưng thế này thật quá quắt.

Cậu thề là sau vụ tra tấn "Không Yoongi" này, Jimin sẽ thụi vào khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc của Jin và Tae cho bõ tức.

Nhưng Jimin không phải kiểu người bạo lực và quên luôn cái kế hoạch 'tuyệt vời để giúp bài kiểm tra cuối kỳ của cậu' của những ông bạn ngay khi rời khỏi phòng thi. Bởi vì sau một tuần tra tấn bởi hàng đống môn học và bài vở, bây giờ Jimin sẽ được trả điện thoại.

Cậu chạy hết tốc lực về căn hộ của mình để cuối cùng cũng được cầm chiếc điện thoại yêu dấu, cánh cửa duy nhất dẫn đến Yoongi, tình yêu của đời cậu, người cuối cùng cũng biết Jimin tồn tại giữa cả triệu người hâm mộ ngoài kia.

Taehyung đã ngồi chờ cậu trong phòng, với chiếc điện thoại của Jimin nằm trên tay và lập tức quăng nó về phía cậu ngay khi Jimin tiến tới đủ gần.

"Thế quái nào mà hồi xưa mình có thể sống thiếu cái này nhỉ." Jimin nghĩ cậu đang làm quá nhưng rồi lại hôn hít thắm thiết và nước mắt sắp chảy ra ngay khi cậu bắt được chiếc điện thoại trong tay.

Cậu bỏ qua giọng cười của Tae phía sau và bắt đầu dành những khoảng thời gian tuyệt vời với chiếc điện thoại của mình.

"Tao đã tweet lại tất cả những cập nhật quan trọng và ảnh fansite của Yoongi rồi đó, coi như đền cho mày sau một tuần qua."

Jimin không biết rơi nước mắt bây giờ liệu có hợp lý hay không.

"Mày là tặng vật của vũ trụ đó, Taetae." Jimin nức nở trong khi bóp nghẹt Taehyung bằng một cái ôm thật chặt.

Jimin sớm nhận ra sự tự do của cậu đã quay lại và cậu giờ đây có thể lấp đầy hai con mắt và trái tim mình bằng những thứ liên quan tới Yoongi, vậy nên cậu nhanh chóng buông người bạn thân của mình ra và chăm chú vào chiếc điện thoại bị lãng quên trên tay.

"Chỉ là đừng có hét to quá. Jin hyung cũng vừa mới làm bài kiểm tra về đó."

Jimin quá tập trung vào điện thoại mà chẳng buồn quan tâm lời khuyên của Taehyung, thế nhưng cậu vẫn gật đầu đáp lại rồi đuổi khéo bạn mình đi chỗ khác.

Sau vài phút mắt Jimin đột nhiên mở to. Điện thoại cậu trượt khỏi tay còn quai hàm há hốc ra như đang mời gọi lũ ruồi bay vào trong.

Jimin cũng đếch quan tâm bởi sau khi nghỉ chơi mạng xã hội một thời gian, cậu không thể tin được những gì mà mình đang thấy bây giờ.

[Chú ý] ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN: CONCERT CỦA Agust D TẠI SEOUL

Đọc tiếp tại https://xxxxxxxxxxxxxx.com

Cậu hú hét. Than vãn. Cười ngặt nghẽo. Lời cuối cùng Taehyung dặn cậu như chưa từng tồn tại.

Jimin đã biết trước tiếng gõ cửa giận dữ ngoài kia là để đe dọa người ngoài cửa sẽ thồn băng dính vào họng cậu.

Jimin giả vờ không nghe thấy Seokjin phun ra biết bao nhiêu lời hay ý đẹp trên đời bằng nhiều thứ tiếng khác nhau mà anh biết qua bức tường mỏng dính nhưng cậu không thèm quan tâm bất cứ điều gì nữa. Jimin thực sự không quan tâm.

Tất cả những gì cậu quan tâm là Min con mẹ nó Yoongi có concert tại nơi chỉ cách ký túc xá của cậu hai mươi phút là tới. Jimin ở gần Yoongi như thế đấy. Jimin ở đủ gần để có thề nhìn thấy Yoongi bằng xương bằng thịt.

Jimin sắp chịu không nổi, Jimin sắp khóc tới nơi rồi.

Nhưng trước khi toàn bộ cái ký túc giết Jimin, cậu nên báo tin cho người duy nhất hiểu toàn bộ sự u mê này và ngay lập tức một tin nhắn được gửi đi tới người bạn thân nhất của cậu.

TAEHYUNG OICHUAOI XẢY RA THẬT RỒI
12:30

Taetae
Tận thế tới rồi à?
12:31

ĐỤ MÁ HƠN THẾ CƠ
12:31

Taetae
Người ngoài hành tinh đến xâm chiếm Trái Đất ư?
12:32

Mày là minh chứng rõ ràng đây
12:33

Taetae
Xấu tính.
Cơ mà chuyện gì
12:35

TÌNH YÊU CỦA ĐỜI TAO CÓ CONCERT Ở XX DOME ASDHFJFJSBDJD
12:35

Taetae
Mày làm gì có bạn trai
12:35

Jimin định nhắn lại thì trông thấy Taehyung đang nhắn gì đó nên cậu đã đợi.

Taetae
+ nghèo rớt mùng tơi nữa
12:36

TAO CẦN TÌM BẠN THÂN MỚI GẤP
12:37

Một lần nữa cậu lờ đi tin nhắn tiếp theo Taehyung gửi. Jimin tự dưng thấy biết ơn chẳng vì cái gì cả.

Vậy là cậu quay trở lại Twitter và gia nhập đội quân fan đang náo loạn về tin tức nóng hổi mới cập nhật của anh rapper nọ.

Pjm @parkchim2x • 1m
NGHIÊM TÚC ĐẤY TUI MUỐN ĐI CONCERT CỦA AGUST D. AI ĐÓ BAO NUÔI TUI VỚI TUI NGHÈO VL.

Và sau tầm một phút dòng tweet của cậu đã nhận được lượng like lớn từ fan của Yoongi. Tweet lại và trích dẫn tweet với "tui cũng vậy" "muốn nhận nuôi cậu nhưng tui cũng nghèo" "#hộiđỗnghèokhỉ" "bán thận của chúng ta đi nào" và mấy thứ kiểu kiểu vậy.

Theo như lời bào chữa của Jimin, cậu không phải một trong những đại fan có nhiều người theo dõi hay được chú ý gì hết. Cậu chỉ có tầm ba trăm trở xuống người theo dõi. Vậy nên việc bị nổ thông báo, điện thoại thì cứ rung lên không ngừng mỗi giây, cậu có thể nói mình lại có một ngày may mắn trên internet.

Lần đầu tiên may mắn trong ngôi nhà ảo này quả là không thể nào quên. Ai mà ngờ được rằng thần tượng lại để ý tới mình dù có hàng đống người ngoài kia cũng đang cố gắng giành lấy sự chú ý.

Không may là điều đó không xảy ra nữa.

Cậu vẫn còn giữ tin nhắn anh gửi mà mỗi lần nhìn thấy nó cậu muốn xỉu nhưng cậu chẳng biết phải nhắn lại thế nào. Jimin thích tin rằng số điện thoại đó là của Yoongi nhưng một phần trong cậu bị mắc kẹt giữa thực tế là có lẽ đó chỉ là một trò chơi khăm từ người hâm hộ khác đã nhìn thấy số điện thoại của cậu lúc đó.

Nhưng rồi Jimin lại không biết nếu cậu thử thì liệu chuyện sẽ tới đâu. Thế nên cậu quay lại tin nhắn, lướt qua các tin khác cho tới khi đến hộp thư cậu đang tìm và nhấn vào nó, số điện thoại ấy vẫn chưa được lưu.

+82 16 XXXX XXXX

ước gì có thể thực sự gặp được anh
Đã gửi. 2:24

---

Những ngày tiếp theo Jimin quá bận bịu tới nỗi cả tinh thần và thể xác đều rã rời.

"Trông em . . ." Jin ngừng lại,

"Tồi tệ? Em biết rồi. Cảm ơn đã nhắc em, hyung." Jimin tiếp lời Jin rồi thở dài.

"Không hẳn đâu nhưng đúng rồi đấy."

Vị hyung nọ nhấp một ngụm trà rồi liếc nhìn tình trạng đáng thương của Jimin.

"Em phải biết giới hạn của mình chứ, Jimin. Sao tự dưng lại thích đi làm thêm thế?"

Jin sẽ không vui nếu biết được động cơ đằng sau việc Jimin đi làm thêm ở thư viện sau giờ lên lớp và tại quán cà phê vào cuối tuần, nên cậu sẽ chỉ tiết lộ mọi thứ một cách mơ hồ.

"Em cần mua một thứ." Jimin đáp lại đơn giản. Jin nhướn mày.

"Anh có thể cho em vay nếu em chịu hỏi, Jiminie. Anh sẽ giúp em mua bất cứ thứ gì em muốn." Jin nghe thật chân thành và Jimin cảm thấy tệ nếu cậu tỏ ra khinh khỉnh với vị hyung của mình.

Bởi vì thành thực mà nói, Jimin không nghĩ anh sẽ làm thế thật.

Jin, rất ghét fanboy Jimin ồn ào của gã Agust D nào đó, điều ấy đã đủ để anh từ chối nếu Jimin hỏi mượn anh tiền để mua vé concert của rapper.

"Không sao đâu, hyung. Em sẽ làm một tháng nữa thôi." Jimin trấn an nhưng có vẻ Jin vẫn chưa bị thuyết phục.

Lương tháng này của cậu đã đủ để trả cho một chỗ khá gần sân khấu rồi. Và may mắn là vé concert sẽ được mở bán vào tháng sau. Mọi thứ dường như đsx được chuẩn bị kĩ càng và Jimin rất quyết tâm tới được dome đó xem Yoongi biểu diễn live cũng như được hít chung bầu không khí với thần tượng.

"Em muốn mua thứ gì ghê gớm tới nỗi phải làm việc gấp đôi mỗi ngày vậy hả?" Jin vẫn tiếp tục chèn ép.

"Không phải thứ gì đặc biệt hết," Jimin nhanh chóng đưa ra câu trả lời nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

"Park Jimin." Anh đe dọa với tông giọng như của các bà mẹ chuẩn bị đánh đòn con tơi bời, Jimin buộc phải thú nhận với hyung của mình.

"Em đang tiết kiện tiền để mua vé concert của Yoongi." và ngay lập tức Jimin có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trên gương mặt của Jin, đặc biệt là sự không tin tưởng.

"Làm việc vất vả và chăm chỉ như vậy," Jin thở dài. "Anh sẽ không hỏi em thực sự thiết tha điều này bao nhiêu vì trông em kiệt sức rồi, anh lo lắm."

Anh thở dài rồi nhìn Jimin.

"Nghỉ một việc rồi anh sẽ bù vào số tiền vé em còn thiếu, được không?" Jimin tiến lại gần và nhào vào ôm anh. Cậu thề cậu là người sở hữu những người anh em tốt nhất trong vũ trụ này.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, hyung."

---

Ngày ngày trôi qua cái vèo và điều tiếp theo mà Jimin biết, chính là chỉ còn vài phút nữa vé concert sẽ mở bán.

Jin thực sự là quà tặng của Chúa gửi xuống từ thiên đàng khi anh đã cho cậu thêm tiền đủ để mua vé và cả thẻ qua hậu trường.

Để có được những điều kiện tốt nhất có thể, Jimin hiện đang ngồi đợi tại quán cà phê ở phía bên kia trung tâm thương mại nơi mở bán vé với chiếc laptop đang mở đợi trang web bán vé trên mạng. Đây là trận chiến mà chỉ có một vài người chiến thắng và Jimin rất tự tin là mình sẽ có được chiến thắng ấy.

Nhưng hôm nay số phận của Jimin chính là gặp phải chuyện xúi quẩy. Nếu trên thế giới ảo cậu may mắn tới bao nhiêu, thì thực tế cuộc sống cậu lại nhọ bấy nhiêu.

Website bị sập ngay khi vé được mở bán. Ngay cả trên điện thoại cũng không vào được website. Nên Jimin lập tức chạy nước rút tới quầy bán vé tại trung tâm thương mại nhưng hàng người xếp hàng cứ dài như vô tận vậy. Dù Jimin có ghét chờ đợi đến thế nào, cậu vẫn đứng xếp hàng.

Một tiếng trở thành hai tiếng rồi bốn tiếng cuối cùng cũng gần tới lượt của Jimin. Nhưng nhân viên đã gạch đi khu vực VIP mà Jimin muốn và viết hai chữ "SOLD OUT".

Và đó là khoảnh khắc Jimin muốn òa lên khóc.

---

"Tae, không biết kiếp trước tao đã tạo nghiệp gì để bây giờ xui xẻo như này nữa." Jimin khóc lóc, nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai má.

Nhưng cũng may là Taehyung đã mời Jimin đi ăn tối sau khi cậu nức nở chạy về ký túc, sau khi vé đã bán hết.

Jimin cố gắng ngăn nước mắt chảy không ngừng lại còn Tae cố gắng không cảm thán dáng vẻ đáng yêu ấy của bạn mình.

"Kiểu tao đã đợi đúng tới lúc vé mở bán và đó cũng là lúc cái internet chết tiệt gặp vấn đề bỏ mẹ nào đó."

Jimin phun ra một tràng than thở, vừa khóc vừa nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mà Taehyung gọi cho cậu.

"V-và và tao lập tức lao tới trung tâm thương mại, lúc đó còn chưa tới giờ mở bán vé mà người xếp hàng đã dài lắm rồi và tao đã đứng đó đợi bốn tiếng đồng hồ, bốn tiếng đồng hồ mà chẳng được gì cả." giọng cậu bắt đầu run lên và cậu không thể nhìn thấy bạn mình ngồi đối diện nữa vì có quá nhiều nước mắt.

Taehyung, kiềm chế lại sự u mê của mình, vươn tay tới lau nước mắt cho Jimin trong lúc cậu vẫn đang nói huyên thiên.

"Tao đã tuyệt vọng tới nỗi đã tham gia cả đống sổ xố và give away trên mạng nên giờ tao đang theo dõi hàng tấn fan hâm mộ giàu có mà tao thậm chí còn đếch thèm quan tâm."

Tae bật cười, khiến Jimin khóc to hơn trong bàn tay bạn mình.

"Tao đi làm thêm ở thư viện mỗi ngày sau giờ học trong vòng bốn tuần Taetae. Và tao vẫn không thể mua được vé. Sống như này thì sống làm-"

Bạn thân cậu ra hiệu im lặng trước khi Jimin nói xong câu nói của mình. Ngón cái của Taehyung yêu chiều lau đi nước mắt của cậu, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt bạn thân mình, đôi mắt lấp đầy sự quan tâm và lo lắng.

"Chimchim, nghe này. Nếu tao bảo mày mọi chuyện vẫn ổn thì là nói dối. Vậy nên tao sẽ chỉ hy vọng điều tốt đẹp hơn sẽ tới và ước là họ sẽ mở bán lại hay thêm một vài slot, vậy nên đừng khóc nữa."

Ít nhất thì, sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ từ những người bạn của Jimin giúp cậu giữ được sự tích cực và bỏ buồn bã lại phía sau.

Sự thật là sau buổi bán vé, chỉ mới hai ngày trôi qua mà Jimin đã làm quá như này. Hôm qua cậu chạy tới chỗ Jin khóc lóc. Vị hyung của cậu đã xoa đầu và nói cậu cứ giữ lại số tiền anh đưa cậu dù mục đích ban đầu của nó còn chưa được hoàn thành.

Vậy nên giờ Jimin quyết định trưởng thành lên và không để tuyến lệ hoạt động nữa. Cậu quyết định đã đến lúc đối mặt với thực tế, thêm nữa cậu nên cập nhật thông tin về Yoongi mặc dù anh chính là lý do khiến cậu khóc lóc suốt hai ngày qua.

Lần cuối cậu mở tài khoản twitter là hai ngày trước, nhìn lại tweet cuối cùng là tuyến lệ lại bị kích thích.

Pjm @parkchim2x •2d
Cố lắm rồi mà vẫn về nhà tay không. Hẹn gặp anh trong mơ, Yoongi

Jimin giờ thêm vào,

Pjm @parkchim2x •2s
Tui ổn rồi mấy má :'))':

Pjm @parkchim2x •1s
Tui đang rất cần tình iu. Gửi yêu thương tới tui tại căn hộ Xxxxx 3F, xxx-ro, xxx-gil, xxxx-gu, Seoul, 12345 Korea.

Jimin đùa đấy. Không ai dám gửi cậu thứ gì và cũng không ai tin đó là địa chỉ thực sự của Jimin đâu.

Nhưng đó thực sự là địa chỉ hiện tại của cậu. Và có ai đó thực sự gửi gì đó cho cậu ba ngày sau.

Cậu đã mong đợi đó là một vài bức thư đùa cợt, hoặc hóa đơn của cậu. Nhưng ngoài đó lúc đó cậu đang thấy một phong bì thơm mùi nước hoa, trông nó quá sang trọng để đựng một bức thư bình thường.

Thứ Jimin không ngờ đến ở bên trong.

Jimin thực sự đập đầu mình vào tường. Bởi cậu đang mơ à? Điều này là thật sao?

Vì ngay lúc này tay của cậu chỉ đang cầm ba mẩu giấy thôi mà cũng run rẩy phát khiếp. Jimin đọc từng chữ được viết trên tờ giấy. Đọc đi đọc lại cho tới khi cậu không tin thứ đang ở trong tay mình ngay lúc này.

Đây là mơ.

Làm gì có ai lại gửi cậu ba vé CONCERT AGUST D TẠI SEOUL, KHU VIP. Ba. Vé. VIP.

Đây chính là thiên đường giữa địa ngục.

Jimin không biết làm cách nào để không ngất xỉu bên ngoài khu chung cư nhưng cậu biết sẽ có người gọi cảnh sát tới ngay lập tức bởi cậu đang la lối om sòm giữa phố, tới mức đám đông bắt đầu tránh ra xa.

Jimin lao tới chỗ Jin, nụ cười kéo rộng đến tận mang tai. Cậu đập cửa ầm ĩ như thể sắp làm thủng nó nhưng ai quan tâm. Jimin có vài chuyện cần thông báo.

Hyung của cậu, đang trong bộ đồ ngủ lộng lẫy cùng khuôn mặt đắp mặt nạ, trông rất sẵn sàng để giết Jimin.

"Cho anh một lý do khiến em làm gián đoạn thời gian làm đẹp của anh không thì anh sẽ-"

"EM CÓ VÉ CONCERT RỒI, HYUNG!"

"Em nói vé đã bán hết rồi mà-"

Và rồi Jimin chìa ra ba vé concert trước đôi mắt mở to của Jin.

"Em lấy nó ở đâu thế?!"

---

"Không thể tin là có người gửi vé concert cho mày." Tae cũng không thể tin vào mắt mình khi nhìn tấm vé concert trong tay.

Họ nhìn kĩ phong bì cẩn thận để xem xem ân nhân nào từ thiên đàng đã gửi tới cho Jimin những chiếc vé tới thiên đường này. Thế nhưng ngay cả thông tin người gửi cũng không có vậy nên về cơ bản nó chỉ được gửi tới cho địa chỉ của Jimin mà thôi. Nhưng dù đó là ai đi chăng nữa, Jimin nợ họ cả cuộc đời này, trong tương lai và cả kiếp sau nữa.

"Dù chúng ta có tin hay không thì cũng tới XX Dome rồi!" Jimin hú hét ầm ĩ ở ghế sau.

Ngay lúc này họ đang trên đường tới concert. Jimin đưa hai vé còn lại cho Jin để được xe đưa xe đón miễn phí và Taehyung bởi vì mặc cho thái độ hờ hững của bạn thân mình, Jimin thừa biết cậu cũng muốn đi tới concert.

"Bình tĩnh đi, fanboy. Giữ giọng lát còn hét." Jin yêu cầu trong lúc đang lái xe và Jimin liền đảo mắt ngay sau đó. Nhưng rồi cậu vẫn bỏ qua vì không muốn mình bị đá khỏi xe ngay lúc này.

Jimin nghe lời hyung và ngậm miệng lại, cho tới khi thông báo điện thoại Jimin vang lên.

Agust D đã bắt đầu buổi phát trực tiếp.

Và Jimin chưa từng nhấp vào thông báo nào nhanh hơn thế.

"Cũng khá lâu rồi nhỉ," Yoongi nói lời chào và tim Jimin đập loạn xạ hết cả lên.

Anh đang ở trong phòng thay đồ để chuẩn bị cho concert sắp diễn ra trong vài tiếng nữa, trông chỗ đó bận rộn vô cùng nhưng anh thì vẫn đẹp trai lồng lộn như thường. Thêm nữa là anh đã nhuộm lại tóc đen rồi.

Jimin nghĩ mình cứ yêu và yêu nhiều và nhiều hơn nữa.

"Dạo này mình không lên SNS nhiều lắm, mình xin lỗi nhé. Phải chuẩn bị thật chu đáo." Và Yoongi lại một lần nữa nhận được một tràng "không sao đâu", "bọn mình hiểu mà" nhưng Jimin thì hoàn toàn khác với bọn họ.

Yoonmin4lyfe: HY VỌNG ANH VẪN KHỎE TÌNH YÊU ƠIIII

Và Jimin hy vọng rằng là Yoongi đang mỉm cười vì bình luận của cậu. Một fanboy thì chỉ có thể mơ mộng mà thôi.

"Cảm ơn vì sự quan tâm và lo lắng của mọi người. Mình vẫn khỏe." Yoongi đáp lại và trái tim Jimin tan chảy trước câu trả lời của anh đối với lời nhắn của cậu.

"Nhân tiện, mình ngoi lên đây một chút để xem các cậu thế nào." phần bình luận trôi quá nhanh khiến Jimin không bắt kịp được nhưng cậu vẫn để lại bình luận của mình giữa một đại dương lời nhắn kia.

Yoonmin4lyfe: BỌN EM ĐANG TỚI CONCERT CỦA ANH NÈ

Yoonmin4lyfe: HÁO HỨC MUỐN GẶP ANH

Yoonmin4lyfe: EM NGHĨ EM SẼ KHÓC LỤT CẢ CÁI SÂN VẬN ĐỘNG NÀY MẤT

Yoongi dành thời gian đọc nhiều bình luận nhất có thể. Cái của Jimin đã bị chôn vùi giữa những cái khác và cậu không hy vọng đời mình sẽ nhận được may mắn thêm lần nào nữa.

Nhưng có lẽ cậu nói ra điều đó hơi sớm.

"Ai đang trên đường đi nhớ cẩn thận nhé. Mình nghĩ ngoài cổng vào có khăn giấy đó."

Jimin có thể khóc ngay bây giờ ngay lúc này. Bởi bình luận vô nghĩa của cậu lại được chú ý tới một lần nữa. Kiếp trước cậu đã làm gì để giờ có thể may mắn như thế cơ chứ?

"Nhóc cứ thử hét lên xem, Park Jimin." Jin đe dọa từ trên ghế lái và Jimin liền gật đầu, lấy tay che miệng mình lại. Bạn thân của cậu khịt khịt mũi.

Yoongi đột nhiên bị staff gọi đi và Jimin nghe thấy những tiếng huyên náo và giục giã. Yoongi cũng đang bận nhưng anh vẫn quyết định trò chuyện với fan trước khi gặp lại họ trong vài giờ nữa.

Jimin sắp khóc tới nơi rồi.

"Không may là mình sẽ phải tắt cái này sớm nhưng dù sao thì mọi người ngày an nhé. Hẹn gặp lại các cậu."

Và rồi Yoongi trưng ra nụ cười hở lợi ngọt ngào quen thuộc. Jimin cố cắn răng kiềm chế bản thân trước khả năng cậu sẽ bị đá ra khỏi xe của Jin.

"Tối nay thật vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại." Yoongi nói lời cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Buổi phát trực tiếp sau đó liền kết thúc.

Bọn họ mất khá ít thời gian để cuối cùng cũng tới được cổng vào. Ở đây đã có khá đông người tới xếp hàng để vào trong, một số thì đi tản bộ trước khi concert bắt đầu, số còn lại đi mua đồ để lát nữa sử dụng.

"Mấy đứa, đầu tiên, hãy đảm bảo đủ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Khômg được mang ba lô vào trong nên cầm lấy mấy chai nước này đi. Nữa là phải luôn kiểm tra điện thoại, ngộ nhỡ chúng ta bị đám fan này tách ra-"

Jin giống như gà trống đang nhắc nhở họ trong khi chuẩn bị những đồ cần thiết cho lúc sau.

"Anh từng tới concert rồi à, hyung?" Taehyung hỏi trong lúc lôi cây lightstick họ mới mua ra.

"Không nhưng anh có tìm hiểu một chút."

Cả hai đều khá bất ngờ trước vị hyung của họ và may mắn là anh đã làm điều đó, bởi Jimin không nghĩ rằng sự kiện này lại hoành tráng tới vậy.

Có rất nhiều người và không gian riêng tư không còn là một lựa chọn nữa. Đây quả là một quyết định thông thái cho Jimin và Taehyung khi cả hai đều nhuộm tóc, Jimin là màu tím còn Taehyung là màu bạc hà để Jin dễ nhận ra hơn.

Để vào được dome này quả là một trận chiến khốc liệt nhưng cũng đáng lắm khi giờ đây họ đang đứng cách sân khấu chỉ vài feet. Jimin gần như sắp rơi nước mắt vì chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ được nhìn thấy Yoongi bằng xương bằng thịt, và hy vọng là cả hai sẽ chạm mắt nhau một tẹo. Chỉ có Jimin là hy vọng phép màu ấy sẽ xảy ra.

Bên trong dome lấp đầy bởi những tiếng hét lớn và Jimin có thể cảm nhận được sàn dưới chân đang thực sự rung chuyển. Trái tim cậu đập theo điệu nhạc phát ra từ VCR giới thiệu và khi video kết thúc, Agust D xuất hiện trên sân khấu.

Lúc anh chàng rapper xuất hiện cả khán đài lập tức bùng nổ. Mọi người đều la hét, cả Jin và Taehyung đằng sau cậu. Jimin hòa vào cùng nhưng fan hâm mộ đang la hét khi những giai điệu đầu tiên của 'Agust D' vang lên cho tới khi Yoongi bắt đầu rap bài hát của mình và Jimin bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Jimin chợt nhận ra cậu đang được nhìn Yoongi trình diễn live, tông giọng gắt gỏng và trầm thấp chạm tới tận trong cơ thể. Tim cậu muốn vỡ tung vì phấn khích như thể đang chơi thuốc vậy.

Jimin đang sống trong mơ.

Cảm giác thực sự giống như những gì Jimin tưởng tượng sau khi Yoongi hoàn thành xong bài phát biểu mở đầu và đi vòng quanh sân khấu, lại gần chỗ Jimin đang đứng trong lúc nhìn qua những người hâm mộ của mình. Và cậu nghĩ thật không thể nào và chẳng có một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để thực sự khiến Yoongi, tình yêu của cuộc đời cậu, nhìn cậu dù chỉ một vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Nhưng giờ Jimin ở đây, trái tim nhảy bổ khỏi lồng ngực khi hướng thẳng ánh nhìn tới Yoongi. Hướng thẳng tới người mà cậu không nghĩ mình sẽ chạm mắt vào tối nay.

Nhưng Jimin thực sự đã làm vậy. Và nước mắt bắt đầu chực chờ trên khóe mắt cậu.

Sau khoảnh khắc cảm giác như mãi mãi nhưng thực chất chỉ diễn ra trong mười giây, anh chàng rapper đau khổ mỉm cười rồi quay về phía bên kia của sân khấu.

Có một lực nào đó mạnh mẽ kéo cậu lại để Jimin không ngã xuống đất và ngất giữa khán đài. Nhưng cậu có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ. Đây rõ ràng là một giấc mơ nhưng làm ơn đừng ai đánh thức tôi dậy.

"Uống đi cho đỡ khát." Tae đột nhiên nói, sau đó đưa cho bạn thân mình chai nước. Jimin lập tức uống hết nó.

"Cảm ơn vì H2O, Taetae." Jimin nhanh chóng đáp lại.

"Tao không nói ngôn ngữ hóa học. Dùng ngôn ngữ bình thường đi, đồ mọt sách." bạn thân cậu trơ tráo đảo mắt trước mặt cậu, và Jimin còn nghe được tiếng Jin hyung cười đằng sau họ. Mình thực sự có những người bạn tuyệt vời nhất, phải không?

Suốt ba tiếng đồng hồ trong dome cảm giác thật ngắn ngủi. Chuỗi Cypher cùng với một rapper khách mời, Jung Hoseok, khiến mọi người phấn khích nhất, đặc biệt là Taehyung. Jin thì đang thích ca sĩ mới nổi, Jeon Jeongguk, người hát So Far Away (nhưng Jin vẫn khẳng định mình hoàn toàn chung thủy với Namjoon).

Mọi người đều la hét, mọi người đều vui vẻ. Jimin cảm thấy sung sướng và luôn cố gắng hết mình để không ngất xỉu mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của Yoongi. Giống như giấc mơ thành thật vậy, mục tiêu của cuộc đời mà Jimin đã hoàn thành và giờ cậu thậm chí có thể chết mãn nguyện bất cứ lúc nào.

Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó. Dù Jimin có muốn ở trong dome này bao lâu tùy thích, cậu cũng không thể.

"Tôi sẽ không thể tới được đây nếu các bạn không ở bên tôi tối nay." các fan hâm mộ gào rú và cả dome trở nên điên cuồng trong khi Jimin đang khóc ướt sũng cả áo phông của Taehyung, cậu không quan tâm.

"Lời nói không thể nào đủ để diễn tả sự biết ơn của tôi dành cho tất cả các bạn, những người đã ở lại và cùng tôi chia sẻ hành trình này mặc dù đã có rất nhiều thăng trầm."

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi tiếp trên con đường này, vào năm sau và cả những năm sau nữa. Tôi yêu các bạn,"

Phần kết kết thúc với những giọt nước mắt và tiếng vỗ tay tán thưởng lấp đầy cả sân vận động. Jimin nhìn Jin lau nước mắt trong khi Tae cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Jimin nhìn về phía sân khấu và tấm bạt chầm chậm kéo lại, Yoongi đứng ở đó vẫy tay chào họ cho tới khi bóng dáng anh khuất hẳn.

Vậy là hết rồi.

Chuyến đi về nhà thật ảm đạm biết bao nhiêu. Jimin cảm thấy kiệt sức về thể chất và chết trong lòng nhiều chút. Cậu nhớ Yoongi dù cậu vừa mới gặp anh vài phút trước. Cậu nghĩ cậu sẽ trải qua hội chứng chán chường sau concert nếu như có hội chứng đó thật.

Và ngay khi cậu bước xuống xe của Jin khi họ về đến nhà, điện thoại cậu đổ chuông. Là chuông báo tin nhắn. Nó hoạt động không được trơn tru lắm lúc đầu nhưng rồi khi một tin nhắn nữa được gửi tới, Jimin đột nhiên lăn đùng ra vỉa hè bê tông với điện thoại cầm chặt trong tay, tim đập loạn nhịp và có lẽ là cả chấn động não nữa vì cú ngã thật lần này nhưng ai thèm quan tâm vì số điện thoại chưa lưu kia thực sự là Min con mẹ nó Yoongi.

+82 16 XXXX XXXX
Về nhà an toàn chứ
Đã xem. 11:36

+82 16 XXXX XXXX
Mừng là em có được tấm vé. Rất vui được gặp em.
- myg
Đã xem. 11:37

+82 16 XXXX XXXX
Ngủ ngon

"BỐ TỔ SƯ NÓ LẠI NGẤT RỒI. TAE ĐƯA JIMIN VÀO TRONG XE!"

Seokjin đang khóc cầu cứu.

Một lần nữa.






[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top