let the light in - 6.3

Mùa hè lười biếng trải khắp, trì hoãn vạn vật. Namjoon trở về từ Thư viện Công cộng New York một chiều nóng toát mồ hôi nọ với hai tay chất đầy sách phép thuật.

"Anh thử xem có tìm thêm được cái gì về thuật hội không," anh giải thích lúc đặt chúng lên bàn bếp. "Anh sẽ cập nhật thường xuyên cho mọi người."

Seokjin cũng nhặt vài cuốn đem đọc, và dần dần danh sách các khám phá cứ tăng cao, dán trên tủ lạnh bằng cái nam châm hình mông mèo không ai chịu giải thích với Jungkook (mà khá chắc là món quà trêu chọc của họ gửi Jin), và viết bởi mấy dòng gà bới của Namjoon cùng hàng chữ thẳng thắn của Seokjin.

• Nên có khả năng kiểm soát mối liên kết. Giống cánh cửa mở ra khép lại. (Cái này chính xác thì nghĩa là sao?)

• Phải tập kiểm soát, nhưng cẩn thận (Định nghĩa từ cẩn thận). Không muốn phá vỡ kết nối đâu, nhất là lúc nó đang giữa quá trình ổn định.

• Nên mất vài tháng để ổn định đấy. Tối đa là sáu.

• Về lý thuyết sẽ khiến ma thuật ta mạnh hơn? Anh chưa nhận thấy gì. (Có lẽ ta phải chờ nó đi vào nề nếp xong xuôi. Đó là thứ quyển sách phức tạp một cách ngu ngốc này bảo anh.)

• KHÔNG QUAN HỆ CHO ĐẾN KHI TA ĐÓNG ĐƯỢC CÁNH CỬA ẨN DỤ NÀY.(Ngưng nào, Taehyung-ah, đây là tài liệu nghiên cứu.)

NÓ ĐƯỢC VIẾT TRÊN GIẤY HOA LÁ THEO NGHĨA ĐEN. (THÌ VẪN LÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.)

• Jungkook là mỏ neo của ta, nên ta sẽ luôn ăn khớp với em ấy nhiều hơn những người khác. Em ấy cũng nên nắm kiểm soát mối liên kết này nhiều nhất. (Bắt đầu tập luyện thôi, Jungkook-ah.)

• Dù là ngoài bán kính, ta nên linh cảm được nếu một trong số chúng ta gặp nguy hiểm.

• Lần nữa, phá vỡ kết nối = CÁI CHẾT. Cực kỳ cực kỳ nhiều cái chết. (Anh nghĩ tụi mình hiểu rõ cái đấy rồi, Joon-ah.)

• NÓ ĐÁNG LẶP LẠI.

• Mấy quyển sách này chẳng có nhiều thông tin lắm nhỉ. (Chứ còn gì.)

"Anh thấy nó chẳng khác nào người mù dẫn đường cho người mù," Namjoon lẩm bẩm sau khi nghiền ngẫm xong xuôi mọi cuốn sách và tổng hợp nhiều ghi chép nhất có thể và họ vẫn bối rối hệt hồi trước.

"Em bảo anh mãi," Taehyung nói, miệng đầy ngũ cốc. "Soạn đề án nghiên cứu thực sự đi anh. Rồi anh nổi tiếng liền."

"Và dám cá họ sẽ lập tức muốn biến chúng ta thành vật thí nghiệm," Hoseok vạch rõ.

"Đệch," Taehyung lẩm bẩm.

Jungkook lần theo các hoạ tiết trên chiếc bàn bếp cũ kỹ. Nó đã sống cả một cuộc đời: phủ kín vệt lem nhem bởi bút chì Taehyung và sứt mẻ do dao bếp cùng dụng cụ khác và đốm sơn xanh rực ngay góc vì cái đợt Seokjin bỗng dưng tiến vào thời kỳ hội hoạ thủ công. Toàn bộ ngôi nhà rì rào với chuyện kể, với ký ức, và cậu giờ tự hỏi Namjoon sẽ cảm giác sao lúc anh bước qua nó, lúc anh lướt tay ngang bức tường già nua. Jungkook chỉ cảm thấy sự sống trong đây, từng người họ như sáu điểm sáng giữa tâm trí – sợi chỉ chạy từ ngực họ thẳng sang cậu.

Cánh cửa, Namjoon-hyung liên tục nói.

"Có lẽ ta tiếp cận vấn đề sai hướng," cậu gợi ý và ngay tức khắc cố không đỏ mặt khi ba người quay lại nhìn cậu. "Anh dạy em là phép thuật thuộc về bản năng, phải không? Nhỡ chuyện này cũng vậy thì sao?"

Cậu dựa lưng vào ghế và hình dung căn nhà bằng đôi mắt tâm hồn. Mỗi căn phòng, và cánh cửa cũ sờn. Đến phòng Yoongi, với bức tường trống trải và không gian yên bình, và Yoongi hiện ngồi trên giường, hí hoáy viết kế hoạch mua bán cho tháng tới. Jungkook ngồi xuống cạnh anh, đặt cằm lên vai Yoongi, và đóng cửa.

Tại chiếc bàn, Namjoon thì thào, "ôi chà," và Hoseok thốt, "tự dưng tiếng em nghẹt hẳn, em làm cái quỷ gì thế," và Taehyung nhai ngũ cốc rôm rốp.

"Em nghĩ nhóc ấy đóng cánh cửa ẩn dụ đó," anh ấy lầm bầm.

Yoongi? Anh nghe em nói không?

Một quãng lặng và Yoongi tưởng tượng (biết đâu là Yoongi thật nữa) ngẩng đầu. Ừ? Mọi chuyện ổn chứ?

Dạ, em chỉ thử nghiệm cái này thôi. Namjoon-hyung, anh nghe em nói không?

"Có," Namjoon cất tiếng. "Nhưng mờ lắm – kiểu em thì thầm ấy."

Ừm, vậy cánh cửa hơi hổng chút ít, nhưng chắc họ sẽ xử lý được.

"Em làm gì thế?" Hoseok hỏi lại.

Jungkook mở mắt. "Em tưởng tượng bản thân đóng cửa ấy mà. Chặn tất cả những thứ khác. Cần cải thiện thêm, nhưng em coi nó là khởi đầu rồi, hyung nhỉ?"

Namjoon bật cười, vuốt lấy tay cậu. "Ma thuật là bản năng," anh tự nhủ với bản thân, bất lực.

"Đừng có bảo Seokjin anh ấy đọc hết mớ sách chẳng để làm gì nhé," Hoseok dặn.

Namjoon nhăn nhó mặt mày.


--


"Jungkook-ah, anh nói chuyện với em xíu được không?" Seokjin hỏi cậu vào một chiều thứ Năm buồn chán hoàn hảo và tim cậu lập tức rơi thẳng xuống giày.

Cậu biết, về lý mà bàn, rằng cậu sẽ không bị đuổi khỏi nhà. Rằng cậu thuộc về nơi đây và họ muốn cậu ở chỗ này (dù hiện tại cậu thấy thật vô dụng, không học hành và gần như không làm việc, đành nhờ đến lau nhà điên cuồng và tưới mọi chậu cây giùm Hoseok chỉ để cảm giác như mình có đóng góp), nhưng linh cảm của sự từ chối bị xây dựng suốt thập kỷ qua khó bỏ vô cùng. Ánh mắt nghiêm túc của Seokjin càng không giúp gì thêm.

"Vâng?"

Seokjin không có vẻ tức giận hay buồn bã, đơn giản là...lo lắng? Và họ đã luyện tập cùng mấy cánh cửa, nên suy nghĩ anh ấy bị bóp nghẹt và xa xăm. Chỉ bình tĩnh nào Seokjin nhớ lại những gì mày mới soạn ra –

Bụng dạ quặn thắt, Jungkook theo chân Seokjin vào bếp. Họ là hai người duy nhất còn ở nhà, hiếm lắm đấy, và phòng khách quá tĩnh lặng, tâm trí Jungkook quá trống không, nhưng cậu vẫn ngồi bên chiếc bàn, cố đừng nín thở.

Rồi cậu phát hiện tập giấy. Tập giấy cậu nhét trong ngăn kéo bàn Yoongi gần ba tuần trước và ép chính mình quên nó mãi kể từ ngày đó. Giờ chúng rải khắp mặt bàn, cẩn thận mở ra – các nếp gấp đều vuốt phẳng – và Seokjin nhặt một tờ lên. Trường Nghệ thuật Tisch, rõ nét ở dòng đầu với phông chữ tím khổ lớn.

"Đây...có phải nơi em muốn đến học không, Jungkook-ah?"

"Anh tìm ra chúng ở đâu thế?" Jungkook nói, gắng không tỏ vẻ phòng vệ quá.

Seokjin gãi dọc gò má, ngại ngùng. "À, Yoongi-yah đưa anh đó. Để ý chúng dưới ngăn kéo thằng bé – nghe có quen không?"

"Sao Yoongi-hyung lại đưa anh?" Chẳng hợp lý gì hết.

"Em ấy cho là anh sẽ giúp được," Seokjin đáp, đặt tờ giấy trở lại bàn. "Mà trước tiên, đây có phải nơi em muốn đến học không?"

"Có ạ," Jungkook thừa nhận và cảm giác như câu chữ ấy bị ép ra từ bụng cậu. Nó thật đau đớn, phải lần nữa đối diện ước mơ khi cậu cố gắng nhường ấy để quên đi chúng. Cậu đã nên quăng sạch đống giấy luôn. Vậy dễ hơn bao nhiêu. "Nhưng không quan trọng đâu anh. Em không đủ tiền chi trả học phí, và em không thể đăng ký khoản vay hoặc trợ giúp tài chính – em kiểm tra rồi. Em không đạt tiêu chuẩn mấy thứ của nhà nước và lúc này quá muộn để nộp đơn xin học bổng tư nên –"

"Anh sẽ trả," Jin bật thốt. Jungkook hít mạnh một hơi, sững sờ. "Đó là điều anh muốn bảo em. Anh sẽ trả. Toàn bộ."

Jungkook lục tung não mình tìm kiếm câu trả lời thích hợp, nhưng chẳng có gì xuất hiện. Mỗi bất ngờ mà thôi. "Em...hyung, em không thể nhờ anh –"

"Em không nhờ," Jin khăng khăng, nhất quyết. "Là anh tự đề nghị."

"Nó gần hai trăm nghìn đô la lận," Jungkook yếu ớt phản kháng.

Jin rướn người qua và đặt bàn tay ấm áp của anh lên tay Jungkook, nụ cười nhàn nhạt trên môi. "Jungkook-ah, anh không thích bàn về chuyện nhà anh có bao nhiêu tiền, nhưng hai trăm nghìn đô la chỉ là chút bỏ túi. Và anh không kể điều ấy để khiến em buồn bực – chỉ là như vậy thôi. Đây là thứ tối thiểu anh có thể làm. Viết tờ séc. Em mới là người gánh hết các công việc."

Ôi chúa ơi. Jungkook khóc mất. "T-tại sao?"

Siết chặt bàn tay cậu. Biểu cảm của Seokjin dịu dàng mà chân thành. "Bởi em là gia đình, nhớ không? Và anh muốn tiêu cái gì cho đáng với đống tiền ngu ngốc này. Anh đầu tư cửa hàng, hồi đầu ấy, và anh giúp sửa sang ngôi nhà và anh chu cấp Jimin với Taehyung trong quá trình học nữa. Giờ tới lượt em. Em nhập học, anh trả toàn bộ học phí, hoàn toàn vô điều kiện."

"Nhưng anh nhận được cái gì từ nó?" Jungkook thắc mắc, vẫn cố bắt cái đầu ong ong hiểu thấu mọi chuyện.

"Anh sẽ ngắm nhìn người anh yêu quý có cơ hội theo đuổi ước mơ," Jin nói, mỉm cười rạng rỡ. "Thế là quá đủ cho anh rồi. Tiền là tiền thôi, Jungkook. Anh biết với anh điều đó rất dễ dàng nói ra vì anh giàu, nhưng thật mà. Em được trao cơ hội xứng đáng? Ấy mới là vô giá."

"Anh vừa...trích dẫn quảng cáo thẻ tín dụng hả?"

"Đâu nào?" Jin đáp, vờ ngây thơ, và Jungkook cố quyết định xem cậu muốn phì cười hay bật khóc hay cả hai.

"Và anh thực sự ổn với việc...chi hết học phí cho em?"

"Hoàn toàn," Jin cam đoan. "Nhưng làm ơn đừng có sáng tác mấy câu đùa bao dưỡng. Yoongi nó xử anh mất."

Jungkook cuối cùng cười vang, dù nó thoát ra như tiếng nấc và ướt át và cậu đứng dậy để vòng tay quanh người Jin siết thật chặt. Jin cũng ôm lại, cằm tựa lên vai cậu.

"Em cảm ơn anh," Jungkook thì thầm qua cục nghẹn to bự giữa cổ họng, giọt lệ còn cay xè khoé mắt. "Em không biết trả ơn anh sao nữa."

"Em không cần mà," Jin kiên quyết. "Hãy cố hết sức thôi, nhé?"

"Đấy là anh giả sử em đậu," Jungkook đính chính.

Jin ghì cậu mạnh hơn. "Em sẽ. Nhưng nên bắt đầu chuẩn bị hồ sơ đó."

Phải rồi. Chết tiệt.


--


Hai tuần sau trôi nhanh như cơn bão. Một cuộc điện thoại cho số liên lạc ở Tisch tiến đến lời hứa rằng nếu cậu hoàn thiện hồ sơ và nộp cuối tháng này, họ sẽ xem xét nhận cậu học kỳ mùa thu. Cậu gọi sang trường kinh doanh của Đại học New York và lần theo chỉ dẫn nối tiếp khắp ban nhập học tới khi thành công kiếm được người tình nguyện gửi học bạ cậu qua Tisch. Cậu viết mấy đề luận chất đống ("miêu tả một trải nghiệm mà bạn đã thể hiện tinh thần lãnh đạo..." và "một bộ phim, vở kịch, sách truyện, chương trình truyền hình, tranh vẽ, âm nhạc hay sản phẩm nghệ thuật đáng nói bất kỳ nào đó đã truyền cảm hứng hoặc ảnh hưởng đến tác phẩm hay cách bạn quan sát thế giới ra sao?") và lục tung não mình tìm thứ cậu muốn nộp ở phần phim ảnh. Cậu gần như không ngủ, gần như không ăn, và tiêu thụ lượng cà phê lớn đủ để khiến cậu run bần bật và tim cậu đập với tốc độ loài thỏ hầu hết mọi lúc.

"Trông em giống hệt anh và Tae," Jimin nhận xét một sáng nọ, quệt ngón tay dưới mắt Jungkook nơi cái bọng mắt thâm tới nỗi nhìn y chang vết bầm chắc chắn đã xuất hiện. "Em cũng phải quan tâm chính mình chứ."

"Em sắp xong rồi," Jungkook khăng khăng. Cậu mãi mới nghĩ xong chủ đề bộ phim. Cậu chỉ cần nhờ Yoongi và mọi người đồng ý ngồi xuống cho cậu phỏng vấn thôi. "Em sẽ ngủ khi nào xong xuôi hết."

Jimin hôn lên đỉnh đầu cậu và để cậu tiếp tục làm việc.


--


Hoseok đầu tiên, ngồi tại nhà kính cùng bao nhiêu hoa lá nở rộ xung quanh. "Gia đình ư?"

"Dạ," Jungkook đáp, trong lúc cẩn thận sắp xếp góc quay. "Nó có ý nghĩa như thế nào đối với anh?"

"Sự trưởng thành," Hoseok nói, đưa tay lướt dọc một cái cây. "Gia đình chỉ là gia đình nếu họ sẵn lòng giúp em trở nên mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Ủng hộ em khi em vẽ nên con đường của riêng mình."

"Tiếng ồn," Jimin bảo, ngồi trên sàn phòng tập dưới nhà, nụ cười lấp lánh trong mắt anh. "Nhưng là điều sẽ duy trì bên em. Sự kết nối, anh đoán vậy? Dù em đứng đâu giữa thế giới này – em có thể vươn tay và họ vẫn sẽ ở ngay đó."

"Vô giá," Seokjin tả với cái nháy mắt quá đà, dựa người cạnh quầy bếp. Anh ấy đang mặc chiếc tạp dề in hoa anh nhất quyết không muốn cởi trước buổi phỏng vấn. "Họ là những người khiến em hạnh phúc nhất, toại nguyện nhất. Em có thể mua bạn bè, nếu em giàu đủ, nhưng gia đình thực sự đáng giá hơn nhiều."

"Di sản," Taehyung trầm ngâm, vuốt ngón tay qua thiết kế tinh xảo của bộ tarot bà anh, trải khắp bàn bếp. "Ta luôn mang họ theo mình, kể cả khi họ đã không còn. Họ sống mãi mãi trong tim ta."

"Sự an toàn," Namjoon cất lời, tựa khuỷu tay vào quầy thu ngân cửa hàng – gọng kính bắt gặp ánh nắng chiều tà. "Họ là người làm ta cảm thấy an tâm nhất, là nơi ta có thể là chính mình. Quan hệ máu mủ thật sự chẳng dính dáng chút nào."

"Tình yêu," Yoongi nói bằng đôi tay và giọng Taehyung. "Họ là người yêu ta hơn tất thảy. Vô điều kiện. Người ở bên ta khi thế gian sụp đổ. Người sẽ nhìn em và đống đổ nát quanh em và bảo 'Tôi không rời bỏ cậu đâu'. Người sẽ chấp nhận khuyết điểm và khó khăn của em bên cạnh tài năng cùng vui sướng. Người cận kề sát cánh cả lúc em chìm sâu lẫn khi em bay cao. Gia đình là những người em chọn, và những người chọn em."

"Mái ấm," Jungkook kết luận, ngồi cạnh bàn Yoongi với máy quay đặt trên chồng sách. "Gia đình là nơi ta thực sự cảm giác như đang ở nhà. Nơi ta biết ta thuộc về." Cậu áp tay lên trái tim, nơi lồng ngực cậu thít chặt và nhức đau theo hướng tốt. "Ta thật lòng, chân chính thuộc về."

Cậu ghép lại mấy đoạn video bằng chiếc laptop cũ, dần dần cúi vẹo cả xương sống lúc thêm vài cảnh cậu quay căn nhà và thành phố: quay cây cối của Hoseok và vũ đạo của Jimin và tài nấu ăn của Seokjin và sách vở của Namjoon và bản vẽ của Taehyung và âm nhạc của Yoongi – từng mảnh của tất cả.

Cậu dành bài luận cá nhân đến sau chót và trong nó cậu viết về lần đầu tiên bước qua thềm Cửa hàng Ma thuật, và toàn bộ những lần sau. Về cách từng cuộc gặp gỡ thay đổi cậu chút ít cho tới khi cậu va phải Yoongi chiều mưa hôm ấy và các thay đổi trở nên lớn hơn và lớn hơn, đến lúc cậu quay đầu và nhận ra cậu chẳng còn như xưa nữa rồi.


--


Thời điểm cậu tập hợp đủ toàn bộ hồ sơ và đem chúng bỏ vào hòm thư, cậu mệt muốn chết, nhưng cậu vẫn hoàn thiện trước hạn ba ngày.

Anh tự hào về em lắm, Yoongi thủ thỉ trong đầu cậu khi cậu gục xuống giường. Tự hào lắm, Jungkook-ah.


--


Cậu tính đầu hàng trước vài tuần lo lắng chờ mong, nhưng ba ngày sau hôm nộp hồ sơ, Yoongi đánh thức cậu từ sáng sớm và bảo, chuẩn bị đồ nào.

"Mình đi đâu sao ạ?" Jungkook hỏi, tay còn dụi cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt.

Yoongi hôn cậu, thật sâu. Bí mật.

Ồ. Cậu không nghĩ Yoongi là kiểu người tự phát thế này đâu, nhưng cậu phấn khích ghê.

Mang quần áo bình thường, Yoongi dặn. Đồ bơi. Chắc một hai cái áo len.

Cậu quăng mọi thứ vào túi vải – cẩn thận sắp cả máy quay nữa – và theo chân Yoongi ra ngoài căn nhà say ngủ rồi tiến đến ga ra cậu bằng cách nào đó chưa từng đặt chân tới, dù là sau mấy tháng sống ở đây. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy chiếc ô tô đời cũ nhưng vẫn sáng bóng nằm bên trong. Nó sơn màu nâu và trông hơi nhàm chán – giống kiểu các bà mẹ hay mua – và quan sát Yoongi ngồi xuống ghế lái cứ là lạ.

"Anh biết lái xe ạ?" Jungkook hỏi lúc ném túi qua lưng ghế và trượt vào chỗ phụ lái. Đằng sau đã chất đầy đồ ăn và va li. Hẳn Yoongi dậy sớm hơn cậu nhiều lắm để sửa soạn toàn bộ những thứ này.

Yoongi gật đầu. Chỉ không dùng thường xuyên thôi.

Cũng không cần thiết, thật sự đấy, tại New York. Cha mẹ Jungkook nhất quyết ép cậu lấy bằng, nhưng từ hồi chuyển đến Seoul cậu có sử dụng đâu.

Đường xá đều đông đúc, tuy buổi sáng còn sớm như vậy – trước khi mặt trời kịp ló – và họ chạm chạp lách khỏi thành phố, hướng về phía bắc.

"Đây là xe anh sao?" Jungkook thắc mắc, ngắm nhìn ngón tay Yoongi gõ trên vô lăng.

Anh và Joonie. Tụi anh góp tiền mua sau đại học.

Jungkook bật cười. "Chúa ạ, hai người hệt cặp đôi đã kết hôn ấy."

Cậu đoán Yoongi sẽ đảo mắt hoặc lắc đầu hoặc mỉm cười, chứ không phải giật mình thấy rõ. Tay anh siết chặt bánh lái và hàm anh căng cứng và giọng nói chẳng giống Yoongi chạy dọc tâm trí Jungkook.

Mày quan hệ với thằng ấy, phải không? Thừa nhận xem nào. Mày quan hệ với thằng ấy sau lưng tao.

...cái gì cơ?

Jungkook-ah, trở về Yoongi, chần chừ, gần như hoảng loạn. Em biết giữa tụi anh đâu có gì mà, đúng không? Anh và Namjoon đó. Tụi anh chưa từng có gì cả –

"Em biết," Jungkook khẳng định, có chút hốt hoảng. Cậu vươn sang đặt tay lên đầu gối phủ quần bò của Yoongi. Xoa ngón tay dọc lớp vải mong rằng sẽ giảm bớt sự căng thẳng trên mặt Yoongi được ít nhiều. "Chỉ là câu đùa thôi, hyung. Hai người là...tri kỷ, theo một cách. Nhưng em không để tâm đâu mà. Em hiểu nó không phải tình cảm lãng mạn. Anh yêu anh ấy, cơ khác kiểu anh yêu em, và thực sự nó là như thế, anh nhỉ?"

Yoongi chầm chậm thở ra, thả lỏng người. Phải. Xin lỗi, anh chỉ là... Anh ấy lắc đầu, nhưng những mảnh ghép nhanh chóng ráp lại với nhau.

"Hắn không thích chuyện ấy. Chuyện anh yêu Namjoon-hyung."

Không. Yoongi nghe thật nhỏ bé, mệt mỏi. Jungkook tiếp tục di chuyển ngón cái theo vòng tròn an ủi. Hắn ghét lắm. Muốn anh ngừng gặp thằng bé và Hoseok. Và anh biết em không nghĩ giống thế. Nó chỉ...gợi anh nhớ thôi.

"Không sao đâu anh," Jungkook nói, nuốt xuống cơn phẫn nộ cuồn cuộn hướng tới tên khốn không kể tên đã phá huỷ Yoongi quá nhiều. "Em hiểu. Nhưng em thật sự không bận tâm đó. Em cũng yêu Namjoon-hyung này. Và tất cả mọi người nữa. Mỗi tội em không muốn hôn họ đâu."

Yoongi cuối cùng cười vang, khoé mắt nhăn chặt. Sự tức giận biến tan. Vậy tốt.











End chap 6.3.

-

from my poespective:

mình phải nói là, cái việc jin tình nguyện trả học phí hộ bánh trong này nó không phải chuyện tầm phào đâu lạy chúa cứ thử chuyển cái số tiền đấy sang tiền việt mà xem, đã du học sinh lại còn không có học bổng thì nhìn học phí là đủ chết ngắc đấyyyyyyyyyy D:::::::::::::::

jin là một con người tuyệt vời đó huhuhu.

update về cuộc sống đại học của poe: vẫn đang cực kỳ sống dở chết dở, bỗng chợt nhận ra tuần sau còn một bài báo cáo phải nộp mà đến giờ mình mới biết về sự tồn tại của nó, chuẩn bị tinh thần nộp thêm cả một bài luận và hai bài thi trời ơi cười trong cay đắng nèeeeeee :'D..... chưa kể tuần sau!!!!!!!!!!!

từ hồi lên đại học mình đã phá luật "mỗi ngày dịch 1000 từ" của bản thân rất là nhiều lần.

à không phải vì học đâu :'D vì bạn poe có thói xấu là ban ngày ham chơi cứ nghĩ buổi tối dịch là được nhưng không, buổi tối làm bài xong lăn ra ngủ thôi dịch thêm phát nữa là sáng mai đừng hòng dậy nổi.

ai đập bạn poe đi huhuhuhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top