let the light in - 3.1
Em kể anh nghe điều này
để phá vỡ trái tim anh
và ý của em chỉ là
đem nó phá vỡ và chẳng bao giờ khép chặt
trước cả thế gian này nữa.
--
Cậu lần nữa bị Jimin đánh thức bằng cách ngồi lên người, nhưng giờ đây tay anh bao lấy mặt cậu và tiếng rì rầm của suy nghĩ Jimin len lỏi trong tâm trí: chào buổi sáng dậy dậy dậy nào em ngủ trông đáng yêu lắm cơ nhưng em chảy dãi kìa nay tới lượt anh nấu bữa sáng giúp anh đi...
"Em dậy," cậu lẩm bẩm, vẫn gần như ngái ngủ. "Em dậy liền."
Cậu đang nằm trên mấy cái gối dựa trải khắp sàn, bẹp gí giữa Yoongi và Taehyung. Tay Yoongi vắt qua eo cậu và mặt Yoongi thì chôn vào hõm cổ cậu và cả tâm tư của Yoongi nơi đây nữa: sớm quá lạnh quá biến cho anh nhờ...
Jungkook nén xuống nụ cười và hé mở đôi mắt. Ánh nắng giữa đông rọi xuyên tấm rèm mỏng treo bên cửa sổ, và nụ cười của Jimin cũng rực rỡ giống vậy.
Mình sẽ có một buổi sáng tốt lành, Jungkook nghĩ.
Và đúng thế thật.
--
Kỳ nghỉ đông trôi qua như sau:
1. Trải qua bốn cuộc gọi Skype và gấp đôi số lần tranh cãi bằng email và tin nhắn, Jungkook thành công thuyết phục cha mẹ cho cậu ở lại New York, miễn là cậu học hành chăm đủ để kỳ tiếp theo thoát trạng thái treo điểm.
2. Tuyết ập đến như cơn bão và chuyển vạn vật sang màu trắng, trắng, trắng xoá. Cậu đứng ngoài đường cho tới khi mặt cậu tê tái vì nó thật khác lạ so với tuyết của Seoul – rơi nặng hơn, lạnh sắc hơn – và cậu thích cảm giác ran rát từ gió tràn vào phổi.
3. Cửa hàng được bao phủ bởi một lượng dây đèn đáng kinh ngạc, khiến Namjoon còn sợ ló mặt ra khỏi quầy hơn nữa. Taehyung đứng tại trung tâm mớ hỗn độn, sợi dây vắt vẻo trên cánh tay, và hướng dẫn Jungkook cách chuyển màu đèn bằng ma thuật – lam rồi lục rồi đỏ rồi tím rồi vàng rồi cam rồi quay trở lại.
4. Cậu ghé thăm chỗ bán cây thông Giáng Sinh cùng Hoseok và Yoongi, theo dõi Hoseok tung tăng hết cây này đến cây khác trong lúc vuốt ve đôi chiếc lá kim và lướt nhẹ thân cây, phép thuật lấp lánh nơi đầu ngón tay. Những cái cây trông tươi tốt hơn rất nhiều sau khi anh tiếp xúc – như thể vòng đời của chúng mới kéo dài thêm – và cuối cùng Hoseok dừng chân trước một bé cây nhỏ xíu, buồn bã đứng góc cửa hàng. Tim Jungkook khẽ thắt chặt, vì trông nó thật cô đơn và bị lãng quên làm sao, nhưng rồi Hoseok ngồi xổm xuống bên nó và tuyên bố, "mua cây này." Và cái cây – Jungkook thề nó vươn cành lá của mình lên cao hơn lúc Hoseok vỗ về, như đã biết mình vừa được anh chọn vậy.
5. Cái cây đạt mốc một mét trong phòng khách căn nhà, cành cây chạm tới tận trần, chẳng khác nào giữa rừng rậm. Họ dành một buổi tối tô điểm nó với dây đèn và chuỗi bỏng ngô và hàng tá đồ trang trí lủng lẳng. Seokjin pha rượu vang nóng và Taehyung oang oang bài Merry Christmas của Mariah Carey, quấy Jimin đến mức anh ấy bắt chuyển qua nhạc Michael Buble. Jungkook ngà ngà say, lờ đi câu phàn nàn vu vơ của Seokjin về việc chưa đủ tuổi, và cọ trán sát Yoongi trong khi Hoseok và Namjoon kéo nhau xoay quanh phòng, gào vang Feliz Navidad phiên bản đau đầu. Suy tư của Yoongi hiện tại thật chậm rãi và ấm áp, giống chất rượu trong bụng cậu, mắt anh khẽ nheo lại do nụ cười và Jungkook lần đầu tiên nghĩ rằng, em sẽ phải lòng anh mất thôi.
6. Mà cậu giữ ý nghĩ ấy cho bản thân. Tạm thời vậy.
7. Một buổi ngủ ké khác được tổ chức đêm Giáng Sinh, dù chẳng ai thèm ngủ cho đến ba giờ sáng – quá mải mê trò chuyện bên ngọn lửa tí tách trong lò sưởi căn phòng. Jungkook quan sát nó chiếu sáng và hắt bóng lên ngón tay Yoongi lúc anh ra dấu và lắng nghe tiếng cười như nấc cụt của Seokjin. Jimin với Taehyung song ca Silent Night, tay ôm lấy người kia như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời, Hoseok và Namjoon thì gà gật ở sô pha, đầu cụng vào nhau. Và Jungkook – Jungkook hài lòng vô cùng.
8. Họ tặng cậu quyển sổ vẽ mới nhân dịp Giáng Sinh và cậu quá cảm động mà suýt thì bật khóc lần thứ một ngàn trước mặt họ. Và đấy là họ còn chưa tiết lộ rằng họ kiếm cho cậu cả bộ bút chì đặc chế nữa. "Chúng được nhúng qua phép thuật nhé," Namjoon giải thích và vẽ hình người que ở góc trang đầu tiên. Nó sống dậy, vẫy tay chào họ. "Hình vẽ động, dựa trên bất cứ thứ gì em muốn nó trở thành. Chim chóc sẽ bay và biển khơi sẽ dậy sóng, đại loại thế."
9. "Ôi Chúa ơi," Jungkook thì thào và nhường chỗ cho những giọt nước mắt. Chỉ tí tẹo thôi.
10. Cậu dành tuần lễ giữa Giáng Sinh và Năm Mới cắm đầu mà học, sách vở rải xung quanh sàn cửa hàng cùng bàn ăn chỗ căn nhà. Namjoon và Yoongi, hiển nhiên là đã học qua vài khoá kinh doanh hồi tìm cách đưa cửa hàng vào hoạt động, đều đề nghị giúp và không lâu sau vở cậu tràn ngập nét chữ lộn xộn của Yoongi và từng dòng ngay ngắn của Namjoon – các đoạn chỉ dẫn và mẹo nhỏ trong tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Nó có ích, thật sự đấy, nhưng cảm giác còn chưa đủ.
11. Theo nhiều cách khác nhau, cậu vẫn đang chìm – mực nước dâng cao dần, cao dần, và cao dần.
12. Sinh nhật của Taehyung và Năm Mới được dồn lại thành hai ngày tiệc tùng với cực kỳ nhiều đồ ăn và sâm panh rẻ tiền. Tae nức nở trước chiếc áo hàng hiệu mọi người góp tiền mua tặng anh ấy, và trước cả bức tranh Jungkook ngập ngừng khoe anh cạnh bàn bếp, vai anh khẽ cong và mặt anh chăm chú – ánh mặt trời từ ô cửa mở toang khiến mái tóc màu bạc của anh lấp lánh sáng. Bản vẽ của cậu chuyển động không ngừng, hoá thành cảnh vật muôn màu liên tục và liên tục mãi.
13. Ngay sát nửa đêm, họ trèo lên mái nhà để xem pháo hoa phóng ở Quảng trường Thời đại, tụ tập quanh nhau giữa cái lạnh se buốt. Hoseok và Seokjin hò hét đếm ngược ("MƯỜI! CHÍN! TÁM! BẢY! SÁU!") rồi lần lượt thơm má một Namjoon cười khúc khích kề bên. Jimin với Taehyung thì hôn tử tế – tay Jimin vòng qua vai Taehyung và tay Taehyung đỡ sau gáy Jimin như trang bìa quyển tiểu thuyết lãng mạn nào đó.
14. Ngón tay Yoongi đan từng lọn tóc cậu, môi anh ấm áp mà hoàn hảo chạm nhẹ vầng trán và suy nghĩ của Yoongi thì thầm trong cậu, Chúc Mừng Năm Mới, Jungkook-ah.
15. Em sẽ yêu anh mất, Jungkook nghĩ, ngắm gương mặt Yoongi sáng bừng bởi ánh xanh của bông pháo. Em sẽ yêu anh mất thôi.
--
Kỳ học lần nữa dồn dập bắt đầu, nhưng cậu chỉ lặng lẽ đuổi theo và chật vật rũ bỏ trạng thái treo điểm, như cha mẹ cậu mong muốn. Cậu kể điều ấy cho Yoongi nghe ở cửa hàng, khoe anh lá thư chính thức đưa kết quả của cậu trở về bình thường (tạm thời hẵng).
Vậy là tốt rồi, Kook, Yoongi gõ và Jungkook muốn thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự muốn vậy.
Nhưng xung quanh cậu vẫn ngập nước.
--
"Dạy em về thế giới này nhé?" cậu hỏi các anh vào một bữa sáng nọ, khi bảy người đều có mặt và cậu cảm thấy dũng cảm đủ. (Cậu đã chìm quá sâu, vượt qua eo, qua ngực – sẽ chẳng khác biệt nữa đâu nếu cậu lặn hoàn toàn.) "Về phép thuật ấy. Em...có bao nhiêu điều em chưa biết."
Về phép thuật, về bản thân, về tất cả những thứ tuyệt vời và tồi tệ nằm trong khả năng cậu.
Một cuộc đối thoại trầm lặng diễn ra trước mặt cậu – từ Namjoon đến Hoseok đến Yoongi đến Seokjin đến Jimin đến Taehyung – phần lớn là chuỗi nghiêng đầu và nhướn mày và nheo mắt.
"Được chứ," cuối cùng Namjoon nói, mỉm cười nhìn cậu. Dịu dàng. "Tụi anh ai cũng có kiến thức riêng giúp em học tập hết, nên ta sẽ tổng hợp nhé."
"Làm giáo án đi," Taehyung gợi ý, nụ cười tươi tỉnh hơn, tinh nghịch hơn. "Bài tập về nhà nữa."
"Nhưng tôn trọng tốc độ học của em," Jimin bổ sung, hình như anh ấy mới đá Taehyung dưới gầm bàn.
"Tất nhiên," Taehyung vội vàng sửa. "Tốc độ của nhóc, Jungkook-ah."
Tốc độ của cậu – cậu không biết thế nghĩa là gì. Chậm là như nào hay nhanh là ra sao hay điều gì đang đợi chờ cậu phía sau làn sóng. Cha mẹ cách ly cậu hết mức có thể, dạy cậu phải nhắm mắt làm ngơ khỏi luồng phép thuật chảy quanh Busan – những cửa hàng dọc đường phố, phiên chợ hồi Hạ Chí, các sạp tiên tri dựng ngoài Nhà ga Busan, cái níu kỳ lạ của biển khơi.
Suốt mười năm với đôi mắt nhắm chặt. Cậu sợ hãi, nhưng cậu sẵn sàng mở chúng ra.
"Được ạ," cậu đáp, bắt gặp ánh mắt Yoongi từ bên kia bàn – êm đềm và tối đen như đêm đông. (Yoongi, người bởi ma thuật mà đánh mất cả giọng nói, nhưng vẫn tiếp tục đắm mình trong nó, chẳng hề ngại ngần.) "Được."
--
Namjoon là người đầu tiên. Anh ấy trải mấy quyển sách cũ kỹ khắp bàn ăn, và kể chuyện lịch sử. Chuyện phù thuỷ và Salem và hình thức hành hạ bị thay thế bằng sự chấp thuận miễn cưỡng – "ở vài đất nước, ma thuật vẫn không được luật pháp che chở." Jungkook quan sát anh vạch rõ các đổi mới qua từng thế kỷ: biện pháp an toàn và chỉnh sửa luật lệ vì tương lai bình đẳng hơn.
("Không ai được phép phân biệt đối xử người khác do ma thuật của họ, nhưng có những nơi chính phủ cấm sử dụng nó, trường học chẳng hạn, và nếu đứa trẻ nào sở hữu sức mạnh nguy hiểm tiềm tàng thì cần đăng ký rõ," Namjoon giảng giải, đẩy gọng kính lên cao hơn trên sống mũi.
"Giống...giống Yoongi ạ?" Jungkook thắc mắc, bụng quặn lại.
"Phải," Namjoon trầm giọng nói – sức nặng của quá khứ ẩn dưới câu chữ anh. "Phải, giống Yoongi."
Chẳng phải gì quá to tát, hôm sau Yoongi gõ. Họ chỉ bắt anh mang cái thẻ đi mọi nơi và khai báo trong hồ sơ khi anh tìm việc làm thôi. Mà hơn mười năm anh chưa dính tai nạn bạo lực nào, nên họ không thể từ chối đơn của anh dựa trên cơ sở đó.
Nhưng nó từng to tát lắm, hồi xưa, Jungkook thầm nghĩ. Và sự lo âu âm ỉ toả từ cơ thể Yoongi hé lộ cậu rằng thỉnh thoảng anh vẫn gặp trường hợp ấy – bởi nếu Jungkook có học được điều gì, thì đó là nhiều người thường không hề tốt bụng hay công bằng như họ nên làm.
Trên bàn, Namjoon phác hoạ cấu trúc xoắn ốc cạnh lề vở Jungkook. "Họ nghĩ nó liên quan tới DNA, nhưng không ai dám chắc. Bởi trong một số gia đình, các thành viên đều sở hữu phép thuật, lại có những gia đình chẳng ai biết dùng. Giờ càng ngày càng xuất hiện thêm người sử dụng phép rồi. Cái đấy họ cũng không giải thích nổi."
"Thế gian này chứa đựng bao nhiêu điều ta không hiểu," Jungkook bình luận. Cậu là đứa trẻ đầu tiên trong nhà được sinh ra với ma thuật (từ trước đến nay) và cậu không thật sự biết ý nghĩa đằng sau việc đó là gì. Hay liệu nó có ý nghĩa không.
Namjoon mỉm cười. "Đúng vậy, nhưng chính vì thế nó mới đẹp đẽ nhường nào."
Jungkook chưa từng cân nhắc khía cạnh ấy bao giờ – rằng điều bí ẩn có thể trở nên đẹp đẽ chứ không đáng sợ – nhưng có lẽ Namjoon nói đúng.
--
Cuộc ghé thăm đến ngôi nhà nhỏ luôn là một chuyến phiêu lưu, kể cả lúc đông tràn về. Dù là Seokjin nhảy nhót trên gạch ngói dưới dạng quạ đen, cố học cách phối hợp hai cánh, hay Jimin cãi cọ cùng mấy linh hồn bằng tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, rồi tiếng Nhật. Hoặc sự kiện hôm nay nữa, Taehyung kéo Yoongi lên bồn tắm phòng vệ sinh gác hai, chiếc khăn xù bông vắt ngang vai anh.
Yoongi ra dấu với anh ấy. Jungkook (người đang học ngôn ngữ ký hiệu trong thời gian rảnh, ai biết đâu nhỉ) thành công nhận diện từ "đừng" và từ "chói quá".
"Sẽ không đâu," Taehyung hứa hẹn. "Em đảm bảo Tai Nạn Tim Tím đông năm ngoái sẽ không tái diễn, thề luôn. Em nghĩ lần này em cân bằng dược liệu chuẩn rồi."
"Anh làm gì thế ạ?" Jungkook hỏi, lấy nắp bồn vệ sinh làm ghế ngồi xem.
"Nhuộm tóc Yoongi ấy," Taehyung giải thích. "Anh muốn áp dụng phép thuật thay vì hoá học đơn thuần. Công cuộc đầy khổ đau nhé."
Yoongi chỉ tới cái điện thoại nằm trên kệ. Jungkook đưa sang cho anh và quan sát anh mở ứng dụng ghi chú đáng tin cậy. Gõ xong, anh giơ điện thoại ra sau vai để Jungkook đọc được.
Anh là người duy nhất chịu cho thằng bé thử nghiệm.
"Và em thấy biết ơn cực kỳ," Taehyung đáp, vẽ ấn ký lên mẩu giấy đặt giữa đùi. "Jimin ngớ ngẩn toàn cứng đầu dùng thuốc nhuộm bình thường, cứ như người Trung cổ."
"Anh không ngại thật ạ?" Jungkook khó hiểu hỏi.
Yoongi nhún vai. Tóc thôi chứ có gì đâu. Và thằng bé chuyển về cũ được. Khựng một chút. Ừ thì có lần nó nửa tím nửa hồng mất nguyên tuần và anh không muốn chuyện ấy lặp lại.
"Anh trông ổn phết mà," Taehyung khăng khăng và Yoongi nhăn tít cả mặt, khiến Jungkook bụm miệng cười. "Và hôm này em chỉ nhắm màu vàng thôi, nên đừng lo."
Thế mà bữa trước nó nhảy sang bạc.
Taehyung cầm bút chì chọc vai anh. "Và anh bảo anh thích nó đấy, hyung ạ."
Thích thật, Yoongi gật gù thừa nhận. Taehyung nhìn đắc chí ghê.
Trong một hồi lâu, sự im lặng bao trùm lấy không gian, duy nhất chừa chỗ cho tiếng bút chì Taehyung loẹt xoẹt trên mặt giấy. Jungkook xem anh ấy vẽ, xem đôi vai Yoongi thả lỏng dựa bên chân Taehyung – đầu ngả lên đầu gối phủ quần bò của anh ấy, và lần nữa trầm trồ sự thân mật sẻ chia giữa họ. Cậu cũng đang mở lòng, bằng sự bắt đầu lẫn quãng ngắt đau đớn, nhưng việc đó, như cách Taehyung sẽ đặt tên, phải mất một quá trình dài.
(Cậu được phép chạm, được phép vươn đến họ, nhưng đôi khi thật khó mà nhớ ra điều ấy.)
Taehyung ngâm nga khe khẽ với bản thân và Jungkook nhắm mắt, ngâm mình trong cơn mơ màng dịu êm của niềm hài lòng vương chút ngái ngủ từ Yoongi, phần nào đối lập sự tập trung của Taehyung.
"Được," cuối cùng Taehyung tuyên bố, giơ tờ giấy lên. "Em nghĩ em thiết lập xong rồi."
Yoongi ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước để Taehyung áp mảnh giấy vào gáy anh. Taehyung thì thầm câu gì đó Jungkook không hiểu được – chắc là tiếng Latin? – và tờ giấy chợt toả sáng, màu sắc tràn qua mái đầu Yoongi hệt làn sóng, đem đen chuyển thành...
Ừm, không phải vàng. Gần giống, nhưng nó ánh cả sắc xanh dương nữa.
"Chết tiệt," Taehyung lẩm bẩm, vuốt ve vài sợi tóc trên đầu ngón tay.
Sao thế? Yoongi ra hiệu.
"Hơi lệch anh ạ. Kiểu, vàng cơ mà dịch sang bên trái một hai nấc," Taehyung đáp. "Vậy là em chưa viết đúng công thức giả kim."
Yoongi nhấc điện thoại và mở máy ảnh ra. Cậu không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc anh xoay đầu ngang dọc, săm soi màu xanh nhàn nhạt dưới ánh sáng.
"Em thấy nó hợp anh," Jungkook cất tiếng, bởi đúng thật mà. Giúp anh trông vô thực hơn một chút. Thậm chí kỳ ảo hơn bản thân anh hiện tại.
"Chắc chắn rồi," Taehyung nhanh chóng góp lời, bóp vai Yoongi. "Bên cạnh đó, anh biết đấy, mấy tuần nó phai ngay. Em cũng chưa giải quyết xong yếu tố lâu bền."
Yoongi nở nụ cười và với ra đằng sau, vỗ chân Taehyung – cổ vũ lặng thầm, em làm tốt lắm, Tae-ah.
"Một ngày nào đó," Taehyung quyết tâm, tay nhặt cái lược và chải mượt lọn tóc bị phép thuật vò tung của Yoongi, "em sẽ hoàn thiện phát minh này và em sẽ bán nó và em sẽ thu được một núi tiền."
Yoongi lần nữa vỗ về đầu gối anh ấy, mỗi tội hạ cố hơn hẳn. Jungkook nín thêm tiếng cười. Taehyung rẽ ngôi tóc Yoongi xong xuôi, hài lòng kêu vang rồi quay đến Jungkook, biểu cảm biến đổi sang cái vẻ trầm tư khiến chuông cảnh báo réo ầm ĩ trong đầu cậu. "Này, Jungkook-ah, nhóc đã bao giờ cân nhắc việc nhuộm tóc mình chưa?"
"Chưa ạ," Jungkook nói và chuồn thẳng.
End chap 3.1.
-
from my poespective:
tuần này đối với tớ khá làaaaaaa eventful haha tớ không biết là theo nghĩa tích cực hay tiêu cực luôn nhưng chung quy lại thì tớ tốt nghiệp cấp 3 rồi yayyyy!!!!! ;;;w;;; (không bự bằng đại học nhưng đối với tớ nó cũng bự ra phết, vả lại tớ còn tận 4 năm để vật lộn cái kia) kèm theo một sự đau đầu nhè nhẹ về mớ fic trong kho của tớ (nó vẫn chưa hết, lạy chúa) và tớ nghĩ tớ sẽ đăng fic vmin trong khoảng thời gian gần nhất hừmmmm?
toàn bộ chương 3 là một sự ngọt ngào vô bờ bến (và cả fic cũng ngọt ngào nữa nhỉ nhỉ nhỉ :">) và với tần suất càng ngày càng u mê bánh bé của tớ thì mức độ bấn loạn với let the light in cũng tăng vọtttttt luôn D: btw bánh bé để tóc dài đẹp quá huhu cứu tớ người đã fluff sẵn tóc còn fluff hơn nữa nhưng lên rap ddaeng thì nhìn không thấy fluff chỗ nào kiểu?????? this is why i have trust issues?????????????
ngoài ra tớ còn cảm thấy rất là không ổn với stage dimple vì outfit tôn dáng quá trời và tớ có leg fetish và thôi đến đây chắc hiểu ha
(và ôi chúa ơi hai bạn daegu chiếm một soft spot be bé trong tấm lòng multicouple của tớ và huhu hai bạn ôm nhau kìa bế nhau kìa CỨU)
(also rất đồng cảm với bánh về nhận xét "woah, thighs" lần đầu gặp joon)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top