let the light in - 2.1


Em cũng muốn được yêu thương nữa

Ta đều biết chuyện đó xảy ra như thế nào mà phải không?

Một cách chậm rãi.


--


Buổi sáng còn đem đến nhiều sự hỗn loạn hơn nữa. Cậu thức dậy trước tất cả mọi người (ngay từ đầu cậu đã gần như không ngủ rồi) và tự lấy quần áo mình ra khỏi máy giặt, chui vào phòng tắm để thay đồ. Lúc cậu xong xuôi, Taehyung đang ngồi bên bàn, yên lặng ăn bát ngũ cốc Cheerios của mình, Jimin thì...trò chuyện.

Với không khí?

"Tôi nói lần cuối," anh ấy gằn giọng về phía cửa ban công, "tôi phải đi tập nhảy trước. Sau đó mới giúp cậu tìm mèo được, hiểu chưa?"

Im lặng một lát, có vẻ như anh muốn lắng nghe điều gì đó, rồi thở dài sườn sượt. "Không, tôi mới bảo là – lạy Chúa –" anh lôi điện thoại từ túi áo hoodie ra và bắt đầu gõ. Đọc vài giây. Hít thật sâu. "Je dois aller à la pratique de la danse. Après cela, je peux vous aider à chercher votre chat. D'accord?"

Tiếng Pháp? Đấy là tiếng Pháp hả?

(Cậu đang mơ sao? Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?)

Taehyung vẫn tập trung ăn Cheerios. Như thể đây là chuyện thường ngày vậy.

Jimin thở dài lần nữa. Nâng giọng lên. "Je dois aller à la pratique de la danse! Après cela, je peux vous aider à chercher votre chat! D'ACCORD?" Dừng lại để nghe ngóng. "Tốt."

Anh vớ lấy chiếc cặp treo ở thành ghế mà nãy giờ Jungkook không để ý thấy và khoác nó lên vai, lẩm bẩm, "mình muộn chắc rồi," trong lúc cúi người thơm má Taehyung.

"Học vui nhé," Taehyung thủ thỉ, miệng đầy Cheerios.

Jimin băng qua phòng. Nắn vai Jungkook trên đường ra. "Gặp em sau, Jungkook-ah."

Anh ấy đi được nửa hành lang thì Taehyung chợt ngoái đầu và gọi với, "Jimin, mang ô theo!"

Đáp lời anh là tiếng càu nhàu bực bội – nghe giống "đệch, thật sao?" – và tiếng lạch cạch của cái ô mới vừa gác cạnh cửa chính. Rồi tới cánh cửa, mở tung và đóng sập, kế tiếp là sự im lặng nặng nề bao phủ.

Jungkook cân nhắc xem cậu có nên cấu bản thân không. Cậu còn đang cầm bộ đồ ngủ của Jin trên tay – khựng chân cách phòng tắm hai bước.

"Sức mạnh của Jimin đó mà," Taehyung giải thích, cuối cùng cũng đặt cái bát lên bàn. "Cậu ấy là nhà ngoại cảm."

"Nhà...ngoại cảm sao?" Jungkook lặp lại, ép chân mình phải nhấc khỏi sàn và tay thì để đồ ngủ của Jin xuống ghế. Khái niệm ấy nghe quen ghê. Cậu nghĩ mình nhớ được đôi ba chương trình TV về nó – từ cửa hàng chuyên quảng cáo dịch vụ gọi hồn ở Busan mà mẹ cậu không cho cậu ngó qua ("Là lừa đảo hết, Jungkook ạ, chúng nó cướp tiền của người vô tội."), nhưng kiến thức của cậu chỉ dừng ở đấy. "Anh ấy giao tiếp được với người chết ạ?"

Taehyung ậm ừ đồng ý, ra hiệu bảo cậu ngồi cùng đi. Jungkook kéo ghế, quan sát Taehyung đứng dậy tìm thêm bát và thìa. Xong anh đẩy hộp ngũ cốc sang cho cậu. "Tụi anh có cả Captain Crunch, Lucky Charms, Cocoa Puffs, và cái thứ hỗn hợp vỏ trấu kinh khủng mà Jin-hyung đòi gọi là ngũ cốc nữa."

"Cheerios được rồi ạ," Jungkook nói. Rồi chợt nhận ra giữa chừng đổ ngũ cốc vào bát. "Khoan, thế là Jimin vừa nói chuyện với ma hả anh?"

Taehyung rướn ngang và dừng tay Jungkook để bát khỏi tràn. "Ừ."

"Nó còn ở đây không?" Cậu liếc khắp cửa ban công, chuẩn bị tinh thần chờ cô gái từ phim The Ring trồi lên giữa sàn, nhưng quanh cậu chỉ là không khí.

"Không đâu, nó theo Jimin rồi. Cậu ấy giống như người dẫn đường đối với chúng? Thường thì chúng vô hại – nhờ giúp đỡ lặt vặt kiểu tìm hộ mèo lạc hay gặp gia đình lần cuối hay đảm bảo vật gia truyền quý giá được chăm sóc cẩn thận thôi. Đôi khi cũng có trường hợp nổi cáu và ném đồ loạn lên, nhưng hiếm lắm và đằng nào những lần như thế Jimin chẳng tống cho Joonie giúp." Anh bật cười. "Khó chịu nhất là thỉnh thoảng chúng không nói được tiếng Anh cơ. Hoặc là Hàn. Jimin tải ứng dụng phiên dịch này trên điện thoại mà dùng đến mòn cả đi. Có hồi cậu ấy bị linh hồn người Nga bám chặt nguyên một tuần lễ – hài hước lắm."

Jungkook vừa chật vật tiếp thu mớ thông tin mới vừa cố không dây sữa ra bàn trong lúc rưới chúng lên ngũ cốc (từ một cái bình rót bằng sứ thật sự, trời ơi?). Cậu biết là về lý thuyết, mọi người đều có sức mạnh – ai sử dụng phép thuật cũng có hết và trên thế giới thì tồn tại cả ngàn người tương tự, đâu phải mỗi Jungkook – nhưng cậu vẫn thấy kỳ lạ khi gặp họ. Khi ngồi xuống mà bàn luận chuyện gặp ma như thể nó bình thường vô cùng. Chỉ là một phần ngẫu nhiên của sáng ngày thứ Năm mà thôi.

"Ừm –" cậu không chắc liệu mình muốn hỏi gì (Jimin có thấy ổn với việc này không? Cha mẹ anh ấy thì sao? Anh thì sao?), nhưng cậu chưa kịp nói ra từ nào thì nhiệt độ trong nhà bỗng giảm mạnh. Trong tích tắc, hơi thở cậu biến thành hơi nước giữa không khí và thề có Chúa là bình sữa sắp sửa chuyển sang băng.

Taehyung đang đưa cà phê lên miệng cũng ngưng, chớp mắt nhìn thứ chất lỏng dần đông cứng. "Thôi xong."

Từ đâu đó trên gác, giọng nói điếc tai vang lên: "MIN YOONGI."

Cửa đóng cái sầm, và cậu cố không giật mình trước tiếng bước chân rầm rập, theo dõi chúng lúc chúng xuống khỏi cầu thang và xuất hiện ở hành lang.

"Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi?" Là Hoseok, tức giận đứng sau Yoongi – trông cũng bực chẳng kém, bằng cách nào đó vẫn toát ra vẻ đáng sợ trong chiếc áo hoodie bự nhất Jungkook từng chiêm ngưỡng. "Ngừng phá loạn nhiệt độ nhà mình lên đi! Cây của em đâu chịu nổi! Cứ việc phát khùng với bất cứ ai chọc phải anh – trừ khi người đó là em – và đừng bắt tụi này hứng trận cùng nữa. Hoặc anh có thể, anh biết đấy, thẳng thắn giải quyết xem nào."

Yoongi xoay phắt người, tay vung lên ra dấu.

"Và đó chẳng phải lỗi tại em!" Hoseok cãi. Anh ấy đang mặc đồ ngủ in hình kem ốc quế. Jungkook trở về với giả thuyết mơ hồi nãy của cậu. "Tăng nhiệt độ lên. Làm ơn đấy. Hyung."

Mắt Yoongi nheo chặt, và nếu có thay đổi gì, nhiệt độ còn tụt xuống ghê hơn. Bát ngũ cốc của Jungkook đông thành đá rồi – Cheerios mắc kẹt như các hòn đảo giữa một biển sữa băng giá.

"Min Yoongi, ôi Chúa ơi!" Hoseok nổi cáu.

Tiếng bước chân lần nữa vang lên và Namjoon loạng choạng lao vào phòng. Áo khoác anh ấy mới mặc được nửa – ống tay trái lủng lẳng theo cử động của anh. "Hyung, em xin lỗi," anh vội kêu. "Em không cố ý làm vỡ nó –"

Yoongi chuyển tầm chú ý sang Namjoon và trong một khoảnh khắc, Jungkook thề cậu thấy được những ngọn lửa nhảy múa trên đầu ngón tay Yoongi, cái quái gì –

Taehyung đằng hắng. Thật to.

Ba cái đầu quay lại chỗ họ. "Các quý ông, ta có khách trong nhà," Taehyung bình tĩnh nói, tay vẫy về phía Jungkook. Jungkook cố gắng không co rúm người dưới sức nặng tổng cộng từ ba ánh mắt ngạc nhiên kia.

Nhiệt độ lập tức tăng – từ Nam cực lên phòng xông hơi trong vòng chưa đầy một phút – và nó khiến cậu choáng váng. Yoongi lấy tay ra dấu và Jungkook chỉ cần nhìn biểu cảm anh ấy là biết nó mang nghĩa "xin lỗi".

"Không sao đâu ạ," cậu đáp, lơ mơ nhận thức được độ run rẩy của giọng mình.

Yoongi lườm Namjoon, người đang giơ cả hai tay. "Em xin lỗi, hyung. Thật lòng đấy. Để em tìm cách sửa cho anh nhé."

"Anh cũng nên xin lỗi cây của em nữa," Hoseok nhắc nhở, tay khoanh lại.

Yoongi đảo mắt, nhưng vẫn ra hiệu câu gì đó dài và phức tạp lắm, thành công kéo được khoé miệng Hoseok lên.

"Tốt," anh tươi tỉnh, "em sẽ chuyển lời tới chúng."

Thêm câu nữa, dài và phức tạp chẳng kém cho Namjoon, làm anh ấy nhăn mặt. "Em biết rồi. Em xin lỗi mà, em biết rồi chứ."

Yoongi gật đầu, rồi vươn tay vỗ vai Namjoon. Jungkook chợt phát hiện, với sự kinh ngạc mới loé, rằng chắc họ không bao giờ giận nhau lâu đâu. Mà họ cũng không tài nào làm vậy nổi. Lát nữa cậu sẽ phải phân tích kỹ càng hơn – lúc cơn sốc đã tan biến và phần kia của não cậu trở về hoạt động. Bây giờ, cậu đơn giản ngồi chọc bát ngũ cốc mềm oặt của mình và nhìn Yoongi vẫy tay chào cả nhà, đội cái mũ bóng chày và biến mất ở cuối hành lang thôi.

"Lần này anh đánh vỡ cái gì thế?" Taehyung hỏi ngay sau khi cánh cửa khép kín.

Namjoon thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện Jungkook, đưa tay lên mặt. "Bức tượng thuỷ tinh mẹ anh ấy tặng. Em nhớ không, hình thiên nga ấy?"

Miệng Taehyung há hốc. "Trời đất, hyung."

"Anh biết," Namjoon rầu rĩ trả lời, tay vuốt qua mặt mình. Jungkook bỗng thấy vành mắt anh đỏ ửng. "Anh đang muốn lau nó thì ký ức về ngày mẹ anh ấy mua và tặng nó cho anh ấy ùa tới và – anh biết mà."

Hoseok, giờ cắp hộp Lucky Charms dưới cánh tay, dừng chân quanh ghế Namjoon để bóp vai anh ấy. "Đem nó sang chỗ Quý bà Russo đi. Tớ chắc bà ấy sẽ sửa được giúp cậu."

"Namjoon có nhãn thông*," Taehyung thì thào với Jungkook – đầu cậu nhóc quay mòng mòng. "Nên anh ấy mới khóc."

(*tiếng Anh là clairvoyance, bắt nguồn từ tiếng Pháp clair nghĩa là clear (rõ ràng), voyance nghĩa là vision (tầm nhìn), để chỉ khả năng có được thông tin về một đối tượng, người, địa điểm hoặc sự kiện vật lý thông qua các phương tiện khác thay vì các giác quan thông thường đã được biết. Theo như tớ hiểu thì Namjoon ở trong này thấy được quá khứ và kỷ niệm gắn liền với một vật khi chạm vào vật đó.)

"Im đi, anh không có khóc," Namjoon thở hắt, vội vàng chùi mặt. "Những ký ức ấy chỉ quá dữ dội thôi, được chưa?"

Được rồi. Được rồi – nhãn thông, nhà ngoại cảm, tiên tri, và bất cứ khả năng gì Yoongi, Hoseok và Jin sở hữu. Ổn mà. Cậu có thể tiếp nhận điều này.

"Quý bà Russo," Hoseok lặp lại. "Chiều nay. Tớ gặp cậu ở đó luôn. Bà ấy thích tinh chất trị liệu oải hương của tớ – tớ đoán bà ấy sẽ sẵn sàng đổi chác."

"Tớ hiểu," Namjoon đồng ý, hít thở sâu và quả quyết gật đầu. "Nghe được đấy. Cảm ơn cậu, Hope-ah." Anh quay sang Jungkook phía bên kia bàn. "Và anh xin lỗi về chuyện này, Jungkook-ah. Buổi sáng thường không tệ đến vậy đâu."

"Không tệ mới lạ ấy chứ," Taehyung phản bác.

"Ừ thì có tệ thật, nhưng mà. Anh vẫn xin lỗi."

"Có sao đâu anh," Jungkook nói, giọng nhỏ hơn cậu dự định. "Những người...những người khác làm được gì thế ạ?"

Đằng nào cậu cũng biết rồi. Khi nào về với sự kín đáo của căn hộ thì tâm trí cậu nổ tung sau. (Cậu hiểu là người sử dụng phép thuật đều có năng lực, nhưng không rõ các năng lực ấy đa dạng tới bao nhiêu.)

Hoseok chọn chỗ ngồi ở cuối bàn, với lấy bình sữa vừa rã đông. "Sức mạnh của anh là ma thuật hệ thực vật. Ngày trước người ta thường gọi là thần rừng? Anh có thể khiến cây cối sinh sôi và chết đi và thay đổi và đủ thứ."

"Ừa, cậu ấy thích diễu hành giữa rừng nữa," Namjoon trêu đùa.

Hoseok nhún vai. "Tại rừng rậm phi thường lắm."

"Yoongi là nguyên tố sư," Taehyung kể. Anh ấy kiên trì uống cà phê, dù chắc bây giờ nó nửa nóng nửa lạnh một cách kinh dị rồi.

"Nguyên tố sư?"

"Anh ấy điều khiển được bốn nguyên tố," Namjoon giải thích. "Lửa mạnh nhất, nhưng anh ấy giỏi cả nước và khí. Đất thì tàm tạm."

"Ồ, và đừng đem Avatar ra đùa với anh ấy nhé," Taehyung thêm. "Luật ghi trên bảng chung đó."

Anh chỉ ra sau và Jungkook xoay người, thấy được chiếc bảng đen to tướng treo trên tường, ngay tại quầy bếp. Nó bị phủ kín bởi sự hỗn hợp kỳ lạ giữa tiếng Hàn và tiếng Anh, viết bằng nhiều màu khác nhau. Có vài dòng cậu đọc không nổi, những điều sót lại thì hầu hết giống câu hỏi hơn là trả lời:

2. Không sử dụng phép thuật dạng công kích trong nhà. (Phải, bao gồm cả điều khiển nhiệt độ, Yoongi-hyung à – hãy đối xử tốt với cây của em.)

5. ĐỂ GIÀY LÊN CÁI GIÁ CHẾT TIỆT ĐI, LẠY CHÚA, KHÔNG EM QUĂNG HẾT RA NGOÀI ĐẤY.

6. 문을 잠그는 것을 잊지 마십시오. (Là nói em đó, Taehyung.)

9. Không trồng cây (ăn thịt) tri giác ở phòng khách. (Lucille vô hại, đệch mẹ mấy người.)

12. Nếu chuyển dạng thú, Ở YÊN TRONG KHU VỰC CHUNG trừ khi được mời đến.

13. Không tự tiện động chạm các đồ dùng cá nhân.

15. Không lấy Avatar đùa với Yoongi.

19. 요리후에는 설거지를 하세요. (Làm ơn, lần cuối cùng đấy. Tuần trước anh thấy MỐC trên bếp. MỐC.)

21. Đừng để mấy con ma lảng vảng quanh nhà mình. Hoặc ném đồ đạc khi tức giận.

22. LUÔN LUÔN ghi nhãn cho mọi loại thảo dược thí nghiệm.

"Oà," Jungkook thì thào, không biết nên nói gì hơn. Cậu đã vượt qua giới hạn sốc và chạm tới sự chấp nhận mơ hồ rồi, cậu không quá để tâm nữa. "Dạng thú ạ?"

"Jin có khả năng biến hình," Hoseok lên tiếng, cắm cúi nhặt hết kẹo dẻo hình cỏ bốn lá ra khỏi bát Lucky Charms. "Thường anh ấy chỉ biến thành mèo thôi, nhưng anh ấy đang tập chuyển sang chim."

"Chưa được trơn tru cho lắm," Namjoon lẩm bẩm.

"Rồi sẽ thành công," Hoseok khẳng định.

"Một cách chậm rãi," Taehyung bổ sung.

Biến hình. Hoá ra còn có sức mạnh như thế. Tuyệt. Tuyệt tuyệt tuyệt.

Cậu nghĩ mình chìm hơi sâu rồi.


--


Cậu nên, cậu biết mình nên vậy, nhưng cậu không tránh xa họ. Cậu quay lại và quay lại và quay lại và quay lại. Cậu tiếp tục dành ra những buổi chiều tại cửa hàng, và cậu bị kéo đến tham gia bữa tối ít nhất một lần mỗi tuần. Cậu xem Jimin trò chuyện cùng các linh hồn và Hoseok chỉ búng tay đã làm cây cối vươn cao. Vào chiều thứ Năm nọ, Jin lướt qua cậu với hình dạng chú mèo lông xù trắng muốt và cậu hoảng sợ có chút xíu thôi.

Cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng lồng ngực cậu. Phép thuật của cậu trở nên mạnh mẽ hơn, ghì mạnh xương cậu như chì. Đến việc hô hấp cũng thật khó khăn, nhưng cậu duy trì cố gắng. Và đóng chặt chiếc hộp.


--


Yoongi khiến cậu cảm thấy thú vị nhất. Sau buổi đầu làm quen, cậu bắt gặp Yoongi gần như mỗi lúc ghé qua cửa hàng, như thể công tắc nào đó đã được bật vậy.

(Thậm chí một lần ở bên ngoài nữa, anh ấy ngồi trên ghế dài gần ga tàu điện ngầm, miệng hút thuốc.

"Cái đó hại sức khoẻ lắm," cậu thốt lên lời khuyên trước khi kịp ngăn bản thân lại và Yoongi trông có vẻ ngượng ngùng. Gõ: Anh biết, nhưng nó giúp anh giảm căng thẳng. Đừng mách Namjoon nhé.

"Vâng ạ," cậu nghe anh, một cách miễn cưỡng, và Yoongi khẽ nghiêng vành chiếc mũ lớn của anh về phía Jungkook như quý ông nào đó thời Victoria, khiến Jungkook bất ngờ tới mức không tự chủ mà bật cười, xấu hổ.

Yoongi cũng cười theo, gương mặt anh hài lòng.)

Trái với phép thuật như vũ bão của anh ấy, ở Yoongi có gì đó vững vàng vô cùng mà cậu chưa thể xác định rõ. Điềm tĩnh. Mỗi lần anh trực cửa hàng, sự im lặng bao trùm tất cả, nhưng là im lặng một cách yên bình. Như mặt đất trầm tĩnh trước bình minh, khi vạn vật còn chưa thức dậy. Như không gian lắng đọng sau cơn mưa – phảng phất mùi nước, mùi sinh trưởng, và mùi đất ẩm. Như đêm tối phủ khắp lúc ba giờ sáng, xoa dịu tâm hồn chứ không hề nuốt chửng nó.

Có thể những phép ẩn dụ kia thật ngớ ngẩn – nhưng mấu chốt là cậu thích điều ấy. Cậu yêu âm thanh bận rộn của mọi người chứ, nhưng ngồi bên quầy và để sự yên ắng bao quanh trong khi làm bài tập về nhà cũng đặc biệt cực kỳ. Yoongi thường không làm phiền cậu quá nhiều lúc thấy cậu lôi sách vở và tài liệu ra học – chỉ kiên quyết đẩy tách trà về phía cậu và giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân thường ngày trên nóc bàn thôi – đầu gối cọ qua quầy thu ngân và quyển sách mở giữa đùi.

Mỗi ngày quyển sách ấy lại thay đổi – thỉnh thoảng là tiểu thuyết, đôi khi là thứ gì đó cổ xưa và ma thuật, có lúc chuyển sang tiểu sử, một ngày cậu còn bắt gặp cả bách khoa toàn thư về thiên văn học nữa.

("Anh có bao giờ đọc hết được chúng không?" chiều hôm đó cậu hỏi, ngắm nhìn Yoongi nghiên cứu tinh vân và sao lùn và hố đen.

Không, Yoongi gõ, cúi người xuống cho Jungkook ngó vào điện thoại anh. Anh không đủ kiên nhẫn. Nhưng cuốn nào hay anh sẽ đề cử với Joonie, đọc xong thằng bé kể anh xem nó kết thúc ra sao.

"Anh không quan tâm đến chúng sao?" Jungkook thắc mắc, có chút ngạc nhiên. "Cái kết ấy?"

Yoongi nhún vai. Cảm giác quá dứt khoát. Rồi anh lật qua trang mới của quyển bách khoa và dừng lại. Nghiêng nó sang bên để Jungkook đọc cùng. 134340, dòng chữ hiện trên mặt giấy bóng loáng. Tiểu hành tinh. Trước kia được biết đến dưới cái tên sao Diêm Vương.

Chắc nó buồn lắm, Yoongi gõ. Bị hạ xuống thành một con số.

"Ừm," Jungkook đồng tình, cơn đau khẽ nhói trong lồng ngực. "Nhưng em đoán là với chúng ta, nó sẽ mãi mãi mang tên sao Diêm Vương."

Theo một cách nào đó thì nghe cũng thích hợp, anh thấy vậy. Ngón tay Yoongi lướt như bay trên màn hình điện thoại. Trong thần thoại, Diêm Vương là chúa tể địa ngục mà – luôn luôn tách biệt khỏi thế giới này.

Tách biệt, Jungkook ngẫm nghĩ khi đau đớn trở nên dữ dội hơn. Chẳng khác nào dao đâm vào sườn cậu. "Phải. Thích hợp."

Yoongi nghiêng đầu và mắt anh nheo lại, như thể anh đang nhìn thấu tâm can Jungkook, chạm tới tận cốt lõi, nơi những bí mật hỗn độn được giấu kín, nơi phép thuật của cậu phát sáng, le lói và dai dẳng như ngọn lửa bé nhỏ. Jungkook né đi, quay về với quyển sách giáo khoa, và cuối cùng cũng nghe được tiếng soạt nhè nhẹ từ trang giấy Yoongi mới giở.)

Vài lúc, nếu bài tập cậu đã xong xuôi, cậu giúp đỡ việc vặt quanh cửa hàng. Cậu vẫn thấy lo lắng khi phải chạm các vật dụng ma thuật, kể cả bằng đôi găng tay, nhưng sắp xếp sách phép hay lau dọn các kệ cùng mặt bàn thì cậu làm được. Cậu còn dành nguyên một buổi chiều cạnh Hoseok, dán nhãn những lọ dược liệu và pha chế bên tay trái, rồi rời đi với tâm trí đầy ắp từ vựng khó hiểu và sự hài lòng chảy khắp người. Yoongi thì tống cho cậu chồng sách cao ngất và cáu kỉnh chỉ tới kệ trên cùng, mặt nhăn nhó khi Jungkook cười khúc khích.

Hệt một thói quen hàng ngày, nó gần như là dễ chịu, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn tồn đọng, và tồn đọng.




End chap 2.1.

--

from my poespective:

đây là một bạn poe phá luật một tuần một chương vì a. fic này lên 80k từ là cái chắc các cậu ạ b. tớ chia phần đến chương 5 đã đủ 20 rồi nên chúng ta sẽ dự đoán một bé fic 24 phần c. poe là một con người không hề kiên nhẫn d. poe cảm thấy quá tội lỗi vì lần trước cắt chương sai và e. poe vừa nhìn thời khoá biểu năm sau và có một tí tẹo xúc cảm muốn đi đầu xuống đất vì lạy chúa nó lắm chuyện quáaaaaaaaaaaaaaaa-

anyhoos.

thế là chúng ta đã biết được năng lực của tất cả các bạn nè uwu, cùng một góc bé xíu trong cuộc sống ngày thường của sáu anh lớn nữa. bánh bé đang kiểu bị hút-về-phía-anh-yoongi một cách cực kỳ và vô cùng rõ ràng e hèm và nhắn nhủ khe khẽ fic này sharpa viết có nhiều đoạn liên kết đến album ly: tear lắm :OOO. hiện tại có một cục bự chảng magic shop này, xong 134340, nên xì poi tí tẹo là các cậu có thể mong chờ thêm nhiều cảnh lấy cảm hứng từ album này lắm nha ;). 

có hai câu tiếng hàn ở trên kia ấy, câu 6 nghĩa là đừng quên khoá cửa và câu 19 nghĩa là làm ơn rửa bát sau khi nấu xong, chị tác giả dùng app dịch để viết nhe và chị ấy cũng xin lỗi trước nếu có bị sai sót gì XD. nếu nó không ổn thật thì cậu có thể góp ý nè và tớ sẽ chuyển lời cho sharpa nhaaaa uwu

toodles!!!!!!!!!!!

(lạy chúa tớ thật sự ghét wattpad vì không có strikethrough quá)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top