Chapter 2: You love despite (10) - End
Được nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của người thương, dù nghe có vẻ thật tệ bạc, nhưng Yoongi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Vì kế hoạch này đã thành công.
Vì mọi nỗ lực bỏ ra là vô cùng xứng đáng.
Cậu vui vì Seokjin có thể nghe thấy giọng nói của mình, mặc dù cả hai đang ở trong điều kiện không mấy lý tưởng, âm thanh phát ra cũng không thể rõ ràng 100%. Thế nhưng cậu biết rằng anh vẫn có thể hiểu được điều cậu muốn truyền tải, vì cậu đã cố tình nói rất chậm.
Điểm mấu chốt chính là, vào ngày hôm nay, Seokjin đã nghe thấy giọng nói của Yoongi.
Điều này dường như không thể xảy ra trong cuộc sống thường nhật, bởi lẽ máy trợ thính thật sự đã khiến Seokjin mắc phải chứng đau nửa đầu.
Vì thế, chỉ cần như thế thôi, cũng đủ để sưởi ấm trái tim cậu rồi.
Đôi mắt cậu đỏ hoe khi trông thấy anh cúi đầu khóc nức nở trong hạnh phúc.
Chạy ùa vào buồng thu âm, cậu ôm thật chặt lấy người ấy, để anh thoải mái tựa đầu lên vai mình.
"Đã quá lâu rồi, Yoongi. Đã quá lâu rồi kể từ khi ai đó thật sự gọi tên anh"
Khẽ vuốt mái đầu anh, cậu diu dàng đặt từng chiếc hôn trên khóe mắt, hy vọng điều này có thể giúp anh bình tĩnh trở lại.
"Đã 10 năm rồi anh chưa nghe thấy giọng nói của một ai đó" - Seokjin thút thít trước khi đánh nhẹ vào cánh tay người kia - "Mà sao giọng em nghe sexy quá vậy?"
Cậu nhíu mày, hoài nghi bật cười: "Anh đang nghiêm túc đó hả?"
Dù vẫn còn rươm rướm nước mắt, thế nhưng lúc này anh đã có thể lấy lại được dáng vẻ vui tươi: "Này, em nghĩ sao về ý tưởng lấy đoạn thu âm này và bật nó lên trong lúc chúng ta mãnh liệt lăn giường?"
"Seokjin hyung, làm ơn, không" là những gì mà Yoongi có thể đáp lại trước khi quyết định 'bịt miệng' anh bằng những chiếc hôn say đắm.
_______
Vội vã chạy đi sau buổi làm việc vất vả tại học viện, cậu phóng xe thẳng đến công viên. Sau khi đậu xe ở bên ngoài, cậu khéo léo luồn lách qua làn người đi bộ, liên tục cúi đầu và mở miệng nói: "Thật xin lỗi"
Khẽ mỉm cười khi nhìn thấy quầy thức ăn, cậu chuyển tầm mắt sang một đám đông gần sát khu vực đó. Hầu như mọi người ở đây đều biết Yoongi là ai, bởi lẽ cậu hầu như có mặt trong bất kỳ buổi diễn nào của Seokjin. Vì thế, ai nấy cũng tự động lui xuống nhường chỗ, để cậu được đứng ngay tại vị trí hàng đầu.
"Đây là một bài hát mà người yêu viết tặng tôi. Tôi đã mất hai tháng để có thể học được giai điệu từ bản nhạc, và mất thêm hai tháng nữa để chắc rằng mình có thể làm chủ được bố cục và cũng như là lời ca của nó".
_______
Mỉm cười đầy tự hào, cậu biết người thương đã phải làm việc vất vả thế nào để thổi hồn vào bản nhạc. Cậu còn nhớ như in hình ảnh Seokjin, với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ khi anh phát hiện thấy bản nhạc cậu cố tình để dưới gối trên chiếc giường họ hay nằm. Sau đó, cậu trốn tiệt trong nhà vệ sinh để quan sát toàn bộ phản ứng của anh.
"Sao cứ mỗi lần em làm điều gì bất ngờ anh cũng khóc hết vậy? Thử vui vẻ hạnh phúc một lần đi nào" - Cậu bất lực cười, vờ như nhăn nhó trách mắng anh
_______
Seokjin chính là người đã chắp bút nên lời ca cho bài hát này, và có lẽ đây chính là lý do vì sao họ phải mất khá nhiều thời gian để có thể đưa nó vào hợp đồng biểu diễn chính thức của ban nhạc.
Đảo mắt xuống đám đông tìm kiếm Yoongi, anh chợt bắt gặp hình ảnh thân thuộc đang vẫy vẫy hai cây khoai tây xoắn trên không trung.
Như một dấu hiệu để nhận biết riêng mà chỉ có anh với cậu hiểu rõ.
Bật cười khi nhìn thấy món ăn vặt yêu thích trên tay Yoongi, anh bồi hồi nhớ lại đoạn ký ức đã từng 'trừng phạt' người yêu mình thế nào khi cậu thậm chí còn không biết khoai tây xoắn thực sự tồn tại trên đời.
Mới đó mà một năm đã trôi qua.
Một năm, Seokjin có Yoongi, để yêu và được yêu.
_______
"Năm nay, tôi cảm thấy như mình nhận được thật nhiều sự ủng hộ hơn bao giờ hết. Vì có những người đã hết lòng yêu quý tôi, một chàng ca sĩ khiếm thính và có tính cách lạc quan này. Đứng trên góc nhìn khác, đây có vẻ như là đặc điểm khiến tôi trở nên khác biệt hơn"
Nói đoạn, anh nhìn về phía khán giả, tìm kiếm ánh mắt thân quen. Cậu cười híp mắt, ra hiệu cho anh là đừng có mà mít ướt trên sân khấu đấy.
Anh hít một hơi thật sâu, kìm nén từng giọt nước mắt trực trào trước khi tiếp tục bộc bạch:
"Rồi tôi may mắn tìm thấy một người, cảm mến tôi vì đôi tai tôi chẳng thể tiếp nhận âm thanh, và yêu thương tôi hết mực, dù rằng tôi chẳng được may mắn như bao người"
Lau vội đi hàng nước mắt, anh nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp ngày thường và đặt tay lên dây đàn.
"Gửi đến yêu dấu của anh, Min Yoongi. Cảm ơn em, vì đã cho anh thấy lý do vì sao anh nên yêu lấy bản thân mình"
Và đó là cách mà Min Yoongi và Kim Seokjin hạnh phúc bên nhau đến trọn đời.
_______
End.
Hết thật rồi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top