Oneshot
"Babe. Babe, thức dậy đi. "
Yoongi lăn qua chỗ Seokjin trên giường để đối mặt với chồng mình, người đang chìm trong giấc ngủ sâu, miệng hơi hé và đôi mắt hơi giật sau hàng mi. Đồng hồ trên đầu giường bên cạnh Seokjin báo bây giờ là 03:30 sáng.Yoongi nghĩ rằng Seokjin trông vẫn thật xinh đẹp khi đang ngủ nhưng việc đó không quan trọng và Yoongi cần phải khiến Seokjin tỉnh dậy nên cậu vươn tay tới để lắc nhẹ vai anh.
"Babe," cậu gọi thêm lần nữa, to hơn một chút.
Cuối cùng, Seokjin cũng chịu mở mắt ra, trông cực kì bối rối cho đến khi tầm nhìn của anh hạ xuống khuôn mặt của Yoongi. Lông mày Seokjin chau lại , "Yoongi? Cái gì? Có chuyện gì à? "Giọng anh lộn xộn và trầm, Yoongi nghĩ mình có thể tận hưởng âm sắc trong giọng của anh nhiều hơn nếu như cậu không có.... cảm giác này
"Có điều gì đó không ổn," Yoongi nói, và sự chắc chắn của cậu khiến Seokjin bắt đầu cảm thấy lo lắng và bối rối.
" Cái gì không ổn?"
"Có cái gì đó ," cậu lặp lại, "Em cảm thấy nó, thật kỳ lạ, em có cảm giác nhộn nhạo trong bụng." Yoongi thường trình bày suy nghĩ của mình một cách dễ hiểu, nhưng lần này thì không và cậu đang gặp rắc rối trong việc giải thích. "Em chỉ - em biết ..." cậu cố gắng một lần nữa trước khi dừng lại và thở dài, "Em chỉ là cảm giác có cái gì đó không ổn."
"Chà," Seokjin nói, và giờ anh đang ngồi dậy, chăn mền rớt xuống từ đùi , và anh với tới để bật công tắc đèn bên cạnh giường. Cả hai người họ nheo mắt và rên rỉ vì ánh sáng chói quá. "Xin lỗi," Seokjin càu nhàu, "nhưng ý em là sao? Em có đang cảm thấy ổn không?"
"Em vẫn ổn," Yoongi giải thích, "nhưng nó — cảm giác này — đã đánh thức em dậy."
Seokjin chỉ nhìn chằm chằm Yoongi trong một phút, và Yoongi bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ cười vào sự ngớ ngẩn của cậu,chẳng mảy may quan tâm và tiếp tục đi ngủ nhưng "Được rồi. Hãy kiểm tra những đứa trẻ. Anh sẽ kiểm tra phòng khách, đảm bảo cửa đã được khóa và những thứ khác. "
Yoongi thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm một chút . Cậu lẽ ra nên biết Seokjin sẽ không làm như thế.
Họ đi xuống hành lang cùng nhau, Yoongi dừng lại trước phòng ngủ của Jeongguk để nhìn vào bên trong trong khi Seokjin đi kiểm tra những chỗ còn lại của ngôi nhà. Mặt trăng đang chiếu sáng ngay trên chiếc cũi, nơi đứa bé đang nằm ngửa ra hoàn toàn, chân tay vươn ra bốn phía của chiếc giường. Bé nhẹ nhàng mút ngón tay cái của mình trong khi ngoan ngoãn nằm ngủ . Yoongi mừng vì Seokjin đã không nhìn thấy cảnh này bởi vì anh ấy sẽ bắt đầu càu nhàu về việc Jeongguk quen thói mút tay . Yoongi thì nghĩ ngược lại, việc đó không thành vấn đề miễn là đứa bé cảm thấy thoải mái.
Kookie vẫn ổn thế nên cậu nhẹ nhàng đóng cửa,đi về phía phòng của các chàng trai lớn tuổi hơn ở phía cuối dãy hành lang. Yoongi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Seokjin trong phòng khách trước khi cậu bước vào căn phòng tiếp theo.
Jimin đang ôm đầu gối ngủ trong góc phòng, bức tường bên đó phủ kín hình từ tạp chí của tất cả những người nổi tiếng mà bé yêu thích. Và tiếng ngáy của bé khá to, nên Yoongi khá chắn chắn Jimin vẫn ổn. Khi cậu quay sang phía bên kia căn phòng, những nghi ngờ của cậu hoàn toàn được xác nhận. Taehyung đang cuộn tròn thành một quả bóng, mái tóc màu nâu nhạt của bé xù lên và bé vẫn còn thức.
"Này nhóc, chuyện gì vậy," Yoongi nhỏ tiếng hỏi trong khi nhẹ nhàng ngồi ở một bên giường.
"Con đau bụng," bé nói, rên rỉ một chút.
Yoongi hất mái của Taehyung ra khỏi trán, thử dùng tay để đo xem bé có đang sốt không. Không phải, nhưng cậu vẫn không di chuyển tay mình,nhẹ nhàng vuốt tóc bé. Taehyung dựa vào lòng Yoongi, bé rất thích được âu yếm, được ba mẹ và anh em tặng cho những cái ôm và những nụ hôn, nhưng lần này Taehyung lại khiến Yoongi lo lắng một chút.
"Nó có đau như kiểu con ăn trúng cái gì đó khó tiêu hay ăn nhầm đồ ăn lạ không," Yoongi hỏi.
Taehyung lắc đầu dưới bàn tay của Yoongi, "Không ạ."
Yoongi không nói gì trong một phút, cố gắng suy nghĩ xem nó có thể là gì trong khi Taehyung rên rỉ, "Có lẽ là do tử cung của con. Bác sĩ sẽ phải phẫu thuật lấy nó ra! "Yoongi biết cậu không nên cười vào sự vô lý của đứa bé, nhưng cậu thật sự không khỏi bật cười.
"Tae, làm sao mà con biết được tử cung là gì?"
"Con đã đọc nó trong cuốn từ điển y học trong văn phòng của bác Namjoon." Taehyung rúc mặt vào cổ Yoongi.
Đôi khi Yoongi rất vui vì Taehyung có sự tò mò và hiếu học ở một cấp độ cao hơn độ tuổi của bé hiện giờ, nhưng không phải khi nó biến con trai cậu thành một người mắc chứng nghi bệnh.
"Con biết con không được phép vào đó mà," Yoongi nhẹ nhàng khiển trách, nhưng nó không có trọng lượng, "Và việc con đau bụng không thể là từ tử cung vì con không có nó."
"Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu—"
"Bố hứa đó, không phải là từ tử cung của con đâu Tae." Yoongi nói, xoa nhẹ bụng của Taehyung, "con có muốn qua phòng của bố và ba không?"
Yoongi thường là tuýp người nghiêm khắc trong mối quan hệ gia đình, nhưng ngay khi Taehyung khó khăn gật đầu, Yoongi không thể không kéo Taehyung vào vòng tay cậu, ôm bé thật chặt và đưa bé về phòng ngủ của mình.
Yoongi mở cửa phòng ngủ của họ và nhìn thấy Seokjin đang ngồi đó với chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng, cậu thấy đôi chân mày của Seokjin cau lại trong lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, bật dậy và đưa chăn cho Yoongi để cậu quấn đứa bé 8 tuổi vào trong.
" Taehyung đau bụng," Yoongi giải thích.
"Ồ bé cưng," Seokjin nhẹ nhàng nói trong khi đưa tay vỗ về mặt của Taehyung.
Yoongi ngồi ở phía bên kia của Taehyung. Seokjin bật đèn lên và họ lần lượt kể cho Taehyung những câu chuyện để đưa bé vào giấc ngủ.
Hai tiếng sau, khi Taehyung vẫn còn tỉnh, không cảm thấy tốt hơn và nói với Seokjin rằng bụng bé bắt đầu đau hơn trước, Yoongi thực sự lo lắng.
"Chính xác thì con đau ở đâu Tae," Seokjin hỏi, từ từ nhấn nhẹ vào bụng Taehyung, khi anh ấn hai ngón tay vào một bên , bé rít lên và rên rỉ.
"Seokjin, em nghĩ chúng ta cần phải đi đến bệnh viện," Yoongi nói, và cậu đã thay đồ ngủ. Seokjin có vẻ hơi hoảng hốt trước khi gật đầu đồng ý, bởi vì dường như anh và Yoongi cùng nghi ngờ về một căn bệnh vào cùng một thời điểm. "Anh sẽ gọi cho Hoseok để hỏi xem liệu cậu ấy có thể đến đây ngay bây giờ được không," Seokjin với máy, gọi điện thoại cho người giữ trẻ,biết rằng có những ngày Hoseok thức dậy sớm để đến phòng tập.
Yoongi không thấy có lý do gì để thay quần áo cho Taehyung, bé đã đủ khổ sở và không muốn di chuyển một chút nào, thế nên cậu chỉ đơn giản yêu cầu bé cởi giày và mặc áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ.
Vào thời điểm Seokjin thu thập các giấy tờ quan trọng mà họ cần để Taehyung được tiến hành cấp cứu và Yoongi đã mặc xong quần áo cho Taehyung, Hoseok đã đứng ở trước cửa.
"Anh không biết phải cám ơn em như thế nào," Seokjin lặng lẽ thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Taehyung trong khi bé rúc mặt vào cổ ba mình.
"Đừng lo lắng về nó," Hoseok nói, đặt ba lô của mình cạnh cửa. Seokjin trông như định nói thêm điều gì khác nhưng Hoseok đã nói trước, "Thực sự đấy, đi đi." Seokjin nở một nụ cười buồn trước khi đi ra cổng.
"Hãy sớm khỏi nhé người đàn ông nhỏ," Hoseok tặng Taehyung một nụ cười tỏa nắng trong khi bé đang được bế ra khỏi cửa.
Yoongi đã chờ sẵn trong xe,và lúc Seokjin cùng Taehyung bước vào, họ nhanh chóng đi đến phòng cấp cứu.
. . .
Yoongi đi lên và xuống trong hành lang bệnh viện, cậu cau mày và khoanh tay trước ngực.
"Đây là lỗi của em," Yoongi nói khẽ khi cậu ngồi xuống một trong những cái ghế không thoải mái của bệnh viện cạnh . "Đây chắc chắn là do di truyền, nếu em không..." giọng cậu nghẹn ngào và những từ tiếp theo mắc lại trong cổ họng.Yoongi đã tự dặn lòng rằng cậu sẽ không khóc, bất chấp tầm nhìn của cậu đang dần mờ đi trong làn nước.
"Hả," Seokjin không thể tin rằng Yoongi đang cố đổ lỗi cho bản thân, "Yoongi, đừng có mà vô lý. Viêm ruột thừa không thể di truyền. Em không thể kiểm soát nó khi nó xảy ra với em hay Tae. Nếu nó không . . "Seokjin biết Yoongi rất ghét khóc, đặc biệt là ở nơi công cộng, vì vậy khi anh thấy một vài giọt nước mắt trượt xuống má Yoongi, tim anh như hẫng đi một chút.
"Nếu nó không xảy ra với em, làm sao mà em có cảm giác đó ," anh thì thầm, lau nước mắt khỏi mặt Yoongi và nắm chặt tay cậu.
Yoongi khịt mũi mạnh trước khi gật đầu, "Em chỉ muốn con mình ổn thôi."
. . .
Yoongi ngỡ như đây là ba tiếng dài nhất cuộc đời cậu, nhưng sau cuộc phẫu thuật và khi cuối cùng Taehyung cũng tỉnh dậy, Yoongi khóc nhiều hơn vì cảm thấy nhẹ nhõm.
"Này nhóc," Yoongi khẽ cười,tay Taehyung được nối với một cái máy IV và trông bé khá nhợt nhạt. Yoongi thề cậu chưa bao giờ cảm thấy vui tới mức này chỉ vì Taehyung nói chuyện với họ . Cậu không nhận ra mình đang siết chặt tay Seokjin đến mức nào đếm khi anh tách tay cậu ra để ôm lấy khuôn mặt Taehyung và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé.
Seokjin vẫn đang đặt những nụ hôn mềm mại lên đầu Taehyung khi bé thều thào hỏi.
"Họ đã lấy tử cung của con à ?"
Seokjin nhìn Yoongi trong bối rối trước khi cậu nhẹ nhàng cười.
"Không, họ chỉ lấy ruột thừa của con thôi," Yoongi giải thích, và cậu nghiêng người về phía trước để dễ dàng xoa đầu Taehyung.
"Vậy bây giờ, con cũng giống như bố?" Mặc dù giọng Taehyung nghe trông mệt mỏi, nhưng Yoongi vẫn dễ dàng nhận ra niềm hy vọng nhỏ từ câu hỏi của bé .
"Ừ, bố đoán vậy," Yoongi đáp lại, và trái tim cậu ngập tràn trong hạnh phúc bởi vì cậu có một đứa con đáng yêu như Taehyung.
Bởi vì còn chịu ảnh hưởng của thuốc gây mê, đôi mắt của Taehyung dần khép lại và bé từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Thật tốt quá."
fin
--
mệt Tae =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top