one shot
Lần đầu tiên Yoongi và Seokjin hôn nhau, đó là một tai nạn.
Cả hai đều là những sinh viên đại học khóa dưới và là bạn thân của nhau, quyết định sẽ chuyển đến ở cùng nhau. Mọi chuyện xảy ra khi một trong những bộ phim của Seokjin diễn ra một cảnh sến súa. Họ đang cùng nhau xem một bộ phim vào đêm muộn, Yoongi nghiêng người qua để nói thứ gì đó dọa Seokjin, nhưng Seokjin quay đầu lại chính xác vào thời điểm đó và đôi môi họ chạm vào nhau trước khi cả hai cùng giật mình.
Họ kết thúc chuyện đó trong khi vẫn cười đùa và xem tiếp bộ phim, nhưng Yoongi không thể không tự hỏi nó sẽ như thế nào nếu hôn người bạn tốt nhất của cậu thêm lần nữa.
Vì thế, Yoongi độc thân một khoảng thời gian dài sau đó.
Lần thứ hai mà Yoongi và Seokjin hôn nhau, Yoongi cố giả vờ như đó là một tai nạn.
Đã hơn một năm kể từ khi nụ hôn đầu xảy ra, và cả hai đều say xỉn. Well, Seokjin say xỉn là một mớ hỗn độn rối rắm và liên tục cười rúc rích, còn Yoongi thì chếch choáng và cáu kỉnh. Cậu vác chàng trai cao lớn trên lưng và không tránh khỏi vấp ngã khi đang trên đường từ bữa tiệc Halloween của Namjoon và Yerin về căn hộ chung của họ. Seokjin đáng lẽ ra phải tỉnh táo và đưa cả bọn về nhà, nhưng tên quỷ con Taehyung đã thách thức Seokjin và anh thua. Seokjin không phải là một kẻ không biết uống rượu, nhưng tửu lượng của anh cũng chẳng cao gì mấy. Chỉ cần vài ly thôi cũng đã đủ để khiến anh bắt đầu cười cợt và nói mấy câu vô nghĩa. Nên Yoongi đưa anh về nhà để Namjoon và Yerin sẽ không phải xử lý họ cùng một lượt với hai Jimin, Taehyung và Hoseok vào sáng ngày hôm sau.
Yoongi ước gì cậu đã là một người ích kỉ hơn, nhưng cậu không thể.
"Yooooooooongi...." Seokjin lặng lẽ hát.
"Hm?" Yoongi càu nhàu.
"Emmmm thật là đẹpppp."
Yoongi thực sự muốn bỏ Seokjin lại bên lề đường để cậu không phải đối phó với anh - rên rỉ về luận án của mình trong khi đang choáng váng vì cơn say rượu vào ngày mai.
"Em biết." Yoongi trả lời cộc cằn, và Seokjin cười khúc khích một lần nữa.
Nếu Seokjin không dễ thương đến thế khi anh cười, Yoongi thực sự sẽ vứt anh lại trên đường.
Khoan đã-
Cái gì cơ?
Yoongi phớt lờ suy nghĩ cuối cùng của mình và bằng một cách nào đó cậu đã thành công đưa cả hai về căn hộ, thả Seokjin xuống chiếc giường màu hồng của anh. Mắt của Seokjin khép hờ, và anh từ chối buông tay Yoongi ra. Yoongi chỉ thở dài.
"Seokjin, anh cần buông tay em ra."
Seokjin bĩu môi. Nó khiến Yoongi muốn làm vài điều kì lạ với Seokjin, chẳng hạn như hôn anh hay luồn tay qua mái tóc màu caramel của anh, nhưng chỉ sau khi anh ném cái mũ Mario kì quặc đi đã.
"Đáng sợ," Seokjin tiếp tục, vẫn bĩu môi. "Chucky đáng sợ."
Seokjin kéo mạnh Yoongi, và Yoongi ngã lên giường, ngay cạnh anh. Người lớn tuổi hơn cười khúc khích, chọc vào một trong những vết sẹo giả trên khuôn mặt của Yoongi. Anh nghiêng người, đôi mắt long lanh đầy nước và đôi má ửng đỏ. Anh khẽ chạm mũi mình vào Yoongi, nhưng cậu không quay đi.
Khi môi họ chạm vào nhau, Yoongi đổ lỗi do rượu. Cậu say, và Seokjin cũng vậy. Có lẽ họ sẽ không hôn nếu họ tỉnh táo. Nhưng rượu là một thứ kì lạ, nên cậu chỉ có thể cho phép màn ân ái nồng nhiệt này xảy ra.
Yoongi làm mọi thứ mà cậu muốn. Cậu lướt những ngón tay qua mái tóc của Seokjin và để lưỡi cậu khám phá mọi ngóc ngách của miệng anh. Seokjin sẵn sàng đáp lại, ấn môi mình vào Yoongi, không quan tâm đến việc lớp make-up của cậu đang bôi ra trên mặt mình. Anh thậm chí còn choàng một cánh tay quanh eo Yoongi.
Khi cả hai thức dậy trong vòng tay của nhau, trên cùng một chiếc giường, họ đều không nói về những gì đã xảy ra vào tối qua. Họ vẫn tiếp tục với cuộc sống của mình như trước đó. Seokjin vẫn nấu bữa tối cho Yoongi, Yoongi vẫn sửa chữa mấy thứ điện tử cho anh. Họ vẫn xem phim muộn cùng nhau, thỉnh thoảng cùng thức dậy trên một chiếc giường khi giường của Yoongi cách quá xa nơi hành lang và cậu quá mệt mỏi với việc viết luận án của mình.
Thỏa thuận bất thành văn "nó chỉ là một tai nạn" được ngầm treo giữa hai người, và họ cứ để nó trôi qua.
Nhưng Yoongi biết cậu sẽ tự dối chính bản thân mình nếu nói rằng nụ hôn hoàn toàn là một tai nạn.
Lần thứ ba Yoongi và Seokjin hôn nhau, đó là một sự cố ý.
Đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Seokjin và mọi người đều chếch choáng hoặc say xỉn. Yoongi vẫn khá tỉnh táo vì cậu biết rằng chắc chắn Namjoon sẽ làm vỡ một thứ gì đó, và cậu không tin Taehyung, Jimin, hay Hoseok sẽ không "làm một điều gì đó cool bởi vì em muốn thế" và hủy hoại căn hộ của họ.
Vì cách này hay cách khác, họ kết thúc bữa tiệc bằng việc chơi quay chai. Yoongi không biết tại sao. Cậu rời khỏi phòng trong một phút để ngăn chặn Namjoon phá vỡ thứ gì đó trong nhà bếp, và đột nhiên khi họ quay trở lại, mọi người trừ Jimin đang ngồi thành một vòng tròn và Seokjin tuyên bố rằng họ sẽ chơi quay chai.
Namjoon trốn khỏi vòng tròn vì cậu ta không muốn phản bội Yerin cho dù nó chỉ là một trò chơi, rồi Seokjin kéo Yoongi xuống cạnh anh, và Yoongi không thể từ chối bất cứ điều gì mà Seokjin làm.
Vòng đầu tiên, vòng quay của Seokjin đáp xuống Jungkook, người mà miễn cưỡng đưa mặt mình cho Seokjin. Seokjin cười toe toét một cách ngớ ngẩn và để lại một nụ hôn ướt át, nhỏ dãi trên má Jungkook.
"Thật kinh khủng!" Jungkook rên rỉ, lau vệt nước dãi ra khỏi gò má của mình.
Không ai phàn nàn rằng đó không phải là một nụ hôn thực sự. Yoongi đảo mắt và xoay chiếc chai. Nó đáp xuống Seokjin, và không do dự, Yoongi nghiêng người.
Đã một tháng kể từ khi "tai nạn" say xỉn của họ xảy ra vào đêm Halloween, nhưng việc hôn Seokjin thì vẫn tuyệt vời như mỗi khi Yoongi nhớ lại. Cậu tự hỏi tại sao mình lại không làm điều này sớm hơn. Seokjin có vẻ cũng thích thú với nó nhiều như Yoongi vậy, và anh là người đầu tiên trượt lưỡi của mình qua đôi môi Yoongi. "Nụ hôn" của họ kéo dài trong ba phút, và khi họ dứt ra, Yoongi bắt gặp bản thân mình đang nhìn đắm đuối vào đôi mắt màu nâu sáng ngời của anh. Seokjin cười toe toét và Yoongi cũng bắt đầu cười, nhưng cậu không thực sự biết tại sao. Seokjin cứ khúc khích mãi, và họ chỉ mải mê nhìn nhau và cười thôi, cho đến khi mấy đứa còn lại cảm thấy khó chịu và bảo cả hai dừng lại để cả bọn có thể tiếp tục với trò chơi.
Mọi chuyện kết thúc khi Seokjin dựa đầu mình lên vai Yoongi vào cuối trò chơi, và mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Yoongi đảm bảo mọi người đều đã nằm trên giường hoặc đi-văng vì cậu không nhẫn tâm nhìn cả bọn lăn ra sàn, họ vẫn là bạn của cậu, ngay cả khi Namjoon phá hỏng mọi thứ cậu ta chạm vào, Jimin, Taehyung và Hoseok khiến cậu bị đau nửa đầu liên tục, còn Jungkook là một tên khỉ con. Seokjin là người cuối cùng mà Yoongi đặt lên giường, bởi vì Seokjin, sau cùng thì, cũng là người lớn tuổi nhất. Anh cũng là người duy nhất được phép ngủ trong phòng của Yoongi đêm nay vì Yoongi không muốn mấy tên nhãi ranh đê tiện kia (hay còn được gọi là bạn của cậu) làm hỏng thiết bị nhiếp ảnh và tập bản ghi âm được đánh giá cao của cậu.
Seokjin lẩm nhẩm trong giấc ngủ của anh. Ngay cả khi anh đang ngủ, anh vẫn cuộn tròn trong lòng Yoongi và vùi đầu vào ngực cậu. Có thể nói, đêm đó Yoongi không ngủ ngon.
Lần này Yoongi không cố gắng để bào chữa. Cậu không say rượu lần này, và đó không phải là một tai nạn. Sau khi mọi người rời đi vào ngày hôm sau và Seokjin đã tỉnh táo, cậu thấy anh đang giặt giũ và quyết định đã đến lúc nói về mọi chuyện.
"Anh đang giặt giũ vào ngày sinh nhật của anh à?" Cậu hỏi, thích thú nhìn Seokjin ném tấm drap trải giường màu hồng của mình vào máy sấy.
Seokjin cau có. "Bằng cách nào đó Namjoon đã đổ bia lên tấm drap trải giường của anh. Nhưng ít nhất em ấy không nằm trên đi-văng. Thật là một ý kiến tuyệt vời khi đã không đưa ẻm lên đi-văng. "
Yoongi cười. Seokjin bắt đầu chu trình giặt và quay mặt về phía Yoongi.
"Cảm ơn, nhân tiện thì" anh nói nhẹ nhàng. "Cảm ơn em vì đã chăm sóc cho cả bọn sau đó. Anh có hơi say hơn so với dự định."
Yoongi nhún vai. "Đó là bữa tiệc sinh nhật của anh. Ít nhất em có thể giúp đỡ như một người bạn. "
"Ừm."
Yoongi tiến lại gần Seokjin hơn một chút. "Đừng lo lắng quá nhiều, Công chúa."
Seokjin thở dài. "Biệt hiệu đó sẽ không bao giờ biến mất phải không?"
"Năm ngoái anh đã ăn mặc như Công chúa Quả đào rồi còn gì."
"Một điểm cho sự hợp lí."
Yoongi bỗng dưng cảm thấy liều lĩnh, cậu nâng người ngồi lên máy giặt để cậu có lợi thế hơn về chiều cao so với Seokjin. Seokjin cau mày nhìn cậu.
"Em sẽ làm hỏng nó đó." Anh mắng.
"Em không phải Namjoon. Và em có thể sửa nó. "
Seokjin tặng cho Yoongi một cái "liếc xéo", nhưng cậu không hề di chuyển.
"Em đã nghĩ về vài điều," Yoongi nói, giả vờ không để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Seokjin. "Chúng ta đã hôn nhau ba lần. Em là một người hôn giỏi đúng không? "
Đôi mắt của Seokjin mở to, và môi anh hơi động đậy. Trong vài giây, anh nhìn Yoongi dịu dàng và mỉm cười. "Phụ thuộc vào em thôi. Anh cũng là một người hôn giỏi chứ? "
"Chúng ta có thể kiểm tra điều đó," Yoongi thách thức. Cậu không biết tất cả sự liều lĩnh này là từ đâu, nhưng nó thực sự hoạt động hiệu quả nên cậu cũng chẳng bận tâm.
Seokjin chấp nhận thử thách đó.
Lần này, không ai trong số họ say rượu, đây nhất định không phải là một tai nạn. Họ đang thực sự hôn nhau, và Yoongi nghĩ rằng đây có thể là nụ hôn tuyệt vời nhất cậu đã từng có với Seokjin.
Khi họ rời nhau, đôi môi của Seokjin sưng lên, chiếc áo len cỡ lớn xộc xệch trên vai anh và lộ ra một mảng xương đòn. Yoongi không thể ngăn bản thân mình tưởng tượng một vết cắn nhỏ sẽ trông như thế nào trên mảng xương đòn hoàn hảo và trơn tru đó.
"Sao rồi? Thứ hạng của em là gì?" Yoongi hỏi.
"Có thể anh cần phải kiểm tra lại." Seokjin trả lời, và anh đã làm thế.
Mái tóc của Seokjin thật mềm mại, và đôi môi anh cũng như thế. Anh vươn đôi tay ấm áp của mình nhẹ nhàng ôm lấy eo Yoongi.
Cả hai dừng lại, và Seokjin tựa đầu vào ngực Yoongi.
"Hôm nay là sinh nhật của anh, em biết đó." Anh nói. Yoongi có thể nghe thấy tiếng cười tự mãn trong giọng nói của Seokjin, và cậu tự hỏi lần gần đây nhất mà người bạn thân của cậu trở nên tự mãn như vậy là khi nào. "Và anh không nghĩ rằng anh đã nhận được món quà của em."
"Anh không nghĩ mình có chút tham lam à?" Yoongi hỏi, cười tươi như hoa.
Seokjin buông Yoongi và đi về phía cửa. "Chà... Nếu em không muốn..."
Seokjin ngạc nhiên thét lên một tiếng khi Yoongi nhấc anh lên.
"Nó không phải là một cơ hội. Không phải sau tất cả chuyện này. "
Và Seokjin có một sinh nhật thứ hai mươi ba rất tuyệt, khi anh đến trường vào ngày hôm sau trong một chiếc áo cao cổ với chiếc mũ trùm đầu của mình, Yoongi chỉ đơn giản là đứng từ xa mỉm cười.
Yoongi và Seokjin không thực sự "chính thức hóa" chuyện này. Cả hai đã khám phá ra những thứ khác biệt giữa họ. V kể với những người khác và biến nó trở thành một sự kiện to lớn nghe có vẻ kì quặc. Bạn bè của Seokjin và Yoongi nhận ra điều này từng người một và đây là tất cả vấn đề của họ.
Namjoon đã nhận ra điều này trước tiên vì cậu ta không ngốc nghếch như mấy hành động vụng về của cậu. Cậu ta chỉ cười nhếch mép với Yoongi và Seokjin khi họ nắm tay nhau và nhướn mày.
Hoseok tình cờ gặp khi họ đang ân ái, và tiếng cậu ta hét lớn "Sử dụng "đồ bảo vệ"!!" là đủ để Yoongi và Seokjin biết rằng cả hai được Hoseok đồng ý.
Taehyung và Jimin biết được từ Hoseok. Hai tên nhóc nhe răng ra cười với họ, nhíu mày và cười cợt với nhau. Yoongi đe dọa sẽ đá mông cả hai ra khỏi nhà nhưng Seokjin mắng cậu. Taehyung và Jimin sau đó khịt mũi, "vụt" nhau một phát và chạy đi.
Jungkook phát hiện ra ở bữa tiệc năm mới của Namjoon và Yerin vì Yoongi và Seokjin đã hôn nhau trước mặt mọi người lần đầu tiên.
"Tại sao không ai nói với em?" Jungkook than phiền, đá vào chân Jimin.
Jimin xoa xoa chân mình. "Anh nghĩ là Bố và Mẹ đã nói với em!"
Yoongi cau mày khi được gọi là "Bố" và Seokjin dường như không thích được gọi là "Mẹ".
Yoongi cãi nhau với Jimin, và cậu ta chỉ giải thích, "Hai anh cùng với nhau và giống như bố mẹ tụi em!"
Namjoon chỉ khịt mũi một cách khinh bỉ như cậu ta vẫn thường làm.
Đôi khi Yoongi nghĩ về tất cả sự ngớ ngẩn và sến sẩm của họ trong nụ hôn đầu tiên. Seokjin chỉ cười, nhưng anh thừa nhận rằng đó chính là điểm khởi đầu tất cả mọi chuyện. Yoongi ngầm đồng ý nhưng cậu không nói với Seokjin. Cậu không muốn nghĩ rằng họ giống như một cặp đôi trong những bộ phim lố bịch của Seokjin. Họ ổn hơn thế.
Dù sao đi nữa, họ cũng chẳng phải là một cặp đôi tiêu chuẩn, nhưng Yoongi chả quan tâm. Miễn là cậu khép mắt lại cùng Seokjin vào ban đêm và cùng thức dậy với Seokjin vào ban ngày, cậu đều cảm thấy hạnh phúc.
Và nếu tất cả chuyện này bắt đầu từ nụ hôn ngẫu nhiên đó, hẳn là sẽ như thế mà.
----
Mình nghĩ mấy bồ nên đọc lại mấy cảnh hôn trong fic gốc, vì mình cảm thấy nó "phê" hơn nhiều -3-
Anw, trans fic này ngọt sún cả răng=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top