iv
" Sao anh có thể dậy sớm mỗi ngày vậy?", Yoongi nói. Đúng hơn là rít. Đó là một buổi sáng với bầu trời âm u lạnh lẽo, tuyết đã rơi vào đêm hôm trước, vì vậy mỗi hơi thở thở ra tạo thành một làn khói trắng mỏng giống như một đám mây nhỏ. Yoongi đang ôm lấy mình khi Seokjin cố gắng mở cửa quán cà phê bằng đôi bàn tay đeo găng.
" Anh chỉ là rất thích công việc của mình, chắc vậy?" Seokjin trả lời. Răng anh va vào nhau một chút, nhưng chẳng mấy chốc anh đã mở được cửa. " Và còn, nếu anh không dậy sớm, không đi làm, thì anh sẽ không có tiền. Vào trước đi, bé cưng," anh nói, giữ cánh cửa mở cho Yoongi đi vào bên trong.
" Cám ơn anh" người trẻ hơn thì thầm, nhẹ nhõm thở ra khi cuối cùng mình cũng vào được bên trong. Bên trong chưa thật sự ấm lắm, nhưng vẫn còn đỡ hơn khí trời mùa đông đang hoành hành bên ngoài. "Anh biết là anh không cần đến vào giờ này mà phải không?"
"Anh biết. Nhưng anh thích việc mở hàng cho quán và dành thời gian cho bản thân trước khi những người khác đến đây," Seokjin nói với cậu, và anh mỉm cười khi nghe Yoongi lầm bầm ' anh nên ở trên giường với em lâu hơn'.
Anh bắt đầu đi xung quanh quán để làm những công việc thường ngày. Bật đèn và máy tính, và chuẩn bị ly cà phê đầu tiên trong ngày. Anh đến cửa hàng khoảng nửa tiếng trước giờ mở quán để có thể bình tĩnh vượt qua mọi thứ trong ngày. Yoongi không phải đi làm sớm, nên thường ngủ rất lâu. Lý do duy nhất để Yoongi ở đây là vì cậu được triệu tập cho một cuộc họp khẩn cấp vào sáng sớm với đội ngũ sản xuất của nhóm nhạc nữ thần tượng mà Yoongi đang làm việc, nhưng nó đã bị hoãn lại vào phút cuối sau khi chuyến bay của nhóm bị trì hoãn. Tỉnh táo và cơ thể thơm tho sau khi vừa tắm xong vào giờ đáng lẽ ra cậu đang ôm gối , Yoongi quyết định bầu bạn với Seokjin thay vì ngồi lì ở nhà và có nguy cơ ngủ thiếp đi một lần nữa.
Seokjin rất thích được bầu bạn với Yoongi. Yoongi và anh không nói chuyện nhiều vào sáng sớm, chỉ trừ vài ngày trong tuần khi Seokjin được nghỉ ca sáng vì bất cứ lý do gì, vì vậy điều này thật tuyệt. Trong khi quán cà phê đang dần trở nên ấm áp hơn và mùi hương của cà phê lan dần vào không khí, họ lại có một chút xao lãng với nhau. Thật tốt khi Seokjin có thể làm việc với máy pha cà phê với đôi mắt nhắm nghiền khi Yoongi ôm lấy anh từ phía sau và bắt đầu hôn sau gáy người lớn hơn.
"Em đang làm gì vậy?" Seokjin hỏi, nghe có vẻ như anh đang phàn nàn khi thực tế là không , và Yoongi biết điều đó. Cậu có thể cảm nhận nụ cười Seokjin đang treo trên môi, Seokjin cũng có thể cảm nhận điều tương tự khi môi của Yoongi áp vào làn da anh một lần nữa.
" Hôn anh."
" Anh biết."
" Em không nghĩ em đã từng hôn anh ở đây",Yoongi cất tiếng, những nụ hôn của cậu trở nên ướt át hơn một chút, miệng mở ra một chút và nó khiến dây thần kinh của Seokjin rối tung lên.
"Ý em là sao khi em bảo em chưa từng hôn anh ở đó? Em luôn hôn với cổ anh mà," anh trả lời, khẽ thở dài khi tay Yoongi vòng quanh eo và ôm chặt anh hơn, giống như một sự trừng phạt cho việc cố tỏ ra hài hước.
" Anh hiểu ý em mà."
" Mmm, " Seokjin ngân nga, cảm giác có Yoongi rất gần anh, ôm anh và hôn anh, trong khi họ đang ở nơi làm việc. Cảm giác này khiến anh phấn khích. " Nó có kích thích em không?"
"Một chút," Yoongi trả lời, giọng nói trầm thỏ thẻ dưới âm thanh của máy xay cà phê. Hương thơm cà phê sộc vào cánh mũi khiến Seokjin trầm trồ trong vài giây, cùng với những nụ hôn của Yoongi khiến Seokjin càng nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vẫn còn vài phút trước khi quán mở cửa thật sự, vậy nên nuông chiều bản thân một chút cũng không hại ai, nhỉ?
Seokjin đặt tách espresso xuống quầy trước khi anh có thể quay lại để đối mặt với Yoongi. Đôi mắt cậu vẫn còn chút đờ đẫn, nhưng đôi môi thì hé mở và bóng loáng, và chúa ơi, Seokjin thật sự yêu cậu rất nhiều. Anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Yoongi trước khi nắm quai hàm người nhỏ hơn, thật chặt nhưng đồng thời cũng dịu dàng không kém và rồi cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nó hơn cả ngọt ngào. Seokjin luôn nghĩ rằng hương vị tự nhiên của Yoongi là vị ngọt của đường. Dù rằng anh không phải là một nhà khoa học, nhưng Seokjin khá chắc chắn DNA của người kia được cấu tạo từ kẹo dẻo và kẹo bông gòn thay vì đám nguyên tố hóa học lằng nhằng. Yoongi không thích ăn đồ ngọt hay kẹo, điều đó hoàn toàn hợp lý với đối với Seokjin, vì vốn dĩ bản thân cậu đã ngọt ngào sẵn rồi.
Môi cậu lạnh và hơi nứt nẻ, nhưng lưỡi thì nóng bỏng luồn vào khuôn miệng của Seokjin. Bên cạnh ngọt ngào, đó là một nụ hôn sâu và nồng nàn khác với những gì Seokjin dự kiến. Tay của Yoongi nắm chặt lấy hông Seokjin và Seokjin thì nắm chặt lấy cằm cậu mạnh mẽ. Gần như không có gì có thể tách hai người ra khỏi khoảnh khắc này. Yoongi sẽ sớm phải rời đi và sau đó họ sẽ quay lại hành xử với nhau như những người xa lạ, sẽ không còn thêm giây phút nào để hai người họ hôn nhau trong quán cà phê, vậy nên hai người càng thêm điên cuồng quấn lấy đối phương.
Seokjin khá mong là Yoongi sẽ nắm lấy mông mình, nhưng anh thầm cảm ơn vì cậu đã không làm vậy, chỉ cần thêm một cử động, cả hai người sẽ vồ vào nhau như những con thú hoang.
Nhưng nó vẫn con mẹ nó thật nóng bỏng . Yoongi không kiên nhẫn mút lấy môi và lưỡi Seokjin, bàn tay càng thêm siết chặt ở hông và eo anh . Cậu thậm chí còn lần cả tay vào trong áo người lớn hơn, để bàn tay lạnh kia trực tiếp chu du khắp cơ thể anh, điều này càng khiến Seokjin trở nên kích thích hơn dù anh biết cậu không có ý định tiến xa nữa. Seokjin cảm thấy mình ngày càng lún sâu vào một cảm giác rất thoải mái và quen thuộc, cảm giác độc nhất mà chỉ Yoongi mới có thể khiến anh cảm nhận được.
Tuy nhiên, có Chúa mới biết đã bao nhiêu phút trôi qua (bởi vì khi gặp điều mình yêu thích như việc ăn lấy mặt Yoongi, Seokjin gần như quên hết khái niệm thời gian), mọi thứ kết thúc đột ngột. Cánh cửa mở ra và tiếng chuông vang lên, và trước khi não Seokjin có thời gian phản ứng lại, tiếng ai đó đã cất lên trước.
" Ôi vãi cứt-!"
Tất nhiên.
Jeon Jungkook.
Seokjin nhảy ra người Yoongi như một con mèo giật mình.
" Chúa ơi! Em xin lỗi! Hyung, em thành thật xin lỗi, em không biết là anh đang ở cùng một ai khác-!" Jungkook vội nói lại, đôi mắt mở to và khuôn mặt đỏ bừng, nhưng khi Yoongi quay lại để nhìn cậu, hoảng hốt thay thế sự ngượng ngùng, hồn Jungkook gần như muốn từ biệt cơ thể " Vãi cứt nữa! Đó- đó có phải là?"
Seokjin thở dài, nhưng là cái thở dài của sự cam chịu. Anh vẫn còn hơi khó thở vì Yoongi gần như rút hết sinh khí từ người anh, nhưng ít nhất, anh vẫn còn khả năng thở dài.
" Ừ, là cậu ta."
" Chào ", Yoongi lúng túng vẫy tay với người đàn ông trẻ- người có con mắt tròn xoe với biểu cảm khó hiểu đang đứng giữa quán cà phê. Sự lãnh đạm của Yoongi khiến Seokjin bật cười một chút, nhất là khi gương mặt của Jungkook càng trở nên méo mó.
"Chào? Ý em là. Vâng chào anh.", cậu trả lời, bối rối nhìn Yoongi trước khi quay lại nhìn Seokjin. " Em-hyung, cái gì vậy anh? Ý em là xin lỗi nếu điều này có hơi khó trả lời nhưng em tưởng anh ta đã kết hôn rồi? Kiểu là. Có phải em vừa đi vào sai lúc không? Nếu là vậy, em thật sự xin lỗi,nhưng, anh biết đấy, em cực kỳ tệ trong khoản giữ bí mật-em phải làm cái gì đây?"
Yoongi bật cười ngay sau đó, vẫn còn ngại ngùng nhưng nụ cười đã rộng thêm đôi chút.
" Dễ thương đó," Yoongi trả lời và Seokjin nhẹ nhàng gật đầu.
Mỉm cười với Jungkook." Jungkookie, những điều em cần làm, đầu tiên là, nghe anh nói trước đã."
" Nghe ạ?", người nhỏ hơn trả lời, sự không chắc chắn thể hiện rõ trong tông giọng.
" Ừ. Và hứa với anh em sẽ không nổi giận vì anh bị dở hơi nhé," Seokjin tiếp tục, thái dương của Jungkook nhăn lại, cậu đảo mắt qua lại giữa Yoongi và Seokjin, đôi mắt nghi ngờ nheo lại.
" Vậy là anh ngoại tình thật à?"
Yoongi bật cười to hơn.
" Anh không có!" Seokjin gần như hét lên, tuy vậy giọng nói vẫn pha lẫn một chút buồn cười. " Không, Kookie, anh không có như em nghĩ đâu! Nghe này.Đừng có nổi giận đấy."
" Em không định hứa trước đâu."
Bùm, Seokjin nổi khùng.
" Anh ghét em," anh trả lời, và Seokjin thật lòng không có ý như thế. " Được rồi.Nghe này. Đúng là Yoongi đã kết hôn rồi. Mà là kết hôn với anh.Em nhìn đây." Seokjin nắm lấy tay Yoongi và giơ cao nó lên, lắc chúng để Jungkook có thể nhìn thấy. Bàn tay đeo nhẫn của Yoongi lấp lánh dưới hiệu ứng đèn của quán cà phê và Seokjin mong Jungkook có thể nhìn thấy nó." Tụi anh ở chung với nhau.Tụi anh là một couple đáng yêu và sở hữu một căn hộ lẫn một con chó cũng đáng yêu không kém. Tụi anh chỉ giả vờ không quen nhau khi đang ở trong quán thôi."
Jungkook chỉ chớp mắt với họ, nhưng rồi lông mày cậu nhướn lên cho đến khi nó gần chạm đến chân tóc. Rõ ràng là chả có gì ấn tượng với cậu.
"..các anh ở chung với nhau, thì?"
" Đang ở chung. Được gần 5 năm rồi," Yoongi trả lời trước khi Seokjin có thể kịp mở miệng, và biểu cảm Jungkook càng trở nên khó nhìn hơn.
" Thì. Ý em là. Nghe kỳ ghê -mấy anh cưới nhau rồi? Thật luôn? Mấy anh cưới nhau nhưng chả buồn nói cho tụi em biết? Không có ý gì đâu nhưng anh như cứt í."
Seokjin đảo mắt và thở dài một lần nữa.
Cuối cùng cũng phải nói ra. Đã đến lúc phải trả giá cho tội lỗi của mình rồi.
" Anh biết là anh thật ngu ngốc, anh sẽ không biện hộ đâu. Nhưng này em đâu thể nổi cáu với anh. Anh thề là anh có những lí do logic để nói dối tụi em."
" Làm sao mà em không nổi giận cho được! Mấy anh đã ở chung với nhau ngay từ đầu nhưng lại giả vờ là không! Ý em là ! Tại sao anh phải giấu tụi em việc này? Anh không tin tưởng tụi em à? Hyung, nó thật con mẹ nó dở hơi."
" Anh biết là nó dở hơi! Và anh có tin tưởng em, nhưng nó không liên quan đến vấn đề có tin tưởng hay không! Mà là nó đem đến cảm giác thích thú cho bọn anh, nó cực kỳ mới mẻ."
"Mới mẻ? Mới mẻ kiểu gì?" Jungkook hét lên, và Yoongi phải lên tiếng, bằng chất giọng trầm của mình khiến hai người còn lại phải im miệng đi.
" Em biết đấy, Jungkook," Yoongi bắt đầu, và Jungkook với đôi mắt vẫn mở to không nói thêm gì nữa, như là cậu thật sự không thể chấp nhận được việc này.
" Khi em ở với ai đó trong một khoảng thời gian dài- như là anh và Seokjn- em sẽ dễ quên đi cái cảm giác đặc biệt mà người đó đối xử với em. Và em sẽ tự động nghĩ những điều đấy là một điều bình thường. Cái cách họ nói chuyện hoặc nhìn em, tất cả chỉ như là một điều tự nhiên của cuộc sống."
Yoongi dừng lại và nhìn qua Seokjin. Sau tất cả, những chuỗi ngày giả vờ này đều là ý kiến của Seokjin, là anh liệt kê cho Yoongi tại sao nó lại vui và thú vị.
Seokjin tiếp tục, " Thật ra thì nó không tệ đến như thế, nó có thể xảy ra với tất cả mọi người, nhưng bọn anh đã không nhận ra nó cho tới khi các em lần đầu tiên gặp Yoongi. Em, Jimin và Tae chỉ ra cái cách tụi anh nhìn và nói chuyện với nhau và cho rằng tụi anh thích nhau . Và nó, nó là sự khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Tụi anh đã kết hôn được hơn bốn năm, và việc tụi em bảo Yoongi và anh hành xử như những thiếu niên trẻ đang trong tình yêu, nó mang lại cảm giác mới mẻ. Và anh không biết nữa, nó khiến tụi anh vui vẻ. Và như một liều serum dưỡng lão, tụi anh quyết định không nói cho các em, cứ tiếp tục hành xử như người lạ- cho tới khi em phát hiện ra. Anh không cố ý để cho em trực tiếp nhảy vào sự thật này, anh xin lỗi." Seokjin nói, và sau khi suy nghĩ lại, anh tiếp tục." Anh cũng xin lỗi vì đã nói dối em. Thật sự dở hơi khi để chuyện này xảy ra, anh hiểu việc em nổi giận với anh. Nhưng này thật buồn cười khi nhận ra bọn anh ở chung ngần ấy năm nhỉ."
Quán cà phê lại trở về yên lặng, và Seokjin thề anh có thể thấy được những bánh răng xoay mòng mòng trong đầu Jungkook như lúc có khách hàng khó tính yêu cầu một món nước phức tạp. Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, Jungkook cuối cùng cũng bật cười, lắc đầu và Seokjin cảm tưởng như mình vừa được hồi sinh.
Thật là kỳ lạ khi nói rằng Jungkook và Seokjin đều cười với nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
" Vậy anh không phải là người thứ ba phải không?" Jungkook hỏi, Yoongi chỉ khịt mũi trừ.
" Tất nhiên là không. Chúa ơi! Đừng thêu dệt và tưởng tượng cuộc sống đời tư của anh nữa" Seokjin kêu lên.
" Đó là vì tụi em yêu anh đấy, anh vui thì tụi em sẽ vui."
" Tụi em chỉ nhiều chuyện thôi."
Jungkook đảo mắt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
" Đúng vậy, đúng vậy, anh nói cái gì cũng được." Jungkook vừa đi về phía phòng thay đồ vừa nói vọng lại.
" Em không giận bọn anh mà phải không?"
" Nếu anh chịu kể chuyện đủ để làm thỏa mãn trí tò mò của bọn em và đền bù cho tất cả thời gian đóng kịch này, em sẽ không giận."
Seokjin lại thở dài nhưng anh vẫn gật đầu.
" Okay. Công bằng đấy. Không nói dối hay giả vờ nữa."
Sau đoạn hội thoại, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo. Jungkook ở phía sau quán trong khi Seokjin đứng trước quầy, pha cho Yoongi một cốc cà phê và hôn phớt lên môi người nhỏ hơn trước khi cậu quay trở lại studio. Lần này Yoongi không cần phải trả tiền nữa, cũng như họ không cần phải kiềm chế bản thân khỏi việc hôn nhau trước khi Yoongi rời đi.
Khi họ hôn nhau, nó có vị như tổ ấm và cà phê mới pha.
" Chúc em một ngày tốt lành," Seokjin nói với chồng mình, người mỉm cười và trả lời với một cái gật đầu.
" Anh cũng vậy nhé."
"Em đùa hả? Mọi chuyện cho đến giờ vẫn tuyệt vời lắm, và anh chắc chắn phải dành ra vài tiếng để trả lời nhưng câu hỏi khó nói của tụi nhỏ, nhưng vẫn còn tuyệt vời chán."
Yoongi đảo mắt, nhưng cậu lại hôn Seokjin một lần cuối trước khi rời đi, dây dưa với nhau thêm vài phút. Đó là một nụ hôn ngọt ngào mà dư âm của nó vẫn còn đọng lại dù Yoongi đã rời đi; nó khiến Seokjin cảm thấy mơ hồ đến mức anh không nhận ra cánh cửa và tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.
" Hyung? Chào buổi sáng! Là tại em bị điên hay Min Yoongi vừa rời khỏi quán cà phê với cốc cà phê? Nó chưa mở mà? Chuyện gì đang xảy ra vậy-?"
"-ồ,Jiminie!Buổi sáng tốt lành!Đúng là Min Yoongi vừa rời khỏi đây, buồn cười nhỉ?"
Trán Jimin nhăn lại và cậu nhìn anh với cặp mắt nghi ngờ.
" Tại sao anh ta lại ở đây?.."
"Ừ thì," Seokjin bắt đầu" Đại loại là một câu chuyện dài, và thành thật thì, anh nghĩ mình nên đợi Tae đến để nói luôn, trong thời gian chờ thì anh sẽ preview cho em nghe. Các em hay bảo anh thích Min Yoongi đấy nhớ không?"
" Vâng? Nhưng anh ta đã kết hôn rồi?"
" Đúng đó. Hahahahahahahhahaha phần thú vị là.."
Seokjin bị sấp nhỏ chửi vào mặt vô số lần trong ngày, và anh biết mình đáng bị như vậy. Tuy nhiên, vẫn là vì lũ nhỏ thương anh.
Jimin,Taehyung và Jungkook vẫn không ngừng việc chì chiết cả hai dù đã biết được sự thật, vì vậy cảm giác bồn chồn của tuổi thiếu niên không biến mất đi. Không chỉ có thế, từ ngày đó trở đi, cả Yoongi và Seokjin có thể đường hoàng hôn nhau mà không phải e dè.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top