iii


Hôm ấy là một buổi sáng bận rộn.

Thực tế thì tất cả các buổi sáng ở quán đều như vậy, nhưng hôm nay mọi chuyện lại cực kỳ khó khăn. Seokjin vẫn kiên nhẫn như bình thường, nhưng việc đứng không ngừng trong gần ba giờ đồng hồ và phải liên tục pha cà phê cho các doanh nhân gắt gỏng khiến không chỉ Seokjin mà ai ai cũng có thể dễ nổi đóa, và hình như tất cả mọi người trong thành phố hôm nay quyết định treo trên mặt khuôn mặt cáu kỉnh nhất mà họ có thể.

Jungkook đã bị mắng bởi ba người khác nhau, những người phàn nản cà phê của họ quá loãng, hoặc quá đắng, hoặc quá ngọt. Taehyung cũng bị mắng, khi cậu vô tình đưa nhầm cho ai đó một chiếc bánh muffin việt quất thay vì bánh mâm xôi. Seokjin cũng bị nạt vào mặt, mặc dù anh không nhớ chính xác lý do- tất cả những gì anh nhớ là máu anh sôi sục khi Jungkook và Taehyung bị tấn công mà không có lý do, nhưng anh không thể làm được gì khi khách hàng cứ dồn dập gọi món.

Vào lúc mười một giờ sáng, quán trở nên ít nhiều yên tĩnh hơn, họ làm những công việc khác nhau trong im lặng . Taehyung đang làm việc với các khách hàng tại quầy tính tiền , Jungkook đang bày lại các món bánh nướng, và Seokjin thì lau sàn nhà và bàn ăn khi danh sách những bài nhạc đang nổi phát ra từ cái loa trong quán.

Seokjin khá tập trung – đôi lông mày hơi cau lại, thư giãn nghe nhạc và dọn dẹp một trong những cái bàn nơi một khách hàng làm đổ ly cà phê nhiều đường mà chỉ có chúa mới biết được nó đã dính trên bàn cách đây bao lâu -, anh không nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng chuông vang lên. Hoặc là anh đã nghe thấy, nhưng anh không phải bận tâm khi Taehyung còn đang giữ trách nhiệm ghi món.

Cho đến lúc có giọng nói quen thuộc vang lên khiến Seokjin ngẩng mặt.

" Jinnie?"

Là Yoongi. Tai của anh nói như thế trước khi anh đặt mắt vào người kia, và ngay tức thì khóe môi Seokjin cong thành hình bán nguyệt khi anh nhận ra sự hiện diện của chồng mình.

" Ồ, chào Yoongi" Seokjin nói , gần như mất tự chủ khi anh muốn được choàng tay qua và vùi mặt vào cổ chồng mình. Yoongi cười lại ngay, vẫn là nụ cười hở lợi với hàm răng sáng bóng. Má cậu hơi ửng hồng vì lạnh, và cậu choàng một chiếc khăn len khổng lồ mà bà ngoại Seokjin đã đan tặng cho khi họ mới bắt đầu hẹn hò. Mái tóc màu anh đào sẫm của cậu hầu hết được bao phủ bởi một chiếc mũ len màu đen, nó không thật sự phù hợp với chiếc khăn quàng cổ, nhưng anh không bao giờ quan tâm đến điều đó. Cậu trông đáng yêu, như là một món quà mà chúa đã ban tặng Seokjin sau một ngày mệt mỏi.

" Một ngày khó khăn nhỉ?" Yoongi hỏi, như thể cậu có thể đọc được suy nghĩ của anh. Thật thần kỳ khi Yoongi có khả năng này. Nhưng đôi khi Seokjin cũng có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Anh gật đầu và thở dài, và Yoongi tặc lưỡi. Trông cậu có vẻ mâu thuẫn, giống như cậu không biết nên ôm Seokjin hay nên giữ khoảng cách cẩn thận với anh.

Rốt cuộc cậu quyết định chạm vào anh. Cậu với tay và nhẹ nhàng xoa vòng tròn trên vai anh, giống như đang cố gắng kéo mệt mỏi ra khỏi đôi vai này. Điều đó ngay lập tức khiến Seokjin mỉm cười và tiến lại gần hơn một chút; buông miếng giẻ mà anh đang lau bàn để anh có thể kéo mạnh chiếc khăn của chồng mình, để đồng thời cảm ơn vì sự xoa bóp lẫn cảnh báo Yoongi đừng tiến quá xa.

Và Yoongi dừng lại. Cậu ngừng xoa bóp anh, nhưng cậu đến gần Seokjin và thì thầm gì đó vào tai người lớn hơn.

" Đợi xíu đã, Jinchi," Yoongi đơn giản nói, và chỉ đơn giản là một cái nickname ngớ ngẩn cũng khiến Seokjin bật cười.

" Anh sẽ sống sót mà," anh trả lời, cũng thì thầm, cực kỳ cẩn trọng khi đột nhiên Jungkook và Taehyung lại im lặng một cách kỳ lạ. Seokjin không ngạc nhiên khi nhận ra cả hai nhân viên của mình đang nhìn chằm chằm bọn họ.

" Nên vậy. Em còn quá trẻ để trở thành góa chồng."

Seokjin lại cười, và anh thề rằng anh gần như có thể cảm thấy được sự căng thẳng và tâm trạng tồi tệ đang dần rời khỏi cơ thể mình.

" Bất cứ điều gì cho em, Yoongichi. Được rồi, đi lấy cà phê của em đi. Anh còn phải dọn cái đống này."

" Được rồi," Yoongi trả lời, mỉm cười. Seokjin không biết liệu anh có một buổi sáng tuyệt vời hay không, nhưng anh biết rằng những cuộc gặp gỡ nhỏ hàng ngày của họ (và những thời gian tán tỉnh) tại quán cà phê như một phép màu nhiệm biến tâm trạng của anh trở nên tốt hơn. " Cám ơn anh. Hẹn gặp lại."

" Ừ, hẹn gặp lại," Seokjin nói với cậu, và lần này anh gần như đã chạm vào mặt Yoongi để có thể nhặt một sợi lông mi đang nằm trên một má vẫn còn đỏ ửng của người nhỏ hơn. Nhưng anh không làm thế. Nó chắc chắn sẽ rơi ra trên đường Yoongi đi đến studio.

Khi Yoongi đi đến quầy, đôi mắt Seokjin vẫn dõi theo cậu, một cách tự nhiên nhất , và điều đầu tiên anh thấy là Taehyung và Jungkook đều đảo mắt với tốc độ ánh sáng. Anh chỉ quan sát một lúc trước khi quay lại với công việc của mình, nhưng thay vì tập trung vào âm nhạc phát ra từ loa, anh nghe âm thanh của giọng nói Yoongi, khi cậu như cũ gọi một cốc Americano và trao đổi một đoạn đối thoại ngắn với Taehyung.

Yoongi ra về sớm, thật đáng buồn, nhưng Seokjin vẫn tự cười với chính mình.

Anh cười ngay cả lúc quét lẫn sau khi lau sàn nhà. Anh vẫn tiếp tục mỉm cười và thậm chí huýt sáo một chút với chính mình khi đi đến gian đồ ngọt , nhưng người lớn hơn dừng lại khi nhận ra Taehyung và Jungkook đang rúc vào tường, thì thầm nói chuyện với nhau và nỗi lo lắng của họ thể hiện rõ trên khuôn mặt.

" Hai em có việc gì hả?", Seokjin hỏi trước khi cúi xuống để lau mặt kính bằng dung dịch nước tẩy.

" À không có gì đâu!" Jungkook nhanh mồm trả lời." Tụi em chỉ nói chuyện thôi."

Seokjin ngân nga, gật đầu. "Về anh?"

" Thật ra" người trẻ hơn nói, đánh mắt nhìn xung quanh và gãi sau gáy.

" Vâng," Taehyung xen ngang." Ý em là. Anh cũng có một phần trong câu chuyện. Anh và Min Yoongi. À không. Chỉ có Min Yoongi thôi."

"Ồ. Tại sao anh không ngạc nhiên nhỉ-"

Taehyung ngắt lời anh, rồi, ngập ngừng một chút.

"-hyung, anh ta..kết hôn rồi?"

Seokjin ngừng dọn dẹp một lúc và nhìn lên, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình bình thản nhất có thể. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy như mình bị bắt quả tang, và nó ngớ ngẩn quá đi. Anh cảm thấy ngớ ngẩn khi phải giấu đi việc này, nhưng anh đã quá nhập tâm vào vở kịch bấy lâu nay.

" Ai cơ, Yoongi?" Anh hỏi trước khi quay lại dọn dẹp, nhún vai để trông có vẻ thật hơn. "Anh không biết. Tại sao em lại hỏi vậy ?"

" Bởi vì tay anh ta có đeo nhẫn."

Chết tiệt. Em ấy đeo hả? Seokjin thậm chí không nhận ra. Quả là một người chồng tệ-

" Chắc là nhẫn thời trang? Cậu ta thích đeo phụ kiện trang sức mà.."

" Không, đó là một cái nhẫn cưới đơn giản, vàng óng trên ngón tay áp út", Taehyung tiếp lời, giọng điệu nghe có vẻ tiếc nuối. Khi Seokjin có cơ hội nhìn lên, anh thấy cậu đang bĩu môi." Em nghĩ là anh ta kết hôn rồi. Anh không biết thật sao?"

" Anh.." Seokjin bất đầu cảm thấy bối rối và không nên sắp xếp ngôn từ như thế nào. " Ờ thì có vấn đề gì với việc đó sao? Tụi anh chỉ nói chuyện khi cậu ta đến quán."

" Nhưng anh sẽ không mời anh ta hẹn hò được. Vợ anh ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ?" Jungkook nói, và Seokjin nổi cáu, anh bỗng dung làm rơi cái giẻ xuống đất.

" Cậu ta rõ ràng là không có vợ."

"Vậy thì chồng! Cũng có khác gì đâu."

" Đây có phải là lý do tại sao anh không mời anh ta đi chơi? Hyung có thể nói với bọn em ngay từ đầu là anh ta đã kết hôn rồi mà?" Taehyung hỏi, và thành thật mà nói, Seokjin cảm thấy như mình chuẩn bị bùng nổ và hai giây sau đó sẽ kể cho họ tất cả sự thật . Anh thở dài nặng nề, nắm lấy cánh tay còn lại, dường như não cũng đình công trong việc suy nghĩ ra giải pháp tốt nhất.

" Nghe này, anh-" Seokjin bắt đầu, nhưng ngay sau đó bị gián đoạn bởi tiếng chuông ở cửa ra vào.

" Chào mọi người!" Jimin gọi vào, tinh thần vui vẻ và phấn chấn, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã không phải đi làm vào ca sáng hôm nay . Tất cả họ dừng nói chuyện và quay ra cửa để nhìn Jimin, điều này khiến cậu hơi giật mình, nửa thích thú và nửa sợ hãi. " Woah. Có chuyện gì liên quan đến em hả? Sao mọi người lại nhìn em như thế?"

Jungkook ngay lập tức quay sang Seokjin.

" Tụi em có thể kể cho anh ấy nghe mà đúng không?" cậu hỏi, sự phấn khích thể hiện rõ trong tông giọng- điều mà Seokjin hoàn toàn có thể hiểu được. Đây là một tin tức mới mẻ hoàn toàn trong mối tình mà cả ba ảo tưởng nghĩ ra kể từ khi họ gặp Yoongi.

" Kể em nghe cái gì?" Jimin hỏi, thích thú tháo tai nghe của mình ra.

Seokjin lại thở dài nặng nề.

"Muốn làm gì thì làm. Anh sẽ đi kiểm tra số bao cà phê còn lại hoặc đại loại như thế."

Chủ đề này thường không được nhắc đến nhiều trong ngày, bởi vì nó chỉ kéo dài trong vài phút sau khi Yoongi rời đi. Tuy nhiên, lần này Seokjin lại phải tiếp tục suy nghĩ về nó cả ngày, cố gắng suy nghĩ ra cách tốt nhất để nói với họ sự thật mà không bị ném lại ánh nhìn kì thị cho một kẻ thần kinh. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ cả ngày về cách làm thế nào để thoát khỏi mớ hỗn độn này mà anh tự khiến mình rơi vào ngay từ đầu.

Khi về đến nhà, anh mệt mỏi và cực kỳ tức giận với chính mình, nhưng Seokjin dễ dàng đi vào giấc ngủ, với cánh tay của Yoongi quấn lấy anh và đầu anh tựa vào khuôn ngực ấm áp, vững chãi của chồng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top