i
Seokjin crush người ta – đó là những gì nhân viên của anh nói.
Theo như họ bảo, anh lẫn anh chàng kia hoàn toàn yêu nhau một cách say đắm. Một tình yêu nồng cháy, sâu đậm đến mức những cậu nhân viên trong tiệm cứ phải hối thúc anh hãy nhanh chóng đáp trả đi vì họ đã ngán nhìn hai người này chơi mèo vờn chuột lắm rồi.
Tên cậu ta là Min Yoongi.
Min Yoongi đến quán cà phê mỗi ngày. MỖI NGÀY, mặc kệ thời tiết bên ngoài như thế nào. Nếu trời nắng, cậu ấy sẽ đội mũ lưỡi trai; nếu trời mưa, cậu ấy sẽ xuất hiện với một chiếc ô và một chiếc mũ len mỏng; Nếu có tuyết rơi, cậu sẽ đội chiếc mũ len màu xanh sáng làm cho đầu của cậu, theo như Jungkook bảo, không khác gì một cái nắp chai.
Yoongi đáng yêu lắm. Kiểu là, dễ thương dễ cưng. Không phải là cậu nhỏ người, nhưng vẫn là nhỏ hơn Seokjin, và cậu cũng không lùn lắm, nhưng tất nhiên vẫn bé hơn Seokjin một xíu. Cậu nhỏ và thấp vừa đủ để phải ngẩng đầu lên một ít để nhìn vào mắt của Seokjin, khi họ nói chuyện (cũng như là tán tỉnh) qua quầy tính tiền. Cậu có đôi môi dễ thương nhất, luôn luôn mím lại, giống như cậu luôn trong trạng thái bĩu môi và vòi vĩnh để được hôn 24/7, và mũi cậu chắc chắn là thứ tuyệt vời nhất mà Seokjin đã từng gặp trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Nó khiến mỗi ngày của Seokjin trở nên tốt hơn mỗi khi Yoongi ghé quán.
Thật sự đấy. Seokjin đã có thể có một ngày thật tồi tệ cho tới khi anh nhìn thấy Min Yoongi đứng giữa quán cà phê của mình, nhìn lên thực đơn trên đầu với một biểu cảm trầm tư trên khuôn mặt (như thể hôm nay cậu sẽ gọi một thức uống mới mà không phải là americano) – điều đó luôn làm cho Seokjin vui vẻ hơn. Nó không giải quyết tất cả vấn đề anh đang phải đối mặt trong cuộc sống, tất nhiên là không, nhưng nó chắc chắn đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện tinh thần của anh.
Giống như bây giờ.
Seokjin lúc đó đang trong tâm trạng tồi tệ, nhưng nhìn thấy Min Yoongi bước vào, cố gắng gập chiếc ô của mình lại và đặt nó ở cạnh cửa khiến anh mỉm cười ngay lập tức. Sau đó, nhìn thấy cậu đến quầy và kiên nhẫn xếp hàng sau một khách hàng khác, hoàn toàn tránh ánh mắt của anh, thay vào đó tập trung vào thực đơn; cậu chỉ là đang tồn tại và đứng ở trong quán, thở, chớp mắt và chắc chắn nội tạng đang thực hiện những chức năng khác, chỉ là như vậy cũng đã khiến Seokjin trở nên bồn chồn.
" Tại sao cậu phải chăm chú đọc thực đơn vậy. Chúng ta đều biết cậu rồi sẽ gọi Americano như mọi khi. Phải không, Yoongi-ssi?" Seokjin nói với anh chàng ngay khi khách hàng kia di chuyển sang một bên của quầy và họ mặt đối mặt với nhau. Yoongi phản ứng ngay lập tức, khóe môi cong lên ngay khi họ chạm mắt và đồng thời đảo mắt đầy mỉa mai.
"Tôi có thể bị cám dỗ bởi một thứ khác, Jin-ssi, anh sẽ không thể nào đoán trước được.", cậu trả lời với chất giọng trầm, mang chút lười biếng, cái chất Daegu trong giọng nói không thể nào biến mất hoàn toàn dù cậu đã sống nhiều năm ở đây . Seokjin chỉ lắc đầu , đầu ngón tay lướt qua các phím trước khi nụ cười kia biến thành một cái cười khẩy.
" Hẳn là vậy. Cả hai chúng ta đều biết cậu sẽ không như thế. Cậu đã đặt Americanos mỗi ngày cho... cậu bao nhiêu ấy nhỉ? Năm mươi? Hay sáu mươi tuổi?
Yoongi nhăn mặt.
" Anh cũng biết là anh đang tự sỉ nhục bản thân mà phải không?"
Seokjin chỉ nhún vai, vẫn mỉm cười trong khi gọi nước cho Yoongi, mặc dù cậu ta chưa mở miệng gọi thứ mình muốn.
"Tôi không có ý xúc phạm cậu, bé yêu. Nếu cậu cảm thấy bị xúc phạm, thì đó không phải lỗi của tôi. Cậu biết đấy, cậu trông khá điển trai so với một ông già trung niên."
Yoongi cười khúc khích, nhưng cậu lại đảo mắt một lần nữa trong khi miệng lẩm bẩm một tiếng 'anh thì khác gì, đồ ngốc."
" Vậy thì," Seokjin tiếp tục, tay cầm một cốc lớn. " Một cốc Americano , nhé ? "
Và thế là Yoongi có một cốc Americano.
Khi Seokjin đưa chiếc cốc cho Jimin ( người đang có khuôn mặt nhăn nhó ), anh nhận ra ánh mắt hoài nghi mà nhân viên đang bắn về phía mình (và có lẽ là bắn cả Yoongi).
" Có vấn đề gì sao,Jiminie?" Seokjin ngây thơ hỏi.
Jimin chỉ lắc đầu và thở dài như thể cậu không thể tin rằng Seokjin vừa mới hỏi mình trong khi nhận lấy cái cốc từ tay người nọ. "Không có gì đâu", cậu thì thầm trước khi quay vào phía trong và pha cà phê cho Yoongi, và ngay sau đó Seokjin lại cười nhếch mép với người đàn ông đối diện mình.
Thông thường thì Yoongi sẽ rời đi ngay khi cà phê của cậu đã chuẩn bị xong, và lần này không là ngoại lệ.
" Cậu sẽ đến đây vào ngày mai chứ?" Seokjin hỏi khi cậu đặt cái nắp lên cốc cà phê đang bốc hơi. Anh nhìn đôi tay của cậu một lúc, nhìn cách những ngón tay hơi cong của Yoongi ấn cái nắp nhựa xuống cái cốc bằng bìa cứng, và rồi anh lại nhìn lên để bắt gặp hình ảnh Yoongi đang tập trung ấn nó với ánh mắt sắc bén. Anh không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng lưỡi của cậu hơi hé ra giữa cánh môi mỏng. Seokjin đã phải cố gắng ngăn bản thân không vuốt một sợi tóc anh đào sẫm ra khỏi trán của người kia, anh nắm chặt chiếc tạp dề và dùng ngón tay cấu vào nó để ngăn mình lại.
" À, có", Yoongi nói, cuối cùng cũng ngước nhìn Seokjin khi cậu đã hoàn thành việc đóng nắp đồ uống của mình. Đôi mắt cậu hướng xuống môi anh một lúc, nhưng khi đó điều đó xảy ra, Seokjin lại quay người nhìn đi chỗ khác, cười một chút - Jimin đang ở gần họ , cách cậu chưa đầy nửa bước, tỏa ra rất nhiều sự thiếu kiên nhẫn đến nỗi nó làm cho cậu bị căng thẳng.
Căng thẳng và thích thú.
" Vậy thì ngày mai gặp nhé" Seokjin nói, và Yoongi trả lời tương tự trước khi cậu quay lại để lấy chiếc ô của mình và rời đi. Tuy nhiên, trước khi cậu ra khỏi cửa, cậu quay lại và tặng cho Seokjin một nụ cười .
Một nụ cười tỏa sáng . Seokjin cảm thấy biết ơn vì không có khách hàng nào đến sau Yoongi, bởi vì nụ cười của anh đang rất mở rộng , thật sự là vậy, Seokjin thở dài và thiếu điều muốn biến thành một vũng nước ở trên quầy.
" Hyung. Chuyện này thật lố bịch." Jimin tuyên bố nghiêm trọng chỉ sau khi Yoongi vừa rời đi.
" Không, chả có chuyện gì hết."
" Có đấy. Anh đang mê đắm anh ta!"
" Anh không hiểu em đang muốn nói cái gì."
" Hyung. Chúng ta đã nói chuyện này rồi."
Seokjin cười khúc khích.
" Nhưng nó lố bịch như thế nào?" Anh hỏi, quay đầu lại nhìn Jimin và nhướn mày nhìn cậu, hầu như không cưỡng lại được sự thôi thúc của việc nhếch môi.
" Bởi vì anh không mời anh ta đi chơi! Nó thật con mẹ nó điên rồ!" Jimin kêu lên." Và rõ ràng là anh ta cũng có tình ý với anh! Em thề là nó khiến em phát điên mỗi khi anh ta xuất hiện. Tất cả chúng em! Jungkookie, Tae và em. Anh và bạn trai khách hàng của anh đang khiến tất cả tụi em phát rồ."
Seokjin há hốc mồm kinh ngạc, đứng dậy lần nữa và đặt tay lên ngực cậu.
" Khoan đã- em cũng nghĩ là cậu ta thích anh? Thật hả?" Anh hỏi, và Jimin gật đầu kịch liệt." Sao mà em nghĩ vậy?"
" Tất cả mọi cử chỉ của anh ta. Không có khả năng anh ta không thích anh. Không đời nào", Jimin khăng khăng. " Chúa ơi, em không nghĩ là anh mù tới vậy. Jungkookie và Tae hẳn sẽ rất buồn khi họ trở về sau giờ nghỉ trưa và biết rằng, một lần nữa, anh không mời anh ta đi chơi."
Lúc đó, Seokjin không thể ngăn mình bật ra tiếng cười-
Tất cả bọn họ đều thật mù mờ. Những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở anh mỗi ngày về lý do tại sao anh vẫn lặp đi lặp lại những hành động ngu ngốc kia.
" Em có nghĩ rằng có lẽ người buồn nhất trong số chúng ta là anh không? Tại sao phải là anh hỏi cậu ta? Tại sao không phải là ngược lại ? Nếu cậu ta thật sự thích anh, cậu ta hẳn sẽ làm điều đó trước đây rồi, em không nghĩ như vậy sao?" anh hỏi, và lời nói của anh cuối cùng cũng khiến Jimin im lặng , mặc dù nó có hơi khiến Jimin bĩu môi một chút khổ sở. Seokjin thở dài và đưa tay vò tóc. "Tuy nhiên, Jiminie à, giả sử là cậu ta có thích anh thật đi. Anh cũng không có thời gian dành cho cậu ấy. Anh rất bận rộn và có thêm bạn trai chỉ khiến thời gian biểu trở nên tồi tệ hơn, em hiểu chứ?."
Về hình thức, anh không hề nói dối. Đó là lý do tại sao diễn xuất lại thật dễ dàng với anh, anh không bao giờ nói dối hoàn toàn. Và dù sao đi nữa, nếu anh phải thật sự nói dối tại một thời điểm nào đó, thì chỉ là anh đang ôn lại những kiến thức về diễn xuất còn sót lại sau nhiều năm kể từ khi tốt nghiệp.
Cuối cùng thì Jimin cũng bỏ qua việc này.
Chỉ là khi ở với Seokjin.
Khi Jungkook và Taehyung trở về sau giờ nghỉ trưa, cậu kể lại với họ tất cả về những gì Seokjin trao đổi với Yoongi cùng sự bực tức mà cậu vừa mới đối mặt với Seokjin. Cả Jungkook và Taehyung đều phản ứng gay gắt như Jimin, và khăng khăng rằng Seokjin ít nhất nên thử hỏi Yoongi về một cuộc hẹn bởi vì, theo như lời của họ, họ là cặp đôi già cả ngốc nghếch và dễ thương nhất.
Và Seokjin đồng ý- họ là cặp đôi dễ thương nhất.
Anh để những đứa em của mình bàn chuyện và khăng khăng tất cả những gì họ muốn cho đến khi chủ đề cuối cùng bị bỏ qua, ngay cả khi anh biết nó sẽ xuất hiện trở lại vào ngày hôm sau. Ngay cả khi anh biết rằng ba người họ sẽ tiếp tục nhìn anh với những cái nhếch mép, nhíu mày, hay trợn mắt khi Yoongi trở lại vào ngày mai.
Nhưng vẫn ổn thôi.
Thật sự thì thế cũng vui.
Theo họ, Seokjin phải lòng Min Yoongi, cậu chàng dễ thương, không-nhỏ-bé-lắm xuất hiện và đặt một cốc Americano mỗi ngày.
Điều mà họ không biết, những gì mà Seokjin chưa nói với cả ba, chính là Yoongi và Seokjin đã kết hôn với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top