Chapter 2: Cuddle with me


Jin không phải là kiểu người quá cố chấp, và anh còn chẳng khăng khăng đòi biết tất cả về Yoongi, lại còn là người dễ nói chuyện. Yoongi phát hiện ra, Jin đang theo học chuyên ngành đầu bếp, gã cũng hứa sẽ thử những món ăn mà anh nấu nếu có dịp. Rồi thì Yoongi đã cố gắng ăn tối cùng Jin tại nhà, ít nhất ba lần một tuần, và rồi ngẫu nhiên trở thành một nhà phê bình ẩm thực tuyệt vời cho những công thức mà Jin đang thử nghiệm. Yoongi sẽ luôn chỉ ra những điểm thiếu sót trong những món ăn mà chẳng hề ngần ngại, điều này đã giúp anh cải thiện điểm số của mình ở trường, những món ăn cũng trở nên hoàn hảo hơn nữa.

Jin thường cảm thấy bị tổn thương lúc bị người ta chỉ trích, dù là anh giấu nó thiệt kĩ. Nhưng với Yoongi thì anh hiểu rõ bản tính của gã là một người thật thà, đôi khi lại còn độc miệng. Gã chẳng phải là người xấu tính, bởi vậy những lời nhận xét của Yoongi dành cho những món ăn của anh chẳng bao giờ làm anh tổn thương cả. Jin thà nói chuyện với một ai trung thực như gã, còn hơn là làm bạn với những kẻ đâm sau lưng mình.

Trong những bữa ăn, cả hai thường không nói chuyện nhiều, nhưng bằng cách nào đó, anh biết được thật ra Yoongi là một sinh viên tại một trường đại học danh giá. Bằng tài năng âm nhạc của mình, gã thậm chí còn đạt được học bổng. Nhưng gã lại chẳng muốn ở chung với tụi con nhà giàu hợm hĩnh, hư hỏng, nên gã đã từ chối phần học bổng này và nói rằng gã sẽ tự lo liệu học phí cho mình. Trong kì thi tuyển sinh, gã thậm chỉ đã đạt kết quả cao nhất, vì thế trường đại học quyết định vẫn trao cho gã học bổng và không cần phải ở trong KTX. Phần học bổng đủ để Yoongi có một cuộc sống dư dả, mặt dù gã phải tìm bạn cùng nhà. Jin thật sự không tệ đến thế, và chính Yoongi đã nói ra điều đó nên Jin có thể coi đó là một lời khen.

Mặc dù muốn biết nhiều hơn về Yoongi, nhưng Jin biết rằng đây cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ với người bạn cùng phòng hay cáu gắt và dè dặt của mình nên anh quyết định làm mọi thức chậm lại. Có thể một ngày nào đó Yoongi sẽ thấy thoải mái để cởi mở với anh hơn.


Cả Jin lẫn Yoongi đều không ngờ rằng ngày này sẽ đến nhanh hơn họ dự kiến.

Trong tháng thứ 5 họ sống cùng nhau, vào một ngày thứ bảy ảm đạm và mưa dầm, Jin cảm thấy có điều gì đó không ổn với mình. Anh thức dậy, đánh rang, đi chợ và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Tuy nhiên, anh nhanh chóng thấy mệt mỏi hơn mọi khi. Jin nghĩ có lẽ do mình đã không ngủ đủ giấc đêm qua, vì vậy anh đã về phòng và chợp mắt một chút. Chỉ một chút thôi, mà đến lúc tỉnh giấc ngoài trời đã tối lúc nào. Anh rốt cuộc đã ngủ bao lâu vậy?

Jin cố gắng ngồi dậy, nhưng lại ngã vật ra giường lần nữa, anh thấy tay chân mình nặng trịch còn đầu thì đau như búa bổ, cổ họng cũng rát bỏng. Cơn ho ập đến dữ dội, thì ra sau bao nhiêu năm hoàn toàn khỏe mạnh cuối cùng thì anh đã mắc cảm cúm. Và mẹ anh thì chẳng có ở đây để nấu món súp diệu kì để khiến tình hình trở nên tốt hơn. Cuối cùng thì anh đã ngồi dậy được và lết vào phòng tắm, nhưng điều lẽ ra có thể khiến anh cảm thấy khá hơn lại thực sự khiến anh ấy cảm thấy tồi tệ hơn nhiều.

Anh vẫn đang nằm trên giường, mặc một chiếc quần thể thao màu đen và áo hoodie trắng, người đắp tất cả những chiếc chăn mà anh có thể tìm thấy, cơ thể run rẩy vì lạnh. Dù cho anh ấy cố gắng làm ấm bản thân bằng tất cả mọi cách thì cũng thật vô ích, anh cảm thấy lạnh cóng.

Anh loạng choạng rời khỏi giường, người khoác hẳn ba lớp chăn ấm áp, nhưng vẫn chẳng cảm thấy ấm mấy, đôi chân run rẩy theo mỗi bước chân tiến về phòng của Yoongi. Anh quá yếu để có thể gõ cửa xin phép trước khi đẩy cửa vào phòng. Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế da lớn màu đen, vẫn đang chăm chú làm việc trên máy tính xách tay, tai mang tai nghe, lưng quay về phía Jin.

Jin từ từ tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Yoongi để ra hiệu. Gã xoay người lại, giật bắn mình khi nhìn thấy người anh lớn trong nhợt nhạt như ma, không kiềm được mà văng tục mấy câu.

"Chết tiệt hyung, anh làm em sợ chết khiếp!!! Đừng lén lút như thế chứ!"

"X-xin lỗi..."

Jin yếu ớt lắp bắp và đó là lúc Yoongi nhận thấy có gì đó không ổn. Mái tóc đen mềm mại của Jin rối bù, trán lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt mơ hồ không có tiêu cự, đôi môi căng mọng thường ngày ẩm ướt, giờ nứt nẻ. Chưa kể anh còn đang run rẩy mặc dù trông như chìm vào cái chăn bọc kín mít cơ thể anh ấy chỉ trừ lại khuôn mặt.

Yoongi ngay lập tức đứng dậy và quan tâm anh. Gã càng trở nên lo lắng hơn khi nghe được giọng nói vỡ oà của Jin.

"Anh lạnh cóng và anh đã đắp hết chăn rồi, làm ơn giúp anh với."

Yoongi cảm thấy không thoải mái, gã không phải là kiểu người hay giúp đỡ mọi người, cũng không giỏi xử lý những tình huống đó. Nhưng không thể bỏ mặc Jin như thế này, rõ ràng là anh ấy đang không được khoẻ và Jin cũng luôn tử tế với Yoongi.

"Tất nhiên rồi. Bất cứ điều gì"

Vì vậy Jin chậm rãi nói.

" Âu yếm anh đi"

Một lần nữa, Yoongi không nói nên lời trước yêu cầu này. Rõ ràng là Jin đang mê sảng. Ai lại đi đòi hỏi một yêu cầu như thế chứ

"U-um hyung, em nghĩ anh đang mê sảng, anh không biết mình đang nói gì đâu"

Một lần nữa, Yoongi không nói nên lời trước yêu cầu này. Rõ ràng là Jin đang mê sảng. Ai lại đi đòi hỏi một yêu cầu như thế chứ

"U-um hyung, em nghĩ anh đang mê sảng, anh không biết mình đang nói gì đâu"

Yoongi nói chậm rãi nhưng Jin bực bội hét toáng lên.

"Yoongi, anh không có mê sảng, anh lạnh và đã đắp hết chăn của mình rồi, mẹ anh không có ở đây để nấu cho anh món súp của bà, anh cảm thấy thật tồi tệ. Anh đã đọc đâu đó trên internet rằng trong những lúc như này, hơi ấm của một người khác sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn. Em là người duy nhất ở đây anh có thể nhờ vả. Bởi vậy nên hãy ôm anh đi mà!"

Yoongi tròn to mắt, cổ họng gã trở nên khô khốc. Ôi chúa ơi, thật sự đấy, đây là lý do gã không thích có một người bạn cùng phòng. Sao mọi người cứ phải làm cho chuyện phức tạp lên vậy nhỉ. Đặc biệt là mấy người xinh đẹp như bạn cùng phòng của gã vậy, thật khó để từ chối người ta mà.

Tuy nhiên, nhìn thấy Jin hoàn toàn suy sụp và run rẩy, gã đã cố gắng đồng ý trước khi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jin, và wow anh ấy thực sự đang bùng cháy, dẫn anh đến chiếc giường đôi của mình với chiếc chăn Kumamon trên đó. Yoongi nằm xuống, dịch sát vào giường để chừa chỗ trống cho Jin nằm cạnh mình, cả hai nằm yên một vài phút, chỉ nghe được tiếng thở lớn của Yoongi.

"Em biết âu yếm là phải làm thế nào chứ" – Jin phá vỡ sự im lặng

"Dĩ nhiên là em biết rồi!" – Yoongi cáu kỉnh đáp lại

Yoongi nằm nghiêng, đối mặt với Jin, người đang nhìn gã bằng đôi mắt nai nâu ấm ánh vàng, chờ đợi gã bắt đầu di chuyển và Yoongi trườn xuống dưới tấm mền của Jin. Gã tưởng mình như đang ở trong một cái lò nướng bởi vì nhiệt độ của tấm mền quá là nóng và Jin thì đang xích lại gần lại làn da mát lạnh của gã. Yoongi từ từ vòng tay mình ôm lấy vai của Jin và gã tự nhủ đây sẽ là giới hạn của gã.

Đó là giới hạn của gã, cơ mà Jin ngay tức thì dựa vào cái động chạm nhỏ này, cuộn mình vào sát gần Yoongi hết mức, cơ thể của cả hai chạm vào nhau. Anh dụi đầu mình vào hõm cổ của gã, thở nhẹ ra một hơi hài lòng. Điều này làm Yoongi thấy khó thở, và còn thậm chí còn hơn thế nữa, khi Jin thì thầm bằng chất giọng ngái ngủ bên tai gã, hơi thở anh nóng hổi, mơn nhẹ cổ Yoongi, làm bụng dưới gã thấy nhộn nhạo.

"Anh thấy thật tuyệt, cảm ơn nhiều Yoongi à. Anh biết là em khó có thể chịu được điều này, anh còn chẳng phải là một đứa con gái nữa. Bởi vì em đã hy sinh cho anh, em sẽ không phải trả tiền thuê nhà tháng này đâu"

Ảnh đang nghiêm túc á hả? Đầu tiên, vấn đề chẳng phải là ảnh không là con gái, ít nhất là nếu Jin là một cô gái, Yoongi sẽ có thể thờ ơ với mọi chuyện rồi. Mặc dù Jin trông xinh đẹp hơn bất kì cô gái hay chàng trai nào mà Yoongi đã từng gặp. Đây là vấn đề khác hẳn ấy, ảnh trông quá xinh đẹp, đã thế lại còn đáng yêu nữa, cái cách mà nắm tay nhỏ của ảnh níu lấy áo của Yoongi, môi của ảnh lướt nhẹ qua cổ Yoongi làm gã rùng mình.

Yoongi chắc rằng có nhiều người ngoài kia sẽ trả bất cứ cái giá nào để thế chỗ Yoongi lúc này, nhưng gã chỉ muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, trước khi tim của gã văng khỏi lồng ngực bởi vì đập quá nhanh mỗi khi gã liếc nhìn xuống hoàng tử ngủ mê trên giường của gã, trong vòng tay của gã.

Yoongi cho phép mình vòng tay ôm lấy eo của anh, kéo gần lại một chút và dụi mũi vào mái tóc mềm mại của Jin thoảng mùi thơm của sô cô la. Bằng cách nào đó, mùi tóc của Jin, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ Yoongi và tiếng hừm nho nhỏ từ cổ họng anh đã ru Yoongi vào giấc ngủ, khiến gã cảm thấy bình yên đến lạ.


Jin tỉnh dậy cảm thấy tay chân rã rời, người thì đã khá hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể dường như đang bốc cháy. Jin cố gắng dùng chân đạp tung chăn ra, nhưng khi mở mắt và phát hiện ra dáng hình quen thuộc đang say ngủ bên cạnh, anh sững người. Anh đột nhiên nhớ lại mọi chuyện diễn ra tối qua và ôi Chúa ơi, anh thực sự đã yêu cầu Yoongi âu yếm anh sao? Và Yoongi đã chấp nhận thỉnh cầu của anh, Jin lúc đốhẳn trông rất thảm hại và tuyệt vọng. Ôi tuyệt vời làm sao.

Nhưng mà, Jin nhanh chóng bỏ quên nỗi rối rắm của mình, quá mải mê với cảnh tượng trước mắt. Yoongi khi ngủ thiệt là khác hẳn với một Yoongi hay cáu gắt. Trông yên bình đến lạ, hàng mi dài sẫm màu gần như chạm vào má, đôi môi nhỏ hơi hé mở, những sợi tóc màu xanh lá cây giờ mềm mượt một cách đáng ngạc nhiên khi Jin nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua nó, phủ lên trán gã. Jin nhận ra rằng anh đang ở rất gần với Yoongi, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một inch, cả đôi môi của họ và chết tiệt, tại sao anh lại nhìn vào môi của Yoongi cơ chứ?!

Anh cũng nhận ra những ngón tay mảnh khảnh của Yoongi đang đặt trên eo anh, Jin thấy mặt mình nóng lên. Tình huống này thực sự không phải là thứ mà hai người bạn cùng phòng nên vướng vào. Anh miễn cưỡng rời khỏi vòng tay ấm áp của Yoongi và khuôn mặt đang say ngủ đáng yêu đó, nhưng Jin thực sự cần đi tắm và anh cũng muốn tránh cảm giác khó xử khi ở cùng giường khi Yoongi tỉnh dậy nữa.

Bằng cách nào đó, Jin đã thoát được khỏi vòng tay của Yoongi, để mặc bạn cùng phòng của mình tận hưởng giấc ngủ của gã và rời khỏi phòng Yoongi một cách im lặng nhất có thể, cuối cùng đóng lại cánh cửa sau lưng và bước vào phòng khách.

Cuối cùng, khi đứng giữa phòng khách, nhịp tim của anh đập nhanh theo nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ tròn màu đen trên tường.

Làm thế nào Jin có thể đối diện với Yoongi sau khi tất cả mọi chuyện diễn ra đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top