4.
Jeonghan ngẩng đầu lên từ bàn ký tặng, lướt một vòng đám đông bên dưới cùng nụ cười thương hiệu. Ánh nhìn của anh quét qua từng người hâm mộ... cho tới khi tìm được nơi Joshua thường đứng.
Và rồi anh khựng lại. Chỉ một giây rất nhỏ.
Nụ cười của Jeonghan có chút ngập ngừng, không đến mức tắt hẳn, nhưng đã xìu xuống đôi chút khi cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Anh đang tìm kiếm một ống kính quen thuộc. À không, anh đang tìm kiếm cậu mới đúng.
Và khi anh không thể tìm được người mà anh đang trông đợi, hàng lông mày của Jeonghan dường như nhíu lại đôi chút. Một cái nhíu mày rất nhỏ mà hầu như sẽ chẳng ai đủ tinh ý để nhận ra. Nhưng Joshua thì thấy. Và cảm nhận được. Rằng Jeonghan đã tưởng cậu không có mặt hôm nay.
Lần đầu tiên, Joshua để sự thật ấy được quyền đè nặng lên hơi thở của mình - đó không phải một khoảnh khắc fanservice thoáng qua, không phải một mộng tưởng đầy hi vọng của riêng cậu - là một xúc cảm nào đó chân thật đến mức không cách nào chối cãi. Anh ấy không chỉ nhận ra chiếc máy ảnh của cậu. Anh ấy nhận ra cậu, chính bản thân cậu.
Joshua siết chặt nắm tay trong túi áo khoác suốt cả buổi tối hôm đó, với trái tim đập thình thịch theo từng nhịp thở. Dường như có chút gì đó vừa lặng lẽ đổi thay, khiến cho mọi thứ trở nên thật khó khăn một cách chẳng thể tin nổi. Thật khó khăn để cậu phớt lờ và che giấu. Thật khó khăn để cậu cố thuyết phục bản thân rằng tình cảm này chỉ là đơn phương. Thật khó khăn để tiếp tục vờ như Jeonghan không hề nhìn về phía cậu - và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Jeonghan đã luôn nhìn về phía cậu.
Joshua cảm thấy bản thân bắt đầu do dự khi tham gia các sự kiện. Không phải vì cậu không muốn gặp Jeonghan - cậu luôn luôn muốn điều đó - nhưng bởi vì cậu bắt đầu cảm thấy nặng nề với cảm giác bị nhìn thấu.
Chiếc máy ảnh vốn giống như áo giáp của riêng cậu, còn ống kính lại tựa hồ bức tường an toàn để cậu nấp phía đằng sau và nhìn ra thế giới. Nhưng càng về sau... chúng càng giống như chiếc gương phản chiếu. Cảm tưởng như mỗi lần ánh nhìn của Jeonghan bắt gặp cậu, anh không còn nhìn vào chiếc máy ảnh một cách đơn thuần nữa. Anh đang nhìn vào chính cậu.
Dù sao thì, Joshua cũng chẳng thể rời xa anh.
Bởi vì một khi sự thật được vén màn thế này, cậu không còn muốn mọi thứ chỉ dừng lại ở việc chụp hình anh nữa. Cậu muốn hiểu về Jeonghan. Cậu muốn trò chuyện cùng anh, bật cười bên cạnh anh, tâm sự với anh nếu có bất kỳ giây phút nào anh từng cảm thấy cô đơn khi ánh nhìn của tất cả mọi người đều hướng về anh. Joshua đã từng mong muốn mãnh liệt như vậy, đằng sau từng bức ảnh, từng bài đăng, từng khoảnh khắc tựa hồ ngưng đọng cùng thời gian. Nhưng đó vốn dĩ chỉ là một giấc mơ không thực. Và Joshua thì chưa bao giờ đủ liều lĩnh để giấc mơ của bản thân có cơ hội đi xa hơn.
Vậy nên cậu đã lựa chọn xuất hiện một cách thầm lặng nhất trong thế giới của anh - với chiếc máy ảnh trên tay, ẩn danh đằng sau một tài khoản mạng xã hội. Luôn luôn là vị trí đó, với một hi vọng nhỏ nhoi trong lặng im. Và đâu đó - giữa khoảng tĩnh của thanh âm máy ảnh và những ánh nhìn vụng trộm - một câu chuyện cổ tích mới dường như đã bắt đầu.
Ánh đèn vàng trong hội trường có chút mờ ảo và nhẹ nhàng, không phải kiểu chói mắt đầy khó chịu được sử dụng trên các sân khấu lớn. Sự khác biệt hiện diện rõ nét, ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Đó là thứ ánh sáng nhẹ nhàng tựa hồ một cái ôm - dịu dàng nơi đáy mắt, mềm mại nơi con tim.
Jeonghan đứng ở trung tâm sân khấu, là vệt sáng duy nhất trong căn phòng đã tối cùng những hơi thở nín lặng. Xung quanh anh là những hàng ghế được lấp đầy bởi người hâm mộ - không phải hàng nghìn, thậm chí cũng chẳng đến hàng trăm. Chỉ là vài chục gương mặt ngập tràn kỳ vọng và tình yêu dành cho anh. Đây chẳng phải địa điểm rộng lớn nhất, nhưng lại chan chứa thâm tình tựa như những bức tường cũng đang lắng nghe câu chuyện của anh.
Một đoạn nhạc dạo vang lên, khẽ khàng tới mức gần như một tiếng thì thầm. Màn hình phía sau Jeonghan được chiếu lên từng lá thư được người hâm mộ gửi cho anh, cùng với vô số tiếng cười, hồi ức và sự biết ơn. Mỗi câu chữ như là lời nhắc nhở tất thảy mọi người về lý do họ tới buổi fansign này.
Joshua ngồi ở hàng ghế gần cuối, như cậu vẫn luôn thế. Không quá lẩn khuất cũng không quá lộ liễu, cậu chỉ muốn... đơn thuần là xuất hiện mà thôi.
Chiếc máy ảnh của cậu nằm yên trên đùi, hiếm hoi không phải ở ngang tầm mắt. Thay vào đó, cậu để cho khoảnh khắc này in dấu trong trái tim. Thanh âm rì rầm đầy háo hức, cách những người hâm mộ khác nghiêng người về phía Jeonghan mỗi khi anh chỉnh micro, cách Jeonghan lướt ánh mắt qua đám đông - không chỉ đơn giản là nhìn, mà như muốn ghi nhớ từng người từng người một.
Jeonghan vốn luôn rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng tối nay thì sao? Tối nay anh ấy chân thật đến lạ, cố gắng trò chuyện với mọi người mà không có bất kỳ kịch bản nào hỗ trợ. Tựa hồ trái tim anh đương chất chứa quá nhiều tình yêu và sự biết ơn, lại chưa biết phải bộc bạch sao cho thích hợp.
Joshua cảm tưởng như trái tim mình vừa rơi xuống, nặng nề và chậm rãi. Bởi vì ngay cả trước khi Jeonghan cất lời nói ra bất cứ điều gì, ngay cả trước khi buổi fansign thực sự bắt đầu - cậu đã cảm nhận được có điều gì đó thực sự đổi khác.
Đây sẽ không chỉ là một buổi fan meeting thông thường nữa. Và kể cả khi không ai nhận thức được, Joshua vẫn biết rõ điều đó. Bởi vì tối nay, lần đầu tiên Jeonghan sẽ không biểu diễn nữa. Anh ấy đang cố gắng chạm tới người hâm mộ.
Bản nhạc nhẹ nhàng lắng xuống, nhường chỗ cho những người hâm mộ khe khẽ di chuyển vào chỗ ngồi. Jeonghan điều chỉnh chân đế micro với động tác thuần thục, nhưng những ngón tay anh lại xuất hiện một nhịp run rất khẽ - dấu hiệu mà chỉ những ai thực sự để tâm mới nhận ra. Và Joshua thì vẫn luôn luôn chú ý tới anh.
Jeonghan lại khẽ nhìn quanh căn phòng, ánh mắt lướt qua biển người quen thuộc. Có những gương mặt đang cười rất tươi, lại có những người đang cố cầm nước mắt, đôi tay đặt lên ngực trái tựa hồ sợ rằng khoảnh khắc này sẽ trượt khỏi tầm tay. Và rồi... ánh nhìn của anh cuối cùng cũng dừng lại.
Joshua thậm chí còn cảm nhận được điều đó trước cả khi cậu bắt gặp ánh mắt anh - tựa như một tia lửa điện xoẹt qua không khí. Cậu ngẩng đầu lên theo bản năng, và thấy Jeonghan đang nhìn về phía mình. Không phải một cái nhìn thoáng qua, càng không phải cái liếc dành cho tất cả đám đông nhộn nhịp. Jeonghan chỉ nhìn Joshua, cậu trai với chiếc máy ảnh trên đùi và nhịp tim đã đập nhanh tới mức muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh đèn vàng dần trở nên nhập nhoạng, làm mờ đi cả thế giới hiện hữu xung quanh họ. Mọi thanh âm ồn ào dần biến tan, và căn phòng cảm tưởng như đang thu nhỏ - chỉ có hai người họ lơ lửng giữa cảm xúc trong đôi mắt nhau. Jeonghan chẳng hề cười, chẳng hề vẫy tay chào, cũng chẳng thể hiện rõ rằng anh biết cậu ở đó. Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Ánh mắt anh dường như cũng nhòa đi tựa như sắp tan ra trong bầu không khí ấy.
Ngón tay Joshua vô thức siết lấy chiếc máy ảnh, nhưng cậu không cách nào nhấc máy lên được. Không thể nào, khi hơi thở của cậu nghẹn lại thế này. Không thể nào, khi lồng ngực cậu bị siết chặt trong một loại xúc cảm hết sức mơ hồ... nỗi sợ. Hoặc sự sững sờ. Hoặc một khả năng đáng kinh hãi nào đó rằng khoảnh khắc này không thể chỉ là ảo giác nữa rồi. Bởi vì Jeonghan vẫn không hề nhìn đi nơi khác.
Và sâu thẳm bên trong, Joshua cảm nhận được rõ rệt. Sẽ có điều gì đó thay đổi trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top