👿

Jisoo sững người với đôi mắt mở to và chết lặng, cậu đứng chôn chân trước hai người đàn ông khi chứng kiến cảnh tượng tàn khốc diễn ra trước mắt mình. Âm thanh của những cú đấm chạm vào da thịt, kêu răng rắc dưới bàn tay đẫm máu của Jeonghan, vang vọng khắp căn phòng le lói ánh đèn.

Jisoo không thể tin vào mắt mình được. Đây có thực sự là Jeonghan mà cậu biết không?

Tại sao anh có thể nhẫn tâm và tàn ác như vậy? Jeonghan ngọt ngào và tốt bụng, người luôn mỉm cười với cậu từ bên kia phòng, người đã giúp cậu khi có lần cậu lỡ quên mang bài tập về nhà, người luôn ra dáng một quý ông như vậy, tại sao anh lại có thể trở thành một tên tội phạm ác độc thế kia?

Jeonghan mà Jisoo biết không hề giống với người đàn ông hiện đang đứng trước mặt cậu, tra tấn người khác một cách dã man. Và vì sao lại thế? Chỉ vì hắn ta động chạm vô cớ vào Jisoo mà thôi.

"Jeonghan..." cậu mấp máy muốn nói gì đó, muốn cầu xin anh dừng lại nhưng không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Giống như cậu đột nhiên bị làm cho câm nín vậy.

Lại một cú đấm khác. Tên kia ngã xuống sàn với một tiếng huỵch lớn. Và rồi Jisoo nhìn thấy Jeonghan rút súng và chĩa vào trán hắn ta.

Mặt Jisoo tái mét đi trông thấy. Cậu phải ngăn lại bằng bất cứ giá nào.

"DỪNG LẠI, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!" Jisoo cuối cùng cũng tìm được giọng mình để hét lên, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má khi cậu thở ra đầy nặng nhọc, né tránh khỏi cảnh tượng khủng khiếp ấy.

Cậu không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy khung cảnh này. Cậu cảm giác như bản thân bỗng nhiên bị ném xuống địa ngục và Jeonghan là ác quỷ đang ngự trị nơi đây, khủng bố cậu và tất cả những người ở đó.

Khi nghe thấy tiếng hét của Jisoo, Jeonghan khựng lại giữa chừng, nhưng vẫn chưa rời khẩu súng đang chĩa thẳng vào đầu cái tên sống dở chết dở đang nằm vật trên sàn kia, gã gần như bất tỉnh.

Jeonghan quay ngoắt đầu về phía Jisoo, đôi mắt lạnh lùng và tối sầm lại, không có chút nhân tính nào ẩn hiện trong đó.

"Làm ơn hãy dừng lại đi..." Jisoo cầu xin, nước mắt che khuất tầm nhìn của cậu, "Tôi không thích điều này chút nào. Tại sao cậu đưa tôi đến đây? Và tại sao cậu lại tra tấn người tội nghiệp kia đến chết như vậy? Cậu ấy đã làm gì để cậu phải làm vậy hả?

Jeonghan cười giễu, có vẻ như câu hỏi của Jisoo chỉ càng làm anh bực mình hơn. Anh đá vào tên kia lần cuối trước khi dán chặt mắt vào Jisoo.

Anh nhìn chằm chằm vào người trẻ hơn như người mất hồn. Nhưng Jisoo có thể thấy ngọn lửa đang rực cháy và sự khát máu đằng sau đôi mắt đen lạnh lẽo và trống rỗng đó, như thể Jeonghan đang rất ngứa ngáy, muốn vấy bẩn tay mình bằng máu của gã đang vật vờ trên sàn nhà kia.

"Em đang hỏi tôi gã đã làm gì sao?" Jeonghan từ tốn hỏi, bước những bước hạ mình chậm rãi về phía Jisoo.

"Em đã quên những gì hắn làm hôm qua sao, bé yêu? Em đã quên rằng hôm qua hắn ta khiến em cảm thấy bất lực thế nào giữa hàng trăm con người ư?" Anh quỳ xuống đất đối mặt với Jisoo.

"Em nghĩ tôi không nhìn thấy thằng chó ấy bóp mông em ở bữa tiệc à? Cách hắn ta chạm vào em và liên tục làm phiền em trong suốt buổi tiệc, ngay cả khi em đã nói không rất nhiều lần. Gã không chỉ làm điều đó một, hai lần đâu mà còn được đà lấn tới nhiều lần là đằng khác. Thằng khốn đó nên cảm thấy may mắn vì vẫn còn sống tới giờ đi," Jeonghan nhổ nước bọt, mắt bừng bừng sự hận thù.

Jisoo nuốt ực, khẽ thút thít. Cậu không tài nào hiểu nổi động cơ của Jeonghan. Những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má vì sợ hãi và cả lo lắng khi cậu tự hỏi mình đã vướng phải chuyện gì. Nhưng hơn cả sợ hãi, cậu cảm thấy một sự tức giận khó tả dâng trào trong mình.

Jeonghan là ai mà được quyền quyết định người sống kẻ chết? Anh nghĩ anh là ai mà dám bắt cóc Jisoo đến nơi khả nghi như thế này và buộc cậu phải nhìn người khác hấp hối?

"Điều đó không có nghĩa là cậu được ban cái cớ để thực sự giết ai đó đâu," Jisoo đưa ra lý lẽ, nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Jeonghan với độ tương đương không hơn không kém, và không hề chùn bước. Cậu không muốn trông yếu đuối trong mắt Jeonghan.

"Tôi có lý do để giết gã nếu người mà hắn chạm vào vốn dĩ là của tôi,"

Jisoo đứng hình trong giây lát, "Cái gì cơ?"

Jeonghan nghiêng đầu, "Em nghe rõ rồi đó, cưng à. Tôi có thể ban chút ân huệ cho hắn nhưng hắn lại đặt bàn tay bẩn thỉu của mình lên thứ thuộc về tôi. Và tôi thì không thể dung thứ cho điều đó được,"

Jisoo há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào cái người mất trí trước mặt mình trong sự hoang mang tột độ. Có phải Jeonghan vừa nói rằng Jisoo là của anh không? Đây là trò đùa kiểu đéo gì thế?

Jisoo trừng mắt với người lớn hơn, "Từ khi nào tôi thuộc về cậu vậy?"

"Kể từ cái ngày em vô tình va phải tôi. Đó là một câu chuyện dài, tình yêu ạ. Tôi sẽ kể nó vào một dịp khác. Giờ thì chỉ cần nói rằng em là của tôi và tôi sẽ đưa em về nhà của mình thật an toàn, "

"Con mẹ nó nhảm nhí vừa thôi! Tôi không thuộc về bất cứ ai cả. Cậu không thể đi loanh quanh và nói với mọi người rằng tôi thuộc về cậu khi-"

Jisoo bị ngắt lời bởi một đôi môi phủ lên môi cậu. Một đôi tay toan vồ lấy, giữ chặt cơ thể không cho cậu thoát và anh lướt môi mình lên môi cậu một cách đói khát, tách làn môi mềm mại ra để luồn lưỡi vào khoang miệng bé nhỏ của cậu. Jisoo phải mất một lúc để định hình xem chuyện gì đang xảy ra.

Jeonghan đang hôn cậu.

Jeonghan đang ôm eo cậu.

Jeonghan đang rút cạn sự sống của cậu.

Một nụ hôn dữ dội, đầy thô bạo cùng sự chiếm hữu thét gào, như thể Jeonghan muốn khắc sâu vào tâm trí Jisoo người mà cậu thực sự thuộc về.

Cuối cùng người lớn hơn cũng chịu rời khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, buông Jisoo ra để cậu hít thở. Môi Jisoo run lên khi quay lại nhìn người lớn hơn với sự ghê tởm, thất vọng và sợ hãi tột cùng.

Quắc mắt lườm Jeonghan, cậu lùi lại về phía sau, tránh xa người đàn ông đang ngồi đối diện mình.

"C-cậu..." Jisoo khó nhọc, cố gắng để thốt lên qua hơi thở đứt quãng, nước mắt liên tục rơi xuống, "Tại sao cậu lại làm điều này? Trước đây cậu đâu có như vậy đâu,"

Một lần nữa sự vô cảm lại chiếm lấy khuôn mặt Jeonghan khi người lớn hơn lưu luyến liếm đôi môi vẫn còn ẩm ướt. Jisoo cảm thấy bản thân không còn nhận ra bạn mình nữa.

"Đó là bởi vì em không biết con người thật của tôi, cưng ạ. Em chỉ biết tên của tôi thôi," Jeonghan đáp lại.

Jisoo nhìn chòng chọc vào đốt ngón tay vấy máu của Jeonghan. Cậu để ý thấy những hình xăm rải khắp cánh tay của anh, mà bây giờ có thể nhìn rõ bằng mắt nhờ ống tay áo được xắn cao lên.

Jisoo không hề biết Jeonghan thậm chí còn có hình xăm, bởi lẽ anh luôn mặc áo dài tay khi đến trường. Jisoo nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy, sâu hun hút như kẻ sát nhân máu lạnh của Jeonghan.

"Vậy cậu...là ai?" Jisoo chậm chạp cất tiếng.

Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên môi anh. Khóe môi Jeonghan khẽ nhếch lên trước câu hỏi của cậu.

"Em sẽ sớm biết thôi, bé yêu," anh trả lời, "Tôi chưa thể nói với em hết được. Nhưng chỉ cần nhớ rằng từ giờ em thuộc về tôi. Và em không được phép có bất kỳ một người bạn trai nào hết,"

Jisoo siết chặt nắm đấm, trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Cậu là cái mẹ gì mà đòi ra lệnh cho tôi phải làm với cuộc đời của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo cậu đâu!" Jisoo hét lên.

"Em sẽ thôi," Jeonghan khẳng định rõ ràng, như thể anh rất chắc chắn với bản thân mình, "Em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời tôi đâu, khi sự an toàn của những người thân yêu xung quanh em sẽ bị đe dọa nếu em dám trái ý,"

Jisoo đứng hình, sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

"Cậu sẽ không làm thế đâu," Jisoo nói, như thể cậu đang cố thuyết phục bản thân rằng Jeonghan sẽ không khốn nạn đến mức làm tổn thương bạn bè và gia đình cậu.

Jeonghan mỉm cười. Anh mặc nhiên mỉm cười. Nụ cười trông thật đẹp trên khuôn mặt rạng rỡ chưa từng thấy của anh. Tuy nhiên, nó khiến Jisoo phải rùng mình sợ hãi.

"Tôi sẽ đấy." Jeonghan đáp lại, với tông giọng nhẹ nhàng và bình thản.

"Em cũng biết là tôi dám làm mà. Đừng thách tôi, cưng ạ. Em sẽ không muốn nhìn thấy tôi điên lên đâu. Em đã vừa thấy năng lực của tôi rồi mà.

______ End ______

A/n: Một mảnh vũ trụ mà tôi dựng lên trong đầu, nơi Jeonghan và Jisoo là bạn cùng lớp và Jisoo từng nghĩ người lớn hơn là hiện thân của thiên thần theo đúng nghĩa đen, cho đến một ngày cậu phát hiện ra sự thật về việc Jeonghan luôn tỏ ra tử tế với mình. Không phải vì Jeonghan vốn dĩ tốt bụng với mọi người mà là anh đã để mắt đến Jisoo từ rất lâu rồi.

T/n: Chà, ban đầu tôi tính để xưng hô 'bạn - tớ' tại tôi thích kiểu xưng hô này lắm, nhưng nghĩ lại thì trong cái tình huống tỉnh dậy thấy mình bị bắt cóc đến một nơi xa lạ, người bắt cóc lại còn là bạn của mình thì xưng hô soft thế này đúng là có vấn đề thật =)))))) Thế nên tôi quyết định để 'tôi - cậu' cho đúng với tâm lí vừa sợ vừa giận của Jisoo, còn về Jeonghan thì khỏi bàn, nghe 'tôi - em' rất tình đúm chứ ^^

Nói chung tôi khá thích cái plot này nhưng có vẻ như au viết nó ngắn quá à :<< Dù sao thì tôi cũng kiếm được con ảnh của Jeonghan rất rất giống với char trong truyện, huhu nhìn vừa sợ vừa mê đúng kiểu vibe alpha đàn áp ấy (ง ื▿ ื)ว

À vì fic này tôi dịch trong lúc đang ốm nên có thể sẽ có những chỗ dịch không hay hoặc chưa chính xác nên nếu mọi người thấy cấn thì có thể góp ý choa tôi mí nha, shin cảm ơn 💖~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top