sự cứu rỗi sẽ đến và làm tan nát trái tim ta
****
gã phải đóng mọi cánh cửa tủ gã nhìn thấy.
sự nhận thức choán lấy gã, một cảm giác ngạt thở trong buồng phổi, như những mũi kim nhọn đâm vào các đầu ngón tay. gã phải đóng mọi cánh cửa tủ, taeyong đã mở ra trước đó, lần nữa. và anh ở kia, ngồi đối diện với jaehyun, chăm chú vào màn hình điện thoại, một tách cà phê đặt trước mặt. cà phê hẳn chỉ còn hâm hẩm vì họ đã ngồi đó được một lúc, trong yên lặng tuyệt đối. lúc này chắc đã vào khoảng mười một đến mười hai giờ trưa nhưng tất cả những gì jaehyun có thể nghĩ về là gã phải đóng mọi cánh cửa tủ.
gã nuốt khan. miệng khô khốc, gã không muốn tỏ ra kỳ quặc. có kỳ quặc không nếu taeyong vẫn muốn gã, vẫn khao khát gã dù gã có cái nhu cầu cưỡng chế là phải đóng mọi cánh cửa tủ? liệu anh có còn? taeyong biết rất rõ và liệu anh có bỏ gã đi? chỉ vì việc đó? jaehyun nuốt xuống, ngạt thở. gã nhấp một ngụm nước nhưng nó không dìm chết gã được, nên gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. ngoài sân, bọn trẻ con đang nô đùa. những cánh cửa sổ phòng bếp mở toang làm gã có thể nghe thấy tiếng lũ trẻ la hét và bỗng sao, jaehyun tiếc nhớ việc làm một đứa trẻ. chạy quanh sân chơi, chẳng cần phải lo lắng về những cánh cửa tủ. hai chân gã nhẹ run lên.
"anh nghĩ gì về những đứa trẻ?" jaehyun cất tiếng hỏi nhưng gã không dám nhìn taeyong. họ đã ở bên nhau được ba năm rưỡi và gã luôn phân vân mọi chuyện sẽ ra sao nếu gã cùng anh nuôi một đứa trẻ. một câu hỏi thông thường, không đao to búa lớn, anh sẽ chẳng nghĩ jaehyun thật kỳ quái, anh sẽ không đâu, gã tự trấn an vậy.
"anh thích chúng, dù chúng có thể ồn ào và hơi khó chịu, sao vậy?" taeyong đáp lời. jaehyun không nhìn vào anh. đằng kia có một thằng nhóc ngồi trên xích đu, mái tóc đen của nó bám chặt vào trán. vài cốc nước không thể thay thế đại dương, jaehyun suy ngẫm.
"chẳng có gì", gã lắc đầu, quay lại nhìn taeyong. mái tóc anh lúc này có màu nâu và thật hợp với anh, nhưng thật ra thì mọi thứ đều hợp với anh. tất cả đều tôn lên màu da và dáng hình mỏng manh, thanh thoát nhưng mạnh mẽ. taeyong biết rõ việc gã dễ trở nên run rẩy, hay lo âu về những cánh cửa tủ, việc phải đóng chúng lại, không thể để mở ra. bồn cầu cũng cần phải được đóng lại, các cửa phòng... và việc đó chẳng to tát gì. jaehyun thường xuyên xấu hổ. một vấn đề liên quan đến sự nam tính, đừng khóc, đừng làm một đứa trẻ khóc nhè, vượt qua nó, hãy đàn ông lên.
jaehyun mang một vẻ nam tính nơi cơ thể gã – cao lớn với hai cánh tay rắn chắc, cổ dày dặn và cặp đùi vững chãi, nhìn chung là một vóc dáng của đám chơi thể thao. nhưng gã có một trái tim yếu đuối, và việc này trong cách biểu đạt ẩn dụ nhất gã có thể nghĩ tới, gã sẽ không chịu được. không thể chịu nổi nhưng đây chính là điều gã mặc cảm, mong muốn chiều lòng kẻ khác chứ không phải bản thân.
với taeyong thì ngược lại. anh gầy, không hẳn là lùn nhưng nhỏ hơn, mỏng manh hơn. cùng lúc anh lại mạnh mẽ hơn, có một trái tim mạnh mẽ, jaehyun biết. những thứ đối lập không thật sự hấp dẫn nhau, tất cả chỉ là dối trá nhưng theo một nghĩa nào đó thì đúng là chúng thực sự hấp dẫn nhau. taeyong giống một chàng trai hư hỏng điển hình với những khớp tay ám mùi thuốc lá và jaehyun thì thích thơ ca. taeyong yêu những vần thơ gã viết và jaehyun thích hôn những khớp tay của anh. mọi chuyện cũng không đến nỗi.
jaehyun đứng dậy, làm đầy cốc nước rồi đóng những cánh cửa tủ taeyong đã mở ra trước đó.
"anh xin lỗi", taeyong cất lời. thật đáng sợ, đã biết rõ rằng jaehyun không thể chịu được những việc thế này. gã nghe thấy tiếng chân ghế cứa vào sàn nhà khi taeyong đứng lên.
"ổn mà, đừng lo về việc đó", jaehyun đáp nhưng giọng gã có chút quá đanh. chỉ là một ngày tồi tệ vì thường thì gã chẳng yếu đuối như thế này, phải không? hoặc có thể gã thực sự ẻo lả đến phát bệnh, gã không thực sự hiểu lắm nhưng những suy nghĩ kiểu như thế làm đôi bàn tay gã run rẩy đến mức gã có thể đánh rơi cốc nước đang cầm. cốc nước vỡ tan trên sàn nhà với một tý nước bên trong không thể thay thể đại dương, gã biết.
gã cảm nhận đôi cánh tay của taeyong ôm lấy thân trên của gã và trán anh dựa trên cổ gã. cơ thể anh ấm và kín đáo, là mái ấm và có khả năng thay thế được đại dương. một ý niệm ngu ngốc, thật đấy, nhưng taeyong đem lại cảm giác an toàn như biển ở busan đã từng đem lại cho gã thời còn thơ ấu. những ngày gã tìm đến tâm tình với biển những khi lòng lạc lõng và cô đơn vô cùng.
"cưng ơi, nó không ổn", taeyong thì thầm, giọng anh trầm và êm ái. jaehyun biết taeyong sợ rơi vào tình yêu, gã cũng vậy nhưng họ luôn luôn tìm ra cách. một đôi môi nhẹ chạm lên da của gã và gã run rẩy.
jaehyun quay lại chỉ để taeyong nhẹ nhàng ấn gã tựa vào thành bếp. những cánh tủ đã yên vị đóng lại nhưng trong một giây gã chắc rằng tim gã ngừng đập. những sọc nắng rơi từ trời, chiếu xuyên qua cửa sổ của căn bếp. taeyong thật xinh đẹp như thế, khi những giọt nắng chạm lên hai gò má và đường mũi của anh. gã cảm thấy như muốn ngạt thở hoặc hôn anh. thế nên jaehyun cúi xuống một chút và đặt môi lên môi. nụ hôn có vị như vị cà phê mạnh, da anh thơm mùi thuốc và nước hoa trộn lẫn, nhưng gã yêu mùi vị đó. jaehyun yêu cách hai đỉnh mũi chạm vào nhau, taeyong ôm lấy eo lưng gã, và bàn tay gã đặt trên hai vai anh. gã sợ rằng gã sẽ vỡ nát. gã vốn không được làm bằng thủy tinh mà bằng xương và thịt nhưng đâu có ít những lần gã đã tứa máu. thỉnh thoảng taeyong làm gã đau, dù gã muốn thế. thỉnh thoảng taeyong làm đau gã nhưng không đến mức làm máu chảy. rất gần với sự tự hủy hoại, một vòng xoáy tạo nên bởi những suy nghĩ nói cho gã những điều không nên là thật.
thi thoảng taeyong về nhà với cái mũi rớm máu. thi thoảng là đôi mắt trừng mở và đôi lần là hơi thở đầy mùi rượu. nhưng jaehyun yêu anh, tất cả những cạnh gồ ghề nhất, những vết tím bầm. gã yêu cách anh hôn gã trên nền nhà tắm sau khi gã giúp anh băng bó, nếm máu của anh. taeyong là như thế, có chút gì liều mạng, chưa bao giờ sẵn sàng để trưởng thành.
jaehyun nhìn thẳng vào đôi mắt taeyong, một màu nâu sậm lấp lánh phản chiếu ánh sáng ban ngày. jaehyun từng hút thuốc những ngày còn trẻ nên gã biết nhiều về những chất gây nghiện và trong thứ hào quang hào nhoáng nhất, taeyong, nói một cách giản dị, làm gã say mê. không độc hại nhưng anh đang đốt cháy gã, ngày qua ngày, và lạy chúa, gã yêu điều đó làm sao. sau cùng, có lẽ jaehyun là một kẻ khổ dâm.
một ngày lười biếng, gã mừng vì taeyong không có chỗ nào để đi và gã cũng vậy. anh lùi lại vài bước nhưng jaehyun muốn ôm anh, kéo anh vào lòng. gã đã quá mệt với những điều chẳng thực quan trọng, hằm hè với những cánh cửa tủ, cố biến suy nghĩ về mọi thứ thành thơ hay phép ẩn dụ.
"em đang nghĩ gì?" taeyong hỏi và đưa một tay chạm vào má jaehyun. gã nương theo cái chạm, nhún vai.
"anh biết mà, những điều bình thường hay nghĩ", gã trả lời. taeyong làm gã cởi mở hơn, điều này thật kỳ quặc nhưng họ đang có một sự cân bằng thật hoàn hảo.
"em thật là một nhà thơ", anh ngâm nga và jaehyun gật đầu; gã có thể nhìn thấy nét yêu chiều trong mắt người tình, không thật chân thành nhưng có ở đó. jaehyun phân vân liệu rằng đây có phải tất cả những gì họ nên là, nếu gã và những cảm xúc bấp bênh của gã là đủ với anh. một hỗn mang nằm trong tâm trí gã, một sợi thòng lọng buộc quanh hai lá phổi gã, nó là thi ca và nó cũng thật buồn.
jaehyun quay đi và taeyong thả rơi bàn tay. những cánh cửa tủ đã đóng và khi gã quay lại để nhìn anh, anh đã mỉm cười. anh như trẻ ra, luôn đẹp đẽ như anh vẫn là. so với anh, jaehyun cảm thấy cứ như một đứa trẻ, một học sinh học đại học nhưng vẫn chỉ là một học sinh và taeyong thì sắp sang tuổi hai mươi sáu. không có khởi đầu cũng chẳng kết thúc, họ không đi trên đường thẳng, chẳng hề bị trói buộc bởi quy luật thời gian.
thật vô lý, những suy nghĩ của gã. taeyong cũng biết.
"nói anh nghe những gì em đang nghĩ" anh ra lệnh. jaehyun nuốt khan, tránh ánh mắt anh. gã không dám chắc liệu điều này có nên xảy ra.
"em nghĩ...", gã thủ thỉ, đầy ngượng nghịu, "em nghĩ về những khớp tay rớm máu của anh, những vết bầm anh đem về nhà và cái áo anh mặc có mùi như thuốc phiện ra sao và những vệt bột trắng trên mũi anh trông như thế nào. cả việc em lãng mạn hóa cocaine và heroin và và...", jaehyun hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
"...và dù có như vậy em vẫn khao khát anh nhiều hơn nhiều hơn mỗi ngày, mơ tưởng rằng sẽ ngày nào đó được nuôi dạy những đứa trẻ với anh. nghĩ về những nếp nhăn trên áo anh khi anh trở mình sau khi em thức giấc, hoặc giọng nói trầm và thô ráp của anh nghe ra sao khi nói với em lời tạm biệt".
gã ngừng lại và taeyong giữ yên lặng vì anh rõ hơn ai hết nếu anh dám nói bất cứ điều gì cũng lúc này jaehyun sẽ ngừng lại mãi mãi.
"và em nghĩ về cái chạn bếp, những cánh cửa của nó không nên được mở ra. về biển và về cái hồi em còn ở busan, hay để mặc thân mình nằm dài trên bờ cát lạnh và ước sao em có thể được chết đuối nhưng không bao giờ làm được, vì em luôn bơi rất giỏi anh nhớ không? cũng thế không cần biết bao nhiêu cốc nước em uống, chúng không thể thay thế được đại dương, thậm chí là những bể bơi của thành phố cũng không. anh thì có thể, vì cơ thể con người có tám mươi phần trăm là nước và em có thể chết chìm ở trong anh", jaehyun cứ lẩm bẩm hoài, gã biết. bàn tay gã run rẩy nhưng gã cần được vỡ nát, một vài lần.
"và rồi em chìm trong anh. tưởng như em không thể thở được nhưng em yêu cảm giác hạnh phúc tột cùng nó đem lại. anh đã cắt em bằng dao và làm đau em bằng bàn tay anh thật nhiều lần nhưng em vẫn thích vì cái cách anh làm em nhớ đến mái ấm gia đình và tất cả những gì trái ngược với nó."
jaehyun có thể cảm thấy gương mặt gã nóng bừng lên. Hổ thẹn, nhục nhã, gã không nên nói những điều vừa rồi, taeyong sẽ nghĩ gã thật ngu ngốc. như thơ thẩn của bọn con gái da trắng. jaehyun bấu tay vào thành bếp phía sau. nhưng taeyong tiến đến gần hơn rồi kéo gã vào vòng tay, chẳng nói gì và bắt đầu bước đi. jaehyun đi theo anh vì, lúc nào gã chẳng đi theo anh. tất cả mới kịch làm sao.
taeyong đưa gã ra đến phòng khách, kéo gã ngã xuống ghế bành. tuy hơi khó một chút nhưng họ vừa khít, nằm chồng lên nhau. taeyong bọc hai cánh tay anh quanh gã và gã thì rúc mặt vào ngực anh, nhắm chặt mắt lại. jaehyun thấy anh nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên lưng áo gã, kéo lớp vải mỏng theo những ngón tay. thật dễ chịu, gã hít một hơi, để mùi thuốc lá đưa gã trở lại với thực tại. gã cứ phản ứng thái quá như thế mọi lúc.
"em xin lỗi", jaehyun thì thầm. taeyong ừ hử như một lời đáp.
"em không cần phải thấy có lỗi. dù em có cảm thấy như vậy nhưng mà không sao, cưng à. anh yêu em", taeyong nói và ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu của jaehyun. dù anh sợ phải yêu nhưng anh cứ nói lời yêu mà chẳng hề hấn gì.
"em cũng yêu anh", jaehyun đáp lại. vẫn là cuộc giao kèo cũ, khiếp hãi cực độ nhưng vẫn lặn xuống dù thế nào đi nữa. có cái gì đó cực kỳ không ổn định giữa cảm xúc và hành động của gã, sự tồn tại của gã nhưng taeyong có vẻ là người duy nhất chẳng nề hà gì. gã biết đó chẳng phải là một phương thuốc, rằng taeyong không thể chữa cho gã với những điều ngọt ngào vô nghĩa nhưng chí ít đến bây giờ thì vậy cũng đủ. jaehyun liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình.
jaehyun là một nhà thơ; những phép ẩn dụ, những từ ngữ méo mó, những câu nói vô nghĩa, nỗi buồn lãng mạn và những điều không cần thiết cứ thế đổ đầy vào gã nhưng đó cũng chính là cách gã chống chọi với chúng. gã là nhà thơ, một dạng nhà thơ tuyệt vọng. gã là nhà thơ nhưng những từ ngữ đối với gã lắm khi thật khó khăn thế mà jaehyun nghĩ rằng có thể, có thể taeyong sẽ bắt được gã đâu đó giữa sự thẳng thắn mơ hồ gã tỏ ra và những phép ẩn dụ gã thích dùng. nên có lẽ đây không phải tình yêu mà là một cái gì thuần túy sinh học – lực hấp dẫn, sự cân bằng, nhưng gã không thấy là bản thân quá quan tâm. bất kể nó là cái gì, taeyong có thể thay thế đại dương, bằng một cái gì đó nhiều hơn, rộng lớn hơn cả đại dương. anh luồn những ngón tay vào mái tóc của jaehyun và chỉ trong một giây, gã thấy bình yên lạ. và nếu đó chỉ là một ảo ảnh, một cảm xúc giả mạo tạm thời, thì cứ để nó thế. jaehyun đang đắm chìm và lạy chúa, gã yêu điều này.
hết
---
lời người dịch:
tác giả đã gọi tác phẩm của mình là một "sự nôn mửa từ ngữ". tôi thích cách so sánh ấy. "salvation will come and break our hearts" là một mớ bòng bong, ngắn ngủi và ít có thể giành được sự đồng cảm của nhiều người. tuy thế, ngay từ lần đầu đọc tác phẩm này, tôi cảm động đến mức phát khóc, bởi bao giờ tôi cũng quá đa cảm.
thực sự thì tôi chưa bao giờ có ý định dịch tác phẩm này. rồi ngày đầu tuần này, chán nản cùng cực, tôi nhớ ra nó, nhớ cảm giác chết chìm và thế là tôi bỏ chút thời gian ra để biến câu chuyện này, theo một nghĩa nào đó, thành của mình.
để làm một câu chuyện không có chi tiết thừa không phải là dễ và câu chuyện này gần như không có một chi tiết thừa nào cả. có thể là do nó ngắn. tuy vậy tôi đã ước tác giả có thể làm sáng tỏ một chút về sự ám ảnh với những cánh cửa tủ của jjh hơn bởi tôi cũng có một sự ám ảnh tương tự, tuy không đến mức là cưỡng chế. tôi thích đứng nhìn những cánh cửa và nghĩ về những gì ở sau chúng. nếu jjh muốn đóng tất cả lại thì tôi lại muốn mở tất cả ra. đôi khi nghĩ thấy thật nực cười.
về chi tiết chết chìm trong đại dương, nhiều bạn hẳn sẽ nghĩ về xu hướng tự sát mà tác giả có thể ám chỉ nhưng tôi lại không nghĩ thế. sự chìm vào đại dương mà jjh khao khát ấy chỉ đơn giản mà một mong muốn được lấp đầy, nhúng chìm vào một cảm xúc đê mê, vĩ đại và không thể đánh thắng. tôi cho rằng tình yêu cũng như vậy, đơn giản là cảm giác bản thân được làm đầy bởi một người khác, kể cả "đại dương" đó có giết chết ta.
thế thôi, chúc đọc vui.
M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top