Chương 2: Đại học

Cuộc sống của War là một vòng lặp được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Buổi sáng bắt đầu bằng việc tập tennis, buổi chiều dành cho các bài giảng và dự án thiết kế sản phẩm, còn buổi tối thì dành cho việc phác thảo và đảm bảo ngủ đủ vài tiếng trước khi lặp lại mọi thứ.

Không có chỗ cho sự xao nhãng.

Không có thời gian cho những cuộc tình chóng vánh hay bất cứ điều gì mà những người cùng tuổi anh thường làm.

Không phải là anh không thử.

War không còn nhớ nổi đã có bao nhiêu người - cả nam lẫn nữ - tán tỉnh anh. Có người thì kín đáo, nhét số điện thoại vào túi đựng gậy quần vợt của anh. Có người thì thẳng thừng hơn, như rủ anh đi chơi sau một trận đấu hoặc cố gắng giữ tay lâu hơn khi đưa cho anh chai nước.

Mỗi lần như vậy, War chỉ mỉm cười, lắc đầu và lịch sự từ chối.

Không phải là anh không thể hẹn hò. Chỉ là... anh thấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bonz thì siêu ghét điều đó.

"Mày." Bonz thở dài một cách kịch tính, ngã phịch xuống giường War. "Mày thật sự nói với tao là mày chưa từng yêu đương à?"

War ngồi vào bàn và tiếp tục phác thảo. "Tao không có thời gian."

"Nói dối."

War lật trang giấy vẽ. "Tao không có."

"Mày có, và mày biết điều đó." Bonz ngồi dậy, chỉ tay buộc tội anh: "Mày muốn ai mà không được. Mày là ngôi sao quần vợt của KKU. Mày đẹp trai như vậy. Mọi người xếp hàng dài chờ mày, vậy mà mày làm gì?"

"Tập luyện," War trả lời khô khan. "Học. Ngủ."

Bonz rên rỉ. "Trời ơi, sao tao chán mày thế hả War."

“Cảm ơn.”

“Mày cần phải ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống đi War.” Bonz ra hiệu một cách hoang dại. “Thả thính một chút. Hôn ai đó. Làm gì đó đi.”

“Tao có nhiều việc phải làm lắm.”

Bonz nheo mắt. “Hay là mày vẫn còn vương vấn Yin phải không?”

Cây bút chì của War khựng lại trong tích tắc.

Bonz đã thấy được khoảnh khắc đó.
“Ôi trời ơi.” Bonz thở hổn hển, mắt mở to. “Đúng rồi chứ gì nữa.”

War thở hắt ra, lắc đầu.”Không phải.”

“Lúc nãy tao chỉ nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tao chắc chắn.” Bonz lại chỉ tay. “Mày chưa bao giờ "bước tiếp" được."

“Chẳng có gì để ‘bước tiếp’ cả.”

“Dối trá.”

War xoay người trên ghế, bực bội nói. "Bonz, tụi tao chưa bao giờ là gì của nhau cả nên không thể nói là “bước tiếp” được, có thể nói là tao đã từng có một lần cảm nắng ngu ngốc hồi trung học. Chỉ vậy thôi."

Bonz nhếch mép. "Ờ, lần cảm nắng thời trung học kéo dài mấy năm trời và khiến mày viết một lá thư tỏ tình dài hai trang—"

War đá vào ống quyển của Bonz. "Im đi."

Bonz cười, xoa xoa chân. "Ôi, bạn tao đáng thương quá đi."

War đảo mắt rồi quay lại tập vẽ. "Đã nhiều năm rồi, tao không còn nghĩ đến cậu ấy nữa."

Bonz nhướn mày. "Ồ? Vậy nếu tao cho mày xem ảnh cậu ấy ngay bây giờ, mày cũng sẽ không quan tâm đúng không"

"Chính xác."

Bonz rút điện thoại ra, gõ vài lần rồi quay màn hình về phía War.

War không muốn nhìn.

Nhưng anh đã nhìn.

Và cậu ấy xuất hiện.

Yin Anan Wong.

Trông cậu ấy khác hẳn. Sắc sảo hơn. Tinh tế hơn. Chàng trai War thường nhìn từ xa hồi trung học đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông - cao hơn, vạm vỡ hơn, với vẻ tự tin gần như toát ra từ màn hình.

Bìa tạp chí in hình Yin trong bộ vest lịch lãm vừa vặn với vóc dáng. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào ống kính, và đôi môi cong lên thành nụ cười tự tin vẫn thường nở trên môi.

Trong một giây - chỉ một giây ngu ngốc - War cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Rồi, trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm, anh quay đi.

"Tao không quan tâm," anh lẩm bẩm.

Bonz khịt mũi. "Ừa, chắc chắn là không quan tâm rồi."

War cầm lấy túi, đứng dậy. "Tao đi đây."

"Mày định đi đâu đó? Đi mua tạp chí hả?"

War liếc Bonz và lập tức bước ra ngoài.

Bonz cười khúc khích. "Mày vẫn chưa quên được cậy ấy đâu War."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top