Oneshot

"Có phải do em cảm thấy vậy không mà Yeonjun hyung cứ nhìn chằm chằm vào Taehyun suốt cả tuần nay vậy ?"

Kai thì thầm với Beomgyu khi cậu thấy Yeonjun đang bĩu môi dùng cái thìa chọc vào đống thức ăn không thèm động vào nãy giờ đặt ở trên bàn phòng bếp, trong khi nhìn về phía phòng khách nơi Taehyun đang ngồi xem một trong những bộ phim yêu thích của cậu ấy. Tất cả bọn họ, ngoại trừ Taehyun đều đang dùng bữa sáng với nhau và họ vừa mới có một cuộc trò chuyện nhỏ với nhau trước khi họ nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ tới từ vị anh cả. Có vẻ anh ấy đang có quyết định khó khăn để kiềm chế bản thân giữa việc nên ăn hay đến chỗ Taehyun và họ thì chả biết tại sao. Anh cứ vừa tiếp tục thở dài vừa chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, ngồi nhai một cách buồn rầu trước khi anh ấy đặt chiếc thìa vào bát và đi tới sô pha nơi Taehyun đang ngồi. Và vẫn tiếp tục công cuộc nhìn chằm chằm của anh. Cả ba cặp mắt đều vẫn dõi theo anh ấy và quyết định trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý với nhau.

"Có phải do Taehyun đột nhiên ngừng skinship với chúng ta khoảng 1 tuần trước không hay-" Soobin trầm giọng nói, miệng vẫn đang nhai đầy miếng sandwich.

"- Em tưởng chỉ có mỗi em nghĩ thế'', Beomgyu gật đầu đồng tình, thở dài khi cũng thấy điều đó khá lạ lùng.

" Em cũng thấy Taehyun khá kỳ lạ, thứ ba tuần trước, em ấy đã hỏi em liệu có ổn không khi ôm cánh tay em bất cứ lúc nào mà em ấy thích và em thì chỉ kiểu ? cứ tự nhiên đi ? Em ý chả bao giờ hỏi em trước cả nên là em đoán có ai đó đã chỉ ra thói quen của em ấy và đã từ chối em ấy làm thế chăng ?" Kai chỉ nhìn chằm chằm vào họ, không quan tâm một tí nào trước khi thấy Yeonjun có một cuộc nói chuyện nhỏ với Taehyun nhưng mà có phải cậu bạn vừa mới, đẩy anh ấy ra ? Okay, đây là một vấn đề khá nghiêm trọng đấy.

"Này mọi người, Tae vừa mới ngăn Yeonjun hyung nói chuyện với cậu ấy và em nghĩ là vấn đề có vẻ lớn hơn chúng ta tưởng đó ?" Kai chỉ ngón tay từ phòng bếp về phía những người đang được nhắc tới kia, và cả 3 người họ đều dõi theo đầy cảnh giác.

Beomgyu luôn theo dõi và quan sát, anh luôn làm vậy, đặc biệt là khi liên quan tới Taehyun. Anh vẫn còn nhớ ấn tượng đầu tiên về cậu, bình tĩnh và khá trầm lặng. Khuôn mặt vô cảm của em ấy liên tục khiến các thực tập sinh khác hiểu lầm là thiếu hiểu biết và lạnh lùng, nhưng tất cả chỉ là do tính hướng nội của em ấy để ngăn những người khác tiếp xúc với em ấy. Quen biết em ấy 2 năm, tên nhóc đó, luôn suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ và em ấy không sợ nói ra, và điều khiến Beomgyu thấy nhẹ nhõm bởi ít nhất thì anh cũng biết được trong đầu cậu nhóc đang nghĩ gì. Taehyun thực sự là cậu em trai yêu thích của anh. Anh luôn tìm thấy sự thoải mái và ấm áp từ em ấy và anh có thể thấy các thành viên khác bắt đầu mở lòng với em ấy hơn. Soobin từng tâm sự với Taehyun bởi vì anh ấy thấy thất vọng với những bài học nhảy gần đây và Taehyun luôn biết dùng những từ phù hợp để xoa dịu anh ấy. Còn Kai? Không cần phải nói về điều đó, Taehyun chính là soulmate của cậu ấy. Taehyun là người đầu tiên mà cậu ấy sẽ cùng nói chuyện, cùng thảo luận và cùng cười đùa với nhau nữa, và cậu ấy không ngần ngại kết liễu người khác nếu người đó dám làm tổn thương Taehyun theo bất kì cách nào. Vì vậy, khi thấy Taehyun từ chối người anh cả như thể em ấy bị tổn thương bởi anh ấy thì quá là vớ vẩn bởi Taehyun yêu quý Yeonjun RẤT NHIỀU.

Yeonjun chán nản thở dài khi thấy Taehyun quyết định ngồi xa anh hơn một chút, ra hiệu rằng anh nên tôn trọng không gian riêng tư và Yeonjun cảm thấy có chút tổn thương.

"Sao em không nói chuyện với anh ?

Anh đã làm gì sai à ?" Yeonjun nói với giọng nhỏ nhẹ.

Taehyun chỉ liếc nhìn anh, mặt bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc trước em tiếp tục xem TV. Sau khoảng vài phút, em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một chút trước khi quay người đối diện với Yeonjun cùng với khuôn mặt vô cảm và khó đoán.

"Anh không làm gì sai cả, Yeonjun hyung. Em chỉ đang có một khoảng thời gian khó khăn nên em rất biết ơn nếu anh để em một mình và bảo mọi người, uhm, đi dạo quanh công viên bởi vì em muốn ở nhà, một mình." Taehyun chỉ lí nhí nói mấy câu cuối và Yeonjun nhăn mặt với em.

"Nếu em đang có khoảng thời gian khó khăn thì tại sao em không nói với bọn anh? Thực tế thì việc dựa dẫm vào tụi anh sẽ dễ dàng hơn là việc em đẩy bọn anh ra, một mình.'' Yeonjun nắm lấy tay em nhẹ nhàng, cố thuyết phục em ấy nói chuyện với mình.

" Và đây cũng là câu hỏi quan trọng, tại sao em lại ngừng nắm tay bọn anh? Em từng nói rằng nắm tay là một trong những hành động skinship yêu thích của em mà" Yeonjun giờ nhích lại gần em khi thấy Taehyun không đáp lại, mắt nhìn xuống đất và TV thì không xem.

" Em có cần phải nói về điều này không?"

"Có, em phải nói. Mối bận tâm của em cũng là là mối bận tâm của anh"

"Từ khi nào mà anh cố trở thành một người anh trai tốt vậy?"

"Kể từ khi anh thấy em lần đầu tiên em tới đây. Đôi mắt to tròn của em, sự quyết tâm của em, tất cả mọi thứ. Và anh càng hạnh phúc khi khoe mọi thứ với em vì em xứng đáng với thời gian và tình yêu của anh"

"Dừng lại đi, đừng có làm thế nữa"

"Làm gì cơ?"

"Cho em hi vọng

"Gì cơ?"

"Em sẽ không nói lại đâu"

"Để em biết rằng anh yêu những người em trai của anh rất nhiều nhưng riêng em thì đặc biệt"

"Có phải em đâu ? Chẳng phải là Beomgyu hyung à?"

"Gì cơ?"

"Bộ anh chưa rửa tai tuần này à ? Tại sao anh cứ hỏi trong khi em đã trả lời rồi?"

"Em ghen đấy à?"

"Để làm gì? Em có Kai rồi"

"Kai yêu Soobin, em cũng biết điều đó mà"

"Thế thì định mệnh sắp đặt đặt em phải cô đơn mãi mãi rồi. Ôi thật phù hợp với cuộc sống cô độc của em"

"Ngừng nghĩ như thế đi anh ghét điều đó lắm"

Ánh mắt của Yeonjun bừng lên với nhiều sự tức giận và nỗi buồn khi nghe câu trả lời của em nhưng Taehyun vẫn giữ nguyên nét mặt, cố ngăn những giọt nước mắt sắp chực trào mà Yeonjun nghĩ rằng đã thấy nó. Em cắn mạnh môi dưới, sụt sùi một chút.

"Em đã từng nói chuyện với Seokjin hyung, về việc em không phù hợp như thế nào và cố gắng hòa nhập với cả 4 người như thế nào, những người sẵn sàng chấp nhận bản thân em khi em là chính em. Nhưng mà những lời nói của người khác đau lắm. Em đã thấy hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục bình luận bảo em tránh xa ra, đặc biệt là với anh. Xấu xí? em có thể chịu đựng được. Đáng thương? Đúng, em chính là vậy. Mọi người nói em quấn anh rất nhiều vì em muốn chiếm vị trí của anh cộng thêm việc em là một đứa trẻ phiền phức và thèm khát sự chú ý ? Em chỉ có mỗi các anh những người thật lòng muốn làm bạn với em vì chính con người em, và anh Yeonjun hyung, quá quý giá với em và giờ họ cũng đang cố lấy nó đi khỏi em. Seokjin hyung liên tục nói với em rằng hãy tránh xa khỏi Twitter và mạng xã hội nhưng em không thể. Họ là fan, là những người ủng hộ của chúng ta, nhưng có vẻ Bang PD đã sai lầm khi debut 5 người như một team thay vì 4 người," và giờ thì Taehyun đang khóc bù lu bù loa lên.

"Từ khi nào mà em đã giấu bọn anh những điều này? Nói với anh đi", những lời nói của Yeonjun đầy lạnh lùng và Taehyun thấy sợ. Em đột ngột đứng lên và cố chạy khỏi để về phòng của mình trước khi Yeonjun kéo em vào cái ôm của anh, cằm của anh tựa lên đỉnh đầu của em.

"Em sẽ không đi đâu cả đâu, nhóc con", Yeonjun thì thầm vào tai em, khiến em hơi rùng mình. "Nếu mấy đứa không phiền thì có thể cho bọn anh chút không gian riêng tư được không ? Có thể đi mua sắm và ăn uống khoảng vài tiếng ? Bởi em bé của anh cần chút sự chú ý và tình yêu ấy mà" Yeonjun thông báo bất chợt và Beomgyu chỉ cười toe toét với anh, giơ hai ngón tay cái lên trước khi đẩy 2 người kia ra khỏi kí túc xá với vài cái áo khoác và ví trên tay.

"Đừng có đẩy bọn em nữa, đồ hyung tí nị này em có thể tự đi được mà" Kai hét toáng lên trước khi đột ngột im lặng bởi bàn tay to lớn của Soobin đang bịt miệng em ấy. "Hét tiếp hoặc không có hôn má tối nay", Soobin chỉ đảo mắt và kéo Kai đang chật vật đi cùng với anh trước khi anh gật đầu với Yeonjun người đang cố giữ Taehyun trong vòng tay của anh ấy. "Hãy giải quyết vấn đề đi Yeonjun hyung hoặc em sẽ là người đá anh ra khỏi nhóm," Soobin mỉm cười một chút trước khi vẫy tay tạm biệt họ và Beomgyu đóng cửa lại. Sau màn hỗn loạn đi qua, giờ kí túc xá chìm trong không khí im lặng ngượng ngùng và vài tiếng sụt sùi của Taehyun.

Yeonjun tiếp tục xoa lưng Taehyun, chật vật với những cú đánh nhỏ vào ngực nhưng anh không hề hối hận chút nào, thực ra anh yêu nó trong im lặng bởi vì những hành động này là hành động tương tác gần nhất của họ trong những tuần vừa qua. Thấy Taehyun vẫn cố đẩy bản thân mình ra khiến Yeonjun chỉ muốn đặt nụ hôn lên trán Taehyun, cho em ấy vài nụ hôn ở chỗ này chỗ kia và Taehyun đã chịu ngừng lại. Yeonjun tin là em ấy đã rất sốc và anh thì chỉ muốn cười nội thương mà thôi.

"Em thấy đấy, chúng ta có một vài hiểu lầm ở đây và cần được giải quyết, bé nhỉ," Yeonjun nhướn mày cùng với nụ cười nham hiểm và Taehyun chỉ nuốt nước bọt. "Không, chúng ta không có gì cả," em đã cố dùng chút sức lực để thoát khỏi cái ôm chặt chẽ nhưng Yeonjun mạnh hơn, và em đã cảm thấy bị đánh bại nên đành bỏ tay xuống. Và những nụ hôn hoạt động một cách thần kì khiến cho cả mặt, tai và cổ của Taehyun đỏ hết cả lên. Yeonjun liếc nhìn xuống một chút để thấy khuôn mặt đỏ ửng của Taehyun, má đẫm nước mắt, đôi môi đỏ lên vì cắn quá nhiều nhưng hơn hết , anh thấy Taehyun cực kì dễ thương và xinh đẹp và anh thấy có cái gì đó đâm vào trái tim anh. Anh yêu Taehyun rất nhiều và phải nói cho đứa nhóc biết điều này ngay bây giờ. Anh có thể cảm thấy thấy vọng và trái tim tan vỡ vì anh đã mong đợi một sự từ chối từ em, nhưng anh cần phải nói ra, đứa nhóc này xứng đáng với nhiều tình yêu, sự hạnh phúc ở trên thế giới này và Yeonjun sẽ làm bất cứ điều gì để giữ em an toàn và hạnh phúc theo cách đó.

"Em thấy đấy, anh có một người bạn, nhỏ nhắn và cơ thể mảnh mai, đôi mắt to tròn và lấp lánh và em ấy chỉ thấp hơn anh vài cm thôi và anh biết em ấy từ ba năm về trước. Lúc đầu, anh thấy phiền vì em ấy luôn giành được sự chú ý của anh và luôn có mong muốn được chiều chuộng em ấy, để giữ cho nụ cười của em ấy luôn rạng rỡ và ấm áp nhưng dạo gần đây bởi một số vấn đề mà em ấy liên tục tránh xa anh và anh rất buồn. Anh liên tục nói với bản thân rằng điều đó là sai khi yêu em ấy và điều đó có thể phá hỏng mối quan hệ của bọn anh nhưng ngày qua ngày, em ấy cứ càng lớn dần càng xinh đẹp hơn, và em ấy cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh và anh đã cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất này." Yeonjun nâng mặt Taehyun lên, từ từ lau đi những giọt nước mắt trên má em. Anh cảm thấy trái tim mình vỡ tan thành từng mảnh vì Taehyun trông thật nhỏ nhắn và tổn thương. Đôi mắt anh tìm kiếm những cảm xúc khác ngoài nỗi buồn và sự tức giận hiện trên khuôn mặt của Taehyun và khi anh thấy đôi mắt em ánh lên cùng một niềm hi vọng trong em, bằng cách nào đó mà bỗng dưng sự dũng cảm của anh trỗi dậy.

"Chính là em đó, Kang Taehyun. Anh luôn luôn yêu em, ngay từ lúc đầu .Đó chính là em."

Taehyun nhìn lên đôi mắt của Yeonjun, nước mắt lại sắp trực trào rơi thêm lần nữa. Em cảm thấy quá choáng ngợp, quá mãn nguyện và em thậm chí còn chả biết tại sao. 'Liệu mình có rơi vào lưới tình với Yeonjun hyung lần nữa không ? Liệu có đúng không khi tin những lời nói của anh ấy lần này.' Ngón trỏ của Yeonjun tìm tới đôi môi của Taehyun và chậm rãi miết nhẹ vài lần trước khi anh ôm mặt em, kéo em lại gần hơn khiến cho khoảng cách giữa 2 người chỉ còn vài cm. " Em có thể không tin nhưng mà anh đang thực sự bày tỏ cảm xúc của mình với em và bây giờ anh đang rất xấu hổ nhưng nếu em cảm thấy tốt hơn rồi và muốn trêu anh sau vụ này thì rất hoan nghênh và anh sẽ không coi đó là điều hiển nhiên. Anh yêu em bởi em chính là em, chứ không phải lòng thương hại."

Bàn tay của Taehyun vươn ra chạm vào tay của Yeonjun đang đặt ở trên mặt cậu, cậu mỉm cười một chút. Đôi mắt cậu ngắm nhìn Yeonjun từ đầu đến chân. Đôi tay cậu từ từ lướt qua cánh tay đầy mạnh mẽ của Yeonjun, những đường gân nổi lên do tập gym và cậu cảm thấy an toàn, cảm thấy cậu có thể dựa dẫm vào anh ấy.

"Hyung, anh luôn luôn là số 1 trong lòng em. Em luôn luôn được truyền cảm hứng trong việc tiếp bước anh kể từ ngày anh bỗng gọi em ra và khoe khoang về bảng thành tích của anh." Taehyun cười khúc khích rồi tiếp tục nói."Và thật là một niềm vinh hạnh thực sự khi được yêu bởi người mà em trân trọng rất nhiều và với sự thật rằng em không xứng đáng với điều đó.." Taehyun cắn môi một chút. Yeonjun thực sự chỉ muốn xóa những ý nghĩ của em ấy ra khỏi đầu nhưng Taehyun chỉ giữ tay anh chặt hơn và nhìn vào mắt anh. "Em biết điều này không có nghĩa gì cả nhưng em nghĩ em cũng cần anh ở đây với em. Và em đang nói rằng cảm xúc của chúng ta có thể giống nhau," Taehyun quay mặt đi khỏi cái ôm của Yeonjun nhanh đến nỗi mắt em nhìn tất cả mọi thứ trừ Yeonjun.

"Đừng nói với anh là..."

"Vâng, giờ anh vừa lòng chưa ?"

"Anh cần thời gian để tiêu hóa chuyện này"

"Giờ làm ơn bỏ em ra"

"Không, tại sao anh phải làm vậy. Anh tưởng anh đã nói anh muốn nuông chiều em sau vụ này mà ?"

"...Được rồi, thế mua cho em cây kem và mọi chuyện đã được giải quyết"

Yeonjun cố nhịn cười khi thấy Taehyun vung cánh tay trong không khí cố gắng chống trả lại lời nói của mình và anh thấy rằng điều đầu tiên anh muốn làm sau chuyện này là hôn đôi môi mọng nước của em ấy, và sự thật là anh đang nhìn môi của Taehyun thay vì tập trung vào lời của em ấy khiến anh cảm thấy có chút tội lỗi nhưng mà chết tiệt, thật muốn hôn đôi môi của em ấy quá đi. Và để làm được điều đó, anh phải hành động, tốt hơn là ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

Yeonjun giữ nguyên khuôn mặt của Taehyun, nâng má em lên và kéo lại gần hơn, và Yeonjun hôn trán em lần thứ 2. "Anh thực sự rất muốn hôn em ngay bây giờ, cho phép anh nhé ?" Mặt Taehyun ngay lập tức đỏ bừng, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Taehyun đã dừng khóc được một lúc trước đó và cái cách mà Yeonjun hỏi ý kiến của cậu thực sự khiến cậu cảm thấy phấn khích và hạnh phúc đến nỗi cậu có thể khóc thêm lần nữa và Yeonjun không biết rằng mong muốn của cả hai giống nhau. Cậu gật đầu ngại ngùng với anh và vòng tay qua eo Yeonjun, kéo anh lại gần hơn bằng một cách khá quyến rũ.

"Nói trước là anh thực sự rất tệ ở khoản hôn hít nên đừng mong đợi điều gì từ anh đấy nhé okay ? Chỉ là anh khá lo lắng và anh có thể sẽ phá hỏng mọi thứ và - " Taehyun chỉ tiến lại gần hơn, ngăn những lời nói nhảm của anh khi đôi môi mọng nước của em chạm với môi của Yeonjun và em cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Môi của Yeonjun ấm áp và ẩm ướt (do ảnh lúc nào cũng liếm môi, đúng là biến thái mà) và em muốn nhiều hơn nữa. Em nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mới lạ khi môi em chạm vào môi anh ấy, và em cố nén tiếng cười khúc khích khi điều cuối cùng mà em thấy là một Yeonjun ngơ ngác đang nhìn em đầy ngạc nhiên.

Yeonjun coi như đó là một lời đồng ý và mỉm cười trong lúc hôn, thì thầm nói câu "Anh yêu em, baby" trước khi anh nghiêng đầu một chút sang bên trái, hoà quyện đôi môi của mình với Taehyun. Đôi tay anh không còn nâng má Taehyun nữa mà từ từ chuyển dần xuống cổ em, đan ngón tay lại với nhau và để nguyên ở đó. Anh khiến nụ hôn trở nên sâu hơn bằng cách kéo cổ Taehyun lại phía trước, lại gần rồi lại gần hơn nữa tới khi ngực cả hai chạm nhau. Hôn Taehyun thực sự rất tuyệt, thật ấm áp, thật hấp dẫn và anh thực sự muốn biết cảm giác khi ở bên trong đôi môi ấm áp đó là như thế nào. Anh gãi nhẹ lên chiếc cổ mềm mại của Taehyun và nắm tóc em khi anh thấy quá sức. "Mở miệng ra nào bé yêu" Yeonjun thì thầm trong lúc hôn. Taehyun rất vui lòng khi làm theo, thở dài trong nụ hôn hơn cho phép lưỡi em hoài quyện với Yeonjun. Lưỡi của Yeonjun gần như khám phá hết mọi nơi bên trong miệng em và em cảm thấy thực sự rất rất tuyệt và choáng váng. 'Ôi trời, cái lưỡi điêu luyện của Yeonjun tuyệt cmn vời đến mức mà mình có thể hứng tình thế này' Taehyun nghĩ.

Yeonjun từ từ đẩy Taehyun về phía trước, không ngừng tiếp tục nụ hôn sâu khi anh dẫn cả hai về phía trước cho tới khi anh thấy đầu gối Taehyun chạm vào ghế và khuỵu xuống. Taehyun nằm đó, em ngước lên nhìn anh, hơi thở dồn dập và đôi môi thì đỏ ửng lên vì bị hôn quá nhiều, vài sợi chỉ bạc kết nối giữa môi hai người. Anh từ từ hạ thấp người xuống, gần như nằm lên hẳn người Taehyun, dùng tay và chân khoá chặt cậu bé dưới thân mình. Những ngón tay anh lướt qua mái tóc ướt, chầm chậm lướt qua từ cái trán, mũi xinh, đến đôi mắt to tròn của em, rồi lại nhéo đôi má và cuối cùng là đôi môi. Taehyun ngước lên nhìn anh giống như anh là tất cả, là thế giới, là tình yêu của cuộc đời em và Yeonjun cảm thấy như nhà vậy, Taehyun chính là nơi anh thuộc về.

"Em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không ?" Sô pha càng lún sâu hơn khi Yeonjun di chuyển cơ thể anh thấp hơn xâm chiếm không gian của Taehyun, mặt chỉ cách nhau vài cm. Taehyun tặc lưỡi rồi kéo Yeonjun lại gần, bàn tay em nâng má anh lên và ép miệng anh lại trông như mỏ vịt. Em cười khúc khích. "Hổng biết, anh nói cho bé biết được hơm ?". Yeonjun cười một chút rồi lại hôn khắp mặt Taehyun với nụ hôn nhỏ. Cái thứ nhất trên đỉnh đầu, cái thứ hai ở trên mắt em, thứ ba là trên lông mày, thứ tư là trên mũi, và nụ hôn lưu lại lâu hơn chút ở nơi khoé môi em. Anh giấu mặt mình vào hõm cổ Taehyun, hít hà hương thơm ngọt ngào của dâu tây và đào từ dầu gội của Taehyun và cổ của em ấy trông như đang mời gọi để đánh dấu vậy. "Anh yêu em 3000, baby à," anh hôn thêm chút nữa, mút và để lại dấu hicky ở cổ của em, đánh dấu em. Anh lại tiến lên phía trước hết cắn rồi lại liếm tai em, yêu cái tiếng mà Taehyun tạo ra khi em rên rỉ. "Dừng lại đi ! Nhột lắm," Taehyun cố nén cười trước khi tay em từ từ đặt lên lưng Yeonjun, rồi chạm đến cơ bắp và dừng lại ở bên cạnh anh, nhẹ nhàng xoa nơi đó.

"Hyung, em thật may mắn khi có anh bên cạnh. Em không thể tin rằng ngày này thực sự đến" Một nụ hôn lên mũi Taehyun.

"Thôi nào, anh còn thấy biết ơn hơn khi tình cảm của 2 đứa mình đều được đáp lại".

"Lần sau, đừng là tai nhé okay, em...hơi nhạy cảm". Em nhẹ cắn môi dưới của anh nói.

"Em biết không, anh sẽ 'chén em sạch' khi em trưởng thành rồi và không chỉ riêng tai thôi đâu". Anh cắn lại môi dưới của em như đáp trả lại nụ hôn.

"Thế việc này liên quan gì đến phim End Game ? Thật là vô tri". Em hờn dỗi nói.

"Anh biết là em thích điều đó, đừng có giả vờ" Một nụ hôn lên môi em.

"Không, em yêu anh" Lại thêm những tiếng cười khúc khích và những cái nắm tay.

"Anh yêu em 3000 lần, Kang Taehyun"

***

Seokjin chuẩn bị đi thăm mấy đứa nhỏ ở ktx mới khi chợt nhớ đến câu hỏi mà Taehyun đã hỏi anh vài tháng trước khi đột nhiên thấy Soobin đi xuống cầu thang, đang chuẩn bị kẹp cổ Kai và Beomgyu thì vội vàng chạy đi gọi quản lý để tới đón họ nhưng lạ lùng thay anh không thấy Taehyun và Yeonjun đâu cả.

"Mấy đứa đi đâu đấy, Beomgyu ?"

"Bọn em định đi shopping với hẹn hò ăn uống ạ. Sao hyung lại đến đây thế ạ ?"

"À anh định bảo Taehyun vài thứ"

"Ồ thế thì anh không nên lên trên đâu ạ. Họ đang dành chút, ừm, thời gian một mình để tâm sự tại Taehyun đã có một ngày tồi tệ í ạ"

"Anh định trả lời câu hỏi của Taehyun từ mấy tháng trước nhưng giờ anh mới có thời gian để nói chuyện với em ấy nhưng anh đoán là vấn đề đã được giải quyết" Jin cười khúc khích.

" Okay, thế thì việc của anh đã xong, chúc mấy đứa một ngày tốt lành nha~". Beomgyu vội dừng anh lại, mặt đầy dấu chấm hỏi. "Ý anh là gì ạ ?". Jin nở một nụ cười tươi rói rồi kéo cậu lại thì thầm, "Anh định bảo em ấy tự đi hỏi Yeonjun vì có lẽ cậu ấy biết câu trả lời và nhóc đó không biết là Yeonjun yêu ẻm rất nhiều nhưng tên nhóc đó cứ phủ nhận làm anh mày tí thì hỏn lọn". Jin thấy Jungkook đã đứng sẵn ở đó và vẫy tay với cậu, mọi người đều lên đồ để chuẩn bị ra ngoài ăn trưa.

Beomgyu mở to mắt rồi cười to, đập tay với Seokjin và trả lời "Em cũng nghĩ giống thế! Cũng may mọi chuyện đều ổn," rồi vẫy tay chào tạm biệt hyung khi thấy Jungkook nháy mắt và ra hiệu với cậu kiểu "suỵt, hãy coi như đây là bí mật nhé", kéo Seokjin vào vòng tay và hôn anh ấy ở nơi công cộng.

"Quào chúng ta đang sống ở thế giới nơi Choi Beomgyu xác định là phải cô đơn mãi mãi, tuyệt". Beomgyu thở dài rồi kéo 2 đứa trẻ lớn xác kia khỏi việc cãi nhau.

"Cái gì vậy Beomgyu hyung ? Em sắp thắng Soobin hyung rồi mà !" Kai thở hắt đầy giận dỗi rồi nhìn khuôn mặt vô cảm của Beomgyu. "Có chuyện gì à ?" Soobin hỏi đầy lo lắng khi thấy cậu không trả lời câu hỏi của Kai. "Ừ thì, mọi việc đã kết thúc vì em đã đoán đúng khi cả Taehyun và Yeonjun có chút kỳ lạ, nhất là không khí đầy ám muội trong tuần này. Em cũng biết cả 2 người đang yêu nhau nữa, bạn bè mà hôn nhau thì không bình thường đâu. Nên là đừng lo lắng, con người cô đơn Choi Beomgyu này rất giỏi giữ bí mật lắm nha". Soobin và Kai nhìn nhau, há miệng đầy ngượng ngùng, đan hai tay vào đầy lo lắng rồi cả hai chỉ đành thở dài và cảm thấy chán nản.

"Em biết điều này bao lâu rồi ?"

"Kể từ hồi predebut"

"Cả Taehyun và Yeonjun nữa á ?"

"Yep"

"Ôi chúa ơi, CÁI GÌ CƠ ??!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top