jubilee
title: jubilee
author: lovelanguages
pairing: choi beomgyu ⥊ choi yeonjun
(fyi, ở fic này beomgyu đáng yêu hơn một tí ╰(*'︶'*)╯♡)
rating: t (teen and up audiences)
bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
_____________
Nội bộ gọi ấy là lời nguyền Bighit.
Truyền thuyết kể rằng khi Bang Sihyuk mở công ty, ông đã thỏa thuận với Quỷ để gây quỹ cho công ty mới Bighit Entertainment. Lí do ông không nhận được xu nào từ nhà băng, tác giả làm sao mà biết. Có một điều tác giả chắc chắn, đó là Quỷ có khiếu hài hước điên rồ, bởi để đổi lại đủ tiền, Quỷ quy ước rằng mỗi nhóm nhạc thành lập dưới trướng công ty sẽ phải trẻ hóa thành em bé. Không, không phải hiện tượng fan chiều chuộng idol lớn như chiều em bé. Mà là thực sự biến idol về với thời chập chững biết đi.
Bang Sihyuk đồng ý, nhưng nên biết rằng ông là một nhà đàm phán tài giỏi. Thay vì để cả nhóm biến thành trẻ lên một, chỉ một người do chính Quỷ lựa chọn phải làm thế, và chỉ một tuần một lần thôi.
Họ bắt tay thỏa hiệp, và nhờ đó Bighit Entertainment hình thành. Thỏa thuận ấy được duy trì, Bangtan Sonyeondan chấm dứt màn thương lượng hời giá, và lời nguyền kia được giữ kín trong thời gian khá lâu — lâu đến mức gần như bị quên lãng.
Cho đến ngày hôm nay.
🧸
Yeonjun thức dậy và quyết định rằng hôm nay, anh sẽ chọn vũ lực.
Không phải là không có căn cứ, không, không. Thế giới đang mời gọi anh làm thế. Đã là một tuần dài với những buổi tập nhảy, học thanh nhạc, chụp hình. Đã thế, Yeonjun còn phải thức khuya dậy sớm, viết nhạc mới đến khi đồng hồ chỉ nửa đêm.
Hôm nay đáng ra là cheat day của anh, hiểu theo mọi nghĩa. Lẽ ra anh phải ngủ nướng, nấu cho mình bữa sáng thịnh soạn, và dành cả sáng dán mắt vào bộ space drama của Gong Yoo trên Netflix.
Nhưng anh đã dậy sớm, trái với mong ước, trái với lí trí, bởi các thành viên quyết định làm ầm ĩ lên đúng ngày Yeonjun được nghỉ.
Cửa phòng Yeonjun mở cái rầm, và Soobin đứng đó, như một con chim to đùng ngã ngửa trước đôi mắt mờ mịt của anh, run rẩy, "Hyung, có chuyện gì xảy ra với Beomgyu ấy."
Yeonjun rền rĩ úp mặt vào gối, "Nếu lại có bọ trên cái sàn chết dẫm ấy, mấy nhóc giải quyết được mà—"
"Không phải thế đ—"
"Thằng nhóc lại tọt vào bồn cầu hả?"
"Hyung," Soobin nói, giọng nghiêm túc đến nỗi Yeonjun nghĩ Beomgyu đã gặp tai nạn thật sự. "Anh phải đi với em."
Lo lắng bắt đầu chất chồng trong trái tim anh, và bấy nhiêu cảm xúc tệ hại vì bị đánh thức ban nãy lập tức tan biến. Anh nhấc mình khỏi giường, suýt nữa vấp phải đôi dép đi trong nhà và bộ Lego hình lâu đài đang lắp dở trong khi nghĩ về đủ mọi cách Beomgyu có thể bị thương.
Phòng của Beomgyu ở ngay dưới hành lang, và anh thấy Taehyun cùng Kai đứng trước cửa, hoang mang xen lẫn lo lắng. Yeonjun hớt hải chạy đến chỗ họ và hỏi, "Tệ đến mức nào thế—"
Một tiếng khóc ré xuyên thủng không gian. Trái tim Yeonjun chìm sâu xuống dạ dày. Anh chẳng quan tâm mấy người họ phản ứng ra sao nữa. Anh mở cửa phòng Beomgyu, chờ đón điều tồi tệ nhất—
Nhưng tất cả những gì anh thấy là một cục bé tí cộm lên trên giường Beomgyu. Nguồn cơn của âm thanh anh mới nghe ban nãy.
Quần què gì vậy, Yeonjun nghĩ, tiến đến gần cục nhỏ. Hai tay anh run rẩy, cẩn thận kéo tấm chăn ra.
Anh trải qua cú sốc đầu đời khi gặp trực tiếp một em bé.
Một em bé. Một chú boi bé nhỏ. Đôi mắt nhóc đỏ hoe vì cơn khóc lóc lúc ấy. Bé quá, Yeonjun không thể làm gì khác ngoài nghĩ đến, baby.
Đứa bé ngừng khóc ngay khi nhận ra nhóc không ở một mình. Hai tay nhóc với lấy Yeonjun, và Yeonjun bế nhóc lên, không thể cưỡng lại trước đôi mắt to lấp lánh ấy.
Từ cánh cửa, Taehyun, Kai, và Soobin nhìn vào đầy lo lắng. Taehyun lên tiếng, "Hyung, chúng ta làm sao bây giờ?"
Yeonjun chợt nhớ đến chuỗi sự việc và cảm xúc giật gân anh phải trải qua suốt năm phút vừa rồi. Anh lại đưa mắt xuống đứa bé, người nhìn anh với nụ cười vô tội thân quen.
"Ôi lạy Chúa," Yeonjun thốt lên, giọng kinh hãi, sau khi đã xâu chuỗi các sự việc, "Beomgyu?"
Đứa bé (Beomgyu, lí trí anh mơ hồ sửa lại) hoan hô mừng rỡ, vỗ hai bàn tay nhỏ xinh vào với nhau.
Yeonjun đặt đứa bé xuống nệm rồi ngất xỉu.
🧸
Yeonjun tỉnh giấc vì bị một bàn tay tát bốp vào mặt.
Một bàn tay nhỏ xíu.
Anh lớn bùng lên khi mọi thứ về với thực tại.
"Em nè," Huening Kai nói lời chào. Nhóc đã để bé Beomgyu tát Yeonjun tỉnh ngủ đấy ư?
Soobin đang ngồi trên giường Beomgyu, trò chuyện qua điện thoại. Yeonjun có ghen tị với ẻm đâu. Làm sao ẻm biết xử lí chuyện thành viên trong nhóm biến thành em bé cơ chứ.
"Taehyun đâu rồi?" Yeonjun hỏi, trong khi để bé Beomgyu đùa nghịch với ngón tay mình.
"Mua hàng online á anh," Kai nói. Mắt của nhóc nhìn chăm chú vào bé Beomgyu. Đúng hơn là, cái đầu tí nị của bé. Nhóc để bàn tay to lên trên nó, và trông nhóc có vẻ bất ngờ trước khả năng tay nhóc che kín. "Đáng yêu quá, anh ha? Lỡ như ảnh thế này mãi thì sao nhỉ?"
"Nghe cứ như nhóc muốn vậy lắm ấy," Yeonjun buộc tội. Nhưng đấy cũng là một dấu hỏi lớn: lỡ điều này không thay đổi thì sao? Thì Yeonjun xong đời luôn. Anh làm gì còn cơ hội nói với Beomgyu cảm xúc của mìn—
Soobin thở dài một hơi lớn. Yeonjun không biết đó là vui hay buồn.
Bé Beomgyu thầm thì, tự đứng dậy rồi chập chững lại gần Soobin. Soobin nhìn bé Beomgyu tiến đến với vẻ lo lắng, nhưng bé đã đến đó an toàn, ôm lấy đùi cậu.
Ồ, Yeonjun nghĩ. Bé đang cố gắng an ủi em ấy.
Đôi mắt Soobin dịu lại, vỗ nhẹ vào đầu bé khi cậu mấp máy tiếng okay đến ai đó nói chuyện cùng trên điện thoại. Cậu cúp máy, đối mặt với họ như một vị quan tòa sắp phán án tử. "Được rồi," Soobin nói, bế bé Beomgyu lên và đặt bé trên đùi. "Thì ra quản lí đã đoán trước điều này."
"Cái gì chứ," Yeonjun nói, không cảm xúc.
Soobin day hai bên thái dương, "Đấy là một câu chuyện dài chết tiệt—"
"Chết tiệt!" Bé Beomgyu ngắt lời đầy vui sướng.
"Có nên.." Yeonjun cào tóc, "Có nên bớt chửi thề trước mặt trẻ con không?"
Kai ngẩng đầu, "Để làm gì hả anh? Bản người lớn của Beomgyu hyung chửi thề nhiều thấy mẹ rồi."
"Cảm giác sai trái lắm," Yeonjun nói, để cằm thả lỏng trên đôi bàn tay.
Soobin hắng giọng, "Em nghĩ Kai nói đúng đấy. Đây vẫn là tên quỷ con yêu thích của chúng ta, chỉ là nó tí nị. Mà tóm lại thế này, theo em nghe được, có một lời nguyền Bighit biến một thành viên mỗi nhóm thành một đứa bé trong khoảng thời gian nhất định. Bang PD đã thỏa hiệp với ác quỷ, vân vân mây mây. Họ sẽ đưa thông cáo chính thức rằng Beomgyu bị bệnh—"
"Khoan đã," Kai giơ tay, "Ý anh là một hyung BTS đã biến thành em bé rồi á?"
"Theo anh biết thì Yoongi-hyung đã..."
Thật hài hước khi cả hai đều đến từ Daegu. Một lần nữa thôi và nó sẽ thành lời nguyền Daegu mẹ luôn. Anh nghĩ đến Yoongi-hyung già nua biến thành em bé và không thể làm gì ngoài cười khúc khích. Chắc chắn nó là một cảnh tượng đáng yêu.
"... sắp xếp lại lịch trình nhóm, để ai đó có thể ở bên Beomgyu hiện tại. Mong là chúng ta sẽ đón Beomgyu Lớn trở lại vào cuối tuần này," Soobin nói nốt.
"Hết rồi à?" Yeonjun hỏi.
Soobin nhún vai, bấy giờ đã bình tĩnh hơn, "Hãy cố gắng không vô tình làm Beomgyu ngỏm, được chứ?" Soobin ném cái nhìn sâu xa đến Kai, "Em ấy không phải con búp bê. Em ấy là bạn chúng mình."
"Anh cọc thế." Kai cười nhạo. "Em tốt với trẻ con lắm, ai lại như hai người."
Soobin thè lưỡi, "Trẻ con tụi nó yêu anh."
"Thật ra mấy bé sợ anh đấy, tên khổng lồ—"
"Oaaaaaaaaaaa—"
Ở giữa bọn họ, bé Beomgyu cười, rõ là đang tận hưởng mớ hỗn độn ấy.
Về phần Yeonjun, anh có chút lo lắng. Có ai trong số họ biết gì về chăm trẻ? Họ còn không có quần áo nhỏ vừa với nhóc. Bé Gyu ăn được gì? Nhóc có biết dùng nhà vệ sinh không? Lỡ nhóc lại rơi vào bồn cầu thì sao?
Anh kể hết cho Soobin và Kai, những người chỉ đơn giản là bỏ qua những lo lắng đó. "Hyung ấy sẽ ổn thôi. Em từng chăm em gái, và Soobin-hyung là một chuyên gia bởi chị gái ảnh có con rồi. Và Soobin là một ông bố."
Yeonjun nhướn một bên chân mày, "Bố của con nhím à? Cái con chạy thoát suốt ngày và ỉa vào phòng anh mày ấy?"
"Được rồi," Soobin đảo mắt, "Em biết anh cay vì đã nhặt phưn của nó và đưa lên mũi ngửi, nhưng việc anh hít bừa mấy thứ trông dị dị dưới đất đâu phải lỗi của em—"
"Phưn," Bé Beomgyu thầm thì, trước khi lặp đi lặp lại với giọng to hơn, "Phưn! Phưn! Phưn!"
Yeonjun sẽ cười nếu ảnh không bận đổ lệ trong tim. Anh chắc chắn Beomgyu biết nói mấy thứ khác, nhưng tại sao nhóc chỉ lặp lại mấy từ chửi thề vậy?
"Đúng rồi," Soobin vỗ nhẹ vào đầu bé Beomgyu. "Tốt lắm."
Yeonjun nhìn bé Beomgyu ánh lên vẻ mừng rỡ trước lời khen và hiểu chính xác vì sao Odi là một mối đe dọa.
Họ toi đời lắm rồi.
🧸
Dựa trên kết quả bầu chọn được tất cả đồng tình mà Yeonjun hoàn toàn không tham dự, anh sẽ là người đầu tiên làm nhiệm vụ trông bé Beomgyu.
Khi anh hỏi những thành viên yêu dấu về lí do, câu trả lời lần lượt như thế này:
Soobin: "Em phải làm vài việc hôm nay. Việc của trưởng nhóm ấy."
Taehyun: "Em còn quá con nít để làm một daddy nam tính."
Kai: "Em là em bé mà. Anh Soobin bảo không được để em lại một mình với em bé."
Thế còn những cảm xúc và nhu cầu cùa anh thì sao? Yeonjun đâu định làm một daddy nam tính sớm đến vậy. Tất nhiên, anh là một người trưởng thành, nhưng cùng lúc, khó có thể. Ảnh như phiên bản em bé của một người lớn ấy. Người Lớn Không Hoàn Chỉnh. Như một bản thử nghiệm của thứ gì đó nên là một người lớn có trách nhiệm và hoạt động bình thường.
("Anh đang gọi mình là em bé á?" Soobin hỏi, ngờ vực, "Em bé nào lại đi đăng thirst trap cơ?") (*)
Con mẹ Soobin. Con mẹ bọn họ, vì bỏ anh lại với một đứa trẻ.
Bé Beomgyu trố mắt nhìn lên anh.
Yeonjun nhìn xuống chỗ bé.
Cái nhìn chằm chằm của họ kéo dài tất cả năm giây trước khi Yeonjun thấy có lỗi vì để đứa bé căng cả cổ. Anh khom người xuống đến khi họ ở ngang tầm mắt.
"Chào bé," Yeonjun nói, "Bé đã đói chưa?"
Bé Beomgyu mút ngón tay cái và ngại ngùng nhìn ra ngoài.
Trái tim Yeonjun tan chảy. Ngại ngùng. Beomgyu chưa từng như thế kể từ đúng lần đầu tiên họ gặp mặt khi còn là thực tập sinh. Nó mới mẻ, nhất là với cách Beomgyu ứng xử thoải mái quá với anh dạo này. Ờm. Không hẳn là anh ghét nó đâu.
Anh để mình vào tầm nhìn của bé Beomgyu và thích thú trước cách bé che mặt lại. Lần này, anh không thể làm gì khác ngoài nói to, "Bé đáng yêu quá à. Để Hyung cho bé ăn nhé. Bé chưa ăn gì hôm nay đâu, đúng hong?"
Bé Beomgyu lắc đầu và nói với giọng nhỏ xíu, "Chưa."
Yeonjun véo má bé, trước khi nâng bé lên sau cùng, bế bé trong vòng tay anh. "Ổn thôi. Cùng xem chúng ta có gì nhé."
Nắm tay bé nhỏ của bé Beomgyu cuộn quanh chất liệu mềm mại của áo anh, và Yeonjun nghĩ anh có thể khóc vì trông nó đáng yêu thế nào. Anh mới giữ bé Beomgyu được năm phút thôi, nhưng anh thề sẽ không để chuyện gì xảy ra với bé hết.
Anh bế bé Beomgyu bằng một cánh tay và tìm bới thức ăn với tay còn lại, mở cửa ca bin để xem họ có gì. Thứ duy nhất anh tìm được là mì ly ramen, món ăn sẽ ngon đấy, nhưng anh không chắc nó là món lành mạnh nhất cho một em bé. Anh mở tủ lạnh của họ và tìm thấy mười lon nước nho, một bình Pinot Grigio đã vơi đi phân nửa, cùng vài hộp đồ ăn mang về.
Yeonjun nhăn mặt. Có lẽ anh sẽ đặt đồ ăn. Một ít súp chăng?
Bé Beomgyu ríu rít, một nắm tay vẫn giữ chặt áo của Yeonjun nhưng tay còn lại đang với lấy thứ gì đó.
"Cái gì thế, bé iu?" Yeonjun hỏi, lời âu yếm tuột khỏi lưỡi mượt đến mức anh sẽ phải thức khuya để nghĩ chính xác nguyên do.
Anh đưa bé đến gần tủ lạnh hơn, và bé Beomgyu đập nhẹ vào cái bao lơn tủ lạnh. Khu Chứa Bơ. Ờm, ít nhất là ở nhà anh, đó là thứ mọi người sẽ bỏ vào. Nhưng ở đây, ở kí túc xá của nhóm, họ dùng nó để đựng cam.
Yeonjun mở nó và lấy ra một trái quýt nhỏ. Đôi mắt bé Beomgyu mở to và nụ cười rạng rỡ trong vui sướng. Bé ngọ nguậy đầy phấn khích trong vòng tay của Yeonjun, và Yeonjun còn làm gì được nữa ngoài thủ thỉ, "Bé bi muốn ăn quýt á?"
"Eung", bé Beomgyu nói, cố gắng lấy quả quýt trong tay Yeonjun. Yeonjun đưa nó cho bé và bật cười khi thấy bé Beomgyu lập tức định ăn, đủ cả vỏ và mọi thứ.
"Dừng, dừng, dừng lại nào," Yeonjun nói, hôn lên mái đầu bé nhỏ của bé. Ảnh hoàn toàn bị bé làm cho yêu mến. "Để anh gọt cho bé đã."
Họ đến phòng khách, khi Yeonjun đặt bé ngồi trên ghế dài. Anh cầm lấy quả quýt, trước sự bực mình của bé Beomgyu. Điều này sau đó dẫn tới việc bé Beomgyu chuyển sang đôi mắt đáng yêu, buồn bã, cún con nhất Yeonjun từng thấy.
"Kiên nhẫn nào," Yeonjun nói, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc, nhưng câu nói thốt ra lại trìu mến.
Anh gọt vỏ quả quýt, nhuốm lên bàn tay mình và không khí mùi hương của quýt, và mỉm cười lần nữa khi thấy bé Beomgyu nhíu lông mi đầy tập trung. Anh tách một múi ra và đưa cho bé Beomgyu, người giữ nó trong lòng bàn tay với vẻ tò mò.
Yeonjun cũng lấy một múi cho mình và làm cho bé xem, đưa miếng quýt vào mồm và nhai một cách cường điệu.
Ngày hôm đó trôi qua dễ dàng như vậy. Kết cục, anh đặt súp cho bữa trưa, dành cả ngày còn lại xem Chúng tôi đơn giản là Gấu với bé Beomgyu, và cuối cùng nằm nghỉ với bé trên ghế.
Nó dễ dàng trở thành một trong những ngày dễ dàng nhất của anh suốt thời gian dài. Nó yên bình. Người hay làm anh cáu điên lên đang im lặng, và anh bắt đầu tự hỏi tại sao anh lại lo lắng dù chỉ một chút. Nếu có, đó là một đặc ân để nghỉ ngơi dài hạn khỏi Beomgyu kẻ Phiền Phức.
Anh nghĩ lại câu hỏi của Kai lúc trước. Lỡ như em ấy thế này mãi thì sao nhỉ?
MOAs đã gọi em ấy là tí nị, không cần biết ẻm làm gì. Thứ baby fanservice sẽ ở một tầm cao khác. Họ thậm chí có thể để ẻm gánh mọi yêu cầu làm aegyo. Bé Beomgyu vẫn nhảy được và tập vũ đạo được mà. Yeonjun tin vào bé.
Sẽ tuyệt đấy, khi có bé Beomgyu mãi mãi.
Đó là lượt của Kai ngày hôm sau, cũng đồng nghĩa với việc tới phiên Taehyun trông trẻ. Luật của Soobin vẫn giữ nguyên. Họ không thể để hai đứa bé ở một mình với nhau được.
Và vì Taehyun ở đó, nên Yeonjun không quá lo lắng. Đứa bé sẽ ổn thôi, bởi một người trách nhiệm đang ở kí túc xá của họ.
Mặc dù vậy, khi anh về đến nhà, anh nghe thấy tiếng gào hét ầm ĩ sau cánh cửa.
Anh không nghĩ gì về điều đó. Cũng bình thường thôi mà.
Anh mở cửa và phát hiện ra cả phòng khách là một mớ hỗn độn. Thứ gì đó trông như màn chắn giường được dựng trên ghế dài, hoặc đúng hơn là— những gì còn sót lại của nó. Mọi thứ trông đổ nghiêng đổ ngả, cứ như nó vừa trải qua một trận động đất hay lốc xoáy mang dáng dấp một đứa trẻ bé tí. Hoặc là, Yeonjun nghĩ khi nhớ về Kai và Taehyun, hai thiếu niên cao kều.
Anh cởi giày và cúi xuống để xỏ đôi dép đi trong nhà. Khi đó, anh nghe thấy tiếng khúc khích, rồi tiếng chạm nhẹ của những bàn chân nhỏ trên nền nhà, trước khi cảm nhận được sự va chạm từ một chú bé nhỏ xíu, người đã chạy hết tốc lực đến chân anh.
"Ối," Anh vấp ngã, tiếp đất bằng mông khi bé Beomgyu bò lên để ôm anh. "Hyung!"
Yeonjun bật cười, dù nụ cười ngừng lại khi anh nhận ra thứ mà bé Beomgyu đang mặc. Một bộ áo liền quần nhỏ hình gấu.
"Hyung," Bé Beomgyu nói, vỗ nhẹ vào ngực anh. Ẻm có biểu cảm khó hiểu một cách đáng yêu trên mặt, càng được làm dễ thương hơn bởi đôi tai gấu nhỏ xinh trên đầu.
"Không phải ảnh đáng yêu lắm sao?" giọng của Kai vang lên, người mà Yeonjun nhìn thấy, khi ngẩng đầu lên, mặc một chiếc onesie cánh cụt. "Taehyun mua nó đấy. Để giúp ảnh cảm thấy đang ở nhà."
Yeonjun nhướn mày. "Bằng cách biến kí túc thành sở thú hả?"
Taehyun bước vào đúng lúc anh nói thế. Nhóc mặc bộ hình con sóc. Tuyệt vời. Họ đang mặc những con vật tượng trưng được công ty ấn định. "Em không mua cho anh và Soobin-hyung cái nào cả," Taehyun nói. "Em không cần cổ vũ anh thêm nữa đâu."
Yeonjun bế bé Beomgyu lên trong vòng tay và đứng dậy. Nhân tiện, nó rất ấn tượng đấy. Chỉ một người đàn ông quyến rũ tập luyện lực cơ bắp trong mới làm được như vậy. Dù sao thì. "Ý chú là gì, cổ vũ?"
Taehyun trao cho anh một cái nhìn, như nói, anh có muốn em đưa ví dụ hong?
Yeonjun ném lại nhóc một ánh mắt, thử anh mày đi.
Đó là một nước đi tệ hại, bởi Kang Taehyun thậm chí không chần chừ, "Ý em là, cái aegyo kì cục kẹo nhỏ bé phiền phức mà anh với Beomgyu-hyung làm ấy? Ảnh kêu meow với anh và anh tan chảy—"
"Im ngay," Yeonjun rít lên, bịt tai bé Beomgyu lại, "Chú— chú mày đang bảo anh thích—" giọng anh trầm xuống thành tiếng thầm thì, "pet play?"
"Em chỉ đang bảo nó hơi kì thôi," Taehyun phủ nhận, trông nhóc ngạo nghễ một cách khó tin đối với người đang mặc bộ áo liền quần sóc chết dẫm.
Kai, vẫn như mọi khi, đóng vai sứ giả hòa bình, "Nào mọi người, không phải trước mặt em bé chứ..."
Như thể đứa bé nghe thấy mình đang được nói đến, bởi bé Beomgyu cố gắng thoát khỏi bàn tay Yeonjun, với lấy Kai. Yeonjun để bé rời khỏi.
Kai ngay lập tức cười đùa với bé Beomgyu, cù léc và làm cho bé cười. Yeonjun quên luôn cáo buộc petplay, trái tim mềm nhũn trước bé Beomgyu đáng yêu hết nấc trong bộ áo liền quần.
Thì ra, những bộ áo liền quần không phải thứ duy nhất Kai và Taehyun mua cho bé Beomgyu. Tay mua sắm online của Taehyun ngày hôm trước đã đơm hoa kết quả.
Họ cũng mang về cho bé những bộ đồ khác với các phụ kiện nhỏ dễ thương (Yeonjun nhận ra chúng đã được đưa vào sử dụng, khi chiếc mũ của bé Beomgyu rơi xuống và tóc của ẻm được buộc thành những đuôi đáng yêu). Họ mua cho bé đồ chơi, như chiếc xylophone nhỏ để bé chơi nhạc, và một ít thức ăn phù hợp với em bé, như sữa dâu chẳng hạn.
Khi Yeonjun bắt đầu dọn sạch phòng khách, chậm rãi gấp những mảnh chăn họ đã dùng làm tấm chắn, anh tìm được một món đồ nữa mà họ đã mua. Một Chiếc Ghế Hình Gấu.
"Taehyun à," Yeonjun gọi to, trong khi tìm kiếm nơi họ có được chiếc ghế. Mắt anh gần như rơi khỏi hốc khi nhìn thấy chiếc ghế có giá bao nhiêu.
"Dạ có em," Taehyun nói, như một thiên thần.
"Thế quái nào," Yeonjun giơ điện thoại ra, "Nhóc có đủ tiền đặt cái Ghế Gấu Cho Em Bé giá hai mươi hai triệu won này không đấy?"
Taehyun cười vô tội: "Tống tiền ý anh?"
Yeonjun nhìn chằm chằm vào nhóc, trống rỗng. Taehyun bật cười, "Anh đừng lo. Thật ra chúng ta còn rất nhiều tiền cho nội thất hồi chuyển kí túc xá. Anh có nhớ chúng ta gần như không dùng đến nó không? Với cả, Namjoon-hyung nhiều mối lắm, nên ảnh đã cho chúng ta một món hời."
Yeonjun thấy chưa thuyết phục, nhưng Taehyun đã chuyển chủ đề khác. Lại là một điều anh buộc phải chấp nhận ở kí túc xá này. Chắc chắn nó không kì cục bằng việc thành viên nhóm biến thành em bé đâu.
Chiếc ghế thật sự có ích sau đó khi tất cả đều ở nhà, và họ đang lười biếng nằm quanh phòng khách. Bé Beomgyu ngồi trên chiếc Ghế Gấu Cho Em Bé của ẻm, mặc bộ áo liền quần hình gấu.
Và trong một khoảnh khắc, mọi thứ dường như ở đúng vị trí của mình.
"Beomgyu," Soobin nói, từ nơi cậu đang nằm dài trên ghế. Cậu là người duy nhất vẫn gọi ẻm bằng cái tên Beomgyu nguyên xi cũ rích. "Anh hỏi chú một câu được không?"
Bé Beomgyu nghiêng đầu về một bên, trước khi chìa lòng bàn tay đang mở rộng.
Kai bật cười với Soobin, "Em nghĩ ảnh muốn anh trả công trước."
Soobin lầm bầm trước khi đứng dậy và lấy một thanh chocolate từ căn bếp. Bé Beomgyu nhận lấy nó đầy trịnh trọng và cắn một miếng bé nhất.
Soobin chớp lấy thời cơ để hỏi ẻm một câu, "Được rồi, bản người lớn của chú từ chối trả lời cái này, nhưng có phải chú đã ăn chiếc bunggeoppang anh để dành lần đó sau khi chúng ta quay MV không?"
Bé Beomgyu lắc đầu. Và rồi, bé chỉ vào Yeonjun.
"Anh," Soobin nói, khuôn mặt trông như nó có thể xếp hạng trên một tuyển tập Youtube của Top 10 Cảnh Phản Bội Trong Anime.
"Hehe," Yeonjun khẽ cười một cách lo lắng. Anh giơ tay đầu hàng, "Anh sẽ mua cho chú cái khác."
Taehyun đang quá bận rộn vì bất ngờ trước sự thật thà của bé Beomgyu. "Còn gì chúng ta có thể hỏi mà Beomgyu-hyung thường sẽ lảng tránh không?"
Kai ậm ừ, "Beomgyu-hyung là người khá thật thà. Nhiều khi, ảnh thật thà quá đấy."
"Anh có ý này," Soobin nói. Có vẻ cậu đã nghĩ hết câu hỏi cho tối nay, một điều khá bất ngờ bởi Yeonjun nghĩ bạn thân sẽ chia sẻ mọi thứ cho nhau. "Trong bốn người, ai là người em yêu thích nhất?"
Yeonjun còn chẳng nhận ra anh đã nín thở trước câu hỏi đó. Nhưng anh không phải người duy nhất. Tất cả bọn họ đều cực kì, cực kì háo hức muốn nghe câu trả lời.
Bé Beomgyu rời khỏi chiếc ghế, tay vẫn cầm thanh chocolate gần như chưa ăn tí gì, và nhìn vào cả bốn người họ. Trái tim Yeonjun đập thình thịch trong lồng ngực. Việc được chọn lựa chưa từng trở nên quan trọng đến thế, hẳn là kể từ khi được chọn vào hàng Debut.
Bé Beomgyu chắc chắn tận dụng khoảng thời gian chậm rãi để chọn lựa. Kai lôi kéo bằng cách thả tim cho bé. Taehyun chìa bàn tay ra. Soobin chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Và Yeonjun mỉm cười với bé, mong đợi bé Beomgyu cảm nhận được kết nối của họ chỉ bằng ánh nhìn.
Bé Beomgyu chập chững tiến tới anh, và nụ cười của Yeonjun càng lớn.
"Bé con của anh," Yeonjun gọi to, và các thành viên còn lại ném cho anh cái nhìn dơ bẩn, như thể anh là kẻ gian lận dơ dáy.
Bé Beomgyu, người đang lật đật tới chỗ anh đột nhiên dừng lại, rồi quay theo hình chữ U, trước khi tiến thẳng tới Soobin.
Trái tim Yeonjun vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Nhỏ hơn bé Beomgyu nữa.
"Hyung..." Kai nói, với đến để vỗ nhẹ vai anh, "Anh ổn chứ?"
Anh không hề ổn, sự thật là vậy. Nhưng thế giới không cần biết điều ấy. Cái quái gì Soobin có mà anh thì không?
Soobin vỗ tay, xoa tóc bé Beomgyu và hôn lên đỉnh đầu bé, "Anh yêu em, Beomgyu. Anh hứa sẽ mua cho em tất cả bunggeoppang em muốn—"
Yeonjun không ở đó để nghe phần còn lại. Anh trở về phòng và thả mình lên giường, kéo tấm mền lên.
Anh thực sự đã nghĩ họ có điều gì đó.
🧸
"Anh thật sự để bụng chuyện bé Beomgyu không chọn mình á?"
Taehyun mỉm cười khi chuyển cho Yeonjun một chai nước.
Yeonjun giễu cợt khi anh mở nắp chai. "Ý nhóc là gì, để bụng? Dạo này nhóc thèm đòn đúng không?"
Taehyun ngồi xuống ghế dài. "Anh trốn ở đây cả ngày rồi đấy. Nghe nói trông anh cau có kể cả lúc ăn trưa..."
"Anh mày không—"
"Kai gửi ảnh cho em rồi," Taehyun đáp với nụ cười tươi rói.
Yeonjun cằn nhằn, "Lũ paparazzi chết tiệt có mặt khắp mọi nơi..."
Nhưng đối diện với ánh nhìn không chớp mắt của Taehyun, Yeonjun thở dài. Anh ngả người xuống ghế, "Em ấy không bao giờ chọn anh."
Taehyun bật cười, và nó thật đáng nghi, "Hyung. Anh ấy luôn chọn anh."
"Không," Yeonjun bĩu môi, vì nó chẳng đúng gì cả. "Không hẳn. Em ấy có, nhưng không phải một cách nghiêm túc. Kiểu, nó chả có ý nghĩa gì."
"Được thôi," Taehyun nói, "Cho em ví dụ đi. Vì em không hiểu ý anh là gì hết."
Yeonjun giơ tay, liệt kê bằng ngón tay của mình, "Như là lần ẻm nói ẻm muốn đưa Soobin về nhà ra mắt bố mẹ. Hoặc là lúc ẻm nói sẽ không hẹn hò với ai trong nhóm. Hoặc là lúc ẻm nói Soobin là người mà mẹ ẻm yêu nhất—"
"Cái cuối không tính—"
"Có đấy," Yeonjun cau mày. "Như thế tức là Beomgyu kể với mẹ về Soobin nhiều lắm, nên thằng bé mới được tâng bốc trong mắt bà, và đó là lí do ẻm là người bà yêu thích nhất chứ không phải anh. Và anh chắc chắn còn nhiều ví dụ khác ngoài đêm qua nữa, nhưng anh không thể nghĩ về chúng bây giờ vì chú biết không? Anh thất vọng. Trẻ con mến anh. Tại sao phiên bản em bé của Beomgyu cũng không chọn anh chứ?
"Ờm, chắc là anh nên hỏi anh ấy thì hơn," Taehyun đề nghị sau một lúc.
"Gì chứ," Yeonjun nói, trống rỗng. "Chú mày muốn anh ném cho ẻm một cuộc khảo sát á? Này Beomgyu, bé có thể trả lời thật nhanh vì sao anh không phải là số một ở mọi thứ trong lòng bé được không—"
Taehyun đảo mắt, "Không thể tin nổi em đã nghĩ anh thật ngầu lúc gặp lần đầu."
Taehyun đang xoáy con dao theo nghĩa đen. "Anh mày vẫn ngầu mà," Yeonjun nói.
"Chỉ khi đang làm việc thôi," Taehyun mỉm cười, "Và không, ý em là, có lẽ anh nên hỏi anh ấy để chọn anh. Thành thật và cởi mở một lần, thay vì trêu chọc ảnh như một học sinh cấp 2 đối với crush. Em biết ảnh đáng yêu khi giận dữ, nhưng anh thừa biết ảnh là người lãng mạn thế nào mà."
Yeonjun thấy cổ họng khô khốc trước suy nghĩ nghiêm túc với Beomgyu một lần. Chỉ là nó quá khó khăn. Anh nhìn Beomgyu một cái thôi và cảm giác cần pha trò cười hay công kích ẻm chọc vào anh nhanh vô cùng, kể cả khi lí do duy nhất là để bao che cho cách Beomgyu khiến anh cảm thấy.
Anh thấy mình cần phủ nhận điều Taehyun đang ám chỉ, nhưng em ấy đúng. Em ấy quá đúng. Anh nói với Taehyun điều này, người chỉ cười một cách ngạo mạn và đáp, "Em biết mà."
Ồ. Có lẽ Beomgyu đã đúng. Không một ai trong số họ thật sự có lương tâm.
🧸
Chuyện là— anh quyết định: anh sẽ làm theo gợi ý của Taehyun và tỏ tình.
Nhưng anh phải đợi đến khi Beomgyu trở lại bình thường. Một điều đau khổ, coi như là Yeonjun đã mất hết kiên nhẫn.
Nghe này, anh sẽ làm việc chăm chỉ để có được những gì anh muốn, nhưng chờ đợi á? Không phải điểm mạnh của anh chút nào. Anh cần phải di chuyển, hoặc không, đầu anh sẽ đi theo đủ thứ hướng thảm hại. Tồi tệ nhất trong số đó là nghĩ quá nhiều về mọi cách anh bị chối từ và phá hỏng năng lượng của nhóm.
Anh thở dài khi tựa đầu vào cửa xe ô tô. Anh sẽ về nhà muộn, vì lựa chọn hoàn thành một hay hai bài hát trước khi kết thúc màn đêm. Nó đơn độc hơn bình thường. Bạn đường mọi khi của anh quá bận bịu làm em bé để đồng hành cùng anh ngày hôm nay.
Bé Beomgyu chắc chắn cũng đang say giấc. Anh còn chẳng được nhìn thấy bé hôm nay.
Đành đi tắm và trèo lên giường ngủ vậy.
Anh về đến nhà và chỉ làm đúng như thế. Kí túc xá yên tĩnh, mọi người hoặc là đang ngủ, hoặc là đang ở trên giường, tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trước khi ngày mới đến. Trên đường về phòng của mình, anh nhận ra phòng của Beomgyu đang mở cửa.
Khi anh nhòm vào bên trong, căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ đám mây (thứ mà anh nghĩ Beomgyu thật sự đã tự mua cho mình, hơn là món quà từ các maknae của họ). Nhưng sau đó trái tim anh ngừng đập khi nhận ra giường của Beomgyu trống không.
Anh nhấc tấm mền lên. Không có gì cả. Anh dòm xuống dưới gầm giường. Cũng trống trơn. Anh nhìn xung quanh và chẳng tìm thấy bé. Anh rời khỏi phòng và chuẩn bị gõ cửa phòng Soobin khi anh nhận ra phòng của chính mình đang mở.
Anh chắc chắn rằng mình đã đóng cửa khi rời khỏi để đi tắm. Trái tim anh nghẹn ứ trong cổ họng khi anh cầu nguyện cho bé Beomgyu bình an vô sự—
Ồ. Lời thỉnh cầu của anh đã được đáp lại.
Bé Beomgyu đang ở đó, cố gắng trèo lên giường của anh.
Anh thở dài nhẹ nhõm, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh mịch của đêm. Bé Beomgyu chắc chắn đã nghe thấy nó, bởi bé ngừng cố gắng trèo lên giường Yeonjun và quay về phía anh.
Bé Beomgyu rạng rỡ, bật cười khi chạy đến Yeonjun. Yeonjun cúi xuống và dang hai tay, đón lấy bé Beomgyu và ôm chặt lấy bé.
"Em làm anh lo sốt vó một lúc đấy," Yeonjun thì thầm, đẩy ra chỉ để hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh của bé Beomgyu. "Sao em vẫn chưa ngủ?"
Bé Beomgyu chu mỏ, nhìn vào đôi bàn tay anh, và lầm bầm, "Chờ...Hyung...nhà..."
Yeonjun chớp mắt, xâu chuỗi các từ ngữ lại với nhau, và ngay lập tức tan chảy khi anh nhận ra, "Bé đang chờ anh về nhà á?"
Bé Beomgyu gật đầu.
Yeonjun muốn tèo luôn vì độ đáng yêu của bé. Lồng ngực anh nhói lên theo nghĩa đen ngay lúc này.
"Bé ngọt ngào quá đấy," Yeonjun nói, ôm khuôn mặt bé Beomgyu trong bàn tay. Lần này, anh hôn lấy trán bé, "Lần sau, Hyung sẽ về nhà sớm và ta có thể chơi chung. Bây giờ, bé phải đi ngủ đã."
Nhưng khi Yeonjun cố gắng đưa bé Beomgyu trở về phòng của ẻm, bé Beomgyu bắt đầu khóc nhè. Yeonjun nhíu mày, "Bé không muốn hả?"
Bé Beomgyu lắc đầu. "Ở đây," Bé Beomgyu nói, chỉ vào giường của Yeonjun, "Ngủ."
"Bé muốn ngủ ở đây á?" Yeonjun nói, bước đến giường của mình. Anh cẩn thận đặt bé Beomgyu xuống giường và ngắm nhìn khi bé nỗ lực chui xuống dưới lớp mền. Trông bé thật nhỏ đối với gối của Yeonjun.
Làm sao Yeonjun có thể nói không chứ? Thế thì hơi ác quá.
"Được rồi, được rồi," Yeonjun nói, trèo lên giường và cố gắng không vô tình đè bé bẹp dí. "Bé có thể lấy chỗ gần với tường nhất, để anh không phải lo chuyện bé bị rơi khỏi giường."
Họ ổn định lại. Yeonjun đang ở mép giường theo nghĩa đen, trong khi bé Beomgyu có đủ chỗ để lăn lê bò toài và hơn thế nữa. Vậy mà Yeonjun không có lương tâm để di chuyển. Nếu anh rơi bịch xuống giường, thì đó là cái giá nhỏ phải trả cho việc bé Beomgyu trông hạnh phúc đến thế.
Ai lại đi ngủ với một nụ cười đúng nghĩa trên mặt chứ? Chỉ có thiên thần thôi.
"Không sai được nữa," Yeonjun nói, chạm nhẹ vào mũi bé Beomgyu, "Em là một thiên thần, đúng chứ?"
Đôi mắt bé Beomgyu nhắm nghiền, nắm tay nhỏ xinh lại bấu chặt áo Yeonjun, như thể bé sợ anh Yeonjun sẽ biến mất. Chắc hẳn bé đã vất vả lắm mới thức muộn thế này. Yeonjun đã nói cả nghìn lần, nhưng anh sẽ nói một lần nữa: bé Beomgyu đáng yêu lắm.
Gần đáng yêu bằng Beomgyu hai mươi tuổi của anh...
"Về lại như cũ đi mà," Yeonjun thầm thì, khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ, "Anh nhớ em."
🧸
Anh thức dậy bởi một tiếng chuông ầm ĩ. Tí nữa thành còi báo động luôn. Nhưng có lẽ nếu anh mặc kệ nó, nó sẽ đơn giản là tắt đi thôi...
Anh gần như đã trở về với giấc mơ êm đẹp, khi thứ gì đó đánh trúng anh. Một cú tát mạnh vào mặt làm anh choàng tỉnh, bản năng sinh tồn trỗi dậy.
"Đứa đéo nào làm đấy—"
"Hyung," giọng của Beomgyu khắc vào tâm trí anh, "Tắt cái chết dẫm kia đi hay là—"
Từ từ đã, Beomgyu?
Đôi mắt Yeonjun mở ra, chớp nhanh khi não bộ chậm rãi khởi động. Đêm hôm trước quay trở lại với anh, nhưng nơi bé Beomgyu từng nằm bây giờ lại chềnh ềnh Beomgyu Lớn.
"Người anh em," Yeonjun sẽ hận mình sau đó vì chữ này tuột khỏi đầu lưỡi một cách tự động, "Nhóc lớn lại rồi."
Mắt Beomgyu nhắm nghiền, nhưng Yeonjun có thể thấy nhóc đảo mắt theo nghĩa đen. "Em to lớn xưa giờ mà, tên khốn nạn."
"Im đi," Yeonjun lay người nhóc, trước khi mắt của nhóc mở to trong nhận thức, "Ủa khoan, em không phải em bé nữa—"
Yeonjun bật cười, ôm lấy nhóc, "Anh đã nghĩ nhóc còn làm em bé thêm vài ngày nữa cơ." Anh chỉnh lại biểu cảm thành điều gì đó khó chịu hơn, "Anh mệt thấy mẹ vì phải chăm mày rồi—"
Beomgyu giễu cợt trước khi cười nửa miệng, "Tất nhiên rồi. Một gã gọi em bằng đủ tên ngọt ngào đang nói thế đấy. Cái gì nhỉ, thiên thần? Bé cưng? Bé con? Anh đã nghĩ em đáng yêu lắmmmmmmm—"
Yeonjun đỏ mặt. Anh không nghĩ Beomgyu sẽ nhớ bất kì điều gì họ làm cho ẻm lúc là em bé. Chả hợp lí gì hết. Yeonjun còn chẳng nhớ bao nhiêu trước năm lên ba. Đây chắc chắn là việc làm của ác quỷ. Nguyền rủa ổng đi. Nguyền rủa cả Bang PD nữa.
"Im ngay, im ngay, im ngay—" Yeonjun nói, cố gắng bịt miệng Beomgyu. "Anh hối hận vì đã nói nhớ nhóc. Phiên bản trẻ con của nhóc ngọt ngào và đáng yêu lắm. Anh xin lỗi vì phải nói điều này về mẹ nhóc, nhưng bà ấy đã nuôi lớn một con quỷ—"
Beomgyu cười sặc sụa, thành công đẩy Yeonjun lại đến khi Yeonjun là người nằm bẹp trên giường với Beomgyu cưỡi anh nhong nhong ở trên. Chúa ơi, đóng cửa phòng gym mẹ đi chứ. Beomgyu khỏe quá rồi.
Beomgyu nắm cổ tay anh ghì xuống giường và nói, "Tại sao anh không ngọt ngào như thế với em mọi lúc, Hyung? Bộ em không đáng yêu bằng phiên bản em bé hả?"
Yeonjun né tránh ánh mắt của nhóc. Anh không thể tin được nhóc đang ngầm đòi lời khen ngay bây giờ.
Beomgyu lầm bầm, "Anh hun em rất nhiều khi em là em bé, và giờ anh còn không thèm nhìn em luôn. Anh không thể yêu mến em bất kì lúc nào hả?"
Yeonjun đánh liều nhìn liếc ẻm, chỉ để thấy Beomgyu đang nhìn chằm chằm quá mức. Yeonjun lại nhin ra chỗ khác, hừm một cái, "Anh yêu nhóc đủ rồi còn gì. Nhóc còn muốn gì ở anh nữa? Anh còn chẳng phải người nhóc yêu thích nhất trong nhóm."
Beomgyu bật cười và giờ Yeonjun có thể nhìn vào ẻm, bởi anh đột nhiên tràn ngập giận dữ. "Nhóc đang cười anh á?"
"Dạ phải," Beomgyu cười, "Nhìn anh tắt ngúm vì nó quá. Gì cơ? Anh muốn vị trí đó nhiều đến thế hả?"
Yeonjun gật đầu. Phần vì liêm sỉ của anh đã nằm gọn trong thùng rác từ lâu. Phần vì Beomgyu trông như một vị thần, ngồi trên người anh như thế, và mỹ cảnh đã đẩy sự thật ra khỏi anh.
"Vậy thì," Beomgyu nói, nắm lấy tay Yeonjun và đan với tay mình, "tiến tới và chiếm lấy nó đi. Nếu anh đủ can đảm—"
Yeonjun đẩy ẻm xuống, chuẩn bị trao cho ẻm nụ hôn của đời mình, trước khi anh dừng lại cách một hơi khỏi môi của Beomgyu.
"Khoan đã, anh can đảm sau có được không? Em vừa mới là một em bé thôi. Anh cần thời gian—"
"Ôi, trật tự đi nào," Beomgyu nói khiến anh quên mất ẻm từng là em bé. Hoặc ít nhất, là em bé trong mấy ngày qua. Sao cũng được, bạn hiểu ý Yeonjun mà.
_____________
(*) theo www.urbandictionary.com, thirst trap có nghĩa là "một câu nói hoặc hình ảnh dùng với mục đích gây sự chú ý hoặc "thèm khát"".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top