2

Cả ngày hôm nay Beomgyu không có hứng thú đến lớp, cả ngày em cứ nằm liệt trên bàn học mãi thôi. Hình bóng ai đó cứ hiện lên trong tâm trí em, ngay cả mùi hương ấy dường như cũng không hề tiêu tan. Beomgyu cảm thấy mình thật lạ, tại sao lại có cảm tình với một người con trai nhanh như vậy. Em lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến Yeonjun nữa nhưng vô ích.

Bạn cùng bàn của em - Lee Heeseung thấy cả ngày nay em không có chút sức sống nào liền đánh bạo hỏi: “Beomgyu, không sao chứ? Cả ngày nay thấy cậu cứ ỉu xìu hoài.”

Em đột nhiên ngồi dậy và quay xuống nhìn thẳng vào bạn: “Cậu nói xem, nếu tớ cứ nghĩ về một người, xem vẻ ngoài người ta thế nào, giọng nói ra sao, thậm chí nhớ cả mùi hương nữa, thì là tớ bị sao vậy?”

Gì cơ? Bạn tôi ơi vậy là bạn đã bíc iu rùi đó.

Heeseung bình thản trả lời: “Cậu phải lòng ai rồi đúng không? Nào, nói xem ai là người đã khiến Beomgyu nổi tiếng của chúng mình rơi vào lưới tình đi.” 

Tán gẫu vậy thôi chứ không đời nào em chịu nói ra đâu. Các bạn nữ khác vẫn đứng ở cửa lớp mong đợi nhưng Beomgyu thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.

“Tớ.. tớ hình như đối với con trai có loại cảm giác này. Phải làm sao đây, vậy là tớ không bình thường sao?” Em nhăn mặt có chút khó coi.

“Chậc, nam nhân thì sao chứ? Miễn là anh ta cũng thật sự thích cậu. Vấn đề nằm ở chỗ đó.”

Đôi mắt của gấu nhỏ lại sáng lên: “Cậu nói đúng! Giới tính không quan trọng, nhưng tớ mới gặp anh ấy lần đầu tiên thôi.. Anh ấy sao có thể..”

“Không cố gắng thì làm sao biết được kết quả chứ! Cậu trước giờ đâu phải kiểu người đầu hàng ngay từ đầu đâu.”

Cũng không biết điều gì đã thúc giục Beomgyu khiến em ngay lập tức chạy ra ngoài, lấy điện thoại di động ra và ghi vào dãy số trên tay.

“Alo?” Yeonjun nhận được cuộc gọi khi đang ngồi nghỉ trong phòng tập.

Em hơi run lên một chút, không hiểu bằng cách nào mà mình có dũng khí để làm được điều này. Rõ ràng đó là người mà em vừa mới gặp sáng nay và bây giờ em không thể không cảm thấy sốt ruột khi nghe giọng nói của anh ấy qua điện thoại. 

“Em là Choi Beomgyu, năm nhất cao trung sáng nay.”

Mình đang nói cái gì vậy.. tại sao luôn ấp úng khi nói chuyện cùng anh ấy..

“Biết là em mà, sao lại gọi cho anh thế? Chân em vẫn còn đau hay sao?” Yeonjun trong ngực bật cười vài tiếng, anh có vẻ thích trêu đùa học sinh cấp ba ngây thơ này.

“Không phải mà! Em không yếu thế đâu! Chỉ là.. không biết chiều nay anh có thể ra cổng trường đợi em sau khi tan học được không? Tối qua anh quên lấy mũ trong cặp em khi ngủ.” Beomgyu nói nhanh và có chút sợ hãi rằng anh sẽ từ chối.

Yeonjun nheo mắt nhìn chiếc mũ của mình vẫn đang yên vị trên ghế: “Được rồi bạn nhỏ, mấy giờ em tan học? Anh tới đón em đi ăn chút gì đó ngon.”

Hai tai của em có chút nóng lên: “Năm giờ chiều, anh không cần đến sớm quá đâu.” Nói xong liền cúp máy.

Anh nghe xong cũng cất điện thoại lại vào túi, nhớ lại tông giọng trong từng lời nói của đứa nhỏ khi nãy, thật mềm mại làm sao.

Ở bên này, Beomgyu có chút phấn khích, em cảm thấy mình dường như đã đạt được một bước tiến khá lớn.

-

“Gyu, tối nay cậu đi không?” Một người trong đám bạn của Beomgyu gọi cho em mỗi khi cả đám muốn đi uống chút gì đó. Vì lần nào Beomgyu cũng đánh cao thể diện và uống giỏi một cách ngạc nhiên nên đám bạn đều thích điều này.

“Hôm nay không được rồi, tớ phải đi theo tiếng gọi của tình iu.” Trên mặt Beomgyu rõ ràng rất hưng phấn, còn có thể nhìn thấy hai chữ mãn nguyện.

“Yo, hiếm khi thấy cậu chủ động như vậy nha. Đối tượng là ai vậy?”

“Bí mật. Đợi khi tớ thu phục được người ta sẽ nói cho cậu.”

-

Beomgyu trông đợi ở trường cả ngày và liên tục dán mắt vào đồng hồ. Khi tiếng trống cuối cùng vang lên, em là người đầu tiên lao ra khỏi lớp khiến bạn cùng bàn Lee Heeseung cũng phải khiếp sợ. Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.

Vừa bước ra khỏi cổng trường đã ngay lập tức nhìn thấy Yeonjun.

Quần áo của anh ấy rất tốt, Yeonjun đang đứng dựa người vào tường và nhìn xuống đất. Beomgyu cảm thấy rằng em muốn sở hữu anh vào ngay lúc này, để mọi người biết rằng Yeonjun chỉ thuộc về mình em.

Khi em chạy đến, anh từ từ ngẩng đầu lên nói: “Chạy từ từ thôi, anh sẽ không đi mất đâu.” Nói rồi lấy ra một chiếc kẹo bơ cứng trong túi áo khoác, “Anh nghĩ học sinh cao trung thích đồ ngọt.”

Ừ đúng, tầm tuổi này thì đứa nào cũng thích được tặng quà mà, nhất là đồ ăn. Beomgyu cũng không phải ngoại lệ, vui mừng xòe hai tay ra nhận lấy rồi bỏ vào túi coi như bảo bối.

Yeonjun đưa em đến cửa hàng ramen yêu thích của anh ấy.

“Em có thích ramen không? Nếu phân vân không biết mình thích gì thì hãy đến cửa hàng ramen này. Đây là quán anh thích nhất đấy.” Yeonjun dừng lại trước cửa hàng một chút, đồng thời quay sang nhìn em:

“Em thế nào cũng được hết! Thứ gì anh thích, em cũng thích.” Em nói nhỏ hơn vế đằng sau.

“Em nói gì cơ?” Anh cúi đầu, tiến lại gần Beomgyu để nghe rõ hơn.

Gấu nhỏ sợ tới mức dường như có thể ngửi thấy mùi hương ấy một lần nữa. Em nhìn đôi khuyên tai của Yeonjun, rất ưa nhìn nhưng không phải đâu. Chính sự điển trai của anh ấy mới khiến mọi thứ ở trên người trở lên vô cùng đẹp mắt.

“Bé ngốc, sao lại đứng đơ ra rồi?” Yeonjun cười và nắm tay em đi vào cửa hàng.

“Lại tới rồi, Jjunie. Hôm nay vẫn vậy sao? Oh, đứa nhỏ này là ai đây? Thật xinh đẹp. Trước giờ dì chưa từng thấy con đưa người bạn nào tới cả.” Dì chủ tiệm và anh nói chuyện trong cửa hàng, có vẻ rất thân thuộc.

“Cho con hai phần như mọi khi. Còn đây là bạn nhỏ con mới quen, sau này muốn ăn món ngon thì cứ đến đây nhé. Với lại, em ấy đúng thật là rất xinh.”

Beomgyu nghe được câu cuối cùng liền nhanh chóng đỏ mặt.

Em có hơi lo lắng về bữa ăn này, bởi vì người đối diện chỉ động đũa vài lần rồi sau đó lại ngồi im nhìn em chằm chằm. Beomgyu tự nhủ không biết rằng chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, trái tim đập nhanh và cảm xúc này là điều mà em chưa từng có trước kia.

Yeonjun cảm thấy đứa trẻ trước mặt có chút đáng yêu, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào anh, khi ăn thì vùi đầu vào bát, thỉnh thoảng lại lén liếc mắt lên quan sát biểu tình. Yeonjun thì, vốn không phải kẻ ngốc.

“Em muốn đi đâu tiếp theo?” Thật ra ban đầu Yeonjun cũng không đói lắm, chỉ là anh đã hứa với Beomgyu rằng sẽ đưa em đi ăn.

Em suy nghĩ một hồi, “Chúng ta có thể đi xem phim không? Nếu anh không có thời gian thì...” Trước khi kịp nói xong, Beomgyu đột nhiên sợ hãi bởi giọng nói gọi tên mình phía sau, “Này Choi Beomgyu!”

Là bạn gái đã quấy rầy em để tỏ tình vào đêm đó.

“Tại sao hôm đó cậu lại rời đi mà không nói lời nào? Có phải cậu thích tớ rồi hay không?”

Nữ sinh lao đến trước mặt Beomgyu, Yeonjun cũng nhướn mày nhìn xem tiếp theo em sẽ phản ứng thế nào.

Beomgyu có chút hoảng hốt nhìn anh trai đối diện vẫn đang dán mắt vào điện thoại, có vẻ như đang tìm kiếm một bộ phim nào đó. Em bất mãn nói: “Tớ không thích cậu chút nào, vậy nên đừng tới làm phiền nữa! Tớ đã có người trong lòng rồi.”

Nữ sinh kia có chút khó tin: “Sao có thể chứ? Tớ chưa từng thấy cậu đặc biệt thân thiết với ai cả. Đừng hòng lừa tớ!”

Em hơi cau mày, lập tức nháy mắt với Yeonjun. Anh ngay lập tức hiểu ra, đặt điện thoại xuống một bên nói: “Em gái, anh và Beomgyu còn có việc phải làm. Chuyện này để lần sau nói được không?”

Đúng là không chịu nổi mà.. Khi anh ấy nói, lông mày hơi nhướn lên cùng với mắt một mí sắc sảo nhìn thật sự rất rất rất thâm tình.

Ngay cả bạn nữ kia cũng bị cuốn hút bởi giọng nói và khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của Yeonjun: “V-vâng..” Sau đó lập tức rời đi.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, em liền nhất định kéo Yeonjun đi: “Anh, lần sau đừng như vậy với người khác nữa. Anh có biết một số người cảm thấy rất khó chịu không!”

Anh đột nhiên tiến lại gần: “Vậy em thì sao?”

Beomgyu cảm thấy trái tim em đang đập loạn xạ, có lẽ sắp khóc đến nơi rồi. Cái người này, tại sao lại thích chọc ghẹo người khác đến vậy!

Anh hơi bối rối: “Nếu em không thích thì thôi vậy. Nào, đừng khóc.”

Cũng không biết điều gì đã thúc giục em đột ngột nắm lấy tay Yeonjun: “Em.. em thích anh như thế này. Chỉ là.. chỉ là anh không thể làm vậy với những người khác." Beomgyu cúi đầu nức nở.

Yeonjun không kìm được mà nhéo má em một cái: “Sao em dễ thương thế? Tim anh sắp vỡ làm đôi rồi này.”

Em hơi bĩu môi, ai mà tin.

“Beomgyu, ngẩng đầu lên nhìn anh.”

Gấu nhỏ càu nhàu một tiếng rồi cũng ngẩng đầu lên.

“Beomgyu có thích anh không?” Em không ngờ Yeonjun lại là người thẳng thắn như vậy.

“..Không có... À thật ra thì cũng có một chút, một chút xíu xìu xiu thôi..”

Anh cười, năm ngón tay siết chặt lấy tay em.

“Chỉ một chút thôi à? Không sao, tương lai chúng ta còn rất nhiều thời gian để tích lũy tình cảm.”






-



FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top