Chương 6

For CYJ,

These words are for you.

All of these words are for you.

Yeonjun chằm chằm nhìn vào trang giấy, trong lồng ngực có thứ gì đó anh không thể hiểu. Tất cả những gì anh biết là nó lạnh lẽo mà ấm áp, nặng trĩu nhưng cũng nhẹ tênh, niềm vui sướng và vụn vỡ cùng một lúc. Đó là từ cuốn thơ mới nhất của Soobin ra mắt hồi ba tháng trước, nhưng anh chưa kịp đọc vì khối lượng công việc chất đống. Soobin đưa anh một quyển, hào hứng ký lên chữ ký của chính em cùng dòng chữ em yêu chồng! <3 và dẫu nó đơn giản, thẳng thừng, anh biết đó tấm lòng của Soobin, có khi còn nhiều hơn thế. 

Mà không, anh biết đó là câu nói thể hiện rõ nhất tấm lòng của Soobin so với phần còn lại. 

Anh gần như không thể chịu nổi khi biết rằng những lời bày tỏ, suy nghĩ, cảm xúc bất diệt - chân thành của Soobin được khắc lên trong toàn bộ trang sách. Anh khẽ run rẩy, nhận ra Soobin cũng đã biến anh thành bất tử, miễn là quyển sách còn tồn tại, cho đến tận cùng của thời gian. Cổ họng anh cứng lại và nước bọt như đã thành cát. Giọt nước rơi xuống từ mắt anh, vương lên trang giấy và vết mực, anh ngay lập tức che đi để ngăn những giọt nước mắt của mình phá hỏng thứ gì đó thật linh thiêng, thật thánh thiện và thuần khiết. 

Đã một tuần trôi qua - đau đớn và sợ hãi - từ khi Soobin rời đi và anh thật sự không thể tiếp cận người nhỏ hơn được nữa. Taehyun đủ tốt để cập nhật cho anh, dù quá ngắn so với mong muốn của Yeonjun, bởi vì cậu đã nói rõ với anh Soobin xứng đáng có được nhiều hơn so với những gì em nhận được. Lần đầu tiên Taehyun gọi cho Yeonjun, anh bị thuyết giảng gần một giờ đồng hồ vì cậu chàng khăng khăng tin tức ấy là không cần thiết, dù Yeonjun đáp anh không hề biết chuyện, anh cũng không hề liên quan. Taehyun cảnh báo anh đừng làm mọi chuyện thêm rắc rối, và sửa chữa ngay khi vẫn còn thời gian. 

Yeonjun biết Taehyun không đứng về phe của ai cả, nhưng anh hiểu tấm lòng của cậu. Dù vậy, anh không biết làm cách nào để sửa chữa mọi thứ. Anh đang đứng trước ngã tư, lần này anh không thể chần chừ và trì trệ nữa, bởi giờ đây anh buộc phải di chuyển - đưa ra quyết định, hành động thật sự. Song, Yeonjun nghĩ, anh quả thực là một kẻ hèn nhát. 

Yeonjun biết rõ công ty quản lý xác nhận tin đồn chỉ nhằm mục đích kiểm soát thiệt hại, nhưng Taehyun nhanh chóng bác bỏ và nói đó chắc chắn là một nước đi sai lầm. Taehyun thật sự không cần bảo anh - nó đã quá rõ ràng với Yeonjun, bởi chuyện này chỉ xát muối vào trái tim đã rỉ máu của Soobin mà thôi. Tuy nhiên, anh không thể nói gì nhiều, mà thật ra không thể nói gì thì đúng hơn. Quyết định được đưa ra mà không có anh, và anh cũng rất kinh ngạc khi đọc bản tin sáng hôm ấy. Anh biết, đó chẳng là gì so với những gì Soobin phải chịu đựng. Không thể nào so bì. 

Yeonjun cũng hiểu nếu anh ở trong tình cảnh của Soobin, anh sẽ chẳng thể chịu lâu đến vậy. Anh sẽ đã chọn cho mình một con đường riêng từ lâu. Anh tự hỏi điều gì khiến Soobin mất ngần ấy thời gian. Yeonjun thật sự cho rằng Soobin được tạo nên bởi tình yêu ngập tràn và ánh nắng của mùa hè và sự ngốc nghếch tuyệt đối với chiều cao đáng kinh ngạc mà anh nghĩ không ai có thể vượt qua, nhưng hơn cả, em được tạo nên bởi lòng vị tha vô tận, ngoại trừ việc nó đang kết thúc - lòng vị tha của em và sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. 

Yeonjun tuyệt vọng ao ước Soobin có thể vị tha thêm lần cuối. Anh sẽ không làm hỏng chuyện nữa. Anh biết thật vô nghĩa, bởi khi Soobin rời khỏi căn nhà mà không thèm cho anh một ánh mắt, giống như em sẽ đi mãi mãi. Anh rùng mình khi nghĩ, lần tiếp theo anh gặp Soobin, sẽ là tòa án. 

Cả tuần, Yeonjun né tránh tất cả mọi người, chỉ chấp nhận tin nhắn, điện thoại từ Beomgyu và Taehyun, dẫu anh khao khát Soobin sẽ gọi hoặc nhắn tin cho anh, nhưng đó cũng chỉ là những mong ước viển vông. Anh không thể gọi hay nhắn cho em bởi Soobin hiển nhiên đã chặn số. Thông tin duy nhất anh biết được là qua Taehyun, instagram của Soobin và twitter, tuy không có ý nghĩa gì mấy vì nó không trực tiếp đến từ Soobin, nhưng ở thời điểm hiện tại có vẫn hơn không. 

Hít một hơi sâu, Yeonjun lật trang sách, cho đến khi tới được đoạn thơ đầu tiên. 

tất cả những vì sao kia, 

chẳng thể so được với mắt anh

vì chúng giữ dải ngân hà vĩ lệ nhất

mà em từng thấy trước mắt mình

- ngắm sao trở nên vô nghĩa sau khi có anh.

Choi Yeonjun bắt đầu cảm thấy bản thân không xứng đáng có được Choi Soobin. 





Mặt khác, Soobin vẫn ổn - hay ít nhất em giả vờ mình vẫn ổn - trên xứ người xa lạ, cách xa hàng dặm so với nhà mình, theo đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Không khó khi phải vờ như thế, bởi nụ cười của Soobin đẹp đến nỗi dù có là giả vẫn thuyết phục vô cùng. Em không quá tốn sức khi làm vậy bởi lịch trình dày đặc, gặp gỡ những gương mặt mới - không quen thuộc, dường như đã đem lại hiệu quả, vì em lạc mất Yeonjun trong cả nghìn khuôn mặt ngay lập tức, rồi em quên.

Song, khi màn đêm phủ lên ánh sáng rực rỡ ban ngày, đó là lúc hiện thực chiếm lĩnh, và Soobin buộc phải chấp nhận sự thật rằng chỉ bởi em vờ như nó không ở đó, không có nghĩa nó không tồn tại. Nó vẫn ở ngay kia, vẫn là thực, em càng giả vờ bao nhiêu thì sự thật càng trở nên vững chắc hơn. 

"Tim ngu ngốc," em lẩm bẩm, xê ngón tay quanh miệng ly, bằng cách nào đó tạo ra âm thanh the thé vang đủ lớn để người pha chế trong quán bar nhạc jazz nghe thấy. 

"Cậu có hối hận không?" một giọng nói, quá êm dịu đối với Soobin bởi nó vừa tai quá đỗi, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của em. Soobin nhìn lên từ chiếc ly, một chàng trai trông có vẻ chỉ chạc tuổi em đang nhìn, mỉm cười trong khi thành thục pha chế những loại nước nhiều màu sắc sau quầy. "Vì quá vô tư với trái tim ngu ngốc của cậu?"

Soobin tự hỏi liệu có phải suy nghĩ của em lúc nào cũng phát ra tiếng như vậy không hay chỉ mình em cho là thế? 

Soobin không nhận ra mình đã nhìn chằm vào người đàn ông có mái tóc vàng buộc lên thành búi, một vài sợi tóc nhỏ xòa xuống hai bên mặt, và dù trời đã tối nhưng đôi mắt màu hạnh nhân lấp lánh một màu sáng chói trong màn đêm mà Soobin gần như nghĩ rằng có những ngôi sao đang ẩn náu bên trong, khiến em không thể không nghĩ đến Yeonjun. Em lắc đầu, có lẽ em đã nhớ người kia quá nhiều, để rồi giờ đây còn nhìn thấy anh trong một người khác. Đã ba tuần từ lần cuối em gặp Yeonjun, không giống như tất cả những lần trước, chẳng có gì.. tất cả. Không một cuộc gọi, tin nhắn, thậm chí facetime. Đây là khoảng thời gian lâu nhất em không gặp Yeonjun, và nó không dễ chịu gì, thật sự. Nhưng em phải chịu đựng. 

"Cậu đang nhìn chăm chú quá đấy," người đàn ông bật cười, kéo Soobin trở lại thực tại. 

Soobin bẽn lẽn mỉm cười, máu dồn cả đến tai. "Tôi xin lỗi."

"Cậu là nhà văn nổi tiếng, phải không?" người pha chế hỏi, nụ cười không rời khỏi môi vì thật không tin nổi. "Choi… Soobin?"

"Không nổi tiếng đến vậy đâu. Tôi tin là vậy, vì ngay cả bản thân anh nghe có vẻ cũng không chắc chắn cơ mà."

"Tôi không muốn làm bản thân xấu hổ thôi nếu tôi nhận nhầm người," người đàn ông bật cười, "tôi vẫn mong có được chữ ký của cậu. Tôi hâm mộ sách của cậu lắm."

Soobin mỉm cười nhã nhặn, khẽ cúi đầu. "Cảm ơn anh. Nhưng buổi ký tặng đã kết thúc rồi, tôi không còn là nhà văn Choi Soobin, chỉ là Choi Soobin thôi, nên tôi không nghĩ tôi có thể cho anh được," Soobin trêu đùa. 

Soobin tự hỏi làm thế nào người kia nhận ra ngay cả khi xung quanh tối mịt, đèn neon màu tím gần như không thể thắp sáng cả gian phòng. "Thế thì còn hay hơn kìa!" người đàn ông cười tươi rói, với tay lấy thêm một chiếc ly để hoàn thành đơn hàng vừa tới. "Vậy thì tôi sẽ làm quen được với chính cậu."

Soobin thật sự nghĩ em đang nghe nhầm bởi thứ âm nhạc ồn ào phát ra từ phía sau. 

"Tôi không phải người thú vị nhất đâu, chẳng có gì để làm quen cả."

"Nhưng sách của cậu thì khác."

"Đấy là nhà văn trong tôi viết, không hẳn là tôi đâu."

"Cậu là người đang nói cơ mà, và tôi không nghĩ là cậu ít thú vị hơn cậu nhà văn đâu."

Soobin chỉ có thể khịt mũi như một câu trả lời. Sự thật là, em không biết phải nói sao. Em chưa bao giờ giỏi trò chuyện với người lạ, và lần này là quá bạo cho cuộc trò chuyện đầu tiên.

"Nói xem, cậu thất tình hay sao? Có người làm tan nát trái tim cậu à?"

Soobin há hốc mồm, dù đó đúng là sự thật. "Điều gì làm anh nghĩ thế?"

"Suy đoán thôi," người đàn ông nhún vai khi đưa ly nước cho một vị khách, cảm ơn cô gái ngay khi anh ta nhận được tiền boa. "Chẳng phải những thứ thuộc về nghệ thuật thường đến từ một trái tim tan vỡ ư. Sách của cậu, ý tôi là vậy, là nghệ thuật."

"Tôi từng viết nó khi tim tôi vẫn nguyên vẹn, cảm ơn."

"Từng?"

"Tôi không thể nói cho một người lạ được."

"Cậu kết hôn rồi, phải không?"

Soobin thấy bản thân mình không nói nên lời thêm lần nữa, đóng băng ngay tại chỗ, không cả gật hay lắc đầu phản kháng. Không phải em không muốn, việc em kết hôn là một sự thật đã được mọi người biết, chỉ không rõ người đó là ai mà thôi; đó mới là thứ khiến em không biết nên trả lời thế nào. 

"Cậu biết đấy, đôi khi người ta yêu không đủ hoặc không thể hiện ra người ta yêu đủ nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa người đó không yêu cậu với tất cả những gì họ có," môi của người đối diện kéo lên thành một nụ cười an ủi nhưng buồn bã, và Soobin tự hỏi liệu trái tim anh ấy có phải cũng đang tan vỡ. Nó khiến em hoài nghi: làm thế nào để xác định chính xác người đang tan nát từ trong tim? Dễ như việc nhận ra người đang chết, có phải vậy không? 

"Là Choi Yeonjun? Anh diễn viên đấy hả?"

Lời ấy thật sự khiến Soobin kinh ngạc. Em nhìn thẳng vào người pha chế, cơ thể bỗng dưng lạnh toát và cứng lưỡi đến lần thứ ba trong tối nay, nếu em đếm chuẩn. Em ngồi thẳng lưng, tim em lộn nhào trong lồng ngực. Làm sao một người xa lạ lại biết được về đời sống riêng tư của Soobin? Họ chưa đủ cẩn thận ư? 

"Điều gì khiến anh nghĩ vậy?" Soobin lẩm bẩm, bồn chồn lo lắng trên ghế ngồi, hy vọng người kia không nghe thấy tiếng tim em đang đập nhanh và mạnh đến mức nào. "Không thể nào là đoán mà ra được đúng không?"

"Phần mở đầu, trong sách của cậu, For CYJ. Anh ta còn đăng một vài bức hình của cậu và anh ta lên instagram-"

"Anh ấy làm gì cơ?" Soobin cắt ngang, bởi theo em nhớ, tấm ảnh gần đây nhất Yeonjun đăng lên là trước khi họ cãi nhau. Sau đó, em đã tự cấm bản thân dùng mạng xã hội, tránh né tất cả những tin tức trên TV và báo chí, chỉ hỏi Taehyun nếu có chuyện gì thật sự quan trọng. Người nhỏ hơn, không cần thêm bất cứ lời giải thích nào, vẫn hiểu ra ý của Soobin. Thế nên, khi anh chàng pha chế này đột ngột nói ra lời như vậy, em không thể nào không ngạc nhiên. "Anh ấy làm gì?"

"Ảnh chụp chung của hai người; bây giờ trên instagram của anh ta có nhiều hơn rồi," người kia lặp lại, "Tôi phát hiện ra ngay bởi phần mở đầu cậu viết trong sách. Cũng khá rõ ràng nếu cậu nhìn đủ kĩ. Ý tôi là, mọi chuyện lúc nào cũng rõ ràng nếu cậu chú ý hơn đến chúng; nhưng chắc có lẽ vì tôi là fan của cả hai người. Khả năng này cao hơn."

Soobin cảm nhận được tim em lộn nhào lần nữa, lần này còn tệ hơn lần trước. Lo lắng là lẽ đương nhiên, bởi người lạ mặt này đã biết được điều đáng ra phải giữ tuyệt mật. Cũng bởi bất cứ điều gì Yeonjun đang làm. Và vế sau nghe có vẻ lo ngại hơn, dù Soobin ghét phải thừa nhận. 

"Anh muốn bao nhiêu?" Soobin chần chừ hỏi. 

"Tôi sẽ không làm lộ ra đâu, nếu đấy là điều cậu đang nghĩ. Tôi đâu có bằng chứng để chứng minh cho khẳng định của tôi. Tuy nhiên, vì cậu hỏi nên một bức ảnh với chữ ký cũng ổn đấy," Người kia trả lời, giọng vừa có vẻ trêu chọc nhưng đủ chân thành. Soobin thậm chí không có thời gian để nghi ngờ lời bày tỏ của anh chàng. 

Họ nói chuyện nhiều hơn, dần cho đến khi màn đêm buông xuống, và trước khi em rời đi để trở về khách sạn (không phải trước khi kí tên lên tờ giấy ăn bằng son của chàng pha chế và một vài tấm selca chụp chung), thêm cả một cái tên và số điện thoại. 

Soobin biết được chàng pha chế tên Hyunjin, ngày tiếp theo khi em đang ở sân bay chờ cho chuyến bay cất cánh, em nhận được thông báo từ instagram rằng ai đó đã gắn thẻ em vào một bài đăng. Soobin nghĩ đó là fan từ buổi ký tặng nên em vào tài khoản và ngạc nhiên khi thấy đó không phải, mà là tấm hình của em và Hyunjin đang cười thật tươi với ký hiệu 'peace' quen thuộc. Lướt sang trái, bức ảnh tiếp theo xuất hiện, hóa ra là tờ giấy ăn với chữ ký của em trên đó. 

Làm quen được với một người bạn vào tối qua, @chsoobin :D

Khi Soobin đã bay lên bầu trời xanh thẳm, trôi nổi giữa những đám mây mềm mại, những gì Hyunjin nói lại xuất hiện trong đầu em. 

Cậu biết đấy, đôi khi người ta yêu không đủ hoặc không thể hiện ra người ta yêu đủ nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa người ấy không yêu cậu với tất cả những gì họ có.

Cậu biết đấy, đôi khi người ta yêu không đủ hoặc không thể hiện ra người ta yêu đủ nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa người đó không yêu cậu với tất cả những gì họ có.

Nụ cười nơi đâu tìm đến môi Soobin, và có lẽ Hyunjin đã coi cậu như một người bạn sau hàng giờ đồng hồ trò chuyện cùng nhau (dù không dài, nhưng vậy là đủ), em theo dõi lại Hyunjin, đăng bức ảnh tương tự lên instagram khi máy bay hạ cánh xuống điểm dừng tiếp theo, Singapore. Em nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của Hyunjin, nên em nghĩ em sẽ trả lời ngay bây giờ. 

Để trả lời cho câu hỏi của cậu tối qua, mình không hối hận đâu. Mình không hối hận vì trở nên quá vô tư với trái tim ngốc nghếch của mình. Thật ra, mình nghĩ đó là quyết định sáng suốt nhất - vô tư và liều lĩnh, nhưng mình thà thế hơn là là bất cứ điều gì khác. 😊 Hẹn lần sau nhé. @hyunjinhwan9


Em đã bấp bênh cả cuộc đời

để rồi em nghĩ

đời em được tạo nên bởi những điều không chắc

rồi em tự hỏi

liệu em có là thực tại

hay chỉ là một vật bấp bênh

em vẫn chưa tìm ra

nhưng anh, 

anh, 

anh, 

anh là thực tại

là điều chắc chắn của em

trong vô ngàn những thứ bấp bênh ngoài kia

- em chưa bao giờ chắc chắn đến vậy, cho đến khi gặp được anh. 


Đêm ấy, Yeonjun thiếp đi với lá thư tình của Soobin trên tay. Giường như rộng ra khi chỉ được lấp đầy một nửa, và khi trời đêm lặng lẽ buông xuống, anh tự hỏi liệu Soobin cũng nhớ anh? Anh nhận ra mình đã yêu Soobin quá nhiều, nhưng ở thời điểm hiện tại, Yeonjun cảm thấy không điều gì lớn hơn việc anh nhớ em thỏ khổng lồ của anh, và cách mà mọi thứ trở nên rõ hơn từng ngày. 

Có lẽ đây là cách tốt nhất để trân trọng một điều gì, hay trong trường hợp này, một người, là sống mà không có họ trong một khoảng thời gian. 

Choi Yeonjun quyết tâm làm điều đúng đắn. 

Suy cho cùng, Choi Soobin cũng là điều chắc chắn của Choi Yeonjun. 





"Đó không phải chuyện anh có quyền quyết đâu, hyung," Beomgyu trả lời sau khi Yeonjun nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình. Đây là đêm thứ 25 Yeonjun lặp lại, bảo người nhỏ hơn rằng anh không xứng với Soobin, không phải hiện tại, không phải mãi mãi. "Quyền đó thuộc về Soobin hyung. Anh không thể cứ thế quyết định anh có xứng với anh ấy hay không. Phải là anh ấy nghĩ liệu anh có xứng đáng với anh ấy không mới là điều quan trọng."

"Anh muốn em ấy, dù biết bản thân không xứng, làm sao có thể chứ?"

Beomgyu thở dài, nhìn qua Yeonjun, người có vẻ không hiểu những gì cậu nói. "Em nói lại lần nữa này, tuy em hiểu ý anh nhưng anh không thể quyết chuyện đó được," cậu khẽ đáp. "Đó là bản chất của con người, em nghĩ vậy, muốn một người dù bản thân không đủ tự tin mình xứng với họ. Vì thế anh phải chứng tỏ rằng anh xứng đáng, nhiều như tình cảm anh dành cho họ."

"Anh thấy em ấy có vẻ thân thiết với chàng trai đẹp mã kia," Yeonjun đảo mắt trước cuộc trao đổi thân mật giữa Soobin và Hyunjin. "Anh ghét điều đó."

Beomgyu bật cười trêu ghẹo, đấm nhẹ vào bên vai Yeonjun. "Giờ thì anh biết cảm giác cạnh tranh là thế nào rồi, huh?"

"Anh đẹp hơn," Yeonjun đáp trả ngay bằng giọng cáu kỉnh. "Không cạnh tranh gì ở đây hết."

Nụ cười của Beomgyu tan dần thành một đường thẳng, dù khóe môi vẫn đọng lại chút ít. Cậu với tay xoa lên tóc Yeonjun, và người lớn hơn dường như bị giật mình trước hành động của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu làm thế với anh; tính cậu hay trêu trọc, hiếm khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài dù quan tâm nhiều đến mấy. Anh nhìn cậu bạn thân, nhướn lông mày bối rối. 

"Đừng coi đấy là điều hiển nhiên, hyung," người nhỏ hơn trầm tư nhắc nhở, giọng cậu phủ lên một chút buồn bã mà Yeonjun không biết nó thuộc về Beomgyu; nghe không giống cậu một chút nào hết. "Có lẽ anh chưa từng ở trong hoàn cảnh khi anh sắp mất đi bất cứ thứ gì - bất cứ ai - hay có lẽ anh cho rằng mọi thứ đã yên ổn khi chúng thuộc về anh, nhưng nếu anh không đủ thận trọng, chúng sẽ tuột ra khỏi tay anh. Bất cứ chuyện gì đều có thể."

Yeonjun giữ yên lặng một chốc trước khi quay sang Beomgyu với ánh mắt lấp lánh và mãn nguyện mà cậu chưa từng thấy sau khi Soobin rời đi. 

"Sao ạ?"

Yeonjun không ngăn nổi nụ cười, khúc khích, "anh nghĩ anh biết phải làm gì rồi."

Beomgyu nghiêng đầu sang bên. "Anh đã làm mọi thứ trong khả năng rồi… em nghĩ vậy."

Yeonjun lắc đầu thích thú. "Không phải tất cả. Không hẳn, chí ít là thế."

có một chàng trai tồn tại như thể một hành tinh rộng lớn bị quên lãng. chàng không phải mặt trăng hay vì sao; chàng chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thiên hà, bị lạc ngày một xa hơn, không được chú ý và không xứng đáng. hay đó là chàng nghĩ vậy. rồi một chàng trai khác xuất hiện, sự tồn tại của cậu cũng không khác một hành tinh bị quên lãng là bao. tay nắm tay, họ lạc và lạc mãi, xa dần xa dần, dù không mục đích nhưng họ đi, cùng nhau.

để rồi cuối cùng, thế giới của họ cũng quay xung quanh đối phương, chàng trai nhận ra anh chẳng cần phải trở thành mặt trăng hay vì sao, hoặc nếu thậm chí anh chỉ là một hạt bụi, người kia vẫn yêu anh vẹn nguyên như thế. Chẳng còn những điều như không được chú ý và không xứng nữa; được chú ý và trân trọng, anh cảm nhận được - tình yêu, hơn cả. lần đầu tiên trong vô ngần, anh chẳng ước trở thành một thứ gì khác; lần đầu tiên trong vô ngần, anh thấy đủ đầy. 

- câu chuyện của chúng ta (cảm ơn anh, vì đã trở thành bản thân mình).




Yeonjun đăng một bức ảnh bầu trời từ sân thượng cũ tồi tàn mà anh với Soobin thường tới khi còn học cấp ba nhiều năm về trước lên instagram. Vạch xuất phát của họ. Anh viết:

cảm ơn, em, vì đã trở thành bản thân mình, điều chắc chắn của anh. 

Yeonjun gắn thẻ Soobin. 




-

Đây là lần đầu tiên mình dịch thơ haha và xin lỗi nếu nó củ chuối vì văn mình không lai láng đâuuuu (mình đã cố nhất trong khả năng rồi hic)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top