Chương 4

Soobin sẽ là kẻ nói dối lớn nhất vũ trụ nếu em bảo rằng em không nhận ra sau đêm hẹn hò tự phát ở cửa hàng tiện lợi, Yeonjun đã trở nên cực kỳ ngọt ngào và làm em mê mẩn quá đỗi. Anh vẫn luôn như thế (mặc dù chỉ khi ở nơi thiên đường an toàn nhất của họ), nhưng có vẻ sau đêm ấy, mức độ ngọt ngào của anh tăng lên gấp bội khiến Soobin không biết liệu em có thể tiếp nhận được hay không. Nó thật vô thực - cảm giác như thể những đám mây ở dưới chân và dải cầu vồng và ánh sáng lấp lánh treo lơ lửng trên đầu em. Nó vẫn vô thực quá, nhưng vậy mà lại dễ chịu.

Em thực sự không thể xác định được mục đích của tất cả, nhưng có lẽ Yeonjun đã tạo ra nét quyến rũ cho câu mình bắt đầu lại nhé của anh mà Soobin nghĩ rằng em đang bị anh phù phép, khi cho là ý tưởng đó cũng không hoàn toàn tệ. Soobin không trách ai ngoài bản thân mình vì bản tính không thể từ chối và tình yêu mà em dành cho Yeonjun. Khi khác, em lại tự an ủi bản thân, cho rằng việc đó thật sự ổn bởi vì nghiêm túc mà nói, Yeonjun vẫn là chồng em. Khoảnh khắc tiếp theo, em chợt nghĩ phải chăng chỉ là do em quá mù quáng vì Yeonjun mà thôi.

Đêm đó, sau khi hôn nhau dưới sự chứng kiến của vầng trăng và hàng triệu vì sao, họ tiếp tục khóa môi trong bốn bức tường của ngôi nhà họ, bù đắp những khoảng thời gian đã mất trong suốt hai tháng qua trong lúc Yeonjun phải xa nhà để quay phim. Nó dịu dàng và thuần khiết nhưng cũng nồng nhiệt, và khi cả hai nằm trên giường với mặt Soobin rúc vào lồng ngực Yeonjun, tay mỗi người đặt trên eo đối phương, chân quấn lấy nhau dưới hơi ấm của chăn mền, Soobin nghĩ lẽ ra phải là như vậy - cho đến tận cùng của thời gian. Cho đến bất cứ khi nào. Cho đến mãi mãi.

Yeonjun tới tấp Soobin với rất nhiều những cái hôn phớt lên đầu, lặp đi lặp lại câu thần chú anh yêu em, giọng nói bị bóp nghẹt nhưng đủ lớn để Soobin nghe được, và có thể nó làm em rơi một vài giọt nước mắt đây đó, nhưng chỉ vậy. Soobin cuối cùng cũng đáp lại, và em cảm nhận được môi Yeonjun cong lên trên da đầu mình, và dù em không nhớ nhiều, nhưng em vẫn nhớ em chìm vào giấc ngủ trong trạng thái mơ màng của hạnh phúc; nụ cười lơ lửng trên khóe môi em nữa, và em thực lòng nghĩ phải như vậy mới là đúng.

Đó là giấc ngủ bình yên nhất họ có được trong suốt một khoảng thời gian - hai tháng, hẳn thế, bởi nhà là bất cứ nơi nào có trái tim ngự trị, và họ lại một lần nữa bên nhau.  

Họ ngủ đến tận trưa muộn, nụ cười nhếch mép uể oải là thứ chào đón Soobin đầu tiên khi em vừa mở mắt, và em không thể làm gì khác ngoài nhoẻn cười đáp lại. Họ gọi đồ ăn về cho bữa trưa và bữa tối, hôn và ôm ấp nhau trên ghế bành giữa những miếng pizza và gà rán, xem bất cứ thứ gì được phát trên tivi. Sau đó, Yeonjun gợi ý rằng họ nên đi giặt quần áo, khi ấy đã 11:39 phút tối và dù Soobin thấy kỳ lạ và tùy hứng quá đỗi vì đã gần nửa đêm rồi, nhưng em chẳng nghĩ nhiều nữa, em đồng ý.

Họ đưa quần áo đi giặt, và trong khi chẳng có gì thú vị, họ cứ cười mãi như hai đứa học sinh trung học lần đầu biết yêu. Họ chỉ cho quần áo vào máy giặt, theo đúng nghĩa đen, cười khúc khích, đổ nước giặt và bột giặt vào bên trong, hôn hít, quan sát đống quần áo quay qua lớp kính mờ, cười rúc rích và hôn nhau và cứ như thế suốt một tiếng đồng hồ. Không một lời phàn nàn nào được phát ra.

“Sao bọn mình sến súa vậy nhỉ?” Soobin hỏi, túm lấy cổ áo Yeonjun để kéo anh lại gần, đặt lên môi anh nụ hôn phớt. Quần áo đã được đặt trong máy sấy và cả hai đang chờ chúng hong khô xong.

“Tại sao lại không chứ?” Yeonjun đối lại, sát gần để cướp thêm một cái hôn khác từ Soobin. “Anh thích sến súa với em; đặc điểm tính cách của anh đấy.”

Soobin nhăn mũi, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét ngốc xít trên khuôn mặt. “Ghê quá.”

Yeonjun chế giễu trước lời nhận xét, nhưng anh không bao giờ đánh giá cách Soobin với tới để hôn anh lần thứ n trong đêm ấy.

-

Sau hai buổi sáng tiếp, Soobin trở về nhà sau khi có cuộc họp với công ty xuất bản, thấy Yeonjun đang cuộn người nằm trên ghế dài phòng khách. Người lớn hơn sụt sịt và nức nở cùng một lúc, một hộp giấy ở trong tay anh, cùng đống giấy bẩn đã dùng bị vò nát nằm vô hồn trên sàn nhà. Soobin sững người, băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến chồng em bật khóc dù chưa hết nửa ngày.

Soobin vội vã chạy tới Yeonjun, lập tức khụy gối xuống sàn và đặt tay lên má Yeonjun trong khi lau đi những giọt nước mắt bằng ngón cái. Yeonjun mở mắt, và thấy Soobin đang chằm chằm nhìn anh bằng vẻ mặt lo lắng, anh không thể ngăn mình không nức nở. Anh ngồi dậy và vòng tay qua cổ người đối diện, khiến Soobin lo lắng nhiều hơn.

“Jun, anh yêu, có chuyện gì thế ạ?” Soobin hỏi, tay vỗ nhẹ vào lưng Yeonjun an ủi.

“Anh không nói cho em được,” anh trả lời giữa tiếng sụt sịt, hoàn toàn không giống với một Yeonjun lúc nào cũng tự tin và quả quyết. Soobin sẽ bật cười nếu không phải lúc này em đã bị nỗi lo lắng áp đảo.

Soobin siết chặt vòng tay. “Tại sao anh không thể nói với em?”

“Anh không thể. Chỉ không thể thôi.”

“Anh tự làm mình bị thương sao?”

Soobin cảm nhận được người kia đang lắc đầu trước hõm cổ em. Chỉ vậy, cả người Soobin nhẹ nhõm hẳn và em kéo ra, tay đặt trên vai Yeonjun. Em nhìn lên anh dịu dàng, và cũng trưng ra cái bĩu môi như người đối diện. “Anh có thể nói với em mà. Sao anh lại khóc?” với câu hỏi ấy, nước mắt của Yeonjun trào ra càng nhiều hơn.

“Sao em không thể hiểu là anh không thể nói cho em được?” Yeonjun than vãn, nhấn mạnh vào từ không thể, vung cánh tay một cách bực bội khiến Soobin phải bắt lấy tay anh để chúng không đụng vào mặt em.

“Thỉnh thoảng em quên mất anh mới là người lớn hơn trong mối quan hệ của tụi mình-”

Yeonjun đấm nhẹ vào ngực Soobin. “Ý em là sao đây?”

Soobin cắn môi, nỗ lực kiềm chế để không bật cười trước cú đánh yếu ớt của anh. Thay vào đó em lắc đầu và nắm lấy tay anh. “Anh có thể nói với em mà. Làm ơn. Sao anh khóc?”

Yeonjun chằm chằm nhìn Soobin, và có lẽ cái cách Soobin nhìn anh bằng ánh mắt khích lệ xen lẫn dịu dàng đã thôi thúc anh lên tiếng. Anh sụt sịt, “Th-” rồi nấc, “Thật à?”

Soobin mỉm cười. “Vâng, thật mà.”

“Em hứa không?”

Soobin móc ngoéo ngón tay út của hai người. “Em hứa.”

Yeonjun sụt sịt thêm một lần trước khi đứng dậy khỏi ghế, kéo Soobin theo sau. Người nhỏ hơn bối rối nhưng cũng không hỏi gì, cho đến khi họ tới nhà bếp, và mùi cháy khét bắt đầu len lỏi. Soobin trừng mắt nhìn Yeonjun từ đằng sau, người có vẻ đang ngập trong suy nghĩ, trước khi anh quay ra và chỉ vào cái chảo trên bếp.

Soobin nhìn theo, chầm chậm tiếp nhận mọi thứ, và cố gắng hết sức để ngăn nụ cười nở trên môi. Em rốt cuộc cũng hiểu được tình hình.

“Jun, gì-”

Yeonjun mở đầu bằng cái trề môi. “Anh muốn làm em bất ngờ-” tiếng sụt sịt theo sau cùng với tiếng nấc và Soobin hoàn toàn tan chảy, với cả lời bày tỏ nữa. “Anh muốn làm bánh kếp để tạo bất ngờ cho em bởi vì anh biết em thích-” thêm một tiếng nấc, “chúng. Ý anh là, anh nghe nói em sẽ về nhà vào khoảng giờ này nên anh nghĩ chúng ta có thể ăn bữa sáng muộn trước khi anh đưa em ra ngoài ăn trưa, nhưng em thấy đấy, anh-” nước mắt lại chảy dài và Soobin ôm chầm lấy Yeonjun, cằm đặt trên vai anh cùng nụ cười ấm áp treo trên khóe miệng.

“Anh làm tốt lắm-” Soobin co lại khi Yeonjun đấm em một cái nhẹ vào bụng trước lời khen không-mấy-chân-thành, “không làm cháy rụi cả bếp, và thế là em đã biết ơn lắm rồi.”

“Binnie, làm ơn.. im mồm nếu không anh sẽ thiêu sống em luôn đấy.”

Soobin cuối cùng cũng bật cười, giọng vang dội cả căn bếp khi em ôm Yeonjun. Có một sự thật là, giữa hai người họ Soobin mới là người nấu nướng tốt, và nó đã trở thành một lời thề được ngầm hiểu giữa họ, rằng bất cứ việc gì trong đây liên quan đến bếp núc thì Soobin sẽ là người đảm nhận. “Cảm ơn anh vì đã cố gắng chuẩn bị bánh kếp cho em. Em rất cảm kích. Thật sự đó. Nhưng anh ơi,” em tách ra, hôn anh một cái rồi tiếp tục, “Đừng làm thế nữa nhé? Em yêu anh nhiều lắm nhưng anh thật sự cần phải tránh xa khỏi căn bếp của em khi em không có nhà.”

Soobin tránh đi trước khi Yeonjun kịp đấm em thêm nhát nữa. Cũng không phải đau gì đâu, chỉ là việc trêu chọc anh và thấy ánh mắt anh chĩa từ phía bên kia nhà bếp khiến em nhẹ nhõm vô cùng. Yeonjun lau nước mắt, lẩm bẩm những từ rời rạc mà Soobin không nghe rõ trước khi anh đi đến bếp và cầm cái chảo tới chỗ thùng rác để đổ bỏ đống bánh kếp đã cháy rụi.

Soobin cuối cùng cũng bước tới, ôm chầm lấy eo anh lúc anh đang cọ rửa để loại bỏ những mảng cháy bám bên trong. “Anh giận em hả?” em đặt cằm lên vai anh, hít vào mùi vanilla và mật ong quen thuộc mà em yêu rất nhiều.

Yeonjun bực bội. “Đừng nói chuyện với anh. Hôm nay em không phải người yêu thích của anh đâu.”

Soobin bật cười lần nữa, nghĩ rằng vậy cũng ổn thôi bởi vì hôm nào em cũng là người Yeonjun thích nhất mà. Song, lúc họ ăn trưa tại nhà hàng ở một trung tâm thương mại (trong ánh nắng ban ngày rực rỡ và Yeonjun vẫn không cố trở thành một ai khác ngoài Choi Yeonjun), Soobin mềm lòng và tan chảy và em cho rằng Yeonjun thật sự xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới. Em vô tư rời khỏi Yeonjun một chốc, sử dụng đôi chân dài của mình để chạy nhanh đến tiệm hoa trên tầng hai.

“Cái này là sao đây?” Yeonjun bối rối hỏi khi Soobin trở lại bàn của họ, nén cười nhưng vẫn cầm lấy bó cẩm chướng màu đỏ sẫm mà người nhỏ hơn đưa cho anh. “Nhân dịp gì vậy?”

Soobin nhún vai. “Vì anh đã không đốt cháy cả căn bếp.”

Yeonjun ngạc nhiên. “Em thật sự không phải người yêu thích của anh hôm nay.”

Nhưng nụ cười xuất hiện trên môi anh lại mang hàm ý khác.



“Hyunnie,” Soobin nói qua điện thoại. “Anh không nghĩ anh sẽ tiếp tục ly hôn.”

“Sao ạ? Anh lại yêu anh ấy lần nữa hả? Tuyệt đó, hyung!”

Soobin đảo mắt trước câu hỏi. “Lần nữa? Anh thậm chí còn chưa hết yêu, nhóc con!”

-

Rốt cuộc cũng đến buổi tối cuối cùng Soobin ở lại trước khi em lên đường cho chuyến lưu diễn sách của em vào sáng hôm sau. Em ngồi trên nền nhà cùng một chồng quần áo bên phải và chiếc vali đã mở sẵn bên trái.

“Junnie,” Soobin khúc khích cười. “Anh trải hết đống quần áo em mới gập cũng không thay đổi được sự thật là ngày mai em đi đâu,” em với tới để có thể ngăn người lớn hơn làm lộn xộn mớ quần áo em đã xếp gọn. Ngọt ngào thật đấy, nhưng xét theo việc em phải rời đi trong chưa đầy hai mươi tiếng nữa, em thực sự không có thời gian để tiếp tay cho trò vui của anh, vì anh đã ôm lấy em cả ngày và Soobin không thể xoay xở mà đóng gói hành lý sớm hơn. 

“Em thật sự phải đi à?” Yeonjun rầu rĩ, kéo tay em ra trước khi người nhỏ hơn kịp giữ lại. “Tại sao cứ phải là em?”

Soobin khẽ bật cười trước câu hỏi ngớ ngẩn. “Bởi vì em là tác giả của cuốn sách em viết?” Soobin trả lời mà như thể đang hỏi lại người kia. “Sẽ ổn thôi mà,” Soobin dịu dàng đáp. “Chỉ một tháng rưỡi thôi. Bọn mình còn từng xa lâu hơn thế.”

“Nhưng, Bin,” Yeonjun gọi, nắm lấy tay Soobin. Em nhìn Yeonjun, nhận ra giọng anh chứa đầy lo lắng và mông lung. “Nhớ những gì em từng nói không? Tờ đơn..?”

“Tờ giấy nào cơ-” rồi em chợt nhận ra, môi ngay lập tức tạo thành chữ ‘o’ trước khi dãn ra thành một đường thẳng. “Bọn mình sẽ nói về chuyện đó khi em trở lại, được không?”

Yeonjun cảm thấy như muốn khóc, anh nghĩ anh sắp điên rồi vì trở nên quá dễ xúc động trong vài ngày qua. “Soobin, anh đang cố gắng…

Soobin dịu đi và gật đầu. “Em biết, Jun. Em biết mà.”

Em chỉ đang nói sự thật thôi. Em thật sự có thể thấy Yeonjun đang cố gắng hàn gắn mọi thứ giữa hai người họ. Anh đang cố hết sức mình, từ buổi hẹn đêm ở 7-eleven và một vài ngày hẹn nữa ở nhà hàng, rạp phim và còn ở cả Sông Hàn, thậm chí anh chưa một lần muốn che giấu sự thật anh là Choi Yeonjun trước đám đông, điều đó khiến Soobin hơi cảnh giác lúc ban đầu. Họ không thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều, nhưng Soobin hiểu. Dù sao thì đây cũng là một thứ mới mẻ đối với họ, và Soobin thật lòng hiểu. Những bức hình của họ không bị rò rỉ lên mạng, nhưng chính Yeonjun là người đăng bức ảnh cả hai ở cạnh nhau lên instagram với một dòng trạng thái chẳng hề liên quan ‘cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!’. Tất cả đều ngạc nhiên đủ khi biết anh là bạn với vị nhà văn đang lên, người có tập thơ mới ra nằm trên kệ bán chạy nhất ở các hiệu sách khác nhau trên toàn quốc.

Soobin cũng ngạc nhiên lắm, và em cũng định làm vậy, nhưng em quyết để sau thì hơn.

“Anh biết là không phải nhiều nhặn gì,” Yeonjun nói thêm, phá tan sự thinh lặng. “Không nhiều nhặn, nhưng anh đang cố gắng.”

“Đừng lo về chuyện đó quá, Jun,” Soobin nhắc, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các đốt ngón tay của anh. “Em cảm kích lắm. Thật đấy. Anh biết em có mà,” em để tay Yeonjun lên môi mình và đặt lên đó một nụ hôn. “Anh không biết em vui thế nào vì được xuất hiện trên instagram của Choi Yeonjun nổi tiếng đâu.”

“Nhưng, nghiêm túc đấy,” Soobin tiếp tục, mặt đanh lại, “đừng động vào bếp của em khi em không có ở nhà.”

Yeonjun giật tay ra khỏi Soobin, biểu cảm khó ở. “Lâu lắm rồi, vì Chúa! Đừng nhắc lại nữa!”



“Gyu!” Yeonjun nghe có vẻ vui mừng, lại có chút lớn giọng, khiến người ở đầu dây bên kia phải kéo điện thoại ra xa một vài giây để đảm bảo cho một đôi tai khỏe mạnh. “Gyu! Beomie! Anh đã nghĩ-”

“Chúa ơi, đừng hét nữa!”

“Được rồi, anh xin lỗi,” Yeonjun khúc khích cười. “Thì anh đã suy nghĩ và anh nghĩ rằng anh đã sẵn sàng để, em biết đấy, cho fan biết anh đã kết hôn?”

Beomgyu mặt mày xám xịt. “Hyung, về chuyện đó…”



Nếu có điều gì Soobin thực sự biết, thì đó hẳn là việc em chưa bao giờ cho phép bản thân trở nên quá vui vẻ, bởi em tin rằng nỗi buồn luôn có khả năng sẽ là thứ xảy đến tiếp theo. Phải chăng vì tình huống hiện tại quá đỗi tốt đẹp, đến nỗi em đã quên mất điều ấy trong phút chốc, vì em thực lòng đã nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí của nó.

Không hề.

Cái quái gì, cái quái gì, cái quái gì, cái quái gì vậy.

Chòng chọc nhìn vào điện thoại trên tay với đôi mắt bị che phủ bởi lớp sương mờ và bàn tay run rẩy, Soobin cố kìm lại những giọt nước mắt chực rơi xuống.

Họ không trở về đúng với vị trí vốn vậy, thật sự, không một chút nào.

Họ đang tan vỡ thành từng mảnh.

Soobin không thể trách ai ngoài bản thân em vì đã suy nghĩ sai lầm, và đã tin, theo một chiều hướng khác.  

-

Có ai đoán được vì sao Bin nhìn vào điện thoại khóc không nè :((
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top