Chương 3

“Bin,”Yeonjun thấp giọng gọi, khẽ lay người đang trùm chăn kín mít trên giường. “Bin, dậy đi.”

“Jun?” Soobin thì thầm, bối rối hiện rõ trong giọng nói. Đôi mắt khẽ mở dù em rất muốn ngủ tiếp, mí mắt thì nặng trĩu. Em ngồi dậy tựa vào đầu giường, cố gắng tập trung nhìn vào Yeonjun đang ngồi ở mép trong khi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc. Em gãi gãi đầu, lông mày nhíu lại. “Jun? Anh ổn không? Mấy giờ rồi?” giọng em hơi vỡ ra do mới ngủ dậy, và nhận lại được tiếng khúc khích từ Yeonjun.

Yeonjun đưa tay nghịch mái tóc lộn xộn nhưng mềm mại của Soobin, và Soobin với cơn buồn ngủ đè nặng trên mí mắt, tan theo từng cái chạm của anh. Trái tim Yeonjun trật đi vài nhịp vì nét đáng yêu của người nhỏ hơn, mặc dù một tia buồn bã cũng bắt đầu đọng lại trong tim anh. Soobin chắc hẳn vẫn chưa đủ tỉnh để nhận ra hành động của em ở thời điểm hiện tại - để nhớ ra những gì đang xảy ra giữa họ - và Yeonjun ước người nhỏ hơn bằng cách nào đó sẽ quên đi tất cả.

“2 giờ kém 7 phút,” Yeonjun trả lời. “Và anh ổn.”

Soobin gần như gục ngủ trên lòng bàn tay Yeonjun nếu người lớn hơn không lên tiếng. “Bin, anh đói.”

Soobin ngái ngủ đáp, “Có cả đống mì ăn liền trong ngăn tủ bếp mà anh. Em mới mua trước lúc anh về một ngày.”

Yeonjun ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn thầm cảm ơn cơn buồn ngủ của Soobin vì nhờ nó mà em không để ý. “C-chà, ừm, anh biết rồi,” anh lắp bắp. “Nhưng anh muốn ăn mì tương đen cay,” Yeonjun cảm thấy muốn vả vào mặt mình vì không suy nghĩ thấu đáo.

“Thật ạ?” Soobin ngờ vực hỏi, giọng dịu dàng với chút buồn ngủ. “Hình như em có mua một vài cốc. Anh đã kiểm tra các ngăn tủ khác chưa?”

Yeonjun thúc ép bản thân mình tìm ra cái cơ thích đáng. “Yeah, anh kiểm tra rồi. Nhưng anh cũng thèm ăn kem đậu đỏ nữa.”

Soobin rốt cuộc cũng mở mắt khi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Yeonjun. “Jun, anh ghét kem đậu đỏ cơ mà.”

Người lớn hơn lập tức bật cười cho qua. “Thật không?” Yeonjun can đảm nhìn lại. “Em biết có cảm giác thèm ăn sẽ thế nào mà. Đôi khi chẳng có lý gì đâu.”

Soobin nhăn mặt trước khi em chu lên thành cái bĩu môi, mà khiến cho Yeonjun phát điên. Tại sao em ấy phải đáng yêu như vậy đêm nay chứ? “Tệ thật đó,” Soobin nói, thổi phồng má. “Hôm trước em chỉ mua mỗi kem mint choco cho anh thôi.”

“Thì cửa hàng tiện lợi vẫn mở,” Yeonjun gợi ý.

“Sao ạ?” Soobin cho rằng em đang nghe nhầm.

“Cửa hàng tiện lợi.. vẫn mở. Ý anh là, tất nhiên. Nó mở cửa 24 giờ mỗi ngày đấy thôi.” Yeonjun lặp lại, lần này với một chút thông tin không cần thiết bởi Soobin hẳn là cũng biết rõ.

Đến lượt Soobin ngẩn người. “Jun, anh vừa nói bây giờ là 2 giờ sáng đấy.”

“Ừ?” Yeonjun cau mày, bối rối.

“Trước đây anh có bao giờ thích mấy chuyện này đâu,” Soobin khẳng khái đáp. “Anh đang chơi khăm em đúng không?”

Yeonjun ngay lập tức xua tay, ra hiệu ‘không’ một cách tuyệt vọng. “Gì chứ? Không, dĩ nhiên là không. Đó là.. hmm-” anh gãi một bên cổ. “Là.. cơn thèm ăn. Ừ, là cơn thèm ăn. Anh thèm mì tương đen cay, và kem đậu đỏ.. loại ở cửa hàng tiện lợi ấy.”

Soobin nhìn chằm chằm người lớn hơn một chốc trước khi tiếng khúc khích rời khỏi môi em. “Anh đúng là không thể tin được.”

Yeonjun nhăn mày. “Đến cửa hàng tiện lợi nhé?” Không còn là lời mời gián tiếp nữa mà trực tiếp luôn bởi vì anh không thể chịu được sức nóng hai bên má thêm nữa. Anh không hiểu nổi sự lo lắng này, thật sự, chỉ là Soobin thôi. Cảm giác giống lần đầu tiên anh ngỏ lời hẹn Soobin nhiều năm về trước. Anh thấy biết ơn vì căn phòng chỉ lờ mờ sáng, bởi nếu không, em chắc chắn sẽ phát hiện anh đang xấu hổ ra sao, hay má anh đang đỏ đến thế nào.

“2 giờ 10 rồi,” Soobin nhắc.

“Bọn mình có thể đến đó trước 2 giờ 30 nếu xuất phát ngay bây giờ.”

“Đi xe thì mất 5 phút thôi chứ. Tại sao tận 2 giờ 30?” Soobin hỏi lúc đứng dậy khỏi giường, đi tới tủ quần áo để mặc hoodie bên ngoài bộ đồ ngủ.

“Đi bộ,” Yeonjun trả lời một mạch, nhanh đến nỗi chính anh cũng thấy bất ngờ. “Chúng ta sẽ đi bộ.”

Soobin ngoái nhìn Yeonjun bằng biểu cảm khó hiểu. “Em không có ý xúc phạm đâu, nhưng anh điên thật rồi.”

Yeonjun khẽ mỉm cười. “Có lẽ vậy,” anh nói, nhún vai khi bước đến tủ để mặc thêm áo hoodie. “Anh không cảm thấy bị xúc phạm gì đâu.”

Soobin liệu có biết, Yeonjun sẽ đi tới tận cùng thế giới nếu điều đó có nghĩa rằng anh sẽ được dành nhiều thời gian hơn ở bên em.

-

“Jun,” Soobin nắm lấy cánh tay Yeonjun khi cả hai đứng trước cửa. “Khẩu trang của anh?”

Yeonjun nhìn người nhỏ hơn bằng vẻ bối rối hoàn toàn. Lông mày nhíu lại, anh hỏi, “Để làm gì?”

Soobin mơ hồ. Yeonjun coi sự chậm trễ trong phản ứng của em như một cơ hội để nắm lấy tay Soobin, thứ đang đặt trên cánh tay anh và đan các ngón tay lại với nhau. Anh kéo em ra khỏi cửa, khóa cẩn thận và cuối cùng cuộc rảo bộ tới cửa hàng tiện lợi cũng bắt đầu, và Soobin tự hỏi Yeonjun đang muốn che giấu điều gì.

Khu phố xa hoa tĩnh lặng quá đỗi - dễ hiểu thôi bởi mọi người đều đang nằm trên chiếc giường êm ái vào giờ này - và giữa cái lạnh lẽo ảm đạm, thứ ấm áp duy nhất Soobin cảm nhận được là bàn tay Yeonjun trên tay em, rồi nó đi thẳng tới trái tim Soobin.

Điều ấy khiến em tự hỏi: chính xác thì hai người họ là gì?

Nếu không có tờ giấy làm thay đổi cuộc đời của họ, thì cả hai sẽ vẫn ở đó - đi bộ tay trong tay vào lúc 2 giờ 24 phút sáng để đến cửa hàng 7-Eleven gần kề như thể không tồn tại bất cứ nỗi lo lắng nào trên thế giới?

Hay Yeonjun chỉ đang liều mình, đơn giản bởi số phận của họ đang trên bờ vực?

-

Soobin băn khoăn liệu chọn một vị mì để ăn có khó đến thế không. Em chẳng phải một người kén ăn, và Yeonjun cũng vậy, nhưng đêm nay anh ấy đứng ở khu mì suốt năm phút và vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Người lớn hơn để tay lên cằm trong khi tay kia đặt ở eo, và em chỉ thích thú đứng nhìn từ bên cạnh.

“Jun,” Soobin gọi, giọng đầy hồ hởi. “Chỉ là mì ăn liền thôi. Anh chọn đi.”

Yeonjun lắc đầu, mắt vẫn chăm chú vào những cốc mì đầy màu sắc rực rỡ phía trước. “Nó không chỉ là mì ăn liền đâu, Bin. Anh đến đây vì mì tương đen cay, và giờ thì hết rồi, anh phải quyết định xem đâu sẽ là cái ngon nhất để thay thế.”

Soobin khẽ bật cười, và dẫu Yeonjun đang miệt mài tập trung vào nhiệm vụ, anh vẫn nhận ra đây là lần đầu tiên Soobin cười ở cạnh anh kể từ khi tin đồn nổ ra, từ khi có tờ đơn tồn tại giữa họ. Anh quay đầu ra chỗ Soobin để lẩm bẩm anh nhớ nụ cười của em trong khi lấy tay ôm lấy má em một lúc, rồi chuyển sự chú ý trở lại những món mì. Yeonjun rồi cũng mỉm cười, cảm thấy có chút choáng váng.

Mặt Soobin đỏ bừng trước lời bày tỏ bất ngờ, chợt giả vờ quan sát các loại đồ uống trong tủ lạnh ở quầy kế bên. Em mở ra để lấy một hộp sữa hạnh nhân cho em và một sữa chuối cho Yeonjun trong lúc chui đầu vào tủ lạnh, hy vọng hơi mát tỏa ra từ đó có thể làm dịu má em. Em không biết liệu có hiệu quả hay không; nhưng em buộc bản thân phải nghĩ là có.

Ba phút sau, Yeonjun quyết định ăn tteokbokki và cơm nắm tam giác. Soobin chỉ lắc đầu, nụ cười bất lực nở trên môi vì sự thay đổi đột ngột. Cả hai bước tới quầy thu ngân để thanh toán, và cô gái phụ trách ca làm đêm ấy dường như không thể rời mắt khỏi Yeonjun. Đó là điều dễ hiểu với Soobin, vì dẫu sao đây cũng là Choi Yeonjun, và khi họ bước vào cửa hàng 15 phút trước em đã để ý đến việc cô gái phát ra tiếng the thé phấn khích, nhưng đây là chồng em và ai cho phép cô ấy nhìn Yeonjun theo kiểu như vậy?

Điều làm Soobin bực hơn là Yeonjun hoàn toàn không biết nụ cười ngại ngùng của cô gái kia là dành cho anh, cả giọng nói chói tai giả tạo cô dùng để nói chuyện với anh mà Soobin nghĩ rằng không cần thiết. Em nhíu mày, và thậm chí không buồn che giấu khi cô gái nhìn Soobin bằng nét mặt bối rối.

“Anh có muốn em hâm lại đồ ăn không ạ?” cô hỏi, vén một lọn tóc ra sau tai, và với hành động đó, Soobin vô thức nắm lấy tay Yeonjun một cách lộ liễu.

Yeonjun quay đầu nhìn em, và Soobin đáp lại anh bằng nụ cười lúng túng. “Con bọ,” em cả gan nói. “Em thấy một con bọ trên áo anh,” và như để chứng minh thêm về câu nói của mình, em vờ lấy tay phủi lên chỗ vừa chạm vào. “Hết rồi,” Soobin thầm tạ ơn Chúa vì đã ban tặng em một bộ não nhanh nhạy và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời.

Yeonjun không nói gì ngoại trừ việc nở một nụ cười ranh mãnh. Soobin có thể thông minh, nhưng Yeonjun không mù mờ đến thế, nhất là với những chuyện liên quan đến Soobin.

“Mhm,” cô gái hắng giọng giành lại sự chú ý. “Anh có muốn em hâm lại đồ ăn cho anh không ạ?”

Yeonjun mỉm cười nhã nhặn, “Có, làm ơn.”

Soobin cau mày rồi bĩu môi. Khi cô gái đã sang quầy bên kia để hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng, Soobin bực bội bởi sự phiền nhiễu và khoanh tay trước ngực. Yeonjun chuyển ánh mắt sang em lúc nghe thấy em cằn nhằn, và tiếng khúc khích thoát ra khỏi môi. Yeonjun đẩy nhẹ vào tay người kia, nhìn em bằng ánh mắt trêu chọc.

“Em đang cảm thấy những gì anh đang nghĩ em cảm thấy đúng không?” Yeonjun hỏi, đưa tay chỉnh lại tóc mái tóc bị chỉa ra một cách đáng yêu của Soobin, và em muốn tự đập chính mình khi tặng cho cô gái đang ló đầu liếc trộm ánh nhìn chiến thắng. Rồi em quay sang Yeonjun, và nét tự mãn trên mặt em biến mất, thay vào đó là vẻ khó chịu.

“Gì chứ? Anh nghĩ em đang cảm thấy thế nào?” Soobin đảo mắt, cố gắng hết sức để không rơi vào vũng rắc rối của ánh mắt nâng niu và cái chạm làm em sao lãng. Em liếc nhìn cô gái lần nữa, và cô vẫn còn cái vẻ mơ mộng đó trên khuôn mặt. Dĩ nhiên Yeonjun sẽ bị nhìn chằm chằm theo cách như vậy; bởi dù sao anh vẫn là một Choi Yeonjun nổi tiếng. Soobin đã quen, nhưng ra ngoài cùng Yeonjun vào giờ giấc này, với người lớn hơn chỉ mặc chiếc hoodie đã bạc màu và quần thể thao rộng thùng thình, và để mặt mộc, khiến Soobin thấy khoảnh khắc hiện tại quá thân mật để chia sẻ với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, em biết dù Yeonjun ở trạng thái nào - mộc mạc nhất hay hào nhoáng nhất - thì em vẫn sẽ để anh được chia sẻ với phần còn lại của thế giới, trừ khi cả hai ở trong bốn bức tường của ngôi nhà họ. Em muốn trở nên ích kỷ và giữ vẹn toàn Yeonjun cho riêng mình bao nhiêu, đặc biệt là trong khoảng giờ này, thì em cũng không thể. Và, thực tế cuối cùng cũng đổ sầm xuống, tựa như bị sét đánh, em đứng thẳng và cách ra xa Yeonjun. Em nhìn quanh, và bình tĩnh lại khi thấy chỉ có ba người họ trong cửa hàng. Người thu ngân ở đó, nhưng chốc nữa họ có lẽ nên nói chuyện với cô để ngăn cô tiết lộ tung tích của Yeonjun.

Yeonjun cau mày. “Chuyện gì vậy?”

“Jun,” Soobin lo lắng thì thầm vì cuối cùng cũng nhận ra, “em biết là rất muộn rồi nhưng anh vẫn có thể bị bắt gặp ở đây với em, anh biết đấy? Anh thậm chí không thèm đeo khẩu trang như mọi khi,” sau đó, em vươn người tới và kéo mũ trùm lên đầu Yeonjun, tự mắng bản thân mình vì trở nên quá bất cẩn. Em không muốn mạo hiểm bất cứ thứ gì và mọi thứ, nhưng bây giờ cũng chẳng còn tác dụng nữa.

“Oh, chuyện đó,” Yeonjun trả lời, giọng nói và ánh mắt mềm dịu hơn cả kẹo bông, “đừng lo về chuyện đó, Bin. Anh đang trong kỳ nghỉ, và nếu có bất kỳ tấm ảnh hay tin tức nào về anh bị rò rỉ trên mạng thì các nguồn tin sẽ bị kiện ngay.”

Soobin bĩu môi. “Nhưng nếu anh bị bắt gặp với ai đó ở đây thì cũng không tốt. Thêm cả, tin đồn gần đây vẫn còn chưa lắng xuống.”

Yeonjun nom định đáp lại thì cô gái gọi từ sau quầy. “Đồ ăn của anh đây,” rồi e thẹn thêm vào, “Em có thể chụp một bức hình với anh được không?”

Yeonjun thêm lần nữa nở nụ cười lịch thiệp. “Xin lỗi, dù rất muốn nhưng tôi không thể. Một chữ ký thì sao nhỉ?”

Soobin có thể thấy vẻ thất vọng trong mắt cô gái, nhưng cô che đậy được tốt bằng tiếng kêu nho nhỏ trước lời đề nghị thay thế. Soobin cầm lấy đồ ăn trong khi người lớn hơn đang thực hiện buổi mini-fan-meeting với cô gái và bước tới chỗ bàn trống trước cửa hàng. Em ngồi xuống, ôm lấy mình khi không khí se lạnh lả lướt nhảy múa trên da em. Soobin tự hỏi có phải trời lúc nào cũng lạnh như vậy không hay bởi vì đã lâu rồi em chưa ra khỏi nhà vào khung giờ này.

Sau đó, em nhìn Yeonjun qua lớp kính cửa sổ từ nơi em đang ngồi, anh đang cười và trò chuyện với người thu ngân. Em vẫn còn chưa tin được họ đang ở 7-eleven lúc ba giờ sáng, rõ ràng và lộ liễu để được bất kỳ ai nhìn thấy, đúng theo nghĩa đen. Soobin băn khoăn điều gì đã thực sự thay đổi, hay nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi ấy, bởi vì lần cuối họ có một buổi hẹn hò tự phát bé xinh là khi em và Yeonjun vẫn còn là những người bình thường - khi giấc mơ của cả hai nằm ngoài tầm với. Cho tới lúc họ trở nên đủ nổi tiếng trong lĩnh vực yêu thích, những buổi hẹn đã thành một thứ gì đó xa xỉ mà cả hai đều không thể mua được. Soobin không bị ràng buộc bởi những điều khoản (che giấu mối quan hệ của họ với công chúng), nhưng với Yeonjun thì hoàn toàn khác.

Thời gian có được chủ yếu dành ở trong nhà - nhà của họ - và ngay cả nếu có ra ngoài hẹn hò, thì cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi bị lấp đầy bởi lo lắng và sợ hãi. Việc che đậy bản thân như thể họ là thứ gì đó phải giấu giếm là một điều hiển nhiên, và dù những ngày hẹn đã ít hơn thường, thì buổi hẹn đêm gần như không còn tồn tại bởi vì thiệt hại thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Lâu dần Soobin muốn nhiều hơn, và rằng giờ tin đồn góp mặt chồng em đang trôi nổi tràn lan, nhưng em vẫn muốn thông cảm. Rốt cuộc nó ăn mòn em từ bên trong, bởi em nhận ra em muốn cả thế giới biết Choi Yeonjun không chỉ là một Choi Yeonjun toàn diện, mà anh cũng là của Choi Soobin.

Lần đầu tiên trong đời, em muốn trở nên ích kỷ. Em đang cảm thấy ích kỷ.

Tuy vậy, em biết sẽ không dễ dàng bởi ngành công nghiệp giải trí không vận hành theo cách đó, em biết Yeonjun không sẵn sàng để đặt sự nghiệp của anh vào tình thế nguy hiểm. Em tôn trọng quyết định ấy, chịu đựng nhiều nhất có thể suốt hai năm, cho đến khi nghiệm ra em không thể được nữa. Nó chắc chắn sẽ xảy đến, em biết, nhưng nó không hề báo trước rằng sẽ mang cho em nỗi đau đớn khủng khiếp suốt quá trình.

Vậy, giờ thì sao? Em không biết, và cũng không hiểu. Em thực sự đã ngừng hỏi Yeonjun về những buổi hẹn vì anh luôn từ chối, nhưng thật lòng mà nói, những chuyện bây giờ là gì chứ? Yeonjun khởi nguồn buổi hẹn và họ ở đây, người lớn hơn để bản thân được coi là một Choi Yeonjun và không gì khác. Em nên hiểu là sao đây?

Ánh mắt của cả hai khóa chặt, Yeonjun đang bước ra khỏi cửa hàng, rồi anh nháy mắt. Soobin mất cảnh giác và em suýt khịt mũi bởi sự táo tợn, nhưng thay vào đó cơn rộn rạo bên trong lại phản bội em; mặt và hai gò má nóng bừng một màu đỏ. Em liếc Yeonjun một cái, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện trước mặt em trên bàn.

“Cũng lâu rồi, huh?” Yeonjun tách đôi đũa. Gắp một miếng bánh gạo cay và đưa vào miệng. Mắt sáng bừng bởi hương vị. “Wow, anh nhớ món này ghê.”

Soobin dịu đi trước khung cảnh trước mắt. Em cũng gắp lấy một miếng và gật đầu tán thành. “Em lúc nào cũng bảo anh là đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng ngon như ở nhà hàng mà.”

“Anh nhớ điều này,” Yeonjun lặp lại lần thứ hai.

“Em biết,” Soobin bật cười. “Em cũng nhớ nữa.”

“Anh nhớ em.”

Soobin ngước lên chỉ để thấy Yeonjun đang nhìn em đắm đuối. Em nuốt xuống, trái tim theo cách nào đó đập nhanh hơn dưới lồng ngực và cảm thấy tâm trí cũng sắp phản bội em mất rồi - bởi vì em đang bắt đầu nghi ngờ tính hợp lệ của hành động em làm ra. Em đổ lỗi Choi Yeonjun vì khiến em phải trăn trở khi em vốn đã quyết định xong. Rồi em tự hỏi liệu em đã thật sự quyết định hay chưa bởi người kia cứ nhìn và nói những điều ngọt ngào quá đỗi và em bối rối. Xấu hổ làm sao. Như thể trở về hồi cấp ba, nhưng lần này với một cảm giác quen thuộc. 

Ăn thôi là tất cả những gì Soobin đáp lại, và em nghe thấy gì đó như tiếng nứt ra bên trong em khi nhìn thấy nỗi đau thoáng qua trong mắt Yeonjun ngay lúc ấy.

-

Cả hai về đến nhà là 4 giờ kém 15. Họ mua kem trước lúc về,  và Soobin suýt chút đã nổi điên khi người thu ngân nhìn Yeonjun như thể anh là người treo tất cả vì sao lên bầu trời. Em tự hỏi từ khi nào em trở nên chiếm hữu ghê rợn đến thế; tại sao chỉ sau khi em đã ký vào đơn ly hôn? Cô gái cũng mạnh dạn hỏi Soobin xem em có phải người nổi tiếng hay không, bởi cô khẳng định mình đã từng gặp Soobin ở đâu đó.

Lúc cả hai đã ra khỏi cửa hàng và rảo bước trên đường lần nữa, Soobin đồng thời trưng ra cái bĩu môi và hờn dỗi khiến Yeonjun phải hạ hỏa em bằng câu nói: anh chỉ có mình em và không ai khác.

Soobin cho rằng có lẽ Yeonjun thật sự là người đặt những vì sao lên bầu trời.

Em giữ im lặng, cho đến khi tiếng càu nhàu của Yeonjun đến tai em.

“Đây,” Soobin đưa anh kem vị nho cho Yeonjun, kiềm chế để không bật cười thành tiếng. “Để em ăn của anh cho.”

Yeonjun nhìn em bằng ánh mắt như thể bị xúc phạm. “Em nghĩ anh không thể ăn hết? Em nghĩ anh kém vậy à?” Để chứng minh quan điểm của mình, anh cắn đứt vị kem đậu đỏ và cố gắng nhất có thể để không phản ứng - không nhăn nhó trước mùi vị của nó - nhưng tất nhiên, anh thất bại thảm hại.

“Đừng có trẻ con và nhỏ nhen thế nữa đi,” Soobin bảo, nụ cười trêu chọc vẫn còn treo trên khóe môi, và em cầm lấy kem đậu đỏ từ tay Yeonjun và thay nó bằng vị kem nho của mình. “Lần sau anh có rủ em ra ngoài, chỉ cần hỏi thôi. Không cần viện cớ này nọ đâu.”

Yeonjun dừng bước khi nghe thấy những gì em vừa nói. Soobin thấy vậy cũng dừng theo, và em nhìn anh bối rối.

“Có chuyện gì ạ?”

Lần sau?

Soobin thất vọng nhận ra. Em mỉm cười ngượng nghịu. “Em xin lỗi, lỗi của em.” Dĩ nhiên sẽ không có lần sau, Soobin tự mắng mình vì đã quên.

Có phải vậy không?

Soobin ghét rằng em bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, và hầu hết, là bản thân em. Bởi vì, ở thời điểm này, em chẳng còn biết mình muốn gì nữa. Chuyện này - đêm nay - thật tốt, và như được trở về những năm tháng tốt đẹp xưa khi vấn đề duy nhất họ cần quyết định là nên làm gì trong cuộc đời họ, và nó cũng không hẳn là một vấn đề đâu bởi không giống như bao người khác, từ lâu họ đã biết mình muốn làm gì trước cả khi họ cần biết những gì họ muốn. Nhưng, Soobin hiểu mọi thứ đã thay đổi, đang thay đổi, và em không muốn ổn định một cuộc sống ít đơn giản đi chỉ vì nó quen thuộc - em biết em có thể nhận được nhiều hơn, và rằng em xứng đáng được nhiều hơn.

Yeonjun tiến thêm hai bước dài, và ngay lập tức, anh đứng trước mặt Soobin - gần đến nỗi mũi của họ suýt chạm nhau.

“Bin,” Yeonjun nói, giọng anh không hơn một lời thì thầm là mấy, đôi mắt dịu dàng nhưng dữ dội. “Mình bắt đầu lại nhé,” ngắn và dễ hiểu, và dù tiếng thầm thì chỉ Soobin nghe thấy, nhưng nó tựa như đang hét lên và đòi hỏi được nghe giống pháo hoa trên bầu trời trong đêm mừng năm mới. Đó là một lời thỉnh cầu đầy rúng động mà Soobin nghĩ cả khu phố đều có thể nghe.

Dưới hàng triệu những vì sao, Yeonjun túm lấy dây áo hoodie của Soobin, vụng về và không nao núng, và tìm đến đôi môi mềm mại của Soobin. Nó ngọt ngào - một tổ hợp kỳ lạ giữa nho và đậu đỏ và sữa chuối và sữa hành nhân - với một ít vị cay từ bánh gạo và cơm nắm, và nó chắc chắn không lý tưởng nhưng cũng không tệ chút nào cả. Nó làm Soobin hoảng hốt và tự hỏi cớ gì anh phải vội vàng bởi thế giới vẫn chưa kết thúc dù mặt đất dưới chân họ như muốn vỡ đôi, nhưng em nhắm mắt, em cuối cùng cũng hiểu ra.

Không phải thế giới của em kết thúc.

Mà là của Yeonjun. 

  

        

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top