Chương 2
Yeonjun mò mẫm sang khoảng trống bên cạnh, mắt nhắm nghiền, trề môi. Anh cau mày khi không thấy gì, giường đã trống một nửa, rằng Soobin không còn trong tầm với của anh nữa. Anh chậm rãi mở mắt, nhăn mặt vì được ánh sáng rực rỡ ban ngày chào đón, cái ngáp thoát ra khỏi môi. Anh vươn vai, lẩm bẩm những tiếng rời rạc với nỗ lực gọi người nhỏ hơn, trước khi ngáp thêm lần nữa.
Sau đó anh ngồi dậy tựa lên đầu giường, gãi gãi bên đầu nhìn xung quanh.
"Soobinie?" anh khẽ gọi trong bối rối vì người kia đã biến mất tăm. Ngay lúc ấy, mùi thơm ngon ngọt tràn vào không khí và nó như thể tín hiệu báo trước, bụng anh réo lên một tiếng đến là xấu hổ. Anh nhíu mày, cơn buồn ngủ vẫn còn đè nặng trên mi mắt, hơi vấp váp lúc anh đặt chân xuống sàn và lê mình ra khỏi phòng để xuống nhà bếp.
Yeonjun dừng lại trên bậc thang cuối khi lưng Soobin xuất hiện trong tầm mắt. Người nhỏ hơn đang làm bữa sáng, tựa người vào tủ lạnh trong khi tay phải bận rộn khuấy gì đó mà Yeonjun cho rằng là món trứng bác bởi mùi hương lan tỏa. Anh có thể nghe thấy Soobin đang nhẹ nhàng ngân nga bài hát trong album mới nhất của anh, dù rằng bộ não vẫn chưa xác định được bài nào do giờ vẫn còn sớm.
Yeonjun yên lặng ngắm nhìn thân hình cao lớn của Soobin, một trận sóng xúc cảm không tên xô vào người anh. Anh không thể chỉ rõ chúng - những cảm xúc ấy - nhưng chúng thật choáng ngợp. Phải chăng có điều gì đó trong việc quan sát Soobin chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ sau hai tháng dài đằng đẵng (do anh quay phim ở nước ngoài) và nhìn thấy - một Soobin mới giản dị làm sao với chiếc hoodie màu xám cũ kỹ cùng chiếc quần ngủ - đầu tiên vào sáng sớm.
Hay có lẽ là lúc Yeonjun nhận ra anh chỉ còn nhìn thấy tất cả những thứ này trong chưa đầy một tuần nữa trước khi Soobin khởi hành cho chuyến lưu diễn sách của em, trước khi mọi thứ kết thúc.
Lắc đầu nhớ lại những gì Beomgyu bảo anh tối qua (rằng vẫn chưa quá muộn), anh, với đầy sự tự tin và can đảm không biết từ đâu tới, bước đến chỗ người nhỏ hơn, vòng tay qua eo em, và đặt một nụ hôn ướt át lên má.
Soobin giật mình, suýt đánh rơi chiếc thìa trên tay trước khi quay sang phải, nơi Yeonjun đang đứng với nụ cười lười biếng và uể oải.
"Chào buổi sáng," người lớn hơn chào.
Soobin dường như đang sửng sốt. Dù sao thì cũng đã lâu rồi kể từ khi em nhìn thấy Yeonjun vào buổi sáng, chứ đừng nói đến nhận được lời chào từ anh, cái lời chào thân mật kiểu ấy. Có gì đó ấm áp nảy nở dưới lồng ngực khi em nhìn Yeonjun với mái tóc lộn xộn, mặt sưng vù và nụ cười toe toét ngớ ngẩn vào sáng sớm. Soobin đang nhìn chằm chằm, và Yeonjun nhân cơ hội đặt thêm một nụ hôn nhanh khác lên người nhỏ - lần này trực tiếp lên môi.
"Trứng cháy rồi kìa, Bin," Yeonjun nhắc nhở, tiếng khúc khích khe khẽ ở cuối câu. Anh bỏ cánh tay ra khỏi eo em, di chuyển sang phía bên kia nhà bếp để chuẩn bị trà đào cho cả hai người.
Soobin thoát khỏi trạng thái thất thần, ngay lập tức chuyển sự chú ý sang món trứng trên chảo. Em nhăn nhó mặt mày; Yeonjun nói phải. Phân nửa số trứng đã chuyển sang màu nâu, với một phần nhỏ đã thành màu đen mất. Em vội vã tắt bếp trong khi lẩm bẩm đó đều là lỗi của Yeonjun cả, và người lớn hơn nghe thấy, nhưng chỉ lặng lẽ cười.
Bằng cách nào đó, mọi thứ thật bình thường, sáng nay - hẳn vậy, không có cuộc thảo luận bất ổn nào dù vốn dĩ chẳng một ai muốn nói tới. Bữa sáng diễn ra như mọi ngày - cuộc trò chuyện dễ dàng về những chủ đề ngẫu nhiên, những lời trêu chọc không ngớt và những cái liếc mắt ngại ngùng dẫu họ đã trải qua hai năm hẹn hò và kết hôn được bốn năm, tường tận những việc lớn nhỏ. Nó cảm giác bình thường quá đỗi, như thể ngày hôm qua chỉ là một trận ảo giác, hay một giấc mộng đau đớn mà thôi.
Nhưng họ đều biết là không, bởi vì phong bao màu nâu chứa đựng tương lai của cả hai vẫn còn đó, nằm phía bên kia bàn ăn, lạnh lẽo và chưa một ai động tới kể từ lần cuối Soobin chạm vào.
-
Không giống như vẻ rực rỡ vào ban sáng, mặt trời ẩn mình sau những đám mây vào buổi chiều và nhường chỗ cho cơn mưa tưới tắm mọi thứ bên dưới chúng. Tối sầm và lạnh thấy rõ với những tia chớp và trận sấm cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trang trí cho bầu trời rộng lớn.
Bên trong căn phòng khách thoải mái và ấm áp, độc mỗi Yeonjun và Soobin, nhưng cả hai cùng say sưa với những việc của riêng mình - người lớn hơn đang xem tin tức trên tivi, trong khi người nhỏ hơn cầm Macbook, bận rộn chuẩn bị cho chuyến lưu diễn sách sắp tới. Yeonjun nằm trên ghế dài, còn Soobin ngồi dưới sàn, khuỷu tay em liên tục chạm vào đầu gối anh, nhưng vẫn như thường lệ, chẳng ai có vẻ quan tâm.
Yeonjun suýt chút nữa nghĩ mọi thứ có lẽ đã trở về như ban đầu, nếu không muốn nói gần như tất cả. Soobin không nhắc lại chuyện hôm qua và cũng không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào về việc sẽ làm thế, đó là điều Yeonjun biết ơn vô cùng - không còn những giọt nước mắt xấu xí và những tiếng khóc lóc từ bất kì ai trong số hai người, khiến Yeonjun gần như tin rằng ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng mà anh xoay xở thức dậy một cách thần kì.
Trừ phi nó không phải.
Yeonjun để ý cách ngón tay Soobin ngưng gõ giữa bàn phím. Và người nhỏ hơn nín thở trong vài giây. Và mắt em nhìn lên chiếc màn hình 40 inches trong giây lát. Và đôi mắt không biểu lộ gì ngoài đau đớn. Và vẻ mặt em trùng xuống, tối sầm lại. Và, tất cả những thứ đó, bởi vì anh.
Một tia sét khác rạch ngang bầu trời, và Soobin tiếp tục gõ phím như không có chuyện gì xảy ra; trừ khi có gì đó xảy ra thật, và phải chăng đó là lí do vì sao em gõ phím hung hăng thế, rồi lại vội vàng xóa đi.
Yeonjun nhìn thấy bản thân mình trên tivi. Anh thấy cả Hyejin, và anh tự hỏi người nhỏ tuổi thấy tin tức từ khi nào, chỉ một mình em mà không có Yeonjun bên cạnh. Liệu Soobin có bình tĩnh và vững vàng như thế này không? Yeonjun không biết. Soobin viết sách, con người luôn là thứ gì đó sáng tỏ và là cuốn sách mở đối với em, nhưng Soobin hẵng còn là một điều bí ẩn của vũ trụ. Có thể đó là lí do em vừa là một nhà văn vừa là một độc giả.
"Bighit Entertainment và JNT Entertainment vẫn chưa xác nhận tin đồn liên quan đến nghệ sĩ của họ, Choi Yeonjun và Han Hyejin, cả hai công ty đều phản hồi rằng họ vẫn đang nói chuyện với nghệ sĩ. Hai người đã bắt đầu hợp tác với nhau từ năm 2018, và đến nay, tin đồn lại một lần nữa rộ lên khi cả hai bị bắt gặp cùng nhau ra khỏi một khách sạn đắt đỏ tại Seoul. Lý do tại sao hai người ở đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Bighit Entertainment đã chính thức thông báo trên Twitter ngày hôm nay Choi Yeonjun sẽ tạm ngừng hoạt động trong ba tháng tới. Mặt khác, Han Hyejin vẫn tiếp tục quảng bá với single mới nhất."
Những bức ảnh chụp chớp nhoáng và một đoạn clip ngắn của Yeonjun và Hyejin lấp đầy màn ảnh, rõ ràng và đòi hỏi để được thấy, trước khi Yeonjun tắt TV. Yên lặng, chỉ có âm thanh của mưa rơi đổ xuống nền đất nhấn chìm hai linh hồn sống trong căn phòng. Gần như nghẹt thở - sự lặng thinh mà Yeonjun muốn phá bỏ, để cả hai người họ được hít thở.
"Anh có thể giải thích."
"Bây giờ em không nói chuyện được," Soobin nhanh chóng từ chối, ngón tay di chuyển rất nhanh trên bàn phím mà Yeonjun gần như không thể theo kịp những gì em đang viết. Em đọc những thứ trên màn hình, dù không cần thiết; Soobin chỉ viết bất cứ điều gì và mọi thứ và chúng thậm chí còn vô nghĩa.
"Em không cần nói," Yeonjun đáp. "Chỉ cần nghe thôi."
"Cái đó cũng không. Em đang hơi bận."
Yeonun thở dài, trấn tĩnh bản thân bởi anh biết Soobin chỉ đang bị hành động phi lý đó chi phối mà thôi, chuyện này thường không xảy ra nhiều. Anh hiểu. Rồi anh từ từ di chuyển trên ghế dài, để Soobin ngồi giữa hai chân anh. Yeonjun với đến bàn tay của người nhỏ hơn, đan các ngón tay lại với nhau, siết chặt khi Soobin vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp. Nhưng em không bỏ cuộc, và em tiếp tục loay hoay mãi, Yeonjun đành phải sử dụng sức chân để khóa em lại.
"Soobin, ngừng. Em sẽ làm bản thân bị thương," Yeonjun nói, giọng nghiêm nghị, nhưng vẫn nhẹ nhàng.
"Để em đi," Soobin lạnh lùng đáp, răng nghiến chặt, mắt ngấn lệ. Soobin ghét sao bên ngoài em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cảm xúc bên trong đang sụp đổ một cách đáng thương, mỗi một giây trôi qua lại càng đau đớn hơn.
"Soobin, em sẽ làm mình bị thương đấy," Yeonjun thử lần nữa, tự hỏi làm cách nào và từ đâu Soobin trở nên khỏe đến thế.
Người nhỏ hơn, dĩ nhiên, không nghe lời. Đó là điều có thể hiểu, thật là vậy, sau khi chịu đựng nỗi đau tinh thần thì đau đớn về thể xác không là gì - chí ít đó là cảm giác của Soobin ngay lúc này. Em dùng sức ở chân gượng đứng dậy, nhưng vì tư thế của họ, Yeonjun có lợi thế nhiều hơn. Nên anh dễ dàng kéo em xuống lần nữa.
"Choi Soobin!" Anh cao giọng tới quãng tám, và Soobin ngừng chuyển động, mà không phải sau khi thốt ra tiếng càu nhàu tiếp đó.
"Tốt, cảm ơn em," Yeonjun lầm bầm, nới lỏng tay và giữ lấy Soobin trước khi đặt một nụ hôn lên trán.
"Mình nói chuyện nhé."
"Chẳng có gì để nói cả."
"Sáo rỗng," Yeonjun nhận xét. "Em là một nhà văn; nói câu nào khá hơn đi."
"Choi Yeonjun, em thề là nếu anh không con-"
"Em biết sao mà, Soobin," Yeonjun bắt đầu giải thích, lờ đi việc người nhỏ hơn suýt chút chửi thề nếu anh không cắt ngang. "Những tin đồn không phải lúc nào cũng đúng như được đưa tin."
Soobin lớn tiếng chế giễu. "Điều đó không giải thích được bất cứ chuyện gì," Soobin ghét cách nói của em; em ghét cách em đáp trả Yeonjun lúc này vì em không còn giữ được lý trí nữa, chỉ còn lại cảm xúc mà thôi. "Anh còn nhắc lại làm gì? Em không hiểu mục đích của anh."
"Có chứ." Yeonjun điềm tĩnh nói, nó thật lạ với anh bởi anh chưa từng lý trí thế này khi trước. Đó luôn là Soobin. Như thể vai trò của cả hai đã bị đảo lộn. "Vì em muốn ly hôn và anh không đồng ý. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì giữa Hyejin và anh, hay bất cứ ai, và sẽ không bao giờ có. Anh yêu em quá nhiều để làm thế, Bin. Anh biết anh đáng bị nghi ngờ vì ra khỏi đó, nhưng anh thề rằng không có gì xảy ra giữa anh và cô ấy."
Soobin giữ im lặng; lời nói của Yeonjun cứ luẩn quẩn trong đầu em như một bài hát yêu thích, chỉ khác rằng nó làm em nhức đầu ghê gớm.
"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Đó chưa bao giờ là ý định của anh. Anh biết những thương tổn anh gây ra sẽ làm em không tin tưởng anh nữa-"
"Không phải," Soobin cắt lời Yeonjun, giọng vỡ vụn và Yeonjun bối rối khi những giọt nước mắt rơi xuống tay anh. "Không phải em không tin anh. Em tin anh-" Giọng Soobin nhỏ dần theo từng từ em phát ra. "Anh biết em tin anh kể từ ngày đầu tiên. Nếu anh đã nói là không có chuyện gì xảy ra, thì là không có chuyện gì xảy ra."
Yeonjun cũng muốn khóc khi anh lắng nghe những lời Soobin nói và phải thốt lên rằng: Soobin đã hy sinh vì anh nhiều đến thế nào. "Vậy tại sao em kí vào đơn ly hôn?"
Soobin quay lại, gỡ tay ra khỏi anh chỉ để nắm lấy chúng thêm lần nữa. Em nhìn lên người lớn hơn, cùng những cảm xúc thô sơ và trần trụi.
"Bởi vì nó làm em đau suốt hai năm qua và em không thể chịu đựng được thêm. Rằng khi em nhìn thấy người em yêu bị gán ghép với một người khác, và rằng em chẳng thể làm gì bởi vì sự nghiệp của anh sẽ gặp nguy hiểm," Soobin nhắm mắt lại một lúc, hít vài hơi thật sâu. "Chúng ta hiện giờ không còn giống như một cuộc hôn nhân nữa, Jun. Em không đòi hỏi gì nhiều mặc dù thi thoảng em muốn khoe khoang anh là của em. Tất cả những gì em yêu cầu từ anh là mong anh hãy suy nghĩ đến những tình huống anh đưa em vào, nghĩ xem em sẽ thấy sao khi phát hiện những gì anh làm là gặp gỡ cô ấy tại khách sạn ngay sau khi anh bay về từ LA, dù có là vì công việc hay không."
"Bin... anh- em biết em quan trọng hơn-"
Soobin bật cười khô khan. "Chuyện này thật ngu ngốc. Chúng ta đã nói về nó rất nhiều lần; mỗi lần như thế đều là ngay sau khi tin đồn của anh với cô ấy nổ ra. Chúng ta không thể cứ nói chuyện thêm cả trăm lần nữa, Yeonjun. Em thấy kiệt sức rồi. Em chỉ có thể chịu được như vậy thôi," Soobin sụt sịt, lấy tay áo lau nước mũi. "Em không thể nhân nhượng thêm vì điều đó không làm em hạnh phúc, và em không trách anh bởi vì em biết anh yêu sự nghiệp của anh rất nhiều. Em làm vậy là để cứu của hai ta khỏi đau đớn và tội lỗi. Chỉ cần.. kí vào đơn. Đừng làm phức tạp mọi chuyện."
Như những đám mây trên bầu trời, Yeonjun cuối cùng cũng khóc.
"Em yêu anh, Jun," Soobin thì thầm, không chút nao núng. "Bằng cả trái tim. Em yêu anh, với từng thớ thịt trên cơ thể, với từng nhịp đập của trái tim, em yêu anh. Nhưng em cũng yêu bản thân mình, và vì chúa, em đang vụn vỡ và không ai lại đi phá hủy người mình yêu cả, và em yêu bản thân mình; vậy nên đó là lí do em cứu lấy chính em, bởi vì rốt cuộc em nhận ra rằng không ai có thể cứu lấy em ngoại trừ bản thân em cả."
Yeonjun gần như điên cuồng trước lời bày tỏ chân thành của Soobin. "Ôi Chúa, Bin.." anh ho thành tiếng, phát nghẹn bởi hơi thở và nước mắt khi cố nói. Anh cần phải nói gì đó, để thuyết phục vì thời gian không còn nhiều và Soobin đang rời bỏ. Choi Soobin đang rời bỏ. Tình yêu của đời anh rời bỏ anh. "Soobin, làm ơn, anh sẽ làm mọi thứ, bất cứ điều gì nhưng làm ơn đừng rời xa anh. Anh xin lỗi. Chúa ơi. Anh thật sự con mẹ nó xin lỗi. Anh sẽ tốt hơn. Chỉ, làm ơn.. đừng rời bỏ anh.."
Soobin lắc đầu. Buồn bã, em nói, "Em đã quyết định rồi, Jun," rồi em đứng dậy. "Em phải đi đây. Em phải tham dự cuộc họp để hoàn thiện một số thứ cho chuyến lưu diễn sách."
Soobin rời đi sau gần nửa tiếng chuẩn bị, tắm rửa và ăn mặc chỉn chu mặc cho khuôn mặt có sưng phù và mắt tấy đỏ. Em không cả đến liếc nhìn Yeonjun một cái, và người lớn hơn thật sự cảm thấy như thế giới của anh đang kết thúc.
-
"Soobin hyung," cậu chàng tóc đỏ trước mặt khẽ gọi. "Kem đang chảy kìa anh."
Soobin chuyển tầm nhìn từ cõi hư không đến cốc kem trên mặt bàn. Môi em kéo lên thành một nụ cười, "anh xin lỗi."
Taehyun cau mày. "Anh không cần cười nếu nó đau đớn," người nhỏ hơn nói. "Thật đấy. Chỉ là em thôi."
Soobin đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Taehyun. "Cảm ơn nhé, Hyun. Em lúc nào cũng biết phải nói gì nhỉ."
"Đặc quyền khi ở bên cạnh một nhà văn 24/7, em đoán vậy," tóc đỏ bật cười, và tràng cười đó khiến Soobin thấy thoải mái hơn. Chí ít nếu mọi thứ khác có thay đổi, thì vẫn còn những thứ giữ vẹn nguyên. Soobin biết ơn rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Taehyun luôn ở đây, không chỉ là một người trợ lý mà còn là người bạn thân nhất của em.
Vài phút sau, chiếc ghế bên cạnh Taehyun được kéo ra và đó là một người bạn thân khác của Soobin.
"Làm gì mà lâu thế, Kamal?" Taehyun hỏi, đẩy cốc kem mint choco trông có vẻ buồn bã đến trước mặt người kia. "Nếu mình mà biết cậu đến trễ thì mình đã dành tiền cốc này để mua thêm cho Soobin hyung rồi."
"Trước tiên, gọi mình là Kai," Tóc nâu đáp với cái liếc mắt châm chọc. "Thứ hai, không phải lỗi của mình khi CEO Kim giữ mình lại lâu hơn dự kiến. Ý mình là, mình biết mình đã làm tốt phần minh họa cho tập thơ của Soobin hyung," cậu chuyển ánh mắt sang Soobin, "nhưng anh ấy cũng là lí do khiến kem của em thành nước mất tiêu rồi. Mua cho em cốc khác đi mà."
Soobin cuối cùng cũng bật cười, ngắn nhưng chân thực. Em rút ví tiền ra và đưa cho Kai thẻ của mình. "Mua cốc khác đi."
"Anh chiều nó quá rồi, hyung," Taehyun đáp lại.
"Cậu chỉ đang ghen tị thôi," Kai nói trước khi rời khỏi để mua cốc kem khác.
Soobin ăn nốt kem trong khi chờ Kai quay lại. Không mất quá lâu, cậu trả thẻ của Soobin khi đã ngồi xuống bàn.
"Hyung," Kai bắt đầu, dịu dàng và cẩn trọng. "Anh không cần trả lời nếu không muốn, nhưng anh và Yeonjun hyung sao rồi ạ?"
Lúc đầu, Soobin hơi sững sờ, nhưng như mọi lần, em luôn giữ bản thân vững vàng và bình tĩnh. Trước khi kịp trả lời, Taehyun vội vã chen vào.
"Kai nói đúng. Anh không cần trả lời nếu không muốn. Anh chỉ cần biết là dù có chuyện gì xảy ra, bọn em luôn ở đây vì anh. Ý em là, bọn em cũng yêu quý Yeonjun hyung, nhưng anh luôn là ưu tiên hàng đầu của bọn em."
Soobin bật cười lần nữa và lúc này những nếp nhăn nơi khóe mắt cùng lúm đồng tiền hiện ra, Taehyun và Kai cũng dịu đi chút ít.
"Đừng chọn phe chứ, lũ nhóc này," Soobin nhắc nhở. "Bọn anh không ổn lắm. Nhưng thật lòng thì còn có thể mong chờ điều gì chứ? Chia cắt, luôn thật đáng sợ. Nhiều hơn khi ở đó vẫn còn tình yêu. Cũng chẳng có nghĩ lý gì hết, nhưng khi anh nghĩ lại, nó thực sự không phải vậy."
Kai nhìn anh. Rốt cuộc, ngay từ đầu cậu đã luôn phản đối; dù cậu ủng hộ Soobin nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không cố gắng sửa chữa. "Không có nghĩa lý gì, phải. Em nghĩ con người ta chỉ chia xa khi tình yêu đã biến mất. Không phải khi nó vẫn còn đó, to lớn và rõ ràng."
Soobin thở dài, nở nụ cười buồn bã. "Mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản, Kai. Chúng trông có vẻ vậy, nhưng không phải lúc nào cũng dễ. Đây là một trong số đó."
"Em nghĩ thật tốt khi anh sắp đi ra nước ngoài," Taehyun bảo. "Anh cần thời gian và khoảng cách. Cả Yeonjun hyung nữa."
Cậu tóc đỏ thêm vào, "Thi thoảng, khi bạn sở hữu mọi thứ trong tay, bạn sẽ có khuynh hướng đánh mất những thứ quan trọng. Có lẽ đây chính là như vậy."
-
Nếu mọi người để ý thì lời bài House of cards rất giống với tình cảnh hiện tại của Bin và Jun trong fic, vừa nghe vừa đọc mê kinh khủnggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top