[3]_END

Izumi từ từ mở mắt, tâm trí mơ hồ vì giấc ngủ bắt đầu tỉnh táo trở lại. Má anh áp vào thứ gì đó cứng và mắt anh liếc thấy một màu xanh quen thuộc. Nhận ra mình đang dựa vào người khác, Izumi giật mình bật dậy. Con mèo trong lòng anh phản đối bằng một tiếng gầm gừ trong cổ họng và nhảy xuống.

"Ara~ Tỉnh rồi à, Izumi-chan?"

Anh đưa mắt nhìn quanh vọng lâu. Arashi đang ngồi cạnh anh trên băng ghế trong khi Leo, Tsukasa và Ritsu ngồi trên những chiếc ghế xung quanh chiếc bàn được kéo ra ở giữa. Anh có thể cảm nhận được má mình đang nóng bừng lên với một sắc hồng trên đó.

"Không có gì phải xấu hổ đâu ạ, Sena-senpai." Tsukasa nói với nụ cười thoả mãn.

"Ừ. Khuôn mặt của cậu khi ngủ dễ thương lắm, Secchan~"

"Im đi." Izumi gắt lại.

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của Leo thu hút sự chú ý của anh đến vị Vua của Knights. "Nếu Sena mệt thì Sena nên ngủ đi. Cậu cứ luôn làm việc quá sức thôi."

Izumi khoanh tay và bắt chéo chân, nhìn đi chỗ khác. "Chỉ ... Chỉ là ở đây yên tĩnh thôi."

Leo nở một nụ cười mà Izumi không thể gọi tên chính xác. Có gì đó sầu muộn, nhưng vẫn bình yên. "Chà, chúc mừng sinh nhật Sena! Bọn tui đã mang đến cho cậu đủ loại quà tặng, nên hãy cảm ơn Vua của cậu đi! Wahaha!"

Anh nhìn về phía đống hộp quà đặt trên băng ghế ở phía bên kia vọng lâu.

"Tớ biết cậu luôn quan tâm đến chế độ ăn uống của mình, nhưng chỉ một lần thôi." Arashi nháy mắt với anh, kéo một đĩa bánh gato lớn lại gần họ hơn. "Cả chiều chúng tớ cùng làm cái này cho cậu đấy."

"Công thức của tớ~" Ritsu tự hào nói thêm.

"Vâng, nhưng chính kỹ năng trang trí của Narukami-senpai mới thực sự khiến nó trông ngon miệng ạ." Tsukasa lo lắng nói.

"Miếng đầu tiên thuộc về Sena!" Leo reo lên, nhanh chóng cắt bánh.

"Không ước gì à?" Izumi hỏi một cách khô khan, miễn cưỡng cho phép một đĩa đồ ngọt đầy calo và đường được đặt trước mặt mình.

"Dù sao thì Sena cũng không tin vào những thứ đó mà." Leo trả lời thích thú. "Cậu sẽ tự mình làm được điều đó thôi, phải không? Tất nhiên, chúng tớ sẽ giúp đỡ. Nếu cậu cho phép."

Izumi dừng lại. Anh ấy quan sát chăm chú người bạn lâu năm của mình. Người bạn mà anh ấy nợ rất nhiều nhưng lại chẳng làm gì ngoài việc lấy đi nhiều hơn. "...Cậu luôn nói những điều kỳ lạ với tôi."

"Hôm nay là sinh nhật của cậu, Izumi-chan." Arashi nghiêng người lại gần hơn, vai cô chạm vào vai anh. "Hãy để chúng tớ ăn mừng cùng cậu."

"Nếu đó là những gì các cậu muốn." Izumi nhượng bộ. Anh đợi mọi người lấy một đĩa bánh.

"Chúc mừng anh, Sena-senpai." Tsukasa giơ một nĩa đầy bánh lên. "Mong cho năm tới của anh sẽ tràn ngập cùng niềm vui nhé."

"Cheers!"

Anh cảm thấy lời nói của mình thoáng nghẹn lại nơi cổ họng trong chốc lát. "Cảm ơn, mọi người."

Tiếng cười của họ lấp đầy khoảng trống của khu vườn. Cuộc trò chuyện diễn ra không ngừng nghỉ. Họ cảm thấy thoải mái khi ở đây. Họ cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

"Này," Izumi thu hút sự chú ý về phía mình. "Mấy cậu không có đi bắt bướm và thả chúng bay ra đấy chứ?"

"Bướm á?" Ritsu bắt chước. "Sau khi đặt mấy cái gợi ý xong, bọn tớ ở lại trong bếp cả buổi."

"Thực ra, bắt bướm có hơi tàn nhẫn đấy, cậu không nghĩ vậy sao?" Arashi nhẹ nhàng quở trách.

Ánh mắt xanh lục của Leo nhìn thẳng vào mắt anh. "Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Izumi lắc đầu. "Cả ngày hôm nay tôi chỉ thấy chúng ở khắp nơi, thế thôi. Không có gì nghiêm trọng hết."

Leo cúi xuống, đặt hai tay lên bàn và tựa má lên đó. "Bướm tượng trưng cho rất nhiều thứ, cậu biết không? Sena quả là đặc biệt, và vào đúng ngày sinh của cậu ấy nữa~"

Little John nhảy lên bàn, dụi mũi vào mũi Leo trong khi Arashi xếp gọn tất cả bát đĩa bẩn thành một chồng gọn gàng.

"Vâng, Leader nói đúng đấy ạ. Chúng tượng trưng cho những thứ như sự biến đổi, sức bền bỉ, lễ kỷ niệm và sự phục sinh - em chỉ kể một vài thứ thôi. Ngoài ra còn có những cảm xúc như niềm vui và hạnh phúc." Tsukasa liệt kê.

"Còn một cái nữa..." Leo lẩm bẩm. Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía anh, quan sát khi anh tìm được một chỗ thoải mái để tựa má. Leo chớp mắt mệt mỏi. "Người ta nói rằng khi một người được an nghỉ hoặc tìm thấy sự bình yên, linh hồn của họ đang ở trong con bướm – sẵn sàng để bay đi một cách hạnh phúc... Tớ nghĩ... Sena bé nhỏ bên trong giờ đây đang được an nghỉ."

"Điều đó nghĩa là gì?" Izumi thì thầm lại. Mặc dù giọng nói của anh ấy rất nhẹ, nhưng nó gần như quá ồn ào trong khu vực yên tĩnh xung quanh họ khi chỉ có tiếng gió hiu hiu nhẹ nhàng.

Đôi mắt Leo lim dim nhắm lại, nhưng môi anh lại cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Sena của quá khứ... Tất cả chúng tớ sẽ rất hạnh phúc nếu Sena đó có thể yên nghỉ bây giờ... Cậu vẫn luôn..."

Arashi khúc khích khe khẽ khi khu vườn một lần nữa chìm vào im lặng. "Hôm nay anh ấy đã làm việc đặc biệt chăm chỉ đấy. Nghiên cứu đủ thứ, tra cứu ngôn ngữ của các loài hoa và bảo bọn tớ chọn ra thứ mình muốn. Và rồi anh ấy đi khắp nơi để mua mọi thứ trước khi giúp làm bánh. Hãy để anh ấy nghỉ ngơi nhé."

Một tiếng két lớn vang lên từ tòa nhà chính của Yumenosaki khiến họ quay đầu lại. Âm thanh chói tai giống như một cây đàn guitar được cắm không chính xác vào hệ thống âm thanh.

"À... bữa tiệc của Anija..." Ritsu càu nhàu.

"Cậu có chắc là ít nhất mình không nên xuất hiện không?" Izumi nghiêng đầu thắc mắc.

Với một tiếng thở dài, Ritsu đứng dậy. "Tớ cho là vậy. Tớ sẽ quay lại sau. Cậu nên ăn thêm bánh đi."

Anh kìm nén lời phản bác gay gắt quen thuộc trên đầu lưỡi. "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."

Không còn ai chú ý đến mình nữa, con mèo nhanh chóng nhảy ra khỏi bàn và chạy vụt vào những bụi cây rậm rạp mọc xung quanh.

"Ah!" Tsukasa thở hổn hển. "Little John, xin hãy quay lại ngay lập tức! Bọn ta cần trả mày về cho chủ của mày nữa!"

"Tsukasa-chan, đuổi theo mèo không phải là cách hay để bắt chúng đâu." Arashi cố gắng cảnh báo.

"Cứ thế này thì thằng nhóc bị lạc mất. Đuổi theo em ấy, Naru-kun?" Izumi lắc đầu.

"Ừ." Arashi vỗ vai anh. "Ở lại và nghỉ ngơi với Ou-sama nhé. Chúc mừng sinh nhật~"

Khi anh nhìn họ chạy đi tìm con mèo, một giọng nói trầm khẽ khiến anh giật mình.

"Yuu-kun của cậu cũng sẽ hạnh phúc lắm."

"Tôi tưởng cậu đang ngủ..." Izumi cố gắng để tim mình ngừng đập nhanh như vậy. "Tôi vẫn không thể hiểu được cậu, Leo-kun..."

Không mở mắt, Leo cười khúc khích. "Bữa tiệc Halloween vài ngày trước chắc chắn đã rất vui... Tiếc là cậu chẳng hiểu gì cả... Sena ngu ngốc..."

"Hả?"

Tuy nhiên, dù có đợi bao lâu, Leo cũng không trả lời lại anh. Chỉ có sự lên xuống đều đặn của lồng ngực cậu là sự hồi đáp. Khi Izumi nhìn chằm chằm vào cậu bé đang ngủ, một con bướm khác bay ngang qua. Được chiếu sáng bởi ánh dương vừa bắt đầu lặn dưới đường chân trời, con bướm toả sáng một cách thanh tao khi nó bay cao tít vào khoảng không vô tận.

Có lẽ, cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy được thanh thản – được yên nghỉ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top