[2]
Bước nhanh từng bước một, anh đi xuống cầu thang và hướng về phía các lớp học năm hai.
2-B là một nơi khác mà cánh cửa đã bị bỏ mở, không được giám sát. Đôi mắt xanh của anh tự động nhìn vào bàn của Arashi, giờ thì đã hiểu trò chơi của họ.
Một tấm thẻ khác và một bông hoa cúc lớn nằm ngây thơ ở trên bàn.
...Phía đông...
Izumi ngân nga khe khẽ. Khi anh di chuyển để rời khỏi phòng, mắt anh bắt gặp những chuyển động uyển chuyển của một con bướm khác đang bay lượn trong không trung từ phía bên kia khung cửa sổ.
Khi đi xuống lớp học của Tsukasa, anh ấy cảm thấy bối rối. Không có manh mối nào về thằng bé ở đây cả.
"Momo-kun." Anh gọi. "Đang trực lớp à?"
Giật mình, vai của Tori giật giật. "Anh đang làm gì ở đây thế??"
"Thô lỗ đấy nhé." Izumi khịt mũi. "Sao cũng được. Nhóc có thấy Kasa-kun không?"
"Tsukasa?" Tori lặp lại. "Làm như em quan tâm cậu ta đã đi đâu ấy... Nhưng em nghĩ cậu ấy đã nói gì đó về việc đến Câu lạc bộ Bắn cung."
"Ừm. Cảm ơn nhóc."
Izumi quay người định rời đi nhưng giọng nói the thé của cậu học sinh năm nhất khiến anh phải ngoái nhìn lại. " Em đoàn là có lẽ hôm nay em nên nói điều này... Chúc mừng sinh nhật, Sena-senpai."
Anh mỉm cười nhẹ đáp lại, nói lời cảm ơn một lần nữa và bước ra khỏi cửa.
Sân bắn cung hả? Nó nằm ở bên ngoài, cách tòa nhà chính một đoạn ngắn. Gió nhè nhẹ vuốt những lọn tóc chạm vào trán anh. Anh đưa tay lên và gạt nó sang một bên, xoa dịu cái cảm giác nhột nhột. Khi mắt anh đảo qua đảo lại theo cử động, anh phát hiện ra cùng một loại bướm như trước đó đang cuốn vào theo gió và được thả bay lơ lửng lên cao hơn.
Mở cánh cửa dẫn vào sân bắn cung, anh một lần nữa được chào đón bằng bầu không khí im ắng. Ngay chính giữa khoảng không gian trống là một bông hồng màu hồng đậm và một tấm thẻ khác. Izumi quỳ xuống bên cạnh nó, cẩn thận thêm nó vào bó hoa đang lớn dần của mình và thắt chúng lại với một chiếc nơ gọn gàng bằng dải ruy băng màu xanh.
...Khu vườn...
Anh xòe các lá bài ra bằng ngón tay, gần giống như đang chơi cardgame vậy. Xáo trộn chúng lên để tạo ra một câu hoàn chỉnh.
Đi tới Không gian nơi Khu vườn Phía Đông.
Nơi đó... Nơi có một vọng lâu đứng ngây thơ giữa khung cảnh thanh bình của những tán lá xanh tươi và hoa cỏ rực rỡ. Nơi anh và Leo đã ra quyết định đặt tên cho unit của mình, khi mà chỉ có hai người bọn họ chiến đấu chống lại thế gian khát máu và cháy bỏng.
Phủi quần, Izumi đi tới đích đến cuối cùng. Mặc dù anh ấy đã chơi đúng theo luật của họ suốt buổi chiều nhưng lại không có ai chào đón anh ấy ở vạch đích. Khu vườn trống rỗng.
Cho đến khi anh cảm nhận được một luồng hơi ấm chạm vào mắt cá chân mình.
Nhìn xuống, bộ lông màu xám sáng lấp lánh len lỏi vào giữa hai chân anh.
"Mày đang làm gì ở đây thế? Tao tưởng mày được nhận nuôi rồi," Izumi thì thầm, đi theo sinh vật đó khi nó cố dẫn anh vào trong vọng nguyệt. "Little John."
Con mèo kêu meo meo. Nó nhảy lên băng ghế và gây ra một tiếng động khác.
"Được rồi, được rồi." Izumi nhượng bộ, ngồi xuống bên cạnh con vật và tựa lưng vào tấm đệm tường và tay vịn. Anh đặt đồ của mình xuống dưới chân. "Gì thế?"
Từng bước một, Little John ấn vào lòng Izumi và trèo lên ngực anh. Nó kêu lên một tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện khi phần bụng dưới của mình được áp vào hơi ấm của Izumi – vào nhịp đập ổn định của trái tim anh.
"Hm? Có phải mày nhớ tao không?" Anh thì thầm, quấn một tay gần đuôi nó và giơ tay kia lên để giữ con vật an toàn hơn với anh. "Đoán mày là một trong những thành viên danh dự của Leo-kun ha... Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau đúng không, huh?"
Bộ lông cực kỳ mềm mại và ấm áp dễ chịu trên cổ con mèo áp sát vào người anh. Tai nó rung lên mỗi khi một sợi tóc của con người dám chọc vào nó; các cơ run rẩy cọ vào vành tai anh. Tiếng rừ rừ của Little John vọng vào sâu thẳm trong lồng ngực anh, những rung động và âm thanh làm dịu đi từng chút một mọi căng thẳng mà anh ấy có trong ngày.
Nhìn về đằng trước, đôi mắt anh lang thang lên phía trên khoảng trời trong veo. Những đám mây trôi dạt theo cơn gió mát mẻ, đang thong thả rẽ lối trên tầng sinh quyển rộng lớn. Tiếng lá xào xạc giờ chỉ còn là một tiếng ồn trắng xóa xa xăm khi đôi mắt anh bắt đầu lim dim một cách vô thức.
Tiếng rừ rừ của Little John vẫn tiếp tục vang lên.
Hòa bình cuối cùng cũng đến được với nơi này rồi nhỉ?
Hoa cúc: Cảm ơn vì tình bạn chân thành của cậu
Hoa Hồng Đậm: Cảm ơn anh vì mối gắn kết giữa chúng ta .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top