01

Nhớ lại người đã ôm trong giấc mơ, tuyết lớn hơn lại rơi xuống

— Dư Tú Hoa 《Tuyết lớn hơn lại rơi xuống》

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Giáng sinh, Vương Hạo Triết mấy ngày nay livestream liên tục, "Tiền mọi người gửi trong stream sẽ trở thành tiền tui mời Bati ăn cơm—cảm ơn quà của cả nhà, cảm ơn cảm ơn." Vương Sâm Húc muốn tát chết Vương Hạo Triết vì nó không thể ngừng khoe khoang. Thế nhưng thực tế, ngay khi lên xe, Vương Hạo Triết đã mở điện thoại lên stream lại còn mang theo giá đỡ điện thoại cùng sạc dự phòng, y như streamer chuyên nghiệp. Nhưng một khi đã vào bên trong khu vực của Valorant, có tới cả trăm người như vậy, căn bản là không xi nhê gì.

Tiếng vang "Chồng mày, chồng mày" cứ vọng không dứt! Vương Hạo Triết không nói không rằng, nhanh như chớp đưa bàn tay thối của mình ra trước mặt mọi người, sờ lên ngực Vương Sâm Húc, khiến màn hình stream ngập tràn dấu hỏi và "Đệt, thô tục quá". Vương Sâm Húc lúng túng cười gượng một cách lịch sự, trong khi Vương Hạo Triết bên cạnh liên tục cảm ơn quà.

Vương Sâm Húc không vui, dọa sẽ ban người nếu còn tặng quà nữa. Rồi thật sự ban luôn mấy người xui xẻo, công chúa giật lấy điện thoại vừa chửi vừa càu nhàu "Mày sao có thể ban ông chủ trong stream của tao được" vừa không chút áy náy liếc qua vài cái rồi lý sự ném điện thoại cho Bati phụ trách stream còn mình đi lang thang khắp nơi tìm người nói chuyện. Vương Sâm Húc cười không tít mắt, lại ban thêm vài người nữa, bực bội nhìn Vương Hạo Triết như con bướm nhỏ trong vườn hoa bay đi chào hỏi trò chuyện với tất cả mọi người, trong lòng ghi sổ nợ Vương Hạo Triết một món to.

Sự kiện kết thúc, cả hai đều đói meo, Vương Hạo Triết cười hỏi hắn muốn ăn gì, để nó mời. Vương Sâm Húc nói tao muốn ăn cua, đã thèm lâu rồi, chỉ đợi mày mời tao ăn thôi. Hôm nay thu được nhiều tiền như vậy mà không mời anh em ăn một bữa ngon thì không được. Thế là liền kéo hắn đi taxi đến nhà hàng, trên xe Vương Sâm Húc cố gắng nói chuyện với công chúa nhưng công chúa mải mê gõ điện thoại không biết đang làm gì. Vương Sâm Húc bực mình một chút, Vương Hạo Triết vội vàng nói tao đang nhắn tin trong nhóm báo là tao mời mày đi ăn đấy, toàn là tiền của đại gia đấy, nếu không phục thì hôm nay mày mời.

Vương Sâm Húc im thin thít như con cá nóc bị chọc thủng và như Gnar (tướng LoL) vừa tích đủ nộ nhưng chưa kịp tung chiêu đã bị hạ gục. Công chúa thấy tình hình không ổn liền nói tao có giống đứa vị thành niên phải báo cáo với bố mẹ khi đi hẹn hò không. Trời ơi, một câu nói khiến Vương Sâm Húc khó chịu mấy lần, nhưng lại có chút thích thú. Nhưng nghĩ lại, anh em bạn bè đi ăn cơm thì tính gì là hẹn hò, việc gì phải báo cáo với bố mẹ chứ. Vương Sâm Húc ngốn của công chúa hơn hai nghìn tệ, vỗ bụng đầy hài lòng rồi cùng công chúa về căn cứ của mình.

Còn ba ngày nữa là đến Giáng sinh, Bati đang stream duo rank với Tạ Mạnh Huân thì bực tức nói rằng nếu không phải vì công chúa không có ở đây thì anh đã chẳng chơi với mày.

Ngay giây tiếp theo, như thể có linh tính rằng công chúa đang lén xem stream của mình vậy, điện thoại của anh vang lên tin nhắn: "Mai tối rảnh không? Ra ngoài đi, tao có chuyện muốn nói với mày." Có chuyện gì mà phải làm nghiêm trọng thế, không thể nói qua điện thoại được à? Vương Sâm Húc nhìn thời gian rồi nghĩ, ê mày không định tặng tao quà đêm Giáng sinh đấy chứ. Đối phương im lặng không đáp, Bati tự tin mãn nguyện vì nghĩ mình đoán đúng, được thôi tối mai tao cũng tặng mày một món!

Rồi lại nhanh chóng quay lại với rank, nụ cười thay thế cho cơn nóng giận vừa rồi mà chính chủ cũng không nhận ra, chỉ có Tạ Mạnh Huân gãi đầu nghĩ rằng Bati đã bị tức đến ngớ ngẩn rồi. Đêm Giáng sinh hôm đó, Bati đến địa chỉ Vương Hạo Triết đưa, ngạc nhiên phát hiện đó là một nhà hàng sang trọng, không biết thằng Vương Hạo Triết này định giải nghệ hay là sắp chết rồi mà nó mời mình ăn chỗ này, nhưng cúi xuống nhìn món quà là quả táo năm đồng gói trong giấy gói mua từ căn cứ của mình.

Vương Sâm Húc khẽ nhếch mép rồi vẫn bước vào, vừa vào đã thấy đồ ngốc công chúa đứng ở cửa chờ hắn như sợ hắn không biết vị trí vậy. Vương Sâm Húc không hiểu sao đột nhiên muốn đưa tay xoa đầu nó nhưng rồi hắn lại đưa tay sờ trán mình. Mình đâu có sốt đâu nhỉ, mình đang làm cái gì vậy.

Vương Hạo Triết kéo hắn đi vào phòng riêng, rồi vui vẻ lấy ra một quả táo được gói đẹp đẽ trông đã biết giá 88 lãi 85 đồng đưa cho Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc cũng đưa quả táo xấu xí kia cho Vương Hạo Triết. Được rồi cô dâu chú rể đã trao nhẫn xong, tiếp theo là phần "Dù giàu hay nghèo, dù ốm đau hay khỏe mạnh, em có nguyện yêu thương và không rời xa người ấy không?"

Khoan đã! Món ăn lần lượt được mang lên, Vương Hạo Triết thậm chí còn mua một chai rượu vang để rót cho hai người, anh em uống rượu vang chỉ rót nửa ly thôi mày không hiểu à! Vương Hạo Triết không để ý, lấy khí thế không say không về rót đầy ly. Hai người vừa nói chuyện lung tung vừa ăn, khi Vương Sâm Húc đã lâng lâng chợt nhớ ra Vương Hạo Triết không phải gọi mình ra nói chuyện sao. Này anh em, mày định nói gì với tao vậy?

Vương Hạo Triết khựng lại một chút, bắt đầu thể hiện diễn xuất vụng về của mình, lại rót cho mình một ly rượu vang và uống ừng ực. Vương Sâm Húc ngớ người, mày định giải nghệ hay thất tình vậy đừng có giấu nữa nói cho tao nghe đi. Vương Hạo Triết đột nhiên khẽ nói một câu "Bati... tao hình như thích mày."

Vương Sâm Húc hơi hoảng hốt, hắn không biết là do mình say rồi hay sao, nhưng hắn chợt nhớ ra giấc mơ sáng nay mình đã quên, hắn và Vương Hạo Triết ôm chặt lấy nhau, tuyết rơi trên vai cả hai người. Vương Hạo Triết bắt đầu rên rỉ, Bati mày có bị sợ không đừng có phớt lờ tao. Hắn chợt tỉnh táo lại "Tao cũng thích mày, Vương Hạo Triết."

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, bên ngoài bỗng nhiên tuyết rơi, Vương Hạo Triết nghĩ không biết điều ước Giáng sinh của mình đã thành hiện thực chưa, vừa mới ôm Bati trong giấc mơ tuyết rơi rồi lại ước nguyện tỏ tình thành công, cảm ơn ông già Noel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top