01
Tag: whz có thể biến thành chó
Vương Sâm Húc phát hiện ra đồng nghiệp của mình có thể biến thành chó.
Hôm đó, như thường lệ anh ra phía cửa của trụ sở hút thuốc, một con chó từ bụi cây trong khu bất ngờ nhảy xổ vào chân anh. Vương Sâm Húc giật mình, "Đệt, con chó này từ đâu ra vậy!" Quay đầu lại thì thấy Trịnh Vĩnh Khang đã ngồi xổm xuống nói chuyện với con chó: "Sao mày tự chạy đến đây vậy, mày chạy nhanh thật đấy."
"Gâu, gâu!" Đó là một con chó màu vàng, Vương Sâm Húc cảm thấy như đã từng gặp con chó này ở đâu đó.
Vương Sâm Húc vẫn còn đang sốc vì sao Trịnh Vĩnh Khang lại nói chuyện với chó, thì nghe thấy Trương Chiêu nói với Trịnh Vĩnh Khang: "Mày nghĩ sau này Trương Lily có cao hơn nó không?"
"Hay là đánh nhau một trận với Trương Lily đi?"
"Gâu gâu gâu!" Có vẻ như chú chó đang chửi thề, đuôi vẫy càng dữ dội hơn.
Vương Sâm Húc thấy hai người này bị điên: "Hai đứa bây bị làm sao vậy, nói chuyện với chó làm gì?"
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của hai người, Vương Sâm Húc nhăn mặt: "Không phải chứ, nó hiểu được tiếng người sao?"
"Nó hiểu được." Trương Chiêu dụi tắt điếu thuốc, quay người về bên trong. "Nó không chỉ hiểu được, nó còn muốn nghe mày nói chuyện với nó nữa." Trịnh Vĩnh Khang vỗ vai Vương Sâm Húc, để lại một nụ cười khó hiểu rồi chạy theo Trương Chiêu về, để lại Vương Sâm Húc ngẩn ngơ nhìn con chó.
"Gâu, gâu!" Chú chó vẫy đuôi chạy vòng quanh chân Vương Sâm Húc, trông có vẻ rất muốn tương tác với anh.
Vương Sâm Húc nhìn nó, vẫn chưa chấp nhận được việc Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu nói chuyện với chó, dụi tắt điếu thuốc rồi quay vào trụ sở.
Vương Sâm Húc vừa đi đến cửa phòng tập thì nghe thấy giọng to của Quách Hạo Đông: "Hai đứa đi đâu vậy, vào phòng tập đi."
"Vừa xuống dưới chọc chó Vương một chút"
"À, nó lại đến à, gọi tao đi chứ, tao còn để dành cho nó một cây xúc xích nè!"
"Người ta đâu phải đến tìm mày."
Vương Sâm Húc nghe được đoạn đối thoại này, đứng chết trân ngay cửa phòng tập. Quách Hạo Đông nói vài câu rồi mới để ý thấy cửa có thêm một đứa nữa: "Vương Sâm Húc, đứng ngây ra đó làm gì vậy?"
Vương Sâm Húc nhìn Quách Hạo Đông, há miệng mấy cái, rồi hỏi bằng giọng cực kỳ máy móc: "Con chó dưới lầu, là, Vương Hạo Triết?"
"Đúng vậy, hai đứa nó không nói cho mày biết à?"
Vương Sâm Húc nhìn hai cái bóng lưng đã nhanh chóng đeo tai nghe, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói của Trịnh Vĩnh Khang trước khi đi.
Lúc này Cầu Cầu cũng móc từ bên cạnh ghế ra một thứ nhét vào tay Vương Sâm Húc, "Này em cũng có một cây, vừa hay là xúc xích Vương Trung Vương, tặng anh này."
Vương Sâm Húc kinh ngạc nhìn Cầu Cầu: "Mày cũng biết?"
Vương Sâm Húc lập tức quay người chạy ra khỏi phòng tập, nhưng khi anh đẩy cửa trụ sở ra lần nữa thì Vương Hạo Triết đã biến mất.
Vương Sâm Húc thất thểu trở lại chỗ ngồi, cảm giác chơi rank như cứt chó, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh con chó vẫy đuôi với anh, khiến anh bồn chồn không yên.
Lấy điện thoại ra, cuối cùng cũng mở hộp thoại với Vương Hạo Triết.
19:45
nobody: Chào,
nobody: Có đó không
20:06
whzy: Tìm bố có việc gì?
nobody: Mày là con chó đó à?
whz: Mày bị điên à
nobody: Mày biến thành chó được à?
nobody: Sao tao không biết
whz: Kệ mẹ mày
nobody: Vậy mày biến thành chó khi nào?
whz: Cút.
nobody: Lần sau mày biến thành chó cho tao xem với
——Tin nhắn đã gửi, nhưng đã bị đối phương từ chối.——
Vương Hạo Triết bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở trụ sở EDG, dưới hình dạng người hoặc chó. Tất nhiên, chuyến du ngoạn tới trụ sở EDG của Vương Hạo Triết cũng không phải từ đầu đã suôn sẻ. Ban đầu suýt bị bộ phận vận hành của các phân nhánh khác của EDG tưởng nhầm là chó hoang trong khu vực, định bắt đi thiến, sợ đến nỗi Vương Hạo Triết kêu ú ớ, may mà nhanh nhẹn chạy vào phòng tập của đội Valorant để bảo toàn cái của quý.
Nhưng cũng gián tiếp thông báo cho thiên hạ biết: Vương Hạo Triết là chó.
Sau đó mọi người trong EDG thường xuyên thấy cảnh một người một chó đánh nhau. Niềm vui lớn nhất của Vương Hạo Triết là cắn ống quần của Vương Sâm Húc, làm quần Vương Sâm Húc dính đầy nước miếng của nó, mỗi lần như vậy Vương Sâm Húc đều phải đi thay quần, đuôi Vương Hạo Triết lại vẫy như cánh quạt, phấn khích chạy lung tung.
Có một lần Vương Hạo Triết lẻn theo Vương Sâm Húc vào phòng khi anh đi thay quần, đến khi Vương Sâm Húc thay xong quần áo, phát hiện Vương Hạo Triết đã nhảy tới nhảy lui làm quần áo chăn màn của anh bừa bộn hết cả, rồi nhảy nhót phóng đi một cách vô tư.
Vương Sâm Húc cũng biết được một số điều khi Vương Hạo Triết biến thành chó, ví dụ như khi nó rất vui hoặc rất thư giãn, nó sẽ biến thành chó và bắt đầu vẫy đuôi. Có một lần họ đi ăn uống có uống chút rượu, Vương Hạo Triết suýt biến thành chó trước mặt mọi người, may mà Vương Sâm Húc kịp thời kéo nó vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Nhưng điều Vương Sâm Húc không biết là, khi Vương Hạo Triết bị áp lực quá tải, nó cũng sẽ vô thức biến thành chó.
Vào ngày xuất quân cho giải Champion, Vương Sâm Húc nhận được lời chúc từ Vương Hạo Triết trong buổi phỏng vấn kép, anh tưởng vẫn là những lời đùa cợt như thường lệ, không ngờ lại nghe Vương Hạo Triết nghiêm túc nói trước ống kính: "Chúc nobody đạt được chức vô địch thế giới mà cậu ấy hằng mơ ước!"
Lúc đó Vương Sâm Húc cảm thấy câu nói này hơi quen.
Ngày hôm sau khi Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết đi ăn, vừa hay gặp giờ cao điểm, tốc độ phục vụ của nhà hàng chậm đến mức có thể, Vương Hạo Triết đói và sự kiên nhẫn đều sắp đạt đến giới hạn. Vương Sâm Húc nhìn Vương Hạo Triết quay đầu nhìn trái nhìn phải, nhớ đến lời chúc của Vương Hạo Triết hôm qua, thử gợi chuyện: "Sắp đi Seoul rồi, cố gắng lên nhé."
Đúng lúc này, phục vụ bưng món ăn đầu tiên lên: "Thưa quý khách, món của các anh đây ạ."
Cuộc đời luôn có những timing như vậy.
"Ừm ừm, cố lên." Tin tốt là Vương Hạo Triết đã nghe thấy lời Vương Sâm Húc, tin xấu là không hiểu Vương Sâm Húc muốn nghe gì.
Vương Sâm Húc lại thử: "Mày không có gì muốn nói với tao sao?"
Vương Hạo Triết đã cho thức ăn vào miệng: "Nói gì?" Nhai nhai nhai, "Chúc mừng mày đoạt chức vô địch, tao không phải chúc mấy lần rồi sao?"
Vương Sâm Húc hơi nóng nảy: "Tao chúc mày cố gắng ở giải vô địch rồi, mày không chúc lại tao sao?"
Vương Hạo Triết vẫn một mặt ngơ ngác: "Chúc kiểu gì? Hôm qua tao không chúc rồi sao? Tao chúc không đúng à? Chúc mày vô địch đó!"
"Không phải, sao lúc chúc tao mày lại nói hằng mơ ước?" Cuối cùng Vương Sâm Húc cũng đành phải hỏi thẳng điều anh muốn hỏi.
"Hả? Tao nghĩ đại thôi." Vương Hạo Triết mang vẻ mặt trêu chọc nói, "Đừng lẫn lộn, vô địch đi!"
Ngày hôm đó sau một vạn người chứng kiến cuộc giằng co thế kỷ, con cá cuối cũng được ăn, đang ăn thì Vương Hạo Triết đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng.
Vương Sâm Húc hỏi: "Sao vậy?"
"Đệt! Flex1n dương tính Covid rồi, quản lý bảo tao ra ngoài tìm chỗ ở." Vương Hạo Triết ôm điện thoại kêu than, "Đệt muộn thế này tao đi đâu? Tao đi ngủ gầm cầu à."
Nhìn Vương Hạo Triết gấp rút tìm khách sạn gần đó, Vương Sâm Húc thấy đây là cơ hội trời cho: "Hay là mày về trụ sở ngủ với tao đi."
"Thật hả?" Mắt Vương Hạo Triết sáng lên trong chớp mắt, "Mày nói trước đấy nhé không phải tao xin mày đâu."
"Ừm ừm ừm," Vương Sâm Húc quyết định để Vương Hạo Triết được đắc ý một lúc, "Vừa hay tao có một món muốn tặng mày."
"Món gì? Quà sinh nhật? Biết sinh nhật bố mày luôn hả mà hiếu thảo ghê!"
"Đi thôi, lúc đó mày sẽ biết." Vương Sâm Húc ném một câu rồi đứng dậy đi thanh toán.
Hai người loanh quanh một hồi, khi về đến trụ sở EDG đã gần 3 giờ sáng, Vương Hạo Triết vừa vào cửa đã nằm bệt xuống giường Vương Sâm Húc.
"Cái giường này nhỏ quá, hai đứa mình ngủ đủ không?" Vương Hạo Triết bắt đầu tính công chúa kén cá chọn canh.
"Vậy thì cút đi." Vương Sâm Húc nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ, sự nhẫn nại của anh với con chó này cũng đã gần đến giới hạn rồi, trông cả người giống như một con chó golden retriever lông xù đang nhe răng.
"Được rồi được rồi, không cút không cút, mày định tặng tao cái gì?" Vương Hạo Triết cũng biết điều.
Vương Sâm Húc mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, mở ra là một cái vòng cổ chó bằng da màu nâu, ở giữa có một miếng bảng tên bạc, trên đó khắc chữ whzy.
Vương Hạo Triết nhìn rõ đó là cái gì thì sắc mặt đại biến: "Đệt mẹ Vương Sâm Húc mày đúng là mất mẹ rồi, mày muốn cho cả thiên hạ biết tao là chó phải không."
"Tặng mày đó, như vậy lần sau mày sẽ không bị tưởng là chó hoang nữa." Vương Sâm Húc nghiêm túc giải thích. Trông không có chút ác ý nào.
"Đụ mẹ mày nobody, cút đi, tao có chết cũng không đeo cái này."
Vương Sâm Húc tìm thấy Vương Hạo Triết trong cầu thang bộ khách sạn ở Seoul.
Sau khi BLG đến Seoul, kết quả tập luyện không được như ý, các đội VCT CN thường xuyên gặp nhau, từ tuyển thủ đến huấn luyện của BLG luôn bị bao phủ trong một bầu không khí u ám.
nobody: Ăn cơm không
whz: Thôi
nobody: Vậy xuống dưới đi dạo không?
...
Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết mãi không trả lời, tâm trạng hơi bồn chồn, cầm áo khoác định đến phòng tập BLG tìm người, đi đến cửa mới nhớ ra lỡ như đang đánh tập hay họp chiến thuật thì có làm phiền họ không, may là lúc này cửa phòng tập mở ra. Tiểu K mở cửa thấy Vương Sâm Húc đứng ở cửa, cũng sững người.
"Anh đến tìm Vương Hạo Triết à?" "Ơ, Vương Hạo Triết có ở đây không?" Hai giọng nói cùng vang lên.
Vương Sâm Húc gật đầu: "Vương Hạo Triết có ở đây không?"
"Nó không có ở đây, không biết đi đâu rồi." Tiểu K gãi đầu, "Tụi em định đi ăn, cũng không tìm thấy nó."
Vương Sâm Húc cảm thấy có điều gì đó không ổn, "Phòng Vương Hạo Triết ở đâu? Để tao đi tìm."
Sau khi lấy được thẻ phòng Vương Sâm Húc lập tức đến phòng Vương Hạo Triết, mở cửa ra nhưng phát hiện không có ai, tim Vương Sâm Húc thắt lại.
"Thằng này chết đâu rồi." Vương Sâm Húc không nhịn được chửi một câu, lúc ra khỏi phòng thoáng thấy cửa cầu thang bộ cuối hành lang hé mở.
Vương Sâm Húc nhanh chóng đi tới, cẩn thận đẩy cửa ra, không khí ngột ngạt và bụi bẩn trong cầu thang khiến anh hắt xì một cái, âm thanh này cũng làm giật mình chú chó vàng đang cuộn tròn ở góc.
Bốn mắt nhìn nhau, Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết đáng thương co ro ở góc, bước lại gần.
"Ư ử~" Vương Hạo Triết rên rỉ cọ vào ống quần Vương Sâm Húc.
"Haiz, thật không biết làm sao với mày nữa." Vương Sâm Húc bế Vương Hạo Triết lên, trở về phòng.
Sau khi đặt Vương Hạo Triết xuống, Vương Sâm Húc nghiêm mặt nhìn chú chó buồn bã
"Ẳng ẳng ẳng~" Vương Hạo Triết muốn nói chuyện nhưng vì là chó nên chỉ có thể phản đối nhỏ nhẹ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Vương Sâm Húc.
"Thôi vậy," Vương Sâm Húc nghĩ bụng gặp phải con chó này đúng là xui xẻo, "Mày ăn cơm chưa, đi ăn đi."
Chú chó vàng lắc đầu.
"Vậy dẫn mày đi mua đồ ăn vặt, đi dạo cho khuây khỏa nhé?"
Vương Hạo Triết khẽ sủa hai tiếng, tỏ ý đồng ý. Cuối cùng Vương Hạo Triết mang một túi đồ ăn vặt lớn về phòng tập.
Ngày BLG về nước, EDG đúng lúc có trận loại trực tiếp với PRX, Vương Sâm Húc không kịp đến nói lời tạm biệt. Tối về đến phòng, Vương Sâm Húc phát hiện hành lý của mình có vẻ bị động vào, cái vòng cổ để trong hộp đã biến mất, và trên chiếc áo phông trắng bên cạnh có để lại một dấu chân.
Từ WeChat whz: Hôm nay mày về nước hả whz: Đến Thượng Hải chưa nobody: ? nobody: Ai đấy? whz: Vô địch rồi, vậy phải mời tao đi ăn rồi nhỉ?
Tối đó, Vương Sâm Húc thấy Vương Hạo Triết đang đợi ở cửa nhà hàng, vừa định chào thì nghe Vương Hạo Triết bắt đầu hô: "Ồ, nhà vô địch đến rồi, nhà vô địch đến rồi."
Vương Sâm Húc ngượng ngùng ba bước làm hai bước tiến lên bịt miệng cậu ta lại: "Mày có thể nhỏ tiếng không, trông mày như đồ ngốc ấy."
"Mai duo rank không?" Cuối cùng cũng lộ rõ dụng ý, Vương Hạo Triết kiên trì thực hiện tôn chỉ của streamer.
Vương Sâm Húc nghĩ Vương Hạo Triết trong đầu chỉ có việc làm sao để cọ nhiệt mình, quên mất là đã hứa sẽ duo rank sau khi vô địch, "Vương Hạo Triết, mày đã chúc mừng tao vô địch chưa mà đòi duo rank?"
"Được thôi, giờ tao chúc." Vương Hạo Triết ngồi thẳng người dậy, hắng giọng, giơ lon Pepsi bên cạnh lên, tư thế long trọng đến nỗi Vương Sâm Húc tưởng cậu ta sắp đọc diễn văn.
"Chúc mừng nobody cuối cùng cũng đạt được chức vô địch thế giới mà cậu ấy hằng mơ ước." Lời chúc ngày xuất quân tháng 7, Vương Hạo Triết lặp lại một lần nữa.
Vương Sâm Húc nhìn Vương Hạo Triết, ánh đèn nhà hàng khiến đôi mắt Vương Hạo Triết long lanh, nụ cười trông giống hệt chú chó vàng mà cậu ta có thể biến thành.
Vương Sâm Húc sững người trong giây lát, chợt nhớ ra, khi họ còn chưa chuyển đến Valorant Arena, ở cửa sau Hongqiao Tiandi, lúc nói chuyện về tuổi trẻ và ước mơ của tuổi 20, anh đã từng nói: "Ước mơ, ước mơ chắc chắn là giành chức vô địch thế giới rồi!"
Sau khi anh nói xong câu đó, anh cũng gặp được một chú chó vàng hoang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top