01-08
Tag: hư cấu=))))))), ờm whzy mọc đuôi chó, wsx cũng vậy nốt
Special thanks to tieutieulc tiếp tục hỗ trợ dịch fic này 🥺🥺
Vào mùa đông, có người viết ba dòng thư tình trên tuyết.
🐾🐾🐾Gâu gâu gâu gâu!Đừng sủa nữa,Anh cũng yêu em.
01.
Vương Hạo Triết bỗng nhiên mọc một cái đuôi, đuôi chó lông xù, màu đen, đầu đuôi có một chút trắng.
Cái đuôi này thật phiền phức, ngồi ghế mà không để ý thì bị kẹt, khi ngủ trở mình lại bị kéo theo, khiến cậu chỉ có thể ngồi ở mép ghế, ngủ thì chỉ có thể nằm nghiêng.
Không biết có người hỏi "Vương ca sao vậy, đến Thành Đô ăn cay quá à?"
Nghe thấy người khác gọi "Vương ca", Vương Hạo Triết ngây ngẩn cười một lúc rồi lập tức thay đổi nét mặt, không còn là Vương ca nữa, gọi là Triết ca đi. VCT CN chỉ còn một Vương ca thôi, người Vương ca này không hổ là Initiator, luôn biết chính xác thời điểm, vừa mở cửa thang máy đã đụng phải. Haha, Vương ca này đến rồi đây.
Vương Hạo Triết lạnh lùng hừ một tiếng, khẽ siết chặt áo khoác, vẫn còn để bụng chuyện người này không chịu cho mình số phòng. Cậu đã nhắn WeChat đầy đủ số phòng, kiểu như "Này, phòng mấy đây? Nói chuyện đi, ba mày đến tìm mày chơi đây, con trai nói chuyện đi!", nhưng chỉ nhận được một dấu chấm hỏi, rồi nửa tiếng sau mới có một câu "Không nói cho mày."
Lần đầu tiên cậu không nói với ai, sao lại có cái tên này còn có thể kiêu ngạo kiểu lạnh lùng như vậy? Cứ nghĩ mình là cao lãnh nam thần cao 1m85 à? Con chó hoang này không thuần được thì thôi, đúng là "ở núi không có hổ, chó hoang lên làm vua" mà.
Vương Hạo Triết tức đến đỏ mặt, cuối cùng cũng nhắn lại một dấu chấm. Cậu nghĩ, "Cái thằng này, vậy thì tao cũng lạnh lùng, lạnh cho mày chết luôn."
Không biết có phải là dấu chấm kỳ diệu này đã mở được khung chat của Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc lại nhắn một dấu hỏi. Câu chuyện nhảm nhí, thôi không xem nữa. Vương Hạo Triết dập điện thoại, lạnh lùng và ngầu lòi bắt đầu chiến đấu tâm lý, cậu muốn trở nên lạnh lùng với cả thế giới.
02.Ngày đầu tiên làm người "lạnh lùng", Vương Hạo Triết tối cũng không ngủ yên, đều do thằng bạn đó, khiến cậu mơ thấy trong giấc mơ, cậu biến thành một con chó chạy suốt đêm. Có người kéo cậu chạy, họ cùng nhảy qua những vũng nước giữa phố, chạy đến một nơi trời thấp đất trắng, lúc đó người kia bỗng nhiên nói chuyện với cậu. Người đó nói: "Vương Hạo Triết, sao mày trông ngốc thế?"
Giọng và cách nói quen thuộc, Vương Hạo Triết không kịp nghĩ đã mắng lại, nhưng vừa mở miệng lại "gâu gâu gâu" một hồi, tự làm mình tỉnh giấc. Tỉnh dậy cảm thấy từ mông trở lên đến hết xương sống có chút ngứa ngáy, sờ vào liền phát hiện ra một cái đuôi không hiểu sao lại mọc ra. Cái này là sao thế? Mình bị biến dị à? Vương Hạo Triết kéo cái đuôi, sức mạnh quá lớn, cái đuôi nối liền với xương sống, đau đến mức làm cậu rơi nước mắt.
Cậu hoảng hốt vô cùng, tưởng mình bị ngộ độc thực phẩm vì ăn món lạ. Cậu kéo cái đuôi hỏi nhỏ K làm sao đây, K trả lời, "Làm sao? Sao mày lại đi vòng vòng trong phòng, trông như biến thái vậy?"
Vương Hạo Triết ngượng ngùng, lắc lắc đuôi, đi ra phòng tập, hỏi hết mọi người ở đó, ai cũng nhìn cậu như thể cậu đang làm trò gì mới lạ. Cậu mới nhận ra, hình như chẳng ai nhìn thấy cái đuôi của mình. Cậu không dám giải thích thêm, vì cái đuôi này mọc ở chỗ rất ngại ngùng, nếu hỏi tiếp chắc người khác sẽ nghĩ cậu là biến thái, cứ đuổi theo người ta để khoe cái đuôi thì có khi sẽ thành tiêu đề "Những món ăn nhất định phải thử khi đến Thành Đô".
Cái đuôi chỉ mình cậu mới nhìn thấy, trong tay nó cứ liêu xiêu như sắp chết, làm cậu giật mình nhảy dựng lên, lại trượt chân va vào ghế gaming, đè vào đuôi, đau đến mức cậu la lên. Không hiểu tại sao nó lại xuất hiện, nhưng có vẻ nó không hại mình, vậy thì thôi kệ đi. Sau khi lướt điện thoại một hồi tìm cách xử lý khi mọc đuôi, kết quả tìm được từ "tiến hóa của loài người" đến "nhân vật anime với tai và đuôi động vật", nhưng chẳng có ai nói đuôi này có vấn đề gì cả.
Vương Hạo Triết nhanh chóng chấp nhận tình huống, dù sao nếu không thể tránh được vấn đề này, thì trước tiên đành lảng tránh một chút vậy.
Sau khi làm quen với thế giới quan của mình, cậu lại phải làm quen với cả khoa học vật lý, bởi cái đuôi từ xương sống của cậu mọc ra, đúng chỗ sẽ bị vướng vào thắt lưng quần, nhét vào quần khiến cảm giác cái đuôi lông lá chạm vào đùi thật sự kỳ quái vô cùng. Nếu cậu thả đuôi ra, cậu phải dùng tay kéo quần và loay hoay một lúc, nhưng thực sự không dám cắt một lỗ cho đuôi chui ra.
Cậu thử kéo quần xuống một chút, miễn cưỡng để đuôi chui ra ngoài, nhưng tay áo ngắn lại bị đuôi nâng lên, gió thổi vào lưng khiến cậu cảm thấy lạnh buốt, không được, như thế này dễ bị phong thấp lưng lắm.
Suy nghĩ một lúc, cậu lấy chiếc áo khoác dài mà trong buổi chụp ảnh được tặng làm áo choàng, áo dài che gần hết đuôi, chỉ còn một chút đuôi ở cuối là hơi nhúc nhích, không vấn đề gì.Thở dài, chiếc áo này chính là bộ chụp ảnh chung với Bạt Đệ, lúc chiều đi ngang qua khu vực chụp ảnh, hai chiếc KT board của họ đặt cạnh nhau trên quầy, nhìn cũng đẹp. Cậu lại nghĩ đến thằng đó. Vương Hạo Triết tức giận tự mắng mình, "Cái đồ ngu này, đừng có nghĩ về nó nữa!"
03.Khi mở cửa thang máy và gặp Vương Sâm Húc, hắn đang định về phòng. Vương Sâm Húc có vẻ như chuẩn bị ra ngoài mua thuốc lá, đi dép tông hình cá mập, tay cầm bật lửa, tóc thì xù lên, trông ngốc nghếch vô cùng.
Đúng là con chó ngốc, Vương Hạo Triết mặt không biểu cảm nhìn thẳng về phía trước, giấu cằm vào cổ áo, giả vờ không thấy ai mà bước ra khỏi thang máy, mắt không liếc ngang, bước đi thẳng thắn, bước chân... còn chưa kịp đi thì đã bị kéo lại.
"Chẳng trả lời tin nhắn tao gì cả Vương Hạo Triết."
Cảm giác như có một tên ngốc đang gọi bên tai, không nghe, không nghe. Vương Hạo Triết tự lẩm bẩm. Vương Sâm Húc hình như tức đến cười, buông tay, nhìn Vương Hạo Triết đang muốn bỏ chạy mà không quay đầu lại, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.
"Mày bị bệnh à? Sao đi kiểu gì kỳ vậy?" Vương Sâm Húc cũng không vào thang máy, mà đi theo Vương Hạo Triết hỏi.
Vương Hạo Triết không trả lời, cúi đầu, mặt mũi tối tăm, cậu đột nhiên cảm thấy cái đuôi của mình bắt đầu không thể kiểm soát được nữa. Cái đuôi bỗng nhiên bắt đầu lắc lư qua lại, rồi nhanh chóng quay tròn như cánh quạt nhỏ.
"Đm cái đuôi này, mày không được lắc lắc nữa!"
Cậu gần như muốn đưa tay giữ lại nó. Cậu thấy ánh mắt Vương Sâm Húc từ mặt cậu dần di chuyển xuống dưới bụng, trong lòng cậu căng thẳng.
Vương Sâm Húc kinh ngạc, rồi ngập ngừng hỏi: "Cái này là cái gì vậy? Mày đang chơi trò roleplay gì à...?"
Vương Hạo Triết dùng cả tay và chân, lao đến bịt miệng cậu ta.
"Haha, thằng này lại đang gọi tao là con chó, có chút chuyện, để tao mang nó đi trước." Vương Hạo Triết một tay siết chặt cổ Vương Sâm Húc, tay kia ôm cánh tay hắn, gần như là nửa ôm nửa kéo cậu ấy ra ngoài.
Vương Sâm Húc thuận theo lực kéo của cậu, hai người đi lệch về phía hành lang dưới cái nhìn của các đồng đội, loạng choạng đi về phía cửa phòng Vương Hạo Triết. Đến gần cửa phòng, Vương Hạo Triết mới chợt nhớ ra trong phòng còn có đồng đội đang đánh răng, thế là cả hai đành đứng yên tại chỗ. Vương Sâm Húc hình như hiểu ý cậu, trước khi Vương Hạo Triết buông tay, hắn thở dài một cái thật lớn: "Vào phòng tao không?"
"Không phải là không chịu nói cho tao số phòng sao? Không phải là không muốn tao đến sao? Trông tao có giống như đang quan tâm đến số phòng của mày không? Không phải vì có bạn cùng phòng nên không muốn tao đến à? Tao là kiểu người bị từ chối một lần là sẽ không hỏi nữa, một kẻ nhạy cảm và đen tối sao?"
Vương Hạo Triết miệng nhanh hơn não, vừa mắng vừa lầm bầm.
"Đừng có làm quá, bạn cùng phòng tao đi ăn rồi."
Vương Sâm Húc xoa tóc mình, nhìn có vẻ muốn xoa tóc Vương Hạo Triết, nhưng bị cậu tránh đi.Vương Sâm Húc lại thở dài, Vương Hạo Triết đột nhiên cảm thấy khó chịu, cậu nhạy bén nhận ra sự bất lực của đối phương, nhưng lại không hiểu tại sao lại bất lực, chẳng phải người nên cảm thấy bất lực là cậu sao!
Cậu giậm giậm đôi dép lê vào sàn, theo Vương Sâm Húc bước vào phòng.
"Vậy đây là tình huống gì thế?""Vậy là mày có thể thấy cái đuôi tao hả?"
Cả hai cùng mở miệng, rồi đồng thời im lặng.
04.Vương Hạo Triết giải thích một tràng dài, giọng đầy bi thương: "Tao cứ nghĩ mình bị cái gì đó cắn biến dị rồi, kết quả là mọi người đều không thấy gì, hóa ra là tao bị ngộ độc nấm."
"Vậy tại sao tao lại có thể thấy?" Vương Sâm Húc lại chú ý vào chi tiết kỳ quặc đó.
"Tao cũng không biết nữa người anh em. Tao và mày cùng bị ngộ độc à? Hay là do mày không phải người?" Vương Hạo Triết vừa kéo áo của Vương Sâm Húc, cả người suýt nữa đè lên Vương Sâm Húc, "Vậy mày có đuôi không? Mày có không?"
"Không có, đừng có kéo áo tao!" Vương Sâm Húc vừa kêu ca, cơ thể lại không phản kháng.
Vương Sâm Húc quả thật không có đuôi. Vương Hạo Triết cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm và một chút hoảng loạn không thể diễn tả được, cậu buông tay ra và hỏi: "Vậy mày nói tao xem cái này là sao vậy?"
"Để tao xem thử đuôi của mày nha." Vương Sâm Húc nảy ra ý tưởng, đảo ngược lại thành chủ động.
"Xem cái gì..." Vương Hạo Triết mắng một câu nhưng lại nuốt lại. Cậu do dự một lúc rồi tháo áo khoác ra.
Cậu kéo áo lên một chút, nghiêng người, đuôi đen có đầu màu trắng nhọn nhọn bắt đầu không tự chủ rung rinh dưới ánh mắt của Vương Sâm Húc.
"Khá là chân thật.." Vương Sâm Húc nói.
"Đi chết đi!" Vương Hạo Triết đáp lại.
"Ý mày là chỉ có một mình tao thấy sao?" Vương Sâm Húc lại chuyển đề tài, "Tại sao vậy?"
"Đúng vậy, tại sao vậy?" Vương Hạo Triết cũng muốn biết lý do. Mọi thứ thật kỳ lạ, cái đuôi không rõ nguồn gốc này, cảm giác kỳ quái, khoảng cách lúc lạnh lúc nóng, cậu nhìn cái bóng đổ trên tường lúc cao lúc thấp rồi đột nhiên lên tiếng: "Tại sao lại là tao?"
Cậu thở dài, vừa hỏi Vương Sâm Húc vừa như đang tự hỏi mình, "Tại sao lại là tao?"
"Mày đừng..." Vương Sâm Húc nói, "Đừng sợ."
Vương Hạo Triết muốn phản bác, nhưng lời lại nghẹn trong cổ họng, cậu thì thào, như tự nhủ để lấy can đảm: "Tao không hề sợ tí nào."
Rồi cậu bỗng nhiên tức giận, tức giận theo đúng nghĩa đen, giận đến mức... lông đuôi của cậu dựng đứng. Vương Sâm Húc đưa tay lên sờ vào đuôi của cậu.
"Chết tiệt!" Vương Hạo Triết suýt bật dậy, nhưng vì đuôi bị người khác nắm giữ nên không thể động đậy, cậu cứng người, lớn tiếng mắng: "Mày buông tay ra, Vương Sâm Húc!"
Vương Sâm Húc không để ý đến lời mắng của cậu, vẫn nắm chặt đuôi, từ đuôi đến gần gốc, nghịch ngợm vuốt ngược chiều lông, khiến đuôi cứng đờ dựng đứng, giống như một ổ bánh mì nướng, lớp lông mềm mượt đen bóng lại bị sờ loạn cả lên.
Vương Hạo Triết giữ chặt áo của mình, cảm giác từ đuôi truyền dọc theo sống lưng lên đến đỉnh đầu, cậu rùng mình một cái, và đuôi không tự chủ mà đánh vào Vương Sâm Húc.
"Không hiểu tiếng người à, buông tay ra ngay Vương Sâm Húc!" Vương Hạo Triết cứng ngắc, chỉ dám dùng miệng nói.
"Đuôi này là giống gì vậy?" Vương Sâm Húc vừa sờ vừa nghiên cứu.
"Tao có biết đâu, mày mới là chó, là đồng loại của mày thì chỉ mình mày hiểu." Vương Hạo Triết mắng lại.
"Nhìn giống đuôi của Trương Lily lắm." Vương Sâm Húc còn lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh của đuôi, nhưng phát hiện không thể chụp được.
"Trương..." Vương Hạo Triết nuốt lại câu mắng, nhìn thấy Vương Sâm Húc muốn chụp ảnh, cậu buồn bã nói: "Vô ích thôi, không chụp được đâu. Tao đã thử rồi, chỉ có thể thấy bằng mắt thường."
05.Có người nói, con người dùng hết lời lẽ để diễn tả tình cảm chân thành, còn chó chỉ biết chớp mắt với đôi mắt đen bóng.
Vương Hạo Triết không thể diễn đạt đúng ý, lời nói cứ hỗn loạn, chửi bới suốt mà không có đầu đuôi, nhưng Vương Sâm Húc chỉ nhìn cậu, chăm chú lắng nghe những lời vô nghĩa ấy. Trong ánh mắt của Vương Sâm Húc, Vương Hạo Triết thấy một chút chính mình nhỏ bé, và còn thấy một chút... dịu dàng mà cậu không thể phủ nhận.
Vương Hạo Triết im lặng. Cảm giác như cái đuôi của cậu lại không thể kiểm soát được mà bắt đầu vẫy lên, không biết là ai bật chế độ sưởi ấm ghế mà đuôi lại bị nóng như thế, nóng đến mức quay thành quạt nhỏ mà cũng không giảm bớt.
Cuối cùng, Vương Hạo Triết mới thở dài, khó khăn lắm mới nói ra một câu: "Giữ bí mật cho tao."
Vương Sâm Húc không nói gì, chỉ đáp lại một câu, "Vậy mày mời tao ăn cơm."
"Ăn ăn ăn ăn chết mày đi!"
"Đuôi mày lại vẫy rồi kìa." Vương Sâm Húc đột nhiên cười. "Vương Hạo Triết, giờ mày thực sự là một con chó rồi."
06.Sau khi trở lại căn cứ và tiếp tục live stream, cứ mỗi lần duo là Vương Sâm Húc lại mời cậu ăn cơm như một lời ám chỉ, mỗi lần nói vậy Vương Hạo Triết đều biết, ừ, đuôi mình lại rõ ràng vẫy lên rồi.
Cậu bắt đầu nghĩ cách để làm cho mình không vui, để đuôi không vẫy nữa. Cũng may, những cách này đều có hiệu quả. Tên Badi này (trong câu còn có lẫn lộn vài từ thô tục) đúng là một con chó ngốc. Vương Hạo Triết lẩm bẩm trước camera live stream, hài lòng khi thấy một màn hình đầy dấu chấm hỏi từ các bình luận.
"Tao lại làm sao? Mày lại quấn quýt lấy tao à?" Vương Sâm Húc hỏi qua micro, giọng nói của hắn phát ra từ tai nghe, nghe rất điện từ, một cảm giác vừa tê tê lại vừa khó chịu, khiến người ta giật mình.
Đuôi của Vương Hạo Triết bỗng dưng vẫy mạnh, đập vào tay vịn của ghế chơi game. Nhân vật trong game cũng rất thuận lợi ngã xuống ngủ. Cậu không kìm được mắng vài câu. Vương Sâm Húc như thể đạt được mục đích, bắt đầu cười. "Mẹ nó, lại bắt đầu rồi." Vương Hạo Triết cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngứa, giống như có kiến đang bò lên vậy.
Có đuôi thì không giấu được gì nữa, vui buồn giận hờn đều lộ hết. Cậu vui thì đuôi vẫy, không vui thì nó quay vòng. Cậu trở nên quá dễ hiểu. Vương Hạo Triết lại muốn dựa vào người duy nhất có thể thấy đuôi mình, nhưng lại không muốn bị người ta nhìn thấu.
Hơn nữa, gần đây Vương Sâm Húc luôn thích mời cậu ra ngoài, cố tình mỗi lần đưa ra lựa chọn đều trước tiên nhìn vào đuôi cậu. Đuôi vẫy, hắn sẽ biết cậu thích hay ghét. Vương Hạo Triết dù miệng luôn cứng rắn như một bộ giáp sắt, nhưng đuôi lại khiến cậu không thể ngụy trang, tất cả phòng thủ của cậu đều dễ dàng bị đánh bại.
Cậu nghĩ, chẳng lẽ Badi đang xem mình như con chó mà huấn luyện? Giống như cái gì đó Badi gì đó, đều là họ Ba, đều là người trong gia đình Ba, toàn là những kẻ xấu.
Cậu từ chối đi ăn, bận lắm! Tao còn có việc!
Vương Sâm Húc lại thở dài, thấp thoáng một tiếng, bị điện từ làm méo mó, như là gió thổi vào đầu cậu. Bỗng nhiên, Vương Hạo Triết cảm thấy trong lòng bực bội.
"Không chơi nữa không chơi nữa, mệt rồi, phiền rồi, mày quá yếu, c không động đậy được, đạn bắn trượt làm tao thua, tao không có cảm giác rồi." Vương Hạo Triết giống như đã nói thành câu cửa miệng, rồi tắt game, kết thúc live stream, mọi thứ đều xong xuôi.
Vương Sâm Húc lại nhắn tin cho cậu qua WeChat. Vương Hạo Triết không muốn xem, không biết nói gì nên chọn không nói. Đuôi của cậu rũ xuống, giống như con thú nhồi bông bị rơi bông, đuôi yếu ớt cử động hai cái rồi rủ xuống bên cạnh ghế.
Hôm nay cậu kết thúc live stream vội vàng, thời gian cũng không muộn, không muốn về ký túc xá, cũng không biết làm gì, chỉ ngồi đờ ra trên ghế, một lúc lâu sau mới máy móc lướt điện thoại, nhưng nội dung trên đó chẳng vào đâu cả.
Lướt điện thoại một hồi, Vương Hạo Triết quyết định ra ngoài hít thở không khí. Đi một lúc, cậu không biết sao lại đi đến gần chuồng Gulu Gulu. Gulu Gulu gần đây hay chạy lung tung trong căn cứ, bị xích lại gần chuồng, trông thật tội nghiệp.
Khi nhìn thấy Vương Hạo Triết đến, con chó nhỏ lập tức đứng lên, hùa hùa kêu vui mừng, đuôi vẫy rất nhanh. Vương Hạo Triết vừa nghĩ đến việc Badi nhìn mình như thế, giống như cách cậu nhìn Gulu Gulu, càng cảm thấy bực bội hơn.
Không biết có phải vì có cái đuôi chó không mà trong cứ mỗi lần ở trong căn cứ, mấy con chó cứ liên tục quấn lấy cậu, liên tục xúm xít và sủa liên hồi.
Vương Hạo Triết vỗ vỗ đầu chú chó Gulu, hỏi: "Tao nói phải làm sao đây Gulu?"
Gulu liền đáp lại bằng một tiếng sủa vang, liếm một cái khiến tay Vương Hạo Triết đầy nước bọt. Đây mới thực sự là chó, phải để Badi thấy cảnh này mới được, Vương Hạo Triết thản nhiên tát mạnh vào cái đuôi của mình, đánh nó xuống. "Đừng có nghĩ về cậu ta nữa!"
07."Xuống đây một chút, tao đang đứng ở dưới tầng kí túc xá của mày." Vương Sâm Húc trực tiếp gọi điện cho Vương Hạo Triết.
Hắn không thấy núi*, núi sẽ liên tục gọi điện mười lần để nhắc nhở cậu đừng nghĩ đến việc trốn tránh, phải gặp anh ta cho bằng được.( ý nói Vương Sâm Húc rất kiên quyết, nếu cậu không chịu gặp hắn, hắn sẽ gọi điện mấy lần liên tục để bắt cậu phải gặp, như một ngọn núi không thể nào thay đổi được.)
Vương Hạo Triết không thể từ chối Vương Sâm Húc, hoặc nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ nghĩ ra cách để từ chối hắn. Đi gặp thì đi, cũng chẳng mất gì, cậu mang dép lê, chậm rãi đi xuống lầu, mặc chiếc áo khoác như con chim cánh cụt.
Cậu nhìn thấy Vương Sâm Húc từ xa, thấy hắn đang đứng dưới lầu, trên tay cầm một điếu thuốc nhưng lại không châm. Vương Hạo Triết thoáng nhìn thấy làn khói thuốc mờ mịt, cứ thế bay lên, bao phủ lấy người Vương Sâm Húc, tạo cảm giác hắn thật sự xa vời, như mặt trời mùa đông ở Thượng Hải, cao và xa, ánh nắng lạnh lẽo, tay chân thì rét buốt.
Cả hai cách nhau một lớp cửa kính điện tự động, Vương Hạo Triết co lại ngón tay như thể chuẩn bị gõ cửa, nhưng ngay khi cửa mở, cậu lại bỏ tay xuống. Cậu bước ra ngoài căn cứ, từng bước một tiến về phía hắn.
Vương Sâm Húc nhìn cậu tiến lại gần, lại lộ ra nụ cười tự tin như chú chó nhỏ cắn được miếng xương, cười đến mức như có cả một chiến thắng trong tay. Cậu còn nghe thấy tiếng đuôi vui vẻ vẫy mạnh, ma sát vào áo khoác, không chỉ là âm thanh từ mình cậu mà còn như từ Vương Sâm Húc nữa.
Rồi Vương Sâm Húc lên tiếng: "Tao cũng có đuôi rồi, cho mày sờ thử nhé?"
08.Chú chó hỏi Thượng Đế: "Đuôi dùng để làm gì?"Thượng Đế đáp: "Khi nào gặp được người mình thích, cậu sẽ có câu trả lời cho mình."
Có người cầu nguyện dưới ánh mặt trời mùa đông, và phép màu liền đến.
Con người trong mùa đông, luôn gần gũi hơn bao giờ hết. Những lời yêu thương không thể thốt ra, cứ để chú chó thay lời nói. Chú thần chó sẽ giúp cậu giải quyết mọi lo lắng. Nhanh lên, nói lời cảm ơn chú chó đi, cảm ơn chiếc đuôi đi.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top