04
04
Ngày hôm sau, anh vừa mới thức dậy đã thấy Vương Hạo Triết thò cái đầu xù mì vào cửa phòng, nhiệt tình hỏi anh có cần giúp rửa mặt đánh răng không.
Anh nheo mắt gãi đầu bảo không cần, bảo cậu ra ngoài vì anh phải thay đồ.
Sau đó, anh thấy Vương Hạo Triết bày năm sáu món ăn khác nhau lên bàn ăn, rồi ân cần nhìn anh.
Anh nhíu mày, hỏi Vương Hạo Triết định làm gì.
Vương Hạo Triết giả ngốc cười hì hì, nói không có gì đâu, tại hôm qua anh thức khuya vất vả quá, ăn nhiều vào một chút.
Vương Sâm Húc ăn xong chuẩn bị đi làm.
Ngay khi anh vừa bước chân trái ra khỏi cửa, Vương Hạo Triết đã đưa tay kéo góc áo anh, lắc lắc.
Anh thu chân về, khoanh tay trước ngực, quay người muốn xem Vương Hạo Triết rốt cuộc định làm gì.
Vương Hạo Triết chăm chú nhìn cái túi laptop trên vai anh, dùng giọng nói làm nũng thăm dò: "Cho tôi mượn laptop của anh chơi một lúc được không?"
"Tôi hứa sẽ không làm hỏng đâu."
"Cho tôi chơi đi mà."
Vương Hạo Triết vừa nói vừa lắc lắc tay áo anh, trông như kiểu "không cho mượn thì đừng hòng ra khỏi nhà".
Vương Sâm Húc nhận ra mình lúc nào cũng bị Vương Hạo Triết chọc cười.
Anh tháo túi laptop đưa cho Vương Hạo Triết, cho cậu tài khoản phụ của mình, quy định thời gian chơi game trong ngày, cuối cùng còn vô tình dặn đừng chơi nhiều với bạn của anh.
Vương Hạo Triết cứ tưởng Vương Sâm Húc không thích cậu tiếp xúc với bạn bè của anh, keo kiệt!
Vương Hạo Triết không bao giờ dùng tài khoản của Vương Sâm Húc để chơi xếp hạng, robot chơi rank thì quá bá đạo, cậu cũng ít khi chơi thường, thấy không có gì thú vị.
Cậu chỉ thích quấn lấy Vương Sâm Húc solo khi anh không phải tập luyện hay stream, bảo là để nâng cao trình độ cho Vương Sâm Húc, đội họ đâu có nhiều ghế để ngồi.
Những lúc khác cậu chủ yếu chơi với đám bot trong phòng tập.
Cậu bắt đầu xem stream của Vương Sâm Húc, khi Vương Sâm Húc không stream thì xem stream của đồng đội anh. Cậu còn đăng ký một tài khoản trên nền tảng stream, dùng tiền của Vương Sâm Húc để tặng quà cho Vương Sâm Húc.
Lần đầu tiên Vương Sâm Húc nhận được thông báo trừ tiền khi đang stream, hệ thống thông báo botHao đã tặng anh một cuốn sách phép thuật, anh chóng mặt, thở dài thườn thượt trước camera, nói với khán giả ra ngoài một lát, vừa bước ra khỏi phòng tập đã gọi điện hỏi Vương Hạo Triết làm thế thì nền tảng còn phải trừ phần trăm!
Vương Hạo Triết chỉ cười hì hì, vừa gọi anh là anh em~, vừa bảo mình là ông chủ, bảo anh phải chú ý thái độ, sao không cảm ơn cuốn sách phép thuật cậu tặng!
Vương Sâm Húc thật sự vừa tức vừa buồn cười trước cách hành xử của Vương Hạo Triết, khả năng học hỏi của robot này quả thực rất mạnh, học cái gì cũng nhanh.
Anh dặn Vương Hạo Triết không được tặng quà nữa, tiện tay cướp luôn đồ ăn vặt của Tạ Mạnh Huân đang đi ngang qua cửa rồi quay lại stream.
Chat hỏi anh đi đâu mà vui vẻ thế, lại đi cướp đồ ăn à.
Anh có vui không?
Anh cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trên mặt vẫn còn nụ cười, quả thật là khá vui.
Còn về lý do tại sao, người hiểu sẽ hiểu.
Vương Hạo Triết vẫn không chán việc tặng quà nhỏ cho anh khi anh đang stream.
Cậu cũng chẳng tốn nhiều tiền, dù sao tiền của Vương Sâm Húc chi cho nền tảng không bằng chi cho bản thân anh. Toàn tặng những món rẻ tiền miễn phí, nhưng Vương Sâm Húc luôn có thể nhận ra cậu giữa một đống quà tặng, lần nào cũng viện cớ rời phòng tập để gọi điện bảo cậu đừng tặng nữa. Vương Hạo Triết châm chọc anh, hỏi anh có phải chưa ăn cơm, cảm ơn quà to tiếng lên chứ, có tố chất streamer không thế!
Mỗi lần gọi điện xong quay lại stream, tâm trạng anh đều rất tốt, cứ treo nụ cười trên môi.
Hai người như đang chơi một trò chơi mà cả hai đều hiểu rõ, nhưng lại giấu mọi người trong bóng tối.
Ở với nhau lâu ngày, Vương Hạo Triết cũng có một tiêu chuẩn riêng để đánh giá Vương Sâm Húc, cậu thông qua việc theo dõi tình trạng sức khỏe của Vương Sâm Húc, đã nắm rõ được phản ứng của dữ liệu cơ thể khi cảm xúc đối phương thay đổi.
Cậu cứ nhảy nhót trên ranh giới chọc tức của Vương Sâm Húc mỗi ngày, lúc Vương Sâm Húc tâm trạng tốt thì cậu cứ phải trêu chọc cho bằng được, khiến anh tức giận quát tháo bảo cậu cút đi, thế là cậu mãn nguyện, cuối cùng Vương Sâm Húc cũng chẳng còn cáu với cậu nữa.
Khi Vương Sâm Húc tâm trạng không tốt, cậu cố tình gây ra chút động tĩnh để thu hút sự chú ý của anh, đôi khi trong lúc solo còn cố tình thua, giả vờ chơi dở để cho Vương Sâm Húc mắng, hiệu quả lại tốt đến bất ngờ, Vương Sâm Húc rất ăn chiêu này của cậu.
Vương Sâm Húc cũng đã quen với cuộc sống có Vương Hạo Triết ở nhà, anh về nhà càng ngày càng thường xuyên, thậm chí có khi tập xong không quá muộn là anh cũng về nhà.
Mỗi lần về đều mang theo ít đồ ăn vặt cho Vương Hạo Triết, Vương Hạo Triết sẽ nhét đầy đồ ăn trong miệng, mắt cười híp lại nhìn anh, dùng giọng nói ngọt ngào nói "Batti tốt nhất~"
Anh luôn không nhịn được mà xoa xoa cái đầu bông xù đó, giống như lúc xoa đầu Trương Lili ở câu lạc bộ vậy, dù tay anh luôn bị gạt ra.
Cho đến một ngày, khi Vương Hạo Triết ở nhà một mình, cậu nhận được một gói hàng khổng lồ, bao bì quen thuộc, địa chỉ gửi hàng quen thuộc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong đó chứa một robot giống như cậu.
Vương Hạo Triết không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào, cậu đáng lẽ phải có cảm giác gì, cậu đáng lẽ không nên có cảm giác.
Nhưng cậu, toàn thân đều không thoải mái.
Vương Sâm Húc, là... không cần cậu nữa sao?
Tại sao chứ? Hệ thống của cậu bắt đầu hoạt động, những khoảnh khắc họ ở bên nhau lướt qua trong tâm trí như một cuốn phim phát lại.
Khi Vương Sâm Húc không có nhà, anh vẫn thường xuyên kiểm tra xem cậu đã ăn chưa, có buồn chán không, hôm nay làm gì, đúng là đã xem cậu như một con người thực sự, có hơi ấm, có nhu cầu, có cảm xúc vui buồn.
Vương Hạo Triết mở WeChat, lướt qua toàn bộ đoạn chat với Vương Sâm Húc, lúc đầu chỉ là những câu hỏi đơn giản về việc ăn uống, sau dần trở thành chia sẻ về cuộc sống hàng ngày, cậu luôn thích sắp xếp các đạo cụ của các đặc vụ thành những hình dạng kỳ lạ rồi gửi cho Vương Sâm Húc, Vương Sâm Húc cũng gửi kết quả các trận đấu tập, cứ dây dưa mãi chỉ để được nghe một câu khen ngợi từ cậu.
Cái tên Vương Sâm Húc khốn nạn này, đối xử với cậu tốt như vậy, để cậu từng bước bước vào cuộc sống của anh, bước vào vòng tròn của anh, rồi khi cậu đã quen thuộc thì một cú đá văng cậu ra ngoài.
Là có ý gì chứ, thật sự xem cậu như đồ bỏ đi! Hay là không coi cậu là anh em, đừng nói chi anh em, bạn bè cũng không phải, ai lại đối xử với bạn bè như thế chứ, không nói không rằng đã định thay thế cậu bằng một thứ gì đó không biết, cái mới này làm sao bằng được cậu, hệ thống không mới bằng, chương trình không giỏi bằng, rốt cuộc Vương Sâm Húc thấy cái mới này có gì hay.
Bình thường cậu không phải lúc nào cũng nghe lời Vương Sâm Húc, nhưng cậu có thể cảm nhận được Vương Sâm Húc cũng vui vẻ mà, có phải hệ thống của cậu có vấn đề gì không, hay là Vương Sâm Húc thực ra thích người nghe lời hơn? Cậu cũng có thể rất nghe lời, giống như lúc mới đến vậy.
Vậy những ánh mắt, lời nói và cử chỉ của Vương Sâm Húc bấy lâu nay đều là giả tạo sao? Con người thật phức tạp, đặc biệt là Vương Sâm Húc, kẻ chỉ biết đùa giỡn với tình cảm, lại còn là tình cảm của robot, cậu sẽ đi kiện anh!
Vậy rốt cuộc là tại sao chứ, cậu thật sự nghĩ rằng họ đã đủ thân thiết rồi, Vương Sâm Húc cũng rất thích cậu mà.
Quá nhiều cảm xúc đáng lẽ không nên tồn tại trong suy nghĩ của cậu bỗng nhiên bùng nổ, động cơ servo của cậu như đột nhiên mất kiểm soát, khiến toàn thân cậu mất hết sức lực. Bộ điều khiển cũng xuất hiện lỗi, nếu không thì sao cậu lại đột nhiên hiểu được những cảm xúc chỉ thuộc về con người chứ, cậu thật sự phải cảm ơn Vương Sâm Húc nhiều đấy.
Thôi không cần thì thôi, cậu cũng chẳng thiết tha gì Vương Sâm Húc, loại người này tốt nhất nên biến khỏi tầm mắt cậu đi, cậu sẽ đi tìm một nơi mới, còn tốt hơn chỗ của Vương Sâm Húc! Rồi ngày nào cũng gửi ảnh cho anh ta xem, tức chết anh ta đi! Để anh ta ghen tị cho biết!
Không được, lỡ đâu lúc đó lại biến thành Vương Sâm Húc ngày nào cũng gửi ảnh anh ta với người mới thì sao!
Không! Tại sao chứ! Cậu quyết định sẽ đi hỏi cho ra nhẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top