03

03

Vương Sâm Húc một tuần mới về một lần, có khi lâu thì nửa tháng mới về một chuyến, robot nhỏ chỉ muốn ở bên cạnh chủ nhân của mình một chút mà thôi.

Tiếng chửi thề từ trong phòng vọng ra từng đợt, Vương Hạo Triết nhìn giờ một cái, quyết định vào giám sát Vương Sâm Húc đi ngủ.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, rón rén bước đến bên cạnh Vương Sâm Húc, giật phăng tai nghe của anh xuống, ghé sát tai anh nói: "Chủ nhân, đến giờ đi ngủ rồi."

"Đệt mẹ Vương Sâm Húc, mày làm cái quái gì vậy???"

"Mày chơi trò này tình thú ghê ha anh bạn."

Bị Vương Hạo Triết làm giật mình như vậy, Vương Sâm Húc chưa kịp phản ứng thì đám bạn chơi game đã nhao nhao lên phỏng đoán thay anh.

Vương Sâm Húc đành ngán ngẩm tháo tai nghe xuống, nói với bên kia chờ anh một chút rồi nắm cổ tay Vương Hạo Triết kéo ra cửa phòng làm việc.

"Vương Hạo Triết, tôi thấy dạo này cậu gan lắm nhỉ." Vương Sâm Húc nhướn mày nhìn Vương Hạo Triết, giọng điệu khó đoán được cảm xúc.

Vương Hạo Triết biết mình đã làm sai, không nên tự ý vào phòng khi chưa được chủ nhân cho phép, nhưng cậu cũng biết Vương Sâm Húc sẽ không trách phạt vì chuyện này, nên cứ cười hì hì nhìn anh, với vẻ mặt 'anh làm gì được em nào'.

Vương Sâm Húc bị bộ dạng mặt dày của cậu chọc cười, "Thôi được rồi, tôi thấy cậu đúng là không biết ngượng, còn tí tự giác là robot không vậy."

"Tôi có chứ, nên mới gọi anh là chủ nhân đấy! Có vấn đề gì sao!" Vương Hạo Triết tiếp tục cãi.

"Tôi lười nói với cậu quá, cậu có muốn xem tôi chơi game không?" Vương Sâm Húc đưa ra lời mời.

Mắt Vương Hạo Triết lập tức sáng lên, cậu biết Vương Sâm Húc là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ được xem anh chơi game trực tiếp, chủ yếu là, cậu cũng rất muốn chơi, chỉ là nhà không có máy tính, chỉ khi Vương Sâm Húc về nhà mới có thể mang về.

Cậu gật đầu lia lịa, sợ rằng chỉ một giây sau Vương Sâm Húc sẽ đổi ý.

"Vậy tự đi lấy ghế mà ngồi đi."

Vương Hạo Triết đi vào phòng khách lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt bên cạnh ghế gaming của Vương Sâm Húc, tò mò nhìn vào màn hình.

Thấy cậu như vậy, Vương Sâm Húc không nói gì thêm, đeo tai nghe lại vào và đối đáp với những câu hỏi của bạn chơi game.

Anh nói với các bạn rằng đây là món quà sinh nhật mà Trịnh Vĩnh Khang và những người khác tặng, hơi thông minh một chút, bảo họ đừng có tỏ ra ngạc nhiên quá.

Nhưng khi các bạn hỏi anh và robot nhỏ của anh đang chơi trò gì, anh chỉ cười cười, không nói gì.

Thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua Vương Hạo Triết, thấy cậu chú ý hoàn toàn vào trò chơi, không liếc nhìn anh lấy nửa cái, vô thức khẽ chu môi.

Chỉ là khi Vương Sâm Húc hạ gục đối thủ một cách chính xác, Vương Hạo Triết liên tục khen ngợi bên cạnh "Ghê quá Vương Sâm Húc ơi", anh rất hài lòng với phản ứng của Vương Hạo Triết, thao tác và phản ứng trong game đều nhanh hơn nhiều.

Chữ VICTORY sáng lên trên màn hình, trò chơi kết thúc.

Vương Sâm Húc đã lâu mới được MVP, vừa định tự khen thì liếc sang thấy Vương Hạo Triết đang hài lòng nhìn anh và nói: "Không tệ đâu nobody ơi!"

Anh không biết Vương Hạo Triết học những thứ này ở đâu, chỉ thấy robot nhỏ có vẻ rất hứng thú với game, anh thăm dò hỏi: "Cậu có muốn chơi thử một ván không?"

Vương Hạo Triết háo hức, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang hỏi khi nào thì được chơi.

Vương Sâm Húc đành phải nói với bạn chơi game: "Đứa nhỏ nhà tôi muốn chơi một ván, các cậu dẫn nó nhé, nó tên là Vương Hạo Triết."

Vương Hạo Triết lúc đầu lúng túng làm quen với bạn của Vương Sâm Húc, cậu hơi không chịu nổi sự nhiệt tình của mọi người, cuối cùng đành tháo tai nghe xuống đưa cho Vương Sâm Húc đeo và nói giúp mình.

Vương Sâm Húc bị hành động này chọc cười, anh không ngờ con robot suốt ngày líu lo bên cạnh mình lại là một robot nhút nhát, anh đành phải nói với bạn bè chỉ cần trao đổi về game thôi, đừng nói chuyện linh tinh, rồi đeo tai nghe lại cho Vương Hạo Triết, bảo rằng game này phải đeo tai nghe mới chơi được.

Trước khi vào trận, Vương Sâm Húc còn tỉ mỉ hướng dẫn Vương Hạo Triết, giải thích cho cậu về kỹ năng của các đặc vụ. Vương Hạo Triết cứ gật đầu liên tục, cũng không biết có nghe được không.

Kết quả vừa vào game, anh đã bị choáng váng bởi độ chính xác trong việc ngắm bắn và sử dụng kỹ năng thuần thục của Vương Hạo Triết.

À, anh suýt quên mất Vương Hạo Triết là robot, mấy thứ này làm gì cần anh chỉ bảo, thực tế mà nói, kỹ năng của Vương Hạo Triết còn phải cao hơn anh.

"Hê hê, tôi giỏi không, Vương Sâm Húc?" Vương Hạo Triết ngẩng đầu lên, bộ dạng như đang cầu khen.

"Ừ ừ ừ, cậu giỏi nhất đấy." Vương Sâm Húc cười nói.

Âm lượng tai nghe của anh để rất to, anh thậm chí còn nghe được từ lúc đầu bạn anh gọi "Tiểu Vương", đến cuối trận khi Vương Hạo Triết một mình đấu 1 chọi 4 tại điểm đặt bom, quét sạch một ACE kết thúc trận đấu thì hô vang "Anh Vương quá đỉnh!"

Có lẽ vì chơi vui quá, Vương Hạo Triết cũng không còn gò bó như lúc đầu nữa, cuối cùng cười nói vui vẻ với bạn của anh.

Tch, hơi khó chịu.

Anh ta giật tai nghe khỏi Vương Hạo Triết trong ánh mắt mong đợi của cậu, giả vờ nghiêm túc nói: "Cậu nên đi ngủ rồi."

"Tôi không cần ngủ đâu." Vương Hạo Triết chưa chơi đã, muốn tiếp tục.

"Vương Hạo Triết, tôi ra lệnh cho cậu, đi ngủ ngay." Vương Sâm Húc nghiêm mặt.

"Ồ, tôi biết rồi." Vương Hạo Triết tuân theo mệnh lệnh, vừa đi vừa ngoái nhìn màn hình máy tính, luyến tiếc trở về phòng khách, nằm xuống sofa và bắt đầu chế độ ngủ.

Anh đợi cho đến khi bảng dữ liệu của Vương Hạo Triết hiển thị trạng thái ngủ, mới ngồi lại trước máy tính và đeo tai nghe vào.

"Ê bạn ơi, sao lại hung dữ với đứa nhỏ vậy?"

"Đúng đấy, tôi thấy nó tốt mà."

"Nó chơi game giỏi hơn cậu thật đấy, may là có quy định rõ ràng robot không được tham gia thi đấu, không thì còn gì là của cậu nữa."

"Hay là từ nay cậu cho nó mượn tài khoản luôn đi, tụi tôi không rủ cậu nữa, rủ nó chơi."

Bạn bè cứ nói không ngừng, như thể công khai hay kín đáo đều đang khen ngợi Vương Hạo Triết, còn bày tỏ ý muốn mạnh mẽ được chơi cùng cậu sau này.

"Thôi đủ rồi, các cậu định thuê người chơi hộ luôn à?"

Bạn bè bảo anh đừng keo kiệt thế, đều là anh em cả, mượn tí có sao đâu.

Không muốn chơi nữa.

Anh thoát khỏi hàng đợi trận đấu, nói không chơi nữa, lấy cớ ngày mai phải đi làm rồi rút khỏi game.

Vương Sâm Húc tắt máy tính, khi đi ngang phòng khách, nhìn Vương Hạo Triết đang trong chế độ ngủ cưỡng bức không có phản ứng gì, bất đắc dĩ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top