02

02

Thế là, một người một robot, chính thức bắt đầu cuộc sống chung.

Vương Sâm Húc thỉnh thoảng về nhà một chuyến, thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, tâm trạng cũng khá tốt.

Ban đầu Vương Hạo Triết còn không phụ trách nấu ăn, chỉ là có lần Vương Sâm Húc tò mò anh ta có biết không, Vương Hạo Triết sau khi được anh đồng ý đã đặt một đống nguyên liệu, trong vòng một giờ dọn lên cho Vương Sâm Húc năm món một canh, Vương Sâm Húc ăn no sau khi thoả mãn xoa bụng vài cái, lại giao thêm cho Vương Hạo Triết nhiệm vụ nấu ăn.

Anh còn đưa cho Vương Hạo Triết một chiếc điện thoại cũ để dùng, mặc dù anh có thể liên lạc trực tiếp với Vương Hạo Triết qua thiết bị của hệ thống, nhưng để tiện cho robot nhỏ mua đồ nấu ăn, anh đã thêm thẻ của mình vào điện thoại của Vương Hạo Triết.

Robot vốn không cần ăn uống, nhưng robot này không những phải ăn cùng anh, lấy cớ là thưởng thức thành quả lao động của mình, mà còn lén lút mua mấy món ăn vặt khi đi chợ, nói là để trải nghiệm hệ thống vị giác, trừ việc không thích uống trà sữa, chỉ thích ôm nước khoáng tu ừng ực, những thói quen khác giống hệt anh.

Anh còn thường trêu Vương Hạo Triết là một robot mà ngày nào cũng lãng phí nước, rồi nghe trả lời là đang trải nghiệm cảm giác làm người, bảo anh đừng quản.

Nói thật, trông cũng giống người thật, Vương Sâm Húc thường nghĩ vậy.

Một lần nọ, Vương Sâm Húc đang ngủ thì bị một cuộc điện thoại đánh thức dậy để chơi game, trong lòng đã thấy bực. Cơn bực này bật thành lời khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Vương Hạo Triết đứng thẳng đơ như ma ở góc tường:

"Đệt mẹ, cậu làm cái quái gì vậy, dọa ông suýt chết! Nửa đêm không ngủ mà đứng đây canh cửa hay canh ma vậy?" Vương Sâm Húc vốn đã có chút cáu khi bị đánh thức, lại còn bị hù một cái bất ngờ nên giọng điệu tất nhiên không được tốt.

Vương Hạo Triết giật mình trước phản ứng đó, hệ thống của cậu được lập trình để có tất cả những phản ứng tự nhiên của con người. Vương Sâm Húc đã điều chỉnh tất cả các ngưỡng phản ứng của cậu tương tự như con người để cậu có thể trải nghiệm thế giới của loài người tốt hơn.

Cậu bĩu môi, nhìn Vương Sâm Húc với vẻ tủi thân: "Tôi vẫn luôn nghỉ ngơi ở đây mà, tôi đâu biết anh sẽ ra ngoài nửa đêm, anh xem, hệ thống của tôi còn chẳng hiển thị gì." Sợ Wang Senxu không tin, cậu giơ bảng điều khiển ra trước mặt anh để cho anh thấy các chỉ số cơ thể đang hiển thị trạng thái ngủ.

"Anh hung dữ quá." Vương Hạo Triết cúi đầu, khẽ than phiền với Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc lúc nãy cũng chỉ hơi nóng vội, anh vội vàng bật đèn lên, định tiến lại gần xem phản ứng của Vương Hạo Triết.

Ai ngờ Vương Hạo Triết lại dùng tay đẩy đầu anh ra, không cho anh đến gần.

Vương Sâm Húc không tức giận khi bị từ chối, ngược lại còn dịu giọng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi làm cậu sợ phải không, tôi không cố ý đâu."

Vương Hạo Triết vốn cũng chỉ muốn nhân cơ hội này than phiền một chút, huống chi Vương Sâm Húc là chủ nhân của cậu, theo lý mà nói cậu không nên có bất kỳ sự bất mãn nào.

Lời tha thứ còn chưa kịp nói ra, Vương Sâm Húc đã một tay gỡ tay cậu đang che mặt xuống, còn dùng tay còn lại xoa đầu cậu, như đang dỗ dành vậy: "Đừng dỗi nữa, đừng dỗi nữa nhé."

"Tôi có dỗi đâu, ai thèm dỗi chứ!" Vương Hạo Triết nhân cơ hội gạt tay Vương Sâm Húc đang đặt trên đầu mình ra.

Vương Sâm Húc nhìn cái robot nhỏ đang kêu ầm ĩ trước mặt, chết rồi, sao càng ngày càng thấy nó đáng yêu thế này.

Anh tiện thể ngồi xuống sofa, tìm hiểu thêm về... thói quen? của Vương Hạo Triết.

Anh mới biết Vương Hạo Triết thực ra không cần sạc pin, nguồn điện của cậu được kết nối trực tiếp với viện nghiên cứu, cậu cũng không cần ngủ, chỉ là để phù hợp với sinh hoạt của con người nên mỗi tối đều chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi mà thôi.

Về việc tại sao lại đứng nghỉ, Vương Hạo Triết giải thích là vì Vương Sâm Húc không nói cho cậu biết nên nghỉ ở đâu, cậu lại không thể vào phòng anh ngủ, nên chỉ có thể đứng ở đây thôi, dù sao cậu cũng là robot, ở đâu cũng được, không thành vấn đề lớn.

Qua thời gian ở cùng nhau, Vương Sâm Húc nghe ra được chút trách móc nhỏ về việc anh không quan tâm đến cậu, nhưng cậu cũng biết không nên nói ra nên cố gắng bù đắp, vui đến nỗi mắt híp cả lại.

"Cậu còn tự đi mua đồ ăn vặt được, sao lại không tìm được chỗ ngủ?" Vương Sâm Húc trêu chọc nhìn Vương Hạo Triết

Vương Hạo Triết thấy mình bị vạch trần, vừa định nổi cáu, bảo Vương Sâm Húc đừng có xía vào chuyện đời tư của robot! Chưa kịp lên tiếng thì điện thoại Vương Sâm Húc đã reo.

Bên kia hỏi anh chết đâu rồi, sao còn chưa lên, Vương Sâm Húc mới nhớ ra mình thức dậy để làm gì.

Anh bảo Vương Hạo Triết đừng đứng ngủ nữa, mau đến phòng khách hoặc nằm sofa nghỉ ngơi đi.

Vương Sâm Húc vào phòng làm việc, cam chịu mở máy tính.

Vương Hạo Triết thấy anh vào phòng rồi, cứ thế nằm trên sofa, ngủ thì không cần ngủ, Vương Sâm Húc còn chưa ngủ, làm sao cậu có thể để anh thức một mình được.

Huống hồ khi trước lúc Vương Sâm Húc không có nhà, cậu đâu phải không biết tìm chỗ nằm, chỉ là những lúc hiếm hoi anh về nhà thôi, cậu mới đứng trước cửa phòng anh, chuyện nghỉ ngơi chẳng qua chỉ là cái cớ nhỏ trong lòng cậu mà thôi.

Cậu thường đứng ở đây cả đêm, chẳng làm gì cả, chỉ đứng canh chừng Vương Sâm Húc vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top