01

Tag: Người x robot


Vào ngày sinh nhật của Vương Sâm Húc, anh nhận được một món quà khổng lồ từ các đồng đội, nói đến độ khổng lồ thì trong lúc anh hì hục cùng người giao hàng vất vả khiêng món đồ to đùng vào căn hộ thuê của mình, trong lòng đã âm thầm chửi mấy thằng không đáng tin trong đội cả nghìn lần.

Sinh nhật năm nay cũng giống như mọi năm, không có gì khác ngoài việc ở đội tuyển, cùng đồng đội ăn bữa cơm, cùng bên bộ phận vận hành chụp vài tấm hình, và tất nhiên không thể thiếu phần mở quà từ fan.

Trước khi anh mở quà, Trịnh Vĩnh Khang bí hiểm chạy đến bên cạnh nói với anh rằng, năm nay anh em đã chuẩn bị cho anh một món to, vì là đồ đặt riêng nên thời gian vận chuyển hơi chậm, không kịp giao vào ngày sinh nhật, nhưng chắc chắn là món đồ tốt.

Vương Sâm Húc hoàn toàn không tin lời Trịnh Vĩnh Khang nói, anh đã quá rõ về tính cách của mấy đứa đồng đội này rồi, nhưng cũng không biết bọn họ đã giở trò gì, chỉ mong đừng tặng những thứ anh không hiểu là được.

Nhưng bây giờ, Vương Sâm Húc nhìn món đồ khổng lồ cao bằng mình sau khi mở ra, một con búp bê? Lại một lần nữa nghi ngờ cuộc đời.

"Đệt mẹ, Trịnh Vĩnh Khang, mày tốt nhất nên giải thích rõ ràng cho tao, cái quái gì đây!" Ngay khi điện thoại vừa kết nối, anh hét thẳng vào điện thoại.

"Ê, Vương Sâm Húc, anh nhận được rồi hả, bất ngờ không, ngoài dự đoán không! Đây là robot AI mới nhất trên thị trường mà tụi em đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho anh đó, có phải là rất thật không, rất thông minh, ngoại hình các thứ đều được đặt làm theo gu của anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng! Nhanh nhanh nhanh chụp tấm hình gửi cho tụi em xem đi!" Trịnh Vĩnh Khang phấn khích tuôn một tràng.

Vương Sâm Húc đầy mặt dấu hỏi, anh im lặng, mím môi nhíu chặt mày nhìn robot trông như cái tivi trước mặt.

Không phải chứ, tụi nó có hiểu lầm gì về thẩm mỹ của anh không? Cái này là kiểu anh thích sao? Không phải quan trọng là tại sao lại là con trai!! Trịnh Vĩnh Khang đừng thật sự là thằng ngu ngốc, mua cái này để thăm dò anh chứ! Vương Sâm Húc đã muốn chạy đến trụ sở để túm mấy đứa này lại xem thử rồi.

Anh mặt lạnh tanh, miễn cưỡng chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm chat của mấy đứa, sợ thứ chụp được làm ô nhiễm điện thoại của mình, gửi xong là vội vàng xóa ngay.

Trong lúc cả nhóm chat tràn ngập dấu hỏi thì điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang cũng gọi đến.

"Không phải đâu Vương ca, nghe em biện minh một chút, em vừa gọi điện hỏi rồi...."

"Hahahahaha cái gì thế này, hài quá rồi"

"Không được, cười chết tao rồi"

Tiếng của đồng đội lao xao từ loa điện thoại truyền đến, Vương Sâm Húc để tránh bị tiếng của bọn họ làm điếc tai, đành bật loa ngoài đặt điện thoại lên bàn trà bên cạnh, anh muốn xem bọn họ có thể bịa ra cái gì để giải thích.

"Đừng ồn nữa!" Trương Chiêu dùng giọng không nhịn được cười để ngắt lời mấy đứa khác.

Hắn nói tiếp: "Vương Sâm Húc, tụi tao vừa đi hỏi rồi, họ nói là gửi nhầm, cái tụi tao đặt cho mày không phải cái này, bên họ sẽ làm lại một cái theo yêu cầu của tụi tao, mày cứ dùng tạm cái đó đi, đợi cái mới đến rồi trả lại cái này cho họ là được."

Trịnh Vĩnh Khang xen vào: "Đúng rồi, đúng rồi! Họ nói món đồ này là phiên bản thử nghiệm, còn cao cấp hơn món tụi em đặt cho anh, tính năng còn nhiều hơn, anh cứ dùng tạm đi."

"Phải đó, cái này gửi đến trông còn có vẻ hiện đại nữa, giống cái tivi nhỏ ấy, không tệ!" Cầu Cầu cũng ở bên cạnh góp vui.

Vương Sâm Húc bị mấy đứa đồng đội không đáng tin cậy này chọc cười, anh vọc vạch bảng điều khiển đi kèm với robot, cũng không biết làm sao để khởi động.

"Được rồi, vậy tạm thế đã, cúp máy." Không đợi đối phương nói gì, Vương Sâm Húc cúp máy trước, chuẩn bị tập trung đối phó với cái máy trước mặt.

"Cái này làm sao bật nhỉ." Vương Sâm Húc tay lóng ngóng chọc màn hình bảng điều khiển, lẩm bẩm.

"Robot số hiệu 3185 phục vụ ngài, thưa chủ nhân, xin hãy chọn loại dịch vụ." Robot im lặng đã lâu, cuối cùng cũng mở mắt khi nghe được lệnh khởi động.

"Đệt, tiếng gì thế." Vương Sâm Húc bị giọng nói lạ đột ngột làm giật mình, thấy robot nhỏ đột nhiên mở mắt, mới nhận ra có lẽ anh đã vô tình kích hoạt chương trình của nó.

Anh không khỏi đứng dậy, cầm sách hướng dẫn điện tử vừa xem vừa nghiêm túc quan sát robot trước mặt.

Vương Sâm Húc thừa nhận vừa rồi anh có hơi hung dữ với robot này, chỉ là vì khiêng đồ nửa ngày hơi mệt, và khi mở ra thấy là thứ như thế này nên bị sốc, mới có cảm xúc bực bội với robot số hiệu 3185 này.

Thực ra nhìn kỹ lại, cũng không đến nỗi quá đáng như vậy, Vương Sâm Húc vốn không phải người để ý đến ngoại hình, huống chi đây chỉ là một robot giúp việc, miễn là làm việc được là được, trông như thế nào có liên quan gì đến anh đâu, anh chỉ tò mò xem cái mà Trịnh Vĩnh Khang nói là đặt làm riêng cho anh trông như thế nào thôi.

Vương Sâm Húc hơi cúi đầu, nghiêng đầu đến gần mặt robot nhỏ, những sợi lông tơ nhỏ trên mặt robot rất rõ dưới ánh đèn, dưới mắt còn có hai nốt ruồi nhỏ, anh đưa tay chọc chọc mặt robot, cảm giác rất thật, chỉ là cứ mở mắt không động đậy nhìn anh như vậy hơi đáng sợ.

Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vào phòng lấy ra một cặp kính gọng đen không dùng nữa để đeo cho robot, khuôn mặt vuông vức sau khi có thêm trang trí của cặp kính trông nhỏ hơn một vòng, không tệ, Vương Sâm Húc hài lòng gật đầu với tác phẩm của mình.

"Thưa chủ nhân, xin hãy chọn loại dịch vụ." Robot đột ngột lên tiếng làm Vương Sâm Húc lại giật mình, tay anh run lên, lại vô tình làm rơi bảng điều khiển xuống, đến khi anh luống cuống nhặt bảng điều khiển lên thì,

"Hệ thống phát hiện, vừa rồi ngài đã đặt tên mới cho tôi là wanghaozhe, xin hỏi ngài muốn Vương Hạo Triết, Vương Hào Chiết,..."

Cái gì thế này, Vương Sâm Húc nghe người trước mặt như đọc thực đơn báo ra một đống thứ anh không hiểu, anh nhìn màn hình một cái mới phát hiện có lẽ trong lúc hoảng loạn anh đã vô tình chạm vào hệ thống đổi tên, một cách kỳ lạ nhập vào một chuỗi tiếng Anh, mới khiến hệ thống tự động báo ra những tên tiếng Trung tương tự với tiếng Anh.

Robot nhỏ miệng cứ mở ra khép vào vẫn đang chọn tên cho mình, Vương Sâm Húc không còn lời nào để nói, anh đành phải tùy tiện chọn một cái tên trên máy tính bảng, mới chấm dứt được màn đọc thực đơn này.

"Vâng thưa chủ nhân, Vương Hạo Triết phục vụ ngài, xin hãy chọn loại dịch vụ."

Sao nghe giống tên người quá vậy, Vương Sâm Húc nghĩ đến việc mình tùy tiện chọn một cái tên mà cũng thành như vậy, còn trùng họ với anh nữa, cũng khá thú vị, anh bắt đầu thấy hứng thú với robot tên Vương Hạo Triết này.

"Cậu có những loại gì?" Vương Sâm Húc nghiêm túc hỏi.

"Thưa chủ nhân, tôi là một robot có hệ thống công nghệ mới nhất hiện nay, chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ vô điều kiện tuân theo." Vương Hạo Triết trả lời.

"Vậy bây giờ cậu đi rót cho tôi ly nước, sau đó dọn dẹp đống rác này đi." Vương Sâm Húc đã ngồi trên ghế sofa như một ông chủ, chuẩn bị tận hưởng sự phục vụ của Vương Hạo Triết.

"Vâng thưa chủ nhân." Vương Hạo Triết ngoan ngoãn gật đầu.

"À phải rồi, cặp kính đó có độ đấy, cậu đeo có sao không." Vương Sâm Húc lo lắng Vương Hạo Triết đeo kính có độ sẽ không quen, vẫn hỏi một câu.

"Thưa chủ nhân, đương nhiên không sao, mặc dù tôi không tồn tại vấn đề cận thị, nhưng hệ thống màng mắt của tôi có thể tự động điều chỉnh theo độ của kính." Không biết tại sao, Vương Sâm Húc nghe ra được chút tự hào từ câu trả lời bình thản của nó, anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang bận rộn trong bếp, có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn, Vương Hạo Triết cũng quay đầu lại, nhe răng cười với anh, để lộ hàm răng trắng bóng, ánh mắt trần trụi nhìn anh.

Vương Sâm Húc bị nó nhìn đến hơi ngượng, che giấu bằng cách thu hồi ánh mắt cúi đầu ho một tiếng.

Vương Hạo Triết ngay khi nghe thấy anh ho, lập tức từ nhà bếp phóng ra, trước tiên là dùng mu bài tay đặt lên trán anh một lúc, sau đó đột nhiên vén tóc mái trước trán anh lên, dùng trán mình áp lên.

Hành động đột ngột này làm Vương Sâm Húc đỏ mặt luôn, vội vàng lùi lại mấy bước, "Không phải anh em à, cậu làm cái gì thế!!!"

"Thưa chủ nhân, tôi đang đo nhiệt độ cho ngài, phát hiện nhiệt độ cơ thể ngài đột ngột tăng cao, cần kiểm tra thêm xem ngài có nguy cơ bị sốt không." Vương Hạo Triết nói xong với vẻ mặt bình tĩnh, lại tiến về phía Vương Sâm Húc.

"Dừng dừng dừng, đừng động đậy! Cậu cứ đứng yên đó đừng lại đây!" Vương Sâm Húc như bị dọa cho nổi đóa, anh cầm ly nước trên bàn lên, nhấp một ngụm, bình tĩnh lại mới nhìn robot nhỏ trước mặt.

Vương Hạo Triết quả thật là nghe lời anh, cứ đứng yên đó không nhúc nhích, như khúc gỗ vậy nhìn anh, có vẻ quá nhiệt tình rồi.

"Không phải cậu quay đầu đi trước đi."

Vương Hạo Triết rất nghe lời quay sang hướng khác.

Anh suy nghĩ một chút, phải lập ra ba điều quy định với robot nhỏ này mới được, tránh để nó có thêm hành động quá đáng nào nữa, robot này cũng thật là không có chút ý thức về khoảng cách gì cả! Đột nhiên đến gần anh như vậy, định làm gì.

Đùa gì chứ, bình thường anh cũng không ít bị anh em vỗ vỗ sờ sờ chỗ này chỗ kia, nhưng anh với họ đã quen thân lắm rồi, đây là ai chứ, đột nhiên bị một người lạ áp sát như vậy, mấy cái máy này đều tùy tiện như vậy sao.

"Cậu ngồi xuống trước đi."

Vương Hạo Triết làm theo. Nhưng mắt vẫn nhìn sang hướng khác.

"Nhìn tôi này."

Vương Hạo Triết làm theo, quay đầu trừng trừng nhìn Vương Sâm Húc.

"Không phải cậu đừng nhìn tôi kiểu đó."

"Sao anh nhiều chuyện thế." Vương Hạo Triết cúi đầu lẩm bẩm một câu.

"Cậu nói gì?" Vương Sâm Húc hỏi lại.

"Không có gì thưa chủ nhân, ngài nói đi, chỉ là ngài muốn tôi nhìn ngài như thế nào xin hãy đưa ra chỉ thị cụ thể." Vương Hạo Triết lại đổi sang thái độ chuyên nghiệp.

"Được rồi được rồi cứ thế đi, trước tiên chúng ta làm quen với nhau một chút đi, tôi tên là Vương Sâm Húc, là tuyển thủ game chuyên nghiệp, bình thường không ở nhà nhiều, đều ở câu lạc bộ, có thể cuối tuần nghỉ ngơi mới về nhà."

Vương Sâm Húc dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cho nên nói cậu cũng không cần làm gì, bình thường thấy chỗ nào bẩn thì dọn dẹp là được rồi, thời gian khác cậu tự tắt nguồn, hay là ngủ đông, không biết trong hệ thống của cậu gọi là gì, đại khái là ý đó."

"Mấy cái khác tạm thời không nghĩ ra gì, nghĩ ra rồi nói sau, à phải rồi, sau này có chuyện gì thì nói thẳng ra, không được động tay động chân biết chưa! Tránh xa tôi ra!"

"Vâng thưa chủ nhân, tôi biết rồi." Vương Hạo Triết ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top