04 + 05 (End)
04.
Các cầu thủ của Gryffindor đứng vây quanh giường bệnh của Vương Hạo Triết, xì xào bàn tán về tai nạn vừa rồi. Ở chính giữa đám đông là Vương Sâm Húc trong bộ đồng phục khác biệt, đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất bên giường bệnh, nắm chặt tay trái không bị thương của Vương Hạo Triết.
"Các trò tránh ra một chút để tôi khám bệnh nào." Bà Pomfrey chen qua đám đông, đặt khay thuốc lên đầu giường. Đám học sinh đang ồn ào lập tức nhường đường, chờ bà Pomfrey chẩn đoán thêm.
Bà Pomfrey rút đũa phép ra, thi triển một câu thần chú kiểm tra. Ánh sáng xanh dương nhạt lập tức bao quanh Vương Hạo Triết. Theo ánh sáng lan tỏa, nét mặt bà Pomfrey dần nhăn lại, tim Vương Sâm Húc cũng như thắt lại.
"Thưa bà Pomfrey, cậu ấy sao rồi ạ?" Vương Sâm Húc lo lắng hỏi.
"Gãy tay phải không nghiêm trọng lắm, một liều thuốc là khỏi, nhưng còn một vấn đề nữa—"
...
Vương Hạo Triết cảm thấy đầu nhức nhói, cậu khó nhọc mở mắt ra, sau một cơn chóng mặt, ánh mắt cậu bắt gặp dãy phòng bệnh xá trống trải, tấm ga trải giường trắng tinh, và một mái đầu xù xì đang gục trên giường.
Là Vương Sâm Húc.
Vương Hạo Triết giật mình, theo phản xạ đưa hai tay lên che miệng, lúc này mới nhận ra tay trái vừa nãy đang bị Vương Sâm Húc nắm, và động tác của cậu đã đánh thức Vương Sâm Húc đang nghỉ ngơi.
Vương Sâm Húc dụi mắt tỉnh dậy, thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu lại nở một nụ cười, vui vẻ nói: "Vương Hạo Triết, tay phải của mày đã khỏi rồi!"
Chuyện lạ ắt có yêu quái, Vương Hạo Triết đề phòng nhìn chằm chằm vào Vương Sâm Húc đang cười rạng rỡ, khẽ xoay khớp tay phải, quả thật không còn đau nữa, nhưng có vẻ không chỉ tay phải đã khỏi—
Cậu hình như đã có thể kiểm soát được cái miệng chết tiệt của mình rồi?!
Cậu thử thả lỏng bàn tay, môi trên môi dưới sau khi được thả ra vẫn giữ nguyên vị trí, không còn tự động mở ra, tự nói như suốt một tháng qua mỗi khi đối mặt với Vương Sâm, vẫn ngoan ngoãn khép chặt.
Căn bệnh quái lạ đã biến mất rồi?! Có phải bà Pomfrey đã chữa khỏi cho cậu không? Hay chỉ là tạm thời hồi phục? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra...
Vương Sâm Húc dường như nhìn thấu được nội tâm đang dội sóng của cậu, ranh mãnh hỏi: "Mày có biết mình bị bệnh gì không?"
Vương Hạo Triết lúc này cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến ân oán với Vương Sâm Húc nữa, rất thành thật lắc đầu.
Vương Sâm Húc cười lớn tuyên bố:
"Mày—không hề bị bệnh! Mày chỉ uống nhầm Veritaserum* thôi! Bà Pomfrey đã kiểm tra rồi, mày đã nhầm thuốc ngủ với Chân Dược!"
Tuyệt quá! Là Chân Dược! Cậu được cứu rồi!
Là Chân Dược.
Chân
Dược.
Như thể có hàng triệu quả bom nguyên tử nổ tung trong đầu, Vương Hạo Triết thẳng đơ người tựa đầu giường, trông có vẻ người vẫn còn đó, nhưng thực ra đã đi mất một lúc rồi, linh hồn cậu đã thoát khỏi thể xác này, chuẩn bị đi sống ở hành tinh khác.
Khi phát hiện miệng mình sẽ không kiểm soát được mà nói thẳng những suy nghĩ thật trong đầu ra, Vương Hạo Triết hoang mang nghĩ mình đã bị một lời nguyền độc ác nào đó, và người nguyền rủa chắc chắn có thù sâu oán nặng với cậu, không thì sao có thể nhắm trúng điểm yếu của cậu một cách chính xác như vậy—tác dụng "phải thổ lộ lòng thành" đối với cậu thật sự quá kinh khủng, cậu có thể kiểm soát biểu cảm, hành động của mình, cố gắng diễn vai ghét Vương Sâm Húc, cũng có thể kiểm soát mắt, tai mình, không nghe không hỏi bất cứ điều gì liên quan đến Vương Sâm Húc—nhưng cậu không thể không "nghĩ", nghĩ nếu Giáng sinh năm ngoái cậu dũng cảm hơn một chút thì sao, nghĩ nếu cậu bỏ đi lòng tự tôn và giải thích rõ ràng với Vương Sâm Húc thì sao, nghĩ nếu họ không cãi nhau thì sao...
Con người rốt cuộc phải làm sao để kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và tình yêu đây?
Thì ra, chẳng có bệnh quái gì, cũng chẳng có lời nguyền nào, chỉ có cậu là kẻ biến thái uống Chân Dược rồi nói hết mọi thứ ra ngoài, bí mật mà cậu đã giữ kỹ hơn một năm cuối cùng đã bị Vương Sâm Húc tóm được trong tình huống dở khóc dở cười này.
Thám tử Vương Sâm Húc vẫn chưa định tha cho cậu, chống đầu thong dong hỏi: "Sao thế? Tỉnh lại đi, đừng nói là mày không nhớ những lời đã nói với tao trước khi ngã xuống nhé?"
Những lời nói với Vương Sâm Húc trước khi ngã xuống...
Ký ức chết đi bắt đầu sống lại, mặt Vương Hạo Triết tái đi rồi lại tái thêm, cậu nhớ ra những lời thổ lộ từ đáy lòng mà cậu đã không kiểm soát được và nói ra một cách nhục nhã trên không trung, đồng thời cũng nhớ ra phản ứng giận dữ của Vương Sâm Húc—Vương Sâm Húc đã nói rồi mà, nói rằng hắn ta ghét cậu nhất, cũng không muốn gặp lại cậu nữa.
Vậy Vương Sâm Húc đến đây làm gì? Muốn lấy chuyện này để đe dọa cậu sao? Nếu vậy, cậu nhất định sẽ khiến Vương Sâm Húc hối hận vì đã xuất hiện ở đây, vừa hay tay cậu đã khỏi rồi, có thể đánh một trận tới bến với tên ngốc Vương Sâm Húc. Không kịp tưởng niệm mối tình đã chết nữa rồi, Vương Hạo Triết lập tức chuyển từ đau buồn sang phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm nhắm về phía Vương Sâm Húc...
Vương Sâm Húc dường như nhìn thấu ý đồ của cậu, đột nhiên tiến lại gần hơn, nắm lấy tay cậu, cậu bị kẹt trong không gian chật hẹp được tạo nên bởi gối tựa và lồng ngực Vương Sâm Húc, rồi, Vương Sâm Húc nháy mắt với cậu, ra hiệu im lặng.
"Suỵt—đừng giận vội, nghe thấy tiếng nhạc từ Đại Sảnh không? Mày đã ngủ cả ngày rồi, bây giờ đã là đêm Giáng sinh rồi, Vương Hạo Triết, năm nay mày lại phá hỏng vũ hội Giáng sinh của tao, định đền bù thế nào?"
Vương Hạo Triết không hiểu ra sao mà rụt cổ lại, tình huống có vẻ hơi khác với những gì cậu tưởng tượng, Vương Sâm Húc này trông không giống đến gây sự, ngược lại còn dịu dàng đến kỳ lạ, khiến tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ một cách không biết điều. Nhưng sao lại bảo cậu phá hỏng vũ hội Giáng sinh của Vương Sâm Húc chứ, Vương Sâm Húc muốn nhảy với ai thì cứ đi nhảy, cậu có yêu cầu Vương Sâm Húc ở lại đây với cậu đâu, với lại, sao lại đến gần thế này...
"Tao biết mày chưa nghĩ ra, nhưng tao đã nghĩ ra rồi."
Vương Sâm Húc không đợi cậu trả lời đã nói tiếp, vẻ mặt tự tin đến mức khiến Vương Hạo Triết thấp thỏm trong lòng, cậu không biết là do lò sưởi đốt quá nóng hay do Vương Sâm Húc đứng quá gần, tóm lại, má cậu bắt đầu tự động đỏ lên, trong cơn nóng khiến người ta hoa mắt, cậu thấy Vương Sâm Húc chỉ lên trần nhà, hỏi cậu:
"Mày xem đây là gì?"
Vương Hạo Triết theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn qua vai Vương Sâm Húc thấy vật trang trí dành riêng cho chiếc giường bệnh này trên trần nhà.
—Xanh lá, mềm mại, mảnh mai, cành lá điểm xuyết những quả trắng muốt, không ngừng sinh trưởng dưới tác dụng của phép thuật—
Là cây tầm gửi**.
"Bây giờ, đền cho tao một nụ hôn nhé."
Vương Sâm Húc nghiêng người về phía trước.
*Veritaserum - Chân Dược: Một loại thảo dược khiến người sử dụng chỉ có thể nói ra sự thật.
**Cây tầm gửi: Khi cây tầm gửi mọc ra thì họ sẽ hôn nhau=))))))))) Chi tiết này cũng xuất hiện trong Harry Potterr
05
Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, học sinh Hogwarts kinh ngạc phát hiện ra căn bệnh kỳ lạ của Vương Hạo Triết đã khỏi một cách bí ẩn, không những thế, cậu còn có thêm một người bạn trai.
Không phải chứ, kẻ thù không đội trời chung thì mãi mãi phải là kẻ thù không đội trời chung chứ, làm sao có thể trở thành bạn trai được?! Các cẩu độc thân đồng loạt kêu than.
Vương Sâm Húc mỉm cười không nói gì, nắm tay Vương Hạo Triết chạy về phía sân Quidditch khi trời xuân.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top