03

03.


Miệng thì nói không gặp mặt nữa, nhưng một ngày trước đêm giao thừa có trận đấu tập Quidditch giữa Ravenclaw và Gryffindor, với tư cách là Tầm thủ của hai nhà, Vương Sâm Húc dù không muốn cũng phải gặp Vương Hạo Triết.

Vương Hạo Triết đã rút kinh nghiệm sau nhiều lần phát điên, ngoan ngoãn đứng ở cuối đội hình Gryffindor, cách xa Vương Sâm Húc đứng đầu đội Ravenclaw tới 30 mét. Khoảng cách vừa được kéo giãn, ít ra Vương Hạo Triết cũng không phát ngôn gì lung tung nữa, qua đám đông, Vương Sâm Húc thoáng thấy Vương Hạo Triết có vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt vẫn rất tệ, quầng thâm dưới mắt đậm như bị ai đấm cho hai cú, đội trưởng Gryffindor rõ ràng cũng bị trạng thái của Vương Hạo Triết dọa cho giật mình, ân cần hỏi thăm dạo này cậu ấy sao vậy? Thức khuya à? Lưu Vũ Tường bên cạnh giơ tay tranh trả lời: Đừng nhắc nữa, tối qua cậu ta uống gần nửa chai thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được, cứ trở mình qua lại làm ồn chết đi được.

Mất ngủ hả? Hừ! Đáng đời!

Chuông trận đấu vang lên, Vương Sâm Húc lạnh lùng hừ một tiếng rồi cưỡi chổi bay về sân đấu, Vương Hạo Triết cũng cất cánh từ phía sau hắn, bay thẳng về phía đối diện sân đấu, hai người có phong thái như kẻ đối đầu không đội trời chung.

—Không đội trời chung thì cũng không thể không đối đầu được, trận đấu tập này cực kỳ gay cấn, tỉ số hai đội giằng co quyết liệt, sau hơn mười vòng đuổi qua đuổi lại, quả Snitch cuối cùng cũng xuất hiện trên không trung, Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết vốn đang ở hai đầu sân lập tức tăng tốc, đồng thời lao về phía quả Snitch.

Do khoảng cách ban đầu gần hơn, Vương Sâm Húc luôn dẫn đầu, nhưng Vương Hạo Triết cũng không chịu thua, bám sát phía sau, dù Vương Sâm Húc có cố gắng tăng tốc thế nào cũng không thể bỏ xa. Bóng dáng quả bóng vàng dần dần đến gần, Vương Sâm Húc dùng sức vươn tay phải ra, tưởng chừng sắp chạm được thì quả Snitch lại lướt qua đầu ngón tay hắn rẽ một cái, tinh nghịch bay về hướng ngược lại, Vương Sâm Húc vội vàng quay chổi điều chỉnh lại lộ trình, trong tầm mắt, Vương Hạo Triết đã đuổi theo từ phía trong—

"Bati, lâu rồi không được chơi Quidditch với mày."

Trong tiếng gió rít gào của chuyến bay tốc độ cao, Vương Sâm Húc nghe rõ mồn một câu nói của Vương Hạo Triết đang song song với hắn.

Ồ, đây là ở gần quá nên lại phát bệnh rồi.

Vương Sâm Húc nhớ tới tác dụng của bùa ngược, Vương Hạo Triết nói câu này, ý thực sự chẳng phải là không muốn chơi với hắn sao, hừ hừ, rốt cuộc cậu ta ghét hắn đến mức nào, ngay cả lúc thi đấu cũng muốn cãi nhau, thật vô vị.

"Tao cũng ghét cay ghét đắng việc chơi Quidditch với mày đấy Vương Hạo Triết." Vương Sâm Húc lạnh lùng đáp trả.

Vương Hạo Triết run rẩy dữ dội trên chổi bay, có vẻ như muốn giơ một tay lên che miệng, nhưng cánh tay lại co giật như không thể kiểm soát được, như thể có một lực vô hình nào đó đang đè tay cậu ta về vị trí cũ, cậu ta chỉ có thể nắm chặt cán chổi ở một góc kỳ lạ.

"Đừng ghét tao được không, Bati, tao rất nhớ mày..."

Vương Hạo Triết vẫn đang nói, miệng cậu ta dường như không thể ngừng lại được, những lời "sến sẩm" cứ liên tục tuôn ra, Vương Sâm Húc càng nghe càng đau lòng, càng nghe càng lạnh lẽo.

Chẳng phải đây là— ghét tao đi, tao không quan tâm mấy lời của mày đâu, tao hoàn toàn không muốn nhìn thấy mày nữa— có phải không!

"Được! Vậy tao nói cho mày biết, tao cũng ghét mày nhất! Nghe thấy giọng mày là phiền! Tao không muốn nhìn thấy mày nữa!"

Vương Sâm Húc hét lớn với Vương Hạo Triết, ngọn lửa giận dữ trong lòng sắp vượt qua cả đỉnh đầu. Phải, họ có xảy ra mâu thuẫn, nhưng hắn không ngờ Vương Hạo Triết thật sự ghét hắn đến mức này, hắn vốn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó họ có thể nhường nhịn nhau một bước rồi làm lành, thực ra hắn vẫn luôn mong đợi ngày đó... nhưng rõ ràng Vương Hạo Triết không nghĩ vậy, hắn cũng đến lúc nên từ bỏ những ảo tưởng không cần thiết rồi.

Ngoài dự đoán, Vương Hạo Triết không trả lời nữa, mà từ từ dừng chổi lại, để mặc Snitch lướt qua bên cạnh, Vương Sâm Húc cũng đành phải dừng chổi— hắn không muốn thắng một cách không công bằng— quay sang đối diện Vương Hạo Triết, đối chọi với Vương Hạo Triết trên không trung.

"Muốn làm gì? Cãi nhau hay đánh nhau? Tao chiều đến cùng!"

Vương Sâm Húc trừng mắt nhìn Vương Hạo Triết với khí thế hung hăng, dùng hết sức lực thể hiện vẻ mặt dữ tợn nhất có thể nghĩ ra, thề phải cãi nhau với Vương Hạo Triết một trận long trời lở đất. Nhưng kỳ lạ thay, Vương Sâm Húc không thấy bất kỳ biểu cảm giận dữ hay khiêu khích nào trên mặt Vương Hạo Triết, điều hắn thấy, chỉ là một Vương Hạo Triết thất bại, đau buồn và thất thần.

Chuyện gì đây?

Vương Sâm Húc chưa kịp suy nghĩ, giây tiếp theo, chuyện kỳ diệu hơn đã xảy ra, trong hốc mắt Vương Hạo Triết bỗng nhiên tích tụ nước mắt, mặt cũng đỏ bừng lên, cả người run rẩy trên chổi bay, không biết là do lạnh hay vì lý do gì khác.

"...Bati, chuyện Giáng sinh năm ngoái, xin lỗi, xin lỗi, tao không phải không quan tâm mày đâu, chỉ là quá quan tâm mày thôi, tao thấy bản thân mình trở nên rất không bình thường, lại sợ bị mày phát hiện..."

Vương Hạo Triết lại bắt đầu nói, giọng nghẹn ngào, ngữ điệu ủy khuất, nước mắt như đứt dây tuôn ra từ hốc mắt không ngừng, lau thế nào cũng không khô.

"Mày đừng ghét tao được không, Bati, tao rất nhớ mày, tao rất muốn chơi cùng mày, mày đừng ghét tao mà..."

Không đúng, không đúng.

Vương Sâm Húc cảm thấy đầu óc mình đã rối như mớ bòng bong, nếu hiểu theo bùa ngược, vậy Vương Hạo Triết vừa rồi lại chửi hắn một tràng rất bẩn, hắn nên đáp trả, nhưng tại sao—

Tại sao Vương Hạo Triết trông có vẻ đau khổ như sắp chết vậy?

Hắn bối rối bay đến bên cạnh Vương Hạo Triết, giơ tay định lau nước mắt cho Vương Hạo Triết, Vương Hạo Triết vẫn không ngừng thốt ra những lời kỳ lạ, có xin lỗi, có tỏ tình, có xin hắn đừng đi, mỗi câu đều đập vào tim Vương Sâm Húc, bây giờ, dù hắn là học sinh Ravenclaw thông minh nhất thế giới, cũng không có cách nào hiểu được suy nghĩ thật sự của Vương Hạo Triết đang đau buồn này.

Đúng lúc này, quả Bludger vừa bị tên Truy thủ Ravenclaw đánh bay tình cờ bay thẳng về phía sau lưng Vương Hạo Triết, tình huống xảy ra quá đột ngột, chỉ có Vương Sâm Húc ở phía đối diện phát hiện ra nguy hiểm, trong lúc nguy cấp hắn đành ôm lấy Vương Hạo Triết đang không hay biết gì lao về phía trước, quả Bludger bay với tốc độ cao sượt qua lưng Vương Hạo Triết, nhưng lại đâm thẳng vào đuôi chổi của Vương Hạo Triết.

Theo tiếng rắc của cán chổi gãy, Vương Hạo Triết rơi xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt.

"Vương Hạo Triết!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top