02

02.


Vương Hạo Triết cuối cùng đã mắc bệnh gì?

Trịnh Vĩnh Khang kéo Vương Sâm Húc và Vạn Thuận Trị đến thư viện, nói nhất định phải tìm ra căn bệnh của Vương Hạo Triết, Vương Sâm Húc lầm bầm nói liên quan gì đến tao tao đâu có quan tâm, nhưng bị Trịnh Vĩnh Khang một cái nhìn trách móc chặn họng.

"Dù sao nó cũng chỉ phát bệnh khi nhìn thấy anh, anh có tự nhận thức mình là nguyên nhân gây bệnh không?" Là một học sinh nhà Gryffindor, Trịnh Vĩnh Khang rất quyết tâm chữa khỏi cho Vương Hạo Triết, nó lấy từ kệ sách xuống một đống sách phép thuật cao cấp, đặt trước mặt ba người, nói: "Hai người không phải là những Ravenclaw thông minh nhất sao, mau tìm xem trong sách có triệu chứng bệnh nào phù hợp không."

Thế là ba người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, còn nghiêm túc hơn cả lúc trước kỳ thi cuối kỳ, Vương Sâm Húc đoán rằng có thể Vương Hạo Triết bị một con ma tinh nghịch nhập hoặc trúng phải phép đùa giỡn của gia tinh, hắn đang định kiểm tra chương tương ứng trong sách để chứng minh giả thuyết của mình, thì nghe thấy Vạn Thuận Trị bên cạnh hét lớn.

"Em biết rồi!" Vạn Thuận Trị hào hứng chỉ vào trang giấy đã ngả vàng trong sách, "Chính là cái này - Lời nguyền Đảo ngược*!"

Vương Sâm Húc và Trịnh Vĩnh Khang cùng lúc ghé đầu lại, cùng nhau đọc chữ trên sách.

Sách viết, Lời nguyền Đảo ngược là một lời nguyền cổ xưa và bí ẩn, sức mạnh của nó sẽ khiến người bị nguyền làm những hành động hoàn toàn ngược lại với ý định thực sự, ví dụ như người bị nguyền muốn khen ngợi, nhưng lại thốt ra lời chửi rủa, người bị nguyền muốn ôm, nhưng giơ tay lên lại thành nắm đấm... Tóm lại, người bị nguyền sẽ không thể kiểm soát được cơ thể và não bộ của mình giữ sự nhất quán, cuộc sống cũng sẽ trở nên rất phiền phức.

"Chẳng phải là cái này sao!" Vạn Thuận Trị mắt sáng rực, kinh ngạc trước sự thông minh và phản ứng nhanh nhạy của mình, "Vương Hạo Triết muốn chửi Vương Sâm Húc! Nhưng vì trúng Lời nguyền Đảo ngược nên những lời nói ra mới ghê tởm như vậy!"

"Có lý." Trịnh Vĩnh Khang cũng phụ họa bên cạnh, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ, "Nhưng sao Vương Hạo Triết không nói ngược với chúng ta? Sách cũng không viết là chỉ có điều kiện cụ thể mới kích hoạt."

"Cái này... có thể là do lời nguyền lưu truyền lâu rồi nên hiệu quả cũng yếu đi, thôi đừng câu nệ những chi tiết này, mau xem cách giải quyết đi." Vạn Thuận Trị vẫy vẫy tay, lật đến chương về phương pháp giải trừ, đọc từng chữ từng chữ, "'Người bị nguyền cần hôn người mà họ ghét nhất mới có thể khôi phục trạng thái bình thường', này chỉ anh đấy Vương Sâm Húc, anh cứ liều một phen thử đi."

"Không phải... quyển sách của tao cũng đề cập đến Lời nguyền Đảo ngược, nói người bị nguyền phải đấu tay đôi với người họ ghét nhất, thắng mới có thể khôi phục." Trịnh Vĩnh Khang chỉ chỉ quyển sách đang mở trước mặt mình, ngẩng đầu lên nói khó xử: "Anh Vương, anh cứ nhường thằng nhóc họ Vương đi."

"Vẫn là hôn một cái thử trước đi, hôn một cái tiện lợi hơn nhiều!"

"Mày để họ hôn nhau một cái họ có thể đánh chết nhau mày tin không, vẫn phải đấu tay đôi!"

...

Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang tranh cãi không ngừng, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Vương Sâm Húc đã dần đen như đáy nồi. Vương Sâm Húc xoạt một cái kéo ghế đứng dậy, phớt lờ tiếng la hét của Vạn Thuận Trị và Trịnh Vĩnh Khang phía sau, không ngoái đầu lại bước ra khỏi cửa thư viện.

Lời nguyền Đảo ngược, tức là phải hiểu ngược lại những gì Vương Hạo Triết nói phải không?

Nói mày đẹp trai có nghĩa là mày xấu xí, muốn ngồi cạnh mày có nghĩa là cút xa ra, mày giỏi thật có nghĩa là mày dở tệ, lâu rồi không ăn cùng mày có nghĩa là nhìn thấy mày là buồn nôn.

Bây giờ thì đúng là nói thông được rồi, chỉ là, chỉ là—

Vương Hạo Triết thật sự ghét hắn đến vậy sao?

Vương Sâm Húc cảm thấy trái tim đau nhói, khiến hắn gần như không thở nổi. Đúng là hắn và Vương Hạo Triết đã cãi nhau gần một năm rồi, việc Vương Hạo Triết bây giờ vừa nhìn thấy hắn là muốn chửi cũng bình thường, nhưng mà, nhưng mà— trước đây họ đâu có như vậy.

Trước đây, họ từng cùng nhau đi vào Rừng Cấm, cùng nhau dạo chơi lâu đài ban đêm, cùng nhau cưỡi chổi, cùng nhau uống bia bơ... Trước Giáng sinh năm ngoái, Vương Sâm Húc thậm chí không thể tìm ra một khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc hay buồn bã nào mà không có Vương Hạo Triết bên cạnh.

Mọi thứ đã thay đổi vào Giáng sinh năm ngoái.

Dạ hội Giáng sinh là hoạt động truyền thống của Hogwarts trong dịp Giáng sinh, tối hôm đó học sinh sẽ thay áo choàng lộng lẫy, mời người mình thích đến khiêu vũ trong phòng khiêu vũ. Những năm trước trong dạ hội Giáng sinh, Vương Sâm Húc và Vương Hạo Triết hai con chó độc thân mặc định là đi cùng nhau, hai người ôm khay thức ăn từ bên phải Đại Sảnh đến bên trái Đại Sảnh, ăn no rồi thì ra ngoài trời tuyết rồi bay vài vòng, chơi Quidditch đêm khuya chỉ có hai người, tuy hơi lạ, nhưng Vương Sâm Húc cảm thấy rất vui.

Nhưng năm ngoái vào dịp Giáng sinh, Vương Sâm Húc thay lễ phục xong, đứng chờ ở cửa Đại Sảnh mãi, chờ được là một Vương Hạo Triết ánh mắt lảng tránh, và bên cạnh cậu ta là một chị khóa trên xinh đẹp mặc váy xòe.

Vương Sâm Húc đứng sững tại chỗ, Vương Hạo Triết đi qua trước mặt hắn thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, chỉ có chị khóa trên cười hì hì chào hỏi: Bạn trai chị bị bệnh phải nằm bệnh xá rồi, mượn tạm Hạo Triết nhà cậu làm bạn nhảy nhé.

Mượn tạm, được thôi.

Cảm giác khó chịu của Vương Sâm Húc miễn cưỡng dằn xuống một chút, nhưng vẫn thấy trong lòng lấn cấn— hắn giận không phải vì phải một mình qua Giáng sinh, mà là vì Vương Hạo Triết cùng người khác qua Giáng sinh! Lại còn không nói với hắn trước! Hắn vừa uống rượu buồn vừa tìm bóng dáng Vương Hạo Triết trong Đại Sảnh, hy vọng đòi được một lời giải thích, nhưng cho đến khi dạ hội kết thúc, Vương Hạo Triết cũng không xuất hiện lại.

Chính từ ngày hôm đó, hai người nảy sinh mâu thuẫn, Vương Sâm Húc giận vì sự lạnh nhạt của Vương Hạo Triết, Vương Hạo Triết cũng không giải thích nhiều, ngược lại chủ động kéo giãn khoảng cách với Vương Sâm Húc, mâu thuẫn ngày càng leo thang, dần dần phát triển thành xu hướng nước với lửa như hiện tại. Vương Sâm Húc hướng nam, Vương Hạo Triết sẽ đi bắc, Vương Sâm Húc nói đông, Vương Hạo Triết sẽ kích tây, Vương Sâm Húc học, Vương Hạo Triết sẽ hát hò... Tóm lại, Hogwarts không còn cặp kẻ thù nào như họ thích đối đầu với nhau như vậy nữa.

Hồi tưởng kết thúc, trong lòng Vương Sâm Húc sùng sục nổi lên máu nóng, hắn không muốn thừa nhận hắn rất nhớ những ngày trước đây, cũng không muốn thừa nhận mỗi lần cãi nhau với Vương Hạo Triết làm hắn buồn, đành phải theo ý của Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị hy sinh bản thân giúp Vương Hạo Triết giải lời nguyền, sau này không gặp mặt nữa, hắn mới không có lưu luyến gì đâu.

Vào ngày còn hai tuần nữa là đến Giáng sinh này, Vương Sâm Húc đã xác nhận được việc Vương Hạo Triết thật sự rất ghét rất ghét hắn.

*: Câu này mình tra không có trong spells list trong HP nên có lẽ là do tác giả tự nghĩ ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top