ly hôn
không có kế hoạch, không có mục đích, bắt đầu từ mùa xuân này, hắn sẽ bỏ chạy. hắn muốn ly hôn với người vợ vô cảm, kết thúc hôn lễ năm năm hoang đường này.
người vợ thẳng thừng đồng ý, thậm chí còn làm cho hắn bữa sáng đầu tiên vào ngày ly hôn, sau năm năm. sau đó hắn lái xe tới cục dân chính, người vợ kêu hắn chụp ảnh chung, bảo là muốn giữ kỷ niệm.
năm năm qua, sự hiểu biết nông cạn của bản thân với vợ lại là kỷ niệm yêu thích quái gở của hắn.
hắn vừa đi vừa dùng ngón tay xoa xoa tờ chứng nhận ly hôn, đầu ngón tay hơi nóng, còn túa ra một lớp mồ hôi mỏng.
vợ, không đúng, tạm thời gọi là bạn của hắn cũng cầm giấy chứng nhận ly hôn, bọn họ dừng bước, một cao một thấp đứng giữa bậc cửa, đi ngang qua những cặp vợ chồng có thai dùng hôn nhân để nhận được một đời hạnh phúc.
bản thân nhìn người bạn đã chung sống với mình năm năm kia, khi em bước xuống bậc thang một cặp tình nhân đang tay trong tay sượt qua vai em, gió lướt nhẹ qua đuôi tóc em, áo khoác quấn lấy cơ thể gầy gò của em, đám đông vùi lấp thân ảnh em, tiếng còi xe lấn át tiếng vui sướng của hỉ thước—
người có tình ắt sẽ thành người nhà.
hắn khởi động xe, rời khỏi cục dân chính, thời điểm là sau khi người bạn lên taxi.
hắn mất việc rồi, cầm số tiền tiết kiệm mấy năm qua, tuỳ tiện nhét vài bộ đồ vào trong vali, đi đến phòng khách không bật đèn, trong bóng tối, hắn nhìn một lượt xung quanh nhà, không thể thấy rõ hình dạng của đồ đạc, nhưng mọi thứ đều đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
hắn mang đi tất cả đồ đạc thuộc về mình, còn ngôi nhà này, hắn đã nói là sẽ để lại cho em.
đó là vật sở hữu của em.
điểm dừng đầu tiên ở đâu, không biết nữa. bánh trượt vali lăn từ đêm tối tới khi nắng xuân ấm lên, tóc hắn đẫm sương sớm, hắn giơ tay, nhìn đồng hồ, trên mặt đồng hồ cũng phủ một lớp sương.
hắn đưa tay chặn một chiếc xe, nói với tài xế mình muốn đến vùng sát rìa thành phố nhất. tài xế xua tay lia lịa, những ngón tay màu vàng hun khói đan thành cái bóng yếu ớt, giống như đám tơ máu mệt mỏi và râu xuề xoà dán lên tấm kính.
"người anh em, không tiện đường rồi, tôi mới xong ca sáng, giờ phải về nhà nghỉ ngơi."
"vậy anh cứ đưa em tới nhà nghỉ gần chỗ anh đi ạ."
hắn nghĩ tài xế hẳn rất mệt rồi.
ngồi ở ghế sau, hắn và tài xế đều không nói một câu nào. bên ngoài mưa nhỏ dồn dập, lúc xe khởi động hắn châm một điếu thuốc, sau khi hạ cửa sổ xuống, đưa tay ra ngoài, nhìn hạt mưa rơi ướt điếu thuốc, ánh lửa vô hình tắt ngủm, cuối cùng một điếu thuốc lá ngon lành trở thành đống nát bấy, men theo cánh cửa taxi giá rẻ trượt trên đường, sợi thuốc len vào khe hở của bánh xe:
dường như bản thân là linh hồn phiêu bạt ngoài trời giữa ngàn vạn người.
"chỗ này ạ."
trả tiền xong hắn xuống xe, lấy vali từ trong cốp ra, vòng lăn tiếp tục chạm đất, nhưng mới di chuyển vài vòng đã khiến cả người dính bùn, nước bẩn làm dơ ống quần hắn, hắn khịt mũi, nhìn con chó già màu vàng phờ phạc vẫy đuôi bên đường, mấy viên gạch sứ rơi khỏi bậc thang bên cạnh, để lộ lớp xi măng xám xịt, từ trong toà nhà đổ nát phát ra đoạn hội thoại lệch lạc đặc trưng của tv kiểu cũ— bản tin buổi sáng thực sự khiến người ta buồn ngủ.
ngay sau đó hắn liền bước vào căn trọ này, đặt phòng cũ lấy giá rẻ, chuyển hành lý lên lầu, khung cảnh nhìn thấy trước mắt đều đã nằm trong dự liệu—
sàn nhà kinh tởm, trên tường dán chi chít đủ loại quảng cáo, trên bậc thềm cũng có, hắn chỉ tuỳ ý liếc một cái, giang mai, hiến tinh, hiến máu... những câu từ khó coi, đây đích thị là khu ổ chuột trong thành phố.
hắn nhớ tới người bạn đã sống cùng mình năm năm và tự nhủ rằng, hắn đã dâng hiến lần đầu của mình trong hoàn cảnh tương tự thế này.
hắn bỗng nhiên rất tò mò, đúng vậy, chỉ tò mò thôi, có thể khiến cho người bạn kia mồ hôi đầm đìa, tinh dịch và nước mắt thấm đẫm chiếc giường đơn, rốt cuộc là như thế nào. giờ thì hắn thấy rồi, em từng ở rồi, cho nên mới nhớ những chuyện như thế đấy.
tốt hay xấu, đều là do người bạn định nghĩa, người trải nghiệm thứ đam mê ấy, càng không phải là bản thân mình.
dọn xong hành lý, hắn vẫn không cởi áo khoác, thậm chí cả giày cũng không thèm tháo ra, cứ để yên thế nằm trên chiếc giường gỗ, thời gian cứ từng chút một lướt qua mặt đồng hồ theo kim đồng hồ, ánh nắng xuyên qua đốm đen và hạt bụi bám cửa sổ, khoảnh khắc đó, hắn đã ích kỷ dùng năm năm để giam cầm một linh hồn tự do.
lỗi thời, linh hồn cái gì, giam cầm cái gì, chẳng qua nước sông không phạm nước giếng, tự dồn nén nên tinh thần sa sút, dùng năm năm này để sám hối bản thân không có lỗi, hắn thật tầm thường.
lần này ngủ ngon ngoài ý muốn, khi tỉnh lại thì trời đã tối rồi, nếu không phải vì âm thanh ám muội của phụ nữ phát ra từ phòng sát vách, hắn đã có thể ngủ lâu hơn.
bụng đói mốc meo, nhưng trong hẻm bây giờ tốt xấu lẫn lộn, thứ lấp đầy dạ dày về đêm, lựa chọn đầu tiên chính là cồn.
đây là lần thứ hai hắn vào bar, so với trong thành phố, nói sao nhỉ, náo nhiệt hơn? hắn chắc chắn không được phép dùng những thứ có trong này, theo lý mà nói, náo nhiệt là miêu tả sự vui sướng, nhưng ly hôn luôn có người nói là đám tang vui, còn có gì có thể vui hơn được cơ chứ.
hắn đi tới quầy bar, gọi một ly rượu, rượu này rất nồng, còn hơi cay cổ họng, nhưng ngay cả khi ở dưới ánh đèn lờ mờ không ngừng lắc lư, hắn cũng không được nghiến răng nghiến lợi để biểu lộ sự khó chịu của mình, bởi vì hắn sĩ.
điện thoại đã quá hai mươi tư tiếng rồi chưa đổ chuông, yên lặng, cũng không tính là yên lặng, bởi vì trong lòng không thấy yên ổn. nhưng hắn đang bỏ trốn, sẽ chẳng có người nào gọi điện hỏi hắn bao lâu nữa thì về nhà, sẽ chẳng có ai vì hắn mà chuẩn bị bữa ăn khuya, cho dù là mua ngoài.
bởi vì người bạn kia của hắn sẽ không nấu cơm cho hắn, cho nên bữa sáng hôm qua là lần đầu tiên anh nấu cho mình, không biết liệu em có chụp hình để làm kỷ niệm hay không.
hắn tiếp tục nhấp thêm ngụm rượu, nhìn hai người hôn nhau trước bàn tròn cách một mét, nghĩ, kể cả chỉ là một bữa ăn sáng đi chăng nữa, thì cũng là do bạn lần đầu làm cho mình mà thôi.
rượu này khó uống, nhưng lại khiến hắn có chút nghiện, hắn gọi thêm ly nữa, lờ mờ say ngà ngà khiến hắn si dại trước những sắc màu khúc xạ trên tấm kính, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào ly rượu, mãi cho đến khi không còn một giọt, có người vỗ vai hắn, hắn quay đầu lại, mới ý thức được bản thân đã bị cồn làm tê liệt não rồi, nếu không hắn sẽ không nhìn người đàn ông trước mặt, cho rằng đây là người vợ đã ly hôn với mình hôm qua.
"tống tinh?"
"sao anh không về nhà?"
sao không về nhà á hả, vì chúng ta ly hôn rồi, lãng phí năm năm rồi, bây giờ hắn và phác tống tinh, đều nên đi lĩnh hội tình yêu chân chính được rồi.
thế nên người đàn ông này là phác tống tinh đúng không?
em vẫn như hôm qua mặc áo khoác đen, dưới ánh đèn loạn xạ, hai mắt em chứa đựng nỗi bi thương đâm thẳng vào trái tim hắn.
bản thân hắn cũng mặc áo khoác của ngày hôm qua, không ai ổn hơn ai cả.
"về nhà thôi."
hắn và phác tống tinh, năm năm vợ chồng, là hắn dùng tiền để mua cái chuyện vợ chồng.
nói một cách lãng mạn hoá, phác tống tinh là sự phản nghịch muộn màng của hắn.
thời nay cho phép kết hôn đồng giới, nhưng bố mẹ hắn vẫn theo tư tưởng truyền thống, cho rằng hắn cứ nên lấy một cô gái hiền lành dịu dàng, dưỡng dục con cái, hưởng thụ tuổi già.
nhưng hắn chỉ có cảm giác với đàn ông, không cần biết là về mặt tâm lý hay thể xác, tình cảm cũng là ham muốn, đều chỉ hướng về đồng giới.
cuộc đời hắn đáng lẽ nên đi theo từng bước một, nhưng cần nhấn vào nhịp nào, hay cần người tham gia thế nào, nhất định phải do hắn quyết định.
thế là hắn đã đến quán bar nơi bố mẹ hắn không thích, uống một ly rượu rum còn nồng hơn cả rượu hôm nay, sau đó tất cả đều như mất kiểm soát, hắn lảo đảo bước lên sàn nhảy, đứng bên cạnh một người đàn ông, hắn không biết cậu ta, cậu ta không biết hắn, nhưng hắn đã hôn cậu ấy.
nhờ vào một loại lực hấp dẫn, trong cơn hỗn loạn, hắn nhấm nháp mùi tanh không làm người khác buồn nôn ấy, giống như thể hắn và người lạ kia thấm đẫm tinh dịch ở trong khách sạn, hắn nếm thử thứ hải sản mà hắn chưa từng ăn được, cảm giác không hề kinh tởm như tưởng tượng.
sáng sớm hôm sau, hắn nhìn người đàn ông trong vòng tay, ngay cả vết bớt trên cổ cũng phủ đầy dấu đỏ, lông mi hơi run, cánh môi sưng đỏ, hai má hóp lại, nhưng là âm thanh mời gọi câu dẫn đêm qua.
người lạ đó chính là người chung sống hợp pháp, là vợ hắn.
có lẽ bởi vì lần đầu của hắn là phác tống tinh, nên hắn ăn tủy biết vị, bởi vì chế độ ăn uống cân bằng từ nhỏ, nên hắn thích đồ không sạch sẽ.
phác tống tinh hút thuốc, phác tống tinh uống rượu mạnh, phác tống tinh kẻ eyeliner, tiếng chuông nhắc nhở trên điện thoại của phác tống tinh đêm nào cũng kêu không ngớt, đây là những gì hắn phát hiện được khi bọn họ đi ngủ sau bữa tối.
không chút logic, hoặc là yếu tố nổi loạn trong lòng, hắn đối diện với phác tống tinh, đối diện với đôi mắt trong veo dưới lớp eyeliner, ma xui quỷ khiến, hắn hỏi phác tống tinh, cần tốn bao nhiêu tiền thì mới có the mua được năm năm của em.
câu trả lời của phác tống tinh là chỉ cần để em quản việc ăn uống sinh hoạt là được rồi.
em cảm thấy em cũng chỉ cần có một hợp đồng thuê người là xong.
hắn liền đồng ý, ngày hôm sau đã đưa giấy kết hôn tới tận tay, ngày thứ ba hắn đã dẫn phác tống tinh về nhà gặp bố mẹ, hôm đó bố mẹ cũng không nói gì, chỉ cần từ sắc mặt tái mét tới món ăn sơ sài hắn đã có thể phán đoán được, sự trả thù ấu trĩ của hắn đã có hiệu quả.
về phần phác tống tinh, bố mẹ hắn một chút cũng không hài lòng. ngược lại con mèo già lại vô cùng thân thiết với phác tống tinh, đây có thể là người duy nhất trong nhà của hắn thích phác tống tinh.
bởi vì đây là con mèo mà hắn đã bắt đầu nuôi từ lúc còn nhỏ, là sinh vật sống duy nhất trong nhà chất chứa những cảm xúc thuộc về hắn.
không phải do hắn bạc tình, hắn sẽ tặng quà bố mẹ vào ngày sinh nhật, sẽ đứng ra đầu tiên khi bố mẹ gặp khó khăn, tất nhiên đó là những thứ hắn cần làm, nhưng hắn có thể gánh vác trách nhiệm, có thể không phụ tình thân, chẳng qua hắn không muốn sống cuộc đời mà bản thân không muốn nữa, kể cả phải dùng tới phương pháp rất cực đoan làm bố mẹ đau lòng.
năm năm qua, hắn và phác tống tinh là người bạn giường trên giấy chứng nhận, là bạn cùng phòng hợp lệ, là cấp trên và cấp dưới không phân ranh giới, anh không biết bạn bè của hắn, hắn cũng chưa từng quan tâm đến vòng tròn xã hội và công việc của em, bốn năm cộng thêm một năm nhuận, một ngàn tám trăm hai sáu ngày, năm mùa xuân hạ thu đông của hắn và em, cuối cùng vào mùa sương ướt đẫm sợi tóc trước trán, bọn họ ly hôn.
bây giờ bọn họ lại gặp nhau ở quán bar, phác tống tinh tới tìm hắn cùng nhau về nhà.
nhưng bây giờ, hắn đang bỏ trốn.
cũng là đang trốn tránh.
hắn hình như yêu phác tống tinh mất rồi.
nhưng hắn từng chán ghét em vì bẩn, chán ghét em vì lăng nhăng, rất chán ghét em, cuối cùng giờ đây, bản thân lại yêu em mất rồi.
hắn không chắc liệu bởi vì đây là thói quen, là bởi vì mỗi một mùa xuân, trong lời ước nguyện sinh nhật của phác tống tinh luôn có hắn, hay là bởi vì tới mùa đông lạnh giá, phác tống tinh sẽ cởi bỏ sự ngoan cường ngày thường sau cuộc ân ái nồng nhiệt, rúc vào lòng hắn một cách tự nhiên, nói rằng từ bé đến lớn chưa có ai cho em được cảm giác yên bình.
"ngoại trừ anh. ngủ ngon mơ đẹp nhé, thành huấn."
phác tống tinh là trẻ mồ côi, là kẻ đáng thương bị xã hội ruồng bỏ.
còn hắn được dạy dỗ đàng hoàng, không cần phải làm đứa lang thang lo lắng về tiền bạc.
thế nên hắn muốn ly hôn, hắn muốn chạy trốn, hắn không thể đối diện với những suy nghĩ đê hèn đã từng thoáng qua, lúc đó ở quán bar, bản thân bị rượu làm mất cảm giác, nhưng lại có thể đem nụ hôn đầu dán chặt lên đôi môi mềm mại kia, khoảnh khắc ấy hắn đã hồi tỉnh, giác quan tê liệt, nhưng não thì không.
đó không phải là hải sản tanh mặn, đó là syrup, là mật quả, là nhất kiến chung tình.
"anh không cần em nữa, đúng không."
quán bar ẩn mình trong con hẻm tối tăm, hắn lao ra khỏi cửa, vũng nước sau mưa tích tụ thành nước bẩn, dưới ánh đèn đường mờ ảo, là từng dòng xe motor và xe điện cũ rích, bàn ghế của quán bán mì kéo sợi đều tróc mất một mảng.
là mặt xấu của thành thị.
dần dần, hắn bước chậm lại, trong bóng tối mờ mịt, hắn và phác tống tinh một trước một sau, mèo hoang gào ầm lên, không biết lại cắn chết bao nhiêu chuột nữa rồi.
biển đèn led màu đỏ nhấp nháy, hai chữ nhà trọ thậm chí còn không thể sáng hết đèn, hành lý của hắn vẫn để ở trên đó, giấy kết hôn hết hạn và giấy chứng nhận ly hôn có hiệu lực cũng còn bên trong.
phác tống tinh theo hắn bước lên thềm, mấy tờ quảng cáo rách tan trên tường lại được lấp kín, chỉ trong một ngày đã có thể xảy ra quá nhiều chuyện.
chìa khoá đậm mùi gỉ sắt chọc vào ổ khóa cửa, bước vô căn phòng, bùn nhơ dưới đế giày không lưu lại dấu trên nền xi măng.
bọn họ đều không nói gì cả, khung cảnh yên tĩnh, ngoài trời mưa không ngớt. mưa hoà vào nhau, rửa sạch bụi bám cửa sổ, biển hiệu màu đỏ được mùa xuân dùng phép thuật làm sáng rực lên, đôi môi bị cắn đến bật máu của hắn quấn quýt lấy cánh môi khô nứt, dưới ánh đỏ, hắn nhìn thấy giọt lệ trên má của phác tống tinh, giống như máu rơi xuống nền tuyết trắng xoá, phác tống tinh bị bố mẹ vứt bỏ, vào mùa đông ấy, và em đang tìm kiếm bến đỗ của mình, vào mùa xuân này.
"em để bụng à."
để bụng vì sự gây rối vô cớ của bản thân, để bụng vì bản thân đã từng coi em là đào kép, là trò đùa.
phác tống tinh không trả lời, chỉ vén tấm chăn nhăn nhúm lên, cởi áo khoác đen, ngẩng đầu nhìn hắn.
"em tưởng em có thể chấp nhận lời đề nghị ly hôn của anh, em tưởng em có thể học cách buông bỏ bằng một tấm ảnh kỷ niệm, em tưởng anh sẽ thích bữa ăn sáng đó."
phác tống tinh dừng lại, dè dặt, dùng đầu ngón tay man mát chạm vào lòng bàn tay hắn:
"em rất thích con mèo của anh, nó cũng rất thích em, còn anh, anh có thích em không? giấy kết hôn với giấy ly hôn thật ra cũng chẳng khác biệt là bao, nhưng em thấy còn giấy kết hôn tốt hơn, anh thì sao?"
hắn nói hắn không để tâm.
họ lại hôn nhau lần nữa, áo khoác hôm qua đều ném hết lên sàn, là vứt bỏ quá khứ, vứt hết những định kiến và sự ấu trĩ. giờ đây hắn rất bình thản, hắn hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của phác tống tinh, còn tay phác tống tinh thì dạo chơi nơi lồng ngực hắn, đầu ngón tay em khẽ nhấn vào nhịp tim hắn, hắn nghĩ mình không giống với những tên nhóc trẻ trâu mới biết yêu, không kiềm chế được nhịp đập điên cuồng.
dương vật của hắn ra vào trong hậu huyệt của phác tống tinh, phác tống tinh nằm ở trong lòng siết chặt hắn, tiếng rên rỉ truyền tới lỗ tai hắn, toàn thân tê dại, không ngừng thâm nhập vào sâu bên trong phác tống tinh hơn, tinh dịch nóng hổi bắn lên điểm nhạy cảm của phác tống tinh, hơi run rẩy, cuối cùng lấy tay đặt lên mặt hắn, đầu mũi chạm đầu mũi, trán chạm trán, bọn họ thở hổn hển, tinh dịch dọc theo đùi phác tống tinh nhỏ giọt xuống, ướt đẫm một mảng giường đơn.
phác tống tinh không nấu được bữa sáng hoàn hảo, không chăm sóc được cho mèo con, hắn không hiểu rõ quá khứ của phác tống tinh, mà phác tống tinh cũng không hiểu hết được bản tính, nội tâm của hắn.
họ vẫn cần thêm nhiều thời gian, họ phải bắt đầu yêu, từ một bó hoa, một buổi xem phim, một lần tản bộ và một hôm ra mắt, để kết hôn lại.
không biết từ khi nào phòng sát vách bên cạnh đã đón người mới, lo lắng không yên, phải dán cách tường mới bắt đầu làm, mà bọn họ ở trong phòng, chỉ còn lại nhịp tim không lời.
hắn lại sai rồi, nhịp tim lúc này của hắn, so với mấy tên trẻ trâu còn rung động mạnh mẽ hơn nhiều.
buổi sáng lại tới, đây là ngày thứ ba hắn bỏ trốn, phác tống tinh rúc trong chăn, nằm bên hắn.
hắn tuyên bố, kế hoạch bỏ trốn nhảm nhí không mục đích lần này, thất bại.
—
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top