3
Lần thứ năm (và là lần cuối, lạy Chúa)
Mark xuất hiện trước của nhà Dejun với một hộp đồ ăn nhẹ vị trà xanh, bánh ngọt, trà, kem kèm theo một lời xin lỗi.
"Tao xin lỗi, tao nên nghĩ về cảm giác của mày trước khi hành động như thế, đáng lẽ ra tao nên im miệng, Jun, tao không biết nữa, tao cảm thấy rất rất-"
"Mark, không sao đâu, tao tha thứ cho mày, không hoàn toàn là lỗi của mày mà. Nhưng cảm ơn, cái này đủ để bù đắp rồi," Dejun lấy hộp đồ ăn từ tay Mark và dẫn nó vào phòng.
"Thế nghĩa là tao vẫn có một phần lỗi," Mark lẩm bẩm, cởi giày trong khi Dejun thở dài.
"Cái miệng đầy nước sốt của mày đã nói tao ế suốt mấy tháng trời, cái đấy là lỗi của mày," sau khi anh hét lên, Dejun quay lại để nhìn phản ứng của Mark và vui mừng vì cái trò tự làm nhục bản thân này của mình có tác dụng, nó giúp Mark cảm thấy bớt có lỗi hơn, nên thôi thì chuyện này cũng đáng.
"Anh bạn, tao-"
"Không sao mà Mark, thật sự đấy." Dejun làu bàu khi thấy mặt Mark vẫn rầu rĩ.
"Thôi nào Markles, kem matcha còn chờ mày đấy,"
Sau khi tiêu diệt toàn bộ một lít kem ngọt, Mark mới thủ thỉ là nó đã bỏ một buổi học để đi mua đồ ăn cho anh và Dejun đã nhanh chóng đuổi thằng này ra khỏi phòng mình trước khi nó định xin lỗi một lần nữa. Dejun phải hứa rất nhiều lần là anh thấy ổn và đã tha thứ cho Mark vì 'hành động ngu ngốc' của nó, trích nguyên văn từ lời xin lỗi suốt mấy tiếng đồng hồ của nó.
"Thân ái chào tạm biệt mày! Tao sẽ gặp mày vào ngày mai!"
Mark vẫy vẩy cánh tay chào Dejun trước khi anh đóng cửa lại, sau khi chắc chắn rằng thằng bạn mình đã vào thang máy.
Bây giờ thì Dejun có một đống đồ ăn vặt chờ được bỏ vào bụng, và không chắc rằng Kunhang có ở nhà tối nay (sau khi đã có một đêm tồi tệ vì chịu sự lên cơn của Dejun), hơn nữa thì bạn cùng phòng của Yukhei còn đang đi du lịch nữa. Dejun quyết định sẽ đi thăm thằng bạn thân mình vào giờ nghỉ trưa.
Mặc chiếc áo len màu xanh lá cây, quần kaki màu trắng và đi giày, Dejun lấy cái cặp để nhét đống đồ ăn vặt vào, thay vì mang cái hộp to đùng đến trung tâm thương mại.
Kunhang sẽ thích mấy thanh kẹo Kitkats này lắm.
"Tôi nghĩ là cậu ấy đang ở trong nhà vệ sinh, cậu có muốn đợi ở bên ngoài không?" nhân viên mới, Dejun đoán vì tay cậu bé đang run run và một vài giọt mồ hôi đọng trên trán, tên là Jisung đã bảo Dejun như thế khi anh hỏi về Hendery, và Dejun chỉ có thể cảm ơn cậu bé rồi đi đến khu đồ ăn.
Kunhang, hay còn được gọi là Hendery vì một vài lỗi sai trên giấy tờ, đã làm việc ở cửa hàng thời trang Vision được một năm rồi, và Dejun không còn xa lạ gì với những người quản lí ở đây nữa, vì hay đến đây vào bữa trưa và năn nỉ Hendery ăn trưa cùng, những khi mà Mark đi ăn với Donghyuck ấy. Nhưng rõ ràng, với Jisung, hình như cậu bé 15 tuổi thì phải, đây là công việc đầu tiên của cậu bé và trông hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cả (sao cửa hàng lại nhận cậu bé nhỉ? Có lẽ là do anh quản lí Taeyong, người mà trông rõ hung dữ và đáng sợ khi là rapper TY Track, nhưng luôn đối xử dịu dàng với mọi người và mọi thứ, đã nhận cậu bé). Dejun không biết là anh có nên bảo cậu bé là anh sẽ đến đây thường xuyên và Jisung nên biết thông tin ấy cho lần tiếp theo mà anh ghé qua.
"Em nghe được là có ai đó muốn tìm em?" Dejun gần như ngất xỉu đi vì sốc, vì giọng nói phát ra từ đằng sau.
"Này cậu kia, cậu không nghĩ là cậu đang đi quá xa rồi à?" Dejun nhìn thẳng vào cậu ấy và bắt gặp đôi mắt nâu lục nhạt quen thuộc, và không-phải-Kunhang đang vỗ vào gáy anh với một gương mặt trông hơi hối hận.
"Em xin lỗi, một lần nữa Dejun. Em đã không tưởng tượng được mình đã làm gì và đã nói những gì tối hôm đó cho đến khi anh-"
"Bỏ chạy? Không sao, tôi không giận cậu, cũng như thằng bạn ngu ngốc của tôi," Dejun không phải là người giận dai, bỏ qua thái độ hơi khó chịu của anh trong những lần gặp trước, và thật sự thì Dejun không thể nào giận cậu ấy được. Cộng với gương mặt đáng yêu kia, Dejun tự nói với bản thân mình như vậy.
"Em xin lỗi, một nữa, em nghĩ là lúc đấy em không nghĩ được gì và hơi bị nhập tâm vào, uh, nhân vật?" Hai người bắt đầu nhớ đến nhân vật ông chủ nhà hàng Qian Kun lần trước mà cậu ấy đóng giả, và đồng thời co rúm người, nổi hết da gà.
"Đây là lần thứ năm chúng ta gặp nhau rồi, và tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cậu-" Tại sao cậu lại có nhiều tên? Làm rất nhiều việc? Xuất hiện ở bất cứ nơi nào mà tôi đến? Miệng Dejun mấp máy và đang cân nhắc xem nên hỏi câu nào trước, cho đến khi không-phải-Kunhang đã nói trước.
"Được rồi, em nợ anh một lời giải thích hợp lí, và em không thể hứa trước là anh sẽ không nghĩ rằng em bị điên, hoặc là quá tuyệt vọng."
Dejun đặt lon trà xanh xuống bàn và dựa người vào ghế.
"Đầu tiên, em làm thay ca của bạn, Sicheng," tay của không-phải-Kunhang cứ lúng túng động đậy, như thể Sicheng đang ở đằng sau cậu ấy, và Dejun phải cố gắng nhịn cười vì sự bối rối của cậu. "Cậu ấy đột nhiên bị ốm và không thể tìm được ai làm thay được cả. Cậu ấy biết được em từng làm ở một cửa hàng mì trước đó nên đã nhờ em giúp, và em đã đồng ý."
"Và một phần câu chuyện nữa là, khi mà em phản ứng quá lên khi gọi anh là ngài ý, vì em tự cảm thấy mình trông không được đẹp trai lắm, và các khách hàng nên có ý thức về việc họ sẽ già đi , theo quan điểm về cái đẹp của mọi người bây giờ-"
"Bọn em không cần phải gọi tất cả khách hàng là ngài, em chỉ muốn trêu anh thôi, nhưng mà, anh thật sự muốn em tiếp tục nói về điều này à?" Không-phải-Sicheng, không-phải-Yongqin, không-phải-Kun, những cái tên dài đến dương vô cực luôn rồi) đang tự nói xấu bản thân mình để giải thích với Dejun.
"Nghĩa là cậu gọi tôi là ngài để trêu tôi ấy hả? Tất cả khách hàng đều phải cảm thấy bất an về việc họ sẽ phải già đi và sẽ có người gọi họ là ngài ấy hả? Wow suy nghĩ của cậu thật sự thú vị đấy," Dejun gắt lên và tay cậu ấy lắc liên tục trước mặt anh.
"Em thật sự xin lỗi nếu đã làm anh khó chịu, nhưng mà thật sự thì em cũng là kiểu người thích đùa trên những sự phiền toái của người khác, nên em thấy mặt anh nhăn lại khi em gọi anh là ngài, em nghĩ là mình nên trêu anh một chút," Ít nhất thì cậu ấy còn có vẻ hối lội, mặc dù thừa nhận là trêu chọc người khác, kể cả bạn bè hay người lạ lúc họ bực mình. Và Dejun chẳng biết phải làm gì hay phản ứng thế nào với thông tin này.
"Ờ, thế còn Xuxi?"
"Thật ra thì, em nghĩ là anh biết Xuxi, Yukhei ấy?" Giọng cậu ấy rất bình thường nhưng Dejun đã ngạc nhiên cực độ vì sự thật là bạn trai của Kunhang, chàng trai ở thư viện mà Kunhang hay kể, lại là một phần trong mớ rắc rối mấy tuần gần đây của anh.
"Xuxi bị muộn giờ làm, vì anh ấy ở lại để chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ cho người yêu vào lễ kỉ niệm sáu tháng của họ,"
Dejun khoanh tay trên bàn, mắt nhìn thẳng cậu ấy.
"Yeah, nhưng em lại tình cờ ở gần kí túc xá của anh ấy lúc đó, và mặc dù bọn em chỉ biết nhau sơ sơ vì có vài bạn chung, anh ấy cứ nài nỉ em làm giúp cho anh ấy ca sáng, công việc chỉ là theo dõi và giúp đỡ mọi người lấy sách. Anh ấy bảo em kiếm một chiếc áo polo và quần kaki, rồi sau đó anh ấy sẽ đãi em bữa trưa, và trưa hôm sau anh ấy đã làm rồi," rõ-ràng-không-phải-Xuxi mỉm cười, và Dejun đột nhiên nhớ ra có lần Kunhang đã kể cho anh nghe về việc nhìn thấy bạn trai mình ăn trưa với một thằng nào đó mà không hề nói trước với Kunhang và cũng chẳng gọi nó ăn cùng luôn, cho đến khi Yukhei tổ chức ngày kỉ niệm bất ngờ cho Kunhang.
Bây giờ thì, hóa ra mọi việc là như thế này.
"Okay, còn về Yongqin? Tôi vẫn không hiểu tại sao hàng xóm của tôi lại muốn ghép đôi cho tôi với cậu, lạy Chúa,"
"Thực ra thì anh ấy tên là Ten, nhưng em thề là em không hề lên kế hoạch cho việc này. Giống như những lần trước, Ten cảm thấy không khỏe nên bạn trai anh ấy là Johnny đã gọi em vì anh ấy biết là em đã làm những việc như thế này rồi, có lẽ là nghe được từ Sicheng và giờ thì em bắt đầu nghĩ đến việc Johnny, Sicheng, Xuxi là bạn của nhau thì phải, nhưng mà dù sao thì, em và Ten cũng biết nhau vì học chung một lớp nhảy mà bạn em kéo em đến, tình cờ thì tối đấy em cũng được nghỉ, Ten cũng hứa là anh ấy sẽ đến để đóng cửa hàng, nên em đồng ý. Sau đó thì đôi vợ chồng già đến, em giúp họ chọn rau mùi, và bà cứ liên tục thì thầm với ông như sắp hết hơi ý, nên em giảm giá cho họ. Ý em là, họ là hàng xóm của anh, anh sẽ muốn làm họ cảm thấy vui vẻ mỗi khi họ nhìn thấy anh, đúng chứ? Và sau đó thì họ thật sự vui vẻ ấy, rồi hai mươi phút sau thì anh đến," cũng-không-phải-Yongqin kể một tràng dài và Dejun chỉ bật cười. Mỗi tình huống cứ ngày càng kì lạ nhưng có thể tin tưởng được, và Dejun gần như không tập trung vào những câu chuyện cho lắm, vì mải ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu ấy rồi.
"Em xin lỗi vì em lại trêu chọc anh hôm đó, em chán nản cả ngày rồi, xong lại gặp anh lần nữa như kiểu một triệu thứ làm em thấy mệt mỏi," chàng trai đối diện khiến Dejun cảm thấy hơi buồn một chút.
"Không sao, tôi nghĩ là tôi đã đối xử với cậu tệ hơn và cậu xứng đáng có được một ngày nghỉ ngơi," Dejun mỉm cười, dù không thích chút nào lời thú nhận của cậu ấy. Anh còn suy nghĩ mãi về lời nói của không-phải-Yongqin.
"Và, Kun," không-phải-Kun bắt đầu, cảm giác tội lỗi hiện đầy trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu ấy và Dejun đã chuẩn bị để nghe lí do tồi tệ.
"Kun giống như anh trai của em vậy, và em biết anh ấy từ khi em còn bé tí, cho đến khi em chuyển đến đây học, nên là bọn em rất thân nhau,"
Dejun cảm giác cậu bé sắp nói 'nhưng...'
"Vì là em trai của anh ấy nên em thích mấy trò chơi khăm anh ấy lắm, và lần đó thì em định giấu đồng phục của anh ấy đi, nhưng mà lí do là vì em muốn giúp anh ấy với Johnny cả Ten ở bên nhau. Rõ ràng là cả ba người họ đều để ý đến nhau mỗi lần em gặp họ, ở mấy bữa tiệc hay lớp học nghệ thuật, vì họ đều học chuyên ngành này, suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình với nhau thôi. Nên em bảo với quản lí là em sẽ làm thay vị trí của anh Kun và nhà hàng tối hôm đó vẫn hoạt động bình thường, nhưng thay vào đó, em sẽ phải mặc đồng phục của anh ấy, và nếu như có chuyện gì không ổn xảy ra, họ chắc chắn sẽ đập cho em một trận." rõ-ràng-chắc-chắn-không-phải-Kun dừng lại một chút để tạo sự tò mò và Dejun nối tiếp câu chuyện của cậu ấy.
"Vậy là khi tôi đến nhà hàng vào ngày hôm đó với bạn mình, chỉ trùng hợp đúng là hôm cậu cố gắng ghép đôi anh trai mình với những người bạn của anh ta và cố tình đóng giả anh ta, và những câu chuyện trước cũng chỉ tình cờ xảy ra thôi đúng không?"
"Không may mắn thay, đúng là như vậy,"
Dejun đang nghiền ngẫm đống thông tin này trong khi chàng trai tóc nâu trước mắt anh đang khoanh tay lại và cố gắng nhìn phản ứng của anh lúc này.
"Và, cậu lại giúp bạn thân nhất của tôi làm việc luôn? Cậu ấy đâu rồi? Cũng ốm luôn hả?"
Chắc-chắn-không-phải-Kunhang thở dài và sau đó mỉm cười.
"Ừ thì, lần này không phải vô tình đâu bởi vì em đến tìm Xuxi, rồi vô tình biết bạn trai của anh ấy, và em chắc rằng nếu bạn thân nhất của anh mà có bị ốm ấy, chỉ có thể vì anh ấy hét khản cổ thôi,"
"Cậu ta bảo với cậu thế á?!" Dejun rơi vào trạng thái chết đứng, y hệt như tối qua, nhưng đang cố gắng kiềm nó lại.
"Yup." cậu ấy nhấn mạnh với một tiếng chép môi, nhưng hơi hất mũi lên một chút khi dựa vào cái bàn trước mặt Dejun.
"Nhưng mà nếu em nhớ chính xác thì, em chắc chắn rằng anh đã nói là nếu em lấy bảng tên của Kunhang thì anh sẽ khóc ngất mà,"
"Tôi thật sự- mà khoan, cậu muốn tôi khóc thật đấy à?" Dejun nhớ lại buổi tối thứ Tư ở cửa hàng tiện lợi, sau đó nhanh chóng quay trở lại thực tại, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, không chắc chắn là cậu ấy thật sự muốn anh khó chịu hoặc là bị tổn thương hay không.
"Không, thực ra em muốn, um, em muốn anh hẹn hò với em,"
Từ từ đã. Dừng lại xem nào. Tua lại câu cậu vừa nói?!
"Gì cơ?!"
"Sau vài lần mà chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện một chút ấy, em nhận ra là anh rất đáng yêu và còn rất hấp dẫn nữa, và em muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh," 'kẻ-trộm-danh-tính' nói rất thẳng thắn và Dejun cảm thấy mình hít thở không còn thông nữa rồi.
"Tôi-Tôi không thể tin được là cậu cũng thấy tôi đáng yêu,"
Và bây giờ đến lượt mặt anh đỏ ửng lên như đèn tín hiệu của xe cứu hỏa vậy.
"Huh, em rất mừng vì biết chúng ta đều cảm thấy như thế về nhau đấy," cậu ấy lẩm bẩm trong khi Dejun căng thẳng dựa lưng vào ghế.
"Cậu biết là tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với một người mà tôi còn chẳng biết tên chứ?"
"Thế thì em rất vui vì em là người đầu tiên nè," cậu ấy trêu lại anh với gò má ửng đỏ và lần này Dejun không thể ngăn mình nởi một nụ cười.
"Tôi sẽ nghĩ về đề xuất của cậu, nhưng làm thế nào để tôi liên lạc với cậu để cho cậu biết về quyết định của tôi?" Dejun nghĩ là anh rất thông minh đã gián tiếp hỏi số điện thoại của cậu ấy.
"Nên là em sẽ cho anh số điện thoại của em, đúng chứ?" cậu ấy lấy luôn thanh Kitkat trà xanh trong cặp Dejun và rút một chiếc bút chẳng biết từ đâu ra, nguệch ngoạc viết xuống một dòng số.
"Của anh đây Dejun, em rất mong chờ tin nhắn của anh đấy," cậu ấy đưa thanh chocolate đang ăn lên bàn và Dejun hẳn là đã nói dối nếu không cảm thấy một dòng điện chạy qua khi tay hai người chạm vào nhau.
"Okay, anh sẽ nhắn tin cho em sau, cậu-bé-năm-tên," Dejun đứng dậy và cậu ấy chỉ mỉm cười, ngay lập tức anh cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy trong cơ thể anh.
"Nó có thể là biệt danh nếu em làm rapper, kiểu như, Two Chain nhưng là người Trung Quốc và là một kẻ trộm danh tính,"
"Ngốc nghếch," Dejun thì thầm, nhưng vẫn không quên nhìn thoáng qua đôi môi của cậu ấy và cậu-bé-năm-tên (Dejun thật sự gọi cậu ấy như vậy) đã nháy mắt đáp lại anh.
Câu cuối cùng mà Dejun nghe được khi quyết định trở về nhà là, ai đó, giọng nói trong trẻo của thiếu niên hét lên, "đây là lần tán tỉnh thẳng thắn nhất, kì cục nhất mà em từng chứng kiến trong cuộc đời mình."
+1 Lần thứ sau (kết thúc)
đến: cậu-bé-năm-tên
anh đồng ý
từ: cậu-bé-năm-tên
omg thật á anh?
đến: cậu-bé-năm-tên
bây giờ thì em có thể cho anh biết TÊN THẬT CỦA EM?
từ: cậu-bé-năm-tên
chờ em hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc này một chút đã!!!
đến: cậu-bé-năm-tên
anh sẽ đổi ý đấy nếu em không kéo anh ra khỏi mớ hỗn loạn này
từ: cậu-bé-năm-tên
hehe thôi mà anh! mình gặp nhau ở gongcha ở tầng dưới của trung tâm thương mại nhé. sau đó em sẽ tiết lộ bí mật của em cho anh.
đến: cậu-bé-năm-tên
em đúng là đang thử thách sự may mắn của mình hôm nay đấy. gặp em lúc 5 giờ nhé.
từ: cậu-bé-năm-tên
hehe ok <33333
đến: cậu-bé-năm-tên
<3
Cuối cùng thì Dejun cũng biết được tên của người đang hẹn hò với mình là Yangyang Liu, một chàng trai Trung Quốc-Đức kém anh một tuổi và đang học ngành cơ khí ở một trường đại học tương đối gần trường anh.
Dejun biết được rằng Yangyang bạo rạn hơn và tinh nghịch hơn những gì anh đoán lúc đầu, và vẫn luôn trêu anh về tất cả mọi thứ, cho dù đấy là những thứ đã đẩy họ lại gần nhau. Nhưng, anh cũng nhận ra rằng cuối cùng thì anh cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó, và anh thật sự yêu thích gò má ửng hồng của cậu ấy khi ngón tay hai người chạm nhau lúc ra về.
Anh biết được rằng Yangyang thích đua xe và thích thành phố Dusseldorf, là một cậu bé to xác, không thích ăn rau nhưng sẽ miễn cưỡng cho vào miệng nếu Dejun hứa sẽ mua kem cho cậu và âm yếm cậu (rõ ràng là một cậu bé). Anh biết rằng Yangyang thích làm anh ngạc nhiên, bất kể là ở quầy thức ăn hay ở của hàng, với một miếng bánh ngọt hoặc trà sữa trên tay.
"Em không cần phải làm thế suốt ngày đâu yang, chỉ cần nhắn tin cho anh và chúng ta sẽ ra ngoài cùng nhau," Dejun nói sau khi cố gắng nuốt xuống một miếng lớn bánh trứng và Yangyang lại bĩu môi.
"Khôngg, em thích làm anh ngạc nhiên cơ, anh trông đáng yêu cực kì lúc anh ăn và không càu nhàu với em,"
"Ờ, cảm ơn em ha," Yangyang chỉ mỉm cười, vươn ngón tay lên lau khóe môi dính thạch vị thảo mộc của Dejun.
"Em rất hân hạnh, baby,"
Dejun đánh vào tay cậu một cái và Yangyang ghi lại khoảnh khắc này rồi đăng lên tài khoản Snapchat riêng tư của mình.
Nhưng Dejun còn biết được rằng ngoài những lúc Yangyang ngốc nghếch đáng yêu với đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, và mặc dù cậu ấy kéo anh vào những lo lắng không đâu với năm lần giả thành người khác, thì Yangyang là một người yêu tuyệt vời, người mà không bao giờ khiến Dejun cảm thấy hối hận vì đã chào tạm biệt kiếp FA của mình.
"Hey Mark, mày có ra ngoài ăn trưa hôm nay không?"
"Yeah, nhưng mà tao ăn ở quán mì với Hyuck đấy, mày thật sự muốn đến hả?"
"Mày có phiền nếu tao dẫn ai đó đến cùng không?"
-Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top