2
Lần thứ 3 (Ngày chán nản)
Bây giờ là 7 giờ tối thứ Tư và Dejun nghĩ đã đến lúc mình nên bỏ tiết và chuồn ra khỏi trường rồi.
Các giáo sư đáng sợ, cực kì phân biệt chủng tộc, lại còn thường giao cả tá tiểu luận và bài đọc- Dejun chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Kunhang đã ở thư viện cả tuần qua, bạn trai cậu ta thì làm việc ở đó, thỉnh thoảng lại mang đến cho Kunhang đồ ăn vặt và giúp cậu ta trong việc học, nên là Dejun phải ở một mình trong căn nhà của hai đứa. Mặc dù Dejun đã trưởng thành và tự biết cách chăm sóc bản thân mình, nhưng mà anh vẫn thấy cô đơn lắm vì không có thằng bạn thân ngốc nghếch ở bên cạnh. Không có Kunhang, người mà vẫn thường mở hé cánh cửa vào ban đêm, Dejun chẳng có ai để nói chuyện về bộ phim đài TVB với chàng diễn viên người Hong Kong siêu đẹp trai mà cả hai đều từng mê mệt hồi trung học, không ai chơi Smash với anh, không ai chia sẻ một nửa phần thạch trái cây với anh-không chắc là Dejun cần có nhiều bạn hơn hay cần một người bạn trai nữa. Có vẻ vế trước sẽ dễ thực hiện hơn chút chút.
Liếc mắt về phía tủ bếp trống rỗng và tủ lạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Dejun lấy ví, quyết định đến của hàng tiện lợi 24/7, chỉ cách nhà anh năm phút đi đường. Mặc vào chiếc áo hoodie đã phai màu và xỏ giày, nhưng khi mà anh định bước ra khỏi nhà, hàng xóm của anh, một cặp vợ chồng già người Trung Quốc tốt bụng sống ở đối diện nhà của Dejun và Kunhang, vừa bước ra khỏi thang máy, đôi mắt họ sáng lên khi nhìn thấy anh.
Dejun lịch sự hỏi thăm, về cháu của họ và công việc của con trai họ, một vài câu hỏi thông thường mỗi khi anh gặp hai người. Sau một vài lần nói chuyện (nhưng mỗi lần đều rất lâu), anh và Kunhang biết được rằng hai ông bà chuyển đến đây khi mà con trai họ tìm được ông một công việc đúng với ngành anh ta theo học, ở một công ty khởi nghiệp về công nghệ. Anh cũng biết là họ đã có hai đứa cháu, một trai một gái, họ sẽ chăm hai đứa ba lần một tuần, và họ từng sở hữu một cửa hàng thuốc Đông y ở khu phố Trung cho đến khi họ quyết định bán nó và giành lương hưu để nghỉ ngơi và đi chơi với những người bạn ở Yum Cha. Mỗi lần anh nói chuyện với họ, bất kể là khi đi cùng thang máy hay là khi họ gặp anh trên đường đến trường buổi sáng, luôn giúp anh học được thêm tiếng phổ thông hơn anh nghĩ, bởi vì họ nói chuyện rất nhanh và lúc nào anh cũng phải mở to mắt và tập trung tinh thần mới nghe được là họ đang nói gì.
"Cháu gặp Yongqin chưa? Nhân viên mới ở cửa hàng tiện lợi ấy?"
Ông ấy hỏi và Dejun nhớ là Kunhang đã từng nói đến việc một người bạn của cậu ấy đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhưng giờ thì anh chẳng nhớ gì cả.
"Cháu chưa gặp, nhưng cháu đang định đi đến đó bây giờ đây."
"Thằng bé đáng yêu lắm, nói nhiều nhưng đáng yêu!" Ông trêu đùa và Dejun đang đơ ra vì không biết phải nói gì với ông lúc này.
"Ông này, đừng trêu Dejun nữa! Nhưng mà, thằng bé có vẻ tầm tuổi cháu đấy, có khi hai đứa từng gặp nhau rồi, rất dịu dàng luôn. Và nó còn giảm giá cho bà đấy!"
Bây giờ thì Dejun mới hiểu được ý của họ là gì.
"Vâng ạ, cháu sẽ gặp cậu ấy bây giờ," Dejun ngại ngùng nói, và vẫn trong trạng thái sững sờ vì hai ông bà hàng xóm đang muốn ghép đôi cho anh, với chàng trai đáng yêu ở của hàng tiện lợi.
Hai người ôm Dejun và chào tạm biệt, cùng một lời hứa là thỉnh thoảng sẽ mang cho hai đứa cháu trai, tức là anh và Kunhang, một vài món ăn ngon.
Dejun đi đến cửa hàng tiện lợi với tâm trạng thấp thỏm, không chắc là chuyến đi này sẽ dẫn anh đến đâu nữa. Có khi bà ấy chỉ cố tình trêu anh thôi, vì ông bà biết được tính hướng của anh và cũng chấp nhận nó, nhưng đôi khi vẫn đùa mấy câu thiếu muối về điều này. Hoặc là, bà ấy thật sự thấy cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đẹp trai và hợp với Dejun, mặc dù có thể họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân vì chàng trai ấy đã giảm giá 10% cho họ.
Đèn xanh hiện lên, và anh đi nhanh đến của hàng tiện lợi, đứng trước cửa tự động mở và bước vào cửa hàng. Lúc đầu, anh thật sự không để ý đến cậu thu ngân.
Bị thu hút bởi biển quảng cáo của Jackson Wang, Dejun gần như đã bỏ lỡ mái tóc màu nâu và một nụ cười rạng rỡ. Chỉ gần như thôi.
"Dejun!"
Khi giọng nói vang lên, gọi tên anh, Dejun gần như gãy cổ luôn vì quay qua quay lại tìm xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Anh đã quá rõ giọng nói khó chịu đấy là của ai rồi.
Là 'kẻ trộm danh tính', kẻ đã trêu đùa sự nhạy cảm về tuổi tác của anh, làm anh không học được gì ở thư viện, và CẬU ẤY ĐÁNG YÊU, điều này làm mọi chuyện tệ hơn gấp mười lần.
Dejun ngốc nhưng không có mù đâu, và anh biết là cậu bé này thật sự đáng yêu và thu hút, giống như những lời mà bà hàng xóm của anh đã miêu tả.
"...Thế bây giờ cậu lại là Yongqin à? Cậu chỉ tình cờ lấy tên của tất cả những người Trung Quốc ở gần tôi à?" Dejun bực mình, giận dữ và bối rối. Thật sự, rất bực mình luôn ấy. Cái tên trên ngực áo của cậu bé làm anh càng điên hơn.
Tại sao? Cậu ấy là tội phạm bỏ trốn hay gì? Cậu ta đang muốn che giấu điều gì đây? Sử dụng công thức 'tất cả những người châu Á đều giống nhau' để làm một điều gì xấu xa?
Yongqin chỉ cười thôi, cậu ấy cười lớn và trông rất thích thú, lộ ra những chiếc răng xinh xắn.
"Anh buồn cười thật sự ý,"
Dejun đi đến gần máy tính tiền và đập tay lên quầy.
"Tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi cứ gặp cậu liên tục nữa?! Tôi có cần phải biết cậu là ai không? Hay tôi đang bị deja-vu đây trời?"
Giọng nói của Dejun bắt đầu trầm hơn, và khuôn mặt tràn ngập sự bối rối và khó chịu.
Yongqin lại cười, đặt khuỷu tay của mình lên quầy cạnh chỗ bàn tay đập xuống của Dejun.
"Có khi đây là định mệnh đấy,"
Và Dejun đang cố gắng để ngăn lại những rạo rực trong lòng mình.
"Được rồi, tôi sẽ tìm một công việc liên quan đến chuyên ngành của mình ngay sau khi tốt nghiệp, nên đừng có trêu đùa tôi nữa,"
"Woah, anh có muốn nói chuyện đó với em bây giờ không?"
Dejun trở nên nhạy cảm với bất cứ điều gì mà cậu nhân viên nói và phải thừa nhận là lời đề nghị của cậu ấy cũng khá ổn.
"Tôi định- mà thôi quên nó đi, chỉ cần cậu tính tiền Shin Ramen cho tôi thôi, và sau đó chúng ta sẽ không gặp nhau nữa cho đến khi cậu quyết định sẽ lấy tên của một ai khác nữa, và cái ngày mà cậu thật sự trộm luôn danh tính những người bạn thân của tôi, chắc tôi sẽ khóc ngất ra luôn được đấy-"
Yongqin bắt đầu tính tiền hộp mì và câu nói của Dejun phải dừng lại vì tiếng 'beep' của máy tính tiền, thế là anh im luôn, vì nhận ra là anh đang cố gắng kéo dài thời gian nói chuyện của cả hai.
Dejun trả tiền, lầm bầm một tiếng cảm ơn nhỏ xíu và chuẩn bị xóa hết những kí ức tồi tệ này ra khỏi tâm trí mình khi bắt đầu bước ra khỏi cửa-
"Anh sẽ ổn thôi, Dejun,"
Dejun dừng lại trước cánh cửa tự động. Và ngay khi anh định quay đầu lại, không biết phải nói gì, thì Yongqin đã tự động nở nụ cười phục vụ tiêu chuẩn ngu ngốc của cậu ta, mặc dù đôi mắt đôi mắt cậu ấy thì long lanh và sáng ngời, hơn cả cái bảng neon trước cửa hàng, và Dejun quyết định sẽ không nói gì nữa và chỉ mỉm cười miễn cưỡng với cậu ấy.
"Em vẫn giữ 3 đô của anh đấy nhé!" Yongqin hét lên và Dejun quyết định đi thẳng ra khỏi cửa hàng, nhưng trên gương mặt vẫn là một nụ cười.
Lần thứ tư (Vẫn là đồ ăn!!!)
Mark, là một người siêu tốt bụng, nhận ra là tâm trạng của Dejun cực kì tệ sau khi làm xong bài thi cuối kì, đã quyết định sẽ đưa anh đi ăn ở một nhà hàng Trung Quốc.
"Hey Jun, mình đến ăn thử ở nhà hàng Trung Quôc mới mở đi, tao mời,"
Dejun ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn một cách kì cục.
"Mày không đi với Donghyuck tối nay à?" Dejun nhớ rằng Mark đã bảo anh về thói quen mới của Mark và người yêu nó là ngồi xem các series của Netflix vào mỗi tối. Và Mark kể cho anh nghe Donghyuck cực kì hứng thú với những bộ phim hài lãng mạn nhưng cố gắng tỏ ra là không thích để Mark không trêu mình. Việc này khá là đáng yêu, nên là Dejun đã nhớ rất rõ câu chuyện này của Mark.
"Nah không sao đâu. Tao muốn đi với mày mà! Chúng ta có thể gọi món dimsum yêu thích của mày!" Dejun không dám nói với người bạn Hàn Quốc của mình rằng dimsum thường ăn vào bữa sáng hoặc trưa thôi. Nhưng mà, lời đề nghị của Mark rất là ngọt ngào và Dejun thật sự muốn ôm thằng bạn của mình, sau đó thì anh phải kiềm chế lại vì Mark không thích skinship cho lắm và hai đứa chỉ là mối quan hệ 'bro' thôi.
"Aww thật à? Markie, mày thật tuyệt vời. Mày chắc là không muốn gọi Donghyuck đến đây chứ?" Donghyuck là một cậu bé tốt bụng, trong những lần Dejun đi ăn cùng hai đứa, Donghyuck luôn cố gắng trò chuyện với anh và khen đôi lông mày rậm của Dejun.
("Dejun, anh không dùng thuốc gì để làm lông mày rậm thêm à? Không dùng gì luôn á?
("Ờ thì thỉnh thoảng anh có tỉa lông mày, nhưng nó vẫn luôn rậm như thế đấy."
"Waoo, hay thật đấy. Một hôm nào đấy em sẽ make up cho anh, và tất cả những gì em cần làm chỉ là chuốt mi và đánh thêm chút má thôi.."
"Thỉnh thoảng cũng sẽ có người khen anh nhưng nghiêm túc thì, từ trước đến giờ chưa có ai khen anh nhiều như em đâu, em thật sự rất đáng yêu đấy!"
"Tao vẫn còn ở đây mà, hello?"
"Được rồi đồ mòng biển mặt ngu."
"Heyyy!")
"Không sao đâu, chỉ hai đứa mình thôi, kiểu như một 'buổi hẹn của những thằng bạn'," Mark nói với tông giọng kì cục đặc trưng của nó và Dejun phá lên cười.
"Okay Mark, một 'buổi hẹn của những thằng bạn'," Dejun trích dẫn lại câu nói của Mark và nó chỉ ngại ngùng nấc cụt, xoa gáy cười trừ.
"Nhưng nghiêm túc thì, tao rất hào hứng đấy, tao cần phải hoàn thành phần việc này và sau đó chúng ta sẽ đóng cửa trước khi có ai đó muốn mua những cái máy nghe nhạc cổ điển này."
Mark bật cười, ghi lại thời gian hẹn với Dejun. Một hôm khác, khi Dejun và Mark chuẩn bị đi về nhà, mặt trời đang chầm chặm lặn xuống núi, còn khoảng 10 phút nữa thì hai đứa sẽ đóng cửa. Người mua hàng cuối cùng thật sự đã chọn thời điểm rất tệ luôn, Mark và Dejun gần như mất kiên nhẫn khi khách hàng đó còn yêu cầu phải mở nhạc để nghe thử trước khi mua nữa.
"Tuyệt vời,"
Cuối cùng thì họ cũng được đóng cửa, và Dejun quá hứng thú nên ngay lập tức chạy xuống đường và không nghe thấy Mark gào lên ở đằng sau"Jun! Nhầm đường rồi mày!" cho đến khi anh chạy xa tận đến chỗ cuối đường xa tít tắp.
"Hehe, xin lỗi,"
Mark thậm chí không còn hơi để trả lời, bực mình nhìn thằng bạn và Dejun chỉ cười toe toét.
"Nhanh lên nào Markles, mày chỉ già hơn tao sáu ngày mà đã không thể đuổi kịp tao rồi à?" Dejun trêu chọc và Mark đã đấm vào tay anh một cú.
"Này, ai đãi mày bữa tối đấy hả? Thách mày dám nói lại đấy,"
"Hehe tao nhầm, đồ ngốc," Dejun lầm bằng bằng tiếng Hàn và Mark đã nắm tay cầm cặp sách của anh rồi kéo anh về phía sau.
"Mày cực kì phiền phức luôn, may cho mày là tao yêu quý và quan tâm đến mày như một người bạn đấy nhé. Nếu không thì tao đã đập cho mày một trận rồi."
Dejun nhìn Mark và bĩu môi.
"Thôi nào Markk! Tao cũng yêu quý và quan tâm mày mà. Tao rất vui vì mày đã rủ tao đi chơi tối nay,"
"Mày trông có vẻ không vui lắm mấy ngày nay nên tao nghĩ rủ mày ra ngoài sẽ là một ý hay," Mark nói, đôi mắt mở to và nhìn thẳng vào Dejun, khiến anh chỉ muốn ôm lấy Mark để cảm ơn nó.
Một điều mà Dejun rất thích khi làm bạn với Mark là tình bạn của hai người rất trong sáng và không bao giờ nghi ngờ nhau bất cừ điều gì. Dejun chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thân thiết với chàng trai này, người mà toàn quên chữ H ở đâu trong cấu tạo của vinyl và thậm chí là không thể kiểm soát những máy tính trong cửa hàng. Một lần, Mark đã xóa hết bảng Excel danh sách liên hệ chi tiết của các nhà cung cấp sản phẩm và Dejun phải lục hết toàn bộ cơ sở dữ liệu để tìm lại file đó, và rồi nhận ra là Mark đã vô tình vứt file vào thùng rác. Hai người thật sự thân thiết với nhau nên Dejun chẳng thể nối giận với Mark cả khi nó chỉ biết dùng MS Paint và Word. Thậm chí là không phải sử dụng thành thạo ấy, Mark chỉ biến dùng Paint để 'thiết kế' cho những bản cover nó up lên Soundcloud và Word dùng để lưu lại lyrics.
Nói tóm lại là, Mark không cần nói dối Dejun, thẳng thắn thừa nhận với anh nó thật sự low-tech, không cần phải che giấu bất cứ điều gì, nên Dejun cũng luôn thẳng thắn với Mark y như vậy.
"Anh bạn, tao yêu mày, nhưng theo kiểu," Dejun dừng lại để làm câu nói có cảm giác mờ ám.
"Kiểu bạn bè?" Mark kết thúc câu nói của Dejun, miệng nhếch lên một nụ cười.
"Yeah, mày hiểu ý tao đấy." Dejun cười như điên.
Họ đến nhà hàng và Dejun biết chắc chắn món ăn mà Mark order là gì. Trong những lần hai người đi ăn với nhau, Mark thích những đồ ăn Hàn-Trung, ngược với đồ ăn Trung Quốc truyền thống, nên Dejun đã gọi người phục vụ và gọi món cho cả hai luôn. Đôi mắt của Mark mở to đầy ngạc nhiên, sau đó nó chỉ ngả người về sau và gật đầu với Dejun.
"Mày, biết hai ngôn ngữ thật tuyệt vời," Dejun khịt mũi nói và Mark rên rỉ trả lời.
"Hey, chỉ là tao phải nói chuyện điện thoại với ông bà qua Facetime nên tao mới nói trôi chảy hai thứ tiếng thôi,"
"Tao biết mà, tao chỉ đùa với mày thôi," Dejun nói một cách hoàn toàn trôi chảy bằng tiếng Hàn, và Mark bắt đầu quạu, dọa sẽ ném cái khăn vào người anh.
"Tao không thể tin được là mày cũng biết tiếng Hàn, mày có năng khiếu đấy," Mark khen ngợi Dejun trong khi chúi đầu vào nhìn đĩa thịt lợn chua ngọt, và Dejun chỉ nhún vai. Tiếng Hàn của anh, chủ yếu được học lúc anh đi trao đổi, không quá tốt nhưng vẫn còn hơn tiếng Hàn của Mark Lee, người con Canada-Hàn.
"Có khi mày nên trao đổi sang Hàn, mày biết đấy, tìm lại nguồn gốc châu Á của mình trước khi mày hoàn toàn biến thành người phương Tây," Dejun nói với một miệng đầy cơm, còn Mark thì đang cố gắng để không bị nghẹn vì câu nói của anh.
"Yeah, tao sẽ suy nghĩ về việc đó," Mark cắn môi để ngăn mình bật cười rồi lau miệng bằng khăn ăn, sau đó nó kéo ghế ra và đứng lên.
"Tao cần đi vệ sinh, đừng có trả tiền lúc tao đi đấy, hiểu chưa?" Mark chống tay vào hông và nói với Dejun.
"Ờ ờ, đi làm việc của mày đi." Dejun biết là mọi người thường hay lén trả tiền cho bữa ăn bằng cách giả vờ đi vệ sinh nhưng sau đó ra quầy thanh toán, nhưng nhìn mặt mũi thằng bạn mình đang nhăn nhó, Dejun biết chắc là thằng này không định làm thế đâu.
Mark vừa rời đi, Dejun đã ợ một tiếng rất to, nhưng tiếng ồn ào từ những vị khách khác của nhà hàng đã át nó đi, may ghê.
Nhưng tất nhiên, nó không bị át đi hoàn toàn.
"Waoo, tiếng ợ hơi lớn đấy,"
Dejun còn chẳng muốn trả lời người vừa lên tiếng, chỉ lầm bầm.
"Anh không muốn xem hôm nay em tên là gì à?"
Mặc xác là Sicheng, Xuxi, Yongqin hay một cái tên nào khác, người mà đã bảo anh già, người mà cứ hỏi anh có muốn cậu ấy trả lại 3 đô hay không, người mà bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi ở cửa hàng tiện lợi, với khuôn mặt đáng yêu, giọng nó đáng yêu, mái tóc đáng yêu, khóe môi đáng yêu, nụ cười đáng yêu-
Dejun ngẩng lên và nhìn cái tên tiếng Trung.
"Thế hôm nay cậu quyết định giả làm ai đây?"
"Em là ông chủ này, anh không thấy à?" Qian Kun tạo dáng với hai tay chống hông và gương mặt nghiêm nghị.
"Woww, cậu trông thật sự giống một ông chủ lớn đấy, Jack Ma đang cảm thấy sợ hãi kìa,"
Kun (mà cũng chẳng-phải-Kun) cười phá lên, và Dejun coi như là mình đã chiến thắng. Còn chiến thắng trò chơi gì thì anh cũng chẳng biết, đây thậm chí còn có phải là một trò chơi không? Chỉ là Dejun cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu ấy cười, điều đó nghĩa là anh đã chiến thắng rồi.
Và anh không muốn đi sâu hơn vào cái suy nghĩ kì cục ấy nữa đâu.
"Anh có muốn giảm giá không? Anh biết là em có thể làm được điều đó mà, bởi vì em sở hữu tập đoàn Alibaba đấy," Kun nói trong khi nhìn phiếu order được đặt trên bàn gỗ.
Dejun định nói không, từ chối nhận giảm giá giống như đôi vợ chồng già nhà hàng xóm, nhưng anh nhớ là Mark vẫn đang ở trong nhà vệ sinh, chịu đựng cái cay cồn cào ruột gan từ malatang mà họ đã gọi.
"Cậu có thể giảm cho tôi bao nhiêu, Qian?"
"Em có thể miễn phí cho anh."
Dejun nhận ra tình huống lúc này thật là mỉa mai, lờ đi họ của cái tên Kun nghĩa là tiền.
"Nghĩa là 15%? Thật ra 10% cũng được," Dejun đang định lấy ví ra và Mark đột nhiên trở lại và hét lên.
"Không Jun, tao đã bảo rồi mà," Mark lấy thẻ ra và đưa nó cho Kun, người đang cực kì sốc với sự xuất hiện đột ngột của Mark.
"Cứ để tao trả tiền, ít nhất là cho phần của tao! Chúng ta đi thôi," Dejun rút thẻ đưa cho Kun và nhếch lông mày lên nhìn cậu ấy, cộng với đường quay hàm sắc, biểu cảm trông hơi đe dọa với những người không quen anh. Giống như con nhím cuộn tròn người lại và xù lông lên, Dejun dùng biểu cảm mãnh liệt này để mọi người bớt chú ý vào đường kẻ mắt và đôi lông mày dài rậm của mình. Không phải vì anh giống động vật ở cuối chuỗi thức ăn và phải gồng lên để bảo vệ bản thân mình đâu, chỉ là-
Mà thôi, quên phép ẩn dụ ấy đi.
"Nhưng mà Dejun," Mark làu bàu và Dejun ngăn bàn tay đang đưa thẻ của Mark.
"Trước tiên, mày cần phải dành tiền cho món quà kỉ niệm với Hyuck tháng sau. Thứ hai, tao biết là mày cảm thấy có lỗi vì đã ngủ quên trên ghế dài phòng tao một lần nhưng nó chẳng phải vấn đề gì to tát đâu,"
Mark ngồi xuống chỗ của mình và miễn cưỡng cất thẻ vào túi.
"Không cần giảm giá đâu, cứ đưa hóa đơn cho tôi," Dejun nói nhỏ bằng tiếng phổ thông và Kun chỉ nhướn một bên lông mày, sau đó đến chỗ thu ngân.
"Mày quen cậu ta à? Đấy là lí do mày không muốn tao trả tiền? Dejun, mày đúng nhưng mà, tao đã ngủ trên ghế của mày, ăn thức ăn của mày, dùng phòng tắm của mày nhưng lại hoàn toàn quên mất hôm đó là sinh nhật mày! Tao không thể tha thứ cho bản thân được," Mark rên rỉ, hai tay đang ôm chặt lấy đầu. Dejun chỉ mỉm cười nhìn Mark. Cuối cùng thì Mark đã nói ra lí do thật sự làm nó cảm thấy áy náy. Mark có một ngày tồi tệ ở trường học, trông hoàn toàn chán nản suốt cả ca làm buổi tối, chỉ miễn cưỡng mỉm cười khi khách hàng hỏi nơi để đĩa nhạc của Chet Baker để chỗ nào, và Dejun sẽ là một người bạn tồi tệ nếu không cho Mark ngủ lại, vì trở về nhà của Mark phải mất 30 phút đi bằng xe bus.
Mark chỉ nhận ra vào buổi sáng hôm sau, khi liếc mắt đến quyển lịch trên bàn và hôm qua là ngày 8 tháng 8.
"Tao chỉ hơi hơi biết cậu ấy, nhưng mà Mark, không sao đâu, thật sự đấy. Mày có thể trả vào lần tới," Dejun cố gắng an ủi thằng bạn vẫn đang thấy áy náy nhưng chàng trai không-phải-Kun đã quay trở lại với hóa đơn và một nụ cười hớn hở trên mặt.
"Của anh đây,"
Dejun chỉ nhìn lướt qua hóa đơn, nhìn vào tổng số tiền và nhận ra là có vết mực đen ở đằng sau. Quay hóa đơn lại, có một vài dòng chữ nghệch ngoạc được viết trên giấy.
em không còn nợ tiền anh nữa nhé, nhưng anh sẽ vẫn cho em tài khoản venmo nhé? hoặc là số điện thoại của anh cũng được :D
"Mày chắc là mày chỉ hơi hơi biết cậu ấy không Dejun?" Mark trêu anh, huých một cú vào hông anh và Dejun đã thật sự đập cho Mark một cái.
"Tao thề là tao còn không biết tên cậu ấy luôn." Đây là sự thật, nhưng Mark không cần phải biết là Dejun và không-phải-Kun đã gặp nhau ba lần rồi và từng nói chuyện mấy câu với nhau, cũng từng chọc ghẹo nhau, nhưng mà-
"Được rồi Jun, mày không cần phải ngại, tao sẽ hỗ trợ mày mà," Mark hếch mũi lên và khẽ gật đầu, như là đang thật sự gợi ý một điều kiện có lợi cho Dejun.
"Tao không cần mày hỗ trợ! Bọn tao không phải như thế!"
"Càng phủ nhận càng chứng tỏ là hai đứa mày thật sự có gì đó thôi Dejun Xiao, cố lên bro, mày vẫn chưa yêu đương với ai, mấy tháng trời rồi," Mark gần như hét lên với một miệng đầy mì đen và kì lạ thay đúng lúc ấy, tất cả khách hàng của nhà hàng đều im lặng và âm thanh duy nhất vang vọng chính là tiếng hét của thằng bạn Canada của Dejun.
Dejun cố gắng thu nhỏ mình vào ghế ngồi, ước rằng mình có thể biến mất vào một chiều không gian khác, nơi mà không-phải-Kun đang nhìn anh, thậm chí là anh có thể tưởng tượng được giọng cười của cậu ấy luôn.
"Được rồi, trong một lúc nào đấy tao đã nghĩ tao hoàn toàn ổn kể cả khi mày với Hendery đều có người yêu, nhưng sau đó thì tao thấy Hendery với người yêu nó như muốn ăn mặt nhau luôn ở quán cafe lúc bọn tao chuẩn bị cho bài thi cuối kì và tao kiểu ohhhh được rồi có lẽ là tao nên nói cho cậu bạn kia tài khoản venmo của tao, cả số điện thoại rồi địa chỉ nhà luôn và cả tỉ thứ nữa- và tuyệt vời chưa, cậu ấy đang ở đây này!"
Mặt Dejun đỏ ửng lên vì ngượng. Tại saoooooo, tại sao Mark lại như vậy? Chúa gửi thằng này xuống để làm gì vậy? Anh thề là mình là một người tốt, cách hai ngày lại gọi điện cho bố mẹ một lần, tham gia tình nguyện cứu trợ động vật, khuyên góp mỗi tháng, và còn thường xuyên dọn túi nhựa bị vứt bừa bãi và-
"Em nghĩ ba lần chúng ta gặp nhau là đã là sự sắp xếp của số phận rồi, có lẽ định mệnh bảo với anh rằng nên cho em số điện thoại của anh?"
Không-phải-Kun kéo bàn tay đang ôm mặt của Dejun ra (cứ làm như là Dejun cho phép cậu ấy làm thế vậy) và mỉm cười nhìn anh. Cùng với ánh nhìn cổ vũ mãnh liệt của Mark ở băng ghế đối diện ("Oiiiii Dejun Xiao, lên luôn đi mày ơi!") và gần như là cả nhà hàng quay ra nhìn bàn ăn của anh, Dejun cảm nhận được ánh mắt mọi người đang tập trung vào nhân vật chính, là mình, đã cầm lấy túi và chuồn luôn ra khỏi nhà hàng.
Dejun thở hổn hển khi về đến phòng mình, Kunhang mở cửa cho anh và sau đó Dejun nằm vật trên ghế dài và hét ầm ĩ vào gối.
"Jun?"
"Kunhang, đã ai từng làm mày bẽ mặt bằng việc hỏi số điện thoại mày giữa đám đông, nắm lấy tay mày như kiểu họ đang hỏi liệu mày sẽ dành cả phần đời còn lại để sống với họ chưa?"
"Tao không biết phải nói gì,"
Dejun hét ầm lên lần nữa, và Kunhang đành phải nhẹ nhàng an ủi bạn mình trong khi Dejun cứ tiếp tục tạo những tiếng động kì lạ trong suốt nửa tiếng sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top