1

Lần đầu tiên

Dejun không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật sự thì anh cảm thấy hơi cô đơn.

Không phải là vì anh chưa có người yêu nên thấy cô đơn, mà là vì 'Mark luôn dành thời gian nghỉ trưa để ở cùng với Donghyuck, và Dejun thì không muốn trở thành bóng đèn cho hai người họ nên phải cô đơn ngồi ăn mì một mình'.

Lúc đầu Dejun thấy cũng ổn, luôn lịch sự từ chối khi được một bạn nữ, với mái tóc vàng, hỏi anh có muốn ăn cùng mình ở 'khu phố ẩm thực cuối đường'.

'Khu phố ẩm thực cuối đường' là nơi quái quỷ nào ấy hả?

Dejun không muốn nhớ đến chút nào.

Anh luôn nói không với Mark, bởi vì một lần mà anh đi ăn trưa cùng Mark, anh phải chứng kiến Donghyuck và bạn trai mình ngồi cạnh nhau tình tứ và thậm chí là còn đút cho nhau ăn nữa. Và bữa trưa đó Dejun ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa.

Tất cả những gì Dejun nhớ về khu phố ẩm thực cuối đường là hình ảnh Mark và bạn trai của nó cứ tán tỉnh nhau và thậm chí là hai đứa vẫn không tách nhau ra lúc anh đang làm thêm vào ca tối. Donghyuck nhắn tin trêu anh:

hey anh trai cau có, đừng làm việc qua sức nhé! về nhà cẩn thận nhé, em nhớ anh.

nhân tiện thì tập mới của buzzfeed hai hôm rồi bọn em vẫn chưa giải được nên tốt hơn là anh về nhà an toàn đấy.

Hai đứa sống trong thế giới tràn ngập màu sắc của những kẻ yêu nhau, luôn ở bên cạnh nhau, nhất là vào bữa trưa, và lúc nào Mark cũng chỉ muốn làm cho người yêu mình hạnh phúc.

Thôi được rồi, Dejun sẽ phải thừa nhận rằng anh cảm thấy cô đơn vì không có người yêu.

Dejun đang đứng trước quầy thức ăn của một nhà hàng Nhật, băn khoăn đưa ra một quyết định khó khăn trong cuộc đời, là nên chọn miso hay mì shoyu.

"Cá nhân tôi thì thích shoyu nhưng mà miso cũng rất ngon đấy,"

Ánh mắt của anh hướng về phía cậu thu ngân, người đang đội một chiếc mũ màu nâu và nở một nụ cười thương mại tiêu chuẩn, nụ cười của cậu ấy có chút trẻ con và đôi mắt thì lấp lánh cực kì đáng yêu.

"Làm sao-"

"Suy nghĩ của ngài hiện hiện hết lên mặt rồi."

Ngài? Cậu nhân viên này chắc là người mới. Và chắc chắn là cậu ấy không thể trẻ hơn anh nhiều thế đâu nhỉ? Dejun thường được những chàng trai ở tầm tuổi cậu gọi là 'bro, dude, homie, anh bạn, bạn yêu', và làm bạn với những đứa tính cách dễ chịu như Mark, Donghyuck và Kunhang, khiến cho Xiaojun không quá chú trọng xưng hô với người khác. Anh vẫn còn trẻ, nếp nhăn ở khóe mắt vẫn chưa xuất hiện mà. Thế nên, cậu ấy không cần phải gọi anh là 'ngài'. Hoặc là có thể anh suy nghĩ hơi quá lên, nhưng 'ngài' thường dùng cho những người trung niên, những người mà mặc suit và ghét công việc của họ. Chứ không phải Dejun, người mà-

"Chỉ là một cách xưng hô lịch sự với khách hàng thôi, tôi không cố ý bảo anh già khi gọi là ngài đâu-"Cậu nhân viên trả lời, và Dejun lờ đi sự thật là anh lại để lộ suy nghĩ của mình cho người khác một lần nữa.

"Dejun, gọi tôi là Dejun,"

Anh nheo mắt để đọc bảng tên của cậu và nhìn thấy một cái tên tiếng Trung.

"Sicheng?" Dejun hỏi, hi vọng là giọng điệu của mình không quá khó chịu nhưng Sicheng vẫn chỉ nở nụ cười phục vụ tiêu chuẩn, và anh biết là cậu ấy từ chối trả lời câu hỏi của anh. Dejun đã nghĩ là người Trung Quốc sẽ luôn thân thiện với nhau khi ở nước ngoài chứ! Nên là bây giờ anh đang rất khó chịu vì Sicheng vừa bảo anh già.

"Một tô mì Tokyo size lớn? 11.9 đô Dejun," Sicheng ngẩng đầu lên khỏi máy tính tiền, gõ ngón tay vào quầy một cách mất kiên nhẫn, vẫn nở nụ cười khiến Dejun cảm thấy hơi bực mình đó. Nếu mà anh có thể viết đánh giá về nhà hàng này, thái độ phục vụ khách hàng chắc chắn sẽ là 0/5.

("Dudeee, tao không thể tin được là mày đã đánh giá 2/5 sao cho Brillant Books, chỉ bởi vì thái độ một nhân viên, "...chủ động giúp đỡ khách hàng lựa chọn là điều mà bất kì nhân viên làm việc ở một ngành nghề nào cũng nên có, đặc biệt là khi họ đang khó khăn trong việc chọn lựa, thậm chí là nếu phải giúp đỡ những khách hàng không đủ năng lực hoặc bị khiếm thị, thái độ nhân viên của nhà hàng không thể chấp nhận được và tôi sẽ không bao giờ đến nhà hàng này nữa!" Mark đã nấc ít nhất là 5 lần trong lúc đọc bài đánh giá trên Google của Dejun. Và Dejun cảm thấy rất khó chịu khi nghe lời phàn nàn, nhất là từ Mark Lee, người đang đọc bài đánh giá của anh với tốc độ của học sinh lớp hai, mặc dù cậu ta hoàn toàn có thể nói chuyện với tốc độ nhanh đến mức cạnh tranh được với những bài rap của Eminem. Mark chẳng hiểu gì cả, hôm đó là một ngày tồi tệ của Dejun, khi anh cố gắng chen lấn để mua quyển Death Note: Black Edition 3, nhân viên bán sách ở khu vực đó không nhìn thấy anh đang chật vật trong đám đông, kết quả là anh tức giận bỏ đi trong im lặng, đến nhà hàng Nhật, và hậu quả là, bài đánh giá tiêu cực.

"Anh bạn, mày buồn cười vl. Tao cần phải cho Donghyuck xem cái này, chắc chắn em ấy sẽ cười-"

Dejun đập đầu vào cửa kính mạnh đến mức làm cho mấy tấm kính rung rung, và Mark biết đấy là dấu hiệu rằng không nên thở ra câu nào nữa.)

Nếu không phải vì Dejun không hề khoái mấy vụ cãi nhau, chắc chắn anh sẽ nói chuyện với cậu bé kia.

Nhưng mà Dejun thật sự không thích cãi cọ, nên là, chỉ lặng lẽ lấy tiền rồi đưa cho nhân viên. Và anh đang rất thích thú nhìn miệng Sicheng há hốc ra vì anh đang lôi từ trong ví ra một đống tiền xu. Khi anh đưa nó cho cậu, Dejun chỉ mỉm cười nhìn Sicheng, đang khó khăn trong việc đếm những đồng xu trên quầy và một số xu còn bị rơi xuống đất. Mặc dù Dejun là một người rất tiết kiệm, nhưng anh không ngại đưa thừa tiền để thách thức khả năng tính toán của nhân viên, nhất là khi người ấy vừa làm anh cực kì khó chịu nữa. Sicheng phải xin lỗi chị nhân viên bên cạnh và nhặt hết mấy đồng tiền rơi, sau đó báo lại đồ ăn để nhà bếp chuẩn bị. Trong lúc đó, Dejun chỉ cười khúc khích một mình, quay về bàn chờ đồ ăn đưa lên. Một nhân viên khác đưa đồ ăn lên cho anh và nở một nụ cười lịch sự, nói cảm ơn, và bước trở lại quầy phục vụ.

Nếu Sicheng nghĩ là có thể trêu chọc được Dejun Xiao, thì chắc chắn là cậu ta nhầm to rồi.

Sicheng: 0 và Dejun: chiến thắng vẻ vang.

Lần thứ hai (cảm giác: hoàn toàn bối rối)

Thư viện trường đại học là thật sự rất xa nhà của anh, nhưng Dejun không thể tìm được bất cứ nơi nào tốt hơn để ôn tập cho bài thi cuối kì, vì hàng xóm xung quanh của Dejun toàn là mấy đứa học sinh trung học tay cầm đồ ăn vặt và nói chuyện ồn ào khắp các quán cafe gần đó. Chẳng bao giờ anh muốn đi đến mấy chỗ đó, nữa là đúng lúc anh đang cần phải nghiêm túc học tập. Dejun tìm một chỗ yên tĩnh trong thư viện, đặt bình trà xanh lên bàn, chuẩn bị bút Muji, đặt đồng hồ bấm giờ, tắt hết thông báo từ tất cả các mạng xã hội.

Nhưng trông kìa, khi ngẩng đầu lên nhìn, anh nhìn thấy một cậu tình nguyện viên bước ra từ khu để sách Lịch sử Thế giới, đang mặc một chiếc áo polo và một chiếc quần kaki màu trắng, với một nụ cười quen thuộc trên môi.

Là Sicheng .

Nhưng khi Dejun nheo mắt lên nhìn về phía cậu bé, bảng tên bên trên túi áo lại không phải là Sicheng, là một cái tên tiếng Trung khác.

Xuxi?!

Sicheng-Xuxi? Cái khỉ gì đây, Dejun đang cực kì bối rối.

Đồng hồ bấm giờ của anh kêu tích tắc, bút Muji màu xanh chảy hết mực lên tờ giấy và Dejun nhìn vào file Google Doc trống rỗng của mình. Có lẽ đến lúc anh phải thật sự tập trung học bài rồi.

Xuxi hoàn toàn không cố ý che giấu sự ngạc nhiên của mình, và nhận được một tiếng 'shh!' từ cô thủ thư, nhưng sau đó cậu đi đến gần Dejun, tựa vào chiếc bàn trước mặt anh.

"Hi Dejun,"

"Cậu rốt cuộc là ai vậy hả?!"

Xuxi nở nụ cười đáng ghét một lần nữa.

"Em sẽ không cho anh biết đâu, anh phải tự tìm hiểu cơ," cậu ấy trở lại dãy Tiểu thuyết và Dejun đập đầu mình vào quyển sách trên bàn.

'Kẻ trộm danh tính' lại cười khúc khích, mái tóc màu nâu ngẩng lên khỏi quyển sách đang đọc nhìn anh, và chắc chắn là Dejun sẽ cảm thấy cậu bé rất đáng yêu, nhưng anh đã bỏ lỡ nụ cười đó vì đang gục mặt xuống bàn.

"Hey, cậu ổn chứ?"

Yeri Kim cùng lớp môn Khoa học với anh nhẹ nhàng hỏi, và Dejun chỉ có thể vẫy tay với cô, trán vẫn đè lên quyển sách trước mặt.

Khi Dejun quyết định rời đầu khỏi quyển sách và ngồi thẳng người lên, anh thấy một tờ giấy note được trang trí với những hình vẽ shiba nhỏ xíu đặt cạnh quyển sách của mình.

Ngày hôm đó anh đã đưa em 15 đô đấy, anh có muốn em trả lại tiền thừa cho anh không Dejun Xiao? :P

-sicheng/xuxi xD

Cậu ấy biết tên đầy đủ của anh và dùng cả xD trong lời nhắn nữa.

Còn anh, Dejun thậm chí còn chẳng biết tên cậu ấy bắt đầu bằng chữ gì luôn. Giờ thì anh thật sự nghĩ rằng hôm nay không thể học vào đầu được bất cứ cái gì nữa.

Một ngày không thể tồi tệ hơn. Trừ việc,

("Hey Jun? Mày có thể ở phòng của Mark tối nay được không?"

"...Kunhang,"

"Gì cơ Dejun? Bạn yêu, tao-"

"Dừng, mày đang tán tỉnh tao đấy à? Bạn thân nhất của mày thay vì bạn trai mày Yukhei?"

"..."

"Mày là đồ tồi,"

"Tao yêu mày mà, thề luôn. Và có khi, mình nên thử-")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top