jealousy
Yangyang chẳng thích chút nào hết. Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa Hendery và Ten, nên là mấy ngày gần đây Hendery cứ quanh quanh bên Xiaojun mãi thôi. Còn Xiaojun dường như lại chẳng hề để ý đến sự quan tâm vượt mức của Hendery.
Và thật sự thì Yangyang không có quyền trách cứ bất cứ điều gì vì chẳng ai trong nhóm biết về mối quan hệ của Yangyang và Xiaojun cả.
Đó là một buổi tối cực kì tồi tệ khi mà ba người đang xem Eternal Sunlight of the Spotless Mind và Hendery thì đang gối đầu lên đùi Xiaojun. Đấy rõ ràng là chỗ của Yangyang. Thế là Yangyang luôn cố tình né tránh Xiaojun vào những ngày sau đó, mặc dù cậu biết làm như vậy để khiến anh chú ý rất trẻ con.
Và tất nhiên, mọi thứ diễn ra đúng theo mong muốn của Yangyang.
Vào một buổi tối mà Yangyang đang làm món trứng bác trong bếp, Xiaojun vòng tay qua eo Yangyang và ôm cậu từ phía sau, nói "Mấy ngày nay em gần như chẳng hề chạm vào anh."
"Anh không thể bảo anh ấy tránh xa ra à?"
Xiaojun đáp lại với tiếng cười khúc khích. "Ooooh, ai đó đang ghen nè!"
Yangyang quay người lại đối mặt với Xiaojun. "Anh là của em," đầy kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Xiaojun, và trong chốc lát đã quên luôn cái chảo vẫn còn đang nấu trên bếp.
Bóng tối bao quanh hai người như một chiếc chăn ấm áp khi cả hai đi ngủ vào tối hôm đó và Xiaojun thì đang nằm trong vòng tay của Yangyang.
Anh cuộn tròn người trong cái ôm của cậu, nhưng Yangyang lại nghĩ về điều khác, quanh lưng anh lại rồi ôm vào lòng, đôi tay chơi đùa với tóc của Xiaojun trong khi lắng nghe tiếng thở hổn hển phát ra từ miệng anh.
"Anh là của em," cậu thì thầm trước khi chôn mặt vào gáy anh, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Xiaojun.
Dường như Xiaojun có thể đọc được suy nghĩ của cậu. "Làm đi," anh nói nhỏ.
"Em không nên làm đâu," Yangyang rên rỉ. "Mọi người sẽ biết chuyện chúng ta mất."
"Chẳng sao cả," Xiaojun bảo đảm với cậu. "Chúng ta sẽ chẳng xuất hiện trước công chúng trong vòng mười ngày tới, và bằng cách nào đó mọi người cũng sẽ nhận ra thôi. Chúng ta chẳng thể ngăn điều đó được. Tại sao chúng ta phải kiềm chế thay vì cứ mặc kệ và để cho họ biết, bởi vì chúng ta chẳng cẩn thận đến mức che giấu được họ đâu, đúng không?"
Yangyang biết là cậu chẳng thể phản đối được lời nói của Xiaojun, nên cậu gật đầu. "Đúng vậy."
Xiaojun kéo cậu vào một nụ hôn sâu trước khi Yangyang tạo những dấu hôn lên cổ bạn trai mình. Lưỡi cậu vẽ một vòng tròn trước khi cắn vào vùng da ẩm ướt. Yangyang gần như không khống chế được bản thân khi hông Xiaojun cọ vào đùi cậu, khiến cậu hoàn toàn chìm đắm với việc cắn mạnh hơn vào làn da của anh.
"Chúa ơi," Xiaojun rên rỉ. " Sẽ ra sao nếu fan hiểu em như cách anh hiểu em nhỉ."
Yangyang cười nhẹ, dừng việc tạo dấu hôn, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Họ sẽ không tin vào mắt mình đâu." Xiaojun đan ngón tay mình vào mái tóc của Yangyang. "Nhìn em này, và nhìn tất cả những gì em đã làm với anh."
Yangyang cúi đầu xuống và ép đôi môi hai người lại gần nhau. "Nếu như fan có thể nhìn thấy anh lúc này, nằm bên dưới em và thở dốc... Chắc họ sẽ cực kì hoảng loạn đấy."
"Anh khá chắc rằng đến một lúc nào đó họ sẽ biết về chúng ta thôi." Xiaojun cười khúc khích.
"Oh, còn em thì khá chắc rằng Hendery sẽ phát điên vào sáng mai khi mà anh ấy biết anh là của em." Yangyang đặt một nụ hôn lên vùng da đỏ ửng ở cổ Xiaojun.
"Anh thật sự mong là chúng ta vẫn có thể được ở chung phòng." Xiaojun nói, với một chút buồn bã về việc hai người có thể sẽ bị tách ra.
"Tất cả sẽ ổn thôi anh," Yangyang khẳng định với anh. "Hoặc là chúng ta sẽ làm họ phát điên khi ngủ trên giường của nhau cho đến khi họ để anh và em chung phòng trở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top