[TW] weren't we the stars in heaven? - (1) cinnamon puppy

(https://x.com/heliotrope0101/status/1743329332708458566?s=46)

---

[cảnh báo nhiều chữ]

- werewolf!kmj x human!yjm

- g!p or funatari

- nội dung người lớn, có mô tả cảnh quan hệ tình dục và nếu bạn không thích thể loại gái có ciu thì click back giùm mình

- mình có dịch láo nhưng nếu bạn thấy bản dịch có gì không ổn có thể góp ý và thảo luận với mình






——-

Tác phẩm gốc của Anon (người dùng ẩn danh) được đăng tải trên sàn đỏ

link ủng hộ tác giả:

https://archiveofourown.org/works/52967533/chapters/133990111

(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả)












——-


Cuộc sống của Jimin vốn đơn giản như bao người, tựa một bản nhạc êm đềm, cứ bình lặng trôi qua mà chẳng có quá nhiều thăng trầm. Nàng học hành chăm chỉ, có 1 công việc, gia đình êm ấm, bạn bè thân thiết yêu thương - và nàng còn có cả một mái nhà nhỏ quen thuộc mà nàng có thể gọi là mái ấm. Và, chưa kể nàng còn chia sẻ khoảng không gian dưới mái nhà ấy với một người bạn cùng phòng, Kim Minjeong. Cái người tên Kim Minjeong ấy, cô bạn cùng nhà bí ẩn của nàng, người tình cờ lại là một người sói - điều bất thường duy nhất mà Jimin đã dần quen.

Cho đến khi,

Minjeong đến kỳ kích tình và Jimin là người giúp cô vượt qua nó.



——-





Cuộc sống của Jimin vốn rất đỗi bình thường, cứ bình lặng trôi qua êm ả như nước hồ thu.


Nàng có cuộc sống sinh viên rộn ràng trên giảng đường của một trường đại học có tiếng và rồi để cho bản thân mình tất bật với một công việc tại cửa hàng bách hóa. Trọn vẹn hơn nữa không thể không kể đến gia đình yêu dấu với nhị vị phụ huynh thân thương và người chị gái luôn dành sự quan tâm và cưng chiều, còn cả những bạn tốt bụng luôn bên nàng - còn nữa nàng còn có một mái nhà có thể trở về sau một ngày dài làm việc mỏi mệt. Và đặc biệt hơn, nàng còn có một người bạn đồng hành dưới mái nhà ấy - Kim Minjeong.


Cái người Kim Minjeong ấy - chẳng hay thật ra lại là một người sói, lại chính là điều duy nhất "không bình thường" len lỏi vào cuộc sống của Jimin, nhưng rồi thời gian qua cũng khiến nàng dần quen với điều đó.


Trong vũ trụ này của nàng dù cho những sinh vật siêu nhiên như người sói hay các loài siêu nhiên khác tuy hiếm hoi nhưng vẫn hiện hữu, len lỏi giữa thế giới loài người. Trước khi định mệnh đưa đẩy nàng gặp được Minjeong, Jimin chưa từng có cơ hội chạm mặt bất kỳ sinh vật nào như vậy. Ở độ tuổi đôi mươi, sau một năm tự lập, nàng chợt nhận ra rằng việc sống một mình với đồng lương ít ỏi từ công việc bán thời gian không thể kham nổi áp lực tiền thuê nhà ngày một đắt đỏ được. Nàng cố gắng rảo qua nhiều nơi tìm việc và kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Nhưng khi mọi nỗ lực đều chìm trong im lặng, nàng đành đăng tin tìm người ở ghép.


Và rồi Kim Minjeong mười-tám-tuổi xuất hiện, một tân sinh viên đang tập tễnh những bước đầu tiên xa nhà.


Dù để Minjeong phải chờ đợi gần cả tuần, cuối cùng Jimin vẫn chọn em làm bạn cùng nhà. Đơn giản vì em không phải là một ông chú kỳ quặc nào đó hay người phụ nữ lớn tuổi muốn ở chung, mà vì em là một em gái nhỏ tuổi hơn và cùng học một trường đại học. Dĩ nhiên, vì gần trường hơn là lý do Jimin chọn Minjeong (chứ không phải vì em ấy dễ thương đâu nhé).


Việc sống chung của hai cô gái trẻ diễn ra hòa hợp theo một cách nào đó. Minjeong với tính cách cầu toàn đáng yêu trong từng chi tiết nhỏ nhất khiến Jimin không khỏi thầm cảm mến. Căn bếp nhỏ lúc nào cũng sạch bóng, không một mẩu vụn bánh hay thức ăn nào được phép lưu lại qua đêm. Lúc nào nàng cũng cảm thấy có một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu luôn vương vấn quanh Minjeong, có lẽ bởi thói quen tắm rửa khá thường xuyên của em. Điều này đôi lúc khiến Jimin lo lắng rằng nó có làm khô da em không, thế nên là nàng đã tinh tế chọn tặng em quà Giáng sinh là một bộ mỹ phẩm dưỡng da.


Thật ra có một chuyện lý giải cho việc Minjeong thường xuyên giữ bản thân sạch sẽ đến vậy chỉ được hé lộ sau đó - sau hơn một năm sống chung.Vào một đêm nọ Jimin về nhà sau ca làm, thay vì thấy em gái cùng nhà đáng yêu như mọi khi thì nàng lại bắt gặp một chú chó trong căn hộ.


Một chú chó màu nâu to lớn ngồi đó trên sàn nhà như thể đang kiên nhẫn chờ đợi nàng về, cái đuôi khẽ đập nhịp nhàng xuống sàn, miệng thè ra nhỏ nước dãi nhễ nhại xuống


"Ôi hú hồn—" Jimin giật bắn người về sau, đầu đập vào cửa khi bất ngờ thấy chú chó ngay lúc bước vào nhà.


Nàng chớp mắt ngỡ ngàng nhìn sinh vật to lớn trước mặt - một chú chó nâu điểm xuyết những đốm lông trắng trông giống hệt chó sói. Và dường như nó cảm nhận điều gì đó từ Jimin, đuôi nó vẫy càng nhanh hơn.


"Ờ... chào nhé?" Jimin lúng túng, chẳng biết phải làm gì vì thú thật nàng vốn là người thuộc đảng mèo.


Nàng chợt nghĩ không biết rằng Minjeong, người vốn ám ảnh sạch sẽ đến từng chi tiết nhỏ, liệu em sẽ xử lý thế nào với vị khách lạ này đây.


"Minjeong!" Nàng ngẩng đầu lên và gọi tên em.


Chú chó sủa một tiếng.


"Em có nhà không?" Jimin vừa cởi giày vừa đi về phòng cất đồ. "Minjeong ơi!"


Chú chó lại sủa và Jimin mới chợt để ý thấy nó đang lẽo đẽo đi theo nàng.


"Minjeong?" Jimin gọi và lại thêm một tiếng sủa nữa từ chú chó. "À, ra vậy. Cưng là chó của Minjeong hả? Chắc em ấy mới đem cưng về đây, mà sao không thấy nói gì với chị nhỉ?"


Jimin nhíu mày và đi vào bếp, chú chó vẫn bám riết theo sau.


Nàng lấy điện thoại nhắn tin cho Minjeong mới bỗng chợt nhận ra trời đã tối mịt, chỉ còn ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực giữa đêm đen. Nàng không khỏi lo lắng không biết giờ này Minjeong đang ở đâu.


Về chưa em? Khuya rồi đấy


Jimin liếc nhìn chú chó rồi nảy ra ý định chụp một tấm ảnh.


*Ảnh đính kèm*

À mà, đây là chó của em à? Dễ thương ghê


Khi không thấy Minjeong trả lời nhanh như mọi khi, nàng đặt điện thoại xuống và nhìn chú chó.


"Cưng là gái hay trai vậy hả?" Jimin hỏi rồi chợt nhận ra điều gì đó, má nàng ửng hồng. "À thôi bỏ qua đi, cưng là chó mà, làm sao mà cưng trả lời chị được."


Chú chó khẽ rên ư ử rồi mon men đến chỗ Jimin đang ngồi trên ghế sofa khiến nàng bất ngờ.


"Ấy ấy, thôi được rồi được rồi." Jimin đành chịu thua khi chú chó ngồi bên cạnh chân nàng và gối cái đầu to xụ như gấu bông lên đùi. "Muốn được chị vuốt ve hả? Có phải vậy không nào?"


Chú chó sủa khẽ, nghe như tiếng rừ rừ khiến cho Jimin phì cười.


"Được rồi." Nàng dịu dàng xoa đầu chú chó và khi lùa ngón tay vào gãi sau tai, nó liền ngả hẳn người vào lòng Jimin.


"Ồ? Thích lắm nhỉ." Jimin cười khẽ. "Bé cưng tên gì thế?"


Nàng mò mẫm tìm vòng cổ trong bộ lông dày mịn, nhưng chẳng thấy gì ngoài toàn lông là lông.


"Ừm. Không có tên sao. Để xem nào..." Jimin ngân nga. "Gọi em là Cún Quê nhé? Tạm thế đi cho đến khi Minjeongie trở về nhà."


Chú chó sủa lên và Jimin vội suỵt.


"Suỵt, đừng sủa nữa. Chủ nhà mà biết có một chú chó to đùng đột nhiên xuất hiện trong căn hộ thì chắc không vui đâu." Jimin vừa dứt lời, chú chó lại rên lên ư ử. "Thôi nào, đừng có làm nũng nữa." Nàng bật cười. "Sao mà dễ thương thế nhỉ? Chị còn muốn giữ cưng lại luôn đấy, dù chị không phải là người thích chó cho lắm. Nhưng cưng là của Minjeong mà— ơ kìa, sao lại giống Minjeong thế này. Dễ thương y chang nhau."


Jimin nằm dài trên ghế sofa, nàng có chút mơ màng thỉnh thoảng lại vuốt ve bộ lông của chú chó cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Nàng với lấy tấm chăn Minjeong hay dùng và đắp lên người, hương phấn em bé thoang thoảng quen thuộc của em khiến nàng càng thêm buồn ngủ.


"Phải đi... rửa mặt mới được," Jimin lẩm bẩm trong cơn mơ màng. "Đừng để chị ngủ lâu nhé, cún con... Minjeongie..."


Đột nhiên một tiếng động vang lên phá vỡ giấc ngủ của Jimin, khiến nàng giật mình ngã khỏi ghế, mắt mở to cảnh giác nhìn quanh. Nàng nhìn quanh căn hộ thấy vẫn như cũ, chỉ có tấm chăn không cánh mà bay. Và rồi, từ phía nhà bếp vọng ra tiếng loảng xoảng của dụng cụ nấu ăn rơi vãi.


"Cún Quê?" Jimin gọi nhưng đáp lại chỉ có tiếng loạt xoạt và... tiếng gầm gừ? "Minjeong? Em... là em phải không?"


Tim nàng đập thình thịch vì lo lắng, Jimin mò mẫm tìm thứ gì đó để phòng thân phòng trường hợp đó là kẻ trộm và may mắn thay nàng đã tìm được cái đèn bàn đã rút điện. Nắm chặt đèn trong tay, Jimin đi rón rén bước về phía bếp, nơi vẫn vang lên tiếng bíp đều đều của tủ lạnh đang mở.


Khi rẽ vào góc bếp, cảnh tượng trước mắt khiến nàng đánh rơi chiếc đèn trên tay. Jimin thở gấp một tiếng, nàng hiện không còn tâm trí để ý đến tiếng vỡ của chiếc đèn hay ánh mắt đang bắt gặp mình trong bóng tối.


Đôi mắt vàng rực ánh lên giữa bóng tối, hệt như một kẻ săn mồi ngước lên nhìn nàng khiến Jimin đứng như chết lặng, hoảng hốt nhìn quanh một cách vô định. Trước mắt nàng hiện là Minjeong - hay Cún Quê - hay vẫn là Minjeong, đang ngồi khom người trên sàn và cơ thể trần trụi chỉ được che bởi mảnh chăn vắt vội trên vai.


Mái tóc của em như đang hòa làm một với đôi tai sói - một bên dựng thẳng đầy cảnh giác, một bên cụp xuống. Những móng vuốt sắc lẹm đang cắm sâu vào miếng thịt bò sống dành để làm bulgogi để trong tủ lạnh, hàm nanh nhọn không ngừng xé toạc từng thớ thịt ra.


Và đằng sau lưng Minjeong, kia kìa chiếc đuôi xù nâu đang khẽ đung đưa ấy - chính là chiếc đuôi mà nàng đã thấy trên người chú chó ban nãy.


Chú chó!


Thì ra Minjeong chính là-


Và bóng tối ùa đến mang Jimin chìm vào vô thức.











Minjeong bồn chồn đứng ngồi không yên, liên tục đi đi lại lại trước ghế sofa, nơi em vừa bế Jimin từ sàn nhà lên và đắp chăn kỹ càng cho nàng. Em thấy bứt rứt và không ngừng cắn móng tay, sốt ruột chờ đợi Jimin tỉnh lại để giải thích về những gì nàng vừa mới chứng kiến. Càng lúc cơn hoảng của Minjeong dâng cao, em cứ mãi nghĩ đến việc nên đưa Jimin đến bệnh viện ngay thôi.


"...Min... Minjeong?"


Em vội quay phắt lại nhìn chị, mắt thì mở to miệng thở phào nhẹ nhõm.


"Unnie, chị có-" Minjeong vội quỳ xuống, tay run run chạm nhẹ lên gò má Jimin nhưng rồi khi thấy nàng có chút né tránh, lòng em chùn xuống. "Chị ổn không ạ? Em... em xin lỗi nếu giờ chị sợ em. Em biết chẳng ai ưa những người như em cả, em- em sẽ dọn đi sớm, nhưng chị có sao không? Em xin lỗi-"

"Minjeong à." Jimin nắm lấy cổ tay Minjeong, dùng chút sức lực còn lại kéo em lại gần mình và nhích vào trong để Minjeong ngồi cạnh. "Hít thở sâu nào. Bình tĩnh đi em."

"Em xin lỗi vì đã làm chị sợ." Đôi mắt Minjeong ngấn lệ và Jimin ngồi dậy kéo em ôm vào lòng.

"Em đâu có làm chị sợ, chỉ là... chị hơi bất ngờ một chút thôi. Chị vừa ngủ dậy mà, Minjeong à. Em biết đấy, chị vẫn thế mỗi khi đi làm về mà." Jimin dịu dàng thủ thỉ và Minjeong khẽ gật đầu.

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu." Jimin mỉm cười ấm áp. "Nhưng... khi nào em mới định kể cho chị nghe về việc em là... người sói?"


"Em..." Minjeong hai má ửng hồng, cụp mắt nhìn xuống. "Em định nói thật mà, ngay từ đầu ấy lúc mới dọn đến luôn ấy. Nhưng chị tốt với em quá, mà tính chị lại hay giật mình sợ đủ thứ nữa. Em sợ lỡ đang biến hình mà chị hoảng quá bỏ chạy thì sao. May là lúc nãy chị gặp em trong lúc hiền, dù là sói nhưng em vẫn nhận ra chị cơ ấy."

"Sói á?" Jimin mỉm cười. "Em giống chú cún bông to xác hơn đấy."

"Thật ạ?" Minjeong chớp chớp mắt ngạc nhiên.

"Thật chứ. Em cứ nũng nịu đòi chị vuốt ve suốt." Jimin nhớ lại. "Còn để chị gọi là Cún Quê mấy lần nữa cơ."

"Trời ơi," Minjeong kêu lên, lấy tay ôm lấy mặt trong khi Jimin phá lên cười khúc khích.

"Sao vậy? Dễ thương mà!"





Đó dẫu sao cũng là câu chuyện của quá khứ, giờ thì cả đều đã bước vào những năm đôi mươi và Jimin cũng dần quen với việc sống cùng nhà với một người sói rồi. Chỉ có điều, càng thân thiết bao nhiêu thì Minjeong càng vô tư để rụng lông khắp nhà VÀ ĐẶC BIỆT là trên giường nàng bấy nhiêu, khiến nàng muốn phát điên lên được.


Từ ngày mọi chuyện đã tỏ, em không cần giấu giếm chi nữa, thỉnh thoảng Minjeong cũng chẳng buồn dọn dẹp sau khi biến hình.


Mà Jimin không nói đến chuyện ăn uống bừa bãi hay vứt đồ lung tung đâu đấy, mà là cái mùi phảng phất nắng và gió ấy, hẽ ngửi thấy là Jimin không chịu được.


"Minjeong, em hôi quá. Đi tắm ngay cho chị." Jimin khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế sofa nơi Minjeong vừa đặt mông xuống sau buổi tập gym về.

"Nhưng mà... unnie." Minjeong bĩu môi, em cứ mon men lại gần trong khi nàng thì lùi ra xa - không dễ bị xiêu lòng bởi giọng điệu nũng nịu của em ấy đâu nhé.

"Thôi đi, em nồng như mùi chó bị dính mưa rồi đấy, mà chị không có ý khen đâu nhé." Jimin nhăn mũi.

"Có ai khen kiểu đấy bao giờ không chị?" Minjeong cười khúc khích, vẫn cứ mặt dày áp sát tới nàng. "Unnie, ôm một cái thôi mà, được không."


Thế là nó đến.


Điểm yếu chết người nhất của Jimin.


Đôi mắt cún con lấp lánh của Minjeong.


"K-không được, đi tắm ngay. Minjeong," Nàng cố ra vẻ cứng rắn.

"Đi mà?" Minjeong cứ nghiêng người sấn tới và thế là... Jimin phải chịu thua.


Nàng khẽ thở dài và dang tay mình ra, nhanh như cắt Minjeong liền lập tức áp vào, quấn quýt trong vòng tay nàng. Gương mặt em vùi vào hõm cổ, cọ cọ mũi vào vai nàng.


Minjeong thả lỏng người, em hít hà mùi hương quen thuộc còn tay ôm chặt lấy Jimin.


"Chị nhớ mùi phấn em bé của em quá." Jimin làu bàu.

"Em tắm xong là có lại ngay." Minjeong khẽ ậm ừ, tựa đầu vào Jimin, mắt lim dim khép hờ. "Để em thế này một chút đi... Mệt chết em rồi."

"Ừ..." Jimin mỉm cười dịu dàng.

















Yunjin nhếch môi cười khẩy đầy ẩn ý khiến Jimin chớp mắt nhìn ngơ ngác.


Thấy Yunjin cứ lén lút cười một mình, Jimin nhíu mày tò mò.


"Có chuyện gì vui thế?" Jimin hỏi dò, mắt chớp chớp.

"Không có gì đâu..." Yunjin khịt mũi đầy ẩn ý. "Chỉ là vui khi biết hai đứa bọn cậu.. tiến triển tốt đẹp tới mức đó."

"Nghĩa là sao?" Jimin nhíu mày.

"Thôi đừng có giả ngốc nữa. Mùi của cậu, mình ngửi thấy hết mà Ryujin cũng thế."

Yunjin nói mũi sói bọn họ nhạy lắm.

"Mùi gì? Mình có mùi kiểu gì vậy? Có khó chịu lắm không?" Jimin hít hít người mình, nhưng nàng chỉ ngửi thấy mùi nước hoa như mọi khi.

"Em định giả câm giả điếc đợi chị tự thú nhận nhưng mà mùi nó đậm quá, Jimin à." Ryujin cười khúc khích khiến Jimin đỏ bừng cả mặt.

"Người cậu toàn mùi của Minjeong." Yunjin nhếch môi cười. "Hai người... từ khi nào thế?"

"Gì cơ?" Mặt Jimin càng đỏ như gấc chín. "Bọn mình không... không có qua lại kiểu đó!"


"Nhưng mà sống chung một nhà thì người Jimin có mùi của Minjeong cũng đâu có gì lạ?" Chaewon ngây thơ lên tiếng thắc mắc.

"Đúng là thế, nhưng đây không phải mùi chung đụng hằng ngày đâu, đây là cái mùi mùi mà chỉ có yêu đương mới có." Yunjin nhấn mạnh.

"Ừ phải đấy, người chị toàn mùi pheromones đặc trưng của Minjeong ấy, không những vậy mà còn rất nồng nữa." Ryujin nhăn mặt, con sói trong cô cảm thấy khó chịu trước mùi hương quá đỗi mạnh mẽ.

"Mình chỉ- chỉ vô tình nhiễm mùi của em ấy thôi! Không có gì xảy ra giữa hai đứa hết!" Mặt Jimin ửng hồng.

"Hoặc là cậu đang giấu, hoặc là Minjeong cố tình đánh dấu mùi của mình lên người cậu đấy." Yunjin thong thả nhấp ngụm đồ uống.

"Về hỏi thẳng cô ấy đi." Ryujin đề nghị và nàng khẽ gật đầu.


Trên đường về nhà, Jimin cứ thế vừa thẹn đến đỏ mặt khi nhớ đến những lời bạn bè vừa bóng gió.


Không có chuyện gì xảy ra giữa nàng với Minjeong hết - hay là bất kể ai đi nữa! Nàng vốn dĩ là người lãng mạn lại hay mộng mơ về một chuyện tình như phim truyền hình, làm gì có chuyện vội vàng qua lại với ai được. Vậy mà giờ đám bạn cứ ngửi người rồi nói xa nói gần, khiến cho nàng chỉ muốn hét lên cho hết bực mình mà.


Jimin càng lúc càng bước nhanh hơn, trong đầu cứ đắn đo không biết nên mở lời với Minjeong thế nào.


Có lẽ nàng có mùi của em chỉ bởi đơn giản là do hai đứa hay quấn quýt bên nhau. Jimin vốn thích thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật và âu yếm; theo đó qua thời gian, Minjeong cũng tự nhiên mà đáp lại thôi. Thậm chí đôi lúc chẳng cần Jimin nói gì, em ấy cũng tự nhiên mà tìm đến ve vuốt với nàng như thể một thói quen, chỉ đơn giản là.. vậy thôi.


Nhưng liệu có khi nào Minjeong đang cố ý đánh dấu mình không nhỉ?


Jimin cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm suy nghĩ chẳng hay biết mình đã về đến cửa căn hộ từ lúc nào, tay đã cắm chìa vào ổ.


Nàng cởi giày ra, cất túi và áo khoác xong rồi đi về phía phòng Minjeong. Chân bước khẽ để em không nhận ra nàng đã về nhà, vì thường thì em ấy sẽ chào đón nàng ngay từ lúc vừa bước vào nhà - nàng nghĩ có lẽ nhờ giác quan nhạy bén của loài sói bên trong em. Nhưng hôm nay thay vì vậy thì Minjeong chỉ ngồi trên giường và mải mê trong thế giới riêng của mình.


"Minjeong à." Jimin tựa người vào khung cửa phòng em.

"Unnie! Chị về rồi à." Minjeong cười rạng rỡ, em lập tức tháo tai nghe và dừng nhạc trên điện thoại trong lúc đang vẽ nghuệch ngoạc gì đó trên iPad. Nhưng thấy Jimin không đáp lại mà chỉ đứng im nhìn mình với ánh mắt có vẻ kỳ lạ, Minjeong hơi rụt người lại. "Unnie?"

"Chị vào được không?" Jimin hỏi.

"Dạ được chứ, phòng em lúc nào chẳng chào đón chị." Minjeong mỉm cười, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh trên giường.


Jimin ngồi xuống đối diện với Minjeong, người lúc này đang dựa lưng vào đống gối đầu giường.


"Chị có chuyện muốn hỏi, nhưng em phải thật lòng với chị nhé," Jimin dè dặt mở lời. "Được không?"

"Ơ... nghe đáng sợ quá vậy chị." Minjeong bật cười. "Nhưng mà em hứa."

"Được rồi, tốt đấy." Jimin gật đầu, lúng túng không biết nên nói sao cho nghe bớt kỳ cục mà Minjeong thì đỡ phải khó xử. "Là thế này... chị hỏi là vì Yunjin với Ryujin họ nhận ra một chuyện... Em có đang... cố tình đánh dấu mùi của mình lên người chị không?"

"Em... em làm gì cơ?" Nghe đến đây Minjeong bỗng đỏ bừng cả hai má.

"Chỉ cần nói có hoặc không thôi." Jimin cũng đỏ mặt theo.

"À thì..." Minjeong lúng túng xoay người, mắt nhìn đi chỗ khác khiến Jimin chợt thấy mềm lòng mà chẳng nỡ hỏi em thêm nữa.

"Thôi em không cần trả lời đâu. Chị xin lỗi, chị hỏi gì kỳ thế không biết." Jimin hối hận đứng dậy, nàng không nhận ra ánh mắt của Minjeong đang dõi theo mình. "Chị... đi rửa mặt đây."

Đúng lúc Jimin vừa quay người bước đi, Minjeong mới tìm được dũng khí để lên tiếng.


"Em không chịu được..."


Jimin khựng lại ngay tại chỗ, tay vẫn còn đặt trên khung cửa. Khi nàng quay người lại liền bắt gặp thấy Minjeong đang nhìn mình chằm chằm, gương mặt em ửng đỏ vừa bất lực vừa day dứt.


"Không chịu được gì...?" Jimin khẽ nuốt nước bọt, nàng chợt nhận ra ánh mắt Minjeong giờ không còn trong trẻo, tinh nghịch như thường ngày nữa mà đã chuyển sang tối sầm lại lộ rõ vẻ nguy hiểm của sói hoang.

"Em..." Minjeong siết chặt lấy nắm tay, mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng lấy hết can đảm. "Em không chịu được khi người chị có mùi của người khác.. của bất kỳ ai cả."

"Ồ." Nàng chớp chớp mắt bối rối. "Tại.. sao vậy?"

"Unnie... chị biết tại sao mà." Mặt em giờ đỏ bừng đến tận mang tai, không dám nhìn Jimin lấy một cái.


À.


"Em..."

"Đúng vậy." Minjeong gật đầu. "Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Jimin đáp lại nhỏ nhẹ và Minjeong ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khóe môi Jimin cong lên dịu dàng. "Có gì đâu mà sợ, chỉ có chị với em ở đây thôi, chị cũng đâu có cắn em đâu." Minjeong cúi đầu lí nhí trong ngượng ngùng. "Em... biết mà."

"Chị đi rửa mặt đây. Ngủ ngon em nhé." Jimin vội vã quay đi, cảm nhận được trái tim đang đập thổn thức loạn nhịp trong lồng ngực. Nàng tự hỏi rằng liệu Minjeong có nghe thấy không dù đã biết chắc câu trả lời là có rồi, với thính giác nhạy bén kia của em mà.


Và có lẽ nàng nghe thấy trái tim Minjeong cũng đang rung động theo chung nhịp với mình.





Kể từ ngày Minjeong ngập ngừng thú nhận tình cảm một cách gián tiếp, mọi chuyện vẫn cứ như thế; cuộc sống vẫn cứ trôi, chỉ có đôi điều là thay đổi. Jimin giờ đây bỗng để ý hơn đến những sinh hoạt và hành động thường ngày của em, điều mà trước đây nàng chẳng để tâm lắm. Như khi Minjeong hay nũng nịu đòi ôm, khi em nấu những bữa cơm cho nàng ăn hay là lặng lẽ gấp quần áo giúp mà nàng chẳng nhờ hay khi vô tình chỉnh lại mái tóc cho nàng những giữa lúc trò chuyện- và cả những điều nhỏ nhặt khác nữa.


Minjeong không còn dám quấn quýt và ôm ấp Jimin khi cùng nhau xem phim trên giường như trước nữa, có lẽ vì sợ rằng em sẽ khiến nàng không thoải mái. Nàng muốn nói rằng mình không hề thấy khó chịu gì đâu mà thậm chí còn có chút nhớ nhung, nhưng nàng lại không đủ can đảm để nói ra. Bởi có lẽ đối với Jimin thì Minjeong quá đỗi đáng yêu và nhỏ xinh, dù thật ra khi em biến hình lại là một con sói to lớn đến vậy.


Dạo gần đây Minjeong hay đi đâu đó và Jimin vừa phát hiện ra em ấy chẳng hề đến phòng tập gym như vẫn hay nghĩ. Mà thay vào đó, Minjeong lại dành hơn hai tiếng để chạy quanh trong rừng. Nàng thầm nghĩ rằng sức bền của em gái này chắc phải phi thường lắm, cơ mà dĩ nhiên rồi dù sao em ấy đâu phải người thường như nàng đâu chứ.


Vào một ngày thứ năm như thường lệ, hôm mà Minjeong vẫn hay đi ra ngoài chạy bộ thì bất ngờ thay em lại về nhà chỉ sau đó khi chưa đầy nửa tiếng. Jimin đang ngồi trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng Minjeong đi về, nhưng lần này thì không còn nhẹ nhàng như mọi khi nữa.


Minjeong loạng choạng bước vào, tóc em xõa ra rối bời. Nàng liền nhận ra ngay đôi má đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của em khi em cố gượng bước vào nhà.


"Sao hôm nay về sớm thế?" Jimin ngước nhìn.

"Em... à, chào chị." Giọng em khẽ run run, rồi vội vàng chạy thẳng vào phòng tắm.


Jimin nhíu mày lại.


Có lẽ đã có chuyện gì đó trong rừng, hoặc đơn giản là hôm nay Minjeong chỉ thấy mệt mà thôi. Nhưng ít ra em ấy cũng về sớm và hai đứa có thể dành thời gian ở bên nhau. Dạo này Jimin cứ cảm thấy nhớ nhung em ấy vô cớ như thế nào ý.


Tiếng nước vẫn chảy đều còn Minjeong thì đứng im lặng dưới vòi hoa sen, mắt nhắm nghiền lại.


"Minjeong à?" Jimin không khỏi lo lắng khi thấy Minjeong lại tắm lâu hơn hẳn thường ngày. Nàng gõ cửa phòng tắm nhưng chỉ có tiếng nước đáp lại nàng. "Em có sao không? Sao tắm lâu thế? Minjeong?"

"Em... em sắp xong rồi, unnie!" Giọng Minjeong khản đục, em vội vã tắt vòi nước đi.

"Ừ." Jimin thở nhẹ, phần nào cảm thấy an tâm hơn khi em nói.


Minjeong lê bước ra khỏi phòng tắm, người vẫn nóng hừng hực như lửa đốt hơn cả vừa nãy dù em vừa xối nước lạnh xong. Em lững thững bước về phòng mình, khoác vội lên người chiếc áo mỏng và quần short kẻ ô rồi đổ ập người xuống giường. Em nằm trên giường cuộn tròn người lại, cố điều hòa lại hơi thở loạn nhịp của chính mình.


Không hiểu sao Jimin càng lúc càng thấy bất an trong lòng. Vẫn theo thường ngày thì sau khi đi tập hay chạy bộ về, Minjeong sẽ tắm rửa xong là ra ngay với nàng. Hai đứa sẽ cùng ăn uống hay xem nốt mấy tập phim đang dở. Nhưng hôm nay khi đợi mãi mà chẳng thấy Minjeong bước ra khỏi phòng, càng làm lòng nàng thêm nôn nao lo lắng.


"Minjeong?" Nàng gọi với vào.


Nhưng chợt, một tiếng rên rỉ khẽ vọng ra không khỏi khiến Jimin cau mày lo lắng. Nàng tắt TV đi, đứng dậy khỏi sofa và bước về phía phòng Minjeong.


"Minjeong à?"

"Unnie... đi đi." Dù nghe giọng Minjeong yếu ớt phát ra nhưng Jimin vẫn kiên quyết đẩy cửa bước vào.


Jimin nhíu mày, thoáng sững người trước thái độ khó chịu lạ lùng đó của em. Từ trước đến nay, dù là lúc mới sớm tinh mơ hay đêm về khuya khoắt, kể cả những khi say khướt hay tức giận đến đâu thì ở Minjeong vẫn luôn giữ được thái độ nhã nhặn và lễ phép của mình. Chưa bao giờ nàng thấy được vẻ khó chịu của em, ấy vậy mà hôm nay lại là lần đầu tiên nàng nghe thấy em đuổi mình đi thẳng thừng như thế này. Như thể nàng đang đối diện với một Minjeong hoàn toàn xa lạ vậy.


"Chị không đi đâu hết, em thế này sao chị đi được. Giọng em yếu như vậy, có phải đang ốm không?" Jimin bước lại gần em nhưng Minjeong vội né người, thu mình vào góc giường.

"Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt thôi." Minjeong nhăn mặt. "Chị đi ra đi mà, em xin chị."

"Em có chắc không?" Jimin dịu dàng hỏi, nhìn em đầy lo lắng.

"Em chắc mà." Minjeong ngoảnh mặt đi và Jimin đành lủi thủi ra khỏi phòng mà lòng trĩu nặng.

















"Sao mặt chị xị ra trông như đưa đám thế?" Ryujin vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống bàn thư viện, nơi Yunjin và Jimin đang làm bài.

"Nó đang buồn đời đấy." Yunjin khịt mũi khi thấy Jimin vừa bĩu môi vừa cau có.

"Có phải vì Minjeong không?" Ryujin hỏi.

"Sao em biết hay vậy?" Jimin ngẩng lên.

"Tụi này biết hết." Yunjin đáp.

"Thì..." Jimin thở dài.

"Có chuyện gì kể em nghe nè." Ryujin háo hức hỏi, chẳng còn tâm trí đâu mà làm bài nữa.

"Thì... dạo này Minjeong cứ lạnh nhạt sao ấy." Jimin bắt đầu kể.

"Con nhóc dính người đó mà xa cách cậu á?Lạnh nhạt? Thiệt hả?" Yunjin tỏ vẻ không tin.

"Sao cậu ngạc nhiên vậy?" Jimin chớp mắt.

"Thì phải ngạc nhiên chứ, chị đâu thể trách bọn em được. Nhìn nhỏ đó cứ như cái đuôi nhỏ của chị vậy ấy, nhất là sau 'vụ án' đánh dấu mùi và nhỏ lúc nào cũng 'chị Jimin đâu rồi chị Jimin đâu rồi'," Ryujin nói. "Minjeong dính chị như hình với bóng luôn đó, chị không thấy à?"

"Thiệt hả?" Jimin bất giác đỏ mặt.

"Thiệt còn gì." Yunjin gật đầu.


"Thế sao? Nhỏ đó nó tránh chị hả?" Ryujin hỏi.

"Ừm. Chị cứ lo cho em ấy." Jimin bĩu môi mếu máo. "Không biết phải? Có phải là do... bản năng của sói không?"

"Khoan đã, chị kể thử xem chính xác những gì mà chị nghĩ về hành động gần đây Minjeong như thế nào?"Ryujin chợt nghiêm giọng, ghé sát lại gàn hơn.

"À thì... bình thường cả hai thân thiết lắm, vậy mà mấy ngày nay em ấy cứ lảng tránh chị." Jimin kể. "Hôm qua đang chạy bộ thì em ấy về sớm, mặt đỏ bừng như bị sốt í. Vào tắm cả tiếng đồng hồ mới ra xong nằm bệt ra giường, người cứ quằn quại. Em ấy bảo không sao, chỉ mệt thôi rồi bảo mình ra ngoài."


Ryujin và Yunjin đưa mắt nhìn nhau đẩy ẩn ý, như thể vừa hiểu ra điều gì.


"À..." Yunjin khẽ gật gù. "Mình biết chuyện gì đang xảy ra với bé Minjeong nhà cậu rồi."

"Thiệt hả? Vậy là tại... bản năng sói đúng không? Nguy hiểm lắm không?" Jimin lo lắng hỏi.

"Ừm... cũng không đến mức nguy hiểm đâu?" Ryujin ấp úng.

"Thôi, nói thẳng ra nhé," Yunjin thở dài. "Em ấy vào mùa rồi."

"Là..." Mặt nàng bắt đầu tái đi.

"Chị biết đó là gì mà đúng không?" Ryujin hỏi. "Tức là—"

"Thôi... mình biết rồi..." Jimin đỏ bừng mặt.

"Cậu nên đi đâu đó vài hôm đi, tụi mình lúc đó đầu óc không được tỉnh táo cho lắm." Yunjin khuyên. "Em ấy cần... thời gian riêng, nên cậu qua ở với bạn bè hay về với gia đình cũng được. Cẩn thận vẫn hơn."





Jimin hỏi han thêm một lúc rồi quyết định dừng buổi học và thu dọn đồ về nhà.


Suốt quãng đường về, trong đầu nàng cứ mãi nghĩ ngợi chuyện lúc nãy. Lời hai đứa nó nói là sao ta, có đúng không? Minjeong bây giờ đáng ngại thật vậy sao? Mọi khi ở cạnh em ấy nàng chỉ thấy an tâm, chưa lần nào em ấy làm nàng phải lo sợ điều gì cả.


Nàng vẫn tin Minjeong mà, tin cả phần sói trong người em ấy nữa chứ, nhưng sao bây giờ... nàng lại thấy hoang mang thế này.


Vừa mở cửa bước vào nhà và cởi giày, Jimin thấy căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn hắt ra từ phòng khách và một chút từ.. phòng của nàng?


Phòng của Minjeong thì tối om và cửa vẫn đóng kín.


Em ấy đang ở trong phòng mình sao?


"Minjeong à? Chị về nè." Jimin cất tiếng gọi.


Nhưng không có tiếng đáp lại nàng, mà chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ đục ngầu vọng ra khiến nàng rợn người.


"Minjeong?" Jimin hoảng hốt mở to mắt. Vừa đẩy cửa phòng ra nàng liền thấy Minjeong đang nằm co trên giường, trên người mặc chiếc hoodie của nàng và ôm ghì lấy cái gối. Mặt em đỏ bừng, tóc ướt đẫm, rối dính vào trán.


Jimin vội vã chạy đến bên giường.


"Minjeong à, em làm sao thế?" Jimin lo lắng đặt tay lên má và cảm nhận được làn da nóng rực của em. "Người sao mà nóng quá vậy!"

"U—unnie..." Minjeong khẽ thều thào, mắt mở hé nhìn nàng.


Em nghiêng đầu trong vô thức tựa vào bàn tay mát lạnh của Jimin - chỉ một thoáng yếu lòng mà tuyến phòng thủ trong em đổ sụp. Nhưng rồi như chợt tỉnh ra, mắt em mở to hoảng loạn, em liền vội lùi người ra, hất tay Jimin đi.


"Không... unnie đừng... đừng—" Minjeong nhăn nhó, cố gắng bật dậy. "Em xin lỗi... em cũng chẳng hiểu sao lại ở đây nữa; chỉ là..."

"Được rồi, được rồi. Bình tĩnh nào." Jimin dỗ dành. "Để chị lấy khăn ướt lau mặt cho em nhé. Em cứ... nằm yên đây."


Nàng đứng dậy bước ra bếp, tay cầm điện thoại vội vã bấm số gọi Yunjin, lo lắng sốt ruột đến mức vừa đợi vừa cắn móng tay. Đến khi nghe tiếng đầu bên kia bắt máy nàng mới có thể thở phào được nhẹ nhõm.





"Alo" Giọng Yujin đầu dây bên kia nghe tươi rói.

"Yunjin à... tình hình của Minjeong không được tốt rồi." Jimin nhẹ nhàng nói, có thể nghe ra sự lo lắng trong đấy.

"À, ừm... alo." Yunjin trở nên lúng túng khi nghe giọng nói gấp gáp của nàng. "Nói mình nghe tình hình cụ thể đi."

"Minjeong đang ở trong phòng mình, nằm trên giường mình, mặc áo hoodie của mình và đang rất đau. Người em ấy nóng hầm hập. Mình phải làm sao bây giờ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Được rồi... ừm, mình nghĩ cậu nên rời khỏi đó. Nếu tình trạng tệ như cậu nói, nghĩa là Minjeong đã không chăm sóc tốt cho bản thân mình khi vào mùa một thời gian rồi mà như vậy thì đây là một kỳ kích tình rất khó kiểm soát." Yunjin giải thích. "Mình không muốn cậu gặp chuyện gì đâu, Jimin à."

"Mình biết Minjeong sẽ không làm mình đau đâu. Mình tin em ấy mà." Jimin nhẹ nhàng đáp.

"Ừ, nhưng đừng tin con sói trong người em ấy khi đang trong kỳ kích tình. Em ấy đang rất kích động, có thể làm cậu bị thương và tệ hơn nữa là có thể đánh dấu cậu - mình khá chắc cơ thể cậu không sinh ra để chịu nổi cái kiểu đó đâu vì cậu chỉ là con người mà thôi."

"Nhưng mà—"


Jimin giật mình thảng thốt khiến điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Chưa kịp định thần thì Minjeong đã lao tới và chỉ trong nháy mắt đã ép sát hất nàng vào tường, tay ghim chặt hai cổ tay nàng lên đó.


Minjeong nhìn nàng bằng ánh mắt mất kiểm soát, rít ra hơi thở gấp gáp nóng rực.


"Jimin? Alo?"


"Tại sao..." Minjeong gầm gừ, ngước lên nhìn Jimin. "Tại sao chị lại nói chuyện với một con sói khác mà không phải em?"

"Min—Minjeong à, không phải vậy—chị chỉ đang muốn giúp em thôi!"

"Em không cần ai giúp! Nhất là từ Yunjin!" Minjeong nghiến răng, càng đè mạnh Jimin vào tường.

"Minjeong à, em đang làm chị đau—" Jimin thở gấp.

"Chị mới là người làm em đau!" Minjeong gào lên đau đớn. "Mùi của chị ở khắp nơi, nó đang làm em phát điên! Ra khỏi đây đi! Chị không được ở lại!"


Đôi mắt Minjeong chợt lóe lên ánh vàng kim khiến Jimin giật thót người. Em buông tay ra và chết lặng. Tay nàng in dấu tay em những vết hồng rõ ràng trên cổ tay, nhìn thấy vậy khiến ruột gan em như thắt lại.


"Em..." Minjeong chầm chậm lùi lại.

"Ch—Chị sẽ không bỏ em đâu, Minjeong à. Chị sẽ ở lại đây. Dù sao chị cũng sống ở đây mà."Jimin cúi xuống nhặt điện thoại lên và thấy rằng cuộc gọi với Yunjin đã kết thúc, thay vào đó là hàng dãy tin nhắn liên tục được gửi đến.

"Vậy... vậy để em đi." Giọng Minjeong nghẹn đắng lại, nuốt khan khó nhọc nói ra.


Jimin vẫn đứng chôn chân tại chỗ tựa người vào tường nhìn theo Minjeong khuất dần vào phòng. Em vội khoác chiếc áo jacket, xỏ quần jean vào, nhét vội chìa khóa và điện thoại vào túi rồi cúi người mang giày.


Tay em vừa đặt lên ổ khóa chưa kịp mở thì đã cảm nhận được vòng tay ôm siết lấy eo mình.


Hơi thở ấm nóng phía sau phả lên gáy, em cảm nhận rõ từng nhịp dồn dập của Jimin khiến làn da em trở nên tê dại. Cơ thể mềm mại kia áp sát vào lưng, quấn quýt không rời.


"Chị—chị đang làm gì vậy?" Minjeong đứng im, cố không để những cảm giác từ Jimin làm em xao động.

"Đừng đi. Ở lại đi."  Giọng Jimin run rẩy nhưng sự kiên định từ trái tim và lý trí thì không.

"Em—em phải đi." Minjeong khẽ run.

"Không. Nếu em không muốn chị mang mùi của người khác, thì..." Jimin nghẹn lời. "Chị cũng không muốn em đi tìm bất kỳ ai ngoài kia."

"C-chị nói sao?"

"Tìm đến chị đi." Jimin thì thầm. "Chị ở đây, ngay bên em."

"Em sẽ làm chị đau mất."

"Chị tin em."

"Unnie..."

"Minjeong à."


Minjeong run run đưa tay chạm lên vòng tay ôm nơi eo mình rồi nhẹ nhàng tách ra. Em xoay người đối diện nàng, ánh mắt vừa bất lực vừa khát khao nhìn Jimin chằm chằm. Em xoay người đối diện, trong ánh mắt vừa tràn đầy nỗi bất lực vừa ẩn hiện một khao khát khó cưỡng dưới đáy mắt.


"Để chị chăm sóc em, được không?" Jimin thì thầm, ngay lập tức đồng tử Minjeong tối sầm lại vì dục vọng.


Em đặt tay lên gò má Jimin rồi kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Jimin suýt giật mình trước thái độ thay đổi chóng mặt của Minjeong nhưng rồi nàng để mặc cho môi em chiếm lấy môi mình và bản thân chìm đắm trong nụ hôn ấy.


Không chần chừ thêm phút giây nào nữa, nàng vội vã cởi chiếc áo khoác dày ra khỏi người Minjeong, để mặc nó rơi xuống sàn nặng trĩu cùng những món đồ trong túi. Minjeong hôn môi nàng nồng nhiệt và chẳng mấy chốc hai người đã tìm được đường về phòng ngủ của nàng, nơi em đẩy nàng ngã xuống giường mà hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời.


Minjeong từng chút một cởi bỏ lớp vải trên người mình, chỉ để lại mỗi chiếc quần boxer trong khi tay em cũng giúp Jimin thoát khỏi lớp áo quần.


Jimin bỗng thấy ngượng ngùng, tim đập loạn nhịp khi nhận ra Minjeong đứng yên nơi chân giường mà không nói một lời, ánh mắt em như vuốt ve từng đường cong trên cơ thể nàng, đôi má ửng hồng đầy dục vọng.





"Min—"

"Chị thật đẹp..." Giọng Minjeong thốt lên khàn đặc, khiến Jimin cũng ngượng ngùng đỏ mặt.

"Chị cũng muốn được ngắm em..." Jimin ngồi dậy, vươn tay về phía Minjeong, ngón trỏ khẽ luồn vào đùa nghịch với mép quần boxer của em, chạm nhẹ vào làn da nóng bỏng bên dưới.

"Chị có chắc về việc này không?" Minjeong giữ tay nàng lại. "Em có thể—"

"Chị muốn điều này. Chị chắc chắn mà." Jimin gật đầu. "Chị muốn chăm sóc em thật tốt lúc này và chị đã uống thuốc rồi nên em đừng lo. Chị không thể để em chịu đựng một mình được."


Minjeong để Jimin cởi boxer của em và nàng khẽ thở gấp khi nhìn thấy dương vật đang giương cao của em bật ra. Nó lớn hơn nàng tưởng — mắt Jimin mở to, nhìn rõ từng chi tiết vật lớn của em.


Ham muốn trong người Minjeong trỗi dậy mạnh mẽ, bản năng hoang dại gào thét đòi được giải phóng nhưng em vẫn cố kìm nén và nhẹ nhàng đẩy Jimin ngã xuống giường.


"Em—em hứa sẽ khiến chị thấy sướng." Minjeong ngượng ngùng thì thầm, giọng trầm khàn.


Em hôn lên môi Jimin một lần nữa rồi để những nụ hôn dần trượt xuống gò má, lần xuống cổ rồi khẽ mơn man, mút nhẹ ở đó — vì vẫn chưa rõ liệu nàng có cho phép em để lại dấu hay không. Em ngập ngừng vươn tay ra, vuốt ve lấy bầu ngực căng tròn của nàng. Cơ thể Jimin nhạy cảm phản ứng lại dưới từng động chạm nóng bỏng của em — liền cong người về phía trước như muốn đón nhận nhiều hơn — điều đó làm Minjeong tự tin ve vuốt bầu ngực sữa, say mê trước dáng hình đang run rẩy dưới thân.


"A-ah, Minjeong à, làm gì đó đi—" Jimin khẽ rên rỉ khi cảm thấy ham muốn trong người dâng trào đòi hỏi được thỏa mãn.


Jimin vô thức khép chặt hai chân lại nhằm tìm kiếm khoái cảm, nhưng Minjeong đã tách chúng ra và áp sát thân mình vào giữa chân nàng.


"Em đang làm đây." Minjeong thở dốc.


Em lần đôi môi mình, lướt dọc theo cơ thể nàng và rải những nụ hôn mơn man lên những nơi em đi qua khiến Jimin run rẩy vì khoái cảm. Em trượt dần xuống giường, môi vẫn không nỡ tách rời khỏi da thịt nàng. Em dịu dàng hôn lên đùi non, nhẹ nhàng đặt chân lên vai và khẽ cắn nhẹ vào làn da mềm mịn.


"Min— hnng!"


Bất chợt, Minjeong rê lưỡi vuốt ve những cánh hoa nơi tư mật của nàng. Em say sưa trêu đùa nơi ấy bằng chiếc lưỡi của mình khiến Jimin không kìm được tiếng rên rỉ nhuốm màu dục vọng, làm dương vật em giật lên vì kích thích. Chiếc lưỡi ma mãnh liếm láp không ngừng hoa hạch sưng cứng kia, khiến Jimin không ngừng run rẩy trong đê mê.


Em tham lam vơ vét lấy dịch mật từ hoa viên của Jimin bằng những lần đưa lưỡi liếm sâu không ngơi nghỉ, từng bước khai mở thân thể nàng. Hông nhỏ vô thức run rẩy, đưa đẩy theo sự dẫn dắt bởi cái lưỡi sói hoang dã của em và nàng bắt đầu thở hắt, loạn nhịp trong sự hỗn loạn của tâm trí. Jimin ngửa cổ rên rỉ khi em bú mút mạnh bạo lên âm hạch khiến lưng nàng ưỡn lên cong cớn để rồi xấu hổ xoay người vùi mặt vào gối chôn giấu tiếng rên dâm dục kia.





Minjeong tạm rời ra để lấy hơi và cơ thể Jimin vẫn còn kích thích, run rẩy không ngừng.


"Vị của chị ngọt thật đấy, Jimin ah." Minjeong nhoẻn miệng cười trước khi tiếp tục vùi đầu vào nơi tư mật ướt đẫm của nàng.

"Min—Minjeong—" Jimin ngửa đầu rên rỉ khi em mạnh bạo nhúng lưỡi vào sâu trong âm hộ.


Chẳng mấy chốc cảm giác tê dại trào dâng lên trong bụng dưới và ở giữa miền mụ mị nàng gọi tên Minjeong lẫn lộn với những tiếng rên rỉ non không ngừng. Còn em thì vẫn say sưa liếm láp, vọc vạch đóa hoa thấm đẫm dâm dịch đó như thức quà ưa thích.


"Minjeong!" Jimin gọi tên em trong cơn cực khoái dâng trào. Toàn thân căng cứng trong khoái cảm, lưng ưỡn lên cong thành một vòng và bên dưới chảy tràn ra thứ chất lỏng trong suốt vào miệng Minjeong.

"Mmm..." Minjeong thở dài đầy mãn nguyện, vẫn mê mải tham luyến cái âm hộ ngon lành của Jimin.

"K-khoan, chị vẫn còn nhạy cảm!" Jimin vặn vẹo người né tránh, cố gắng khép chặt đùi lại nhưng Minjeong vẫn giữ chặt nàng tại chỗ. "Minjeong!"


Minjeong ngẩng đầu với khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn và Jimin quan sát khuôn mặt em. Nàng chưa từng thấy vẻ tự tin đến ngạo mạn như vậy ở em, đáng lẽ ra nàng phải khó chịu mới phải nhưng dù muốn phớt lờ đi nữa thì cái cảm giác rung cảm ham muốn bên dưới lại có ý kiến khác và vẻ mặt tự mãn của em bỗng chốc tan biến trong ánh mắt dịu dàng.


"Chị... chị muốn—"

"Cho vào đi." Jimin thở dốc. "Xin em... mau đút vào trong chị đi..."


Minjeong trườn người lên, quấn lấy môi nàng trong cái hôn sâu trong khi tay em bắt đầu tuốt ngược cái vật sung mãn đỏ ửng bằng sự dính nhớp từ precum đã rỉ từ nãy giờ.


Em nắm lấy dương vật của mình và cọ đầu nấm sưng tấy lên khe thịt của Jimin, tách nhẹ nó và chết tiệt, em phải cắn môi để kìm nén lại tiếng rên sung sướng của mình khi cảm nhận được sự ướt át của nàng. Em xao xuyến mường tượng về khoảnh khắc nàng sẽ trông đẹp tuyệt vời như thế nào, Jimin unnie sẽ ngậm chặt dương vật của em bên trong lỗ nhỏ của mình — nhưng rồi Minjeong lắc đầu, cúi xuống đặt nụ hôn lên ngực Jimin để giữ bình tĩnh.


Em mút lấy nhũ hoa của Jimin, đùa nghịch bằng đầu lưỡi khiến nàng không ngừng rên rỉ bằng thứ giai điệu dâm tục khó nghe. Nếu như tôn thờ Jimin là một đạo giáo thì Minjeong chẳng khác nào thứ con chiên ngoan đạo mà hết lòng sùng bái từng tấc da thịt bên trên, trong khi bên dưới lại không ngừng cọ xát 'hàng nóng' cương cứng vào điểm nhạy cảm của nàng. Quả là một tín đồ đầy dục vọng!


Minjeong rải những nụ hôn dịu dàng dọc theo làn da mềm mại của Jimin; con sói sung mãn bên trong em bỗng trỗi dậy khi em hung hăng mút lấy huyết mạch nổi ẩn lên ở cổ; đến xương quai xanh và bầu ngực căng nở, hòa cùng tiếng rên của Jimin, tất cả như một bản tình ca đầy tình thú trong tai em.


Và hương thơm của nàng, sao mà say đắm đến thế khiến em mê mẩn không thôi.


Jimin vặn vẹo thân mình, bấu chặt móng tay bén nhọn vào vai Minjeong, khiến em khẽ rít lên vì cảm giác ấy.


"Minjeong à... vào trong chị đi." Jimin thở gấp, giọng nói run rẩy đầy ham muốn.


Minjeong luyến tiếc rời bỏ điện thờ cơ thể em mê luyến rồi ép dương vật tì lên môi âm hộ, điều chỉnh quy đầu chờ trước lối vào lỗ nhỏ đẫm nước.


"Hứa với em là nếu đau sẽ nói em dừng nhé? N-nếu em làm đau chị, chị phải nói dừng. Xin chị đấy." Minjeong nuốt khan và Jimin gật đầu. "Được rồi."


Jimin đỏ mặt khi thấy Minjeong dịu dàng và chu đáo đến vậy, cả cách em nói chuyện cũng khác hẳn thường ngày.


Minjeong từ từ tách mở cánh hoa và đẩy dần vào bên trong lối vào chật hẹp, em dùng đôi bàn to lớn của mình dịu dàng vuốt ve cổ tay Jimin như một cách vỗ về, hy vọng sẽ không làm đau nàng. Minjeong cố giữ lấy lý trí và nhịp thở đều đặn, nhưng cái cách mà vách thịt bên trong nàng co rút, nghiến chặt lấy gậy thịt để thích ứng với dị vật thâm nhập dần khiến con sói trong người Minjeong bừng tỉnh.


Gương mặt Jimin ửng hồng như đóa hoa vừa nở rộ, bàn tay nhỏ nhắn của nàng run rẩy bám lấy vai Minjeong trong khi xấu hổ quay mặt đi, không biết nhìn đâu trong khoảnh khắc giao hoan này.


Em đẩy hông chậm rãi tiến vào, mới chỉ vào sâu một chút đã khiến Jimin rên rỉ không thành tiếng, nàng vội vã kéo em xuống thật gần, vòng tay ôm lấy cổ em và giấu mặt vào hõm cổ, để lại những nụ hôn mơn man trên da thịt bỏng rát.


Minjeong rùng mình và rên khẽ trước những nụ hôn của Jimin; em cảm nhận vách thịt bên trong nàng đang siết chặt đến nghẹt thở khúc thịt của em. Dù chỉ còn một chút nữa cho đến khi nhồi hết dương vật vào bên trong, không tính phần kết (knot), nhưng Minjeong vẫn lo sợ sẽ làm đau nàng.


"Em còn... chờ gì nữa," Jimin thở gấp, tay bấu chặt vai Minjeong khi ngước nhìn con sói đang cố kiềm nén dục vọng của mình.

"Em... em hơi sợ. Em không muốn làm chị đau." Minjeong rụt rè thú nhận.

"Chị chịu được mà," Jimin khẽ nói.

"Không, sẽ đau lắm đấy. Chị là con người mà." Minjeong lo lắng.

"Chị tin em," Jimin mỉm cười dịu dàng. "Khiến chị khổ sở đi, làm chị cảm nhận nỗi đau đi, đau đớn đến tê dại... để chị không thể quên được cảm giác thuộc về em."


Ánh mắt em ngay lập tức tối sầm lại và ngay lập tức, em đâm lút cán vào trong, khiến nàng ngửa đầu ra sau, mắt trợn ngược và tiếng rên nấc nghẹn thoát ra từ cổ họng


"Minjeong!"

"Jimin!" Minjeong rên rỉ. "Chị làm em sướng quá!"


Minjeong thúc hông vào ra nhịp nhàng và đều đặn, tay xoa nhè nhẹ phần bụng dưới cộm cứng của Jimin; em tận hưởng cảm giác dương vật mình lấp đầy, đầy ắp bên trong nàng khiến em gầm gừ đầy thỏa mãn.

"Chị.. khít quá, nghiến chặt em bên trong chị.." Minjeong thở dốc trong khoái cảm.


Nàng lúc này chỉ còn biết thở dốc,  ê a những câu chữ không thành lời, mặc cho cảm giác căng trướng dày vò vì độ lớn của em nhưng chẳng thể chối bỏ cả sự sướng khoái dâng trào không ngớt mà nó mang lại.


Minjeong ghì chặt thân thể mình lên người Jimin, ôm trọn nàng vào lòng, gục đầu vào hõm cổ nàng phả từng cơn nóng rực vào đó.


"Em sẽ nắc chị thật sướng... Jimin à" Minjeong thì thầm, giọng khàn đặc. "Em sẽ bắn đầy bên trong chị cho đến khi chị nuốt no tinh dịch của em và chỉ còn biết thuộc về em—chị là của em..."


Jimin mơ màng, mắt khép hờ ầng ậng nước, miệng hé ra rên la không ngớt khi Minjeong vẫn miệt mài nhấp hông xoay tròn dương vật bên trong nàng. Móng tay nàng cào xuống tấm lưng trần của Minjeong, nức nở khi em vẫn không ngừng hành hạ cơ thể nàng.


Em liếm láp, gặm nhấm dọc theo xương hàm, xuống dưới cằm rồi đến cổ, em làm mạnh bạo hơn lần trước bởi lẽ em đang sướng đến phát điên không chịu đựng nổi nữa và ý định để lại dấu ấn nơi Jimin, khẳng định quyền sở hữu của mình.


Minjeong bất chợt nhổm người lên và cuốn lấy môi nàng vào nụ hôn sâu nồng cháy đến mức sắp rút cạn cả khí quản, chiếm đoạt từng hơi thở khiến nàng chỉ còn cách hít vội từng ngụm khí qua mũi. Em đưa lưỡi vào trong khoang miệng và cuốn lấy lưỡi Jimin, dắt nàng cùng say sưa trong điệu tango. Nhưng em lại làm chủ thứ nhịp điệu gấp gáp và nóng bỏng ấy quá mức khiến nàng chới với đến mức chỉ còn biết nằm đó dưới thân em, môi sưng mọng run rẩy đón nhận nụ hôn.


Minjeong thúc hông mạnh mẽ chôn sâu dương vật vào lõi thịt trơn ướt và nóng rực của Jimin, khiến nàng chỉ còn biết phó mặc cho em thỏa cơn sung sướng. Jimin cố gắng đáp lại nụ hôn của Minjeong nhưng sói ta quá sung mãn, sức mạnh của con sói đã chiếm lĩnh mọi điểm nhạy cảm của nàng. Em hôn nàng say đắm, quấy phá hết thảy những yếu điểm để nước bọt chảy dọc xuống cổ cao kiểu hãnh của nàng.


"Chị, ahhh~"


Minjeong gầm gừ, khẽ rít lên trong khi vẫn hôn sâu Jimin. Tay em nắm chặt lấy eo nàng, thúc ra vào nhịp nhàng, chậm rãi; tay còn lại vuốt ve bụng nàng để cảm nhận sự căng trướng của dương vật em nhô dưới bụng.


"Chị khiến em thấy sướng quá, Jimin," Minjeong thủ thỉ bên tai bằng giọng nói trầm đục khiến nàng kích thích dữ dội phải bật lên tiếng rên rỉ không ngừng. "Chị giỏi khiến em thỏa mãn đến vậy, huh? Cái lồn nhỏ của chị là dành cho em nắc mà, Yu Jimin."


Minjeong gầm gừ bên cổ Jimin khi em thúc hông mạnh mẽ vào sâu bên trong, tham lam về việc chiếm hữu nàng cho riêng mình. Khiến nàng không ngừng run rẩy — tiếng rên rỉ càng lúc càng chói tai và Minjeong có thể cảm nhận rõ nàng đang siết chặt côn thịt của em hơn bao giờ hết.


"Minjeong à, chị sắp—" Jimin nức nở. "Chị sắp ra rồi!"

"Vậy thì ra cho em đi," Minjeong gầm gừ. "Em chưa xong với chị đâu."


Jimin thét lên khi lên đỉnh lần thứ hai, trong khi những cái dập hông đầy dữ tợn của Minjeong càng thêm tham lam.


"Khoan đã, Minjeong!"

"Chị cho em thêm lần nữa được không?" Minjeong mỉm cười. "Đến khi em ra thì thôi, chị nhé?"


Jimin rên rỉ và cào cấu vào lưng Minjeong trong khi bên dưới em vẫn liên tục giã vào đầy thô bạo.


"A-ah, đau quá... đau mà sướng chết đi được—"

"Em sắp ra rồi." Minjeong rên hừ hừ, quấn chân Jimin quắp quanh eo mình trong khi hung hăng thúc sâu vào trong, hì hục tốc độ như một cái máy.


Minjeong không ngừng thúc hông mình tới tấp, điên cuồng nắc nàng như kẻ mất trí, khiến hạ thân cả hai liên tục đập vào nhau phát ra thứ âm thanh dâm đãng vô cùng. Mỗi một lần nhồi chặt dương vật vào sâu bên trong Jimin là một lần em đâm vào lút cán khiến cho nàng của em vừa rên la, nỉ non không biết là vì đau hay vì sướng. Chỉ còn lại tiếng da thịt chạm nhau, tiếng nhóp nhép ướt đẫm, rên la trộn lẫn cùng tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng khắp căn phòng.





"Chị không... chị không chịu nổi nữa," Jimin nức nở van nài.

"C-chị có thể mà," Minjeong run rẩy rít lên, nài nỉ nàng một cách đáng thương, bên dưới vẫn không ngừng đẩy hông cho tới khi em cảm thấy em sắp tiến dần đến cực khoái rồi.


Minjeong cúi xuống, liếm láp trên cổ Jimin sau đó ngoạm lên chỗ vừa liếm đó, cũng như chính thức nhấn chìm nàng trong cơn đau đỡn hòa lẫn nhục dục. Đồng thời, Minjeong phóng thẳng dòng tinh dịch trắng nóng hổi vào huyệt nhỏ của nàng, phun đầy vào đó tràn ứ.


"Fuck!" Minjeong tru tréo grừ grừ và Jimin cũng chỉ biết thều thào vô lực, cả hai đều đang bị cuốn trôi trong khoái cảm cuồng hoan. 


Cơn cực khoái ập vào dữ dội như thác đổ, cuốn trôi tất thảy tâm trí còn lại cùng mảnh thân xác đang oằn mình và thét lên trong sung sướng của nàng, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy. Minjeong cuống cuồng ôm chặt lấy Jimin, mắt nhìn nàng đầy lo lắng trong khi em theo bản năng kéo nàng dậy và ngồi vào lòng mình. Em đỡ Jimin ngồi trên đùi và ngừng thúc hông, cảm nhận được từng cơn run rẩy của nàng trong vòng tay em.


Minjeong thở hắt ra khi thấy bức tường nhung của nàng đang bóp chặt dương vật của em đến nghẹn—như thể muốn nuốt trọn em vào bên trong—và lúc này Minjeong đã hoàn toàn chôn sâu côn thịt của mình bên trong nàng; hay nói cách khác huyệt nhỏ của nàng đã nuốt trọn lấy dương vật của em, từ đầu đến gốc.





Jimin nức nở và Minjeong cảm thấy vai mình ướt đẫm khi nàng ôm chặt lấy em. Nàng hoàn toàn bị nhấn chìm trước cơn khoái cảm ập đến quá mạnh mẽ, cùng với cách Minjeong nắc nàng điên cuồng như muốn khiến Jimin tan ra như lớp bọt trôi nhẹ tênh.


Dù Minjeong đã không ngừng vỗ về, xoa dịu hòng giúp nàng bình tĩnh lại sau khi vừa lên đỉnh nên dẫu sao thì nàng thấy không có gì đáng ngại; nhưng em vẫn lùi lại với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt và dịu dàng đưa tay lên má và lau đi nước mắt cho Jimin.


"Chết tiệt, em có quá mạnh bạo không? Em làm chị đau phải không?" Môi dưới Minjeong run run khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của Jimin.


Con sói trong người em chỉ chịu yên lặng sau khi để lại dấu nanh trên vai Jimin và giờ khi nhìn thấy vết cắn đỏ tấy, sưng tím đó, tim em như thắt lại vì hoảng sợ.


"Unnie, em xin lỗi, em không định—" Khi Minjeong cố rút ra khỏi lỗ nhỏ của Jimin bằng cách nâng hông nàng lên thì nàng khẽ rên và nhăn mặt vì đau.

"Shit shit, chết tiệt — unnie, em —"


Phần kết của em đã trướng lên bên trong nàng lúc nào không hay.


"Em đừng—đừng động, Minjeong." Jimin rên rỉ.


Jimin đã tham khảo Ryujin và Yunjin về chuyện này và cũng đã tự tìm hiểu kỹ. Mặc dù đã biết về nút thắt (hay kết), nhưng Jimin vẫn không tưởng tượng được kết của Minjeong sẽ lớn đến vậy và cách em chịch nàng lại sướng đến thế,  cho dù bây giờ nó đang khiến nàng đau đớn không ngừng.


Nàng cảm thấy bên trong mình vừa xót vừa căng trướng không thôi.


"U-unnie, em không cố ý đâu; em không biết sẽ thế này," Minjeong sụt sùi trong nước mắt, vài

giọt lăn dài trên má. "Chị có—chị đau nhiều lắm không? Em xin lỗi chị."


Minjeong nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trắng mịn của nàng để xoa dịu đau đớn.


"Không sao đâu, Min—Minjeong à," Nàng thầm thì vào tai trong khi ôm em chặt hơn, tay mân mê những lọn tóc mềm sau gáy em. "Chị ổn mà."

"K-không, em đã làm chị đau rồi," Minjeong khóc và Jimin cảm thấy lòng mình mềm đi khi thấy vẻ mặt đầy hối hận của em.

"Không đâu, em không có làm chị đau." Jimin dịu dàng nói, tay nâng mặt Minjeong và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt.

"Em... em đáng lẽ phải dừng lại khi chị nói đau. Em xin lỗi—em không cố ý. Em... em không kìm được nữa." Nước mắt Minjeong cứ rơi lã chã không ngừng.

"Chuyện đó là tự nhiên mà," Jimin dịu giọng lại cố để an ủi cả hai, dù cơ thể nàng còn run rẩy khi cảm nhận được nút thắt của em vẫn đang trướng to lên bên trong. "Chị không phủ nhận là có đau, nhưng chị đã không bảo em dừng, đúng không? Không sao đâu Minjeong à, em đã rất dịu dàng với chị."


"Nhưng mà..." Minjeong bĩu môi, và Jimin không khỏi mỉm cười trìu mến khi thấy đôi mắt đỏ hoe như chú cún con của em.  "C-chị chắc là ổn chứ? Dù sao... đây cũng là lần đầu của chị mà, đúng không— làm chuyện này với một người sói."

"Ai bảo là lần đầu tiên của chị đâu." Jimin cố tình trêu chọc cho bầu không khí bớt nặng nề, nhưng Minjeong liền nhăn mặt với vẻ cau có đáng yêu. "Em không phải người đầu tiên à?" Minjeong grừ nhẹ và Jimin không nhịn được cười.

"Chị trêu em đấy." Jimin bật cười. "Đương nhiên là em là người đầu tiên được 'ăn' sạch chị thế này." "Ồ..." Minjeong xấu hổ đỏ cả mặt.

"Em là puppy của chị đấy, biết không? Chỉ mình em thôi." Jimin dịu dàng nói. "Em biết cách làm chị thích lắm, phải không babyboy ngoan ơi?"

"Ừm..." Tai Minjeong đỏ bừng lên, không biết phải đáp lại thế nào khi Jimin cư xử như vậy.

"Giờ em lại ngại rồi à?" Jimin nhướn mày.  "Lúc nãy còn bạo dạn lắm, còn dám nói chị là của em, thậm chí còn bỏ luôn kính ngữ nữa cơ." "U-unnie, chỉ là lúc đó em quá... em không có ý định..." Minjeong ấp úng, mặt đỏ bừng.

"Ồ, giờ lại ngoan ngoãn, biết gọi là unnie cơ đấy?" Jimin trêu thêm, thích thú ngắm Minjeong đỏ mặt đến tận mang tai.

"Unnie!"

"Được rồi, được rồi, chị không trêu nữa!"


Minjeong lo lắng nhìn cơ thể Jimin, tay vẫn dịu dàng vuốt ve dọc tấm lưng trần của nàng. Khắp người Jimin giờ in đầy những vết hôn 'dấu' yêu và một vệt bầm tím đã hằn lên trên vết cắn ở khuỷu cổ.


"Chị thật sự ổn không? Hay là chị đang cố để em đỡ áy náy?" Minjeong lại lo lắng hỏi. "Em đã quá mạnh bạo rồi, chắc chắn là đau. Chị đừng giấu em nữa."

"Minjeong à, chị không sao đâu mà." Jimin khẽ cười, hơi cựa mình trong lòng Minjeong. Em thấy vậy liền mở to mắt hoảng hốt, vội vàng cố giữ Jimin yên vị trên đùi mình.

"Khoan đã! Đ-đừng động, có thể vẫn đau lắm!" Minjeong cuống lên.


Jimin nghiêng người về phía trước, hôn lên má, lên mũi rồi đến môi, kéo em vào một nụ hôn dài và dịu dàng.


"Chị chắc chắn mà. Chỉ là... hơi sót, đau nhói một chút thôi." Jimin ửng hồng má. "Chắc chỉ đau nếu em rút ra đột ngột thôi. Chị hứa là chị không sao mà, Minjeong à."


Thấy Minjeong vẫn nhăn nhó, Jimin thở dài rồi nghĩ ra một cách khác để xoa dịu và làm em thấy bớt lo lắng. Nàng đưa tay lên, dùng móng tay nhẹ nhàng vuốt ve và gãi gãi những lọn lông mềm sau tai em.


Minjeong giật mình né người ra.


"Unnie! Chị làm gì vậy?" Minjeong đỏ mặt tía tai và Jimin mỉm cười đắc thắng khi tìm ra được điểm yếu của em.

"Chị thấy loài sói các em thích được thế này, nên muốn thử xem em có thích được gãi tai không." Jimin khúc khích. "Rõ là em thích thật."

Minjeong ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng Jimin lại với tay về phía em.


"Đừng làm thế mà, thật đấy." Minjeong bĩu môi. "Em sợ là... em..."

"Sợ gì nào, puppy?" Jimin trêu chọc, thừa cơ lại gãi gãi sau tai Minjeong.

"Unnie!"

Và rồi Jimin cảm nhận được - thứ kia của Minjeong bên trong nàng khẽ giật.


"Ồ..." Jimin gật đầu, má ửng hồng khi hiểu ra lý do Minjeong ngại ngùng. "Em thật sự thích chị làm vậy lắm nhỉ."

"T-thôi đi, unnie. Đừng biến nó thành vấn đề mà." Minjeong ôm lấy Jimin, vùi gương mặt đỏ bừng vào hõm cổ nàng.

"Rõ ràng là em có phản ứng mà." Jimin mỉm cười nghịch ngợm, đùa giỡn với mái tóc Minjeong, trong lòng cố cưỡng lại việc muốn gãi sau tai em nữa.

"Không có đâu." Minjeong phụng phịu phản đối.


"Em biết không... chị đã tìm hiểu và hỏi han về chuyện đó, về việc phải làm gì." Jimin đỏ mặt và tim Minjeong đập nhanh hơn trước sự chu đáo của nàng. "Về việc phải làm gì khi em ở trạng thái đó, và chị nghe nói là... việc tạo nút thắt sẽ khiến em dễ chịu hơn sau đó."

"V-vâng... s-sau khi tạo kết... sẽ dễ chịu hơn..." Minjeong nhìn Jimin, má ửng hồng.

"Em có cảm thấy dễ chịu không?"

"Em... em không muốn làm chị đau."

"Em đâu có làm chị đau." Jimin khẽ cười.  "Thực ra em đã ở trong chị rồi, sao không để nó trọn vẹn hơn đi?"

"Unnie." Minjeong lắc đầu nhẹ nhàng.


Jimin cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên môi Minjeong, mỉm cười khi thấy em khớp hờ mắt và đôi môi liền vô thức lao đi kiếm tìm nàng.


"Làm chị thấy sướng nữa đi nào, puppy." Jimin dịu dàng, nói thì thầm như hơi ấm giữa mùa đông.

"Em không thích việc chị cứ gọi em bằng biệt danh đó..." Minjeong cằn nhằn.

"Em thích mà, đừng chối." Jimin cười mỉm, nàng chỉ cần nhìn đôi tai ửng hồng của Minjeong quay đi là nàng đã biết rõ.


Minjeong vòng tay ôm chặt lấy Jimin và giữ nàng thật gần, bắt đầu đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ nàng. Tư thế kề sát này giúp Jimin có thể thoải mái cưỡi lên em hơn với hai đầu gối kẹp vào hai bên hông. Em khẽ grừ nhẹ và thở gấp theo nhịp điệu chết người của Jimin.


"Từ từ thôi chị," Minjeong cau mày, tay nắm chặt hông Jimin. "Chị sẽ tự làm mình đau mất."

"Đôi lúc chị cũng thích một chút đau đớn." Jimin cười toe, rên khẽ trong khi uốn hông đưa đẩy và vách thịt thì nghiến chặt khúc thịt to dày của em.

"U-unnie," Minjeong rên khẽ trong cổ họng. "Chị khiến em lo quá."

"Em thích cảm giác hồi hộp khi ở bên chị đúng không, đừng chối." Jimin cười.

"Em có nói là không đâu." Minjeong nhếch môi cười. "Chị khiến em cảm thấy đang được sống thật sự."


Nỗi lo lắng của Minjeong liền tan biến ngay khi nghe Jimin liên tục rên ư ử như mèo nhỏ động dục và tự sướng bằng cách cưỡi lên dương vật của em. Minjeong đỏ mặt khi nghe những âm thanh vừa dâm dục vừa lẳng lơ của nàng, nhưng khi rót vào tai em lại như mồi lửa đem thảy vào đống củi đã rưới xăng chỉ chờ bốc lên một lần nữa. Với mỗi cú ưỡn hông, nhún người của nàng em có thể cảm nhận được cảm giác dính nhớp của thứ dịch tình giao hoan hòa lẫn của cả hai, nó ứa ra chảy dọc xuống đùi và lên dương vật của em.


"C-chị vẫn còn chật quá... unnie" Minjeong thở gấp trước khoái cảm bị nghiến chặt bên trong nàng.


Mỗi lần Jimin nhấp hông lên xuống trên khúc thịt của em, nàng đều cố gắng nhấc cao đến mức nút thắt cho phép rồi nhún mạnh xuống.


"Mmng- Minjeong à," Cổ họng nàng nghẹn lại những tiếng rên vô nghĩa. "Em lấp đầy bên trong khiến chị thấy sướng quá, như thể em là của chị vậy."

"Em là của chị, của chị tất, unnie." Minjeong rên siết.


Jimin nhún xuống quá mạnh trên đùi Minjeong khiến em lo lắng, vội giữ chặt lấy nàng.


"Unnie, em bảo nhẹ nhàng thôi mà! Em không muốn chị tự làm mình bị rách toạt ra đâu!" Minjeong nhăn mặt.

"X-xin lỗi," Jimin thở hổn hển. "Tại em khiến chị thấy sướng quá."

Câu nói khiến Minjeong đỏ bừng mặt và giấu mặt vào cổ nàng.


"Em đáng yêu quá đi, Minjeongie à." Jimin bật cười vui vẻ, khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.


Minjeong kéo Jimin nằm xuống và nhẹ nhàng đè nàng ngửa ra giường.


"Để em giúp chị thỏa mãn, unnie." Minjeong ngại ngùng lẩn tránh ánh mắt của Jimin.


Jimin thấy em thật đáng yêu.


"Vậy em muốn làm gì chị cũng được." Jimin khẽ cười rồi ngả đầu ra gối và em bắt đầu đưa đôi tay điêu luyện của em miết lên âm vật của nàng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top