Hướng dẫn cách chăm sóc mèo

Tác phẩm: wrioney; hướng dẫn cách chăm sóc mèo
Tác giả: @Seelendion (AO3)
Người dịch: amireux - amx.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/50613454
Tag (theo AO3): fluff, smut.
Số từ: 2.744
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành
Tình trạng bản dịch: 1/1 - Đã hoàn thành
Ngày đăng tải bản dịch: 11.10.2023

Mô tả:

Hướng dẫn của Wriothesley.

Lời người dịch:

Truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.

Bản dịch chỉ đúng khoảng 70%.

Nhắc nhở thân thiện: Mục 4 là R18 🥲.

1. Luôn ở bên cạnh mèo nhỏ của bạn.

Đây là lần thứ ba trong tuần Wriothesley phải đối mặt với cảnh những tù nhân sợ hãi quỳ xuống cầu xin và khóc lóc một cách thảm hại trước mặt anh để cầu mong được rời khỏi pháo đài Meropide. Rõ ràng có một tin đồn nóng hổi truyền tai các tù nhân rằng có những bóng ma vất vưởng lang thang quanh nhà tù vào khoảng hai giờ sáng.

Wriothesley thở dài ngao ngán, Sigewinne cho rằng "những hồn ma" chỉ là một trò chơi khăm của một nhóm người nhằm gây rối và giải trí trong lúc buồn chán.

Một khi Wriothesley bắt được "những con ma" này, anh chắc chắn sẽ bắt chúng uống một gallon sữa lắc của Sigewinne.

Wriothesley đóng cửa văn phòng và đi về phía bàn của mình. Anh định pha một ít trà cho bản thân trước khi tiếp tục làm báo cáo hàng ngày về việc quản lý tù nhân.

Vừa định kéo ghế ra, anh nhận thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi dưới gầm bàn, ôm đầu gối và giấu mặt vào trong.

"Lyney?"

Người con trai kia không trả lời. Lyney thường đến thăm Wriothesley ngay khi có cơ hội, lẻn ra vào pháo đài như thể đây là ngôi nhà thứ hai của em. Đối với Wriothesley, nó gần giống như một thói quen quan trọng như việc uống trà hàng ngày, anh tận hưởng sự đồng hành cùng nguồn năng lượng tươi sáng và vui vẻ của người yêu khi em nói về một ngày của mình. Nó giống như cảnh tượng dễ thương của một chú mèo đang đợi chủ ở nhà, vẫy đuôi một cách hào hứng để chào đón chủ nhân đang mệt mỏi sau một ngày kiệt sức. Nó thực sự là liều thuốc tăng lực hiệu quả nhất dành cho Wriothesley.

Wriothesley kéo ghế ra và ngồi xuống, anh xếp một số giấy tờ lên bàn và bắt đầu kẹp chúng lại với nhau.

"Anh tưởng em nói hôm nay em có buổi luyện tập?"

Người con trai dưới gầm bàn nhìn lên rồi nhìn xuống chân mình. "Lynette và em đã cãi nhau..."

"Lại nữa?"

"Em ấy cứ ở chế độ chờ... và tức giận khi em yêu cầu con bé không được ăn quá nhiều đường trước buổi biểu diễn ngày mai của chúng em, nhưng rồi Lynette bỏ đi và không nói gì cả." Lyney lầm bầm, giọng nói như sắp vỡ ra.

"Có lẽ Lynette cảm thấy mệt mỏi. Em biết đấy, em không nên ép cô ấy như vậy."

Lyney lại giấu mặt đi, có chút hờn dỗi vì Wriothesley đứng về phía em gái mình.

Ngay khi Wriothesley làm xong công việc, anh trượt ghế ra sau một cách đột ngột. Tiếng động từ chiếc ghế khiến Lyney phải ngước nhìn vị công tước.

Và không hề báo trước, Wriothesley kéo lưng áo choàng của Lyney và nhấc bổng em lên, đặt em ngồi gọn trong lòng mình. Người con trai kia hét lên khi em cố thích nghi với chỗ mới.

Ở vị trí này, Wriothesley có thể nhìn thấy những vệt nước mắt khô trên hai má của Lyney. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng né tránh ánh mắt và từ chối ôm lấy vai anh như em vẫn thường làm mỗi khi họ ở tư thế này, điều này khiến anh có chút đau lòng.

Wriothesley thở dài khi ôm lấy eo Lyney và kéo em lại gần, cố gắng giao tiếp ánh mắt với đối phương. "Em cũng đang làm việc quá sức đấy."

Không có lời phản hồi nào, và Lyney vẫn không chịu nhìn anh.

Lòng Wriothesley cồn cào. Anh nghịch ngợm đẩy Lyney khiến em mất thăng bằng mà kêu lên, bám vào vai anh để tránh bị ngã. Hành động này khiến Wriothesley vô cùng hài lòng mà cười khúc khích.

"Này, nó không buồn cười chút nào hết!" Lyney đánh mạnh vào vai công tước, nhưng tất nhiên sức lực của em chẳng là gì đối với anh cả.

"Chúng ta đi xin lỗi Lynette nhé em? Cô ấy cũng sẽ nói lời xin lỗi và hai em lại có thể vui vẻ bên cạnh nhau như thường ngày."

Những trận chiến ngớ ngẩn của họ thường sẽ kết thúc như vậy. Lyney nói xin lỗi trước, Lynette nói xin lỗi tiếp theo, họ ôm nhau và kết thúc cuộc cãi vã.

Lyney im lặng, vẫn không chịu thừa nhận rằng Wriothesley đã đúng.

Nhưng anh đã dùng tay ôm lấy cả hai má Lyney và hôn lên môi em. "Em biết em không thể sống thiếu cô ấy mà." Hành động này chắc chắn đã khiến Lyney hơi sốc, mặc dù đây đã là lần thứ n Wriothesley thực hiện hành động này mỗi khi Lyney từ chối nói chuyện.

"Được rồi..."

Thật là một bé mèo ngoan.

2. Nuông chiều mèo của bạn bằng những món ăn ngon.

Đầu ngày hôm đó, Wriothesley và Sigewinne tìm người làm thay công việc của họ để họ có thể đi xem buổi biểu diễn ảo thuật của cặp sinh đôi vào buổi tối. May mắn thay, sẽ luôn có những nhân viên tình nguyện giúp đỡ. Lyney đã đặt trước hai chỗ ngồi không quá xa sân khấu giống như Wriothesley yêu cầu.

Màn trình diễn của hai anh em vẫn tuyệt vời như mọi khi. Sự hiện diện của họ trên sân khấu là điều không thể thiếu, nét mặt của họ đóng vai trò quan trọng trong việc điều khiển tâm trạng của khán giả bằng sự ngạc nhiên và hồi hộp. Sau cùng thì họ bỏ tiền ra là để thoát ly khỏi thế giới vội vã ngoài kia, mong muốn được lạc vào xứ sở của những điều kỳ diệu.

Wriothesley vẫn choáng váng như mọi khi. Lyney tuyệt vời, tài năng, xinh đẹp, khéo léo, rực rỡ, thông minh, anh vừa nói em đẹp phải không? Ôi, Lyney rất đẹp. Wriothesley có thể ngắm nhìn nụ cười quyến rũ của em mãi mãi, luôn lắng nghe giọng nói ngọt ngào tựa như bông, lời nói của em luôn được lựa chọn cẩn thận để không làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai, lòng vị tha của Lyney đôi khi khiến Wriothesley lo lắng vì em quan tâm người khác hơn cả chính bản thân mình. Wriothesley có thể viết một bài luận mười ngàn từ chỉ về Lyney, tình yêu và ánh sáng của cuộc đời anh.

Đám đông vỗ tay khi cặp song sinh cúi chào. Sau khi lùi về hậu trường, cả bốn người cùng nhau đến quán cà phê để trò chuyện sau buổi biểu diễn. Wriothesley đã gọi rất nhiều đồ ngọt và món chiên cho tất cả, điều này khiến Lynette trở thành người hạnh phúc nhất trên bàn ăn.

"Có phải thế này là quá nhiều không?" Lyney thì thầm với người đàn ông bên cạnh.

"Hả? Đừng lo lắng, bữa ăn này cứ để anh trả." Wriothesley cắt một miếng thịt và đặt nó lên chiếc đĩa đã trống rỗng của Lyney.

"Ý của em không phải như vậy-"

"Ngài Wriothesley cho tôi một miếng bánh khác được không?" Lynette hào hứng nói, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì.

"Lynette-!" Lyney rít lên.

"Chắc chắn rồi, hãy lấy thêm một ít cho Sigewinne và em trai của cô nữa nhé."

"Cảm ơn." Lynette mỉm cười, "Tôi sẽ giúp ngài mang bánh đến đây!" Sigewinne và Lynette đứng dậy và đi đến quầy để gọi thêm bánh, để lại đôi tình nhân một mình.

"Đừng chiều chuộng Lynette quá, tối nay em ấy sẽ không ngủ được vì đã ăn quá nhiều." Lyney bĩu môi nói, đôi tay mệt mỏi cắt miếng thịt thứ ba vào đêm đó. "Và tại sao anh cứ đặt những miếng thịt này vào đĩa của em vậy! Em no rồi!" Cậu khóc một cách bất lực.

"Nhân tiện, người anh muốn nuông chiều nhiều nhất ở đây là em." Wriothesley cười toe toét, anh tựa má vào lòng bàn tay khi nhìn người kia đầy ngưỡng mộ.

"Cứ thế này thì em sẽ tăng cân chỉ nhờ vào đồ ăn tối nay... Đó là mục đích của anh phải không!?"

Wriothesley ghé sát tai Lyney và thì thầm, "Đó là vì em càng ăn nhiều thì sau này anh ăn sẽ càng thấy ngon miệng hơn." Người đàn ông nhếch mép cười.

Lyney bối rối nhìn chằm chằm vào anh.

Trong khi Wriothesley có ảo tưởng về việc anh ta ăn thịt người con trai kia và để lại dấu vết trên khắp cơ thể em, Lyney bắt đầu nghi ngờ bạn trai mình là kẻ ăn thịt người.

3. Đừng làm mèo căng thẳng.

Lyney đã đợi mười lăm phút rồi, đây là lần thứ hai trong tuần này họ tình cờ gặp Navia khi đang hẹn hò, và điều đó thậm chí còn chưa tính thời gian Navia đến Pháo đài để gặp riêng Wriothesley! Chính xác thì họ đang nói về cái gì? Tại sao anh luôn phải ghé qua ngay khi Navia gọi cho anh ấy? Họ có vẻ rất thân thiết. Có phải họ-

"Lyney."

Lyney ngước lên khi nghe thấy giọng nói đang gọi mình. Em nở nụ cười khi thấy Wriothesley nhìn em với vẻ quan tâm.

"Cột đèn đó thú vị lắm phải không? Em đã nhìn chằm chằm nó rất lâu." Wriothesley nói, có lẽ anh đã nhận thấy rằng Lyney đang lơ đãng.

"Ừ, em chỉ đang tự hỏi cần bao nhiêu củ cà rốt để tạo thành một bản sao của cột đèn đó." Lyney nói khi đi ngang qua Wriothesley.

"Anh không có bất kỳ mối quan hệ thân mật nào với Navia nếu đó là điều em đang lo lắng." Wriothesley nói. Bước chân của Lyney dừng lại khi em quay đầu lại đối mặt với người đàn ông, "Vậy thì tốt," em mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.

Wriothesley khá sốc với cách đối xử lạnh lùng. Có phải anh đã nói sai điều gì rồi không?

Wriothesley chạy bộ một chút để bắt kịp Lyney, anh kéo cổ tay Lyney và xoay người con trai kia lại nhưng em thậm chí còn không để mắt đến anh ta.

"Bọn anh chỉ nói về trường hợp của cha cô ấy-" Wriothesley buột miệng.

"Em không quan tâm đến điều đó." Lyney nhìn thẳng vào mắt người kia. "Em chỉ hơi thất vọng khi anh chọn nói chuyện với cô ấy và để em đợi-"

Wriothesley vỗ nhẹ vào trán Lyney.

"Này?!"

Wriothesley thở dài, anh kéo Lyney lại gần khi tay anh đặt trên thắt lưng em, nhấc mũ lên và xoa đầu người con trai nhỏ nhắn.

"Đừng nghĩ thế chứ, em biết anh yêu em hơn cả trà mà."

Wriothesley vuốt ve eo Lyney khi cả hai cùng bước đi cạnh nhau trong khi Lyney vẫn đang xử lý chuyện quái gì vừa xảy ra.

4. Dạy mèo cách cư xử đúng mực.

"A-ah... em xin- lỗi..." Lyney nức nở. Cổ tay em bị xích ra sau ghế, không quá chặt đến mức làm em đau, cũng không quá lỏng để em có thể thoát khỏi nó. Wriothesley đang quỳ trước mặt Lyney, chú ý tới biểu cảm của chàng trai.

Mông của Lyney bị lắp đầy bằng một chiếc máy rung dương vật giả dán vào chiếc ghế em đang ngồi. Lưng của em bắt đầu cảm thấy đau nhức do phải cong lưng liên tục trong ba mươi phút qua. Toàn thân em run lên khi khoái cảm từ tuyến tiền liệt bắt đầu chuyển thành sự kích thích quá mức. Với tốc độ này Lyney thậm chí không thể hình thành một suy nghĩ mạch lạc nữa, tất cả những gì em có thể nghĩ là mình cảm thấy bối rối như thế nào. Tình trạng của em vừa tốt vừa khó chịu đến khó tả, với tinh dịch của chính Lyney bị lòng bàn tay của Wriothesley bôi khắp bụng, đồng thời khiến em cảm thấy máy rung bên trong cọ vào bên trong bụng mình.

"Hừm, sao vậy? Anh không thể nghe thấy em nói." Wriothesley một lần nữa thử vuốt ve dương vật của chàng ảo thuật gia, khiến Lyney rên rỉ và giật bắn mình vì cảm giác đó. Em thở hổn hển như thể đang chạy marathon, âm thanh duy nhất em có thể phát ra lúc này chỉ là tiếng rên rỉ hoà lẫn vào trong tiếng khóc.

Wriothesley ấn vào đùi trái của Lyney để đẩy mình lên và cúi xuống trước mặt em. Anh nắm lấy cằm của Lyney để mắt họ chạm nhau. "Thật là hư hỏng."

Lyney rên rỉ với lời nói, em bắt đầu nức nở trước sự kích thích không thể chịu đựng được từ máy rung. "Nhắc lại theo anh, 'Em sẽ không tán tỉnh Nhà Lữ Hành nữa, em đã có bạn trai rồi.' " Wriothesley ngân nga những câu nói nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắt bén đến rùng mình.

"Em... em- sẽ không...Ah!!"

Wriothesley cố tình đặt máy rung ở mức cao nhất để làm gián đoạn sự tập trung của Lyney. "Thật đáng tiếc, em thậm chí không thể nói được nữa..." Wriothesley thở dài khi đứng dậy hoàn toàn để nhìn xuống Lyney. "Thật đáng thương".

5. Hãy chiều chuộng mèo của bạn bằng tình cảm.

Wriothesley hiện đang dùng khăn lau khô mái tóc ẩm ướt của Lyney trong khi em đang uống một tách trà và ngồi giữa hai chân Wriothesley, lười biếng nằm trên cơ bụng của vị công tước.

"Chắc chắn là em đã ra rất nhiều-"

"Anh có thể im lặng được không!" Lyney xấu hổ hét lên, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của anh lại bắt đầu đỏ hơn.

Wriothesley cười khúc khích. "Là một người có vẻ ngoài dễ thương như em, em chắc chắn có một-" Anh tiếp tục.

"Dừng lại, rõ ràng là anh mới là người vui vẻ trêu đùa em mà!" Lyney dùng cùi chỏ đánh vào bụng Wriothesley khiến người đàn ông hơi nghẹn ngào.

Để trả thù, Wriothesley cướp tách trà từ tay Lyney và đặt nó sang một bên. Sau đó, anh véo má Lyney mạnh đến mức khiến em phải rên rỉ vì đau. "Này!!" Lyney cố gắng đẩy cánh tay cơ bắp ra nhưng người đàn ông không hề hấn gì mà thậm chí còn véo má còn lại của em mạnh hơn.

Sau ba giây, Wriothesley dừng lại và vò mạnh mái tóc khô của Lyney khiến nó trở nên lộn xộn và rối bù khi anh cười khúc khích. Ôi anh ấy thích làm phiền bạn trai nhỏ của mình quá. Wriothesley thích nhất khuôn mặt giận dữ dễ thương của em, thật xấu hổ khi trái tim anh luôn tan chảy nhanh chóng mỗi khi nhìn bạn trai.

"Dừng lại đi!!" Lyney quay lại đối mặt với Wriothesley nhưng người đàn ông nhanh hơn, anh nắm lấy cả hai tay của Lyney đang định véo má Wriothesley và ghim nó ra sau lưng. "Thật không công bằng!!". Lyney hiện đang bất đắc dĩ ôm lấy người đàn ông to lớn hơn đang mỉm cười ngốc nghếch với mình.

Anh hôn lên mũi Lyney.

Anh hôn vào cả hai mí mắt của Lyney.

Anh để lại một nụ hôn sâu trên môi Lyney.

Cuối cùng anh ấy vuốt ve trán em.

"Anh yêu em nhiều lắm, xin hãy yêu anh nhiều như vậy nhé."

"Em luôn làm vậy, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top