Chương 7

~•~

Vài giờ sau, lúc đó đã quá nửa đêm, Wriothesley lặng lẽ đi xuống cầu thang và vào bếp. Anh muốn nhanh chóng pha một ít trà cho Lyney rồi quay lại, nhưng kế hoạch của anh thay đổi khi nhìn thấy Lynette đang ngồi ở bàn bếp.

Anh dừng lại khi nhìn thấy cô trong bộ đồ ngủ thoải mái, đang nhâm nhi tách trà dưới ánh nến dịu nhẹ.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhận ra là cô vẫn còn thức." Wriothesley lặng lẽ nói. Nếu có thì anh sẽ mặc nhiều thứ hơn là chỉ mặc quần. Anh cảm thấy đôi mắt sắc xảo của cô lướt qua mình, và mặt anh hơi đỏ bừng khi nhận ra rằng cô đang đánh giá tất cả các vết xước, vết cắn và dấu hôn trên người anh.

"Tôi có đôi tai thính." cuối cùng cô nói, bình tĩnh và điềm đạm như thường lệ, rồi quay lại thưởng trà. Thật không dễ để khiến Wriothesley lúng túng, nhưng giờ anh đứng đó, không biết phải làm gì. Trước đây anh đã từng nói chuyện riêng với Lynette về tất cả những lần Lyney ở bên anh, và nó giúp anh hiểu được phần nào sự tĩnh lặng của cô nàng. Công tước không chắc liệu cô có buồn bã, khó chịu hay cảm thấy gì không. Không giống như Lyney, anh không cảm thấy mình có thể hỏi thẳng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô." một lúc sau anh nói. Wriothesley cuối cùng cũng bước vào bếp và anh vẫn cảm thấy ánh mắt Lynette đang dõi theo mình, ngay cả khi anh đi lấy ấm đun nước và đổ một ít nước vào. "Pha trà cho anh ấy à?" cô hỏi, và anh im lặng một lúc trước khi đặt ấm lên bếp. "Ừ. Tôi nghĩ cổ họng Lyney cần nó." Anh nhận ra điều gì đó trong lời nói của mình và nhăn mặt, anh ngoái lại nhìn người con gái trẻ qua vai. "Ý tôi là- giọng em ấy hiện giờ hơi khàn. Chỉ vậy thôi."

"Tôi thực sự không muốn biết." Cô gái bảo

Anh nhăn mặt, nhưng sau một lúc nhận thấy khóe miệng Lynette giật giật một chút. "Cô thấy điều này... buồn cười à?", Wriothesley hỏi sau một lúc.

Cô nhấp một ngụm trà nữa trước khi trả lời, không có gì thay đổi như cái cách nét mặt của anh cứng đờ từ nãy đến giờ. Ngay cả tai và đuôi của cô cũng hoàn toàn bất động. "Tôi nghĩ là buồn cười làm sao khi trông anh thật vụng về." cô nói trước khi đặt cốc xuống. "Tôi không cần lời xin lỗi của anh, Wriothesley. Ngày mai tôi sẽ gặp Lyney trong khi anh ấy đang cảm thấy xấu hổ và thế là đủ để trả thù rồi. Tuy nhiên, có thể anh sẽ muốn nói lời xin lỗi với Freminet. Tối nay em ấy sẽ ngủ trong xưởng."

Anh quan sát cách Lynette nhấp ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy khỏi bàn. Anh định hỏi cô muốn nói gì về Freminet, nhưng rồi nhớ ra cô đã nói rằng người em trai của cô sẽ ngủ ở nơi làm việc. Oh...

Wriothesley xoa xoa gáy và dựa vào quầy khi Lynette đặt chiếc cốc của mình vào bồn rửa rồi tiếp tục lấy nhiều thứ khác nhau từ các ngăn tủ khác nhau. Cuối cùng, cô đặt một chiếc cốc, sữa, mật ong và một hộp thiếc đựng trà hoa trước mặt anh. "Đây, Lyney thường không thích mật ong trong trà nhưng nó sẽ tốt cho anh ấy." cô nói trước khi quay đi. "Vậy tôi sẽ lên trên. Nếu hai người không tắm lại trước bữa sáng, tôi sẽ đuổi cả hai ra ngoài."

Trong những hoàn cảnh khác, có thể Wriothesley sẽ nói đùa hoặc trêu chọc cô hay bất cứ điều gì khác. Nhưng thay vào đó, anh chỉ nói đơn giản là "Ngủ ngon" sau lưng cô và thực sự vui mừng khi cô em gái dần biến mất sau những bức tường. Wriothesley muộn màng nhận ra rằng cô đáng sợ hơn Lyney. Anh xoa xoa mặt, đợi nước sôi lên rồi mới rót trà. Anh chuẩn bị nó giống như Lynette đã đề nghị, thổi tắt nến trong bếp và quay trở lại phòng ngủ. Khi đến phòng Lyney, một lần nữa anh cảm thấy như có những ánh mắt tinh quái đang dõi theo mình trước khi nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng.

Khi Wriothesley thức dậy vào sáng hôm sau, anh không nhớ ngay chuyện gì đã xảy ra ngày hôm trước. Hay tại sao lại có một cơ thể nhỏ nhắn, ấm áp ôm lấy anh.

Anh chớp mắt mở mắt và ngay cả ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua tấm rèm trong căn phòng cũng đủ bất thường để nhắc nhở anh về mọi thứ. Anh nhìn xuống chàng trai trẻ trong vòng tay mình, giấc ngủ làm dịu đi đường nét của cậu đủ để khiến cậu trông trẻ lại năm tuổi.

Wriothesley muốn để Lyney ngủ thêm một lát, nhưng vấn đề là hôm nay họ cần phải quay lại Pháo đài. Bản thân vị công tước đã ở trong thế giới dưới nước quá lâu để có thể đoán được bên ngoài đã muộn thế nào - chỉ mới bảy giờ thôi sao? Hoặc có lẽ đã tám giờ rồi? - và anh không muốn mạo hiểm chạy trốn ngay lúc này.

Vì vậy, Wriothesley cẩn thận quay đầu lại và hôn nhẹ lên môi Lyney. Nhà ảo thuật hôn lại anh gần như ngay lập tức và anh không thể không mỉm cười với điều đó. Trái tim anh căng lên khi nhận ra điều đó, như đã từng xảy ra rất nhiều lần trong suốt đêm hôm qua. Wriothesley không chắc khi nào mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn thỏa, nhưng bây giờ Lyney ở bên anh và cậu yêu anh.

Khi anh lùi lại, anh thấy đôi mắt màu hoa oải hương ấm áp đang nhìn mình. Lyney trông gần như tỉnh táo nếu không có bọng mắt dưới mắt.

"Chào buổi sáng em yêu." anh thì thầm. "Em cảm thấy thế nào?" Lyney đã trả lời - hoặc cố gắng trả lời. Cậu nhắm mắt thở dài khi chỉ có một tiếng kêu nhỏ phát ra thay cho giọng nói của mình. Wriothesley phải cắn chặt môi để nhịn cười. Anh quan sát cách người con trai trẻ tuổi với lấy chiếc cốc đựng trà trên tủ đầu giường, dừng lại một chút để hâm nóng nó bằng tầm nhìn của mình, rồi nhấp vài ngụm.

"Xin lỗi..." Wriothesley lầm bầm và xoa đùi Lyney qua tấm chăn. Ảo thuật gia chỉ im lặng nhìn anh thật lâu, nhưng cậu không quên để ý rằng đôi tai anh trông như có màu hồng nhạt.

Người thiếu niên thở dài ngồi dậy và đặt chiếc cốc lại chỗ cũ. Wriothesley quan sát bằng con mắt diều hâu của mình cách chiếc chăn rơi ra khỏi người cậu và để lộ làn da mềm mại, nó không như thường lệ mọi ngày. Những vết bầm tím lớn bao phủ lưng và bên hông của Lyney, bàn tay và các đốt ngón tay của anh là một vết lớn, bầm tím, và anh đã để lại những vết hôn và vết cắn trên... nhiều bộ phận khác. Nổi bật nhất là hai vết bầm to hình bàn tay ở hông anh. Lyney thực sự là một cảnh tượng đáng chú ý vào lúc này.

"Em gái em dọa sẽ đuổi chúng ta ra ngoài nếu chúng ta không tắm trước bữa sáng lần nữa." Wriothesley đột ngột nói, như để giữ cho mình không quá cứng ngắt khi nhìn thấy ảo thuật gia khỏa thân. Anh không chắc sự phân tâm có tác dụng hoàn toàn hay không. Lyney thở dài và gật đầu trước khi lau mặt. "Có phải em ấy-", cậu cố thì thầm một cách yếu ớt, nhưng lại tự ngắt lời bằng một tiếng ho.

"Nếu em muốn biết Lynette có khó chịu hay không thì anh không biết. Nhưng anh có cảm giác rằng cô ấy có thể không thích anh." Wriothesley cẩn thận nói. Anh quan sát cách Lyney suy nghĩ cẩn thận rồi chậm rãi gật đầu. "Không đâu... nhớ nói cho em biết nếu Lynette thật sự như thế." cậu lặng lẽ nói, nhăn mặt suốt lúc đó. Wriothesley không nói một lời nào, chỉ im lặng đưa lại cốc trà cho cậu.

Công tước miễn cưỡng bước ra khỏi giường và chộp lấy quần áo của mình. Anh mặc lại quần rồi lục lọi tủ quần áo của Lyney để tìm thứ gì đó mặc cho chàng trai trẻ. Cậu không ngăn cản anh, có lẽ cậu đã tin tưởng anh hơn sau khi chuyện đó xảy ra. Khi lấy quần áo cho Lyney, anh quay lại giường và dễ dàng bế cậu cùng với tấm chăn lên.

Lyney phát ra một âm thanh nhỏ phản đối, nhưng Wriothesley thấy má cậu ấy đã đỏ bừng trông cực kì đáng yêu. Nó khiến anh muốn làm tình với cậu một lần nữa.

Wriothesley cố gắng phớt lờ con quỷ trên vai mình và kéo chăn thật chặt quanh người con trai nhỏ con rồi đi ra hành lang và tới phòng tắm. May mà hai người em còn lại không phát hiện ra.

"Muốn thử đứng lên không?", anh hỏi ngay khi đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Lyney gật đầu và sau đó anh cẩn thận đặt cậu xuống. Thật tốt là cậu vẫn giữ chặt lấy anh, vì đầu gối của Lyney khuỵu xuống ngay khi cậu cố gắng dồn trọng lượng của mình lên chúng và suýt thì bị ngã.

"Tiếc thật nhỉ." Wriothesley nói, và có lẽ anh hơi xấu tính vì không thể kiềm chế được nụ cười toe toét của mình. "Nào, không sao đâu. Không cần phải tỏ ra xấu hổ thế đâu. Chỉ cần bám lấy anh thôi."

Với sự giúp đỡ của Wriothesley, Lyney cố gắng bước tới bồn tắm với đôi chân run rẩy và cậu ngồi xuống mép bồn với một tiếng thở dài. "Em chưa bao giờ..." cậu bắt đầu, hắng giọng và xoa mặt một cách thất vọng. "Việc này thật là xấu hổ." Nghe có vẻ yếu ớt và lúc đó Wriothesley cảm thấy hơi tệ.

Anh bắt đầu chuẩn bị nước tắm rồi quỳ xuống trước người thanh niên, vòng tay lỏng lẻo quanh eo cậu. "Em có thích nó không?", anh nhẹ nhàng hỏi. Wriothesley không thể ngăn được một chút nghi ngờ đang len lỏi vào tâm trí anh, rằng Lyney có thể sẽ hối hận. Người trẻ tuổi lập tức ôm lấy mặt anh, cúi xuống hôn nhẹ nhàng. "Em yêu nó." cậu thì thầm trên môi, giọng vẫn khàn nhưng đều đặn và chứa đầy cảm xúc đến mức mà tất cả những gì Wriothesley muốn làm là bật khóc. Hoặc làm tình với cậu một lần nữa.

Sau đó anh hôn cậu mãnh liệt hơn và Lyney đã để anh làm vậy. Ít nhất là cho đến khi Wriothesley cố gắng đặt tay lên háng cậu và cậu nhanh chóng hất tay anh ra. "Không phải ở đây, đồ biến thái." cậu nói với ánh mắt trừng trừng. Giọng lại khàn đi nửa chừng nhưng đáng tiếc là ánh mắt vẫn đủ nghiêm trọng. Wriothesley bĩu môi nhưng sau đó chỉ tiếp tục và nhẹ nhàng giúp Lyney vào bồn tắm.

Cả hai đều dành thời gian tắm rửa và Wriothesley tận dụng cơ hội để xoa bóp kỹ lưỡng chân và lưng dưới của Lyney. Ảo thuật gia có vẻ thích thú và hy vọng nó sẽ giúp cơ bắp đau nhức của cậu lấy lại chút sức lực sau đêm qua.

Họ nhanh chóng tiếp tục việc của mình và Wriothesley rất vui khi được nhìn Lyney thoa nhiều mỹ phẩm khác nhau lên da và tóc của cậu và chết tiệt, anh chàng này thực sự đã dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Anh không thể phàn nàn, nhất là khi anh có một góc nhìn hoàn hảo về cặp mông nhỏ dễ thương của cậu khi cậu thoa một ít kem dưỡng thể lên chân.

Wriothesley đã lau khô người, mặc quần áo và đánh răng xong khi Lyney làm xong việc đó và bước tới trước gương cạnh bồn rửa. Anh thoáng nhìn cậu bắt đầu thoa nhiều loại dầu và kem khác nhau lên mặt trước khi anh nhìn lên mắt mình. Anh hơi nghiêng đầu và cau mày xoa xoa phần râu đang mọc ở cằm và quai hàm.

"Có phiền không nếu anh mượn dao cạo của em?"

"Có."

Wriothesley chớp mắt ngạc nhiên trước khi quay lại nhìn chàng trai trẻ. Cậu thậm chí còn không ngước lên nhìn anh, thay vào đó đưa cho anh những sản phẩm cậu đã sử dụng thời gian để giải quyết và trong lúc đó bắt đầu đánh răng. "Vậy... anh không thể có nó à?", anh cẩn thận hỏi. Đôi mắt màu hoa oải hương gặp màu xanh bạc trong giây lát và Lyney lắc đầu. Wriothesley tự hỏi liệu má của nhà ảo thuật có đỏ lên vì tắm không, cách cậu làm việc với làn da của mình hay vì điều gì khác.

"Chà. Được rồi," anh nói, rõ ràng là thích thú. "Có vẻ như anh cần phải lấy vài thứ để chải chuốt cho nó."

Lyney chớp mắt nhìn anh rồi quay đi, lúc đó má cậu chắc chắn đã tối sầm lại. Wriothesley vừa đánh răng vừa mở tủ gương. Ở đó, trên chiếc kệ cao nhất có ba chiếc tuýp kem khác nhau. Một chất tẩy da chết, một loại dầu dưỡng râu và một loại kem dưỡng ẩm. Anh ta nhìn tất cả những thứ đó rồi nhìn xuống Lyney, người đang thuận tiện nhổ kem đánh răng và súc miệng và rõ ràng là tránh nhìn anh.

"Cả em và Freminet đều không có râu."

Wriothesley chỉ ra, bởi vì anh không thể tự giúp mình. Anh khịt mũi cười khi Lyney thốt ra một tiếng càu nhàu khó hiểu. Trước khi cậu kịp trang điểm khi đứng thẳng dậy lần nữa, Wriothesley đã nhanh chóng nắm lấy cằm Lyney và bắt cậu đối mặt với mình.

"Em biết không, em có thể nói nếu em thích anh với bộ râu rậm rạp thế này."

"Xin anh hãy im lặng."

"Còn chỗ nào anh không được cạo không em yêu? Em thích người đàn ông của mình nhiều lông à?"

"Em xin anh im đi, Wrio."

Giọng của Lyney vẫn run rẩy và nó vỡ ra và nó chỉ khiến mọi chuyện nghe có vẻ tuyệt vọng hơn. Wriothesley cười toe toét và cúi xuống hôn lên một bên má đỏ bừng của cậu. Anh không chắc mình đã bao giờ nhìn thấy ảo thuật gia của mình trông bối rối như thế này chưa. Lyney giận dữ đẩy khuôn mặt của anh ra và quay lại để bắt đầu trang điểm.

Anh vui vẻ dành thời gian ngắm nhìn cậu, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Có điều gì đó duyên dáng ở Lyney mỗi khi cậu sử dụng đôi tay của mình để làm những công việc tốt đẹp như thế này, điều gì đó khiến anh khó có thể rời mắt. Có lẽ nó đến từ nhiều năm làm việc chăm chỉ của một ảo thuật gia bậc thầy đầy tài năng.

Cuối cùng khi họ đã làm xong và họ đi xuống cầu thang. Anh giữ một tay quanh eo cậu khi đi trên cầu thang để không bị ngã, vì dù bây giờ cậu có thể đứng thoải mái nhưng vẫn có đôi chút khập khiễng. Vì vậy, họ bước vào nhà bếp - nơi Lynette hiện đang dọn bàn và Freminet vứt tất cả những gì cậu có được từ tiệm bánh xuống quầy một cách không nhân nhượng.

Cả hai đều ngước nhìn khi họ bước vào, nhìn dáng đi khập khiễng của Lyney và nhanh chóng quay đi.

"Chào buổi sáng." Wriothesley vui vẻ nói trước khi sự im lặng lắng xuống. Má của Lyney lại ửng hồng khi cậu ngồi xuống bàn. "Tôi có thể giúp gì cho cô không?", anh hỏi Lynette và cô ấy nhìn anh một cách ngạc nhiên, mặc dù cậu chỉ có thể biết được điều đó từ cách ánh mắt của cô đột ngột hướng về phía cậu.

"Anh có thể pha trà và cà phê nếu muốn." Freminet lặng lẽ trả lời thay cô. Wriothesley ậm ừ và gật đầu, làm như được bảo, chỉ cần thêm một chút thời gian để định hướng trong không gian xa lạ.

"Anh có chắc muốn quay lại trạng thái này không?" Lynette hỏi anh trai mình ở phía sau, giọng cô khô khốc đến đáng ngờ. Cô gần như có vẻ tự mãn. "Anh ổn mà." Lyney càu nhàu, nhưng cả Lynette và Freminet đều khịt mũi cười khi lần đầu tiên họ nghe thấy giọng điệu của Lyney. Wriothesley phải cố lắm mới không mỉm cười.

Anh ngồi xuống cạnh Lyney khi đã chuẩn bị xong bình cà phê và ấm đun nước, anh ngả người ra sau để thưởng thức cuộc trò chuyện giữa hai anh em.

"Anh biết đấy, điều này hoàn toàn xứng đáng." Freminet nói sau đó, trầm lặng như mọi khi nhưng với một nụ cười chân thành trên môi. "Anh có biết bọn em đã phải làm gì để không nghe thấy hai người không?"

"Chơi nhạc."

"Em đang làm việc trên một số thiết bị cơ khí. Nhân tiện, chúng rất ồn ào."

"Làm bữa tối thứ hai vào lúc tám giờ tối."

"Đi dạo vào buổi tối rất muộn vào khoảng 9 giờ."

"Một giờ sau quay lại và nhận ra vẫn chưa xong."

"Đi xuống xưởng của Freminet để trốn ở đó một lát."

"Cuối cùng em đã ngủ ở đấy, điều này chỉ cho anh biết thôi đó."

Ngay cả Wriothesley cũng ngượng ngùng xoa gáy vào thời điểm đó. Nhưng Lyney thực sự đã lấy được chiếc bánh. Che mặt bằng cả hai tay, lén lút nhìn ra giữa các ngón tay với vẻ gì đó chỉ có thể được mô tả là nỗi kinh hoàng nhẹ. Những gì có thể nhìn thấy ở má, trán và tai của cậu là một màu đỏ tươi.

"Anh rất xin lỗi." cậu lầm bầm. "Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

"Công bằng mà nói, tất cả không phải lỗi của em." Wriothesley lặng lẽ lẩm bẩm. "Mặc dù em khá ồn ào."

Lyney hạ tay xuống và trao cho anh một cái nhìn vừa bị phản bội vừa nghi ngờ. "Anh nói đúng, đó hoàn toàn không phải lỗi của em. Và anh nói cứ như thể anh đã im lặng vậy!" Wriothesley không thể giúp được. Anh ta bật cười trước vẻ mặt của nhà ảo thuật và cúi người hôn lên má cậu một nụ hôn xin lỗi. Lyney chỉ giận dữ và đẩy anh ra, trông càng bối rối hơn. Rõ ràng cậu thực sự không phải là fan hâm mộ của PDA.

Freminet và Lynette có vẻ bằng lòng tạm dừng trò trêu chọc để anh trai họ bình tĩnh lại. Wriothesley đứng dậy khi trà và cà phê đã xong trong khi những người khác bắt đầu lấy bánh mì và bánh sừng bò, anh tiếp tục rót cốc cho mọi người, đảm bảo ghi nhớ trong đầu cách Freminet và Lynette uống đồ uống của họ.

Ngay khi Wriothesley ngồi xuống bàn và lấy thứ gì đó để ăn thì có tiếng gõ cửa.

Lyney hoàn toàn bất động bên cạnh anh. Freminet là người đứng dậy và đi ra hành lang trong khi cặp song sinh nhìn nhau hồi lâu, rất nhiều lời chưa nói được trao đổi giữa họ.

Bằng cách nào đó anh không hề ngạc nhiên khi Knave bước vào phòng cùng với Freminet.

"Cha!", cả Lyney và Lynette đều nói ngay lập tức, và người sau nói thêm, "Chào buổi sáng. Cha lại đến thăm sớm như vậy à?"

"Đúng vậy." Arlecchino nói đơn giản, nhưng rồi mắt cô nhìn vào Wriothesley và giọng cô trở nên khô khốc một cách đáng kể. "Ai có thể nghĩ tới việc tìm thấy Công tước Meropide ở đây? Tôi chắc chắn bản thân không hề mong đợi điều đó chút nào."

Anh nhớ lại việc Freminet đã lấy chiếc ghế thứ năm từ phòng khách và đặt nó xuống giữa ghế của anh và ghế của Lynette. Wriothesley không hoàn toàn chắc chắn liệu việc cô ngồi đối diện anh và Lyney, luôn để mắt đến họ, có tốt hơn ngồi cạnh họ hay không.

Tuy nhiên, Wriothesley không nói gì về điều đó khi cô ngồi xuống và chỉ cười toe toét. "Mỉa mai không hợp với cô chút nào đâu, Knave." Ba anh em hơi cứng người lại, nhưng Arlecchino không để ý đến điều đó mà thở dài. "Có lẽ vậy. Tôi thích nói thẳng hơn."

Anh nghĩ ở trường hợp này thì hoàn toàn ngược lại, nhưng nói như vậy có lẽ sẽ khiến anh bị Lyney mắng vào thời điểm này.

"Vậy cuộc nói chuyện nhỏ của chúng ta có vẻ đã có kết quả phải không?", Arlecchino nói với Lyney. Cậu hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. "Vâng."

The Knave nghiêng đầu và bắt đầu mỉm cười, và Wriothesley lưu ý rằng Freminet và Lynette nhanh chóng tìm ra lý do để rời khỏi khung cảnh đang diễn ra. "Giọng của con nghe có vẻ hơi... lạ phải không?"

Lyney rên rỉ và lấy tay che mặt mình. "Cha." cậu bắt đầu, nhưng ngạc nhiên thay, chính Freminet đã ngắt lời anh. "Đừng nói gì cả, Lyney. Mọi sự trêu chọc đều xứng đáng."

Wriothesley đã phải cố gắng hết sức để kìm nén nụ cười toe toét, nhưng đáng ngạc nhiên là hai anh em lại ngừng trêu chọc - hoặc bắt nạt - tại thời điểm đó. Anh quan sát cách Knave tự do di chuyển quanh bếp để lấy cho mình một chiếc cốc và đĩa cho bữa sáng và cách cô ngồi xuống cạnh họ như thể điều này là bình thường đối với cô ấy.

Có lúc Wriothesley đã tựa lưng vào ghế để quan sát toàn bộ cảnh tượng. Anh luôn là người sâu sắc hơn những gì mọi người nhận ra lúc đầu, nhưng anh biết rằng không thể đánh lừa được những người đang có mặt ở đây nên anh không thử. Công tước quan sát họ, nhận thấy cả Freminet và Lynette đều trông rất thoải mái, và thành thật mà nói, Lyney cũng vậy. Ảo thuật gia vẫn ăn uống bình thường, và vẫn có chút hồng nhạt trên má cho thấy sự bối rối trước đó của cậu. Và có một chút căng thẳng quanh mắt Lyney mà Wriothesley bắt đầu hiểu là cậu đang mệt mỏi và cảnh giác.

Cuối cùng, khi Arlecchino lôi ra một tờ báo cuộn lại từ áo khoác để đọc trong khi ăn, có lẽ anh đã hiểu tại sao.

Lyney vẫn nhìn cô, chờ đợi, nhưng chính Freminet mới nghiêng người về phía cô và bật cười trước những gì anh nhìn thấy trên trang nhất. "Ồ. Déjà vu." Arlecchino mỉm cười trước khi giơ tờ báo lên và lật nó lại để họ có thể nhìn thấy.

"Ồ, không thể thế được. " Lyney phàn nàn ngay lập tức khi cậu giật nó ra khỏi tay cô để bản thân có thể đọc nó rõ ràng. Một nụ cười toe toét từ từ nở trên môi Wriothesley khi anh mở trang nhất và tìm thấy một bức ảnh lớn của họ ở đó, chụp anh bế Lyney đến gặp người trị liệu trong thành phố. Dòng tiêu đề lớn hào nhoáng hỏi 'Nhà ảo thuật vĩ đại Lyney đã làm gì?'

"Hôm qua không có chuyện gì thú vị khiến chuyện này được đưa lên trang nhất à?", Wriothesley hỏi, rõ ràng là thích thú. Lyney chỉ càu nhàu điều gì đó khó hiểu trong khi trải tờ báo bừa bãi lên đĩa của họ rồi lật các trang của bài báo.

"Trước đây em chưa từng nghe về điều này à?" Lynette lặng lẽ hỏi Freminet, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu. "Ừm, không. Chị biết đấy, mọi người không nhận ra em như họ nhận ra chị."

Wriothesley nhìn lại khi Lyney bắt đầu đọc và đưa mắt lướt qua trang giấy. Còn có hai bức ảnh nữa ở đó, một bức chụp Aether và Paimon vẫn còn ở quanh cổng thành, rõ ràng đi cùng họ, và một bức ở cửa nhà thuốc. Anh sẽ không bao giờ biết được việc Tòa soạn có thể buôn chuyện như thế nào.

"Chà, ít nhất lần này họ cũng nhận ra anh." Lyney nói sau một phút. Wriothesley đã đến đoạn đó rồi, nhưng anh vẫn nhăn mặt trước suy đoán hoang đường về bất cứ điều gì mà Công tước Meropide có thể đã làm với bậc thầy ảo thuật.

Lyney đưa lại tờ giấy cho Arlecchino khi cậu đọc xong. Cậu đang cau mày, nhưng cô chỉ mỉm cười với vẻ mặt đó khi cô trải tờ giấy ra trước mặt mình.

"Tôi có nên biết chuyện gì đã xảy ra không?", cô hỏi khi bắt đầu đọc. Lyney ngồi thẳng lên, nét mặt trở nên nghiêm túc. Wriothesley tự hỏi liệu cậu có luôn trông như thế này khi đưa ra báo cáo hay không.

"Một cuộc phục kích." anh nói không do dự. "Con đang ra ngoài để điều tra khả năng một lô hàng quan trọng biến mất thì thấy một khu vực đã có dấu hiệu bị tấn công. Khi đang điều tra thì lại bị tấn công bất ngờ."

The Knave ậm ừ tò mò. Wriothesley liếc nhìn Lyney khi anh tiếp tục ăn. Cậu đã nói một cách kiên quyết, mặc dù giọng nói vẫn có chút khàn khàn. Tuy nhiên, anh không thích chuyện này cứ tiếp diễn. Không thích việc Arlecchino xuất hiện, biết rằng Wriothesley cũng ở đây và đã làm tất cả những điều này.

"Nó có hậu quả không? Con có để lại thi thể nào không?"

Đến đây, Lyney lần đầu tiên do dự, Wriothesley lập tức biết tại sao. Cậu thực sự đã không nói với các em của mình và họ cũng không nói với Aether về mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công cũng như những gì đã xảy ra.

"Về mặt kỹ thuật thì không." cậu nói ngay sau đó. Arlecchino ngước lên khỏi tờ báo và nhướng một bên mày thanh lịch. Lyney thở dài và cúi đầu thất bại. Cô đột nhiên nhìn sang Wriothesley và mỉm cười. "Anh có để lại thi thể nào không?", cô hỏi trước khi Lyney có thể tiếp tục.

Wriothesley hừ một tiếng và khoanh tay trước ngực. "Tôi không nợ cô câu trả lời nào, Knave. Tôi không phải là cấp dưới của cô." anh nói đơn giản. Cô ậm ừ, nụ cười càng rộng hơn. "Có lẽ là không, nhưng rõ ràng là anh đứng về phía chúng tôi phải không? Nếu không thì anh đã không ngồi ở đây."

"Cha." Lyney lầm bầm khi nhận thấy Wriothesley cứng đờ bên cạnh mình. "Trở thành đồng minh liên quan đến lời tiên tri không khiến tôi tham gia với bất cứ điều gì tổ chức của cô đang làm."

"Tuy nhiên, Lyney đang ngồi với chúng ta ở đây, chứ không phải trong một phòng giam ẩm ướt dưới đáy biển."

Arlecchino quay lại phía Lyney trước khi anh kịp trả lời, nụ cười trên khuôn mặt cô quá ngọt ngào. "Tôi sẽ hỏi lần cuối về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua." Wriothesley vừa cảm thấy khó chịu về Arlecchino vừa lo lắng cho Lyney. Chàng ảo thuật gia trẻ mím môi lại một lúc trước khi trả lời.

"Con đã giết hai kẻ tấn công. Con muốn phi tang các thi thể nhưng khi quay lại hiện trường thì chúng đã biến mất rồi. Những tên Đạo Bảo Đoàn đã bỏ trốn chắc chắn đã quay lại để cứu những đồng đội đã hy sinh của mình."

"Tại sao ngay từ đầu con lại rời đi?"

Lyney nặng nề thở ra. Nó nghe như một tiếng thở dài bực tức. Ngay cả Freminet và Lynette cũng có vẻ hơi khó chịu vì sao Cha họ lại hỏi cậu như vậy.

"Tôi bị thương và Lyney muốn đi kiểm tra vết thương." Wriothesley cuối cùng lạnh lùng nói thay cậu. Điều tốt hơn là sự thật rằng Wriothesley đã cần phải kéo Lyney ra khỏi xác chết khi cậu nổi cơn thịnh nộ.

Arlecchino ậm ừ và đưa cốc lên môi nhấp một ngụm chậm rãi. Sự im lặng thoáng qua trên bàn, nhưng đáng tiếc là nó lại trôi qua quá nhanh.

"Cho cha xem tay của con đi, Lyney."

Lyney không cử động chỉ một giây trước khi bắt đầu tháo găng tay thường ngày của mình bằng những động tác máy móc. Lynette hít một hơi thật mạnh bên cạnh cậu khi cô nhận ra tình trạng của bàn tay Lyney - những vết bầm tím rải khắp các khớp ngón tay. Cậu cẩn thận đặt găng tay xuống, mắt không rời khỏi Arlecchino. Wriothesley sẵn sàng thừa nhận rằng điều đó hơi đáng lo ngại.

Wriothesley, cũng như các em của Lyney, quan sát cách Arlecchino tựa lưng vào ghế sau một lúc. Cô quan sát, không thể giải thích được, ánh mắt cô ấy dán chặt vào Lynette một lúc lâu. Khi cô nhìn lại Lyney, nét mặt cô đã dịu lại. Đối với cậu đó dường như là một dấu hiệu nào đó, bởi vì đôi vai cậu đã mất đi phần nào sự căng thẳng.

"Quả thực là Déjà vu." cô lẩm bẩm với chính mình trước khi thở dài. "Chúng ta đã nói về sự xao lãng phải không? Và cái giá phải trả cho việc bị theo dõi trái chiều."

Lyney nuốt khan và gật đầu. "Vâng thưa cha."

Cô im lặng một lúc lâu trước khi gật đầu. "Vậy thì cha hy vọng không cần phải nói thêm điều gì nữa. Con biết cha không muốn đi lại vết xe đổ của mình mà." Arlecchino quay lại với tờ báo của mình mà không nói thêm lời nào. Lúc đó, đôi vai của Lyney rũ xuống rõ rệt, và cậu quan sát cách Freminet và Lynette nhìn nhau lâu.

Wriothesley vươn tay tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi Lyney ở phía dưới bàn. Một lúc sau, một bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh.

"Anh không thích cô ta." Wriothesley nói khoảng một giờ sau. Họ quay trở lại Aquabus, hướng tới ga Marcotte. Xung quanh có đủ người nên họ phải nói nhỏ, nhưng anh thực sự không quan tâm quá nhiều đến sự chú ý của họ.

Lyney ở bên cạnh hừ một tiếng, nhưng với những người lạ xung quanh, anh không hề tỏ ra bất bình. "Ý anh là, cô ta là một kẻ thích thao túng. Anh không biết các em giải quyết nó như thế nào", một lúc sau anh tiếp tục.

Sau đó, nhà ảo thuật ngước lên nhìn anh, cau mày. "Không thành vấn đề. Vấn đề của em là phải giải quyết nó."

Wriothesley cau mày nhưng vẫn im lặng. Anh biết sẽ không có cách nào có thể vượt qua được cậu, chỉ là bản thân anh đã phải mất một thời gian dài mới chấp nhận sự thật về cha mẹ nuôi của mình. Tuy nhiên, sẽ là ác ý nếu chỉ ra rằng mọi chuyện đã kết thúc với vết máu của họ trên tay anh. Và Lyney sẽ nhìn thấy mối đe dọa - lời hứa - thực chất nó là gì.

Ngạc nhiên thay, Lyney lại thở dài và nói tiếp sau một lúc. "Một điều em đã lo lắng từ nhiều tháng trước là Cha sẽ cố lợi dụng mối quan hệ của em với anh. Và anh đã đúng. Wriothesley quay lại nhìn người đàn ông trẻ hơn, nhưng Lyney đang nhìn ra biển và chìm đắm trong suy nghĩ.

"Bây giờ, đó là vấn đề của anh cần giải quyết, không phải của em." lần này Wriothesley nói.

Lyney cau mày và nhìn lại anh. "Nhưng–"

"Không nhưng. Anh biết rất rõ mình đang hẹn hò với ai, thưa cậu chủ trẻ." Wriothesley nói nhẹ nhàng, đủ nhỏ để Lyney phải nghiêng người để lắng nghe. "Anh biết em là ai và các em của em đang làm gì, điều đó không chỉ dừng lại ở ba người các em vì ngoài kia còn rất nhiều người khác, phải không? Ông Snezhevich? Được rồi, anh sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề đó khi tôi đi."

Lyney cau mày thật sâu với anh, rất nhiều nghi ngờ cũ lại hiện lên trong mắt cậu. Có lẽ vì lý do tốt. Wriothesley không hoàn toàn chắc chắn mình sẽ làm gì nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Nếu The Knave thực sự quyết định thử thách giới hạn của mình.

Nhưng anh không muốn thấy cái cau mày đó làm ảnh hưởng đến nét mặt của Lyney, nhất là khi họ chỉ mới làm lành ngày hôm trước. Vì vậy, Wriothesley nhanh chóng đảm bảo rằng không có ai đang theo dõi họ trước khi anh tiến tới và hôn lên má Lyney.

Chàng ảo thuật gia trẻ tuổi nhanh chóng lùi lại, má đỏ bừng. "Wriothesley, anh–"

"Aha!!"

Wriothesley ước gì anh có thể nói rằng anh đã không giật mình nhiều như Lyney trước tiếng hét bất ngờ. Ít nhất anh không kêu la như cậu. Cách Lyney suýt lao ra khỏi chỗ ngồi khiến cậu trông giống như một con mèo xù lông. Cả hai đều quay về phía người con gái tóc hồng đang ngồi xuống ghế bên cạnh họ chỉ một lúc sau.

"Charlotte? Archons, cô làm tôi sợ quá!", Lyney nói, ôm chặt lấy ngực và giả vờ thở hổn hển. Các đường nét của cậu đã trở dịu lại ngay lập tức, và cách cậu phồng má lên với vẻ cáu kỉnh nhẹ hoàn toàn có tính toán. Wriothesley lẽ ra đã tập trung vào việc chiếc mặt nạ đã trượt trở lại một cách hoàn hảo như thế nào trong sự mê hoặc mờ nhạt nếu cái tên đó không khiến cậu sợ hãi.

"Cô là Charlotte? Cô gái cứ đòi đến Pháo đài để phỏng vấn?", Wriothesley hỏi khô khan. Nếu cô có bị anh đe dọa chút nào thì cô cũng không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó cô háo hức giới thiệu bản thân và đưa tay ra cho anh bắt, lẫn trong đó là một chút bối rối.

"Dù hai người có nói gì thì cũng không làm tôi phân tâm đâu." Charlotte cuối cùng cũng lên tiếng và Wriothesley phải cố gắng lắm mới không nhăn mặt. Cô cười khúc khích trước khi nghiêng người về phía trước. "Hai người có hợp nhau không?", cô thì thầm đầy ẩn ý. "Ồ, điều này thật thú vị. Tất nhiên là tôi sẽ không viết về chuyện đó, tôi sẽ không cúi mình trước những câu chuyện phiếm thiếu suy nghĩ như một số đồng nghiệp của tôi. Nhưng tôi sẽ không từ chối một cuộc phỏng vấn để đổi lấy sự im lặng của mình~"

Lyney cười ngượng ngùng bên cạnh và xoa xoa gáy nhưng Wriothesley chỉ khoanh tay trước ngực với vẻ giận dữ. "Tôi có thể đảm bảo với cô rằng ảo thuật gia vĩ đại Lyney thú vị hơn tôi nhiều. "

"Anh phản bội e– "

Wriothesley đặt tay lên miệng Lyney mà không quan tâm đến sự phản đối của cậu hay cách Charlotte đang nhìn quá tò mò. "Tôi chắc chắn cậu ấy còn nhiều điều khác muốn nói với cô."

"Chuyện đó không còn quan trọng nữa," Charlotte nói và xua tay. Tuy nhiên, rõ ràng cô trông rất thích thú khi nhìn họ và khi Lyney cuối cùng cũng đẩy được tay anh ra. "Tôi cho rằng tôi đúng phải không? Hoặc anh sẽ không nói tất cả những điều này."

Wriothesley theo dõi Lyney để biết cậu sẽ nói gì. Cậu không đỏ mặt, không tỏ ra khó chịu với anh, chỉ có vẻ hơi xù lông. Anh chắc chắn cậu sẽ phủ nhận điều đó. Anh ấy thực sự sẽ hiểu điều đó. Nhưng sau đó cậu nói nhỏ: "Xin đừng nói cho ai biết. Ý tôi là vậy."

Anh chớp mắt ngạc nhiên, đôi mắt gần như rơi ra ngoài vì chúng đang mở to. Trong vài giây, cảm giác như có một đàn bướm được thả ra trong bụng anh. Wriothesley có sự thôi thúc mãnh liệt muốn ôm Lyney và hôn cậu một cách ngu ngốc.

Charlotte phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, rất nhỏ và nhanh chóng bịt miệng lại. "Cậu nghiêm túc đấy à?", cô hào hứng hỏi và nhìn qua nhìn lại giữa họ. "Ồ, điều này thật thú vị, hai người không biết đâu. Được rồi, trước hết xin chúc mừng. Tôi phải thừa nhận rằng hai người là một cặp không thể tin được. Nhưng thứ hai, anh nghĩ anh đang làm gì vậy, thưa ân nhân của tôi? Hôn cậu ấy ở nơi công cộng? Hãy quên việc bảo tôi đừng viết về chuyện đó khi anh đang tự mình công khai mối quan hệ đó đi!"

Charlotte đã khẽ rít lên đoạn cuối đó và nhìn anh một cách nghiêm khắc. Anh mở miệng định trả lời nhưng một lúc sau lại ngậm lại.

"Anh biết không, thật là sảng khoái khi thấy anh không nói nên lời." Lyney ngay lập tức trêu chọc anh. Wriothesley thở dốc và nhìn đi chỗ khác, nhưng nhận thấy hơi nóng đang lan dần lên má mình.

Qua khóe mắt, anh có thể thấy Lyney quay lại phía nhà báo trẻ như thế nào. "Cô biết đấy, tôi cũng đã nói với anh ấy điều đó nhưng anh không chịu nghe." cậu nói với một tiếng thở dài. "Bây giờ, Charlotte. Chắc chắn không cần phải phỏng vấn để mua sự im lặng của cô phải không? Điều đó có vẻ khá ác ý phải không? Đào bới đời tư của người ta như thế đấy."

Wriothesley nhìn lại và thấy cô đang bĩu môi. Anh thực tế có thể nhìn thấy các bánh răng đang quay trong đầu cô khi cô cau mày với Lyney rồi thở dài thườn thượt.

"Rồi, rồi! Thế là cậu lại trốn tránh tôi lần nữa. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi đã quên rằng cậu thực sự đã hứa với tôi một cuộc phỏng vấn từ nhiều tuần trước rồi", cô phàn nàn. Lyney cười toe toét với cô và nháy mắt. "Ồ, làm sao tôi có thể quên được nếu cô cứ nhắc nhở tôi như thế này, Charlotte thân mến?"

Cô trợn mắt và khoanh tay trước ngực. Và sau đó quay lại với Wriothesley.

"Không." anh nói trước khi cô kịp mở miệng.

"Anh thậm chí còn không cho tôi hỏi!!"

"Tôi không cần," Wriothesley nói khô khan. "Không có cái bĩu môi xinh đẹp nào có thể lay chuyển được tôi đâu, cô Charlotte."

Lyney ở bên cạnh khịt mũi cười và cậu từ từ nhướng mày nhìn anh đầy thắc mắc khi lấy tay che mặt.

"Đừng nhìn em kiểu đó." ảo thuật gia trẻ ngây thơ nói, mặc dù anh biết cậu đang cười toe toét sau bàn tay đó. "Tất cả những gì em muốn nói là đó là một lời nói dối trắng trợn."

Tên nhóc chết tiệt đó. Anh nóng lòng muốn hủy hoại cậu lần nữa.

Nhưng chắc hẳn việc đó sẽ phải chờ trong sự tiếc nuối. Lúc này anh quay lại với Charlotte với một tiếng thở dài. Cô gái trẻ đã cố gắng hết sức để không cười, điều đó thật đáng khen ngợi.

"Ngài có thực sự chắc chắn không, thưa ngài?", cô nhẹ nhàng hỏi. "Thậm chí không có một cuộc phỏng vấn ngắn với ba câu hỏi sao? Tôi có thể gửi một số cho anh để anh chấp thuận trước."

Wriothesley từ từ nhìn cô rồi nhìn Lyney. Người con trai kia đang tò mò nhìn anh, như thể cậu biết trước kết quả cuộc trò chuyện và tự hỏi liệu anh có làm cậu ngạc nhiên không. Archon, họ thực sự rất giống nhau phải không?

Anh thở dài rồi gật đầu sau một lúc. "Gửi đi. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng xin đừng cảm thấy quá tồi tệ nếu cuối cùng tôi lại từ chối." anh nói một cách thất bại. Cả Charlotte và Lyney đều chớp mắt ngạc nhiên, còn đôi mắt của cô gái trẻ cuối cùng cũng mở to vui sướng và cô ấy bắt đầu cười toe toét.

"Archons, thật sao?? Ôi chúa ơi. Ồ, tôi phải bắt tay vào soạn thảo chúng ngay lập tức. Cảm ơn anh rất nhiều vì cơ hội, ân sủng của anh, ngay cả khi cuối cùng anh có thể sẽ rút lui."

Wriothesley phải nghe những biến thể của từ 'cảm ơn' thêm năm phút nữa trước khi họ đến được ga Marcotte và có thể đi tới nhà hát Opera. Chỉ khi họ ở một mình, Lyney mới nói điều gì đó lần nữa, mặc dù anh đã tò mò quan sát cậu suốt thời gian qua.

"Chắc chắn hôm nay anh đã làm ai đó rất hạnh phúc. Và em không nói về bản thân em." Lyney nói giọng như hát. Wriothesley phải cười khẩy. "Anh biết. Thành thật mà nói, anh không chắc điều gì đã khiến anh đồng ý."

Lyney ậm ừ và nghiêng người lại gần anh hơn một chút. Đi khập khiễng như vậy, Wriothesley đã móc tay vào cậu để đi dạo trong thành phố rồi. Có ai thắc mắc không... Chà, hôm nay tất cả họ đều đã nhìn thấy bìa của Tờ Báo Chim Hơi Nước. Chắc chắn họ có thể đoán được rằng nhà ảo thuật nhỏ đã bị thương.

"Rõ ràng việc yêu khiến anh rất dễ chịu." Lyney lặng lẽ nói thêm, chỉ để anh nghe. Trên môi cậu hiện lên một nụ cười tinh quái. Wriothesley không thể diễn tả được cảm giác tuyệt vời thế nào khi được nhìn thấy cậu thoải mái trở như thế khi ở cạnh mình

"Em thực sự đang làm khó anh một cách không cần thiết đấy, biết không?", Wriothesley lẩm bẩm. "Nếu em cứ nói những điều như thế này, tất cả những gì anh muốn làm là hôn em thật ngu ngốc. Nhìn anh thế này cũng chẳng khá hơn chút nào."

Nụ cười toe toét trên khuôn mặt Lyney dịu đi và một chút ửng hồng hiện lên trên má anh. Cậu nhẹ nhàng siết chặt cánh tay anh và ậm ừ. "Ồ, may mắn cho anh là em có biết một nơi để làm thế."

Nơi mà Lyney nhắc tới chính là thang máy dẫn xuống nhà tù.

Wriothesley đã tự hỏi liệu ảo thuật gia có kéo anh vào Opera và vào những căn phòng mà anh không chắc mình ở đó hay không. Thật tốt là họ đã không đến, vì họ đã trễ lịch trình nên phải quay lại đây, dù có hơi muộn. Ít nhất là một trong số họ đang suy nghĩ bằng bộ não của mình chứ không phải phần dưới của họ, một phần nhỏ trong anh cảm thấy xấu hổ vì đã nghĩ như vậy.

Cuối cùng họ đã trò chuyện với nhau trong suốt chuyến đi, giống như những thanh thiếu niên đã không gặp nhau trong một tháng dài đằng đẵng chứ không phải hai người đàn ông trưởng thành đã dành hàng giờ làm tình vào đêm hôm trước.

Wriothesley đã bế Lyney lên và ép cậu vào tường thang máy, hôn cậu một cách ngớ ngẩn như đã hứa, cho đến khi cả hai người họ cố gắng lấy lại hơi thở khi đến lúc phải tách ra và nhanh chóng sửa lại quần áo và tóc trước khi cánh cửa lại mở ra. Có hai thang máy dẫn xuống khu vực chính của nhà tù và Wriothesley, lần đầu tiên, đã tận hưởng chuyến đi bằng cả hai thang máy đó. Và, lần đầu tiên, anh không cảm thấy nó quá chậm chút nào. Anh sẽ không bận tâm nếu họ thực sự dừng lại.

Chẳng mấy chốc họ đã trở lại văn phòng của anh, hai người tách ra để kiểm tra công việc của mình.

Nhìn thấy chuyến hàng hôm qua đã đến nơi an toàn vừa nhẹ nhõm vừa như một cái tát vào mặt, đúng như lời ảo thuật gia đã chỉ ra ngày hôm trước rồi. Nhưng Wriothesley không thể tức giận vì điều đó đã mang lại kết quả tích cực cho anh và Lyney sau khi mọi chuyện đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

Chẳng mấy chốc, anh đã ngồi lại vào bàn làm việc, nghiền ngẫm đống giấy tờ nhỏ mà mình có. Anh không hoàn toàn ngạc nhiên khi một lúc sau Sigewinne bước lên cầu thang.

"Ngài đã trở lại rồi." cô vui vẻ nói khi bước đi đóng cửa. Wriothesley chỉ ngâm nga trước khi liếc nhìn Melusine bé nhỏ. "Đúng vậy. Hôm qua mọi chuyện ổn chứ?" Sau đó cô ấy đã báo cáo cho anh một chút, nhưng chủ yếu chỉ kể cho anh ấy nghe về những trò hề của Jurieu và Lourvine. Tuy nhiên, anh có thể hiểu được điều đó.

"Hai người đó quá buồn cười khi phủ nhận tình cảm của họ dành cho nhau." anh nói, một nụ cười thích thú hiện lên trên môi. Sigewinne nghiêng đầu và nhìn anh một cách tò mò. "Nghe có vẻ khá quen thuộc phải không, thưa quý ngài?"

Wriothesley giận dữ và im lặng nhìn cô một lúc lâu, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm lại vào anh.

"Ngài đang đỏ mặt." cô nói sau vài giây. Wriothesley không muốn mang lại cho cô sự hài lòng khi thể hiện sự ngạc nhiên của anh, nhưng đó chính xác là những gì anh cảm thấy. Tuy nhiên, anh chỉ hơi cau mày và định trả lời thì cô tiếp tục. "Cuối cùng thì khi nào ngài mới nói về những gì ngài đang xảy ra với cậu ấy? Gần đây ngài trông rất không vui mỗi khi có cậu ấy ở bên nhưng hôm nay mọi chuyện hoàn toàn khác. Có chuyện gì đã xảy ra ở trên mặt nước à?"

Wriothesley tự hỏi liệu anh vẫn chưa dành đủ tín nhiệm cho Sigewinne hay không, liệu anh có đánh giá thấp cô hay không. Anh chưa bao giờ nói về Lyney với cô, và cô lại ở đây, đọc anh một cách dễ dàng như vậy. Bởi vì anh đang ngại đến đỏ mặt chăng?

Ánh mắt anh dịu lại và thở dài. "Cô nhạy cảm quá đấy, Sigewinne." anh nói, nhưng trên mặt anh thoáng hiện một nụ cười.

"Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao ngài thuê tôi, thưa ngài."

Wriothesley không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Anh do dự một lúc lâu trước khi nói, "Lyney và tôi đã làm lành ngày hôm qua." Anh quan sát cách cô tiến lại gần hơn và với chút nỗ lực và bàn tay giúp đỡ của anh, cô đã nhảy lên mép bàn để lắng nghe. "Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã làm lành từ nhiều tháng trước, nhưng... chúng tôi lại có một cuộc cãi vã khác. Tôi nhớ cậu ấy. Tôi đoán là tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp xếp lại được mọi thứ."

Sigewinne im lặng một lúc, chỉ đung đưa đôi chân khi quan sát anh. Bàn chân cô bé nghịch nghịch những đường diềm xếp nếp trên váy, và anh tự hỏi liệu cô có giấu thêm vài miếng dán ở đó không. "Ngài yêu cậu ấy phải không?"

Wriothesley chớp mắt rồi nhìn đi chỗ khác, miệng cười ngượng ngùng. Anh xoa xoa gáy khi gò má anh nóng lên.

Anh cân nhắc việc nói dối, đánh lừa Melusine. Nói rằng anh chỉ đơn giản là thích người đàn ông trẻ hơn. Nhưng Lyney đã nói với gia đình cậu ấy, và cả Charlotte nữa, phải không? Anh đã không cố gắng che giấu điều đó với cô, mặc dù cùng lắm họ có thể chỉ là những người bạn thân thiết. Vì vậy, Wriothesley thở dài, rồi gật đầu và nói, "Ừ. Vâng, đúng vậy. Tôi yêu cậu ấy."

Sigewinne mỉm cười với anh, nhưng chưa kịp trả lời thì họ đã bị gián đoạn.

"Ngài đang yêu phải không, thưa ngài? Tôi có cần phải cảm thấy ghen tị không?"

Wriothesley đỏ mặt thực sự khi giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lyney đột ngột như vậy. Anh thấy cậu đang đứng trên đầu cầu thang, khoanh tay, dựa vào lan can. Sự vui vẻ trong mắt cậu, mặc dù có một cái bĩu môi nhỏ quanh miệng.

Anh nhìn Sigewinne và biết ngay rằng Melusine bé nhỏ đã nhận thức được sự hiện diện của cậu suốt thời gian qua. Anh giận dữ và trợn mắt nhìn cô trước khi quay lại phía Lyney.

"Ồ, chắc chắn rồi," anh nói khô khốc. "Tôi đang bị đánh cắp trái tim ở đây." Sigewinne cười khúc khích, và ngay cả Lyney cũng mỉm cười khi cuối cùng anh cũng bước lại gần. "Bây giờ điều đó nghe có vẻ đáng sợ. Có lẽ anh nên đưa nó cho ai đó để giữ an toàn."

Bụng anh lập tức nhộn nhạo trước vẻ hiểu biết trên khuôn mặt Lyney, lời hứa hẹn mà anh có thể tìm thấy trong mắt cậu.

Wriothesley nghĩ tốt hơn hết là giữ im lặng và bất động, kẻo anh ta sẽ đứng dậy tóm lấy Lyney và hôn anh ta một cách ngớ ngẩn một lần nữa trước mặt Melusine bé nhỏ.

Sigewinne mỉm cười bẽn lẽn với Lyney khi cậu cũng đi vòng qua bàn và ngồi lên tay vịn của ghế.

"Xin chào, ngài Lyney."

"Xin chào, cô Sigewinne."

Nó rất lịch sự. Wriothesley vẫn chưa quên những gì Lyney đã nói với anh khi đó, rằng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi ở bên cô. Vì vậy anh rất ngạc nhiên khi thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cậu trông có vẻ chân thật.

Sigewinne nghiêng đầu tò mò, tai cô hơi cụp xuống. "Cậu đang đi khập khiễng. Cậu ổn chứ?"

"Ồ, vâng. Tôi chỉ bị vấp nhẹ khi chúng tôi quay lại đây và bị trẹo mắt cá chân, nhưng không có gì nghiêm trọng cả."

Sigewinne cau mày nhưng vẫn gật đầu. "Chà... Ít nhất thì nó không quá nặng nề."

Cả Wriothesley và Lyney dường như cùng lúc nhận thấy rằng cô có vẻ hơi buồn khi một lần nữa cậu lại không yêu cầu sự giúp đỡ của cô. Trước đây cô đã phàn nàn với anh rằng cô nghĩ cậu đang tránh mặt cô. Anh nhăn mặt trong lòng, nhưng Lyney lại nhanh chóng lên tiếng.

"Nhưng... cô biết đấy, tôi thức dậy với cảm giác hơi đau họng. Giọng tôi vẫn hơi khàn. Cô có thứ gì đó cho tôi mà tôi có thể sử dụng không?"

Sigewinne lập tức bừng sáng và gật đầu háo hức. "Vâng tất nhiên! Tôi sẽ nhanh chóng đi chuẩn bị một ly sữa lắc cho cậu." Lyney thậm chí còn chưa kịp trả lời trước khi cô ấy lại nhảy ra khỏi bàn của Wriothesley và bắt đầu đi ra ngoài. "Tôi sẽ trở lại ngay!"

Wriothesley cắn môi để giấu nụ cười toe toét của mình, ít nhất là cho đến khi anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng cô khi cô rời đi. Sau đó anh mới cười và vòng tay ôm lấy Lyney. Lyney hét lên khi anh kéo cậu, khiến cậu lướt từ tay vịn thẳng vào lòng anh.

"Đó là kết quả em nhận được khi nghe lén những cuộc trò chuyện không liên quan đến mình." anh trêu chọc và cúi xuống hôn lên má cậu.

Lyney giận dữ và đẩy mặt anh ra, nhưng rõ ràng cậu đang đỏ mặt. Ảo thuật gia cố gắng ngồi dậy cho đàng hoàng, nhưng Wriothesley giữ cậu nằm dài trên đùi, hai chân vẫn đung đưa trên tay vịn.

"Em sẽ lo lắng nếu anh nói về em." cậu phàn nàn, nhưng bị Wriothesley giữ cho im lặng khi họ chạm môi bằng một nụ hôn phất qua. Lyney từ từ thư giãn, dựa vào anh rồi hôn đáp lại, cánh tay cậu đưa lên quấn quanh cổ anh.

"Anh yêu em." Wriothesley thì thầm trên môi cậu. Anh muốn quay lại hôn cậu ngay, nhưng Lyney vặn đầu anh và đẩy nhẹ vai anh ra sau. Cậu chỉ nhìn anh một lúc lâu qua đôi mắt nhắm nghiền, gò má ửng hồng. Sau đó cậu mỉm cười, ngọt ngào như những đoá Tường Vi Cầu Vồng mà anh luôn ngửi thấy và nói, "Em cũng yêu anh, Wrio."

Tim anh lỡ nhịp, và lẽ ra anh sẽ hôn cậu lần nữa, cho đến khi cả hai đều khó thở, nếu họ không đột nhiên nghe thấy tiếng Jurieu và Lourvine cãi nhau khi họ bước lên cầu thang. Họ tách ra, và anh miễn cưỡng để Lyney đi và di chuyển đến vị trí ưa thích của cậu trên chiếc ghế dài.

Wriothesley nóng lòng muốn có được sự riêng tư trong đêm để dành cho Lyney sự quan tâm không ngừng nghỉ.



Lyney rời đi như thường lệ cùng với các đặc vụ của mình vào buổi tối, và Wriothesley đã cố gắng rất nhiều (nhưng thất bại) để không hành động như một thiếu niên đau khổ vì điều đó. Ôi Celestia ở trên cao, anh đã quá già cho việc này.

Đó là điều hợp lý từ chàng trai trẻ. Một câu nói đơn giản "Chỉ vì chúng ta nói với bạn bè và gia đình, không có nghĩa là mọi người đều phải biết." và chỉ có vậy thôi. Lyney trông gần như không bị ảnh hưởng như Wriothesley cảm thấy và điều đó thực sự không công bằng.

Anh cố gắng tiếp tục buổi tối của mình như thường lệ. Ăn tối ở căn tin, đi dạo quanh Khu hành chính để kiểm tra mọi thứ vẫn như thường lệ, trở về phòng phía sau văn phòng để thư giãn với một cuốn sách và một tách trà trên ghế sofa trước khi vào phòng tắm trước rồi đi ngủ.

Wriothesley vừa ngồi trong bồn tắm, một tay quấn lấy dương vật của mình khi nghĩ đến Lyney thì anh nghe thấy tiếng cửa đóng sầm từ bên ngoài.

Anh giật mình, vội vàng rút đúng lúc Lyney mở cửa phòng tắm và bước vào. Như thể những suy nghĩ không đứng đắn đã triệu tập cậu. Không nhận thức được điều đó, Lyney lặng lẽ đóng cửa lại và bắt đầu cởi quần áo.

"Chà, anh có được niềm vinh hạnh gì đây?" Wriothesley hỏi, nụ cười toe toét nở trên môi. "Em muốn đi tắm và bước vào phòng tắm ba người. Quyết định cứu lấy bản thân và sự tỉnh táo của mình và thay vào đó lại đến đây." cậu nói với một tiếng khịt mũi khi cởi áo ra. "Hãy quên việc cố gắng hành động như thể chúng ta không có chuyện gì xảy ra đi. Em từ bỏ."

Wriothesley không khỏi bật cười. Anh che miệng để giấu nụ cười toe toét của mình, nhưng Lyney vẫn lườm anh khi cậu mò mẫm cài cúc quần trước khi kéo chúng xuống.

"Ôi, tội nghiệp em yêu. Họ thậm chí còn không mời em à?"

Lyney ném cho anh một cái nhìn hoài nghi, gần như bị xúc phạm nhẹ và chế giễu. "Tất nhiên là họ đã làm vậy, em không thể từ chối được."

Wriothesley nhận ra rằng sự tự tin và ngổ ngáo chưa bao giờ trông quyến rũ đến thế với bất kỳ ai khác. Nó giữ cho dương vật của anh không thể mềm hoàn toàn.

"Vậy tại sao không tham gia cùng họ? Chắc chắn em sẽ không ngại khi được nhiều người chú ý như vậy đâu", anh trêu. Lyney thở dài và im lặng. Cậu đã trèo vào bồn tắm cùng anh khi cậu đang khỏa thân, nhưng anh có thể nhìn thấy má cậu ửng đỏ mặc dù cậu luôn quay đi để lấy xà phòng.

Wriothesley nhanh hơn, ngồi dậy tóm lấy nó và giúp xoa xà phòng lên cơ thể nhà ảo thuật. Lyney để anh làm điều đó và cho phép mình từ từ thư giãn dưới sự vuốt ve chắc chắn của người yêu. Sự im lặng kéo dài đủ lâu để anh nói xong rồi rửa sạch xà phòng trên người Lyney một lần nữa.

"Em biết đấy, việc phớt lờ câu hỏi sẽ không làm anh bớt tò mò hơn chút nào," Wriothesley trầm ngâm, một nụ cười kéo lên trên môi. "Nhưng anh thừa nhận rằng có lẽ em đến đây không đúng lúc nên anh đã bỏ qua."

Lyney phát ra âm thanh thắc mắc và sau đó Wriothesley đã kéo cậu trở lại lòng mình một cách đúng đắn, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nhà ảo thuật rít lên khi chiều dài vẫn còn nửa cứng của anh áp vào phần lưng nhỏ của cậu.

"Có phải anh đã ngoại tình trước khi em đến đây không?" cậu hỏi. Đừng bận tâm rằng nó nghe giống như một lời phàn nàn - Wriothesley có thể thấy má và tai của Lyney đã đỏ bừng như thế nào.

"Mm, có lẽ."

Lyney lại chế giễu, nhưng rồi cậu quay lại trong lòng anh một lúc sau. Cậu nằm trên người anh ta một cách đàng hoàng và vòng tay quanh cổ anh, đôi mắt nhà ảo thuật tràn đầy sự kích thích cháy bỏng khi Wriothesley có thể nhìn thấy chúng. Môi họ chạm vào nhau một lúc sau đó.

Thật dễ dàng để nhắc nhở bản thân rằng họ không thể đi hết chặng đường. Lyney quá đau và phải đi khập khiễng cả ngày. Nhưng dù sao thì anh cũng không cần phải làm vậy. Làm tình như thế này thật hoàn hảo, ấn hai chiều dài của họ lại với nhau và vòng tay anh quanh cả hai để vuốt ve chúng là quá đủ. Lyney rên rỉ trong nụ hôn vì sự va chạm bất ngờ, nhưng cậu không lùi lại để bảo đối phương dừng tay. Đương nhiên là không, cậu bám lấy Wriothesley, thậm chí lắc lư hông vào anh, tìm kiếm nhiều hơn nữa khi anh tiếp tục đâm vuốt ve cả hai.

Ở dưới nước như thế này càng khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, bởi vì nó dường như khiến tầm nhìn của họ xung đột với nhau. Lyney chắc hẳn đã mất kiểm soát trước tiên vì vui sướng, bởi vì chính cậu đã khiến nước nóng lên, khiến hơi nước bốc lên. Da cậu nóng bừng, như thể cậu có thể đốt cháy anh, con cặc nóng bỏng của cậu áp sát vào mình.

Wriothesley phản ứng tương tự, dù muốn hay không, Lyney càng nóng càng trở nên lạnh hơn, cho đến khi mồ hôi và nước trên da anh không gần với người đàn ông trẻ tuổi đông cứng lại, cho đến khi anh phải tự hỏi liệu chiều dài băng giá của anh có cảm thấy như thế nào.

Nó chỉ khiến cả hai càng thêm nóng nực, cho đến khi cả hai cùng rên rỉ đến mức không kiềm chế được. Lyney từ lâu đã vùi mặt vào cổ anh, cắn xuống để bóp nghẹt âm thanh của chính mình, và cơn đau lần nào cũng đưa Wriothesley lên một tầm cao mới.

Chỉ sau vài phút, Lyney đột nhiên lớn tiếng hơn, tiếng rên rỉ của cậu trở nên bất lực hơn và cậu biết mình đã gần lắm rồi. Anh tăng tốc độ, siết chặt hơn khi giật chúng ra, nhưng anh bị Lyney tóm lấy cổ tay anh chặn lại.

"Đợi đã." anh thở dốc tuyệt vọng. "Chờ chút." Wriothesley rên rỉ trong sự thất vọng và khao khát, và điều gì đó giống như tiếng gầm gừ rời khỏi anh khi Lyney lùi lại hoàn toàn, khi anh dám tạo khoảng cách giữa họ.

Anh muốn phàn nàn, nhưng trước tiên phải tập hợp lại suy nghĩ của mình để ghép từ ngữ thành một điều gì đó mạch lạc. Vào thời điểm đó, Lyney đã nâng hông lên, nắm lấy cặc của Wriothesley và hạ người xuống theo chiều dài của anh.

Wriothesley thở hổn hển trước lực cần thiết để Lyney chìm xuống và Lyney kêu lên, ngửa đầu ra sau khi không dễ dàng và trượt xuống hoàn toàn dù không có sự chuẩn bị nào. Chết tiệt, đau quá, nhưng cảm giác thật tuyệt khi được chôn trong cái nóng chật hẹp đó. Cậu tự hỏi liệu có cảm giác giống như bị một cột băng đâm vào người hay không.

"Chết tiệt", Wriothesley chửi rủa khi Lyney lắc lư, run rẩy, thở hổn hển gọi tên anh khi cơn cực khoái ập đến với cậu. "Chết tiệt, chết tiệt , Lyney–"

Lyney đã ôm chặt anh đến mức Wriothesley nghĩ rằng anh đang nhìn thấy những ngôi sao vì tầm nhìn của anh tối sầm lại. Anh vòng tay quanh người cậu thật chặt và thô bạo đâm vào một lần, hai lần, ba lần - trong thâm tâm anh nhận thấy Lyney đã hét tên anh như thế nào trước cuộc tấn công bất ngờ - và rồi đến với một tiếng rên lớn khi khoái cảm dâng lên sau lưng anh, mọi thứ bùng nổ trong một làn sóng dữ dội.

Cả hai ngồi phịch xuống bồn tắm khi khoái cảm đã tràn qua họ và phần nào sự căng thẳng cuối cùng cũng rời bỏ họ. Lyney như nặng trĩu trong tay và ngay cả Wriothesley lúc đầu cũng gần như không thể cảm nhận được chân anh, cho đến khi cảm giác ngứa ran ở đùi anh ấy ít nhất đã dừng lại.

"Điều đó quá căng thẳng mà không có lý do gì cả.", Lyney cuối cùng cũng nhấn mạnh vài phút sau đó, giọng vẫn còn hơi hụt hơi. Wriothesley cười và gật đầu xác nhận, đôi tay âu yếm xoa lưng Lyney.

Trong những phút vừa qua, nước đã trở lại nhiệt độ dễ chịu hơn và lớp sương giá trên da Wriothesley đã tan chảy trở lại.

"Sẽ rất đau khi anh rút ra." Wriothesley cuối cùng lẩm bẩm và vùi mặt vào tóc Lyney. Lyney thở dài dựa vào anh, cánh tay cậu mệt mỏi ôm lấy thân người yêu. "Vậy chúng ta hãy ở bên nhau lâu hơn một chút nhé. Em khá thích điều này."

Wriothesley ngân nga và hơi ngả người ra sau, đủ để anh có thể nghiêng đầu Lyney lên. "Được thôi," anh lầm bầm, nhẹ nhàng bóp cằm giữa những ngón tay của mình. "Nhưng nếu ngày mai em có ý định đi bộ, anh khuyên em đừng siết chặt cậu bé của anh như thế nữa."

Lyney ngây thơ mỉm cười với anh và chớp chớp mi trước khi làm lại. Và một lần nữa.

Wriothesley nghĩ, có lẽ anh yêu cậu rất nhiều. Anh chưa bao giờ muốn cậu thay đổi. Có lẽ Lyney có thể đoán được anh đang nghĩ gì, vì sự tinh quái vui tươi trong mắt cậu chuyển thành sự tôn thờ yêu thương.

Wriothesley nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ chán khi nhìn thấy nó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top