Chương 6
Hứa chap này bao cháy, cháy quần chứ k cháy nhà nhé 🥵
~•~
Vài năm trước, một trong những nhiệm vụ của cậu và Lynette đã nhanh chóng trở nên tồi tệ. Họ đến trước ngôi nhà và họ đột nhập vào đó, bất chợt những người chờ sẵn ở đó đã chạm tay vào em gái cậu trước khi một trong hai người kịp nhận ra chuyện gì. Lyney vẫn nhớ chính xác thời điểm Lynette bị thương trong toàn bộ vụ việc - một vết dao sâu ở cẳng tay phải khi cô cố gắng tự vệ trước những kẻ tấn công - và cách cậu phản ứng sau đó. Không thể tưởng tượng nỗi cậu đã bị đả kích như thế nào.
Cơn khát máu đó giờ đây tràn ngập trong cậu khi nhìn thấy Wriothesley chảy máu. Cậu muốn lao tới ngay lập tức, đánh kẻ đã làm tổn thương Công tước, không quan tâm rằng trận cận chiến đó không phải là nơi anh phải đến. Đúng lúc đó có ai đó đá vào lưng Lyney. Đang mất tập trung trong cơn thịnh nộ, cậu đã không nhìn thấy hai tên Đạo Bảo Đoàn đang lẻn ra sau cậu. Cậu hét lên và ngã xuống, nhưng ngay khi chạm đất, cậu xoay người và phóng mũi tên bị đánh bay. Máu đổ ra nhiều hơn, phủ đầy người cậu khi cậu đâm vào cổ họng của người đàn ông đầu tiên.
Người còn lại đi cùng anh ta hét lên khi anh ta đánh và đá vào Lyney từ nơi cậu đang đứng phía trên anh ta. Cậu cố gắng tự vệ bằng cách nào đó, thấy rõ rằng anh ta không thể làm gì khác để tự vệ trên mặt đất như thế này.
Người đàn ông ngã xuống với một tiếng hét khác, cố gắng dập tắt ngọn lửa đã bén vào áo khoác của mình. Và Lyney ngay lập tức chớp lấy cơ hội và đứng dậy chạy đến chỗ Wriothesley.
Wriothesley vẫn còn tỉnh táo và chiến đấu, và hầu hết Đạo Bảo Đoàn đã tấn công Công tước đều nằm trên mặt đất hoặc đang chạy trốn, nhưng Lyney nhận thấy kẻ đã làm anh bị thương vẫn ở đó. Cậu đã ghi nhớ khuôn mặt của gã, một mục tiêu cần phải hạ gục. Khi người đàn ông giơ tay dùng bom khói bỏ chạy thì mũi tên của Lyney đã găm vào cổ tay anh ta. Cậu đã bắn trúng mũi tên và để nó bay trong khi chạy, kinh nghiệm nhiều năm đã giúp nhà ảo thuật. Cậu nghe thấy tiếng hét đau đớn của người đàn ông và ngay sau đó cậu chạy tới và đánh gục gã, khiến gã ngã xuống đất vĩnh viễn.
Cậu thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó trong một hoặc hai phút tiếp theo. Hoặc dù cậu có đánh đập gã bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn không đủ.
Bây giờ cậu cảm thấy giống như hồi đó, trong chuyến đi làm nhiệm vụ với em gái mình. Mọi ý thức về bản thân và lý trí đã rời bỏ mình. Lyney biết rằng cậu đã cố gắng tìm ra những câu trả lời mà cậu muốn từ gã Đạo Bảo Đoàn - ngươi là cái quái gì, muốn gì, tại sao lại nhắm vào chúng tôi - nhưng cậu không thực sự lắng nghe những gì anh chàng tội nghiệp cố gắng nói để bảo vệ bản thân hắn. Cậu cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó trong tâm trí mình, máu bắn tung tóe và không gian ngập tràn tiếng rên rỉ đau đớn.
Wriothesley phải kéo cậu ra khỏi người gã khi các đốt ngón tay của Lyney bị tách ra và bắt đầu chảy máu trở lại, nhưng cậu vẫn ráng quay lại lần cuối và đá vào sườn hắn. Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng người đàn ông đó đã bất tỉnh từ lâu. Sau đó Wriothesley đã bế cậu đi.
Anh đã đặt cậu trên vai như một đứa trẻ không vâng lời và Lyney đã đi quá xa trong tâm trí, quá khát máu. Cậu đã nhiều lần nói với Wriothesley hãy đặt cậu xuống, để cậu đi, cậu cần phải hoàn thành những gì mình đã bắt đầu và sẽ dành thời gian cho việc đó. Wriothesley phải vòng tay thật chặt quanh chân cậu để cậu không đá anh nữa. Nó không ngăn được cậu đánh vào lưng anh.
Chỉ khi họ tới bờ hồ, Wriothesley mới đặt cậu xuống.
Anh quỳ xuống bên cạnh và lo lắng nhìn cậu, điều này thật buồn cười trong mắt Lyney vì có vết thương trên trán anh, ngay tại đó, máu chảy đầm đìa và toàn bộ bên phải khuôn mặt của Wriothesley phủ đầy máu. Lyney với lấy nước, rửa sạch vết máu trên mặt người đàn ông lớn tuổi, để nhìn rõ thứ mà cậu đang làm để có thể băng bó cho anh.
Wriothesley nhanh chóng nắm lấy bàn tay ướt đẫm của cậu khi anh cố gắng đưa nó lên mặt. "Lyney", Wriothesley nói chắc chắn với cậu, và đột nhiên cậu có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên anh nói tên cậu. "Nhìn này. Nhìn tôi."
Lyney nhìn, thực sự giật mình. Wriothesley đã bóp cổ tay cậu, vừa đủ để làm cậu đau, để khiến cậu tỉnh lại. Đúng vậy, và chỉ đến bây giờ cậu mới cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Sau đó, cảm giác nhớp nháp của máu khô trên da chạm vào cậu. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, bàn tay ướt đẫm, nước đã nhuốm màu máu khắp người và toàn bộ thứ đó giờ đang nhỏ giọt xuống đất. Bàn tay còn lại của cậu cũng đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng của cậu cũng vì đó mà đổi màu. Khi cúi mặt xuống nước, cậu thấy máu trên mặt và tóc mình được phản chiếu trên mặt nước. Sau đó, vị máu tanh ập đến với cậu và cậu biết mình cũng đã đưa nó vào miệng.
Lyney sau đó bịt miệng, và chỉ nhờ việc sau nhiều năm huấn luyện làm chiến binh và gián điệp, cậu mới không nôn mửa ngay tại đó. Cậu sẽ vệ sinh cơ thể trước tiên, bắt đầu từ mặt, tay và miệng, nhưng Wriothesley vẫn phải thuyết phục cậu bằng cách nói nhiều lần rằng anh ổn, anh không bị thương, anh chỉ bị một vết thương ở đầu và không ngừng chảy rất nhiều máu, anh thậm chí còn không cảm nhận được điều đó.
Họ ở đó càng lâu bên hồ nước, adrenaline càng dần rời khỏi cơ thể cậu và tay Lyney càng bắt đầu run hơn. Cậu chưa kịp lau chùi xong thì phải ôm hai tay vào ngực để giữ yên, cố gắng hết sức để thở bình tĩnh. Wriothesley lại nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
"Em ổn chứ? Lyney, nói chuyện với tôi đi." anh nhẹ nhàng nói, như muốn dỗ dành cậu nói ra chuyện đã xảy ra ở đó. Và nó đang có tác dụng, bởi vì Lyney cảm thấy mình đang rơi nước mắt, kiệt sức vì những gì đã xảy ra, những gì cậu đã làm, cậu đã hoảng sợ như thế nào khi nghĩ đến việc Wriothesley bị tổn thương. Người đàn ông lớn tuổi hơn cũng đã lau mặt và thực sự chỉ có một vết xước trên trán. Nó tiếp tục chảy một chút máu, nhưng nó vừa đủ lớn để cần phải khâu.
Vì vậy không, anh không ổn. Nhưng có lẽ đây chính là lời cảnh tỉnh mà cậu cần. Có lẽ cậu không cần phải cảm thấy lo lắng tột độ như này. Đôi môi của Lyney run rẩy và một tiếng thở hổn hển nhỏ thoát ra khỏi cậu và- một lúc trước cậu đã quỳ ở đó cùng với Wriothesley, và ngay sau đó cậu ôm mặt anh và nghiêng người về phía trước để điên cuồng ấn môi họ vào nhau.
Lúc đầu, Wriothesley quá choáng váng để có thể phản ứng. Anh mất thăng bằng khi Lyney đột ngột đẩy anh và cả hai đều ngã ngửa. Lyney cuối cùng đã nằm dài ra nửa chừng trên đùi anh, nhưng ngay cả khi đó, người đàn ông lớn tuổi hơn cũng cần một hoặc hai giây để vòng tay quanh người cậu. Vào thời điểm cậu có thể có thể xử lý được chuyện gì đang xảy ra, Lyney đã rời đi một lần nữa và vòng tay ôm lấy Wriothesley thật chặt, mặt cậu vùi vào cổ anh.
"Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi," Lyney vội vàng nhấn mạnh. "Về tất cả mọi thứ. Tôi rất xin lỗi, Wrio." Cậu cảm thấy Wriothesley ôm mình thật chặt, và một lúc sau anh tựa má mình vào đỉnh đầu cậu. Có điều gì đó dịu đi trong lòng Lyney và chỉ đến bây giờ cậu mới có thể thư giãn được đôi chút. Nó khiến những lời cậu muốn nói suốt nhiều tuần nay tuôn ra thật dễ dàng.
"Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh và đẩy anh ra xa. Em thực sự, thực sự rất xin lỗi. Em rất sợ khi biết anh hiểu em đến mức nào và anh đã trở nên quan trọng như thế nào đối với em, cũng như em bắt đầu có tình cảm với anh. Em biết điều đó sẽ làm em mất tập trung và anh sẽ trở thành điểm yếu khác của em, nhưng em không thể bảo vệ anh như cách em làm với gia đình của em." cậu lặng lẽ nói. Lời nói của cậu vội vã, nghẹn ngào, nhưng chưa một lần Wriothesley ngắt lời cậu. "Nên em đã đẩy anh ra xa. Nhưng em quá ngốc, dù sao thì cũng đã quá muộn để quay đầu. Em nhớ anh vô cùng. Em nghĩ rằng... nếu em đủ ghét anh, anh có thể sẽ tránh xa em. Nhưng anh không như thế. Anh thậm chí còn không đánh em vì cách em cư xử với anh, mặc dù anh hoàn toàn có quyền. Thay vào đó anh chỉ... anh vẫn quan tâm em."
Cậu hơi lùi lại và ôm lấy má Wriothesley, ngón tay cái của cậu xoa lên làn da hơi thô nơi râu của anh đang mọc trở lại. Người đàn ông lớn tuổi rưng rưng nước mắt và có điều gì đó rất hy vọng trên nét mặt của anh, và cuối cùng Lyney rất vui khi thấy nó.
"Em không chắc mình đã từng cảm thấy có ai đó hiểu em như anh, có lẽ ngoại trừ Lynette. Và em thậm chí còn chưa bao giờ cảm ơn anh vì điều đó. Việc sống một cách giả tạo chưa bao giờ khó đến thế, kể từ khi anh trao cho em những điều đó." "Và đó sẽ là gì, Lyney?", Wriothesley cuối cùng nhẹ nhàng hỏi. "Em thực sự muốn gì?"
Nét mặt cậu dịu lại và cậu mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi. Cậu cũng không quan tâm khi mình rơi nước mắt. "Một cơ hội để được là chính mình, một cách không hối tiếc? Để biết anh hiểu em và sẽ không quay lưng? Nhưng... phần lớn là em chỉ muốn anh, Wriothesley", Lyney lặng lẽ nói và nhẹ nhàng vuốt ve má anh. "Em nghĩ là em yêu anh."
Sau đó, Wriothesley nở một nụ cười rạng rỡ và nghiêng người về phía trước, áp trán họ vào nhau. "Em nghĩ?" Lyney không thể không cười trước giọng điệu trêu chọc, cách Wriothesley kéo cậu lại gần, cách anh luôn mỉm cười với cậu. "Em nghĩ thật nực cười khi em chắc chắn về điều đó. Điều đó thật vô nghĩa, lẽ ra em không nên có cảm tình mãnh liệt với một người mà em mới gặp gần đây, nhưng... em chỉ biết. Em yêu anh, Wriothesley."
Lyney nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má người đàn ông lớn tuổi khi chúng cuối cùng cũng rơi xuống rồi cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh. Lần này, Wriothesley hôn lại cậu. Anh di chuyển một tay từ lưng lên gáy, như thể muốn chắc chắn rằng cậu sẽ không rút ra quá sớm. Cảm giác như lồng ngực của Lyney căng lên vì tình yêu và như thể bụng anh tràn đầy bướm khi họ hôn nhau lâu hơn.
Một vài phút đã trôi qua khi cuối cùng họ cũng tách nhau ra. Wriothesley thở dài nhẹ nhàng và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt lần nữa, Lyney thấy mình đang tìm kiếm hơi ấm và sức mạnh an ủi trong vòng tay anh. "Anh cũng yêu em, Lyney." Wriothesley cuối cùng cũng nói nhỏ, gần như thì thầm vào tai cậu. Lyney phải nhắm mắt lại để không khóc khi nghe những lời đó. "Nhưng anh nghĩ em đã biết anh yêu em rồi nhỉ? Anh đã làm cho nó rõ ràng một cách đau đớn. Làm thế nào không ai khác nhận ra nó ngoài anh."
Lyney không thể không cười vì điều đó. "Ồ. Ôi không. Chắc chắn là vậy rồi.", cậu nói và vẫn mỉm cười. "Freminet đã nhận thấy, cả Lynette và Cha nữa. Lynette đã chỉ rõ cho tôi biết rằng anh đã viết cho em một bức thư tình." Wriothesley vẫn im lặng một cách đáng ngờ sau đó, và khi Lyney lùi lại để nhìn vào mặt anh, cậu thấy anh hơi đỏ mặt. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó và rướn người hôn lên má anh.
"Em đã bỏ lỡ điều này. Có thể chạm vào anh. Và được ở gần anh." cậu thì thầm sau một lúc. Wriothesley mỉm cười với cậu và ấn một nụ hôn ngọt ngào lên môi ảo thuật gia, rồi một nụ hôn khác, rồi một nụ hôn khác, cho đến khi cậu mỉm cười và họ lại nhàn nhã hôn nhau, như thể họ có tất cả thời gian trên đời.
"Bây giờ em thấy ổn hơn chưa? Vừa rồi em đã làm anh có hơi sợ một chút.", Wriothesley hỏi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu khi cậu lùi lại. Lyney nhăn mặt. "Thấy anh bị thương..." Cậu lắc đầu và thở dài. "Giờ em đã ổn hơn rồi. Nhưng vào lúc đó... em đã đánh mất lý trí. Em biết anh là một chiến binh lành nghề, nhưng điều đó không thành vấn đề. Em đã sợ chết khiếp khi nghĩ đến chuyện gì đó có thể xảy ra với anh."
"Chà, anh ổn. Giờ thì ổn hơn rồi." Wriothesley nói và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một lần. Và rồi anh chợt cười toe toét. "Tuy nhiên, anh phải nói rằng, việc em dốc hết sức để chiến đấu vì lợi ích của anh là một cảnh tượng đáng được chiêm ngưỡng." Lyney đảo mắt rồi nhìn Công tước một cách khô khan. "Em rất ngốc, hy vọng em biết điều đó." Wriothesley cười, tất nhiên là anh sẽ cười, và chỉ nháy mắt với cậu.
Lyney nhìn xuống ngực anh, nụ cười dần tắt trên nét mặt cậu. "Em đã giết gã đó phải không?" Wriothesley im lặng một lúc rồi nói đơn giản, "Đúng. Em sử dụng vision của mình." Cậu nuốt khan. Cậu thậm chí còn không nhớ mình đã sử dụng vision của mình lên người đàn ông đó.
"Em cảm thấy thế nào về nó?"
"... Anh ta không phải là người đầu tiên em giết và sẽ không phải là người cuối cùng."
"Em không trả lời câu hỏi."
Lyney thở dài và nhìn lại vào đôi mắt sắc xảo của Wriothesley. Cậu có bao giờ nhận thấy rằng chúng có màu xanh lam nhạt dưới ánh nắng trực tiếp, thay vì màu xám bạc mà cậu đã quen không? Cậu không chắc chắn. "Em không biết," cuối cùng cậu nói. "Có những lúc một số nhiệm vụ khiến em như bị đắm tàu vậy. Đôi khi đó là để tự vệ, giống như tên mà em đã bắn đằng kia, và em thấy điều đó là cần thiết. Nhưng cái này..." Lyney xoa mặt và nhìn đi chỗ khác một lúc. "Có lẽ em nên cảm thấy tồi tệ về điều đó, nhưng không. Hắn đã làm tổn thương anh. Và em không để bất cứ ai làm tổn thương những người thân yêu của mình."
Khi nhìn lại Wriothesley, anh ấy trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng đồng thời cũng có sự thấu hiểu trong mắt anh. Anh khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Lyney thở ra một hơi run rẩy, nhẹ nhõm khi Wriothesley hôn lên trán cậu một lúc sau.
Cậu nhắm mắt lại và để mình tận hưởng tất cả những điều này trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất. Nhận thức vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng về những gì cậu đã nói và thừa nhận, về những gì Wriothesley đã nói với mình. Rằng anh yêu cậu, yêu Lyney này. Rằng rốt cuộc họ có thể có cơ hội với tình yêu này.
Lyney lại mở mắt ra rồi từ từ đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Toàn thân cậu đau nhức khi cử động do nhiều vết thương khác nhau. Tuy nhiên, cậu đã trấn tĩnh lại và mỉm cười với Wriothesley. "Chà, anh đã sẵn sàng làm điều lãng mạn nhất mà anh có thể tưởng tượng chưa?" Wriothesley khịt mũi nhưng cũng nắm lấy tay cậu và đứng dậy. "Nghe có vẻ đáng nghi khi em nói vậy, nhưng, ừ, sẵn sàng."
Cậu mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi hơn, nhưng với cậu, cậu không buồn che giấu vẻ nghiêm túc trong mắt mình. "Tuyệt vời. Hãy đi giấu một hoặc hai cái xác nào."
✧
Thi thể đã biến mất khi cả hai quay lại hiện trường. Nếu không có máu trên mặt đất ở một số chỗ, Lyney sẽ tự hỏi liệu cậu có tưởng tượng ra tất cả hay không.
"Một số người trong số bọn chúng chắc chắn đã quay lại và mang xác đi," Wriothesley trầm ngâm, trông vẫn nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Họ thậm chí còn mang cả Robot Dây Cót đi cùng. Chẳng có lý gì cả, nhưng nếu chúng bị trói vào một thứ gì đó to lớn, cố gắng che giấu dấu vết thì... Hm..."
Lyney thở dài và day day thái dương. "Giờ thì sao?" "Chúng ta phải đưa em đến gặp một người trị liệu." Wriothesley nói sau khi nhìn cậu một lúc. "Em đang cố che giấu, nhưng anh biết em đang rất đau." Anh cau mày và khoanh tay trước ngực. "Chúng ta vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu nào của lô hàng bị thất lạc. Anh sẽ không quay lại bây giờ. Sẽ không khi chúng ta đã bị tấn công một lần và không biết tại sao."
Wriothesley thở dài rồi phản ánh vị trí của mình. Khoanh tay, cau mày, vẻ mặt cực kỳ bất mãn nhìn xuống cậu, như thể ngay từ đầu anh biết mình sẽ thua trong cuộc khẩu chiến này. "Ngay cả việc anh quỳ xuống cầu xin cũng không khiến em quay lại, hm?" "Một lời đề nghị hấp dẫn, nhưng không." Lyney mỉm cười với Wriothesley rồi lại bắt đầu bước đi mà không nói thêm lời nào.
Bây giờ họ không nói nhiều nữa, và chắc chắn không nói về những gì đã xảy ra. Wriothesley thỉnh thoảng đòi nghỉ giải lao vì anh nhận thấy hơi thở của Lyney đang trở nên khó khăn, ngay cả khi cậu cố gắng che giấu nó. Họ vừa bắt đầu bước đi trở lại sau một lần nghỉ ngơi như vậy thì gặp phải Nhà Lữ Hành và Paimon.
Trong những hoàn cảnh khác, Lyney có thể sẽ vui mừng khi gặp lại Aether, đặc biệt là vì đã lâu rồi. Tuy nhiên, không phải khi quần áo của cậu vẫn còn dính đủ máu để nghi ngờ. Cậu đã sẵn sàng tìm cách thoát khỏi cuộc thẩm vấn khi Wriothesley chỉ đơn giản tiếp tục và kể chính xác những gì đã xảy ra, ngoại trừ một số... chi tiết nhỏ.
Aether dường như không ngạc nhiên hay đặc biệt bối rối, và nói với họ về một nhiệm vụ mà anh ấy đã nhận từ Viện nghiên cứu liên quan đến những tên Đạo Bảo Đoàn đã tấn công họ. Có vẻ như anh đã xử lý được một nhóm rồi, trong khi những nhóm còn lại chắc chắn là những kẻ đã tấn công Wriothesley và Lyney.
Cậu lắng nghe những gì Wriothesley và Aether đang nói một cách khá nửa vời. Lyney chỉ tập trung vào việc giữ nhịp độ, giữ nhịp thở bình tĩnh, phớt lờ cơn đau ở bên hông và lưng. Cậu tự hỏi liệu cú đá vào lưng có làm vết thương do Clorinde gây ra trở nên trầm trọng hơn hay không. Cậu nhăn mặt và hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.
"Em ổn chứ?", Wriothesley đột nhiên hỏi và Lyney suýt tông vào anh khi cậu muộn màng nhận ra rằng họ đã dừng bước. Đôi mắt cậu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi hơn và hơi đỏ mặt. Lyney thở dài và lại liếc nhìn chỗ khác. "Em cảm thấy không được khỏe lắm," cuối cùng cậu cũng thừa nhận, vẻ dũng cảm thường ngày của cậu đã biến mất. Cậu cảm thấy có ba cặp mắt đang nhìn mình, nhưng thực sự chỉ có một người cậu quan tâm vào lúc đó.
"Được rồi, lại đây." Wriothesley nói và quay lại, quỳ xuống và nhìn qua vai để quan sát cậu. Lyney thở dài và nhượng bộ, trèo lên lưng Wriothesley lần thứ hai trong ngày hôm đó và Wriothesley lại đứng dậy.
"Đợi đã, tôi không hiểu. Tôi tưởng họ không hợp nhau cơ." thì thầm lặng lẽ của Paimon vang lên từ phía sau họ khi cô và Aether đi theo. Lyney càng đỏ mặt hơn và phải cố gắng lắm mới không giấu mặt vào cổ Wriothesley. Aether đã bảo cô ấy im lặng và Lyney rất biết ơn vì điều đó.
"Hôm nọ tôi tình cờ gặp Neuvillette. Anh ấy nói hai người hiện đang hợp tác phải không?", một lúc sau Aether hỏi.
"Nghe có vẻ ngạc nhiên đấy, Nhà Lữ Hành." Wriothesley nói và nhếch mép cười với chàng trai tóc vàng.
"Chà, thành thật mà nói thì tôi rất ngạc nhiên là hai người vẫn chưa giết nhau đấy."
Wriothesley bật ra một trong những tiếng cười khàn khàn khiến Lyney rùng mình. Cậu hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt Wriothesley. "Ôi làm ơn đi, đã nhiều tháng rồi. Chúng tôi đã làm lành từ lâu rồi." Công tước nói, và Lyney nhận thấy ánh mắt tinh nghịch hiện lên trong mắt anh, trước khi Lyney kịp nói gì thì anh lại tiếp tục nói. "Dù sao thì Lyney cũng khá ngoan ngoãn, một khi cậu đã quen. Lúc đầu, Lyney giống như một con mèo con hung hãn vậy."
Aether bật cười ngạc nhiên cùng lúc Lyney đỏ bừng mặt, rên rỉ và giấu mặt vào cổ Wriothesley. Trong tiếng cười, Lyney chỉ có thể nghe thấy Paimon ngây thơ trầm ngâm rằng cô không hiểu rõ sự so sánh.
"Thật ra em ghét anh, Wriothesley. Em hy vọng anh biết điều đó."
"Không, em không đâu~"
Phần còn lại của chuyến đi tràn ngập những câu nói đùa tương tự, cũng như nhiều trò trêu chọc hơn. Aether đi cùng họ suốt chặng đường quay trở lại thành phố, bao gồm cả chuyến đi thuyền ngắn giữa các hòn đảo. Tuy nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy lô hàng bị thất lạc. Rốt cuộc họ chỉ có thể đến cơ quan hải quan và hy vọng rằng nó đã đến thành phố vào một lúc nào đó. Aether thật tốt bụng khi đi cùng họ, khăng khăng rằng Lyney nên đi gặp một người trị liệu.
Lyney chấp nhận nó với một vẻ cam chịu trong im lặng, và phần còn lại của buổi chiều trôi qua như thế này: Chịu đựng những cái nhìn tò mò và những lời thì thầm trong thành phố vì rõ ràng cậu và Wriothesley là một cảnh tượng đáng chú ý khi người đàn ông lớn tuổi bế cậu. Họ đi khám bác sĩ và thấy em gái cậu xông vào phòng khám giữa lúc cậu đang được trị liệu vì cô đã nghe những người giúp việc nhỏ của mình kể về việc cậu đã đến thành phố. Lyney về nhà để thay quần áo và ăn tối và phải giải thích cho các em của mình chuyện đã xảy ra mà không khiến họ lo lắng hơn nữa. Chịu đựng cái nhìn hiểu biết của họ về sự hiện diện của Wriothesley. Phát hiện ra rằng toàn bộ chuyến đi chẳng có ý nghĩa gì khi Aether ghé qua và cho họ biết chuyến hàng thực sự đã đến thành phố ngày hôm nay và đáng lẽ phải được chuyển đến Erinnyes mà không bị gián đoạn.
Lyney buông tiếng thở dài chết tiệt nhất khi họ đến phòng cậu và cậu có thể thả mình xuống giường. Wriothesley khịt mũi sau lưng cậu và đóng cửa lại, rồi bước tới và ngồi xuống bên cạnh Lyney. "Em biết đấy, em đã chịu đựng quá nhiều." anh nói. "Người nhỏ bé thế này đáng lẽ không thể phát ra âm thanh như đang gánh cả thế giới trên đôi vai mảnh khảnh khi thở dài như vậy."
Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn và gắt gỏng. "Chỉ là... tất cả chuyện này chẳng là gì cả. Bao gồm chuyến đi này."
"Có thật vậy không?"
Nét mặt Lyney dịu đi và cậu ngân nga khi Wriothesley đưa tay ra và vén một sợi tóc ra khỏi mặt cậu. "Không, em cho là em không." cậu nói nhẹ nhàng.
"Khi nào thì em kể cho anh nghe tất cả những điều đó? Điều gì khiến em phải nói ra?"
Cậu lại ngồi dậy để đối mặt với Wriothesley một cách đàng hoàng trong khi suy nghĩ về câu trả lời. Cậu bắt chéo chân, đầu gối cọ vào đùi người kia. "Em không chắc, nhưng em không nghĩ mình có thể giữ nó lâu hơn được nữa." cậu thành thật nói. "Sáng nay, khi anh đặt em lên chiếc bàn đó... em đã suýt nói với anh. Nếu anh giữ em ở đó chỉ một hoặc hai giây nữa thôi, em có cảm giác như tất cả những điều đó sẽ trào ra khỏi người mình."
Wriothesley mỉm cười với cậu và nắm lấy một tay cậu. Cảm giác như có một đàn bướm đánh vào cậu chỉ từ cách anh xoa ngón tay cái lên mu bàn tay nhỏ bé của chàng ảo thuật gia.
"Vì vậy, những gì anh đang nghe là, nếu anh cần em nói điều gì đó với anh, tất cả những gì anh cần làm là đè em xuống. Lý tưởng nhất là trên bàn làm việc." Lyney nhìn Wriothesley một cách khô khan. Ngược lại anh ta chỉ trông có vẻ tự mãn.
"Anh thực sự không hài hước chút nào."
"Chắc vậy rồi."
Lyney thở dài vì chịu đựng lâu dài, nhưng cậu đỏ mặt khi Wriothesley nâng tay cậu lên và hôn vào lòng bàn tay cậu.
"Em có thể nói lại lần nữa được không?", anh lặng lẽ lẩm bẩm, không nhìn vào mắt cậu. Lyney cau mày một lúc, tự hỏi anh có ý gì, và cậu nhanh chóng nhận ra.
"Em yêu anh, Wriothesley," cậu thì thầm. Cậu tự hỏi liệu cậu có tưởng tượng ra cái nhìn hơi đờ đẫn trong mắt anh khi anh ngước lên nhìn cậu lần nữa hay không.
Wriothesley kéo cậu lại gần hơn sau một lúc, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu cho đến khi Lyney chuyển sang ngồi vào lòng anh. Anh nghiêng người và hôn anh dịu dàng đến nỗi tất cả những gì Lyney muốn làm là khóc. Lẽ ra cậu đã có được điều này từ rất lâu rồi. Cậu đã khao khát điều đó trong nhiều tuần, ngay cả khi cậu đã phủ nhận điều đó với chính mình. Cậu không thể tưởng tượng được làm sao mình có thể tránh xa anh như thế?
Bất chấp vision băng của mình, đôi môi của Wriothesley vẫn ấm áp trên môi cậu. Thực sự cậu luôn cảm thấy ấm áp. Một ngày nào đó cậu sẽ hỏi chuyện đó là sao. Tuy nhiên, không phải bây giờ, không phải khi nó khiến cậu tan chảy trước người đàn ông lớn tuổi hơn và quên đi những thứ khác. Wriothesley trêu chọc cắn môi dưới của cậu rồi liếm lên vết thương nhỏ, Lyney ngay lập tức mở miệng cho anh, chào đón chiếc lưỡi khám phá của anh.
Cứ như thể đây là nụ hôn đầu tiên của họ. Môi họ uể oải di chuyển vào nhau, khám phá miệng nhau, có lúc tay họ bắt đầu lang thang. Lyney phải mỉm cười trong nụ hôn khi cậu cảm thấy Wriothesley đang cứng dần bên dưới mình và ngay lập tức cậu trêu chọc anh.
Wriothesley đẩy cậu ra sau và đè cậu xuống nệm ngay sau đó.
Cuối cùng Lyney phải quay đầu đi khi cậu bắt đầu cười. Má của Wriothesley hơi ửng đỏ khi anh nhìn xuống cậu, nhưng anh đang mỉm cười, hoàn toàn say mê trước hình ảnh hạnh phúc của cậu. "Này, đừng trách anh vội vàng quá." Wriothesley nói, cúi xuống nói ngay bên tai cậu. "Anh biết dù sao thì chúng ta cũng không nên làm vậy. Với việc em đang bị thương..."
Wriothesley buồn cười vì bản thân anh lại nói vậy, đồng thời anh bắt đầu hôn dưới tai, lên cổ cậu. Nhẹ nhàng mút vào da cậu và để lại dấu vết ở những nơi có thể được giấu đi.
Lyney thở dài và quấn chân quanh eo Wriothesley. "Chúng ta không cần phải đi quá xa. Dù sao thì em cũng không muốn điều đó, các em của em đang ở nhà.", cậu lặng lẽ lẩm bẩm, rồi ôm lấy má Wriothesley để anh nhìn cậu. "Nhưng em thực sự, thực sự rất muốn anh." Wriothesley nhìn xuống cậu và mỉm cười, ánh nhìn đờ đẫn đó trong mắt cậu.
"Nói lại đi?"
"Em muốn anh."
Wriothesley mỉm cười và hôn cậu lần nữa, lần này nó mạnh mẽ và nóng bỏng hơn ngay từ đầu. Anh luồn tay vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng ở eo, bụng, lên đến ngực. Lyney rên rỉ khe khẽ khi người đàn ông lớn tuổi bắt đầu chơi đùa với núm vú của cậu.
"Ồ, việc này thật dễ dàng khi em không mặc trang phục biểu diễn." Wriothesley nói với vẻ thích thú rõ ràng khi anh rời khỏi nụ hôn. Anh đứng thẳng lên, quỳ giữa hai chân người yêu và đẩy áo lên đúng cách. Đôi mắt anh thoáng tối sầm khi nhìn thấy những vết bầm tím đang lành lại trên da sẽ chỉ mờ đi theo thời gian, nhưng rồi lại cúi xuống để thay thế một tay bằng miệng. Lyney thở hổn hển một cách bất lực khi Wriothesley cắn và mút một núm vú, và hông cậu vênh lên khi bàn tay còn lại của anh di chuyển xuống để chà xát háng cậu qua quần.
"X-Xin đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào màn dạo đầu." cậu lầm bầm. "Em đảm bảo với anh rằng em sẽ đến rất nhanh." Wriothesley trông giống như một thợ săn đã nhìn thấy con mồi với cách anh đang nhìn con mồi bây giờ. "Sao vậy, mèo con?"
Lyney đỏ bừng mặt và buông ra một tiếng giận dữ phẫn nộ, nhưng cậu đã biết Wriothesley sẽ không bao giờ ngừng sử dụng cái biệt danh đó nữa cho dù cậu có phản đối thế nào. "Em... đã không làm chuyện này một thời gian rồi. Mỗi lần em cố gắng thủ dâm, anh lại hiện ra trong tâm trí em.", cậu lầm bầm và tự ngắt lời khi Wriothesley bóp chặt cái chỗ phình ra ngày càng lớn trong quần của mình. "Em đã hoàn thành được một vài lần, nhưng... Thành thật mà nói, vào thời điểm này em cảm thấy như mình sắp nổ tung."
Wriothesley khịt mũi cười và ngẩng đầu lên một chút để cười toe toét với cậu. "Thật tốt khi anh biết rằng em có thể sống với một hoặc hai lần đạt cực khoái." Lyney càng đỏ mặt hơn nhưng lại trừng mắt nhìn người đàn ông. "Hoàn toàn không," cậu rít lên. "Anh quên em đã ồn ào như thế nào vào lần cuối cùng anh làm tình với em à?"
Người đàn ông lớn tuổi cười nhẹ trước sự bối rối của cậu, nhưng không nói gì thêm. Anh chuyển sang tư thế quỳ giữa hai chân và bắt đầu cởi quần áo. Cậu đã nhìn thấy anh cởi trần vào ngày hôm trước, nhưng cậu không chắc mình có bao giờ chán cảnh tượng đó không. Miệng Lyney chảy nước miếng khi nhìn Wriothesley cởi chiếc áo khoác bó sát, rồi đến chiếc áo sơ mi bên trong. Cậu liếm môi khi nhìn thấy những núm vú đó, những sợi lông mờ nhạt trên ngực anh. Có vẻ như anh mới cạo râu gần đây. Lyney hy vọng điều đó không phải vì lợi ích của anh, bởi vì cậu cực kỳ yêu thích vẻ ngoài xù xì và rậm lông của Wriothesley.
"Mắt anh ở trên này, em yêu." một lúc sau Wriothesley trêu chọc. Lyney không bận tâm, không lắng nghe. Cậu ngồi dậy rồi quỳ xuống trước người đàn ông kia, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nơi anh sắp cởi cúc quần mình. Cậu cúi xuống hôn khắp ngực anh, nhẹ nhàng cắn vài chỗ rồi hút vài vết trên da. Wriothesley thở dài phía trên cậu, đặc biệt là khi cậu dành nhiều sự chú ý đến núm vú của anh như Wriothesley đã làm với cậu hồi nãy.
Lyney tháo găng tay và ném chúng sang một bên, rồi cuối cùng chuyển chúng để tháo thắt lưng và cởi cúc quần của Wriothesley. Cậu đẩy chúng xuống hông nhanh nhất có thể và sau đó xoa lên chỗ phình ra đang căng ra trên quần lót của anh.
"Anh lại làm khó em rồi." cậu lầm bầm và nhìn người đàn ông kia qua đôi mắt nhắm nghiền. Wriothesley đang chăm chú quan sát cậu, má cậu ửng hồng nhẹ. Đồng tử của anh ấy dường như giãn ra khi Lyney bắt đầu hôn dọc cơ thể về phía háng anh.
Đã được một thời gian trôi qua và Lyney sẵn sàng thừa nhận rằng thời gian đã làm mờ đi trí nhớ của cậu. Cậu đã quên mất Wriothesley thực sự lớn đến mức nào. Cậu thay tay bằng miệng và ấn những nụ hôn trêu chọc lên chỗ phình ra. Cậu tự hỏi mình có thể thoát khỏi trò trêu chọc này trong bao lâu trước khi Wriothesley phàn nàn hoặc bắt cậu tụt quần lót xuống.
Đúng mười hai giây sau những lời càu nhàu vang lên, và Lyney cười toe toét khi thấy Wriothesley thực sự thiếu kiên nhẫn đến mức nào. Nếu Công tước thắc mắc về nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt cậu thì cậu cũng không nói gì về điều đó đâu.
Lyney móc ngón tay vào cạp quần lót của Wriothesley và cuối cùng kéo lớp vải xuống, ít nhất là ở vị trí này. Miệng cậu chảy nước miếng khi dương vật của anh phóng ra trong ánh hào quang rực rỡ, đỏ bừng và rỉ nước.
"Ôi nhìn kìa, anh ướt lắm rồi." Lyney chế nhạo và sau đó mạnh dạn liếm vài giọt dầu trên đầu khấc. "Em có thực sự phải nói như vậy không?", Wriothesley phàn nàn, nhưng rõ ràng là anh đã bị kích thích. "Không sai, phải không?", Lyney hỏi. Cậu vòng tay quanh chiều dài Wriothesley và bắt đầu di chuyển tay. "Anh gọi em là mèo con, nhưng cứ nhìn anh đi. Rên rỉ, cương cứng và rỉ nước nữa. Một con chó con đầy tuyệt vọng."
Cậu định quấn môi quanh đầu khấc của anh, nhưng lại bị phân tâm bởi nó co giật mạnh trong tay mình. Một nụ cười toe toét nở trên môi Lyney và cậu nghiêng đầu khi quan sát biểu cảm của Wriothesley. Người đàn ông lớn tuổi trông giống như một kẻ sắp chết. Bối rối, nhưng lại kích động đến mức dương vật co giật, rỉ ra nước.
"Hm. Thú vị đấy." cậu lẩm bẩm, nhưng rồi cuối cùng cũng nghiêng người và bắt đầu. Wriothesley rên rỉ yếu ớt ngay khi cậu đặt miệng lên anh, đôi tay anh di chuyển để đặt trên đầu cậu và luồn vào tóc cậu. Lyney không bận tâm, chỉ ung dung lắc đầu. "Chết tiệt, tuyệt quá. Ôi Archons, anh quên mất em tuyệt vời như thế nào", Wriothesley lẩm bẩm phía trên cậu. Lyney ậm ừ và lùi lại lần nữa, cho đến khi chỉ còn lại phần đầu trong miệng, trước khi lặp lại toàn bộ điều đó thêm vài lần nữa.
Có lẽ Lyney hơi xấu tính một chút, vì cậu đã thực sự cố gắng hết sức ngay từ đầu. Dùng lưỡi liếm vào đường gân ở phía dưới, mút thật chặt vào má mình, luôn đi xuống đủ xa để Wriothesley đánh vào gáy cậu, vuốt ve những gì cậu không vừa và đồng thời xoa nắn hai hòn bi của anh.
Chưa đầy năm phút sau, Wriothesley nắm tóc kéo cậu ra khỏi người mình, thở hổn hển, má đỏ bừng. Lyney biết cậu trông cũng chẳng khá hơn là mấy khi cậu ngước nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn, không bận tâm đến việc bàn tay anh giữ cậu ở một tư thế khó xử và nhổ nước bọt và chất nhờn dính lên môi và cằm cậu.
"Em đang cố gắng khiến anh kiệt sức phải không?", Wriothesley cuối cùng cũng nhấn mạnh. "Sao thế, anh sắp đến à?", Lyney ngây thơ hỏi.
Wriothesley gắt gỏng, như thể câu trả lời không quá rõ ràng. "Cởi quần áo ra. Ngay bây giờ. Rồi cúi xuống cho anh."
"Ồ, tất nhiên rồi, thưa Công tước." Lyney ngọt ngào nói. Wriothesley chỉ nhăn mặt. "Đừng gọi anh như vậy khi ta đang ở trên giường."
Lyney ậm ừ khi cậu lười biếng cởi cúc áo sơ mi và nhếch mép cười với anh. "Tuy nhiên, anh đánh em như một Công tước thật sự. Có lẽ em nên gọi anh là ngài?", cậu trầm ngâm trước khuôn mặt không mấy thân thiện của Wriothesley. "Hoặc em sẽ tiếp tục gọi anh là cún con. Anh chắc chắn thích điều đó. "
"Tên nhóc này." Wriothesley đẩy mạnh cậu trở lại giường. Lyney bật cười, ngay cả khi người đàn ông lớn tuổi bất ngờ lật cậu nằm sấp và thô bạo cởi bỏ cả quần đùi và quần lót của cậu cùng một lúc. Lyney vẫn chưa cởi áo sơ mi, và có lẽ sẽ không sớm đâu, nhất là khi Wriothesley nắm lấy hông cậu kéo cậu lên.
Cậu rít lên khi Wriothesley bất ngờ cắn vào mông mình, nhưng điều đó chỉ khiến cậu mất tập trung trong một thời gian ngắn. Chẳng mấy chốc, người đàn ông lớn tuổi đã tách hai cánh mông cậu ra và cúi xuống liếm cái lỗ của cậu. Lyney rên rỉ, đặc biệt là khi Wriothesley không hề chậm rãi, ngay lập tức dùng lưỡi đâm mạnh hơn vào lỗ của cậu cho đến khi nó trượt vào trong.
Lyney rên rỉ khi người đàn ông lớn tuổi đụ cậu. Cậu không thể không cố gắng đẩy lùi nó, cố gắng làm cho nó tiến sâu hơn. Wriothesley ngân nga và vui vẻ ăn thịt cậu, thậm chí còn tử tế khi quấn tay anh quanh dương vật của cậu và vuốt ve cùng với nó.
Rõ ràng là bây giờ anh đã quá dồn nén để có thể thực sự trêu chọc cậu và Lyney rất vui vì điều đó. Chẳng bao lâu sau, Wriothesley lùi lại và đứng thẳng. Anh nhẹ nhàng đẩy hai ngón tay vào trong cậu rồi mở ngón tay ra, đồng thời nghiêng người tới tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn từ ngăn kéo đầu tiên. Lyney đang cố gắng hết sức để giữ im lặng và thư giãn. Tuy nhiên, điều đó thực sự không hề dễ dàng khi những ngón tay của Wriothesley đã lấp đầy anh một cách hoàn hảo như thế nào, nhiều hơn những gì cậu có thể làm được.
"Làm ơn, nhanh lên." cậu lầm bầm và đẩy tay Wriothesley một lần nữa. "Thật thiếu kiên nhẫn. Không còn tự phụ nữa phải không?", Wriothesley chế nhạo. Má Lyney đỏ bừng nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ rên rỉ khi người đàn ông kia đột nhiên rút ngón tay ra.
Lyney nhìn lại qua vai, sẵn sàng cầu xin lần nữa. Sự trêu chọc của Wriothesley thật đáng ghét, vào thời điểm này cậu chỉ muốn anh thôi mà. Cậu được chào đón bởi cảnh tượng người đàn ông lớn tuổi bôi trơn bản thân, ngay trước khi xếp hàng vào lỗ của chính mình.
Cậu rên rỉ khi cảm thấy chiều dài dày đặc đó trượt giữa mông mình. Lyney đưa tay ra sau và tách chúng ra, chỉ để ép chúng lại với nhau quanh chiều dài của Wriothesley. Wriothesley chửi rủa phía sau và đẩy hông về phía trước để thử nghiệm. "Chết tiệt, anh có thể thoát khỏi chuyện này một mình," anh nhấn mạnh.
"Hãy làm tình với em trước và có lẽ em sẽ cho phép anh." Lyney nói, ghét cái cách cậu nghe như hụt hơi. Người đàn ông lớn tuổi cười khúc khích bên dưới khi nghe thấy sự tuyệt vọng của cậu và cuối cùng anh cũng làm tình đàng hoàng. Lyney lại thút thít khi cậu cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên trên vành lỗ của mình, nó sẽ không dịu đi, mặc dù - hoặc vì - chỉ cần chuẩn bị một chút. Wriothesley nhấn mạnh: "Làm sao ai đó có thể chặt chẽ đến thế này, điều đó nằm ngoài khả năng của anh.". Ngay sau đó cơ bắp nhường chỗ và đầu và một hoặc hai inch khác dễ dàng đẩy vào.
Lyney không thể kìm được tiếng rên lớn phát ra từ cậu nếu cậu muốn. Điều đó thật đau đớn, nhưng Archons, cậu yêu nó. Trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn khi quan hệ, nhưng giờ cậu thích thú với cảm giác ngọt ngào của nó, của việc bị một vật quá dài đâm xuyên qua, của những bức tường của cậu lan rộng ra một cách miễn cưỡng, bị ép vào một mình dương vật của Wriothesley. Chỉ là quá trình Wriothesley từ từ chạm đáy mãnh liệt đến mức tinh dịch của cậu đang nhỏ giọt xuống tấm trải giường bên dưới.
"Chết tiệt, em tuyệt quá, chặt quá.", Wriothesley lẩm bẩm, nhéo mông cậu một cách đầy cảm kích khi cậu đẩy hoàn toàn vào. "Em ổn không, em yêu?" Lyney đã có lúc vùi mặt vào cánh tay mình, cắn chặt vào cẳng tay để bằng cách nào đó giữ im lặng. Cậu run rẩy giơ một tay lên và giơ ngón tay cái lên vì không tin vào giọng nói của mình. Wriothesley cười, và khi Lyney nhìn thấy âm thanh trầm khàn đó khiến cậu phải siết chặt dương vật của người tình.
"Thật thảm hại. Hồi nãy em rất tự mãn và tự tin, nhưng chỉ cần nếm thử một con cặc ngon lành nào đó là em sẽ đánh mất nó", Wriothesley chế nhạo. Cùng lúc đó, anh rút ra một cách chậm rãi, gần như hết chiều dài của mình, và điều đó khiến Lyney cảm thấy trống rỗng một cách lố bịch đến mức cậu quá mất tập trung để nhận ra nó đang đến khi Wriothesley thô bạo đẩy lùi vào trong cậu. Cậu hét lên, hông giật giật, mắt rưng rưng vì khoái cảm mãnh liệt.
"Làm ơn đụ em đi," cậu cầu xin. "Đừng trêu em nữa. Em muốn nữa." Wriothesley phát ra một âm thanh gầm gừ hơn bất cứ thứ gì khác ở phía sau và cuối cùng cũng lắng nghe.
Tốc độ mà anh ta bắt đầu lao vào khiến chiếc giường thường ngày chắc chắn của cậu kêu cọt kẹt một cách thảm hại. Lyney quá yếu để có thể làm bất cứ điều gì - bám chặt vào tấm ga trải giường, đẩy lùi người đàn ông kia, đưa ra một kiểu kháng cự nào đó. Không, cậu cứ cúi xuống, và nếu Wriothesley không ôm hông cậu thật chặt thì anh đã đụ cậu trên giường rồi. Hoặc chân của Lyney sẽ trượt đi bên dưới anh.
Hãy quên những gì cả hai đã nói về việc kiềm chế, về việc không nên quá ồn ào. Tiếng rên rỉ của Lyney lớn và không kiềm chế được, hầu như không bị bóp nghẹt bởi bàn tay che miệng của cậu. Và Wriothesley sẽ không dễ dãi với cậu, và sẽ không sớm như vậy. Không phải với việc anh đang lạm dụng tuyến tiền liệt của cậu bằng mọi lực đẩy chỉ từ vị trí mà anh đang ở.
"Em thế nào rồi, em yêu?", Wriothesley hỏi vào lúc nào đó. Ít nhất thì anh cũng không im lặng, tự ngắt lời mình bằng tiếng thở hổn hển nặng nề và những tiếng rên rỉ trầm thấp cũng rời bỏ anh. Nghe thấy anh chỉ khiến Lyney càng phấn khích hơn.
"Em-em chịu không nỗi nữa, em sắp đến-" Lyney cố gắng nói, nhưng một tiếng rên kéo dài thoát ra khỏi cậu khi Wriothesley giảm tốc độ và bắt đầu nghiền nát cậu, giã vào tuyến tiền liệt tội nghiệp của cậu. "Làm ơn, làm ơn!! Wrio, em-em muốn thấy anh. Em cần thấy anh khi em đến, làm ơn-"
Nước mắt chảy dài trên má Lyney và cậu đã cào vào tấm ga trải giường cho đến khi Wriothesley đột nhiên ngừng cử động. Chỉ có tiếng nức nở nhẹ nhàng của cậu và tiếng thở hổn hển của người kia tràn ngập căn phòng trong một lúc lâu, cho đến khi cậu rên rỉ khi Wriothesley bắt đầu rút ra rất chậm rãi. Cậu rên rỉ khi dương vật tuột ra ngoài với âm thanh ướt át và cái lỗ của anh vẫn há hốc, rung rinh xung quanh không có gì.
Wriothesley nhẹ nhàng xoay cậu lại một lúc sau và Lyney thấy mình nằm ngửa, người đàn ông lớn tuổi nằm giữa hai chân cậu và đứng cao hơn cậu. Wriothesley nhẹ nhàng đặt chân cậu lên vai anh và đẩy chúng ra sau khi anh nghiêng người về phía cậu nhiều hơn. Lyney muốn vươn tay lên, muốn chạm vào anh, hôn anh - nhưng chỉ có thể rên rỉ, mắt cậu trợn ngược khi Wriothesley đẩy anh vào trong.
Ở đâu đó phía trên, cậu nghe thấy người đàn ông lớn tuổi khen cậu xinh đẹp, hoàn hảo đối với anh, nhưng Lyney quá chìm đắm trong niềm khoái cảm mãnh liệt nên không thể trả lời. Phải mất một nỗ lực đặc biệt để tập trung mắt lại, để quan sát khuôn mặt đầy khoái cảm của Wriothesley, hoặc nhìn xuống cơ thể mình và nhìn thấy chỗ phình ra ở bụng với mỗi cú đẩy sâu của dương vật Wriothesley vào trong cậu.
Wriothesley đang cố gắng đạt được tốc độ khắc nghiệt như trước và Lyney thực sự đã khóc khi niềm vui tràn ngập trong cậu. Wriothesley đã có thể đi sâu hơn rất nhiều, và cậu có thể nhìn thấy điều đó khi anh tạo ra một khoảng trống bên trong cậu cho chính anh, và chết tiệt- Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt–
Nếu Lyney là một người ngoan đạo, cậu sẽ cảm thấy tội lỗi về tôn giáo vì cách cậu niệm tên Wriothesley như một lời cầu nguyện khi cậu đến. Bằng cách nào đó, lưng của cậu đã cong lên bất chấp tư thế mà cậu đang nằm, chân run rẩy, dương vật của cậu bắn thẳng vào ngực họ. Và có thể đó là sự mãnh liệt, có thể chỉ là tất cả những cảm xúc này đang lấn át cậu hoặc sự nhẹ nhõm khi được ở bên Wriothesley một lần nữa. Cậu không biết, không thể đoán được, nhưng cậu đến lần thứ hai gần như ngay sau lần đầu tiên.
Những cú đẩy của Wriothesley khựng lại nhiều hơn khi cậu siết anh quá chặt. "Archons, Lyney," Wriothesley nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại trong sung sướng. Anh tiếp tục vùi sâu vào trong cậu, đạt cực khoái cho đến khi ngón chân cậu co rúm lại và cậu đặt tay lên vai Wriothesley. Kéo anh lại gần hay đẩy anh ra xa, Lyney không chắc chắn. Cậu chỉ biết rằng móng tay cậu đã chảy máu khi thọc ngón tay vào da anh. Trong lúc đó cậu cứ rên rỉ ầm ĩ, hoặc nức nở, chỉ nói lắp bắp khi cầu xin sự thương xót, hoặc cầu xin Wriothesley tiếp tục đi, hoặc cả hai.
"Chết tiệt, anh- anh sẽ đến, Lyney, chết tiệt," Wriothesley nhấn mạnh và rên rỉ. Anh thực hiện vài cú thúc cuối cùng, những cú thúc thô bạo bất chấp những bức tường phản kháng của cậu và sau đó xuất hiện với một tiếng rên rỉ trầm, bắn sâu bên trong cậu. Lyney thút thít, mắt cậu nhắm nghiền lại khi cảm nhận được dương vật đang co giật của anh đang lấp đầy tinh dịch cậu.
Trong một phút dài, cả hai đều thở hổn hển và cố gắng lấy lại hơi thở. Và rồi Wriothesley ngã đè lên người cậu. Lyney cười yếu ớt và cố gắng hết sức để luồn đầu qua vai người kia. "Wriothesley, anh nặng quá," cậu khàn giọng phàn nàn. Người đàn ông lớn tuổi chỉ càu nhàu điều gì đó khó hiểu trước khi khuỵu gối lên một chút để giảm bớt sức nặng trên người. Anh kéo Lyney vào lòng bằng chuyển động đó, như thể anh chưa thể chịu được việc phải tách ra, và cậu rên rỉ yếu ớt khi Wriothesley đẩy sâu hơn vì điều đó.
Lyney tập trung chút sức lực để vòng tay quanh người đàn ông lớn tuổi và quay đầu lại để đặt những nụ hôn nhẹ nhàng vào bất cứ nơi nào cậu có thể chạm tới. Vai của Wriothesley, một bên đầu, má của anh. Một lúc sau, Wriothesley lùi lại khỏi vị trí trên cổ và ngẩng đầu lên đủ để hôn cậu. Nó không còn cảm giác cuồng nhiệt như trước nữa mà vẫn chứa đầy khao khát và ham muốn đến mức khiến Lyney vô tình siết chặt lấy dương vật của người kia.
Wriothesley rên rỉ trong nụ hôn rồi lùi lại, mắt anh vẫn nhắm nghiền và anh lại thở hổn hển khi áp trán họ vào nhau. "Anh không trở nên mềm yếu phải không?", Lyney hỏi, mỉm cười nhẹ khi quan sát biểu cảm của người kia. "Không," Wriothesley lầm bầm, và cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn cậu lần nữa. Họ nhìn nhau một lúc lâu, biết bao cảm xúc không nói thành lời trong mắt họ, ánh mắt chia sẻ đó.
"Anh yêu em," cuối cùng Wriothesley lẩm bẩm.
"Em cũng yêu anh, Wrio," Lyney nói lại không chút do dự.
Cậu mỉm cười, hơi ấm tràn ngập trong lồng ngực khi Wriothesley hôn cậu lần nữa. Lyney giữ chặt lấy anh, như chiếc neo vững vàng giữa lòng biển đầy giông bão. Cậu thả mình vào làn sóng mà không hề lo lắng khi Wriothesley lại bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng. Suy cho cùng, Lyney biết Wriothesley sẽ ở đó để giữ cậu lại.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top