Chương 4

~•~

Wriothesley có đúng hai ngày để vá lại trái tim tan vỡ của mình trước khi phải đối mặt với Lyney một lần nữa.

Anh không cần phải làm gì nhiều ngoài việc cung cấp một chỗ nghỉ ngơi cho đội của Lyney và đồng phục của đội bảo trì vì họ không thể chạy loanh quanh trong bộ đồng phục đặc vụ của mình, bởi lẽ những người ở đây không nên biết rằng có chuyện gì đó đang diễn ra. Mọi thứ khác dường như đã được Lyney lo liệu.

Họ đã viết đi viết lại hai lần để giải quyết vấn đề hậu cần, và Lyney không hoàn toàn mất tính chuyên nghiệp tuyệt vời của mình khi làm việc cùng Wriothesley. Việc họ trao đổi thư từ bây giờ cũng không phải là điều bất thường hoặc quá khó khăn. Việc quên đi người con trai đó chẳng giúp ích được gì, và việc gặp lại cậu quá sớm cũng thế.

Lyney và cấp dưới của cậu xuất hiện vào lúc nửa đêm, trở về khi mặt trời chưa ló dạng để tránh bị hầu hết mọi người ở đây nhìn thấy, ngoại trừ các nhân viên và lính canh của pháo đài. Một khi đã ổn định chỗ ở, họ sẽ trông hoàn toàn giống như thành viên của đội bảo trì. Chính Wriothesley đã dẫn tất cả họ xuống tàu và giới thiệu người của mình với các đặc vụ và Lyney.

Tuy nhiên, sau đó, anh chỉ thấy mình đang đứng lùi lại và quan sát qua cửa sổ khi tất cả họ đang làm việc.

Nhìn thấy Lyney đang làm việc là một cảnh tượng khá mới mẻ, và có lẽ lần đầu tiên anh ấy có thể hiểu được lý do tại sao cậu lại có cơ hội kế thừa danh hiệu Quan Chấp Hành của The Knave. Cậu là một nhà lãnh đạo tài giỏi và tất cả mọi người đều lắng nghe cậu mà không thắc mắc gì. Lyney biết khi nào nên nhẹ nhàng và khi nào nên nghiêm túc, khi nào nên chịu trách nhiệm và làm thế nào để khiến các cấp dưới của mình cảm thấy bản thân họ quan trọng bằng cách hỏi về công việc, tiến độ của họ, để họ giải thích cách thực hiện điều gì đó. Wriothesley chỉ có thể kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ luôn ở giữa công việc, giúp đỡ những gì có thể, luôn là người nghỉ ngơi cuối cùng và chỉ khi cậu đảm bảo rằng mọi người đã nghỉ ngơi hoặc có thứ gì đó để ăn, khôi phục lại những năng lượng đã mất.

Wriothesley cũng thấy rằng các Fatui rất tôn trọng cậu. Từ cách họ luôn xưng hô với cậu bằng "cậu chủ của tôi" hoặc "thưa ngài", ngay cả khi Lyney không có mặt và họ chỉ nói về cậu chứ không phải với nói chuyện trực tiếp. Anh có thể nói rằng họ tin tưởng vào sự lãnh đạo và khả năng phán đoán của Lyney, rằng họ coi trọng cậu ngay cả trong một số rất ít trường hợp cậu phải lên tiếng, và mặc dù cậu trẻ hơn hầu hết bọn họ khá nhiều.

Khi Lyney không xuống làm việc trên tàu để làm việc cùng với Wriothesley trong văn phòng của anh. Họ thực sự không thể ở gần nhau, nhất là khi họ có quá nhiều điều cần nói. Và Lyney đã cố gắng ngồi xuống cạnh con tàu và viết một số báo cáo hoặc yêu cầu của mình, hoặc bất cứ điều gì cậu có thể làm ở dưới đó, nhưng Wriothesley đã bảo cậu thôi làm những chuyện nhảm nhí đó và đi lên văn phòng đi.

Anh đã nói chính xác những từ đó, nhưng tiếc là anh vẫn còn căng thẳng và giọng điệu đầy u sầu và khao khát, nên...

Tuy nhiên, Lyney không nói gì cả. Cậu không nói gì nhiều, trừ khi nó liên quan đến công việc của họ, và cậu không trả lời khi Wriothesley cố gắng nói bất cứ điều gì khác với anh. Thậm chí không trả lời những câu đơn giản như liệu cậu ngủ có ngon không. Bản thân Lyney cũng không ở lại Pháo đài, thay vào đó chọn rời đi, tiến vào thành phố lúc tối muộn hoặc đêm, trở về nhà tù mỗi ngày vào buổi sáng khi mặt trời vừa mới mọc. Wriothesley cố gắng không cảm thấy quá tổn thương trước khoảng cách mà cậu giữ giữa họ. Anh biết đó là điều tốt nhất, nhưng rõ ràng là nó không hiệu quả.

Một vài ngày trôi qua, anh đã cố gắng làm quen với khoảng cách. Ít nhất thì công việc cũng diễn ra tốt đẹp và không có sự cố lớn nào xảy ra ở pháo đài. Wriothesley vừa mới dừng việc uống trà thì nghe thấy tiếng chửi rủa và tiếng bước chân nhanh lên cầu thang bên dưới. Có một vài cuộc nói chuyện lặng lẽ và sau đó một giọng nói quá quen thuộc trả lời và Wriothesley cứng người khi một lúc sau anh có thể nghe thấy một tiếng thở dài và nhiều bước chân dẫn đến văn phòng của mình.

Một lúc sau, hai đặc vụ Fatui xuất hiện ở đầu cầu thang, họ vòng tay ôm lấy cơ thể nhợt nhạt của Lyney.

"Thưa Công tước, chúng tôi xin lỗi đã làm phiền ngài, nhưng cậu chủ Lyney đã tự làm mình bị thương. Ngài hoặc một trong những người bảo vệ của ngài có thể đi tìm Y tá trưởng được không?"

Lyney thở dài và lần đầu tiên sau vài ngày, cậu nhìn thẳng vào mắt anh khi Wriothesley tiến lại gần. "Không cần đâu, chỉ là một vết xước thôi."

"Với tất cả sự tôn trọng thì, thưa cậu chủ, cậu thậm chí không thể đứng thẳng được.", người đặc vụ kia nói. Lyney chỉ im lặng trừng mắt nhìn anh. Wriothesley phải cố mỉm cười trước cảnh tượng đó.

"Cho tôi xem vết xước đó của cậu." anh nói một cách khoan dung. Nhà ảo thuật lại thở dài tiếc nuối và cuối cùng bỏ tay ra khỏi nơi cậu đang ấn xuống cẳng tay trái của mình. Nó để lộ một vết cắt rộng, và ngay khi bàn tay và áp lực lên vết thương không còn nữa, máu lại rỉ ra và nhuộm đỏ mảnh vải trắng trên tay áo bị rách của cậu. "Cậu gọi đó là vết xước à?", Wriothesley rít lên và lắc đầu.

"Anh, hãy bảo một trong những người bảo vệ đi tìm Sigewinne. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu cho cậu ấy." anh nói và vòng tay ôm lấy Lyney. Người đặc vụ đầu tiên chạy đi như được yêu cầu, nhưng người còn lại do dự một lúc. Anh ta có vẻ không chắc chắn về việc để cậu chủ của mình một mình, nhưng cuối cùng, Wriothesley không thể thấy phản ứng của anh ta khi anh dẫn Lyney qua cửa phòng riêng của anh.

Anh nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm và để cậu ngồi xuống mép bồn. "Điều này là không cần thiết, Wriothesley." Lyney liên tục nói. Anh thậm chí còn không buồn trợn mắt nhìn cậu. Đối với anh, rõ ràng là vết thương cần phải được khâu lại ngay lập tức. Lyney liên tục mất máu. Không có gì ngạc nhiên khi cấp dưới của cậu nói rằng cậu chủ của mình không thể đứng vững và trông rất xanh xao.

Người trẻ tuổi dường như đã nhận ra Wriothesley đang phớt lờ mình nên đã để anh ta cởi bỏ ống tay áo rách nát mà không phản kháng, thậm chí còn để anh lau chùi và khử trùng vết thương. Lyney không hề tỏ ra đau đớn, thậm chí còn không nhăn nhó khi chất khử trùng rơi vào vết thương hở.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?", Wriothesley hỏi để lấp đầy sự im lặng giữa họ. "Trượt té rồi ngã. Đâm vào một tấm thép sắc nhọn với toàn bộ trọng lượng của tôi", Lyney nói, và cậu nhăn mặt, có vẻ là đang nhớ lại vụ việc. Ít nhất thì nó đã chứng minh là cậu không hoàn toàn vô cảm. Thật đáng sợ khi thấy chiếc mặt nạ quý giá của cậu thậm chí không hề lộ ra sự đau đớn.

Wriothesley đã chuẩn bị sẵn hộp sơ cứu mà anh mang theo, và một lúc sau đó, anh thực sự không còn gì để làm. Thế nhưng Sigewinne vẫn không xuất hiện, và từng phút từng giây vẫn trôi qua.

Năm phút sau Wriothesley cuối cùng cũng đứng dậy với một lời chửi rủa nhỏ trên môi. "Tôi sẽ xem Sigewinne đang ở đâu. Nếu cô ấy không ở bệnh xá, họ sẽ không tìm thấy cô dễ dàng như vậy", anh giải thích. Lyney vẫn im lặng. Một lần nữa, cậu không kháng cự khi Wriothesley quấn một chiếc khăn quanh vai cậu để giữ ấm và bắt cậu ngồi xuống sàn vì giờ anh phải đi và không thể trông chừng cậu.

Nhìn đồng hồ để xem giờ, anh nhanh chóng chạy ra ngoài. Chỉ là đã muộn đến mức anh không thể chắc chắn liệu Melusine bé nhỏ có còn ở khu sản xuất hay không hay cô bé đã lên Nhà ăn Coupon rồi. Vì vậy, anh đã kiểm tra cả hai, cuối cùng phải đi xuống một tầng, và may mắn thay anh đã tình cờ gặp Sigewinne, nơi cô ấy đang đợi thang máy đi xuống khu vực sản xuất.

Anh giải thích tình hình cho cô trong chuyến đi chậm chạp trở lên, khoanh tay, móng tay lo lắng cắm sâu vào da thịt. Wriothesley không thích nhìn Lyney bị thương, không muốn cậu ở một mình quá lâu. Anh muốn chắc chắn rằng nhà ảo thuật vẫn ổn và cậu sẽ nghỉ ngơi, ngay cả khi anh biết rằng cậu có thể phất lờ đi sự quan tâm của anh.

À không. Cậu chắc chắn, chắc chắn sẽ phất lờ sự quan tâm đó.

Khi họ quay lại thì phòng tắm của anh trống rỗng. Hộp sơ cứu lại được gói gọn gàng lại và đặt trên quầy cạnh bồn rửa, vết máu trên sàn đã được lau sạch. Có vẻ như Lyney chưa bao giờ đến đây ngay từ đầu. Nếu không có ống tay áo trong thùng rác, anh sẽ tự hỏi liệu mình có tưởng tượng ra toàn bộ chuyện này không.

"Tên nhóc đó–" Wriothesley im lặng trước khi kịp chửi rủa trước mặt Sigewinne và vội vã bước ra ngoài, quay trở lại văn phòng của mình, xuống tầng dưới cho đến khi tiếp cận được con tàu. Có vẻ như mọi người đang nghỉ trưa và Lyney cũng ở ngay đó, vui vẻ chuyền chai nước đi khắp nơi.

Sự im lặng dần dần rơi xuống khi Wriothesley bước tới chỗ họ, những ánh mắt tò mò dán chặt vào vẻ mặt giận dữ của anh. Trong khi đó, anh chỉ để mắt tới Lyney. Quan sát cách cậu cởi bỏ cả hai tay áo, thay vào đó là đeo miếng băng quanh cánh tay trái. Chàng trai trẻ nhanh chóng chú ý đến anh và quay lại đối mặt với anh, nụ cười quyến rũ luôn nở trên môi cậu khi họ đã có bạn đồng hành và anh không thể tỏ ra khó chịu trước mặt họ.

"Thưa Công tước, anh có muốn tham gia không–"

"Cậu đúng là đồ lì lợm."

Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Lyney ngay lập tức và với tốc độ nhanh chóng, các Fatui xung quanh cậu đứng dậy trước sự thiếu tôn trọng của Wriothesley dành cho người được sinh ra để làm Quan Chấp Hành.

"Xin lỗi, anh nói gì cơ...?", Lyney lặng lẽ nói, không còn lời gì khác. Cậu khoanh tay lại, như thể cử động đó sẽ không gây đau đớn, và lạnh lùng nhìn anh. Và Wriothesley biết rằng anh nên ép cậu, hay hỏi xem cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu, nhưng đây không phải là chỗ phù hợp để nói. Anh có cảm giác rằng người con trai kia thực sự sẽ không tha thứ cho anh nếu anh tiếp tục chất vấn cậu trước mặt người khác.

Anh biết tất cả những điều đó, và thật không may là Wriothesley vẫn quan tâm đến tên nhóc đó mặc dù trái tim anh đã tan nát. Vì vậy, anh buộc mình phải trút bỏ cơn giận, thay vào đó tỏ ra hoài nghi để cứu vãn tình thế. "Cậu thực sự đã tự khâu cánh tay mình lại à?", anh nói với vẻ hoài nghi, nhướng mày. "Nghe này, tôi biết chảy máu nhiều không hẳn là một trải nghiệm thú vị, nhưng thôi nào. Cậu không thể thiếu kiên nhẫn như thế được."

Đó hoàn toàn không phải là điều anh muốn nói, cách anh muốn làm. Đưa ra một số lời khuyên cho ảo thuật gia sẽ tốt hơn là làm cho trải nghiệm đó giống như một giai thoại hài hước đối với khán giả. Nhưng Lyney dường như hiểu anh đang cố gắng làm gì, bởi vì vai cậu thả lỏng và một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Suy cho cùng thì cậu cũng là một người của công chúng và đây chỉ là một sân khấu khác đối với cậu. "Không phải lỗi của tôi, anh chậm chạp quá, anh già ạ. Tôi đã xong việc từ lâu trước khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ quay lại lần nữa."

Wriothesley nhìn Lyney một cách chân thành và khô khan về độ tuổi của anh bây giờ, và anh không quên để ý rằng có một số tiếng cười khúc khích lặng lẽ xung quanh họ. Ít nhất các đặc vụ Fatui đều ngồi xuống lại, thấy rõ rằng những gì anh nói lúc đầu không có ý xúc phạm lãnh đạo của họ, đó chỉ là một sự hiểu lầm. Vâng. Chỉ là hiểu làm thôi.

Anh buộc phải cùng họ ăn trưa mặc dù anh ấy thực sự không có tâm trạng. Ít nhất thì Sigewinne cũng tham gia cùng họ khi cô xuất hiện. Anh thích thú quan sát khi cô đưa cho Lyney một ly sữa lắc và cách cô không rời xa cậu trước khi cậu uống vài ngụm. Bằng cách nào đó, Melusine bé nhỏ đã thuyết phục được cậu hứa rằng ít nhất hãy đến gặp cô để kiểm tra.

Cô rời đi ngay sau đó để quay lại bệnh xá, và khi họ ăn xong, anh và Lyney quay trở lại văn phòng. Ít nhất thì chàng trai trẻ cũng đủ nhạy bén để nhận ra rằng cậu không thể nâng vật nặng hay làm việc nặng nhọc với vết thương đó.

Tuy nhiên, đó là điều duy nhất cậu đủ khả năng để làm.

Ngay khi họ đến văn phòng của anh, Wriothesley đột nhiên bị đẩy mạnh vào tường. Anh ta thốt ra một âm thanh ngạc nhiên và anh không phòng hờ vì biết chính Lyney là người đang làm điều đó. Vì vậy, anh đã để điều đó xảy ra, cho đến khi Lyney có được anh ở đúng nơi cậu muốn. Lưng anh áp vào tường, bị cánh tay trái ôm chặt, người kia thô bạo dùng cà vạt kéo anh xuống cho đến khi mặt họ chỉ cách nhau một inch. Nếu chàng trai trẻ trông không giận dữ đến thế, có lẽ anh đã nghĩ họ sắp hôn nhau. Wriothesley nguyền rủa trái tim ngu ngốc của mình vì đã lỡ nhịp.

"Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ, hỏi tôi như thế trước mặt người của tôi nữa", Lyney sôi sục. "Anh có nghe tôi nói không, Wriothesley? Nếu anh có điều gì muốn nói với tôi thì hãy nói chuyện đó một cách riêng tư."

Những lời cuối cùng đó đều được nhấn mạnh một cách hoàn hảo, nhưng Wriothesley chỉ có thể cười, ngay cả khi nhà ảo thuật đẩy anh ta ra. Tuy nhiên lần này anh không để cậu chạy thoát mà trả đũa cậu ngay bằng cách kéo cậu lại gần bằng chiếc khăn quàng cổ.

"Giờ thì đó chỉ là lời nói dối của em thôi, phải không?", Wriothesley chế nhạo, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt anh lần nữa. "Nói cho tôi biết đi, Lyney. Tôi phải làm gì khi em cứ từ chối nói chuyện với tôi? Và phớt lờ tôi? Trừ khi đó là vì công việc quý giá của em. Hay khi em biến mất mỗi đêm ngay khi có thể? Xin hãy nói cho tôi đi vì tôi thực sự muốn biết."

Cả hai im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn nhau. Cho đến khi Lyney thở dài và hơi lùi ra, lần này Wriothesley để cậu đi. Anh nhìn cách người con trai trẻ tuổi thả chiếc mặt nạ xuống và đột nhiên cậu nhìn thấy cảm giác của Wriothesley - mệt mỏi và đau đớn, kiệt sức khiến lông mày và trán cậu nhăn lại. Lyney xoa xoa thái dương và nhìn đi chỗ khác, nhắm mắt lại, như thể cơn đau đầu đã xuất hiện từ lâu rồi.

"Tôi xin lỗi, anh nói đúng. Điều đó thật không công bằng." Wriothesley im lặng thêm một lúc nữa, lúc đầu chỉ khoanh tay phòng thủ. "Em không được tức giận và đối xử với tôi như những thứ vớ vẩn vì tôi cảm thấy bị tổn thương khi chính em là người làm tổn thương tôi ngay từ đầu, Lyney. Hãy cho tôi thời gian để vượt qua."

Nhà ảo thuật xoa mặt lần cuối trước khi đứng thẳng dậy. Cậu ngước lên nhìn anh và khuôn mặt cậu dịu lại, mặc dù không cười. Ít nhất nó không quá giả tạo. "Tôi xin lỗi, Wrio."

Wriothesley gật đầu cộc lốc rồi cuối cùng đi đến bàn làm việc của mình. Anh nhăn mặt khi nhìn thấy tách trà đã vơi một nửa đang đợi ở đó. "Trà của tôi nguội vì cậu đấy." anh nói với một tiếng thở dài khi cầm lấy nó và cẩn thận nhấp một ngụm. Thật không may là nó không ngon bằng một nửa ở trạng thái ấm, nhưng anh sẽ không bao giờ đổ trà xuống cống. "Tại sao em không đợi? Tôi không thể tin được là em đã tự khâu cánh tay của mình mà không dùng thuốc giảm đau.", anh hỏi trong khi chuẩn bị một chiếc ấm mới và chuẩn bị hai chiếc cốc.

Lyney nói sau lưng anh: "Nếu anh muốn một chút trung thực thì điều đó sẽ đau đớn như sắp chết vậy". Wriothesley liếc qua vai về phía người con trai trẻ tuổi đã ngồi trên ghế sofa và nhìn anh bằng ánh mắt rằng anh biết mình đã lảng tránh câu hỏi. Lyney thở dài và đảo mắt. "Sigewinne." "Cái gì?"

"Vì Sigewinne."

Sau đó Wriothesley quay lại hoàn toàn, cau mày. Trong khi đợi nước sôi, anh ngồi xuống mép bàn và nhìn người kia đầy mong đợi, nhưng giờ anh đã biết điều này đến từ đâu. "... Em đang nói với tôi rằng em đã tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã làm với em và các em của em nhưng em vẫn chưa tha thứ cho Sigewinne vì mũi thuốc an thần?"

Lyney mím môi lại và nhìn đi chỗ khác. "Tôi cảm thấy bất lực. Thực sự bất lực, Wriothesley. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và tôi sẽ không thể tự bảo vệ mình. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó. Và tất cả những điều đó là bỏ qua việc thuốc an thần càng làm tôi bối rối hơn khi tôi đã không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, vâng, tôi vẫn đang chấp nhận việc Sigewinne đánh gục tôi lúc đó. Kể cả khi điều đó là cần thiết."

Wriothesley bằng cách nào đó biết rằng những lời đó phát ra từ một nơi tối tăm bên trong nhà ảo thuật đã được giấu kín. Anh muốn hỏi, nhưng... Đó không còn là chỗ của anh nữa phải không?

Vì vậy, anh thở dài, lắc đầu và quyết định thay đổi chủ đề. "Tại sao em lại sợ những gì họ nghĩ về em? Những đặc vụ đó à?", Wriothesley hỏi, điều này khiến Lyney ngạc nhiên nhìn anh. "Điều đó... không thành vấn đề. Đó là việc của tôi phải giải quyết."

Wriothesley ngân nga lặng lẽ. Anh đứng dậy khi nước trong ấm bắt đầu sôi, anh tập trung rót cho cả hai một cốc. Một viên đường cho Lyney, một thìa mật ong cho chính mình. "Em sợ hãi việc trở thành Quan Chấp Hành phải không?" Có một sự im lặng phía sau anh, chỉ bị gián đoạn khi anh khuấy trà trước khi cầm ly dành cho Lyney lên và quay lại đưa cho cậu. "Tôi biết mình sẽ làm như vậy nếu đặt hai trách nhiệm lớn lên lưng các em của mình, người mà mọi người đều biết là tôi ngưỡng mộ và yêu mến họ rất nhiều."

Lyney trừng mắt nhìn anh khi cậu cầm lấy chiếc cốc. "Ồ, được rồi, đến lúc tôi phải nhắc anh đừng phân tích tâm lý tôi nữa." Wriothesley chỉ khịt mũi cười rồi quay lại bàn làm việc. Hôm nay anh không còn việc gì làm, chỉ có một lá thư từ Neuvillette cần phửi trả lời và anh sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

"The Knave nói với cậu về kế hoạch của cô ấy dành cho cậu khi nào?" Không có câu trả lời trong một thời gian dài. Trên thực tế, đủ lâu để Wriothesley nghĩ rằng anh sẽ không có được một cái nào cả. Anh liếc nhìn Lyney vài lần, chỉ để nhận ra rằng anh đã tự mình lấy những bức thư và báo cáo về cho mình và bắt đầu công việc. Cậu luôn đặt bất cứ việc gì cần làm trong ngày hôm đó trên chiếc bàn nhỏ ở đó. Wriothesley không cho phép mình nghĩ về việc Lyney đã dễ dàng giành được một vị trí cho mình trong văn phòng của mình như thế nào, bất chấp mọi chuyện đang diễn ra giữa họ, nếu không thì anh đã đọc quá nhiều trong đó.

"Cô ấy nói với tôi vào ngày sinh nhật thứ hai mươi của tôi," cuối cùng cậu nói. Wriothesley chớp mắt ngạc nhiên, che giấu điều đó bằng một ngụm trà bình thường trước khi nhìn sang chàng trai trẻ. Lyney thực sự không nhìn anh, chỉ cau mày với bất cứ điều gì cậu đang đọc. "Trước đó cô ấy đã cho tôi một số gợi ý, nhưng đó là lúc cô ấy nói với tôi rằng... cô tự hào về tôi và muốn xem tôi còn có thể cống hiến những gì khác cho gia đình. Sau đó, cô ấy bắt đầu lôi kéo tôi tham gia nhiều hơn vào công việc. Đặc biệt là trong hai năm qua, và thậm chí còn hơn thế nữa trong những tháng vừa qua."

Wriothesley ậm ừ và tựa lưng vào ghế khi đang quan sát kỹ nhà ảo thuật. "Thực ra cậu vẫn chưa nói với Freminet hay Lynette phải không?" Lyney vẫn im lặng nhưng lắc đầu. Thậm chí không một tiếng thở dài thoát khỏi cậu. Bây giờ Wriothesley nhận ra rằng gần đây cậu đã làm điều đó quá thường xuyên. "Em nên biết rằng nếu chuyện đó xảy ra... Pháo đài sẽ an toàn trước sự can thiệp từ bên ngoài."

Đôi mắt của Lyney ngước lên nhìn anh và một cảm xúc nào đó cậu không thể diễn tả được bằng khuôn mặt. "Anh thực sự không đề nghị những gì tôi nghĩ là anh đang đề nghị, phải không?" Wriothesley chỉ nhún vai. "Điều đó có làm em ngạc nhiên lắm không? Chỉ vì... những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta, không có nghĩa là tôi sẽ không bảo vệ em."

Chàng trai trẻ hơn vẫn im lặng, chỉ nhìn anh. Như thể cậu đang cố gắng tìm hiểu xem liệu anh có thực sự nghiêm túc hay không. Sau vài giây dài, Lyney lặng lẽ nói, "Cảm ơn." Không có gì khác, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu có suy nghĩ về lời đề nghị hay không. Wriothesley không để điều đó làm phiền mình, hoặc cố gắng không làm vậy.

Một hoặc hai giờ tiếp theo trôi qua trong im lặng và lần đầu tiên giữa họ không còn cảm giác khó xử nữa. Hôm nay họ đã nói chuyện nhiều hơn cả tuần trước cộng lại. Wriothesley có thể nói rằng Lyney đã để mất một số né tránh trong quá trình này và anh đánh giá cao chúng. Anh đã hành động quá lạnh lùng và tách biệt, quá vô tâm, và anh cảm thấy thật lố bịch khi ở bên cạnh cậu vì cảm thấy trái tim mình cũng đau khổ như vậy. Họ thậm chí còn chưa chính thức ở bên nhau, chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nhau, nhưng... Wriothesley đã có thể nói ngay từ đầu rằng Lyney rất đặc biệt.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng ngáp đột ngột của Lyney và anh ngước mắt lên khỏi cuốn sách đang đọc để xem cậu duỗi người. Giống như một con mèo, Wriothesley nghĩ, và phải cố không mỉm cười khi tưởng tượng phản ứng của nhà ảo thuật khi anh chỉ ra điều đó.

"Chiều nay tôi phải đi." Lyney nói khi thu dọn tất cả đồ đạc của mình, cẩn thận sắp xếp các giấy tờ khác nhau theo thứ tự nào đó mà chỉ anh mới hiểu. "Tôi sẽ quay lại. Việc quay đi quay lại liên tục thật mệt mỏi. Tôi không thể tránh nó hoàn toàn, nhưng có lẽ tôi sẽ ở lại đây phần lớn thời gian cho đến khi chuyện này kết thúc."

Wriothesley không dám phản ứng với điều đó, nếu không Lyney sẽ nhận ra rằng anh đã hạnh phúc như thế nào khi được gần gũi với cậu. Vì vậy, anh gật đầu và chỉ nói, "Hãy cho tôi biết nếu cậu cần bất cứ thứ gì về giường ngủ hoặc những thứ tương tự." Anh nhìn cách Lyney gật đầu và vẫy tay qua vai rồi đi xuống cầu thang. Tất cả sự căng thẳng biến mất ngay lập tức khi Wriothesley nghe thấy tiếng cửa đóng lại ở tầng dưới. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào.

Thật vui khi biết rằng cuối cùng họ đã nói chuyện lại. Cho dù nó có đau như thế nào đi chăng nữa. Wriothesley đã cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn nếu họ cư xử như bình thường, nhưng anh thực sự không giỏi nói dối chính mình. Mọi chuyện không hề dễ dàng hơn khi giờ đây khi anh ở một mình, tâm trí phản bội anh khi anh lại nghĩ về việc Lyney đã đẩy anh vào bức đường cùng như thế nào. Chắc chắn là cậu đã làm anh ngạc nhiên, nhưng người con trai nhỏ nhắn vẫn khỏe mạnh. Và trong mọi trường hợp, chính sự kiên quyết, cái nhìn thoáng qua của nó, đã khiến Wriothesley mất cảnh giác.

Anh thở dài nặng nề khi tâm trí anh bắt đầu lang thang đến những nơi mà lẽ ra không nên có.

Quyết định tự nguyện quay trở lại Pháo đài trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ này thực sự không hề dễ dàng đối với Lyney. Lẽ ra ngay từ đầu nó phải như vậy, bởi vì việc qua lại rất vất vả và việc ở lại đó sẽ dễ dàng hơn. Không có báo cáo nào mà cậu phải nhất thiết thực hiện, phải có mặt trực tiếp. Cậu thực sự rất nhớ các em của mình, nhưng ngay cả vậy cậu cũng chỉ có thể gặp họ thoáng qua vào buổi tối hoặc bất cứ khi nào cậu về đến nhà.

Và việc ở gần Wriothesley vẫn không thực sự dễ dàng.

Cậu kéo mạnh tay áo sơ mi đang mặc, nắm chặt tay để không gãi vào vết thương đang lành trên cánh tay. Nghĩ lại ngày hôm đó vào đầu tuần này, ít nhất, trong cậu vẫn tràn ngập... vô vàn cảm xúc. Hầu hết chúng đều không tốt.

"Mất tập trung quá nhỉ?", ai đó đột nhiên nói và cậu giật mình khi nó chạm vào vai mình. Cậu thư giãn và ngước lên, sẵn sàng mỉm cười với Arlecchino. "Cha. Cha không quên con đấy chứ?", cậu trêu chọc khi cô ngồi xuống đối diện mình.

Bây giờ họ đã quyết định gặp nhau hàng tuần vì Lyney không còn đến hàng ngày nữa và lần này họ gặp nhau ở quán cà phê. "Mèo của ai đó đang tàn phá khách sạn và tôi phải giải quyết vấn đề đó trước.", cô nói khô khan và Lyney cười khúc khích vì điều đó.

Lúc đầu, họ không nói về điều gì quan trọng trước khi gọi món, và ngay cả khi cả hai cùng uống cà phê, họ cũng chỉ nói ngắn gọn về nhiệm vụ. Không may thay, Arlecchino vẫn biết rõ về cậu, ngay cả khi cậu đảm bảo không để cô nhìn thấy quá nhiều suy nghĩ của mình, và cô biết cách dễ dàng phá bỏ sự phòng thủ của cậu. Dù sao đi nữa, đó không phải là điều cô làm thường xuyên, nhưng cô ấy luôn làm điều đó vì một lý do.

"Con biết đấy, Cha nghĩ con có thể sẽ hạnh phúc hơn khi được trở lại Pháo đài," cô đột ngột nói. "Có lẽ con sẽ không còn dành nhiều thời gian như thế này với Công tước nữa nếu nhiệm vụ của chúng ta thành công và mọi thứ trở lại bình thường."

Lyney không thể giấu được vẻ nhăn nhó. Cậu đã không cố gắng quá nhiều ngay từ đầu. Thật mệt mỏi khi phải nói dối cô, đặc biệt là khi cô ấy liên tục đưa ra những nhận xét và câu hỏi nhỏ vào chỗ này chỗ kia.

"Cha," cậu nói với một tiếng thở dài nhẹ nhàng. "Anh ấy và con... Không có gì cả. Chúng con không ở cùng nhau, và cũng chưa bao giờ ở bên nhau." Bàn tay của Arlecchino dừng lại ở giữa miệng và cà phê trong cốc cô đang cầm hơi rung lên khi dừng lại đột ngột. Lyney đột nhiên thấy điều đó thú vị hơn nhiều so với việc giữ giao tiếp bằng mắt.

"Cha tưởng con thích anh ấy?"

"Con đã từng như vậy." cậu lẩm bẩm. "Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

Lyney thoáng cân nhắc rằng cô thực sự không biết cuộc trò chuyện của cô với cậu đã có ảnh hưởng gì đến cậu. Rằng cô không có ý để lời nói của mình phát ra như vậy. Chúng không phải là lời cảnh báo tránh xa Wriothesley, cậu biết điều đó, nhưng... vẫn vậy.

"Cha đã nhắc con về điều gì quan trọng hơn," cuối cùng cậu nói, ngón tay lần theo mép cốc để có thứ khác để tập trung vào.

"Lyney, nhìn tôi này."

Lyney nhìn vào đôi mắt tò mò đó của cô sau một lúc do dự và thấy cô đang cau mày. "Đó không phải là điều cha đã làm." Arlecchino nhẹ nhàng nói. "Cha đã cảnh báo con đừng để mất mục tiêu thực sự của chúng ta. Cha rất vui vì con đã xem xét nó một cách nghiêm túc và thật tốt khi con không để tất cả những điều này làm con phân tâm, nhưng con không cần phải kết thúc bất cứ điều gì con đang có với anh ấy."

"Chúng con không-" Lyney im lặng khi Arlecchino giơ tay. "Có phải chuyện này là về Signora không?"

Lyney nao núng, nhưng đó là sự ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì khác. Cậu nhìn đi chỗ khác với vẻ tội lỗi rồi thở dài. "Cha, con... con đã từng phải đối mặt với nỗi đau trước đây. Khi con nghĩ mình đã mất Lynette. Cha biết điều đó. Nhưng con biết việc mất đi Signora đã gây ra cho cha điều gì. Con đã nhìn thấy tất cả. Và một khi cha đã nói tất cả những điều đó, khi cha nhắc nhở con rằng mọi chuyện có thể xảy ra nhanh đến thế nào... con chỉ..."

Có một khoảng im lặng kéo dài giữa họ khi cậu ngừng nói. Lyney không dám ngước lên. Cậu thậm chí còn không muốn nghĩ xem cô sẽ nói gì với lời bày tỏ của mình. Arlecchino chưa bao giờ nói về cái chết của Signora với cậu. Cậu đã ở đó khi cô nhận được tin này, nhưng cô đã không đề cập đến chuyện đó nữa khi cô trở về từ đám tang ở Snezhnaya. Sau đó cô đã thay đổi. Đó là lúc cô bắt đầu lôi kéo cậu nhiều hơn vào công việc của mình.

"Khi con nói về tất cả những điều này như vậy, Cha có cảm giác rằng bạn dành nhiều tình cảm cho Công tước hơn là chỉ có tình yêu đơn thuần," Arlecchino cuối cùng cũng lặng lẽ nói. "Con yêu anh ta phải không? Đó là lý do tại sao con lại phản ứng như vậy. Con sợ hãi về mức độ tình cảm của mình dành cho anh ấy."

Lyney cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô lần nữa, thoáng qua, trên môi cậu nở một nụ cười buồn. "Wriothesley ngã trước, nhưng con nghĩ mình ngã mạnh hơn."

Ở đâu đó trong thành phố, cậu nghe thấy tiếng đồng hồ điểm và cậu thở dài khi nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. "Có lẽ con nên đi," Lyney lẩm bẩm. "Con vẫn cần đi lấy một số đồ dùng cho đội."

Đôi mắt của Arlecchino vẫn dán chặt vào cậu khi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và cô lên tiếng trước khi chàng trai kịp nói lời tạm biệt. "Lyney, chỉ cần biết rằng... Bất chấp những gì đã xảy ra với Signora, điều đó không làm cha sợ hãi khi ở bên Columbina. Và cha biết rằng cô ấy cũng cảm thấy như vậy về cha. Ngay cả khi lời tiên tri có xảy ra, con cũng không nên kết thúc cuộc đời mình trong sự hối tiếc. Không ai trong chúng ta nên làm vậy."

Lyney nhìn cô một lúc lâu trước khi gật đầu. Cậu không nói gì và cũng không để mình suy nghĩ về những lời nói đó. "Hẹn gặp lại vào tuần tới, thưa cha."

Lyney đang ở trong tâm trạng hơi... tồi tệ khi cậu đến được Pháo đài vài giờ sau đó.

Có lẽ vì những người đã giam giữ cậu trong thành phố, toàn là quý tộc, có thể vì những lời cha chửi rủa trong tâm trí cậu, cũng có thể là vì cậu lại phải cảm nhận được sức nặng của chiếc mặt nạ ở dưới này.

Lyney bỏ những đồ dùng mà anh ta mang theo vào ký túc xá dành riêng cho họ, mặc dù hầu như không ai nhận ra rằng các đặc vụ của cậu đã mất tích như thế nào trong một trò chơi bài nào đó, giờ thì công việc đó đã kết thúc. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi. Họ đã làm rất tốt.

Lyney thấy mình đang quay trở lại nhà tù. Cậu khao khát một sự xao lãng, một điều gì đó để làm để khiến tâm trí cậu ngừng suy nghĩ trong một thời gian. Ảo thuật gia thở dài, vô thức gãi qua ống tay áo và lớp băng quấn trên cánh tay trái khi đi thang máy xuống.

Bằng cách nào đó, cậu đã cố gắng dừng lại lần nữa khi rời khỏi thang máy, mặc dù cơn ngứa còn tệ hơn trước.

Lyney lại thở dài, tuyệt vọng tự hỏi điều gì có thể chiếm giữ tâm trí cậu một cách tuyệt vời khi mắt anh nhìn thấy dấu hiệu của Pankration Ring. Đã muộn rồi, và cậu không còn nhiều thời gian nữa cho đến khi tắt đèn, có thể thực tế là nó sẽ trống rỗng... Nhưng khả năng đó chỉ hấp dẫn hơn thôi, phải không? Cậu sẽ có không gian và đồ dùng để tự mình luyện tập trong yên bình. Archons biết rằng cậu đã không tập thể dục thường xuyên trong những tuần gần đây.

Lyney không cần phải suy nghĩ quá nhiều trước khi hành động. Không có gì phản đối việc đi xuống Ring Pankration. Có lẽ cậu nên biết rằng kế hoạch nhỏ của cậu có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật.

Ngay khi Lyney bước ra khỏi thang máy ở tầng dưới, từ tiếng ồn, cậu biết rằng không có đám đông và cậu cũng không ở một mình. Nhà ảo thuật có thể nghe thấy tiếng va chạm và tiếng bước chân nặng nề, tiếng đập mạnh, tiếng chửi rủa và tiếng càu nhàu. Nếu không có tiếng bước chân, cậu sẽ nghĩ mình đã tông phải ai đó.

Cậu chậm rãi bước đến gần hơn trên đôi chân im lặng, cho đến khi bước ra khỏi đường ống và tới một ban công nhỏ. Lyney có cái nhìn hoàn hảo về Wriothesley và Clorinde đang chiến đấu trên võ đài. Và ngay lúc đó cậu nhìn thấy Clorinde dễ dàng đá chân Wriothesley ra bên dưới anh và khiến anh ngã xuống sàn, giữ anh nằm trên sàn bằng một chân chặn ngay cổ họng. Wriothesley cười nhạo điều đó, tất nhiên là anh ta sẽ làm thế, và giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

Toàn bộ khung cảnh là... thứ gì đó. Lyney cảm thấy mâu thuẫn hơn mức mà nó đáng lẽ phải có. Rõ ràng là cả hai đã quen nhau, nếu không Wriothesley sẽ không chạy quanh chỉ với một chiếc quần thoải mái, tương tự với Clorinde. Cô quấn ngực, tay và cổ tay, mặc quần tương tự như Wriothesley nhưng vừa vặn hơn, tóc cô được búi thấp.

Lyney xác nhận rằng họ đang gần nhau hơn một chút khi Wriothesley nói điều gì đó và khiến Clorinde khịt mũi cười, nhưng trước khi cô kịp rút chân ra, anh đã nhẹ nhàng ôm lấy bắp chân cô và xoa dọc theo nó với nụ cười trên môi. Cái chạm tay đơn giản đó đã truyền đến Lyney sự ghen tị nóng bỏng và trắng trợn và cậu ghét điều đó.

Có lẽ đây là một kiểu tự trừng phạt nào đó, bởi vì cậu vẫn ở yên trong bóng tối, lùi lại ban công một chút và dựa vào tường khi nhìn họ chuẩn bị cho một buổi đấu tập khác. Có vẻ như họ không hề dễ dãi với nhau chút nào, và mặc dù cậu không thể nghe rõ nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cười và nhìn thấy nụ cười toe toét của họ bất cứ khi nào họ chế nhạo nhau.

Sau một thời gian, Lyney thấy mình bị mê hoặc bởi cuộc chiến, bất chấp những cảm xúc mâu thuẫn. Cậu nghĩ rằng Wriothesley sẽ có thể chế ngự được Clorinde về mặt thể chất vào một lúc nào đó, nhưng rõ ràng cô ấy giữ danh hiệu Đấu Sĩ Đại Diện là có lý do. Cô không chỉ có vẻ ngoài rắn chắc và mạnh mẽ, kinh nghiệm sâu rộng của cô ấy còn sớm đưa Wriothesley vào thế phòng thủ. Lyney không ngạc nhiên khi cô lại thắng trận.

Tiếng vỗ tay chậm rãi tràn ngập căn phòng và cả hai người trong võ đài đều giật mình khi nhìn lên và cuối cùng tìm thấy Lyney đang ở trên bục cao. Cậu bước lên lan can, nhìn vào chỗ có ánh sáng để họ có thể nhìn thấy cậu và cười toe toét với họ.

"Thật sự rất truyền cảm hứng cho những gì hai người đang làm. Tôi đã nghĩ Wriothesley sẽ tỏ ra là một đối thủ thật sự nhiều hơn", Lyney nói, sự tinh nghịch nhảy múa trong mắt cậu. Clorinde chỉ cười khúc khích nhưng lại nhìn đi chỗ khác. Cô đưa tay về phía Wriothesley và giúp anh đứng dậy. "Ừ, chắc chắn rồi. Cậu nghĩ ai đã dạy anh ta? Không, phải một thời gian nữa anh ta mới bắt kịp tôi."

Lyney nhếch mép cười, đặc biệt là khi cậu nghe thấy lời phàn nàn càu nhàu của Wriothesley rằng cô đã không dạy anh bất cứ cái gì. Cuối cùng anh cũng bắt đầu đi xuống sàn đấu. Khi trèo vào đó, anh thấy Clorinde đang thực hiện vài động tác giãn cơ để thả lỏng cơ bắp sau trận chiến, nhưng đôi mắt của Wriothesley đã dán chặt vào cậu.

"Sao cậu lại tới đây? Cậu đang tìm kiếm tôi à?"

"Không, tôi chỉ đang tìm việc gì đó để làm thôi."

"Cậu muốn đi tập luyện bằng cánh tay đó của mình à?" Lyney trừng mắt nhìn Wriothesley sau khi Clorinde lên tiếng và quay lại đối mặt với họ.

"Anh nói với cô ấy?"

"Tôi cần phải trút giận." Wriothesley nói khô khan. "Tôi vẫn nghĩ cậu là một tên ngốc vì những gì cậu đã làm."

Lyney đảo mắt rồi giơ hai tay lên trên đầu một cách biểu tình cho đến khi vai cậu phát ra tiếng bụp một cách thỏa mãn. "Tôi đã khâu rất kĩ và vết thương đang lành lại rất tốt. Tôi chắc chắn Sigewinne đã nói với anh." Wriothesley vẫn im lặng và đang quan sát cậu. Anh không cần phải lên tiếng để Lyney biết đó là sự thật.

"Nếu cậu chắc chắn như vậy, tại sao không tham gia cùng chúng tôi? Tôi luôn muốn xem đặc vụ Fatui nhỏ bé có thể làm được gì", Clorinde nói đơn giản. Lyney nhìn cô, và qua cách cô nhìn cậu thì cậu biết. Cậu biết rằng Wriothesley thực sự đã bộc lộ, không chỉ về trò đùa của cậu vào đầu tuần, mà cô còn biết về họ. Ở mức độ nào thì cậu không thể chắc chắn, nhưng... Cô biết.

Lyney không muốn rút lui sau khi nhận ra điều đó, ít nhất cậu không cảm thấy mình có thể làm vậy mà không bị mất mặt. Tuy nhiên, cậu không chiến đấu với Wriothesley. Cậu đã đối đầu với Clorinde sau khi hai người họ bảo cậu cởi áo ra vì cậu không mặc bất cứ thứ gì phù hợp để tập thể dục, chứ chưa nói đến một buổi đấu tập, mặc dù cậu đã biết kết quả của trận đấu ngay từ khi nó bắt đầu rồi.

Có lẽ đây là cậu đang cảm thấy mình đang tự hủy hoại bản thân một lần nữa, bởi vì cậu đã cười toe toét trong suốt trận đấu, cười nhạo mọi đòn đánh mà tay đấu sĩ đã giáng xuống, không quan tâm khi các đốt ngón tay của cậu tách ra và chảy máu khi cậu kiệt sức. Bản thân Lyney, hay ống chân và đầu gối của cậu đau nhức như thế nào khi bị Clorinde chặn những cú đá.

Cuối cùng, khi Lyney nằm trên mặt đất, không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng lấy lại hơi thở trong vài giây dài. Ngực cậu đau nhức theo mỗi lần nâng lên hạ xuống nhanh chóng, bên phải cậu cũng vậy, và cậu có cảm giác Clorinde đã làm bầm xương sườn cậu bằng cú đá cuối cùng mà cô ta dùng để hạ gục chàng ảo thuật gia bé nhỏ. Chất adrenaline chạy trong huyết quản chưa khiến cậu cảm nhận được phần còn lại của cơ thể đau nhức, nhưng cậu biết những vết bầm tím sẽ sớm nở rộ trên da mìnu.

Cậu chớp mắt khi đột nhiên Wriothesley đứng phía trên và đưa tay ra cho cậu. Lyney do dự một lúc trước khi nắm lấy nó và lực mà người đàn ông kia kéo cậu đứng dậy gần như khiến cậu vấp ngã. "Ah." cậu lẩm bẩm và lắc vai với một tiếng khụt khịt. Wriothesley chỉ cười toe toét với cậu. "Cậu đánh cực kì đểu, tôi hy vọng cậu biết điều đó." "Chà, ít nhất tôi cũng phải làm cho Clorinde đổ mồ hôi một chút, phải không?"

Cô khịt mũi cười và khoanh tay trước ngực. "Tôi phải thừa nhận rằng những trò chơi bài đó thật dễ thương. Chắc chắn là thú vị."

Tĩnh mạch ở thái dương Lyney giật giật nhưng cậu chỉ cười toe toét. "Dễ thương? Ôi, tôi sẽ cố gắng không coi đây là một sự xúc phạm."

"Có lẽ cậu nên thử đối đầu với Wriothesley. Cậu có thể khiến anh ta bận rộn với những trò đó."

Lyney nhăn mặt trước lời đề nghị đó, và cậu biết cô đã cố tình nói thế. Ảo thuật gia cười toe toét và định trả lời thì Wriothesley đứng thẳng lên lấy tay che miệng cậu. Cậu quá choáng váng để cố gắng đẩy anh ra. "Ôi làm ơn, đừng bắt đầu hành động bây giờ. Cậu đã làm rất tốt trong việc thể hiện bản thân một cách thành thật.", người đàn ông to con nói và thở dài, rồi cau mày nhìn Clorinde. "Và cô đừng khiêu khích cậu ấy, Clo. Dù sao đi nữa, cuối cùng cậu có định nói lý do thực sự cậu đến đây không? Trên đó có một ngày tồi tệ à?"

Lyney chớp mắt ngạc nhiên khi Wriothesley kéo tay cậu lại và nhìn cậu. Ngay cả Clorinde lúc này cũng tò mò nhìn hai người họ.

Điều đó dễ dàng cho thấy Công tước vẫn đang đọc cậu quá dễ dàng, nhìn thấu mọi hành động và vẻ ngoài của cậu. Có lẽ biết rằng cậu đã không tự vệ tốt nhất có thể trước Clorinde. Anh vẫn quan tâm. Mặc dù Lyney đã rất tệ với anh, mặc dù cậu cũng chẳng tử tế chút nào khi đẩy anh ra xa một cách triệt để sau khi phớt lờ anh suốt một tháng. Nó khiến Lyney tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn đến mức cậu lưỡng lự lùi lại một bước. "Không có gì cả. Họp khá mệt mỏi và quý tộc quá nhàm chán để xoa dịu tôi.", cậu nói đơn giản rồi cúi xuống túm lấy áo sơ mi của mình và mặc lại thật nhanh. "Dù sao thì tôi cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Đã lâu rồi tôi mới có thời gian tập thể dục nên điều này rất cần thiết."

Wriothesley cau mày, bây giờ trông thực sự lo lắng, và một lần nữa nhìn thấu câu trả lời lảng tránh của cậu. "Lyney–", anh bắt đầu, nhưng cậu không để anh tiếp tục khi ảo thuật gia đã quay đi, chỉ nhìn lại qua vai và vẫy tay với hai người còn lại. "Thật vui được gặp lại cô, Clorinde. Tuy nhiên, tôi thực sự phải đi ngay bây giờ. Chúc ngủ ngon."

Lyney dễ dàng chạy trốn như vậy, phớt lờ việc cơ thể đau nhức suốt chặng đường. Cậu từ chối cảm thấy xấu hổ về điều đó, không phải sau cuộc nói chuyện với Cha, không phải sau khi cô đã dễ dàng chỉ ra cậu về mức độ thực sự của tình cảm cậu dành cho Wriothesley, không phải khi cậu thấy anh và Clorinde đã có những cử chi và hành động cùng nhau như thế nào trước khi cậu xuất hiện trước mặt họ.

"Chà, anh không hề nói đùa về những gì hai người đang trải qua.", cậu có thể nghe thấy Clorinde nói ngay khi Lyney biến mất vào hành lang dẫn đến thang máy. Cậu nhanh chóng đủ xa để không có thể nghe được câu trả lời của Wriothesley hay bất cứ điều gì họ đang nói. Tuy nhiên, khi vừa bước vào thang máy, cậu đã nghe thấy tiếng động nhỏ. Lyney không chắc liệu đó là chiếc mặt nạ hay trái tim cậu đang nứt ra khi nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại trước mặt mình.

Còn tiếp...

Sao giới trẻ giờ giận nhau dai v mấy bà 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top