#1

Wooshin thức dậy, bầu không gian xung quanh là một màu đen ảm đạm. Anh đang trải mình trên tấm nền xi măng lạnh thấu người. Anh phải đặt một tay xuống đất mới có thể từ từ nhấc cơ thể lên. Tay còn lại xoa xoa chỗ trán.

Anh liếc nhìn căn phòng một cái, hoàn toàn không thể nhận ra chỗ quái quỷ này. Nó như vừa xảy ra một trận chiến rắc rối giữa đống ghế gãy nát và vài thanh gỗ lác đác trên sàn. Cả những miếng sành từ lọ hoa vỡ và chiếc giường sụt sịt đang chực chờ đổ xuống. Xung quanh chỗ anh vừa nằm lại là một đống hỗn độn không rõ thành phần. Hơn nữa, có vẻ ai đó đã cố phá huỷ nó.

Suy nghĩ một chút, có lẽ phải có cách rời khỏi chỗ này. Nhưng... "Đây là đâu ?"

Anh nhìn cánh cửa một cái trước khi tiến đến đó. Mỗi bước đi đều thận trọng để tránh đạp lên đống đổ nát, anh không muốn căn phòng bừa bộn thêm nữa. Nhưng thực sự khó khăn để có thể di chuyển, bởi vì sàn nhà hầu như không còn một chỗ trống nào ngoài chỗ anh nằm ban nãy.

Một lúc sau, anh mới có thể đến được chỗ chiếc cửa. Nhìn lại một chút đống đổ nát mà mình vừa phải đối mặt. Quả thật là rất đáng sợ !

Mặc dù xoay sở một lúc mới có thể tiến tới chỗ cánh cửa nhưng anh lại không có can đảm để mở. Anh không thể biết bên kia cánh cửa sẽ có thứ gì.

"Lỡ như kẻ tấn công mình vẫn ở đây ?"

Quan sát tình hình căn phòng, Wooshin chợt nhận ra... kẻ này thực sự không hề có trái tim, hoặc nếu có... trái tim hắn cũng là một sự u ám và chết chóc. Có lẽ hắn là một tên quái vật ghê tởm nào đó, nghĩ đến cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Nhưng... chẳng có lý do gì để hắn phải giữ anh ở đây cả.

Một lúc sau, anh hít một hơi thật sâu như động lực để từ từ mở cánh cửa ra. Anh sẽ phải đối mặt với một tên yêu quái ghê tởm hay một nơi chỉ toàn là bẫy ngầm ? Không, thực tế thì chỉ là một lối đi bị bày bừa chẳng khác gì căn phòng. À không, nó trông ổn hơn một chút. Lối đi dẫn tới một cánh cửa đóng kín.

Anh cố nhìn xung quanh một chút thì chợt nghe thấy một âm thanh với tần suất khá thấp. Anh tập trung lắng nghe, nó giống với tiếng khóc. Có lẽ chàng trai này đang gặp phải chuyện tồi tệ gì đó. Tiếng khóc nghe rất bi ai.

Một thứ động lực gì đó khiến anh từ từ bước đến nơi phát ra thứ âm thanh đó.

Wooshin bước chậm rãi bước đến nơi có âm thanh. Đống đổ nát dưới sàn như những con quái thú ngoặm lấy chân anh, không cho anh di chuyển. Nhưng Wooshin không từ bỏ, một lần nữa anh lại đối mặt với chúng để tiến tới nơi bắt nguồn của tiếng khóc. Anh muốn ôm chàng trai ấy vào lòng và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh càng bước tới gần, tiếng khóc càng lớn hơn. Nó dẫn dắt anh đến một cánh cửa ở cuối lối đi. Cách cửa chỉ mang một màu đen u uất và được trạm trổ vài bông hồng đỏ.

Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cánh cửa, chuẩn bị đối mặt với bất cứ thứ gì ở phía bên kia.

Lại một lần nữa, mọi thứ đều không như anh tưởng tượng. Bên trong căn phòng chỉ có vô số ngọn nến đỏ được đặt trên sàn. Những ngọn nến cháy phừng phừng khiến cho anh không có cách nào vào trong được. Và đối diện phía anh đứng là... một chàng trai. Một chàng trai chỉ mặc áo thun và một chiếc quần ngắn. Tất cả đều màu trắng không phải màu vàng ố của sàn nhà hay bức tường, là một màu trắng tinh khiết. Cậu ta đang khóc, khuôn mặt gục vào vòng tay, tư thế như đang ngồi trong chiếc tủ nhỏ vật. Wooshin chợt thấy con người này thật bé nhỏ. Anh thập phần đều muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, lau đi vệt nước mắt cho cậu thậm chí là ôm chầm lấy cậu. Nhưng anh không thể nhìn thấy gương mặt của cậu. Liệu... chàng trai này có phải người anh nhớ mong, người anh một mực yêu thương không ? Liệu có phải Yein của anh không ?

--------------/--------------
Thật ra chap 1 của tác giả dài lắm :)) chắc cũng 3000-4000 từ :> Nhưng ta tém tém lại cho các mẹ đọc trước vậy ~

Các mẹ có lỡ vào đọc thì cho ta xin 1 vote + 1 cmt ~
Ngoài ra ghé cho tác giả 1 follow nha <3 iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top