Two is better than one
"San, làm ơn, cho em năm phút nữa thôi ~" Wooyoung năn nỉ với người bạn trai của mình, cậu chỉ muốn ngủ thêm chút thôi mà, yêu cầu như vậy có quá đáng không? Rõ ràng,Wooyoung cảm nhận được sự hiện diện của một đôi môi đang lướt trên bả vai của mình và lên đến cổ của cậu.
Một cơn rùng mình chạy qua cậu trai nhỏ tuổi khi cái miệng ấm áp kia không khoan nhượng mút mạnh những phần đặc biệt nhạy cảm trên cổ cậu. "S-san," Wooyoung nói khi bắt đầu từ từ thức dậy khỏi giấc ngủ. Cậu quay người lại rồi nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy San quỳ hai chân bên cạnh eo của mình bắt đầu tấn công phần trước cổ của cậu trai nhỏ hơn . Wooyoung nghiêng đầu về phía sau để San có thể đến gần hơn. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Wooyoung chỉ có thể phát ra nhưng âm thanh tràn đầy sung sướng ,câu yêu cái cảm giác ấy.
Wooyoung vươn người đưa tay lên mắt dụi để tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu chớp mắt một vài lần để có thể hoàn toàn tiếp nhận mọi thứ xung quanh.
Một tiếng hét nhỏ vì giật mình bật ra khỏi miệng cậu khi cậu nhận ra người trước mặt mình ai là hoặc không phải người nào đó đang ở trên cậu.
Trước khi cậu có thể hét lên lần nữa, cổ tay của Wooyoung đã bị giữ chặt lên trên đầu và một bàn tay bịt miệng cậu lại với một tốc độ khiến cậu phải chóng mặt.
Người con trai trên người cậu không phải là San. Ít nhất, không phải San của cậu . San này có một mảng tóc màu xám ở phần phía trước mái tóc đen thường ngày của anh. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp mà Wooyoung thức dậy và khi chìm vào giấc ngủ cùng mọi lần không hề ấm áp mà chúng vô cùng lạnh lẽo thậm chí là khiến người nhìn phải rùng mình.Nó càng tệ hơn khi mắt trái của kẻ mạo danh San này có màu xanh lam sáng.
Một cơn rùng mình khác chạy khắp cơ thể cậu trai bé nhỏ, nhưng lần này là vì sợ hãi. Cái nhếch mép hiện trên khuôn mặt của không-phải-San gần như nham hiểm, giống như một kẻ săn mồi đang nhìn con mồi bị bắt. Wooyoung cảm thấy sợ hãi,ít nhất là vậy. Rồi cậu nghĩ, San của cậu đâu? San này đã làm gì anh rồi? Làm sao anh ta vào được đây? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu cho đến khi một giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ đấy.
"Cưng ổn chứ, Buttercup? Cưng trông như thể đầu của cưng sắp phát nổ vậy. " Không phải-San cười khúc khích. Hắn cũng có giọng giống hệt San. Điều này càng trở nên kỳ quái hơn, Wooyoung cần phải thoát ra khỏi đây. Người nhỏ tuổi hơn bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi tình huống bây giờ, có thể nó sẽ không làm được gì nhiều vì thực sự cậu đã bị bao vây xung quanh hết rồi, nhưng nó đáng để thử mà.
"Tôi không nghĩ em sẽ đi quá xa khỏi đây được đâu, em yêu. Dù sao thì, em trông rất tuyệt khi ở dưới tôi. Tôi có thể sẽ phải giữ em ở đây một lúc ". Không phải-San nói, cái nhếch mép của hắn bằng cách nào đó ngày càng được kéo căng hơn lúc trước. Wooyoung ghét điều này. Cậu ghét phải yếu đuối như vậy. Ghét không thể làm bất cứ điều gì. Ghét vì không biết San thực sự đang ở đâu. Chúa ơi, San ở đâu? San của cậu. San tốt bụng,ấm áp,đẹp trai và xinh đẹp của cậu, người hát ru cho cậu ngủ khi cậu gặp ác mộng hay ôm chặt lấy cậu khi họ đang làm tình, thì thầm những điều ngọt ngào khiến Wooyoung hoàn toàn tan chảy. San của cậu.Soulmate của cậu.
Wooyoung không nhận ra mình đang khóc cho đến khi cảm nhận được những nụ hôn mềm như lông trên má. Người hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu chính là kẻ vẫn đang nằm ở trên cậu điều này như là một sự trái ngược đến đáng sợ so với hành động thô bạo trước đó của hắn đối với cổ cậu. "Đừng khóc, bé yêu. Một chàng trai xinh đẹp không nên khóc, hm? Mà kể cả khi khóc em trông vẫn thật xinh đẹp,nhưng tôi muốn chúng đến từ một điều thú vị khác." Wooyoung không cần nhìn người đàn ông đó cậu vẫn biết khuôn mặt hắn ta lại xuất hiện cái nhếch mép trước dó. Người đàn ông kia vừa nói lại bắt đầu cắn và mút mạnh vào cổ của cậu. Không phải-San cắn xuống bên dưới tai trái của Wooyoung, một tiếng rên nhỏ vang lên từ miệng cậu. Nguyền rủa cổ của mình tại sao lại nhạy cảm như vậy.
"Cái quái gì thế?" Một giọng nói vang lên từ nơi cửa phòng. Wooyoung biết giọng nói đó. Wooyoung bắt đầu khóc và vặn vẹo,vùng vẫy bên dưới người đàn ông phía trên cậu, cố gắng thoát ra khỏi người ở trên kia. Đó là San. San của cậu. Anh ấy không sao, cảm ơn tất cả vì chúa.
Không phải-San quay về phía người đàn ông ở cửa, "A xin chào, cậu muốn tham gia cùng chúng tôi chứ?"
Tham gia?
Chúng tôi?
Wooyoung ngừng di chuyển và nhìn lên người đàn ông phía trên, sau đó nhìn người đàn ông đang đi về phía họ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đầu của Wooyoung lại bắt đầu quay cuồng, lần này là vì bối rối.
"Ngươi có thể nào đi ra khỏi em ấy không? Em ấy đang vô cùng hoảng sợ thậm chíkhông thể thở bình thường được " San nhanh chóng đẩy người đàn ông kia ra khỏi Wooyoung. Anh đỡ Wooyoung ngồi dựa vào đầu giường và ôm lấy mặt của cậu vào tay anh, "Bé yêu à? Wooyoung? Em nhận ra anh chứ, tình yêu của anh? " Người nhỏ tuổi gần như tan chảy trong lòng bàn tay của bạn trai, chúa ơi cậu rất vui khi được nghe lại giọng nói êm dịu đó.
"San?" Wooyoung nhìn vào mắt San, hai đôi mắt nâu ấm áp, và dùng đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt của mình. Cậu nhận ra đôi mắt này ngay lập tức và kéo San vào lòng ôm chặt. "Ôi chúa ơi, là anh thật rồi. Thực sự là anh, cảm ơn trời đất anh không sao hết". Wooyoung vòng tay qua cổ người lớn tuổi hơn và úp mặt vào hõm cổ anh. Cậu hít thở mùi hương êm dịu của San; thứ vải bông mềm mại thoang thoảng mùi oải hương, giống như là nhà vậy và San ôm lại thật chặt.
Tiếng vỗ tay vang lên làm đôi uyên ương tách nhau ra xem. "Hai người đang sống cùng nhau, whoop-de-doo, tôi hạnh phúc cho cả hai người. Thế rốt cuộc chúng ta có định làm tình hay không? " Wooyoung muốn tát người đàn ông đó.
"Ngươi nên kiềm chế lại đi, Choi. Ngươi đã khiến Wooyoung hoảng sợ, đó không phải là một phần của kế hoạch. "
Kế hoạch?
"Đây là ý tưởng của cậu , đừng đổ lỗi cho tôi."
Ý tưởng?
Trước khi không khí căng thẳng trở nên căng thẳng hơn, Wooyoung nói, "Ai đó có thể làm ơn, vì Chúa, cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Và tại sao lại có hai người? " Cậu bối rối nhìn giữa hai người San chờ đợi câu trả lời của mình.
Not-San bắt đầu, "Người bạn trai tuyệt vời của cưng nghĩ rằng việc tôi vô tình xuất hiện sẽ là một ý kiến hay để làm cưng bất ngờ."
"Và anh đã triệu hồi hắn, bằng cách nào?" Wooyoung hướng về phía San.
Anh nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, "Thành thật mà nói, anh không chắc lắm. Anh đang đọc một cuốn sách mà anh tìm thấy và sau đó ngực anh bắt đầu đau và sau đó hắn xuất hiện bên cạnh anh. "
Wooyoung đảo mắt và đưa tay xoa xoa thái dương. Tại sao San phải tò mò như vậy? "Vậy, người này" anh ấy chỉ vào không phải-San, "hắn là anh? Nhưng không phải anh?"
"Hắn là một nửa của anh," San trả lời. "Hắn là anh, cũng như anh là hắn."
Wooyoung có vẻ đang suy nghĩ về điều này một cách nhẹ nhàng hơn, tại sao điều này thực sự có ý nghĩa với cậu, cậu thật sự không biết.
"Vậy, để em nói thẳng chuyện này đi," Wooyoung bắt đầu, đưa tay che mắt, cả sự chú ý của San vào anh. "Anh với San kia là một, và bây giờ anh có hai bản thể?" San gật đầu. Cậu thở dài, nhìn chằm chằm xuống cả hai San. Bọn họ là anh ấy, họ đều là San. Wooyoung chỉ về phía San, "nhưng tại sao hai người lại hoàn toàn khác biệt với nhau?" Cậu chỉ giữa hai người bọn họ.
"Anh cũng không hoàn toàn chắc chắn. Anh nghĩ hắn là phần thô bạo và đáng sợ trong anh khi bọn anh bị tách ra. "
"Giống như thô lỗ và tàn ác hơn, nếu em có bất cứ điều gì để nói về nó." Wooyoung bắt bẻ.
Không phải-San chỉ cười, "Cưng đã không nói bất cứ điều gì khi tôi áp môi vào cổ cưng mà, tình yêu." Thật kỳ lạ khi nghe một cái tên ngọt ngào đến từ một người đàn ông không ngọt ngào như vậy. Wooyoung vừa mỉa mai lời nhận xét đó, vừa cố gắng che đi vệt đỏ đang lan rộng trên má.
"Ồ, em bắt đầu trở nên ấm áp với tôi, điều này thật tuyệt."
"Ngậm miệng lại đi, Choi."
Không phải San, hoặc Choi, như thông thường khi San gọi hắn chỉ lờ đi mấy lời nói đấy .
"Nghe này cưng," Choi đi về phía Wooyoung, một San bây giờ đang đứng ở hai bên của người nhỏ hơn. "Chúng tôi đã trải qua điều này hàng triệu lần. Bây giờ chỉ có hai bọn tôi, chỉ cần tiếp nhận nó và thoát ra khỏi điều cũ trước đó. Hơn nữa, còn gì tốt hơn một San hay hơn hai? " Wooyoung gần như đồng ý với Choi.
San thật sự nngs bỏnng. Hai San thậm chí còn hơn cả nóng bỏng. Trong khi Wooyoung chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có hai người bạn trai, huống chi là hai người bạn trai giống nhau, cậu không thể không nghĩ xem họ có giống nhau về mọi mặt hay không.
"Ồ, tôi nghĩ cưng ấy đang bắt đầu nảy sinh những ý định khá là hay ho đấy," Choi nói, nhận thấy khuôn mặt của Wooyoung trở nên đỏ bừng vì xấu hổ.
"Thật kì dị nhưng em hy vọng cả hai đều biết điều này.Bất kể kế hoạch của anh là gì..."Wooyoung nhìn vào giữa hai người đàn ông trước khi ngập ngừng nói," Em đồng ý với nó. "
Cậu quan sát hai phản ứng khác nhau diễn ra; Choi trông giống như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, trong khi San trông có vẻ rất bất ngờ.
Sự chú ý của Wooyoung lại chuyển sang San, người đang ôm lấy đầu cậu trong tay anh lần nữa, "Wooyoung, nếu điều này xảy ra, anh cần sự trung thực hoàn toàn của em, em chắc chắn 1000% là em ổn với điều này chứ?" San nhìn sâu vào mắt người nhỏ bé, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu của sự lo sợ nào.
Wooyoung nắm lấy một bàn tay của San và hôn vào lòng bàn tay, sau đó là từng đốt ngón tay. "San, em hứa với anh, em không sao. Thêm vào đó, nếu nó quá sức với em, em sẽ dùng safeword. " Wooyoung nhìn San, người lớn tuổi thở dài. "Em hứa với anh là sẽ ổn chứ?Bọn anh sẽ không thất vọng vì điều này, được chứ? Em và sự an toàn,thoải mái của em có ý nghĩa rất lớn đối với anh. " Wooyoung không thể nhìn thấy điều đó, toàn bộ sự chú ý của anh ấy dành cho San, nhưng ngay cả Choi cũng gật đầu theo. Này, anh ta có thể là một thằng khốn nạn nhưng vẫn là một nửa của San, một nửa của tổng thể sẽ chết vì Wooyoung.
Người nhỏ tuổi trong ba người gật đầu cười với San, thật sự may mắn khi có San. San cười đáp lại và hôn Wooyoung.Cậu như muốn tan chảy trên môi San thật mềm mại và ngọt ngào.
Wooyoung hơi giật nảy lên khi cậu cảm thấy một đôi môi mềm mại khác đang áp vào cổ mình, nó thật nhẹ nhàng so với lúc trước khi San bước vào phòng.
Wooyoung không nghĩ rằng mình sẽ quen với việc có hai đôi môi.Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó thạt tuyệt như vậy bao giờ.
Nụ hôn được chia sẻ giữa hai người đang dần trở nên nóng bỏng, bản thân Wooyoung cũng bắt đầu cảm thấy nóng hơn giữa cơ thể của cả hai người. San hẳn cũng đã cảm nhận được điều này bởi anh đã đưa tay xuống đuôi áo của Wooyoung, âm thầm xin phép. Wooyoung nâng cánh tay của mình lên trên đầu, cho phép cả hai San cởi nó ra.
"Em thật xinh đẹp, Youngie," Choi nói từ phía sau Wooyoung, khi hắn lướt đầu ngón tay nhẹ nhàng lên xuống hai bên hông. Cậu không thể ngăn được sự nóng lên ở trên má và cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể có lẽ những lời khen có ảnh hưởng tới Wooyoung.
San bắt đầu hôn vào bên trái cổ Wooyoung trong khi Choi ở bên phải của cậu. Wooyoung thật sự đang muốn phát nổ ở bên trong.San chỉ chơi đùa với mỗi một mình cổ cậu khiến cậu vặn vẹo như muốn phát điên, bây giờ có hai San người mà biết rõ những điểm nhạy cảm của nên nhấn để khiến Wooyoung chimf trong dục vọng . Wooyoung thở hổn hển, vật nhỏ của cậu hiện đang bán cương dần dần trở nên cương cứng vì kích thích.
"Cưng biết không, tình yêu," Choi bắt đầu nói, thì thầm vào tai Wooyoung, "Bọn tôi có thể có tính cách khác nhau, nhưng," hắn cắn vào vành tai của Wooyoung, buộc cậu trai nhỏ hơn phải rít lên, "Tôi vẫn biết phải chạm vào nơi nào của cưng" tay hắn di chuyển xung quanh phía trước của Wooyoung nhích lên trước ngực của cậu, "chỗ nào để xoáy và vặn", hắn cầm lấy núm vú và trêu đùa với chúng, Wooyoung cong lưng lên và rên rỉ, "Tôi biết mọi điểm sẽ khiến em trở nên vỡ vụn."
Wooyoung nghiêng đầu về phía Choi và chiếm lấy đôi môi của hắn trong nụ hôn đầu tiên nhưng cũng không phải cuối cùng của họ trong đêm. Choi trở nên thô bạo với nụ hôn của cậu và hắn; hắn thô bạo với tất cả những gì hắn làm với cơ thể của Wooyoung. Nhưng Wooyoung thích nó. Cậu thích bị đối xử một cách thô bạo và tàn độc. Cậu thích cách San đối xử với\cậu nhẹ nhàng như thể cậu được làm bằng thủy tinh. Nó thật ngọt ngào, anh ấy quan tâm rất nhiều đến niềm vui sướng của cậu. Nhưng vào một vài ngày, cậu muốn San trở nên cáu bẳn và thô bạo ,coi Wooyoung như thể cậu chẳng là thứ gì cả.thế nhưng nó chỉ được gọi là sự tưởng tượng của Wooyoung.
Wooyoung dừng lại nụ hôn bằng một tiếng rên lớn khi San ngậm lấy một bên núm vú của cậu trong khuôn miệng nóng bỏng của anh. Cậu cong lưng mình về phía cảm giác mê người ấy và tựa đầu vào vai Choi.
Một cái nắm chặt vào mái tóc cậu buộc cậu phải cúi xuống, "hãy nhìn cậu ta. Hãy là một cậu bé ngoan của chúng tôi, bé yêu. " Choi nói, khiến cho một tiếng nức nở khác phát ra từ người nhỏ tuổi hơn.
San nhìn lên và nhìn vào mắt Wooyoung, kéo theo những nụ hôn xuống bụng cậu về nơi mà Wooyoung muốn anh chạm vào. San chạm đến phần trên của chiếc quần đùi mà Wooyoung đang mặc, vừa hôn vừa mút, một trò chọc ghẹo đáng ghét. Cả hai người đều như vậy, Wooyoung rất ngạc nhiên nếu cậu có thể vượt qua điều này.
"Làm ơn" Wooyoung nức nở trước cái cắn đặc biệt mạnh mẽ của cả người con trai; một chiếc trên cổ và một chiếc ở hông. Ngay cả hành động của họ cũng giống nhau. Wooyoung đang chuẩn bị tinh thần cho đám tang của mình và cả hai San đều không được mời.
"Quả là cậu bé ngoan của anh" San cười, "Ngồi dậy nào, Youngie. Bọn anh không thể làm gì nếu không cởi bỏ những thứ này ".Trong số ba họ đi tới phía Wooyoung nơi cậu đã hoàn toàn khỏa thân, hai chân gác qua mép giường với San ở giữa hai chân cậu.
"Anh có thể cởi những thứ này ra được không?" Wooyoung đá nhẹ vào hông San, chỉ vào quần áo của anh ấy bởi hiện nay Wooyoung là người duy nhất khỏa thân. "Tại sao bọn anh phải làm điều đó? Em xấu hổ sao bé yêu? " Choi hỏi với cái nhếch mép quen thuộc từ trước đến nay, ngay cả khi Wooyoung không thể nhìn thấy người đàn ông đằng sau mình cậu vẫn có thể mường tượng ra chúng.
Người hỏ tuổi hơn nắm chặt tấm khăn trải giường, "K-Không, em chỉ nghĩ rằng n-" "Oooh bé cưng xấu hổ sao, trời oii." Choi cắt ngang câu nói của cậu. Cơ thể cậu thậm chí còn làm cho vấn đề của cậu tệ hơn ,vật nhỏ của cậu giật nhẹ nó gần như bị bỏ quên nếu như không bị tên kia bắt gặp. Nhưng tất nhiên, khi hai kẻ thích trêu đùa là bạn trai của bạn(Wooyoung sẽ không quen với điều đó), họ nắm bắt mọi chuyển động nhỏ của cậu một cách cẩn thận.
"Oh Woo, em thích việc bị làm cho trở nên xấu hổ sao?" San, San đáng yêu, ngọt ngào của cậu giờ cũng nhếch mép như cách tên Choi nhếch mép với cạu vậy. Suy cho cùng họ vẫn là một thôi. San và Wooyoung đã khám phá những kinks của nhau một cách từ từ chậm rãi và dần theo thời gian, những cái mới có xu hướng xuất hiện khi họ thử một cái gì đó mới. Wooyoung thích được khen ngợi,chăm sóc và dường như cậu còn thích việc bị làm nhục. Wooyoung đôi lúc nghi ngờ về những điều này, điều gì đó về việc bị làm nhục khiến cậu trở nên ngại ngùng và thích thú hơn. Cậu cũng không biết đó là gì, có thể là bị bặt gặp khi đang lén lút làm điều gì đó không chính đáng , có thể là về việc cậu bị mắng , cậu không chắc nữa. Nhưng hiện tại, cậu vô cùng thích điều này. Đặc biệt là vì hiện giờ cậu đáng có hai cặp mắt theo dõi mọi hành động và cử chỉ của mình.
"E-Em," Wooyoung lắp bắp, không biết phải bắt đầu với điều đó như nào.
San đặt một nụ hôn nhẹ vào đùi trong của cậu, "Không sao đâu, em yêu. Nó thực sự khá là nóng bỏng đấy chứ,anh không nói dối đâu. " San kết thúc bằng một vết cắn khiến người nhỏ tuổi hơn rít lên vì đau. Đùi của cậu cũng rất nhạy cảm, thậm chí còn hơn cả cổ. San biết rất rõ điều này. Anh ấy yêu cặp đùi màu rám nắng, mềm mại của Wooyoung, một trong những bộ phận yêu thích nhất của bạn trai anh. Chúng luôn luôn ấm áp và đầy đặn và San không thể không để lại dấu vết trên chúng, đặc biệt là khi anh nghe thấý Wooyoung khóc trong sung sướng vì điều đó.
"Có lẽ bọn anh nên mặc quần áo của mình cả đêm nay, hm? Chỉ cần chơi cơ thể nhỏ xinh của em, trần truồng và xinh đẹp, và chúng ta sẽ mặc quần áo đầy đủ, nghe có vẻ hay không? " Choi xen vào mút mạnh vào cổ Wooyoung. Ngày mai cổ của cậu sẽ giống như một trận chiến máu lửa vừa mới xaỷ ra vậy, và cậu sẽ đổ lỗi cho cái sở thích hay cắn và để lại dấu vết một cách tự nhiên của bạn trai mình.
Wooyoung không thể kiềm chế bản thân bởi việc thốt ra những âm thanh tràn đầy tuyệt vọng"Xin anh đừng làm vậy, làm ơn."
"Không? Ngươi nghe thấy chứ San, cục cưng không muốn chúng ta "chơi" em ấy, thật đáng tiếc. "
"Thực sự đáng tiếc đấy, Choi. Bọn anh sẽ để em ở lại đây nhé Woo và em có thể tự giúp bản bản thân mình, được không? " San trả lời khi cả hai bọn họ bắt đầu rời khỏi Wooyoung.
"Không! Xin đừng đi! " Wooyoung kêu lên, cả hai tay vươn tới một người đàn ông, nắm chặt lấy một trong hai chiếc áo sơ mi của họ. "Làm ơn hãy chơi em đi, hãy dùng em đi, e-em không quan tâm. Chỉ cần.. "cậu nhìn vào mắt Choi rồi nhìn xuống San," làm ơn đừng đi. "
Một tiếng gầm gừ thoát ra khỏi miệng cả hai San, "Chúa ơi, em thật ngoan ngoãn, em yêu, thật biết vâng lời với cả hai bọn anh." San với đôi mắt nâu giờ trở nên đuc ngầu tràn đầy dục vọng, nhanh chóng di chuyển và va mạnh môi anh vào môi của người bạn trai. Một tiếng hét thoát ra khỏi Wooyoung, khiến lưỡi của San có thể xâm nhập vào khoang miệng cậu dễ dàng hơn.
San lùi ra xa, để lại Wooyoung đang cố gắng lấy lại dưỡng khí "Quỳ xuống và nâng người lên nào, em yêu." San đứng dậy duỗi chân. Anh với tay đến chỗ bàn cạnh giường và mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc bôi trơn và một số bao cao su.
"Chúng ta có thể..." Wooyoung bắt đầu, bây giờ đang quỳ bằng bốn chân trên giường, với Choi đang cởi bỏ quần áo của hắn, sau đó đi ra phía sau cậu, "Chúng ta có thể không sử dụng bao cao su tối nay không?" Wooyoung hỏi khẽ, cúi đầu giữa hai cánh tay của cậu vì xấu hổ từ việc hỏi í kiến người bạn trai của mình.
"Cái gì thế, em yêu? Bọn anh không thể nghe thấy cưng, "Choi nói khi hắn vươn người về phía trước, nắm lấy tóc của Wooyoung và giật mạnh đấu cậu lên.
San tiến đến trước mặt người nhỏ tuổi, anh vuốt nhẹ vào má cậu "Em nói gì vậy bé yêu?". Wooyoung có thể thấy được sự trái ngược hoàn toàn của cả hai hành động từ cả hai người đàn ông.
"Em nói, chúng ta có thể không dùng bao cao su tối nay được không?" Wooyoung nói, có phần tự tin, nhìn vào mắt San.
San nhìn như thể đang suy nghĩ kỹ. Anh đưa ngón tay cái của mình lên môi dưới của Wooyoung và đưa vào miệng cậu "Nó sẽ khá là lộn xộn đấy, em yêu, em chắc chứ?" Wooyoung chỉ mút nhẹ ngón tay cái và gật đầu. San cũng chỉ gật đầu và nở 1 nụ cười ngọt ngào đáp lại. Anh đưa tay xoa dịu Choi, "Bình tĩnh đi Choi." San nói một cách nghiêm khắc. Choi chỉ giễu cợt, "Tôi nghĩ bé cưng đặc biệt muốn thứ đó trong tất cả mọi thứ,đúng không hả, Wooyoungie?" Hắn nhấn mạnh câu hỏi bằng cách kéo tóc cậu mạnh hơn, người nhỏ tuổi phải cong lưng lên và một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cậu.
"Và San, làm ơn, cởi nốt quần áo của anh ra đi" Wooyoung nói khi San bỏ tay anh ra"Như em muốn ,tình yêu" San cười nhẹ và cúi cuống hôn trán của người bạn trai,một tiếng rên nhẹ vang lên thoát ra khỏi cậu khi Choi bắt đầu xoa vào lỗ nhỏ của Wooyoung bằng những ngón tay được bôi trơn.
San nhảy xuống giường để cởi quần áo nhưng rồi một lúc sau anh ấy quan sát cặp đôi đang ở trên giường, đó là "anh ấy" và Wooyoung. Thực ra không phải anh ấy, nhưng Choi vẫn là San, chỉ với một sự thay đôi anh nghĩ rằng cảm giác đó giống như một trải nghiệm ngoài cơ thể. San bắt đầu kích thích hơn những gì anh bắt đầu nhận ra, nhìn Wooyoung run lên vì sung sướng khi Choi đút một ngón tay vào cái lỗ nhỏ hẹp ấy của cậu, đó quả là một cảnh tượng đáng để xem. Wooyoung mở mắt ra ,cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã nhắm lại từ khi nào, và nắm lấy San nhận ra anh ấy đang đứng đơ ra bên cạnh giường. Choi nhận thấy điều này, "Như những gì ngươi mong muốn chứ, hả?"
"Tôi biết, nó thật kỳ lạ, nhưng tôi hoàn toàn ổn" San cười khúc khích, leo trở lại chiếc giường với cơ thể không còn mảnh vải nào.
Wooyoung đưa tay như muốn đón nhận lấy dương vật của San, nhưng bàn tay của cậu đã bị gạt đi, "Hãy kiên nhẫn, Youngie, anh biết em có thể làm được." San nói khi bắt đầu nghịch tóc của Wooyoung. Người nhỏ hơn chỉ rên nhẹ khi bị từ chối nhưng sau đó hét lên khi Choi đưa ngón tay thứ hai vào.
"Em chặt quá đó, cưng à. Các ngón tay của tôi cảm thấy xung quanh rất tuyệt. Hy vọng rằng cưng vừa vặn với con trai của tôi, em yêu. " Choi nhếch mép cười với người đàn ông nhỏ hơn, nhận thấy cậu bắt đầu run rẩy.
Wooyoung đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tuyệt đối. Cậu đang được một San vuốt ve trong khi người còn lại mở rộng hậu huyệt cậu từ từ, sượt qua người phủ phục của anh ta, có lẽ chỉ để nhận được phản ứng từ anh ta, nhưng wow, mọi thứ có cảm giác thật tuyệt.
Vài phút trôi qua sau khi Choi đưa ngón tay thứ ba vào và Wooyoung trở nên hỗn độn. Vật nhỏ của cậu chưa được chạm vào kể từ khi họ bắt đầu và nó sưng tấy, đỏ cả lên và rỉ nước. "P-làm ơn, làm ơn. Em sẵn sàng rồi." Wooyoung cầu xin họ làm điều gì đó, bất cứ điều gì.
Cả hai San cùng trao đổi ánh mắt với nhau trước khi Choi rút ngón tay ra, Wooyoung rên nhẹ trước sự trống rỗng sau đó. Choi lấy thêm dầu bôi trơn và thoa đều lên dương vật của mình, đặt nhẹ đầu khấc trước lỗ nhỏ của Wooyoung. Người nhỏ tuổi hơn thở hổn hển, đẩy cơ thể nhỏ bé lại dương vật khao khát nó vào trong cậu sâu hơn. Choi tát mạnh vào một bên mông của cậu khiến Wooyoung trở nên trông thật lộn xộn vì khóc quá nhiều"Những cậu bé ngoan cần phải biết kiên nhẫn và chờ đợi để được nhận những đối đãi tốt, phải không, Wooyoung?" Choi hỏi, đẩy mạnh đầu dương vật của mình qua cái lỗ nhỏ như đang cầu xin được lấp đầy. Wooyoung chỉ biết gật đầu và phát ra một vài câu 'xin lỗi' yếu ớt.
"Không sao đâu, Woo. Bé yêu chỉ hơi quá khích một chút thôi mà, hm? " San hỏi khi anh tiếp tục lướt những ngón tay của mình qua mái tóc của Wooyoung. Một điều nữa mà Wooyoung cực kỳ yêu thích chính là khi mái tóc của cậu được chơi với bàn tay của San và San biết rất rõ điều này. Anh thường chạm vào nó để giúp cậu bình tĩnh hơn, đặc biệt là khi cậu quá phấn khích.
Wooyoung đã không còn nhận biết được gì nữa vào thời điểm này. Hiện giờ đang có hai cự vật ở hai bên cậu à không có một cái ở bên trong cơ thể cậu,điều này thực sự hỗn loạn. "Em sẽ ngoan ,em sẽ ngoan mà. Làm ơn đâm em đi San. " Wooyoung nói, nhìn lên bạn trai của mình với đôi mi nặng trĩu. San cười đáp lại, "như em muốn."
San gật đầu với Choi, người cũng hào hứng gật đầu lại. Anh ấy giữ lấy dương vật của mình và từ từ đưa nó vào bên trong cơ thể của người nhỏ hơn. "Ôi trời,Youngie," Choi thốt lên sung sướng, "Cưmg vẫn thật chặt và ấm. Chúa ơi, điều này thật tuyệt. " Hắn nói khi đã đút hết thứ kia vào trong. Cơ thể Wooyoung run rẩy vì bị giãn rộng quá mức,cái nới rộng khác hoàn toàn khác với ba ngón tay trước đó.
"Em ổn chứ, tình yêu?" San hỏi khi thấy nước mắt chảy dài trên má Wooyoung. Wooyoung không thể nói thành lời ngay bây giờ và chỉ gật đầu. Cậu cười nhẹ nhìn San và há miệng ra,mong muốn được thưởng thức vật cứng nóng kia. San gầm nhẹ, "Thật là một cậu bé ngoan, Woo." San cầm lấy dương vật của mình và đút từ từ vào miệng Wooyoung. Trong khi người trẻ hơn gần như bị nghẹn trong vài giây, cậu thả lỏng cổ họng của mình, cho phép San thư giãn và cảm nhận sự ấm áp trên lưỡi của mình.
Wooyoung gần như mất lí trí đến mức cậu thậm chí còn không nghe thấy những âm thanh ướt át bên trên mình. Trong khi ở vị trí hiện tại cậu không thể di chuyển, tuy nhiên, cậu có thể phát ra âm thanh. San và Choi đang hôn nhau và tất cả những gì Wooyoung có thể làm là rên rỉ và tự đẩy hông mình lại đằng sau để mút lấy cự vật của Choi.
Một tiếng rên nhỏ đến từ hai người đàn ông kia , "Trông cưng khổ sở thật đấy, bé yêu." Choi gầm gừ khi nắm chặt hông Wooyoung. Hắn bắt đầu từ từ di chuyển hông của mình, đón nhận cách mà cơ thể nhỏ bé hơn run rẩy theo mỗi cú thúc.
San nắm chặt tóc của Wooyoung và cũng bắt đầu di chuyển. "Thật sướng, Wooyoungie. Cảm thấy xung quanh bọn anh rất tuyệt. Làm cho cả hai bọn anh cảm thấy thạt sướng. Em muốn làm cho bọn anh cảm thấy sung sướng đúng chứ? " Wooyoung tràn ngập trong lời khen như các không khí đang bao quanh cậu và gật đầu một cách yếu ớt và nấc lên từ mọi thứ đang diễn ra.
Nó có thể nói gần như là quá nhiều nhưng không đủ cùng một lúc. Choi bắt đầu tăng tốc độ của mình trong khi San thực hiện những cú đẩy chậm rãi nhưng lại đầy tính toán, đảm bảo không làm bạn trai của mình nghẹt thở trong khi Choi tấn công từ phía sau.
Hai tay của Wooyoung như muốn rụng rời. Cơ thể của cậu đã quá mệt để có thể tiếp nhận hai người kia nhưng, ôi trời đây là điều tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua.
Những cú đẩy của Choi bắt đầu trở nên chạm hơn sau một thời gian, một dấu hiệu cho thấy hắn chuẩn bị đến. San cũng không còn chịu được lâu nữa. "Em ổn chứ, Woo?" San hỏi, rên rỉ khi thứ ấy của anh đang luân chuyển trong bụng dưới. Wooyoung chỉ gật đầu và mút mạnh một cái cuối cùng vào dương vật của San và bắn xuống cổ họng cậu. San ngay lập tức rút dương vật của mình ra, để Wooyoung thở. "Làm tốt lắm, em yêu. Em đã làm rất tốt cho anh. " San hôn khắp mặt Wooyoung, cuối cùng hôn lên môi cậu. Wooyoung cố gắng hôn lại, nhưng quá xa để có thể hôn lại.
Wooyoung phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng khi Choi nắm chặt hông cậu và phun dịch nóng của hắn vào bên trong cậu, hơi ấm bao phủ lấy anh như một tấm chăn. Anh ấy khóc khi Choi rút con cặc của mình ra, cảm thấy bên trong thật trống rỗng.
Wooyoung thậm chí còn không biết mình đã được đặt nằm ngửa lên từ khi nào và cả hai người đàn ông nằm ở hai bên cậụ nữa. Cậu cũng không nhận ra rằng cậu đã không bắn trong suốt thời gian vừa rồi, đó hẳn phải là một kỷ lục hay gì đó.
Cậu nấc lên khi một bàn tay ấm áp ôm lấy vật nhỏ nhạy cảm của cậu, gần như đạt tới cự khoái chỉ từ một cú chạm. "Nhìn cưng kìa, baby boy. Rất giỏi khi cưng đã không bắn. " Choi bắt đầu tiến đến ở phía bên phải của cậu, hôn và cắn vào vai cậu. San từ từ di chuyển bàn tay của mình lên xuống vật nhỏ đang rỉ nước của Wooyoung. "Em thật giỏi, Youngie, thật xinh đẹp. Em có thể bắn luôn bây giờ, tình yêu của anh, đến vì bọn anh đi nào " Wooyoung không biết đó là lời nói của cả hai người đàn ông hay là những cú vuốt ve chậm rãi mà vật nhỏ của cậu đang nhận được, nhưng ngay sau đó cậu đã bắn những dải băng dài màu trăng đục lên khắp bụng và gần như lên đến ngực.
Cậu chắc hẳn đã ngất lịm đi sau đó vì giờ cậu đang mặc một chiếc quần đùi sạch sẽ với một trong những chiếc áo sơ mi to và rộng của San. Cậu nằm ở giữa cả hai người đàn ông và Wooyoung có thể chết vì hạnh phúc ngay bây giờ.
"Chào mừng trở lại, Woo," San thì thầm khi áp vào môi Wooyoung, hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Wooyoung nở nụ cười hạnh phúc với đôi môi của người bạn trai đang áp lên mặt của mình. Anh ấy nghe thấy một tiếng rên khe khẽ đằng sau, "Anh cũng muốn hôn em, Youngie." Choi mè nheo, thực sự là mè nheo với người nhỏ nhất. Wooyoung chỉ cười khúc khích và quay sang hôn Choi. Sau đó tách ra và thấy một nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông tự mãn kia, "Cảm ơn tình yêu." Wooyoung cười lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên mũi Choi, "Bất cứ lúc nào, anh yêu."
Wooyoung quay lại đối mặt với San, hai tay của Choi ôm lấy eo của cậu trai nhỏ hơn. "Vậy,anh ấy sẽ ở đây một lúc phải không?" Wooyoung hỏi, chỉ vào người đàn ông phía sau. San cười nhẹ rồi ôm sát vào người bạn trai của mình, người đang quấn chân quanh người San.
"Anh nghĩ hắn sẽ ở đây một lúc,chắc vậy."
____________________________
Happy birthday Wooyoung!!!
Tuổi mới hạnh phúc và mãi mãi bên ATEEZ& ATINY nhé ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top