Chapter 5 - The colorful world of Kim-Lee SeWon (part 1)

you're my fifth season (impossibly warm)
CHAPTER FIVE
Part 1
The colorful world of Kim-Lee SeWon
Mùa yêu thứ năm - Chương 5 - Thế giới rực rỡ của Kim-Lee SeWon (phần 1)

"Em sẽ về trước 10 giờ nha hyung. Anh biết là em sẽ không bao giờ bỏ nó với anh nếu em rảnh, mỗi tội MyungSoo và cái nhãn hàng chết tiệt đó tự nhiên sắp xếp một buổi chụp hôm nay trong khi em đã nói rõ là em bận tham gia Seoul's Fashion week. "
SungYeol cứ nói trong lúc cố gắng mặc áo khoác cam neon và xanh lá (hàng hiệu đó!) Nói thật thì nhìn y chang cái đèn giao thông nhưng mà SungGyu không nói gì cả.
Chàng người mẫu quay lại nhìn cậu cùng với bé đang ôm chặt mình. "Cảm ơn anh. Em sẽ đền lại gì đó, anh biết số em mà nhỉ, cứ gọi em nếu cần."
"Đừng lo mà Yeol. Không sao cả, tụi anh sẽ có nhiều trò vui. Phải không SeWonie?" Cậu cười với cậu bé rạng rỡ đang nghịch nghịch cái khuyên tai của cậu kia.
Yeol xoa xoa đầu bé, hôn bé một cái trước khi dặn:
"Nhớ nghe lời anh nghe chưa?"
"Vâng ạ. SeWon là một cậu bé ngoa mà."
"Ý con nói là ngoan ấy hả?"
"Đúng rồi. Cậu bé ngoa."
SungYeol lấy làm thích thú cái cách con trai mình ngọng nghịu. Bé chuẩn bị vào mẫu giáo rồi. Lại nhớ đến MyungSoo, cái con người ích kỷ ấy bỏ cậu lại đây trong khi biết chắc cậu là vedette cho hôm nay.
Thấy cậu lơ đãng, SungGyu lên tiếng. "Này đừng lo. Đây đâu phải lần đầu. WooHyun cũng rất vui nếu được chơi với bé, anh cũng vậy. Cứ làm việc thật tốt đi."
Người nhỏ tuổi cười, thầm cảm ơn cậu vì giúp mình bình tĩnh hơn.
"Chào cục cưng."
"Chào bố. Yêu bố nhiều."
SungGyu đóng cửa lại rồi ngồi xuống. "Bé cưng, giờ bé thích làm gì?"
"WooHyunie hyung đâu rồi ạ?"
"WooHyun? Có việc bận ấy mà." Cậu trả lời, vẫn chưa quên nổi việc Hyun để cậu thức dậy bên chiếc giường trống trải, anh không quen không có cơ thể ấm áp đó bên cạnh.
"Uh..." SeWon làm bộ mặt suy nghĩ khiến cậu có cảm tưởng mình nghe được cả đại não của thằng bé làm việc. Bé thích cậu, vì cậu cho bé chạy trong bếp, nướng bánh cùng mỗi khi chăm nó, nhưng hôm nay thì không. WooHyun sẽ làm việc đó, nấu giỏi hơn cả mẹ cậu. Lắc lắc đầu nhớ về hồi MyungSoo thất bại trong việc nấu nướng và nỗ lực không được đền đáp của SungYeol. Chỉ tới khi SeWon than vãn thì hai người đó mới chịu thuê giúp việc.
"Em biết rồi hyung!" Bé phấn khích, nụ cười lộ lúm đồng tiền y như MyungSoo vậy. "Chúng mình đổi vai đi!"
SungGyu nhăn mặt. "Ý bé là em là hyung còn anh là bé á?"
"Hyung ngốc này. Không phải, ý em là hyung hay chuẩn bị cho em mỗi khi em lôi đồ makeup của bố ra nghịch, giờ em sẽ làm vậy với hyung. Hyungie sẽ dẹp lắm đó!!"
"Là đẹp."
"Đúng rồi! Đẹp"
Cậu cười hài lòng khi nghe bé phát âm đúng. Nhất định sẽ khoe với Yeol và nói nó rằng nên để bé cậu chăm để nâng cao tri thức. "Được. Nhưng mà bé phải làm thật đẹp đó."
"Đừng lo ngài Kim SungGyu, tôi rất chuyên nghiệp." SeWon tự tin nói, có thể là do nghe lõm cuộc nói chuyện của 2 bố. (Xin lỗi, em đây là người mẫu chuyên nghiệp, em biết mình phải làm gì.) Rõ ràng bọn họ còn trẻ con hơn.
Bé háo hức chạy đi tìm bộ makeup của SungYeol đã không dùng nữa. May mắn là họ đã thiết kế lại nhà, bỏ hết những đồ nhọn đồ thủy tinh. Phòng khách màu trắng, điểm xuyết tí đen (WooHyun gợi ý) và treo nhiều bức tranh đắt đỏ trang trí. Rất ấm cúng.
Cậu còn nhớ rằng, một tuần sau khi cậu và WooHyun tỏ tình, cậu dọn sang ở chung. Không phóng đại đâu nhưng cậu xém rớt hàm khi nhìn thấy căn penthouse tọa lạc ngay trung tâm Gangnam đắt đỏ. Cậu sốc tới mức chỉ đến khi WooHyun hôn cậu mới hoàn hồn. ("Đừng mải mê ngắm căn nhà khi anh vẫn có em ở trước mặt, anh yêu.")
Penthouse gồm 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm hiện đại, phòng ăn, bếp và toilet. Trang bị máy lạnh và bố trí tuyệt vời. Tiếc rằng chủ nhân nó toàn ở công ty.
"Aha, tìm được rồi!" Bé chạy tới SungGyu, bôi nào là kem lót, rồi kem nền. Với lấy cây mascara Maybelline, bé kêu cậu nhắm mắt lại. "Mắt hyung nhỏ thật đó!"
"Anh biết. WooHyun hyun đáng mến của bé ngày nào chả nhắc anh chuyện đó."
Lúc đang quệt một tá phấn hồng lên mặt cậu, bé thở dài. "Hyung biết không, hyung xinh ngay khi không có makeup, nhưng mà em sẽ làm hyung trở nên hoàn hảo."

"Anh nhìn được chưa?"
"Từ từ, cái cuối đã!" SeWon với tay lấy cây son để hoàn thiện. Bé đưa SungGyu cái gương để cậu nhìn cái gương mặt sau khi chịu dưới tay con người chuyên nghiệp.
"Bé có nghĩ WooHyun sẽ yêu anh hơn sau khi nhìn thấy không?" Cậu hỏi, đủ biết rằng WooHyun sẽ cười lăn lộn khi nhìn thấy.
"Không thể nào đâu hyung"
"Ôi trời, sao vậy?"
"Vì WooHyunie hyung đã eo anh chừng nàyyyyyyyyyy rồi!" Bé dang tay ra để diễn tả độ lớn, nhấn mạnh câu nói của mình. SungGyu cười hạnh phúc.
"Nhưng sao bé biết?"
"Vì hyung nhìn anh như ba nhìn bố vậy! Ba bảo lớn lên mới hiểu nhưng mà em lớn rồi. Em bốn tuổi lận."
"Chưa đâu. Bé vẫn còn phải học mẫu giáo đó."
SeWon trề môi. Bé không muốn phải xa bố và ba chỉ để dành thời gian trên trường trong khi bé có thể chơi ở nhà."
"Thôi được rồi bé ơi. Đi ăn gì đó nào. Anh không muốn ba bé lột da anh đâu."
"Mình ăn ngũ cốc chocolate nha?"
"Ừ, gì cũng được."
TBC...


Sao, mắt anh thì sao hả
Chỉ muốn nói là, album lần này quá tuyệt, bao nhiêu performance đỉnh ngày cuối đó đều được đem vào...


(Ở trên twt nha, k phải của tớ a~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top