Chapter 2 - Re-wind, never forget it. (2015)
you're my fifth season (impossibly warm)
CHAPTER TWO
Re-wind, never forget it. (2015)
Mùa yêu thứ năm – Chương 2 – Không thể lãng quên
Note: Fic này được viết xen kẽ hiện tại – quá khứ nên đây sẽ là chương quá khứ (vào năm 2015).
Mọi chuyện xảy ra như thế này.
Kim SungGyu, một người không có thời gian để tiêu tốn vào việc tìm việc kiếm tiền chi trả học phí, cũng đúng thôi vì cậu học song song hai văn bằng, lại đang tốn thời gian để tìm việc. Cậu không hiểu vì sao ngay tại thời điểm cậu bắt buộc phải kéo dài thời hạn học thì mọi chuyện lại thành ra vầy. Sao chính phủ không tiếp tục học bổng cho cậu?
"DongWoo,anh chịu hết nổi rồi. Lẽ ra nên nghe lời lão già đó, kiếm một ông bác già nhiều tiền rồi về phục vụ cho ông ta." SungGyu thở dài, nằm gục ra bàn.
Họ đang ở quán café mà chủ của nó là hôn phu của DongWoo, cố gắng tìm việc cho SungGyu.
Kim SungGyu vẫn luôn là một học sinh xuất sắc. Tự nhiên người giào sư đánh trượt luận văn tốt nghiệp, DongWoo cũng không hiểu tại sao lại vậy nữa. May là SungGyu không có vẻ gì tức giận, chỉ đôi lúc phun ra mấy từ bậy bạ thôi.
"Thôi nào hyung. Em đã bảo là bỏ vụ học hai văn bằng đi mà, cứ chọn học nhạc hay bất cứ thứ gì anh thích là được, tự nhiên học thêm kế toán làm gì."
"Em biết là anh cần nó để sống sót trong thế giới trọng vật chất này mà."
DongWoo gật gù, đúng thật, nếu không có tiền và quan hệ thì khó mà tồn tại nổi trong thế giới mà SungGyu vẫn mơ ước, dù có tài năng tới mức nào.
"Cái này thì sao? Họ nói chỉ cần giao hàng lúc c-"
SungGyu cắt ngang."Anh không có bằng lái."
DongWoo ném về cậu cái ánh mắt 'em-đã-bảo-anh-đi-thi-bằng-lái-rồi' trước khi tiếp tục tìm. "Hmm, xem nào – Ah, cái này được nè. Nhân viên trực tổng đài."
SungGyu lắc đầu. "Chán."
"Trợ lý bán hàng part-time?"
Nhìn tới chữ 'nhà thuốc', cậu khẽ nhăn mặt. "Không thích làm việc quanh đống thuốc đâu."
DongWoo đặt tờ báo xuống. "Em chịu. Anh hết thuốc rồi." SungGyu chỉ bĩu môi, quý trọng giấc ngủ hơn tiền bạc không phải lỗi của cậu. Cậu nên xin tiền anh trai đang làm người mẫu, nhưng mà đàn ông phải có tự trọng.
"Thôi mà DongWoo. Anh sẽ không nói gì nữa đâu." SungGyu giở trò 'mắt cún con' mà cậu biết DongWoo sẽ không cưỡng lại nổi.
"Anh già, ngưng làm phiền anh ấy đi." Hoya, hôn phu trẻ tuổi hơn của DongWoo (hoặc còn gọi là tên khốn thế kỷ) tới cắt ngang cuộc trò chuyện (cùng nỗ lực năn nỉ DongWoo của SungGyu) để đem ra cốc café đen.
"Xin lỗi, anh chỉ hơn em có 2 tuổi thôi."
"Vẫn tính." Hoya nhếch mép khi thấy người lớn tuổi phụng phịu.
"Mà em làm gì ở đây cơ?"
"Quán của em mà?"
"Ờ, xin thôi." SungGyu lấy hết mấy thứ đồ của mình rồi ra về nhưng người trẻ tuổi kịp giữ cậu lại. "Anh ghét mấy đứa."
Hoya đảo mắt. "Em quen một đứa, đứa đó lại tình cờ quen một người đang rất cần thư ký. Từ từ, để em nói xong đã." Hoya chặn họng người đang có ý định ngắt lời kia. "Biết là nghe có vẻ dở hơi nhưng mà việc vừa trả lương cao lại không yêu cầu bằng cấp."
"Vậy mà em không thấy đáng nghi sao?"
"Hyung, anh sắp không còn đồng nào rồi. Thời điểm này thì công việc nào cũng tốt cả." Hoya cố nói lý vào cái đầu cứng như đá của SungGyu. "Với lại anh sắp phải trả tiền học phí rồi, nếu anh muốn tốt nghiệp."
"Anh biết, nhưng mà thư ký ư?"
"Ừ, anh chỉ cần xíu sự kiên nhẫn và tí trình Microsoft là được. Em sẽ nói bạn em sắp xếp để anh được phỏng vấn."
SungGyu ậm ừ, tránh ánh mắt của Hoya vì anh biết chỉ nhìn nó thôi cũng khiến anh đồng ý.
"Công việc đơn giản, không cần bằng cấp và anh còn có thể thương lượng mức lương và giờ làm. Hơn nữa, anh đang tính học qua mạng, vậy là thời gian không bị khớp rồi."
Được rồi, nghe hấp dẫn thật. Trời ơi, cậu muốn đồng ý quá đi mất, không thể nào HoWon với DongWoo lại đi lừa anh. Với lại có bạn của HoWon mà, không sao đâu nhỉ?
SungGyu gõ gõ mấy ngón tay thon dài lên bàn, bắt đầu tính toán cơ hội.
"A-Anh không biết nữa, nghe hấp dẫn thật nhưng anh chưa thử bao giờ."
"Thôi mà hyung. Anh chỉ cần thông qua vài mail với làm PowerPoint, ngoài ra thì xếp lịch cho sếp."
Ngoài việc là một tên khốn thông minh, SungGyu thề là Hoya sẽ là một luật sư giỏi, khả năng thuyết phục phải là xuất sắc.
"Được rồi, anh thử. Nhưng mà đừng giận nếu họ không thuê anh đó." SungGyu cười, thầm cảm ơn vì Hoya và DongWoo đã luôn giúp đỡ anh.
Tối thứ sáu nọ, một chàng trai tóc nâu chạy vội vào quán café, trên tay cầm một phong bì, một tập kế hoạch cùng vài thứ văn phòng phẩm linh tinh khác, đứng trước quầy.
"Anh biết là chúng ta đang giận nhau nhưng mà mấy đứa giúp anh vụ quần áo được không? Vest thôi, không có mấy thứ đồ da rồi jeans rách ấy."
DongWoo, trên tay cầm một cốc nước, đi ra từ bếp hỏi. "Sao anh lại cần mấy thứ đó?"
Người lớn tuổi kìm nén sự thích thú. "Anh được Nam Thị nhận vào rồi!"
DongWoo nở nụ cười nghìn vôn, vòng tay ôm người anh của mình thật chặt. Hoya bên cạnh nhìn thế chỉ biết nhún vai.
"Tốn nhiều tiền lắm đó hyung, tủ quần áo của anh là thảm họa nhân loại."
"Có SungJong lo vụ đó rồi."
Hành trình của họ bắt đầu như thế.
Cậu chỉ không biết rằng mọi thứ cậu mong muốn sau này lại quay lại hủy hoại cậu.
End chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top