Chapter 29 (part 2)

BITE ME

Chapter XXIX

Part 2

[Warning] Mature scenes (cực nhẹ nhưng vẫn phải warn^^)

WooHyun nhẹ nhàng trong từng cử chỉ, điều đó khiến SungGyu cảm thấy khá hơn. Có lẽ vì cơn sốt quá nặng khiến cậu nói mê sảng hay vì cậu biết mình không tài nào cưỡng lại được sức hút của anh nên cậu bắt đầu trước. Cậu thật thích cái cảm giác được cuộn tròn vào lòng anh và ôm anh, cảm nhận anh bên cạnh hàng giờ liền, nhưng cậu khát cầu nhiều hơn nữa từng cái chạm của anh, khát khao nhiều hơn nhiệt độ nóng bỏng của cả hai.

SungGyu lấy can đảm của mình ra khiêu gợi anh khi cả hai đang áp sát vào nhau. WooHyun không để ý tay của cậu đặt trên đầu gối mình, nhưng khi cậu bắt đầu trượt dần lên, anh buộc cậu dừng lại.

"SungGyu, anh-Anh thật sự rất muốn, và Chúa ơi, anh muốn em nhiều thế nào-Chúng ta... không được. Em đang bệnh." Anh nói khẽ.

'Không cần làm hết, WooHyun, chỉ chút thôi?" SungGyu cầu xin, đưa tay về ngay bộ phận đàn ông của anh. WooHyun cắn chặt môi mình, sẵn sàng từ bỏ tất cả. Chỉ cần anh không làm quá là được thôi. Làm sao anh có thể cưỡng lại một SungGyu như thế này được chứ?

Mọi thứ diễn ra thật chậm rãi. Khi cả hai đã hoàn toàn trần trụi, WooHyun rải từng dấu hôn khắp người SungGyu, sau đó đùa cợt (một cách cẩn thận) với cậu nhỏ của cả hai. Cậu chỉ biết thở dốc trước những ma sát đầy khoài cảm ấy, tay bám chặt vào cánh tay rắn chắc của anh, tìm kiếm chút điểm tựa vững chãi.

Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai đều nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển. Nhưng chắc chắn SungGyu cảm thấy khá hơn, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn có thể ngon giấc trong vòng tay WooHyun như thế này. Đó là khi cửa bật mở và giây phút lãng mạn hoàn toàn bị phá vỡ.

.

Dù phòng khá tối nhưng với thị lực ma cà rồng của mình, Hoya vẫn thấy rõ hai thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. WooHyun nằm trên SungGyu - người đỏ ửng, gương mặt thỏa mãn. Cậu cố gắng bình ổn nhịp thở, đưa tay luồn vào tóc WooHyun và anh cúi xuống, chạm trán hai người vào nhau. Một khoảnh khắc vô cùng thân mật khiến Hoya buồn nôn. WooHyun thật sự mê đắm và chìm sâu vào SungGyu tới mức anh không hề nhận ra có người vào phòng dù với giác quan nhạy bén của mình.

Thay vào đó, SungGyu mới là người phát hiện sự hiện diện của Hoya. Ngay lúc mà WooHyun bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ khắp cổ cậu, ép cậu nghiên đầu sang một bên. Ngay lúc thấy Hoya, cậu hét toáng lên, vội vàng đầy WooHyun sang một bên bằng một sức mạnh không ngờ khi cậu nhận ra với tư thế 2 người hiện giờ, Hoya thấy rất rất nhiều. Chật vật kéo chăn che mình trong khi WooHyun quay sang ném ánh nhìn đáng sợ về phía Hoya.

"Em... cần nói chuyện với... anh." Cuối cùng thì Hoya cũng tìm lại được giọng nói mình.

"Ra. Ngoài."

Bằng tốc độ ma-cà-rồng, Hoya phóng ra khỏi đó để cứu lấy mạng sống yêu dấu của mình.

Cửa lại mở ra một lúc sau đó, cậu đối diện với một WooHyun-muốn-ăn-thịt-người. Nên tốt nhất là đừng nên nhìn vào mắt anh.

"Chuyện quái gì gấp gáp tới mức em phải xông vào phòng người khác mà không gõ cửa?"
"Này, đâu phải em cố ý. Em không nghe thấy tiếng... với lại em nghĩ SungGyu đang ngủ, okay? Em cần nói chuyện với anh và MyungSoo về SungJae."

"Người em có mùi máu. Cuối cùng cũng moi tin từ miệng hắn ta được rồi à?"

"Sao không xuống nhà đi?" Hoya không muốn SungGyu nghe thấy. WooHyun hình như cũng hiều được điều này nên gật đầu và nói.

"Sao cũng được. Nhanh lên."

.

3 người họ tụ tập dưới lầu sau khi WooHyun nói SungGyu rằng anh sẽ trở lại sớm thôi. Vẫn quá xấu hổ, cậu chỉ hum một tiếng rồi cuộn tròn trong chăn.

"Quyết định sao rồi?" MyungSoo lên tiếng trước.

"Chúng ta nên tới Hội đồng, nhưng không có SungGyu. Có lẽ giao SungJae cho họ sẽ giúp buông tha SungGyu." WooHyun nghiêm giọng. "Với việc cuộc sống bị khóa chặt trong chiếc còng bạc, có lẽ hắn ta sẽ hé răng về Chìa Khóa."

Hoya lắc đầu. "Không ổn rồi."

"Anh không muốn tới đó nhưng SungGyu đang khó chịu lắm. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra với em ấy."

"Vâng, nhưng Hội đồng không dễ vậy đâu. Anh có thể là Hoàng tử nhưng không có nghĩa họ sẽ thả SungGyu. Anh ngây thơ tới vậy sao? Cho em chút thời gian, em phải moi tin từ miệng hắn." Hoya đề nghị.

"Mất bao lâu nữa?"
"Nhưng vẫn an toàn hơn là tới Hội đồng. Không biết họ sẽ làm gì đâu."

MyungSoo im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Em cân nhắc cả 2 lựa chọn nhưng em nghĩ Hoya có phần ổn hơn. Chúng ta cần thêm chút thời gian. SungGyu là một người mạnh mẽ, anh ấy không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu. Nếu tình trạng anh ấy xấu hơn mà tên nhãi đó vẫn không mở miệng, chúng ta sẽ tới Hội đồng. Nhưng vẫn quá nguy hiểm, vì lợi ích của anh ấy và của anh nữa."

Hoya bất ngờ vì MyungSoo đồng quan điểm với mình, càng thêm tự tin mình sẽ làm được.

WooHyun hiểu, hiểu hết. Sau khi suy tính anh thở dài và nói. "Được, nhưng nên nhớ SungGyu là ưu tiên hàng đầu."

"Tất nhiên."

"Vậy để xem."

End chap 29.

Đấy, H nó vậy đấy *thờ dài-ing*

Mà giờ thì tui hiểu tại sao mấy ad trên fanpage nói hàng của tỷ Bouquet mới là cực phẩm rồi *=)))*

P.s Tui xin lỗi nhiều lắm, mạng đã lag mắt mũi còn kèm nhèm nên up nhầm *cúi đầu* Xin lỗi mấy readers yêu dấu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top